Thiên Mệnh Khả Biến
Chương 203: Tuyển thủ bất đắc dĩ
Thầy hiệu trưởng trường Kình Ngư phải đi chạy tim mấy tuần ở bệnh viện. Huyết áp của thầy tụt không phanh. Không biết nhờ các bác sĩ Hải Thành giỏi, hay tổ tiên thầy tích đức dày, mà người ta kéo lại được cho thầy một mạng.
Không có thầy hiệu trưởng chỉ đạo, thì trường Kình Ngư vẫn vận hành bình thường. Các đội tuyển đều đang tất bật. Những kẻ có máu kinh doanh, đều đang điên cuồng chuẩn bị.
Lần này sự kiện lớn tổ chức tại Hải Thành, là cơ hội làm ăn không thể nào béo bở hơn, từ học sinh cho tới các doanh nhân, đều hận không có 3 đầu 6 tay để chuẩn bị. Các đơn hàng nhập về Hải Thành nhiều gấp đôi bình thường, cảng biển đông nghìn nghịt. Khách sạn thì kín hết cả phòng, nhiều nhà dân còn mở dịch vụ homestay. Chợ cá tấp nập chuẩn bị các loại đặc sản. Dân chài lưới ra khơi chỉ sợ không vét hết cả đáy biển lên để bán.
Hải Thành còn tấp nập hơn cả mùa du lịch trọng điểm nữa.
Trần Phương Linh là một trong số những kẻ bận rộn đó.
Bởi vì đã đến lúc cô bé thực hiện những kế hoạch đã ấp ủ bấy lâu của mình. Kế hoạch lấy lại danh tiếng tốt đẹp cho bản thân.
Rồi tất cả mọi người sẽ thấy, Trần Phương Linh là cô bé tốt bụng thích giúp đỡ người khác, chứ không phải con quỷ hút máu hay nữ ma thần gì hết!
Người ta nói, hãy tự cứu lấy mình trước khi người khác cứu. Muốn lấy lại thanh danh của mình, thì bản thân phải tự hành động.
Bận rộn với kế hoạch của mình còn chưa xong, Linh còn bị giao thêm 1 sứ mạng.
Tìm ra người bổ khuyết chỗ trống của Trần Thiên Anh.
Mà chỗ trống của Trần Thiên Anh bỏ lại, không dễ để điền vào như vậy đâu.
Vì trong câu lạc bộ bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, bóng bàn, bắn tên, điền kinh, võ thuật..., đều đã đăng kí Trần Thiên Anh làm thành viên chủ chốt. Giờ hắn không tham gia, kì Hội thao này đối với trường Kình Ngư chắc chắn sẽ là một thảm hoạ.
Cô bé đến hỏi Phùng Huyết Cường, liệu thằng mập này có tham gia được không. Nó nói nó đã đi lại được rồi, nhưng chưa vận động nặng được. Nó bảo, còn có một người nhanh hơn nó rất nhiều, cũng mạnh hơn nó rất nhiều.
Chính là đại ca Vương Thành Văn.
Vậy là Vương Thành Văn, vào một ngày đẹp trời, xuất hiện trong đội hình của đội bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, bóng bàn, bắn tên, điền kinh, võ thuật..., bất cứ loại hoạt động nào mà người ta có thể đăng kí cho nó.
- Thế này là thế nào?
Nó nhìn bảng danh sách thi đấu, nhíu mày hỏi Linh. Cô bé chỉ cười cười, vỗ vai nó.
- Cố gắng lên.
- Bạn không thấy tay mình đang bó bột sao?
- Bạn sắp tháo băng rồi đúng không? Chơi nhẹ nhàng thôi là được rồi. Mỗi kì Hội thao, thành phố đều mở kèo cá độ. Năm nay kèo cá độ còn to gấp nhiều lần mọi năm.
Vương Minh Quang bị một lần vẫn chưa tởn, hắn vô cùng hào hứng đặt hết tiền cho trường Kình Ngư.
- Há há há, rồi tất cả Hải Thành sẽ biết, sự lợi hại của Vương Thành Văn, học trò của ta!
Itou Takezawa, sau nhiều ngày bế quan suy ngẫm, cũng mở lớn đôi mắt. Hắn đạp cửa, lao như bay xuống dưới tầng.
- Tao nghĩ ra rồi! Tao nghĩ ra rồi! Tao nghĩ ra cơ hội giàu có rồi! Hú hú! Sáng nay, Văn đi tháo bột ở tay. Bác sĩ nói, tay nó lành lại nhanh hơn dự kiến, cũng cần vận động trở lại cho quen. Nghe nó kể lại, Quang cũng bĩu môi.
- Chú mày biết ở quán được ăn biết bao nhiêu là sơn hào hải vị cao cấp chứ? Chỉ là lành cái xương tay mà thôi...
Dạo này ăn sáng và ăn tối thì nó ăn đồ ở quán, đến bữa trưa lại tới nhà Lý Thanh Long, lại bị dúi cho đầy ứ bụng.
Đạp Không Bộ, nó vẫn đụng phải một giới hạn.
Lý Thanh Long nhìn nó lắc đầu ngao ngán.
- Bí quyết của Đạp Không Bộ, nằm ở các huyệt đạo dưới lòng bàn chân. Từ các huyệt đạo này, nếu có thể xuất ra khí lực, sẽ tạo nên một lực đẩy. Khi nhảy lên tới vị trí cao nhất, cũng là lúc vận tốc của em bằng 0, thì xuất ra một lực đẩy, sẽ giúp em nhảy lên thêm một lần nữa, giống như đạp vào không khí vậy.
Nó đã thử rất nhiều lần. Bàn chân nó, cũng đã phát ra được khí lực. Nhưng từ điểm cao nhất, nó không thể nhảy được thêm 1 bước nữa, nó chỉ hơi rướn lên trên một chút mà thôi.
Nó cũng đã biết giới hạn của mình nằm ở đâu.
Khí lực không đủ.
Lại là khí lực không đủ.
Nó đã biết về phương trình cân bằng động lượng. m.v = m1.v1 + m2.v2
Khi ở điểm cao nhất, v = 0, vì vậy, ta có m1.v1 = -m2.v2.
m1 là khối lượng của chính nó, còn m2 là lượng khí lực nó có thể xuất ra. v1 sẽ là vận tốc nó có thể bay lên, còn v2 là vận tốc nó thải khí lực xuống. Chính vì cả lượng khí lực lẫn vận tốc thải ra khí lực của nó đều còn chưa đủ, nên v1 của nó quá nhỏ.
Vấn đề khí lực không đủ, chỉ có một điều lý giải: nó vẫn còn quá nhỏ tuổi.
Chuyện này, khiến nó vô cùng ngao ngán. Nhưng nó không từ bỏ. Vẫn có cách để khắc phục chứ?
Còn Kim Kê Cước, nó đã lĩnh hội được khá nhiều chiêu thức. Đến cả Lý Thanh Long cũng phải trầm trồ. Vì những chiêu thức này, không giống như tuỳ tiện bịa ra, mà vô cùng có lý. Thi đấu thể thao cấp Học sinh nghiêm cấm dùng Đạp Không Bộ, nên Văn hoàn toàn có thể yên tâm. Trên thực tế, nó chưa học tới Đạp Không Bộ, nhưng vận dụng cách xuất khí lực khỏi lòng bàn chân, nó cũng có thể treo người thật lâu trên không, đây đã là một lợi thế lớn.
Lý Thanh Long phân tích cho nó như vậy, nhưng đồng thời cũng cảnh báo rằng, kĩ thuật đó tốn rất nhiều khí lực, chỉ nên dùng khi cần thiết. Bình thường, với sức bật cao của nó, đã là đủ rồi.
Từ giờ tới khi bắt đầu, chỉ còn hơn 1 tháng. Làm sao để dạy Vương Thành Văn luật chơi tất cả các môn thể thao, từ bóng chuyền, bóng đá, bóng rổ... cho tới điền kinh, là cả một thách thức không hề nhỏ. Sân bóng rổ trường Kình Ngư, cả đội bóng rổ đang hăng say tập luyện. Tiếng bóng đập trên sân thình thịch, tiếng bóng va vào rổ ken két. Đội bóng rổ, gồm toàn những người cao to, tất cả đều học Cao trung.
- Anh Bình, úp luôn!
Một tiếng hô vang lên, cùng một đường bóng chuyền lên cao. Một cánh tay bắt lấy quả bóng, úp thẳng xuống rổ.
- Alley-oop! Đẹp vê lờ!
- Đẹp lắm anh Bình!
Lê Thanh Bình, cũng là một kiện tướng thể thao của trường. Năm nay đã học lớp 12. Dù hơn Trần Thiên Anh đến 1 tuổi, nhưng hắn luôn bị cái bóng sáng chói của tên này che phủ. Giờ thì đã không còn nữa rồi. Cả Trần Thiên Anh lẫn Lý Thanh Long không biết vì sao không tham dự, khiến cả trường phải lo lắng. Nhưng đây mới đúng là thời cơ của Lê Thanh Bình, là lúc để hắn toả sáng, cứu rỗi lấy ngôi trường khốn khổ này.
Cái gì mà Tứ Đại Thiên Vương gì đó, Lê Thanh Bình chưa bao giờ phục. Hắn nghĩ, chỉ là đám oắt con thích đánh lộn tự xưng với nhau mà thôi.
Lần giao lưu này, hắn chắc chắn sẽ toả sáng, sẽ được các đội thể thao lớn để ý tới, đưa ra lời mời. Sự nghiệp của hắn sẽ thênh thang lộng gió.
Bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, cầu mây, điền kinh..., môn thể thao nào hắn cũng tham gia. Nhất định, người ta sẽ để ý tới hắn.
Cánh cửa phòng tập mở ra. Một thằng bé còi cọc loắt choắt bước vào.
- Chào các anh, em đến đây thế chỗ cho anh Thiên Anh.
Không có thầy hiệu trưởng chỉ đạo, thì trường Kình Ngư vẫn vận hành bình thường. Các đội tuyển đều đang tất bật. Những kẻ có máu kinh doanh, đều đang điên cuồng chuẩn bị.
Lần này sự kiện lớn tổ chức tại Hải Thành, là cơ hội làm ăn không thể nào béo bở hơn, từ học sinh cho tới các doanh nhân, đều hận không có 3 đầu 6 tay để chuẩn bị. Các đơn hàng nhập về Hải Thành nhiều gấp đôi bình thường, cảng biển đông nghìn nghịt. Khách sạn thì kín hết cả phòng, nhiều nhà dân còn mở dịch vụ homestay. Chợ cá tấp nập chuẩn bị các loại đặc sản. Dân chài lưới ra khơi chỉ sợ không vét hết cả đáy biển lên để bán.
Hải Thành còn tấp nập hơn cả mùa du lịch trọng điểm nữa.
Trần Phương Linh là một trong số những kẻ bận rộn đó.
Bởi vì đã đến lúc cô bé thực hiện những kế hoạch đã ấp ủ bấy lâu của mình. Kế hoạch lấy lại danh tiếng tốt đẹp cho bản thân.
Rồi tất cả mọi người sẽ thấy, Trần Phương Linh là cô bé tốt bụng thích giúp đỡ người khác, chứ không phải con quỷ hút máu hay nữ ma thần gì hết!
Người ta nói, hãy tự cứu lấy mình trước khi người khác cứu. Muốn lấy lại thanh danh của mình, thì bản thân phải tự hành động.
Bận rộn với kế hoạch của mình còn chưa xong, Linh còn bị giao thêm 1 sứ mạng.
Tìm ra người bổ khuyết chỗ trống của Trần Thiên Anh.
Mà chỗ trống của Trần Thiên Anh bỏ lại, không dễ để điền vào như vậy đâu.
Vì trong câu lạc bộ bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, bóng bàn, bắn tên, điền kinh, võ thuật..., đều đã đăng kí Trần Thiên Anh làm thành viên chủ chốt. Giờ hắn không tham gia, kì Hội thao này đối với trường Kình Ngư chắc chắn sẽ là một thảm hoạ.
Cô bé đến hỏi Phùng Huyết Cường, liệu thằng mập này có tham gia được không. Nó nói nó đã đi lại được rồi, nhưng chưa vận động nặng được. Nó bảo, còn có một người nhanh hơn nó rất nhiều, cũng mạnh hơn nó rất nhiều.
Chính là đại ca Vương Thành Văn.
Vậy là Vương Thành Văn, vào một ngày đẹp trời, xuất hiện trong đội hình của đội bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, bóng bàn, bắn tên, điền kinh, võ thuật..., bất cứ loại hoạt động nào mà người ta có thể đăng kí cho nó.
- Thế này là thế nào?
Nó nhìn bảng danh sách thi đấu, nhíu mày hỏi Linh. Cô bé chỉ cười cười, vỗ vai nó.
- Cố gắng lên.
- Bạn không thấy tay mình đang bó bột sao?
- Bạn sắp tháo băng rồi đúng không? Chơi nhẹ nhàng thôi là được rồi. Mỗi kì Hội thao, thành phố đều mở kèo cá độ. Năm nay kèo cá độ còn to gấp nhiều lần mọi năm.
Vương Minh Quang bị một lần vẫn chưa tởn, hắn vô cùng hào hứng đặt hết tiền cho trường Kình Ngư.
- Há há há, rồi tất cả Hải Thành sẽ biết, sự lợi hại của Vương Thành Văn, học trò của ta!
Itou Takezawa, sau nhiều ngày bế quan suy ngẫm, cũng mở lớn đôi mắt. Hắn đạp cửa, lao như bay xuống dưới tầng.
- Tao nghĩ ra rồi! Tao nghĩ ra rồi! Tao nghĩ ra cơ hội giàu có rồi! Hú hú! Sáng nay, Văn đi tháo bột ở tay. Bác sĩ nói, tay nó lành lại nhanh hơn dự kiến, cũng cần vận động trở lại cho quen. Nghe nó kể lại, Quang cũng bĩu môi.
- Chú mày biết ở quán được ăn biết bao nhiêu là sơn hào hải vị cao cấp chứ? Chỉ là lành cái xương tay mà thôi...
Dạo này ăn sáng và ăn tối thì nó ăn đồ ở quán, đến bữa trưa lại tới nhà Lý Thanh Long, lại bị dúi cho đầy ứ bụng.
Đạp Không Bộ, nó vẫn đụng phải một giới hạn.
Lý Thanh Long nhìn nó lắc đầu ngao ngán.
- Bí quyết của Đạp Không Bộ, nằm ở các huyệt đạo dưới lòng bàn chân. Từ các huyệt đạo này, nếu có thể xuất ra khí lực, sẽ tạo nên một lực đẩy. Khi nhảy lên tới vị trí cao nhất, cũng là lúc vận tốc của em bằng 0, thì xuất ra một lực đẩy, sẽ giúp em nhảy lên thêm một lần nữa, giống như đạp vào không khí vậy.
Nó đã thử rất nhiều lần. Bàn chân nó, cũng đã phát ra được khí lực. Nhưng từ điểm cao nhất, nó không thể nhảy được thêm 1 bước nữa, nó chỉ hơi rướn lên trên một chút mà thôi.
Nó cũng đã biết giới hạn của mình nằm ở đâu.
Khí lực không đủ.
Lại là khí lực không đủ.
Nó đã biết về phương trình cân bằng động lượng. m.v = m1.v1 + m2.v2
Khi ở điểm cao nhất, v = 0, vì vậy, ta có m1.v1 = -m2.v2.
m1 là khối lượng của chính nó, còn m2 là lượng khí lực nó có thể xuất ra. v1 sẽ là vận tốc nó có thể bay lên, còn v2 là vận tốc nó thải khí lực xuống. Chính vì cả lượng khí lực lẫn vận tốc thải ra khí lực của nó đều còn chưa đủ, nên v1 của nó quá nhỏ.
Vấn đề khí lực không đủ, chỉ có một điều lý giải: nó vẫn còn quá nhỏ tuổi.
Chuyện này, khiến nó vô cùng ngao ngán. Nhưng nó không từ bỏ. Vẫn có cách để khắc phục chứ?
Còn Kim Kê Cước, nó đã lĩnh hội được khá nhiều chiêu thức. Đến cả Lý Thanh Long cũng phải trầm trồ. Vì những chiêu thức này, không giống như tuỳ tiện bịa ra, mà vô cùng có lý. Thi đấu thể thao cấp Học sinh nghiêm cấm dùng Đạp Không Bộ, nên Văn hoàn toàn có thể yên tâm. Trên thực tế, nó chưa học tới Đạp Không Bộ, nhưng vận dụng cách xuất khí lực khỏi lòng bàn chân, nó cũng có thể treo người thật lâu trên không, đây đã là một lợi thế lớn.
Lý Thanh Long phân tích cho nó như vậy, nhưng đồng thời cũng cảnh báo rằng, kĩ thuật đó tốn rất nhiều khí lực, chỉ nên dùng khi cần thiết. Bình thường, với sức bật cao của nó, đã là đủ rồi.
Từ giờ tới khi bắt đầu, chỉ còn hơn 1 tháng. Làm sao để dạy Vương Thành Văn luật chơi tất cả các môn thể thao, từ bóng chuyền, bóng đá, bóng rổ... cho tới điền kinh, là cả một thách thức không hề nhỏ. Sân bóng rổ trường Kình Ngư, cả đội bóng rổ đang hăng say tập luyện. Tiếng bóng đập trên sân thình thịch, tiếng bóng va vào rổ ken két. Đội bóng rổ, gồm toàn những người cao to, tất cả đều học Cao trung.
- Anh Bình, úp luôn!
Một tiếng hô vang lên, cùng một đường bóng chuyền lên cao. Một cánh tay bắt lấy quả bóng, úp thẳng xuống rổ.
- Alley-oop! Đẹp vê lờ!
- Đẹp lắm anh Bình!
Lê Thanh Bình, cũng là một kiện tướng thể thao của trường. Năm nay đã học lớp 12. Dù hơn Trần Thiên Anh đến 1 tuổi, nhưng hắn luôn bị cái bóng sáng chói của tên này che phủ. Giờ thì đã không còn nữa rồi. Cả Trần Thiên Anh lẫn Lý Thanh Long không biết vì sao không tham dự, khiến cả trường phải lo lắng. Nhưng đây mới đúng là thời cơ của Lê Thanh Bình, là lúc để hắn toả sáng, cứu rỗi lấy ngôi trường khốn khổ này.
Cái gì mà Tứ Đại Thiên Vương gì đó, Lê Thanh Bình chưa bao giờ phục. Hắn nghĩ, chỉ là đám oắt con thích đánh lộn tự xưng với nhau mà thôi.
Lần giao lưu này, hắn chắc chắn sẽ toả sáng, sẽ được các đội thể thao lớn để ý tới, đưa ra lời mời. Sự nghiệp của hắn sẽ thênh thang lộng gió.
Bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, cầu mây, điền kinh..., môn thể thao nào hắn cũng tham gia. Nhất định, người ta sẽ để ý tới hắn.
Cánh cửa phòng tập mở ra. Một thằng bé còi cọc loắt choắt bước vào.
- Chào các anh, em đến đây thế chỗ cho anh Thiên Anh.
Tác giả :
Hắc Long