Thiên Ma Nữ Vương
Chương 69
– Ngươi sẽ hối hận khi biết được sự thật!
Thiên Ma nhếch mép cười và nói với Bạch Thiên Lam.
Bạch Thiên Lam vẫn ngoan cường đối mặt với Thiên Ma, như biểu lộ sự quyết tâm của mình.
– Xin hãy nói cho ta biết sự thật… cầu xin ngươi…
Thấy một Bạch Thiên Lam trước giờ luôn cao cao tại thượng lúc này lại cầu xin mình như vậy, không hiểu sao Thiên Ma không cảm thấy vui vẻ mà càng thấy khó chịu hơn. Hắn ta là vì nàng nên mới van xin hắn, vì nàng mà hắn ta chấp nhận bỏ qua sỉ diện của mình.
– Được! Ta nói cho ngươi biết…
Bạch Thiên Lam hồi hộp dỏng tai nghe, như sợ sẽ bỏ qua một điều quan trọng nào đó.
– Từ cuộc chiến bắt đầu hơn bảy ngàn năm trước, ta chưa từng bị đánh bại!
Một thông tin dù trước đó đã mập mờ hiểu được nhưng đến khi chính miệng Thiên Ma nói ra vẫn là một tin động trời đối với Bạch Thiên Lam.
Thiên Ma chưa từng bị đánh bại!
Vậy Thiên Nữ thì sao?
– Là ta cố ý chết cùng nàng!
Bạch Thiên Lam rụng rời.
– Rốt cuộc vậy là sao?
Thiên Ma cười tự giễu.
– Chắc là do ông trời trêu ngươi…
“Năng lượng to lớn của Thiên Nữ không phải là nguyên nhân chính khiến hắn bại trận mà chính là nàng! Chính nàng mới là điểm yếu của hắn!"
Chỉ là lời này Thiên Ma sẽ không bao giờ nói cho Bạch Thiên Lam nghe.
– Ngươi đã biết phải không, việc nàng mãi mãi không thể tu tiên được!
Bạch Thiên Lam lắp bắp gật đầu, ngay từ đầu hắn đã nhìn ra điểm này.
– Ngươi có biết vì sao nàng không thể tu tiên được không?
Bạch Thiên Lam kinh ngạc nhìn Thiên Ma nhưng vẫn im lặng chờ nghe.
– Bởi vì… nàng là Thiên Nữ! Chính là người được tạo hóa lựa chọn sẽ mang theo sức mạnh vĩ đại trong người, nếu một người như vậy lại có thể tu tiên, kéo dài sự sống sẽ tạo thành một điểm bất cập, sai lệch trong sự duy trì thăng bằng của vạn vật. Cho nên, nàng không thể tu tiên, mãi mãi không thể sống quá lâu được!
Dưới chân Bạch Thiên Lam chao đảo.
– Dù vậy, nàng lại là Thiên Nữ, có vận mệnh gắn liền với sự tồn vong của tu tiên giới. Nếu như, nàng mãi không có liên hệ với tu tiên giới thì làm sao được? Bởi vậy, vận mệnh lần nữa sắp xếp, bắt buộc nàng phải gắn liền với tu tiên giới! Giống như trong kiếp này, nàng trở thành tì nữ của ngươi cũng là vì thế! Nếu năm xưa, ngươi không thu nàng, cũng sẽ có một việc gì đó xảy ra khiến nàng vẫn vào được phái Thanh Vân hoặc một môn phái tu tiên nào đấy mà thôi. Chỉ là, lúc đó nàng sẽ càng trở nên thê thảm hơn…
Bạch Thiên Lam thật sự không ngờ được, sắc mặt liên tục thay đổi, hết trắng lại xanh.
– Nói như vậy… chẳng lẽ những kiếp xưa…
Không đợi cho Bạch Thiên Lam nói hết lời, Thiên Ma đã lớn tiếng nói:
– Phải! Những kiếp xưa cũng theo qui luật như thế! Nàng xuất hiện ở một môn phái tu tiên nào đó, rồi khi đại nạn ập xuống, năng lượng thức tỉnh thì trở thành Thiên Nữ. Một bước vào trong cuộc chiến rồi mãi mãi nằm lại đó!
Hắn còn nhớ, còn nhớ rất rõ khi thời khắc đó xảy ra, những ký ức xa xưa ùa về, nàng đã lạc lõng, bất lực lại đau đớn tới như thế nào…
Kiếp trước, nàng đã từng nói nàng không muốn lại nhớ lại, không bao giờ muốn nhớ lại nữa. Chính vì vậy, trong phút cuối cùng, nàng đã hủy hết tất cả những ký ức của mình, để sau này có luân hồi cũng không bao giờ nhớ đến…
- Ngươi chắc cũng đã biết một kẻ phàm nhân không có chút sức lực mà phải sống trong thế giới của những người tu tiên là như thế nào rồi chứ?
Dù nàng không làm hại ai, đã cố hết sức làm mọi thứ nhưng tất cả những người kia có ai đặt vào mắt, mà bình thường đối đãi với nàng?
May mắn, trong đời này nàng còn có một Bạch Thiên lam tuy lạnh lùng nhưng vẫn có lòng che chở, nhưng những kiếp trước, ai che chở cho nàng?
- Đời trước, nàng cũn là một cô nhi được gửi tới phái tu tiên, đời trước nữa là con của một cặp đệ tử tu tiên phạm trọng tội. Đời trước trước nữa, lại là con ngoài giá thú của một vị chưởng môn quyền cao chức trọng... Ngươi nghĩ cuộc sống lúc đó của nàng như thế nào? Liệu có dễ chịu mà qua ngày hay không?
Nói rồi, Thiên Ma bật cười man dại, nhưng cũng thật chua cay. Còn Bạch Thiên Lam đã nghẹn không nói nên lời.
- Ha ha ha... là một kẻ có thân phận ti tiện, đáng chê cười như vậy thế mà vào lúc then chót, hi tất cả những người đó cận kề bên bờ vực cái chết, nàng lại thức tỉnh, trở thành đấng cứu thế của bọn họ... Kẻ mà bọn học trước giờ xem thường, ức hiếp lại trở thành cứu tinh của mình, ngươi nghĩ những người đó có dễ chịu hay không? Bắt những kẻ đạo đức giả đó thừa nhận nàng, họ không làm được! Viết vào lịch sử, viết như thế nào đây? Đâu thể nào viết đó là sai lầm của bọn họ được. Còn nàng? Không phải là Thiên Nữ sao? Cứu vớt chúng sinh không phải là sứ mạng của nàng sao? Dù thế nào đi nữa, thì nàng vẫn sẽ đứng bên bọn họ mà chĩa mũi giáo về ta tôi. Vậy thì... cứ như vậy đi! Nàng chỉ đang làm việc mình phải làm thôi!
Bạch Thiên Lam đã chết đứng, hắn không ngờ, không thể nào ngờ được, sự việc lại như vậy.
Vì che đậy sai lầm của mình, che đậy hổ thẹn của mình, những tiền nhân đáng kính trọng kia đã hoàn toàn xóa bỏ sự tồn tại nàng, hưởng lấy kết quả của nàng đánh đổi bằng mạng sóng mà không một chút ấy náy hay sao?
Họ cũng không truyền lời lại, cứ để mặc mọi chuyện cứ thế xảy ra. Vì họ nghĩ rằng Thiên Nữ mãi mãi sẽ đứng về phía bọn họ, dù bọn họ có đối xử với nàng như thế nào đi chăng nữa thì Thiên Nữ vẫn mãi mãi đứng bên họ, là vũ khí cuối cùng của họ.
Hắn rất muốn nghĩ Thiên Ma đang nối dối, nói tất cả những lời này vì để lung lay lòng tin của hắn. Nhưng hắn lại biết Thiên Ma không nói sai, những lời kia đều là sự thật, chỉ như vậy mới có thể giải đáp những ẩn khuất phía sau tấm màn lịch sử huy hoàng kia.
Sự thật...
Thiên Ma nhếch mép cười và nói với Bạch Thiên Lam.
Bạch Thiên Lam vẫn ngoan cường đối mặt với Thiên Ma, như biểu lộ sự quyết tâm của mình.
– Xin hãy nói cho ta biết sự thật… cầu xin ngươi…
Thấy một Bạch Thiên Lam trước giờ luôn cao cao tại thượng lúc này lại cầu xin mình như vậy, không hiểu sao Thiên Ma không cảm thấy vui vẻ mà càng thấy khó chịu hơn. Hắn ta là vì nàng nên mới van xin hắn, vì nàng mà hắn ta chấp nhận bỏ qua sỉ diện của mình.
– Được! Ta nói cho ngươi biết…
Bạch Thiên Lam hồi hộp dỏng tai nghe, như sợ sẽ bỏ qua một điều quan trọng nào đó.
– Từ cuộc chiến bắt đầu hơn bảy ngàn năm trước, ta chưa từng bị đánh bại!
Một thông tin dù trước đó đã mập mờ hiểu được nhưng đến khi chính miệng Thiên Ma nói ra vẫn là một tin động trời đối với Bạch Thiên Lam.
Thiên Ma chưa từng bị đánh bại!
Vậy Thiên Nữ thì sao?
– Là ta cố ý chết cùng nàng!
Bạch Thiên Lam rụng rời.
– Rốt cuộc vậy là sao?
Thiên Ma cười tự giễu.
– Chắc là do ông trời trêu ngươi…
“Năng lượng to lớn của Thiên Nữ không phải là nguyên nhân chính khiến hắn bại trận mà chính là nàng! Chính nàng mới là điểm yếu của hắn!"
Chỉ là lời này Thiên Ma sẽ không bao giờ nói cho Bạch Thiên Lam nghe.
– Ngươi đã biết phải không, việc nàng mãi mãi không thể tu tiên được!
Bạch Thiên Lam lắp bắp gật đầu, ngay từ đầu hắn đã nhìn ra điểm này.
– Ngươi có biết vì sao nàng không thể tu tiên được không?
Bạch Thiên Lam kinh ngạc nhìn Thiên Ma nhưng vẫn im lặng chờ nghe.
– Bởi vì… nàng là Thiên Nữ! Chính là người được tạo hóa lựa chọn sẽ mang theo sức mạnh vĩ đại trong người, nếu một người như vậy lại có thể tu tiên, kéo dài sự sống sẽ tạo thành một điểm bất cập, sai lệch trong sự duy trì thăng bằng của vạn vật. Cho nên, nàng không thể tu tiên, mãi mãi không thể sống quá lâu được!
Dưới chân Bạch Thiên Lam chao đảo.
– Dù vậy, nàng lại là Thiên Nữ, có vận mệnh gắn liền với sự tồn vong của tu tiên giới. Nếu như, nàng mãi không có liên hệ với tu tiên giới thì làm sao được? Bởi vậy, vận mệnh lần nữa sắp xếp, bắt buộc nàng phải gắn liền với tu tiên giới! Giống như trong kiếp này, nàng trở thành tì nữ của ngươi cũng là vì thế! Nếu năm xưa, ngươi không thu nàng, cũng sẽ có một việc gì đó xảy ra khiến nàng vẫn vào được phái Thanh Vân hoặc một môn phái tu tiên nào đấy mà thôi. Chỉ là, lúc đó nàng sẽ càng trở nên thê thảm hơn…
Bạch Thiên Lam thật sự không ngờ được, sắc mặt liên tục thay đổi, hết trắng lại xanh.
– Nói như vậy… chẳng lẽ những kiếp xưa…
Không đợi cho Bạch Thiên Lam nói hết lời, Thiên Ma đã lớn tiếng nói:
– Phải! Những kiếp xưa cũng theo qui luật như thế! Nàng xuất hiện ở một môn phái tu tiên nào đó, rồi khi đại nạn ập xuống, năng lượng thức tỉnh thì trở thành Thiên Nữ. Một bước vào trong cuộc chiến rồi mãi mãi nằm lại đó!
Hắn còn nhớ, còn nhớ rất rõ khi thời khắc đó xảy ra, những ký ức xa xưa ùa về, nàng đã lạc lõng, bất lực lại đau đớn tới như thế nào…
Kiếp trước, nàng đã từng nói nàng không muốn lại nhớ lại, không bao giờ muốn nhớ lại nữa. Chính vì vậy, trong phút cuối cùng, nàng đã hủy hết tất cả những ký ức của mình, để sau này có luân hồi cũng không bao giờ nhớ đến…
- Ngươi chắc cũng đã biết một kẻ phàm nhân không có chút sức lực mà phải sống trong thế giới của những người tu tiên là như thế nào rồi chứ?
Dù nàng không làm hại ai, đã cố hết sức làm mọi thứ nhưng tất cả những người kia có ai đặt vào mắt, mà bình thường đối đãi với nàng?
May mắn, trong đời này nàng còn có một Bạch Thiên lam tuy lạnh lùng nhưng vẫn có lòng che chở, nhưng những kiếp trước, ai che chở cho nàng?
- Đời trước, nàng cũn là một cô nhi được gửi tới phái tu tiên, đời trước nữa là con của một cặp đệ tử tu tiên phạm trọng tội. Đời trước trước nữa, lại là con ngoài giá thú của một vị chưởng môn quyền cao chức trọng... Ngươi nghĩ cuộc sống lúc đó của nàng như thế nào? Liệu có dễ chịu mà qua ngày hay không?
Nói rồi, Thiên Ma bật cười man dại, nhưng cũng thật chua cay. Còn Bạch Thiên Lam đã nghẹn không nói nên lời.
- Ha ha ha... là một kẻ có thân phận ti tiện, đáng chê cười như vậy thế mà vào lúc then chót, hi tất cả những người đó cận kề bên bờ vực cái chết, nàng lại thức tỉnh, trở thành đấng cứu thế của bọn họ... Kẻ mà bọn học trước giờ xem thường, ức hiếp lại trở thành cứu tinh của mình, ngươi nghĩ những người đó có dễ chịu hay không? Bắt những kẻ đạo đức giả đó thừa nhận nàng, họ không làm được! Viết vào lịch sử, viết như thế nào đây? Đâu thể nào viết đó là sai lầm của bọn họ được. Còn nàng? Không phải là Thiên Nữ sao? Cứu vớt chúng sinh không phải là sứ mạng của nàng sao? Dù thế nào đi nữa, thì nàng vẫn sẽ đứng bên bọn họ mà chĩa mũi giáo về ta tôi. Vậy thì... cứ như vậy đi! Nàng chỉ đang làm việc mình phải làm thôi!
Bạch Thiên Lam đã chết đứng, hắn không ngờ, không thể nào ngờ được, sự việc lại như vậy.
Vì che đậy sai lầm của mình, che đậy hổ thẹn của mình, những tiền nhân đáng kính trọng kia đã hoàn toàn xóa bỏ sự tồn tại nàng, hưởng lấy kết quả của nàng đánh đổi bằng mạng sóng mà không một chút ấy náy hay sao?
Họ cũng không truyền lời lại, cứ để mặc mọi chuyện cứ thế xảy ra. Vì họ nghĩ rằng Thiên Nữ mãi mãi sẽ đứng về phía bọn họ, dù bọn họ có đối xử với nàng như thế nào đi chăng nữa thì Thiên Nữ vẫn mãi mãi đứng bên họ, là vũ khí cuối cùng của họ.
Hắn rất muốn nghĩ Thiên Ma đang nối dối, nói tất cả những lời này vì để lung lay lòng tin của hắn. Nhưng hắn lại biết Thiên Ma không nói sai, những lời kia đều là sự thật, chỉ như vậy mới có thể giải đáp những ẩn khuất phía sau tấm màn lịch sử huy hoàng kia.
Sự thật...
Tác giả :
Hắc Đê U