Thiên Mệnh Khả Biến
Chương 295: Kẻ tái tạo gió
Ui da!
Lên võ đài đánh tới trận thứ 3 rồi, nhưng giờ có vẻ Nguyễn Thanh Phong mới biết mình đang làm cái gì. Hắn ngoại trừ cái mặt đẹp trai và vóc người thanh tú, còn lại thì sức vóc chẳng có bao nhiêu. Ăn một đấm như vậy không nằm cáng đã là may mắn, còn hơi đâu mà suy tưởng về nghệ thuật nữa. Hắn lồm cồm bò dậy.
Đối thủ của hắn là ai, hắn chả biết. Nhưng tên này đang nhìn hắn với con mắt trợn tròn. Có lẽ là vì vừa rồi hắn để bị ăn đòn quá dễ dàng.
- Cố lên anh Phong! Đánh đối thủ bay khỏi võ đài đi!
Bên dưới là tiếng Vương Thành Văn cổ vũ. Phải nói, thằng này cổ vũ rất có mục đích. Có lẽ nó quá hiểu tính hắn rồi. Nếu không dạy hắn cái gì, hắn sẽ không biết cái đó.
Người ta chỉ bảo hắn lên sân đấu, không hề bảo hắn phải làm gì.
Đánh bay đối thủ khỏi võ đài sao?
Chuyện này... không khó.Dưới ghế giám khảo, Hà Chí Thương chăm chú theo dõi trận chiến. Những giám khảo khác cũng không dám rời mắt đi dù chỉ một giây. Bất chợt, một làn gió gợn qua da mặt hắn, dần dần mạnh lên, thổi đung đưa cả từng lọn tóc.
Các giám khảo khác cũng giật mình, vội quay sang nhìn hắn.
- Chủ khảo... Em học sinh này, thật sự có thể làm được như vậy?
Hà Chí Thương chỉ có thể gật đầu. Gió thổi tới từ võ đài, đã càng ngày càng lớn. Bụi bắt đầu bay mù mịt, khiến tất cả mọi người theo dõi đều phải nheo mắt lại.
- Các tầng Tư duy, là con đường mà mọi người theo đuổi Hội hoạ đều phải trải qua. Quan sát, Phân tích, và Tái tạo. Tái tạo là bước bản lề mà bất kì học sinh nào cũng phải vượt qua để có thể trở thành một Hoạ gia chân chính. Sau đó, là chọn theo đuổi 1 trong 3 cảnh giới lớn: Kiến tạo, Ấn tượng, và Trừu tượng.
Trong khi Hà Chí Thương đang giải thích, thì trên sân, Vũ Việt cũng đã xuất quyền. Hắn không biết cơn gió lớn này từ đâu mà ra, có thể là thời tiết xấu mà thôi. Trận đấu còn chưa bị huỷ bỏ, hắn cần giành chiến thắng.
- Mỗi lần đối thủ ra đòn, lại tạo ra một làn gió xao động. Làn gió ấy rất nhẹ, nhưng những ai tinh ý đều có thể nhận ra. Đối với một Hoạ gia, nếu có thể nắm bắt lại cảm nhận về làn gió ấy, và tái hiện lại, khuếch đại nó lên, cơ thể có thể nương theo cơn gió đó để né tránh.
- Vậy nên lúc mà Thanh Phong tránh đòn, chúng ta đều cảm thấy có gió lướt qua da mình?
- Tái tạo, không phải tái tạo hình ảnh, mà là tái tạo cảm giác. Em ấy tái tạo lại cảm giác của các đòn tấn công, và nương theo nó để né tránh. Trong lúc vô tình, em ấy cũng tái tạo lại cảm giác của mình khi đối mặt với đòn đánh, khiến chúng ta cũng cảm nhận được.
Các giám khảo đã bắt đầu lắp bắp kinh ngạc.
- Tái tạo lại cảm giác? Nhưng là cảm giác về thứ gì? Cảm giác của em ấy phải tinh tế lắm mới có thể nắm bắt được thứ đó. Là... gió? Em ấy nắm rõ về gió tới mức có thể tái tạo lại nó?
Hà Chí Thương gật đầu.
- Đúng vậy. Các thầy cũng thấy bức vẽ của em ấy rồi còn gì? Nguyễn Thanh Phong, có thể tái tạo được gió!
Uỳnh!!
Bịch!!
Chỉ thấy Nguyễn Thanh Phong vung cây bút lên không vẽ một nét, rồi Vũ Việt như bị một thứ sức mạnh vô hình đẩy bay khỏi võ đài. Trọng tài trong giây lát cũng chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ thấy chủ khảo ra hiệu giục công bố kết quả.
Nguyễn Thanh Phong, thắng!
Tiếng xôn xao xì xào vang lên khắp nơi.
- Cái thứ tà ma ngoại đạo gì vậy?
- Chả hiểu vì sao Vũ Việt bị đánh bay khỏi võ đài?
- Thua như vậy oan quá! Khuất tất quá!
- Ban tổ chức bị làm sao vậy? Phải cho đấu lại đi chứ!
- Có phải chủ khảo người Bắc Hà nên thiên vị bên mình không?!
Hà Chí Thương bỏ ngoài tai những lời kêu ca, hắn bước lên võ đài, nhìn Nguyễn Thanh Phong đăm chiêu bước xuống.
- Đánh khá lắm! Tiềm năng như vậy, sau này còn có thể mạnh như Thiên Trúc!
Ai dè, lần này Nguyễn Thanh Phong vẫn bơ hắn.
- Chưa ra!
- Hả?
- Chưa nghĩ ra!
- Nghĩ ra gì cơ? - Hà Chí Thương hiếm khi nào không hiểu được ý tứ của người khác qua câu nói. Nhưng lần này hắn đã thấy đau đầu. Tại sao đứa học sinh này nói chuyện cứ chuyện nọ xọ chuyện kia vậy?
- Bức tranh của em còn thiếu gì đó, chưa nghĩ ra.
Cứ như vậy, Nguyễn Thanh Phong đi thẳng một mạch, chả thèm đoái hoài gì tới hắn nữa.
“Chẳng lẽ phải nói ra thân phận của mình, thằng nhóc mới để tâm hơn được?". Hắn không khỏi nghĩ như vậy. Nhưng sau đó, hắn lại lắc đầu. Tài năng như vậy, quả thật là rất tuyệt vời, nhưng không phải là quá hiếm. Tại một vùng lãnh thổ như Giang Hạ, hắn vơ bừa cũng được một Triệu Thiên Trúc, rồi Hồ Việt Khoa, rồi Hoàng Bích Như. Những thiên tài cỡ như vậy, tại một Đế quốc rộng lớn như Bắc Hà, không hề ít. Huống hồ đây chỉ là “tiềm năng". Lấy thân phận Đinh Kiến Châu để khen ngợi Nguyễn Thanh Phong, đã là quá nể mặt rồi, thằng bé còn chưa đủ tầm để “chảnh chó" với hắn.- Chúc mừng anh!
Nguyễn Thanh Phong thắng trận trở về, nhưng chẳng có đồng học nào tới chia vui với hắn, chỉ có mình Vương Thành Văn chạy tới.
Ai nhìn vào cũng thấy hai đứa này thật sự quá hợp nhau. Đều thuộc loại khó đào tạo, không hoà đồng, lại thiếu hiểu biết như nhau, và gây nhiều ức chế cho mọi người. Thêm một yếu tố nữa, là thắng trận không minh bạch chút nào.
- Vương Thành Văn! Chuẩn bị ra sân!
Chỉ khi bị giám khảo nhắc nhở, Văn mới nhớ ra là tới lượt nó. Không còn Linh kè kè ở bên cạnh càu nhàu, đúng là có nhiều việc nó mơ mơ hồ hồ. Bình thường cô bé sẽ nhắc nhở nó mọi việc, đến mức nó cảm thấy thật phiền, cứ như thể có một bà mẹ thứ hai ở bên lèm bèm vậy.
Ui da!
Văn vừa chạy lên sân khấu, bất chợt một người va mạnh vào nó, khiến nó ngã lăn quay xuống đất.
- Tưởng ai, là ôn con Vương Thành Văn đây mà?
Một anh lớn đứng đó nhìn nó với ánh mắt khinh miệt.
- Anh là ai?
- Vương Nhật. Gia vệ của cậu Vương Thế Kiệt. - Hắn ta vênh mặt lên nói với một vẻ đầy tự hào và ngạo nghễ.
- Vương Thế Kiệt... Là ai nhỉ? À! Là cái anh thua trận bóng chày hôm nọ!
-!!!
Vương Nhật nghe câu nói này, giật mình thảng thốt. Ngay lập tức, hắn nghĩ rằng thằng ôn con này đang nhờn với mình. Nếu không phải trước mặt bao người, hắn đã lao vào đập thằng oắt một trận.
- Là gia vệ của Thứ sử!
Những người xung quanh không phải ai cũng thiếu hiểu biết như Văn. Người ta đã nhận ra Vương Nhật. Gia vệ của Thứ sử, hiểu đơn giản thì là các cao thủ mà Thứ sử Vương Kiệt chiêu mộ, nhận làm con nuôi, ban cho họ Vương, rất được mọi người e dè.
Vương Nhật, Vương Khang, Vương Phú, Vương Tuệ, là 4 gia vệ vẫn còn trong tuổi học sinh, đã được ngài Vương Kiệt chiêu mộ từ sớm, đặt tại Vô Cực vừa làm hộ pháp vừa làm trợ thủ cho con trai mình sai bảo, được mệnh danh là Tứ Đại Hộ Pháp của học viện. Vụ việc Vương Thế Kiệt bị Vương Thành Văn tặng cho một cước vào mặt lần trước, bọn họ cũng bị chửi một trận vì quá chủ quan. Giờ Vương Thế Kiệt không có mặt, Vương Nhật là kẻ lớn nhất trong nhóm, dù không có chỉ thị ban hành, cũng không thế cứ thế để yên cho Vương Thành Văn được.
Nhất là vừa rồi, đám quân ô hợp của Kình Ngư còn dám xâm chiếm địa bàn buôn bán của Vô Cực.
Sự căm ghét của Tứ Đại Hộ Pháp này dành cho thằng Văn đã lên tới nóc.
- Giải đấu lần này, 4 anh em tao sẽ thay phiên nhau xử lý mày. À đấy là nếu mày sống sót được sau trận hôm nay. Giờ lên đài đi, chúc may mắn!
Vương Nhật nói một câu rất có tính ám chỉ, kèm một nụ cười khẩy. Trận sắp tới, Vương Thành Văn sẽ gặp Vương Tuệ, và thằng này thì đặc biệt bạo hành.
Nhưng Văn là người thật thà. Nó cũng chẳng biết Vương Nhật là ai. Nó chỉ coi lời nói vừa rồi như một lời chúc may mắn, vì vậy nó lễ phép đáp lại.
- Cảm ơn anh.
Sau đó nó bước lên võ đài, để lại Vương Nhật với nét mặt không biết phải diễn tả ra làm sao
Lên võ đài đánh tới trận thứ 3 rồi, nhưng giờ có vẻ Nguyễn Thanh Phong mới biết mình đang làm cái gì. Hắn ngoại trừ cái mặt đẹp trai và vóc người thanh tú, còn lại thì sức vóc chẳng có bao nhiêu. Ăn một đấm như vậy không nằm cáng đã là may mắn, còn hơi đâu mà suy tưởng về nghệ thuật nữa. Hắn lồm cồm bò dậy.
Đối thủ của hắn là ai, hắn chả biết. Nhưng tên này đang nhìn hắn với con mắt trợn tròn. Có lẽ là vì vừa rồi hắn để bị ăn đòn quá dễ dàng.
- Cố lên anh Phong! Đánh đối thủ bay khỏi võ đài đi!
Bên dưới là tiếng Vương Thành Văn cổ vũ. Phải nói, thằng này cổ vũ rất có mục đích. Có lẽ nó quá hiểu tính hắn rồi. Nếu không dạy hắn cái gì, hắn sẽ không biết cái đó.
Người ta chỉ bảo hắn lên sân đấu, không hề bảo hắn phải làm gì.
Đánh bay đối thủ khỏi võ đài sao?
Chuyện này... không khó.Dưới ghế giám khảo, Hà Chí Thương chăm chú theo dõi trận chiến. Những giám khảo khác cũng không dám rời mắt đi dù chỉ một giây. Bất chợt, một làn gió gợn qua da mặt hắn, dần dần mạnh lên, thổi đung đưa cả từng lọn tóc.
Các giám khảo khác cũng giật mình, vội quay sang nhìn hắn.
- Chủ khảo... Em học sinh này, thật sự có thể làm được như vậy?
Hà Chí Thương chỉ có thể gật đầu. Gió thổi tới từ võ đài, đã càng ngày càng lớn. Bụi bắt đầu bay mù mịt, khiến tất cả mọi người theo dõi đều phải nheo mắt lại.
- Các tầng Tư duy, là con đường mà mọi người theo đuổi Hội hoạ đều phải trải qua. Quan sát, Phân tích, và Tái tạo. Tái tạo là bước bản lề mà bất kì học sinh nào cũng phải vượt qua để có thể trở thành một Hoạ gia chân chính. Sau đó, là chọn theo đuổi 1 trong 3 cảnh giới lớn: Kiến tạo, Ấn tượng, và Trừu tượng.
Trong khi Hà Chí Thương đang giải thích, thì trên sân, Vũ Việt cũng đã xuất quyền. Hắn không biết cơn gió lớn này từ đâu mà ra, có thể là thời tiết xấu mà thôi. Trận đấu còn chưa bị huỷ bỏ, hắn cần giành chiến thắng.
- Mỗi lần đối thủ ra đòn, lại tạo ra một làn gió xao động. Làn gió ấy rất nhẹ, nhưng những ai tinh ý đều có thể nhận ra. Đối với một Hoạ gia, nếu có thể nắm bắt lại cảm nhận về làn gió ấy, và tái hiện lại, khuếch đại nó lên, cơ thể có thể nương theo cơn gió đó để né tránh.
- Vậy nên lúc mà Thanh Phong tránh đòn, chúng ta đều cảm thấy có gió lướt qua da mình?
- Tái tạo, không phải tái tạo hình ảnh, mà là tái tạo cảm giác. Em ấy tái tạo lại cảm giác của các đòn tấn công, và nương theo nó để né tránh. Trong lúc vô tình, em ấy cũng tái tạo lại cảm giác của mình khi đối mặt với đòn đánh, khiến chúng ta cũng cảm nhận được.
Các giám khảo đã bắt đầu lắp bắp kinh ngạc.
- Tái tạo lại cảm giác? Nhưng là cảm giác về thứ gì? Cảm giác của em ấy phải tinh tế lắm mới có thể nắm bắt được thứ đó. Là... gió? Em ấy nắm rõ về gió tới mức có thể tái tạo lại nó?
Hà Chí Thương gật đầu.
- Đúng vậy. Các thầy cũng thấy bức vẽ của em ấy rồi còn gì? Nguyễn Thanh Phong, có thể tái tạo được gió!
Uỳnh!!
Bịch!!
Chỉ thấy Nguyễn Thanh Phong vung cây bút lên không vẽ một nét, rồi Vũ Việt như bị một thứ sức mạnh vô hình đẩy bay khỏi võ đài. Trọng tài trong giây lát cũng chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ thấy chủ khảo ra hiệu giục công bố kết quả.
Nguyễn Thanh Phong, thắng!
Tiếng xôn xao xì xào vang lên khắp nơi.
- Cái thứ tà ma ngoại đạo gì vậy?
- Chả hiểu vì sao Vũ Việt bị đánh bay khỏi võ đài?
- Thua như vậy oan quá! Khuất tất quá!
- Ban tổ chức bị làm sao vậy? Phải cho đấu lại đi chứ!
- Có phải chủ khảo người Bắc Hà nên thiên vị bên mình không?!
Hà Chí Thương bỏ ngoài tai những lời kêu ca, hắn bước lên võ đài, nhìn Nguyễn Thanh Phong đăm chiêu bước xuống.
- Đánh khá lắm! Tiềm năng như vậy, sau này còn có thể mạnh như Thiên Trúc!
Ai dè, lần này Nguyễn Thanh Phong vẫn bơ hắn.
- Chưa ra!
- Hả?
- Chưa nghĩ ra!
- Nghĩ ra gì cơ? - Hà Chí Thương hiếm khi nào không hiểu được ý tứ của người khác qua câu nói. Nhưng lần này hắn đã thấy đau đầu. Tại sao đứa học sinh này nói chuyện cứ chuyện nọ xọ chuyện kia vậy?
- Bức tranh của em còn thiếu gì đó, chưa nghĩ ra.
Cứ như vậy, Nguyễn Thanh Phong đi thẳng một mạch, chả thèm đoái hoài gì tới hắn nữa.
“Chẳng lẽ phải nói ra thân phận của mình, thằng nhóc mới để tâm hơn được?". Hắn không khỏi nghĩ như vậy. Nhưng sau đó, hắn lại lắc đầu. Tài năng như vậy, quả thật là rất tuyệt vời, nhưng không phải là quá hiếm. Tại một vùng lãnh thổ như Giang Hạ, hắn vơ bừa cũng được một Triệu Thiên Trúc, rồi Hồ Việt Khoa, rồi Hoàng Bích Như. Những thiên tài cỡ như vậy, tại một Đế quốc rộng lớn như Bắc Hà, không hề ít. Huống hồ đây chỉ là “tiềm năng". Lấy thân phận Đinh Kiến Châu để khen ngợi Nguyễn Thanh Phong, đã là quá nể mặt rồi, thằng bé còn chưa đủ tầm để “chảnh chó" với hắn.- Chúc mừng anh!
Nguyễn Thanh Phong thắng trận trở về, nhưng chẳng có đồng học nào tới chia vui với hắn, chỉ có mình Vương Thành Văn chạy tới.
Ai nhìn vào cũng thấy hai đứa này thật sự quá hợp nhau. Đều thuộc loại khó đào tạo, không hoà đồng, lại thiếu hiểu biết như nhau, và gây nhiều ức chế cho mọi người. Thêm một yếu tố nữa, là thắng trận không minh bạch chút nào.
- Vương Thành Văn! Chuẩn bị ra sân!
Chỉ khi bị giám khảo nhắc nhở, Văn mới nhớ ra là tới lượt nó. Không còn Linh kè kè ở bên cạnh càu nhàu, đúng là có nhiều việc nó mơ mơ hồ hồ. Bình thường cô bé sẽ nhắc nhở nó mọi việc, đến mức nó cảm thấy thật phiền, cứ như thể có một bà mẹ thứ hai ở bên lèm bèm vậy.
Ui da!
Văn vừa chạy lên sân khấu, bất chợt một người va mạnh vào nó, khiến nó ngã lăn quay xuống đất.
- Tưởng ai, là ôn con Vương Thành Văn đây mà?
Một anh lớn đứng đó nhìn nó với ánh mắt khinh miệt.
- Anh là ai?
- Vương Nhật. Gia vệ của cậu Vương Thế Kiệt. - Hắn ta vênh mặt lên nói với một vẻ đầy tự hào và ngạo nghễ.
- Vương Thế Kiệt... Là ai nhỉ? À! Là cái anh thua trận bóng chày hôm nọ!
-!!!
Vương Nhật nghe câu nói này, giật mình thảng thốt. Ngay lập tức, hắn nghĩ rằng thằng ôn con này đang nhờn với mình. Nếu không phải trước mặt bao người, hắn đã lao vào đập thằng oắt một trận.
- Là gia vệ của Thứ sử!
Những người xung quanh không phải ai cũng thiếu hiểu biết như Văn. Người ta đã nhận ra Vương Nhật. Gia vệ của Thứ sử, hiểu đơn giản thì là các cao thủ mà Thứ sử Vương Kiệt chiêu mộ, nhận làm con nuôi, ban cho họ Vương, rất được mọi người e dè.
Vương Nhật, Vương Khang, Vương Phú, Vương Tuệ, là 4 gia vệ vẫn còn trong tuổi học sinh, đã được ngài Vương Kiệt chiêu mộ từ sớm, đặt tại Vô Cực vừa làm hộ pháp vừa làm trợ thủ cho con trai mình sai bảo, được mệnh danh là Tứ Đại Hộ Pháp của học viện. Vụ việc Vương Thế Kiệt bị Vương Thành Văn tặng cho một cước vào mặt lần trước, bọn họ cũng bị chửi một trận vì quá chủ quan. Giờ Vương Thế Kiệt không có mặt, Vương Nhật là kẻ lớn nhất trong nhóm, dù không có chỉ thị ban hành, cũng không thế cứ thế để yên cho Vương Thành Văn được.
Nhất là vừa rồi, đám quân ô hợp của Kình Ngư còn dám xâm chiếm địa bàn buôn bán của Vô Cực.
Sự căm ghét của Tứ Đại Hộ Pháp này dành cho thằng Văn đã lên tới nóc.
- Giải đấu lần này, 4 anh em tao sẽ thay phiên nhau xử lý mày. À đấy là nếu mày sống sót được sau trận hôm nay. Giờ lên đài đi, chúc may mắn!
Vương Nhật nói một câu rất có tính ám chỉ, kèm một nụ cười khẩy. Trận sắp tới, Vương Thành Văn sẽ gặp Vương Tuệ, và thằng này thì đặc biệt bạo hành.
Nhưng Văn là người thật thà. Nó cũng chẳng biết Vương Nhật là ai. Nó chỉ coi lời nói vừa rồi như một lời chúc may mắn, vì vậy nó lễ phép đáp lại.
- Cảm ơn anh.
Sau đó nó bước lên võ đài, để lại Vương Nhật với nét mặt không biết phải diễn tả ra làm sao
Tác giả :
Hắc Long