Thiên Ma Nữ Vương
Chương 73
Lửa trại sáng bừng lên một góc trong rừng, tất cả mọi người đang ngồi bao quanh nó sưởi ấm.
Tiếu hòa thượng cũng ngồi lẫn trong đấy, lúc nào cũng cười cười, ban đầu nghe thì không sao nhưng dần dà, những người trẻ tuổi ở đây bắt đầu cảm thấy phiền với âm thanh đó.
– Lão hòa thượng, xin hỏi pháp danh của ngài là gì?
– Lão cũng đã quên mất rồi. Còn mọi người thì hay gọi ta là Tiếu hòa thượng.
Có người phì cười, lão lúc nào cũng cười như vậy, không gọi lão là hòa thường cười thì còn gọi là gì.
Người đàn ông trung niên liền liếc mắt nhìn người trẻ tuổi kia cảnh cáo.
– Tiếu hòa thượng, tôi tên gọi Trần Thông, là người ở huyện Nam Bình. Lần này tôi có trách nhiệm dẫn những người trẻ tuổi trong tộc ra ngoài lịch lãm, không ngờ lại gặp nạn, may mắn là gặp được Tiếu hòa thượng cứu giúp.
Tiếu hòa thượng chỉ cười to không nói.
Đúng lúc đó, một người trẻ tuổi khác vui vẻ chạy về, trên tay còn cầm theo một con thỏ đang bị thương, máu tươi chảy ròng ròng.
– Tối nay có thịt để ăn rồi!
Người trẻ tuổi kia sung sướng từ xa đã reo lớn, Trần Thông thấy vậy liền cau mày thầm mắng trong bụng. Ở đây sờ sờ có một lão hòa thượng, thế mà còn dám mang thú rừng tới, lại còn lớn tiếng hô hào như vậy, thật là không có đầu óc.
Tiếu hòa thượng không nói gì, vẫn chỉ lớn tiếng cười. Lúc này, người trẻ tuổi mới nhớ ra sự có mặt của lão hòa thượng thì đen mặt. Đúng là bây giờ đang nhờ vào sự giúp đỡ của lão, nhưng chẳng lẽ vì vậy mà bắt mọi người chịu đói khát sao? Bọn họ đã mấy ngày không được ăn thịt rồi…
– Trưởng đoàn…
Người trẻ tuổi nhìn Trần Thông khẽ gọi, ngụ ý hỏi ý kiến ông ta. Trần Thông cũng thèm thịt nhưng vì ngại sự có mặt của Tiếu hòa thượng, quay qua cười xòa nói:
– Lão hòa thượng, ngài xem đó…
Tiếu hòa thượng vẫn cười khà khà, nhìn người trẻ tuổi hỏi:
– Này người trẻ tuổi, ngươi định làm gì với con thỏ đó? Ngươi sẽ mang nó đi chiên, xào, nấu trong nước sôi hay nướng nó trên lửa?
Người trẻ tuổi khó hiểu, cau mày nói:
– Lúc này làm sao mà có nồi niêu gì, đương nhiên là đem nướng là tốt nhất rồi!
Tiếu hòa thượng lại bảo:
– Này người trẻ tuổi, vậy trước tiên ngươi sẽ làm thịt nó thế nào? Ngươi sẽ cắt cổ nó trước, lột da nó trước hay là chặt nó ra trước?
Người trẻ tuổi bực bội nói:
– Phải cắt cổ cho nó chết để dễ dàng lột da rồi!
Lão hòa thượng lại hỏi:
– Này người trẻ tuổi, khi ngươi ăn nó ngươi sẽ ăn như thế nào? Sẽ xé nó ra? Sẽ ăn thịt của nó? Hay gặm cả xương của nó? Cảm giác khi cắn vào thịt của nó như thế nào? Rất mềm? Rất ngon? Khi ngươi nhai xương của nó, ngươi có cảm giác gì? Tiếng xương gãy vụn trong miệng, ngươi có nghe thấy không?
Người trẻ tuổi đã bực thật, không chú ý đến thái độ nữa, liền gắt:
– Lão hòa thượng này muốn nói gì thế?
Không chỉ người thanh niên trẻ tuổi kia bực dọc mà những người trong đoàn khác cũng bực không kém. Dù lão có ân với bọn họ, nhưng cũng không thể bắt bọn họ chịu đói lại còn thuyết giảng dài dòng dạy đời bọn họ như vậy chứ.
Trần Thông cũng không hiểu ý lão hòa thượng muốn ám chỉ điều gì, chính hắn cũng không vui nên cố tình để cho bọn trẻ tuổi nổi loạn. Dù sao lão không lên tiếng thì lúc sau giải thích qua loa cũng được, qua ngày mai, rời khỏi khu rừng này rồi thì đường ai nấy đi thôi.
Tiếu hòa thượng như không nhìn thấy sự bực tức trên mặt những người ở đây, lão lại nói:
– Này người trẻ tuổi, ngươi nghĩ sao nếu có một ngày cũng có người ăn thịt của ngươi, nhai xương của ngươi, đốt ngươi trên lửa như thế? Ngươi có tưởng tượng được cảnh đó hay không? Những thớ thịt trên người ngươi bị xé ra, cắn nhỏ, cắn nhỏ rồi bị nuốt vào dạ dày của kẻ khác? Những khúc xương của ngươi bị bẻ ra khỏi người rồi bị nhai ngấu nghiến, xương của ngươi từng chút, từng chút vỡ vụn rồi bị cắn nuốt? Rồi một phần cơ thể của ngươi bị róc da, xiên qua nướng trên lửa đỏ, dần dần, dần dần bị nóng rực rồi bốc lên mùi cháy khét…
Người trẻ tuổi càng lúc càng tái mặt, gắt gỏng quát:
– Ta là con người không phải thú vật! Sẽ không bao giờ có việc đó xảy ra!
Tiếu hòa thượng thản nhiên nói:
– Con thỏ trên tay ngươi cũng chưa bao giờ nghĩ tới cảnh nó sẽ bị róc da xẻ thịt, nướng trên than đỏ như ngươi vậy.
Người trẻ tuổi tức tới nghẹn họng:
– Ông… thương hại nó sao? Chẳng lẽ vì cái gọi là từ bi đối với thú vật của ông mà khiến cho chúng tôi chịu đói sao?
Tiếu hòa thượng lại cười ha hả, đúng vào lúc đó, một nhóm đi tìm thức ăn khác quay về.
– Mọi người đang nói chuyện gì vậy?
– Chúng tôi đã tìm thấy nhiều rau dại và cả hoa quả này…
Nghe lời hân hoan của hai người mà những người còn lại không thể vui nổi, hai người mới về liền cảm thấy không đúng nhưng cũng không dám hỏi đành im lặng đi qua một bên.
Trần Thông cau mày, cảm thấy tình hình không ổn, liền lên tiếng hòa giải:
– Được rồi, thả con thỏ đó đi đi!
Người thanh niên trẻ tuổi kia dù trong lòng có hậm hực thế nào đi chăng nữa nhưng trưởng đoàn đã nói thế cũng đành phải tuân theo.
Không khí trầm xuống, không ai nói một lời nào nữa.
Thức ăn đã được làm xong, một người đứng ra phân phát thức ăn cho mọi người, làm xong lại nhìn về phía cây to nơi Y Nhi đang ở thì khó xử, không biết nên hỏi hay không.
Trần Thông thấy được liền bắt chuyện với Tiếu Hòa thượng:
- Lão hòa thượng, ma nhân kia là do ngài thu phục sao?
- Vì sao ngươi lại nghĩ nàng là ma nhân?
Nghe lão hòa thượng hỏi ngược lại thế thì người thanh niên trẻ tuổi lúc nãy hậm hực nói:
- Thì không phải như vậy sao?
Tiếu hòa thượng lại cười, cười lớn.
- Đôi khi mắt ngươi thấy không phải là thật, tai ngươi nghe cũng không phải là thật. Có rất nhiều chuyện trên đời này không thể dũng lẽ thường mà suy xét.
Người thanh niên phản bác:
- Hừ, nàng không phải là ác nhân, chẳng lẽ lại là thiện nhân!
Tiếu hòa thượng ồ lên nói:
- Đúng rồi! Trong cả vạn năm nay, có thể nói nàng chính là người thiện nhân nhất trong những thiện nhân.
- Thật hàm hồ! Một ma nhân lại là thiện nhân vậy trên đời này đã chẳng còn kẻ ác rồi!
Lão lại cười.
- Ha ha... ma cũng có phần thiện, nhưng người trên đời không phải không có người ác. Này người trẻ tuổi, không phải xuất thân của ngươi quyết định ngươi là người cao thượng, chỉ có việc ngươi làm mới phân định ngươi có cao thượng hay không. Trong mắt ngươi, nàng tuy là ma, nhưng cho tới giờ, nàng đã cứu biết bao người, mà những kẻ nàng cứu cũng không hẳn là thiện. Cho nên, đừng chỉ mắt thấy, tai nghe, miệng nói, mà còn phải dùng cái tâm của ngươi mà cảm nhận.
Người thanh niên lại muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, đành trút bực tức lên thức ăn, nhai ngấu nghiến như đang nhai thịt lão hòa thượng đáng ghét kia.
Trần Thông nghe đoạn đối thoại giữa Tiếu hóa thượng và người thanh niên thì thầm suy đoán, chẳng lẽ lão biết được thân phận của người thanh niên ấy nên mới nói những lời này? Lão có mưu đồ gì?
Kể từ lúc đó, Trần Thông lặng lẽ quan sát Tiếu hòa thượng, đề phòng lão có hành động mờ ám gì. Ngược lại với sự căng thẳng của hắn, Tiếu hòa thượng vẫn vui vẻ, cười sáng khoái như thường.
Ở một góc không ai nhìn tới, Y Nhi khẽ mở mắt ra, trong mắt là một mảnh mù mịt...
Tiếu hòa thượng cũng ngồi lẫn trong đấy, lúc nào cũng cười cười, ban đầu nghe thì không sao nhưng dần dà, những người trẻ tuổi ở đây bắt đầu cảm thấy phiền với âm thanh đó.
– Lão hòa thượng, xin hỏi pháp danh của ngài là gì?
– Lão cũng đã quên mất rồi. Còn mọi người thì hay gọi ta là Tiếu hòa thượng.
Có người phì cười, lão lúc nào cũng cười như vậy, không gọi lão là hòa thường cười thì còn gọi là gì.
Người đàn ông trung niên liền liếc mắt nhìn người trẻ tuổi kia cảnh cáo.
– Tiếu hòa thượng, tôi tên gọi Trần Thông, là người ở huyện Nam Bình. Lần này tôi có trách nhiệm dẫn những người trẻ tuổi trong tộc ra ngoài lịch lãm, không ngờ lại gặp nạn, may mắn là gặp được Tiếu hòa thượng cứu giúp.
Tiếu hòa thượng chỉ cười to không nói.
Đúng lúc đó, một người trẻ tuổi khác vui vẻ chạy về, trên tay còn cầm theo một con thỏ đang bị thương, máu tươi chảy ròng ròng.
– Tối nay có thịt để ăn rồi!
Người trẻ tuổi kia sung sướng từ xa đã reo lớn, Trần Thông thấy vậy liền cau mày thầm mắng trong bụng. Ở đây sờ sờ có một lão hòa thượng, thế mà còn dám mang thú rừng tới, lại còn lớn tiếng hô hào như vậy, thật là không có đầu óc.
Tiếu hòa thượng không nói gì, vẫn chỉ lớn tiếng cười. Lúc này, người trẻ tuổi mới nhớ ra sự có mặt của lão hòa thượng thì đen mặt. Đúng là bây giờ đang nhờ vào sự giúp đỡ của lão, nhưng chẳng lẽ vì vậy mà bắt mọi người chịu đói khát sao? Bọn họ đã mấy ngày không được ăn thịt rồi…
– Trưởng đoàn…
Người trẻ tuổi nhìn Trần Thông khẽ gọi, ngụ ý hỏi ý kiến ông ta. Trần Thông cũng thèm thịt nhưng vì ngại sự có mặt của Tiếu hòa thượng, quay qua cười xòa nói:
– Lão hòa thượng, ngài xem đó…
Tiếu hòa thượng vẫn cười khà khà, nhìn người trẻ tuổi hỏi:
– Này người trẻ tuổi, ngươi định làm gì với con thỏ đó? Ngươi sẽ mang nó đi chiên, xào, nấu trong nước sôi hay nướng nó trên lửa?
Người trẻ tuổi khó hiểu, cau mày nói:
– Lúc này làm sao mà có nồi niêu gì, đương nhiên là đem nướng là tốt nhất rồi!
Tiếu hòa thượng lại bảo:
– Này người trẻ tuổi, vậy trước tiên ngươi sẽ làm thịt nó thế nào? Ngươi sẽ cắt cổ nó trước, lột da nó trước hay là chặt nó ra trước?
Người trẻ tuổi bực bội nói:
– Phải cắt cổ cho nó chết để dễ dàng lột da rồi!
Lão hòa thượng lại hỏi:
– Này người trẻ tuổi, khi ngươi ăn nó ngươi sẽ ăn như thế nào? Sẽ xé nó ra? Sẽ ăn thịt của nó? Hay gặm cả xương của nó? Cảm giác khi cắn vào thịt của nó như thế nào? Rất mềm? Rất ngon? Khi ngươi nhai xương của nó, ngươi có cảm giác gì? Tiếng xương gãy vụn trong miệng, ngươi có nghe thấy không?
Người trẻ tuổi đã bực thật, không chú ý đến thái độ nữa, liền gắt:
– Lão hòa thượng này muốn nói gì thế?
Không chỉ người thanh niên trẻ tuổi kia bực dọc mà những người trong đoàn khác cũng bực không kém. Dù lão có ân với bọn họ, nhưng cũng không thể bắt bọn họ chịu đói lại còn thuyết giảng dài dòng dạy đời bọn họ như vậy chứ.
Trần Thông cũng không hiểu ý lão hòa thượng muốn ám chỉ điều gì, chính hắn cũng không vui nên cố tình để cho bọn trẻ tuổi nổi loạn. Dù sao lão không lên tiếng thì lúc sau giải thích qua loa cũng được, qua ngày mai, rời khỏi khu rừng này rồi thì đường ai nấy đi thôi.
Tiếu hòa thượng như không nhìn thấy sự bực tức trên mặt những người ở đây, lão lại nói:
– Này người trẻ tuổi, ngươi nghĩ sao nếu có một ngày cũng có người ăn thịt của ngươi, nhai xương của ngươi, đốt ngươi trên lửa như thế? Ngươi có tưởng tượng được cảnh đó hay không? Những thớ thịt trên người ngươi bị xé ra, cắn nhỏ, cắn nhỏ rồi bị nuốt vào dạ dày của kẻ khác? Những khúc xương của ngươi bị bẻ ra khỏi người rồi bị nhai ngấu nghiến, xương của ngươi từng chút, từng chút vỡ vụn rồi bị cắn nuốt? Rồi một phần cơ thể của ngươi bị róc da, xiên qua nướng trên lửa đỏ, dần dần, dần dần bị nóng rực rồi bốc lên mùi cháy khét…
Người trẻ tuổi càng lúc càng tái mặt, gắt gỏng quát:
– Ta là con người không phải thú vật! Sẽ không bao giờ có việc đó xảy ra!
Tiếu hòa thượng thản nhiên nói:
– Con thỏ trên tay ngươi cũng chưa bao giờ nghĩ tới cảnh nó sẽ bị róc da xẻ thịt, nướng trên than đỏ như ngươi vậy.
Người trẻ tuổi tức tới nghẹn họng:
– Ông… thương hại nó sao? Chẳng lẽ vì cái gọi là từ bi đối với thú vật của ông mà khiến cho chúng tôi chịu đói sao?
Tiếu hòa thượng lại cười ha hả, đúng vào lúc đó, một nhóm đi tìm thức ăn khác quay về.
– Mọi người đang nói chuyện gì vậy?
– Chúng tôi đã tìm thấy nhiều rau dại và cả hoa quả này…
Nghe lời hân hoan của hai người mà những người còn lại không thể vui nổi, hai người mới về liền cảm thấy không đúng nhưng cũng không dám hỏi đành im lặng đi qua một bên.
Trần Thông cau mày, cảm thấy tình hình không ổn, liền lên tiếng hòa giải:
– Được rồi, thả con thỏ đó đi đi!
Người thanh niên trẻ tuổi kia dù trong lòng có hậm hực thế nào đi chăng nữa nhưng trưởng đoàn đã nói thế cũng đành phải tuân theo.
Không khí trầm xuống, không ai nói một lời nào nữa.
Thức ăn đã được làm xong, một người đứng ra phân phát thức ăn cho mọi người, làm xong lại nhìn về phía cây to nơi Y Nhi đang ở thì khó xử, không biết nên hỏi hay không.
Trần Thông thấy được liền bắt chuyện với Tiếu Hòa thượng:
- Lão hòa thượng, ma nhân kia là do ngài thu phục sao?
- Vì sao ngươi lại nghĩ nàng là ma nhân?
Nghe lão hòa thượng hỏi ngược lại thế thì người thanh niên trẻ tuổi lúc nãy hậm hực nói:
- Thì không phải như vậy sao?
Tiếu hòa thượng lại cười, cười lớn.
- Đôi khi mắt ngươi thấy không phải là thật, tai ngươi nghe cũng không phải là thật. Có rất nhiều chuyện trên đời này không thể dũng lẽ thường mà suy xét.
Người thanh niên phản bác:
- Hừ, nàng không phải là ác nhân, chẳng lẽ lại là thiện nhân!
Tiếu hòa thượng ồ lên nói:
- Đúng rồi! Trong cả vạn năm nay, có thể nói nàng chính là người thiện nhân nhất trong những thiện nhân.
- Thật hàm hồ! Một ma nhân lại là thiện nhân vậy trên đời này đã chẳng còn kẻ ác rồi!
Lão lại cười.
- Ha ha... ma cũng có phần thiện, nhưng người trên đời không phải không có người ác. Này người trẻ tuổi, không phải xuất thân của ngươi quyết định ngươi là người cao thượng, chỉ có việc ngươi làm mới phân định ngươi có cao thượng hay không. Trong mắt ngươi, nàng tuy là ma, nhưng cho tới giờ, nàng đã cứu biết bao người, mà những kẻ nàng cứu cũng không hẳn là thiện. Cho nên, đừng chỉ mắt thấy, tai nghe, miệng nói, mà còn phải dùng cái tâm của ngươi mà cảm nhận.
Người thanh niên lại muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, đành trút bực tức lên thức ăn, nhai ngấu nghiến như đang nhai thịt lão hòa thượng đáng ghét kia.
Trần Thông nghe đoạn đối thoại giữa Tiếu hóa thượng và người thanh niên thì thầm suy đoán, chẳng lẽ lão biết được thân phận của người thanh niên ấy nên mới nói những lời này? Lão có mưu đồ gì?
Kể từ lúc đó, Trần Thông lặng lẽ quan sát Tiếu hòa thượng, đề phòng lão có hành động mờ ám gì. Ngược lại với sự căng thẳng của hắn, Tiếu hòa thượng vẫn vui vẻ, cười sáng khoái như thường.
Ở một góc không ai nhìn tới, Y Nhi khẽ mở mắt ra, trong mắt là một mảnh mù mịt...
Tác giả :
Hắc Đê U