Thiên Ma Nữ Vương
Chương 54
Thanh kiếm lạnh lẽo không chút lưu tình đâm xuyên qua trái tim Y Nhi.
Tình huống bất ngờ đó khiến không ít người bất ngờ, không chỉ Bạch Thiên Lam kinh hoàng, ngay cả người cầm thanh kiếm đó, Lâm Thiện Nhân cũng không thể tin được.
Tại sao lại như vậy?
Hắn đâu có định ra tay, là tự nhiên sau lưng hắn xuất hiện một lực đẩy tống hắn về trước, nhưng bây giờ, dù hắn có nói ra thì cũng không ai tin.
Y Nhi đau đớn phun ra một ngụm máu.
Đã đâm trúng trái tim rồi, dù nàng là ai thì cũng phải chết thôi!
Tất cả những người ở đây đã nghĩ rằng Y Nhi sẽ không thể thoát khỏi cái chết thì đúng vào lúc đó, dị biến lại xảy ra.
Xung quanh Y Nhi, một nguồn năng lượng khổng lồ đột ngột bùng lên, lan tỏa khắp nơi. Sau đó, lấy Y Nhi làm trung tâm mà tụ hợp lại, tạo thành một quả cầu năng lượng bao bọc nàng vào trong.
Biến cố đột ngột phát sinh khiến không ít người giật mình, lập tức vào tư thế phòng thủ. Nhưng rồi, họ bất giác mà hạ kiếm, trố mắt nhìn không thể tin tưởng nổi.
– Năng lượng… năng lượng thật thánh khiết…
Có người không tự chủ được mà thốt lên.
Nguồn năng lượng khổng lồ bất tận được tỏa ra từ cơ thể Y Nhi có màu trăng trắng, mang theo nó là sự nhu hòa, thanh thoát. Đối mặt với nguồn năng lượng tinh khiết, không chút tạp nhơ cao quý ấy, không ít người đã không kiềm được mà quỳ rạp xuống.
Năng lượng kia rốt cuộc là gì?
Trái với sự thuần phục của phần đông đệ tử, những trưởng giáo, người lớn tuổi liền cảm thấy không thích hợp, liền dâng cao phòng bị.
Từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy được hình dáng Y Nhi với thanh kiếm giữa ngực đang trôi nổi trong quả cầu năng lượng đó.
Từ vết thương của nàng, một dòng máu đỏ chảy ra, trôi nổi trong quả cầu, ngay sau đó liền có một luồng năng lượng hóa thành sợi tơ bao quanh lấy chỗ máu đó, như dịu dàng an ủi.
Dòng máu đó lúc ban đầu cũng thuận theo sự trấn an ấy, nhưng rồi đột ngột bùng lên muốn thoát khỏi sự trói buộc kia.
Luồng năng lượng thần kì kia như có linh tính liền bao vây nó lại, dòng máu kia cũng không chịu kiềm hãm, liền phản kháng. Hai bên cứ như vậy dằng co một lúc lâu.
Quả cầu năng lượng bên ngoài cũng bị ảnh hưởng trận chiến bên trong mà dao động, lúc phình to, lúc co rút. Dòng máu kia như ngoan cường không chịu khuất phục, dần dần biến thành màu đen, theo sự biến đổi đó, trận chiến càng trở nên cao trào. Nguồn năng lượng kia lại dứt quyết không cho dòng máu kia biến đổi, bám riết không buông.
Và rồi, khi phần cuối cùng của dòng máu hóa thành đen, thì ngay lúc đó, sấm sét trên trời liền giáng xuống, đánh thẳng vào Y Nhi trong quả cầu năng lượng.
Đột ngột chịu chấn động từ cơn sét vừa rồi, tất cả những người ở đó liền lui lại, có người không chịu nổi mà còn nôn ra cả máu. Chưa dừng tại đó, hết cơn sét này đến cơn sét khác nối tiếp nhau đánh xuống một điểm.
Tất cả mọi người bàng hoàng, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Phía trước lúc này đã bị bao trùm bởi những sấm sét bất tận, ánh chớp liên tục lóe lên làm lóa mắt người khác, không ai biết chuyện gì đang xảy ra bên trong, người bên trong kia liệu có còn sống không?
– Đây là… trời cao phẫn nộ sao?
Không ai biết được.
Liên tục chín chín tám mươi mốt sấm sét nối nhau đánh xuống, mỗi cơn sét sau liền mạnh hơn cơn sét lúc đầu, cho tới bây giờ, mảnh đất trước mắt bọn họ đã trở thành bình địa, mặt đất bị lỏm xuống một hố sâu, vết nứt có chiều hướng lan ra không dừng lại. Nếu không may, ngọn núi cũng có thể bị sụp đổ.
Ầmmm
Sấm chớp cuối cùng cũng đã giáng xuống, đám mây đen trên đầu dần dần tản đi nhưng trước mắt vẫn tối om bởi bụi mù.
– Nàng ta… nàng ta còn sống chứ?
– Làm sao có thể còn sống được…
Nghe nói khi phi thăng lên trời sẽ gặp kiếp nạn sấm sét, nhưng chưa bao giờ nghe thấy lại có kiếp nạn sấm sét nào kinh khủng như tình cảnh đang diễn ra trước mắt họ. Đừng nói là toàn bộ, dù chỉ một phần thôi, cũng đã khiến bọn họ tan xác.
Mọi người lặng thinh chờ đợi, cuối cùng, bụi mù cũng đã tản đi hết. Ở giữa hố sâu đó dường như có bóng một người đang đứng.
Đó là một nữ nhân đang trôi nổi giữa không trung, nàng mặc chiếc váy dài màu đỏ rực của máu, mái tóc đen bay rối loạn sau đầu và ở giữa trán nàng có một ký hiệu, ký hiệu màu đen của sự nguyền rủa.
Dù có phần khác lạ, nhưng họ đều biết nữ nhân đó chính là người bọn họ đã truy đuổi, chính là phản đồ Y Nhi!
Đôi mi dài của nàng khẽ rung lên, từ từ mở mắt ra nhìn.
Đôi mắt của nàng lúc này đã không còn sự ngây ngô của khi xưa nữa, chỉ có tĩnh lặng và lạnh lẽo.
Nàng hé môi khẽ gọi.
Cơn gió mạnh tạt ngang qua, cuốn theo cả âm thanh của nàng. Nàng vẫn bình thảnh đứng đấy, từ khẩu hình đọc được hai chữ:
“Thiên Ma"
Dù rất nhanh, rất nhẹ nhưng hai từ đó cũng không lọt được mắt mọi người.
Rồi ngay sao đó, từ tỏng đám đông, một tiếng cười the thé vang lên.
- Ha ha... ha ha ha...
Những người quanh đó liền quay đầu nhìn kẻ đó quái dị. Thái Hòa đứng bên cạnh cũng phải sững sờ.
Hắc Vũ lúc này cúi rạp người vì cười, hai tay chống trán cũng run lên vì kích động. Mọi người vô thức né xa ra, lúc này tỏng khoảng trống chỉ con lại mình Hắc Vũ đang cười điên cuồng và Thái Hòa đứng ngơ ngác bên cạnh.
Ha ha ha...
Ha ha...
Sự tình bên này cũng đã làm những người ở xa chú ý, các tôn trưởng cũng phải ngoáy đầu lại nhìn. Vừa trong thấy đối phương là Hắc Vũ và Thái Hòa, chưởng môn phái Nga Mi liền biến sắc, có phần lo lắng.
Cười chán chê, Hắc Vũ chợt im lặng. Xung quanh hắn đột ngột xuất hiện luồng hắc khí.
- Ma khí?
- Là ma khí?
Biến động này khiến tất cả mọi người còn kinh hoàng hơn cảnh chứng kiến trời phạt vừa rồi. Lúc này, người duy nhất còn đứng yên chỉ có Y Nhi vô hỉ vô nộ ở đằng xa kia và kẻ đang chết lặng ở bên cạnh Hắc Vũ, Thái Hòa.
Hắc Vũ từ từ đứng thẳng lên, đôi tay đang ôm lấy mặt của hắn dần buông xuống, để lộ con người đỏ thẳm như máu.
Vào lúc đó, toàn bộ ma nhân và cả ma thú ở khắp mọi nơi trên thế gian này như đã cảm nhận được hơi thở mà chúng nó sùng kính, đồng loạt cất tiếng rú lên chào mừng quân vương của chúng trở lại.
Hành động oanh tạc đó đã khiến cả đất trời phải rung chuyển.
Uuuuu..
Tình huống bất ngờ đó khiến không ít người bất ngờ, không chỉ Bạch Thiên Lam kinh hoàng, ngay cả người cầm thanh kiếm đó, Lâm Thiện Nhân cũng không thể tin được.
Tại sao lại như vậy?
Hắn đâu có định ra tay, là tự nhiên sau lưng hắn xuất hiện một lực đẩy tống hắn về trước, nhưng bây giờ, dù hắn có nói ra thì cũng không ai tin.
Y Nhi đau đớn phun ra một ngụm máu.
Đã đâm trúng trái tim rồi, dù nàng là ai thì cũng phải chết thôi!
Tất cả những người ở đây đã nghĩ rằng Y Nhi sẽ không thể thoát khỏi cái chết thì đúng vào lúc đó, dị biến lại xảy ra.
Xung quanh Y Nhi, một nguồn năng lượng khổng lồ đột ngột bùng lên, lan tỏa khắp nơi. Sau đó, lấy Y Nhi làm trung tâm mà tụ hợp lại, tạo thành một quả cầu năng lượng bao bọc nàng vào trong.
Biến cố đột ngột phát sinh khiến không ít người giật mình, lập tức vào tư thế phòng thủ. Nhưng rồi, họ bất giác mà hạ kiếm, trố mắt nhìn không thể tin tưởng nổi.
– Năng lượng… năng lượng thật thánh khiết…
Có người không tự chủ được mà thốt lên.
Nguồn năng lượng khổng lồ bất tận được tỏa ra từ cơ thể Y Nhi có màu trăng trắng, mang theo nó là sự nhu hòa, thanh thoát. Đối mặt với nguồn năng lượng tinh khiết, không chút tạp nhơ cao quý ấy, không ít người đã không kiềm được mà quỳ rạp xuống.
Năng lượng kia rốt cuộc là gì?
Trái với sự thuần phục của phần đông đệ tử, những trưởng giáo, người lớn tuổi liền cảm thấy không thích hợp, liền dâng cao phòng bị.
Từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy được hình dáng Y Nhi với thanh kiếm giữa ngực đang trôi nổi trong quả cầu năng lượng đó.
Từ vết thương của nàng, một dòng máu đỏ chảy ra, trôi nổi trong quả cầu, ngay sau đó liền có một luồng năng lượng hóa thành sợi tơ bao quanh lấy chỗ máu đó, như dịu dàng an ủi.
Dòng máu đó lúc ban đầu cũng thuận theo sự trấn an ấy, nhưng rồi đột ngột bùng lên muốn thoát khỏi sự trói buộc kia.
Luồng năng lượng thần kì kia như có linh tính liền bao vây nó lại, dòng máu kia cũng không chịu kiềm hãm, liền phản kháng. Hai bên cứ như vậy dằng co một lúc lâu.
Quả cầu năng lượng bên ngoài cũng bị ảnh hưởng trận chiến bên trong mà dao động, lúc phình to, lúc co rút. Dòng máu kia như ngoan cường không chịu khuất phục, dần dần biến thành màu đen, theo sự biến đổi đó, trận chiến càng trở nên cao trào. Nguồn năng lượng kia lại dứt quyết không cho dòng máu kia biến đổi, bám riết không buông.
Và rồi, khi phần cuối cùng của dòng máu hóa thành đen, thì ngay lúc đó, sấm sét trên trời liền giáng xuống, đánh thẳng vào Y Nhi trong quả cầu năng lượng.
Đột ngột chịu chấn động từ cơn sét vừa rồi, tất cả những người ở đó liền lui lại, có người không chịu nổi mà còn nôn ra cả máu. Chưa dừng tại đó, hết cơn sét này đến cơn sét khác nối tiếp nhau đánh xuống một điểm.
Tất cả mọi người bàng hoàng, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Phía trước lúc này đã bị bao trùm bởi những sấm sét bất tận, ánh chớp liên tục lóe lên làm lóa mắt người khác, không ai biết chuyện gì đang xảy ra bên trong, người bên trong kia liệu có còn sống không?
– Đây là… trời cao phẫn nộ sao?
Không ai biết được.
Liên tục chín chín tám mươi mốt sấm sét nối nhau đánh xuống, mỗi cơn sét sau liền mạnh hơn cơn sét lúc đầu, cho tới bây giờ, mảnh đất trước mắt bọn họ đã trở thành bình địa, mặt đất bị lỏm xuống một hố sâu, vết nứt có chiều hướng lan ra không dừng lại. Nếu không may, ngọn núi cũng có thể bị sụp đổ.
Ầmmm
Sấm chớp cuối cùng cũng đã giáng xuống, đám mây đen trên đầu dần dần tản đi nhưng trước mắt vẫn tối om bởi bụi mù.
– Nàng ta… nàng ta còn sống chứ?
– Làm sao có thể còn sống được…
Nghe nói khi phi thăng lên trời sẽ gặp kiếp nạn sấm sét, nhưng chưa bao giờ nghe thấy lại có kiếp nạn sấm sét nào kinh khủng như tình cảnh đang diễn ra trước mắt họ. Đừng nói là toàn bộ, dù chỉ một phần thôi, cũng đã khiến bọn họ tan xác.
Mọi người lặng thinh chờ đợi, cuối cùng, bụi mù cũng đã tản đi hết. Ở giữa hố sâu đó dường như có bóng một người đang đứng.
Đó là một nữ nhân đang trôi nổi giữa không trung, nàng mặc chiếc váy dài màu đỏ rực của máu, mái tóc đen bay rối loạn sau đầu và ở giữa trán nàng có một ký hiệu, ký hiệu màu đen của sự nguyền rủa.
Dù có phần khác lạ, nhưng họ đều biết nữ nhân đó chính là người bọn họ đã truy đuổi, chính là phản đồ Y Nhi!
Đôi mi dài của nàng khẽ rung lên, từ từ mở mắt ra nhìn.
Đôi mắt của nàng lúc này đã không còn sự ngây ngô của khi xưa nữa, chỉ có tĩnh lặng và lạnh lẽo.
Nàng hé môi khẽ gọi.
Cơn gió mạnh tạt ngang qua, cuốn theo cả âm thanh của nàng. Nàng vẫn bình thảnh đứng đấy, từ khẩu hình đọc được hai chữ:
“Thiên Ma"
Dù rất nhanh, rất nhẹ nhưng hai từ đó cũng không lọt được mắt mọi người.
Rồi ngay sao đó, từ tỏng đám đông, một tiếng cười the thé vang lên.
- Ha ha... ha ha ha...
Những người quanh đó liền quay đầu nhìn kẻ đó quái dị. Thái Hòa đứng bên cạnh cũng phải sững sờ.
Hắc Vũ lúc này cúi rạp người vì cười, hai tay chống trán cũng run lên vì kích động. Mọi người vô thức né xa ra, lúc này tỏng khoảng trống chỉ con lại mình Hắc Vũ đang cười điên cuồng và Thái Hòa đứng ngơ ngác bên cạnh.
Ha ha ha...
Ha ha...
Sự tình bên này cũng đã làm những người ở xa chú ý, các tôn trưởng cũng phải ngoáy đầu lại nhìn. Vừa trong thấy đối phương là Hắc Vũ và Thái Hòa, chưởng môn phái Nga Mi liền biến sắc, có phần lo lắng.
Cười chán chê, Hắc Vũ chợt im lặng. Xung quanh hắn đột ngột xuất hiện luồng hắc khí.
- Ma khí?
- Là ma khí?
Biến động này khiến tất cả mọi người còn kinh hoàng hơn cảnh chứng kiến trời phạt vừa rồi. Lúc này, người duy nhất còn đứng yên chỉ có Y Nhi vô hỉ vô nộ ở đằng xa kia và kẻ đang chết lặng ở bên cạnh Hắc Vũ, Thái Hòa.
Hắc Vũ từ từ đứng thẳng lên, đôi tay đang ôm lấy mặt của hắn dần buông xuống, để lộ con người đỏ thẳm như máu.
Vào lúc đó, toàn bộ ma nhân và cả ma thú ở khắp mọi nơi trên thế gian này như đã cảm nhận được hơi thở mà chúng nó sùng kính, đồng loạt cất tiếng rú lên chào mừng quân vương của chúng trở lại.
Hành động oanh tạc đó đã khiến cả đất trời phải rung chuyển.
Uuuuu..
Tác giả :
Hắc Đê U