Thiên Mệnh Khả Biến
Chương 276: Nỗi sợ hãi
Kính Hoa Thuỷ Nguyệt, tức là nhìn thấy hoa phản chiếu trong gương, thấy ánh trăng dưới nước, lại ngỡ rằng đó là thật. Đó là một câu thành ngữ chỉ những ảo mộng mơ hồ. Con người ta suốt cuộc đời này, đều chỉ theo đuổi hoa trong gương, trăng dưới nước.
Trong màn đêm đen, Triệu Thiên Trúc vừa nghĩ tới điều này, vừa lao vun vút theo bóng hình trước mặt. Đêm nay, hắn không khác gì đang đuổi theo một ảo ảnh.
Mà, không chỉ đêm nay. Từ đó tới giờ, hắn cũng đuổi theo một ảo ảnh.
Sự ưu ái của Bắc Hoàng, không khác gì một loại huyễn mộng. Dù có là học trò cưng, dù có là thiên tài xuất chúng, dù có hết mực trung thành, ngươi cũng không khác gì một công cụ sai bảo. Khi tìm thấy một công cụ tốt hơn, người ta sẽ không ngần ngại hắt hủi ngươi. Cách duy nhất để ngươi không ngừng được sủng ái, không ngừng được trọng dụng, đó là không ngừng trở nên mạnh mẽ.
Bởi cho tới bây giờ, vẫn chưa ai cùng thế hệ mạnh hơn được Triệu Thiên Trúc.
Triệu Thiên Trúc sinh ra trong một gia đình gia nô. Gia nô không có đất đai, gia nô không có ruộng vườn, gia nô không có nhà cửa. Gia nô còn không phải là một con người. Gia nô của Bắc Hoàng, thì sống để phục vụ Bắc Hoàng, chết cũng vì Bắc Hoàng.
Triệu Thiên Trúc sinh ra là con của một gia nô, nhưng lại thông minh kiệt xuất hơn người. Nhưng hắn lại vì tư chất của mình mà đâm ra chán ghét chính bố mẹ. Hắn cảm thấy mình không đáng có một đấng sinh thành hèn mạt như vậy.
Một ngày, Bắc Hoàng dạo chơi trong Mộc Hành Kinh, tình cờ gặp cậu nhóc Triệu Cẩu thẩn thơ vừa đi vừa đọc sách, say sưa tới mức va cả vào ông ta mà không hay. Bắc Hoàng không giận dữ, nhưng lại thách cậu ta đọc ra một câu thơ, mới được tha tội. Vậy là Triệu Cẩu nhìn thấy những cây trúc mọc còi cọc giữa mùa đông giá rét, mới thốt lên một bài thơ.
“Giảo định thanh sơn bất phóng tùng
Lập căn nguyên tại phá nham trung
Thiên ma vạn kích hoàn kiên kính
Nhậm nhĩ đông tây bắc nam phong".(*)
Bắc Hoàng thích chí cười khà khà, lập tức nhận cậu nhóc này làm con nuôi, cho ăn học tử tế, còn đặt tên cho cậu ta, là Thiên Trúc. - Khinh công không tệ!
Kẻ trước mặt bị đuổi quá rát khắp mọi ngóc ngách của Hải Thành, vẫn đủ sức buông ra một câu không biết là khen ngợi hay mỉa mai.
Triệu Thiên Trúc không có rảnh đi đáp lại. Hắn phải gồng hết sức mình để bắt kịp.
Kẻ phía trước, chính là người được thế nhân đồn đại, mạnh chỉ kém Chí Tôn Cường giả. Hơn nữa lại xuất quỷ nhập thần. Học trò của Vô Diện Kiếm Khách. Siêu Đạo Chích không gì không thể lấy trộm. Hơn nữa, kĩ nghệ hoá trang bí truyền của Kumo Sasaki cũng bị hắn nắm giữ.
Nếu không nhờ ấn chú đặc biệt mà Bắc Hoàng gieo lên người hắn, và hắn còn đem theo vật nặng, Triệu Thiên Trúc đã mất dấu từ rất lâu rồi.
- Việc làm ăn của ta, vì sao chú mày cứ phá hoại như vậy? Về mà nói với Tiểu Hà, muốn ta lấy lại vật đã mất, thì bỏ tiền ra thuê lại ta là được mà? Tại sao phải lằng nhằng rắc rối như vậy?
Một kẻ vừa bỏ chạy vừa càu nhàu, một kẻ đăm đăm đuổi theo, cứ như vậy rượt nhau suốt cả đêm dài.
- Thể lực cũng khá đấy. Nhìn chú em thư sinh như vậy kia mà. À, phải rồi. Chắc lại là mánh khoé gì của Tiểu Hà đây!
Lời mỉa mai cứ tiếp tục được phun ra, nhưng kẻ đằng trước đã không còn chạy nữa, mà dừng phắt lại. Cái bọc trên vai cũng đung đưa theo quán tính.
Một người đàn ông hơn 40 tuổi, râu tóc xồm xoàm, đôi mắt sâu hoắm đỏ quạch, ngang hông giắt một thanh kiếm, đang giễu cợt đứng đó. Ông ta cất giọng.
- Nào, giờ muốn chết, hay là muốn buông bỏ nào?
- Ngoại trừ Khinh công ra, ngươi còn thứ gì đáng nói hay không?
Kẻ đối diện chỉ mỉm cười.
- Vậy để ta tiễn ngươi xuống địa ngục, để cho mi biết mùi vị dưới đó thế nào nhé?
- Ta nghĩ người xuống sẽ là ngươi đó.
- Khiêm tốn như Tiểu Hà, lại có học trò ngạo mạn như vậy sao? Mà cuộc đời ta, vốn không khác gì địa ngục. Chỉ là mời ngươi xuống chơi cùng mà thôi. Với lại, ta không giết những kẻ vô danh.
- Ta cũng vậy.
- Ngươi xưng tên trước đi.
- Triệu Thiên Trúc. Học trò của Bắc Hoàng Hà Chí Thương, học viên Văn viện Thuỷ Liên.
- Nghe oách ha? Vậy thì ta là Kiếm Khách Phú Sơn Đảo, học trò của Vô Diện Kumo Sasaki. Còn tên của ta, là... - Kẻ đối diện đã thay đổi nét cười, hắn rút thanh kiếm đưa lên ngang tầm mắt, ánh kiếm lạnh lẽo hằn lên đôi mắt đỏ sọc - Itou Takezawa. - Đã khoẻ rồi chứ?
Trong phòng Y tế, Quỳnh Anh trìu mến nhìn bác sĩ tháo băng cho Vũ Hải Phòng, vừa hỏi. Vũ Hải Phong mỉm cười, vươn cánh tay cơ bắp của mình duỗi duỗi vài cái.
- Ngon lành rồi. Ngày mai lại có thể xuất chiến!
- Hay lắm!!
Đúng lúc này, tiếng huyên nào ngoài cửa chợt ùa tới. Toàn bộ đồng đội của hắn đều đã xúm xít phía bên ngoài.
- Ngày mai giúp bọn này phục thù cho trường chứ?
- Chắc chắn rồi. Xin lỗi anh em. Vậy trường ta còn lại bao nhiêu đội?
- Bọn tôi phải xin lỗi ông mới đúng. Rụng sạch rồi, toàn giải nhì với giải ba mà thôi. Chỉ còn mỗi môn bóng rổ, ngày mai là đấu chung kết.
- Không sao. Đấu với đội nào vậy? Vô Cực, hay là Phong Ba?
- Không... không phải. Là... Kình Ngư. - Nơi đây không có bản thể, cũng không có khách thể, không có ngươi, cũng không có kẻ thù của ngươi. Hãy dẹp bỏ đi mọi sự sợ hãi.
- Tôi không có sợ hãi!
- Đừng chối bỏ. Đừng né tránh. Hãy chấp nhận. Hãy nói cho ta biết, ngươi sợ hãi điều gì?
- Tôi không có...
- Sự kì vọng?
- Không... Không phải... Đúng vậy. Là sự kì vọng. Cha tôi kì vọng vào tôi quá nhiều, nhưng chính ông ta lại tự mâu thuẫn với kì vọng đó của mình. Ông ta nuông chiều tôi một cách thái quá, như thể tôi chỉ là một thằng ăn hại vậy!
- Nhưng ngươi cũng tự coi mình là thằng ăn hại đó thôi? Đó chính là nỗi sợ thứ hai của ngươi...
- Đúng... đúng vậy... Tôi luôn lo lắng rằng mình không có tài năng gì cả. Tôi luôn cảm thấy thấp kém hơn Vũ Hải Phong. Tôi ghen ghét hắn!
- Đây chính là nỗi sợ hãi thứ 3 của ngươi. Sự ghen tị. Đố kị. Tự ti. Mặc cảm. Nhưng còn nỗi sợ hãi thứ 4, ngươi sợ hãi chính mình.
- Vì sao tôi phải sợ hãi chính mình?
- Vì ngươi nhỏ nhen, hèn kém, đê tiện, và ti tiện. Ngươi không phóng khoáng, không bao dung, và không quảng đại.
- Đúng vậy, kẻ mà tôi căm ghét nhất hiện giờ, chính là Vương Thành Văn. Ông nói đúng, tôi thật thảm hại. Làm thế nào để tôi có thể trở thành một con người quảng đại, phóng khoáng, bao dung? Làm thế nào để tôi có thể thoát ra cái bản tính xấu xí của mình?
- Ai bảo ngươi phải thoát ra? Ai bảo ngươi phải cải thiện?
- Vậy ông bảo tôi phải làm sao?
- Ngươi cứ giết đi. Giết hết những kẻ ngươi căm ghét. Giết hết những kẻ ngươi ghen tị. Giết hết những kẻ khiến ngươi phải khổ sở. Sau khi giết xong những kẻ đó, ngươi sẽ được viên mãn.
- Nhưng, tôi... tôi chưa... đủ mạnh...
- Đó chính là lý do vì sao ngươi tới đây, tới với ảo giác này, và có ta ở đây để khiến ngươi không lạc lối. Nào, tới đây với ta!
Trong làn khói thuốc phiện, Vương Thế Kiệt mơ màng đưa bàn tay lên phía trước, như muốn với tới điều gì. Lúc này, toàn bộ tri thức vũ trụ như đang chảy qua đầu óc hắn.
- Giết... giết chết Vương Thành Văn. Khà khà, ta... rất mạnh...
Trong màn đêm đen, Triệu Thiên Trúc vừa nghĩ tới điều này, vừa lao vun vút theo bóng hình trước mặt. Đêm nay, hắn không khác gì đang đuổi theo một ảo ảnh.
Mà, không chỉ đêm nay. Từ đó tới giờ, hắn cũng đuổi theo một ảo ảnh.
Sự ưu ái của Bắc Hoàng, không khác gì một loại huyễn mộng. Dù có là học trò cưng, dù có là thiên tài xuất chúng, dù có hết mực trung thành, ngươi cũng không khác gì một công cụ sai bảo. Khi tìm thấy một công cụ tốt hơn, người ta sẽ không ngần ngại hắt hủi ngươi. Cách duy nhất để ngươi không ngừng được sủng ái, không ngừng được trọng dụng, đó là không ngừng trở nên mạnh mẽ.
Bởi cho tới bây giờ, vẫn chưa ai cùng thế hệ mạnh hơn được Triệu Thiên Trúc.
Triệu Thiên Trúc sinh ra trong một gia đình gia nô. Gia nô không có đất đai, gia nô không có ruộng vườn, gia nô không có nhà cửa. Gia nô còn không phải là một con người. Gia nô của Bắc Hoàng, thì sống để phục vụ Bắc Hoàng, chết cũng vì Bắc Hoàng.
Triệu Thiên Trúc sinh ra là con của một gia nô, nhưng lại thông minh kiệt xuất hơn người. Nhưng hắn lại vì tư chất của mình mà đâm ra chán ghét chính bố mẹ. Hắn cảm thấy mình không đáng có một đấng sinh thành hèn mạt như vậy.
Một ngày, Bắc Hoàng dạo chơi trong Mộc Hành Kinh, tình cờ gặp cậu nhóc Triệu Cẩu thẩn thơ vừa đi vừa đọc sách, say sưa tới mức va cả vào ông ta mà không hay. Bắc Hoàng không giận dữ, nhưng lại thách cậu ta đọc ra một câu thơ, mới được tha tội. Vậy là Triệu Cẩu nhìn thấy những cây trúc mọc còi cọc giữa mùa đông giá rét, mới thốt lên một bài thơ.
“Giảo định thanh sơn bất phóng tùng
Lập căn nguyên tại phá nham trung
Thiên ma vạn kích hoàn kiên kính
Nhậm nhĩ đông tây bắc nam phong".(*)
Bắc Hoàng thích chí cười khà khà, lập tức nhận cậu nhóc này làm con nuôi, cho ăn học tử tế, còn đặt tên cho cậu ta, là Thiên Trúc. - Khinh công không tệ!
Kẻ trước mặt bị đuổi quá rát khắp mọi ngóc ngách của Hải Thành, vẫn đủ sức buông ra một câu không biết là khen ngợi hay mỉa mai.
Triệu Thiên Trúc không có rảnh đi đáp lại. Hắn phải gồng hết sức mình để bắt kịp.
Kẻ phía trước, chính là người được thế nhân đồn đại, mạnh chỉ kém Chí Tôn Cường giả. Hơn nữa lại xuất quỷ nhập thần. Học trò của Vô Diện Kiếm Khách. Siêu Đạo Chích không gì không thể lấy trộm. Hơn nữa, kĩ nghệ hoá trang bí truyền của Kumo Sasaki cũng bị hắn nắm giữ.
Nếu không nhờ ấn chú đặc biệt mà Bắc Hoàng gieo lên người hắn, và hắn còn đem theo vật nặng, Triệu Thiên Trúc đã mất dấu từ rất lâu rồi.
- Việc làm ăn của ta, vì sao chú mày cứ phá hoại như vậy? Về mà nói với Tiểu Hà, muốn ta lấy lại vật đã mất, thì bỏ tiền ra thuê lại ta là được mà? Tại sao phải lằng nhằng rắc rối như vậy?
Một kẻ vừa bỏ chạy vừa càu nhàu, một kẻ đăm đăm đuổi theo, cứ như vậy rượt nhau suốt cả đêm dài.
- Thể lực cũng khá đấy. Nhìn chú em thư sinh như vậy kia mà. À, phải rồi. Chắc lại là mánh khoé gì của Tiểu Hà đây!
Lời mỉa mai cứ tiếp tục được phun ra, nhưng kẻ đằng trước đã không còn chạy nữa, mà dừng phắt lại. Cái bọc trên vai cũng đung đưa theo quán tính.
Một người đàn ông hơn 40 tuổi, râu tóc xồm xoàm, đôi mắt sâu hoắm đỏ quạch, ngang hông giắt một thanh kiếm, đang giễu cợt đứng đó. Ông ta cất giọng.
- Nào, giờ muốn chết, hay là muốn buông bỏ nào?
- Ngoại trừ Khinh công ra, ngươi còn thứ gì đáng nói hay không?
Kẻ đối diện chỉ mỉm cười.
- Vậy để ta tiễn ngươi xuống địa ngục, để cho mi biết mùi vị dưới đó thế nào nhé?
- Ta nghĩ người xuống sẽ là ngươi đó.
- Khiêm tốn như Tiểu Hà, lại có học trò ngạo mạn như vậy sao? Mà cuộc đời ta, vốn không khác gì địa ngục. Chỉ là mời ngươi xuống chơi cùng mà thôi. Với lại, ta không giết những kẻ vô danh.
- Ta cũng vậy.
- Ngươi xưng tên trước đi.
- Triệu Thiên Trúc. Học trò của Bắc Hoàng Hà Chí Thương, học viên Văn viện Thuỷ Liên.
- Nghe oách ha? Vậy thì ta là Kiếm Khách Phú Sơn Đảo, học trò của Vô Diện Kumo Sasaki. Còn tên của ta, là... - Kẻ đối diện đã thay đổi nét cười, hắn rút thanh kiếm đưa lên ngang tầm mắt, ánh kiếm lạnh lẽo hằn lên đôi mắt đỏ sọc - Itou Takezawa. - Đã khoẻ rồi chứ?
Trong phòng Y tế, Quỳnh Anh trìu mến nhìn bác sĩ tháo băng cho Vũ Hải Phòng, vừa hỏi. Vũ Hải Phong mỉm cười, vươn cánh tay cơ bắp của mình duỗi duỗi vài cái.
- Ngon lành rồi. Ngày mai lại có thể xuất chiến!
- Hay lắm!!
Đúng lúc này, tiếng huyên nào ngoài cửa chợt ùa tới. Toàn bộ đồng đội của hắn đều đã xúm xít phía bên ngoài.
- Ngày mai giúp bọn này phục thù cho trường chứ?
- Chắc chắn rồi. Xin lỗi anh em. Vậy trường ta còn lại bao nhiêu đội?
- Bọn tôi phải xin lỗi ông mới đúng. Rụng sạch rồi, toàn giải nhì với giải ba mà thôi. Chỉ còn mỗi môn bóng rổ, ngày mai là đấu chung kết.
- Không sao. Đấu với đội nào vậy? Vô Cực, hay là Phong Ba?
- Không... không phải. Là... Kình Ngư. - Nơi đây không có bản thể, cũng không có khách thể, không có ngươi, cũng không có kẻ thù của ngươi. Hãy dẹp bỏ đi mọi sự sợ hãi.
- Tôi không có sợ hãi!
- Đừng chối bỏ. Đừng né tránh. Hãy chấp nhận. Hãy nói cho ta biết, ngươi sợ hãi điều gì?
- Tôi không có...
- Sự kì vọng?
- Không... Không phải... Đúng vậy. Là sự kì vọng. Cha tôi kì vọng vào tôi quá nhiều, nhưng chính ông ta lại tự mâu thuẫn với kì vọng đó của mình. Ông ta nuông chiều tôi một cách thái quá, như thể tôi chỉ là một thằng ăn hại vậy!
- Nhưng ngươi cũng tự coi mình là thằng ăn hại đó thôi? Đó chính là nỗi sợ thứ hai của ngươi...
- Đúng... đúng vậy... Tôi luôn lo lắng rằng mình không có tài năng gì cả. Tôi luôn cảm thấy thấp kém hơn Vũ Hải Phong. Tôi ghen ghét hắn!
- Đây chính là nỗi sợ hãi thứ 3 của ngươi. Sự ghen tị. Đố kị. Tự ti. Mặc cảm. Nhưng còn nỗi sợ hãi thứ 4, ngươi sợ hãi chính mình.
- Vì sao tôi phải sợ hãi chính mình?
- Vì ngươi nhỏ nhen, hèn kém, đê tiện, và ti tiện. Ngươi không phóng khoáng, không bao dung, và không quảng đại.
- Đúng vậy, kẻ mà tôi căm ghét nhất hiện giờ, chính là Vương Thành Văn. Ông nói đúng, tôi thật thảm hại. Làm thế nào để tôi có thể trở thành một con người quảng đại, phóng khoáng, bao dung? Làm thế nào để tôi có thể thoát ra cái bản tính xấu xí của mình?
- Ai bảo ngươi phải thoát ra? Ai bảo ngươi phải cải thiện?
- Vậy ông bảo tôi phải làm sao?
- Ngươi cứ giết đi. Giết hết những kẻ ngươi căm ghét. Giết hết những kẻ ngươi ghen tị. Giết hết những kẻ khiến ngươi phải khổ sở. Sau khi giết xong những kẻ đó, ngươi sẽ được viên mãn.
- Nhưng, tôi... tôi chưa... đủ mạnh...
- Đó chính là lý do vì sao ngươi tới đây, tới với ảo giác này, và có ta ở đây để khiến ngươi không lạc lối. Nào, tới đây với ta!
Trong làn khói thuốc phiện, Vương Thế Kiệt mơ màng đưa bàn tay lên phía trước, như muốn với tới điều gì. Lúc này, toàn bộ tri thức vũ trụ như đang chảy qua đầu óc hắn.
- Giết... giết chết Vương Thành Văn. Khà khà, ta... rất mạnh...
Tác giả :
Hắc Long