Thiên Lý Khởi Giải
Chương 39: Tôi không đi
Thiên Việt lúc đó cũng không biết, đó là lần cuối cùng, cậu nhìn thấy, Thị Dĩ Thành khỏe mạnh, có thể vững chãi ấm áp ôm lấy cậu.
_________
Người trong nhà, như đã giao ước với nhau, không nhắc lại chuyện này nữa.
Nhưng ánh mắt họ không giờ khắc nào không chăm chăm vào Dĩ Thành.
Mẹ đau buồn thở dài, cha cũng lãnh mi lãnh nhãn. Anh chị thầm trộm dò sắc mặt anh, lượn lờ xung quanh Dĩ Thành, khiến anh có cảm giác ngột ngạt khó thở. Như chìm xuống đáy nước, dưới đáy nước, anh vẫn có thể nhớ đến gương mặt của Việt Việt, nụ cười của cậu, thanh âm trong trẻo của cậu.
Anh nhớ em biết bao, Dĩ Thành nghĩ, vô cùng nhung nhớ!
Buổi tối hôm đó, Dĩ Thành xuống lầu đổ rác.
Trong bóng tối, anh nhìn thấy dáng người đang lặng lẽ đứng một góc.
Trời cũng dần vào hạ, buổi tối vẫn mang chút không khí mát mẻ, người đó, mặc áo khoác ngắn màu trắng, áo sơ mi bên trong dài ra một đoạn.
Dĩ Thành đột nhiên nghẹn ngào, mấy ngày qua, chỉ khi ở trong công ty anh mới có thể gọi điện cho Thiên Việt, nghe giọng của cậu.
Anh không dám tìm Thiên Việt, trong nhà, có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn anh, anh không thể mang thêm phiền phức đến cho Thiên Việt nữa.
Dĩ Thành gọi: “Việt Việt, Việt Việt."
Thiên Việt ló đầu ra, ánh đèn đường mảng tối mảng sáng rọi lên gương mặt cậu, phản chiếu nụ cười mong manh trên mặt.
Thiên Việt gọi: “Anh Dĩ Thành."
Dĩ Thành cũng không nói, tiến tới gắt gao ôm chặt cậu, vùi đầu vào bờ vai cậu.
Thiên Việt nghiêng đầu dùng thái dương đụng nhẹ sau gáy Dĩ Thành, khẽ cười thành tiếng nói: “Thị Dĩ Thành, Thị Dĩ Thành, anh làm sao vậy?"
Dĩ Thành cố gắng mở to mắt, không để nước mắt chảy ra. Cũng cười hỏi: “Việt Việt, sao em lại đến đây?"
Thiên Việt nói: “Ra ngoài tản bộ", chợt đứng lại, thì thầm bên tai Dĩ Thành: “Thật ra là… rất nhớ anh."
Dĩ Thành dùng sức ôm chặt cậu hơn, ôm thật chặt. Bỗng nhiên nói: “Việt Việt, như vậy đi, đêm nay, chúng ta cùng bỏ trốn đi. Đi bây giờ."
Thiên Việt nói: “Một nam một nữ gọi là bỏ trốn, hai thằng đàn ông, gọi là làm loạn."
Dĩ Thành nói: “Không ai, không ai, nghiêm túc hơn chúng ta cả."
Thiên Việt khẽ vỗ lưng cậu nói: “Không biết vì sao, gần đây, em luôn nhớ đến mẹ mình."
Nhớ bà đã từng dạy cậu đánh đàn, cho dù cậu đàn dở đến mức nào, bà cũng chưa từng trách mắng, bà nói, trẻ con trưởng thành trong bạo lực, sẽ không có khí chất trầm tĩnh ung dung. Nhớ bà mua quần áo đẹp cho cậu, bản thân cũng trang điểm, kéo cậu đứng trước gương nhảy một điệu waltz, khi đó, cậu đã cao gần bằng bà. Nhớ bà từng dạy cậu, không được ăn thứ gì bên ngoài, đi đường vai cũng không được đong đưa. Nhớ bà dạy cậu ăn cơm Tây, bàn tay thon dài ấm áp cách lớp y phục mỏng dán trên lưng, bảo cậu phải ngồi thẳng lưng. Nhớ bà dẫn cậu đến căn phòng kính trong suốt óng ánh, dùng chén thủy tinh với muỗng bạc ăn món kem đắt đến dọa người. Người phụ nữ có cuộc sống rất xa hoa kia, rốt cuộc vẫn là mẹ cậu, bây giờ nhớ lại, Thiên Việt chỉ nhớ sự đẹp đẽ của bà cũng như điểm tốt của bà.
Thiên Việt nói: “Người làm cha mẹ, đều không dễ dàng. Mẹ em nếu ở đây, biết chuyện này, có lẽ cũng sẽ nóng giận."
Dĩ Thành im lặng nửa ngày. Kéo Thiên Việt, ngồi xuống ghế dài trong tiểu khu. Lúc này mới phát hiện, lòng bàn tay Thiên Việt nóng bỏng khác thường.
Dĩ Thành hỏi: “Việt Việt, em rất nóng."
Thiên Việt nói: “Có một chút."
Dĩ Thành dán lên cái trán nóng hổi của cậu nói: “Việt Việt, anh đưa em đến bệnh viện."
Thiên Việt nói: “Không đi."
Dĩ Thành nói: “Việt Việt…"
Thiên Việt nói: “Không đi. Khó khăn lắm mới gặp được anh… không đi."
Dĩ Thành vuốt mái tóc hắn: “Anh đi mua thuốc cho em."
Thiên Việt kéo hắn lại: “Em có. Hay là anh mua thứ khác cho em đi."
Dĩ Thành hỏi: “Em muốn gì?"
Không xa đó, có một ngọn đèn tròn màu vàng, trong mảng tối đen vẽ ra trên mặt đất ánh sáng hình bán nguyệt nho nhỏ. Thiên Việt hướng ánh đèn vàng kia hất cằm nói: “Ba ba tea."
Quán trà sữa rất nhỏ trước cổng chính, đang mở đối diện tiểu khu kia, Thiên Việt rất thích vị trà sữa vốn có ở đó, không có ngọt đến phát ngấy, lại có hương trà rất đặc biệt. Thiên Việt dạy Dĩ Thành đọc: bubble tea, Dĩ Thành lại đọc thành: Ba ba tea, ba ba tea. Thiên Việt cười đến mức lăn lộn trên giường.
Dĩ Thành cũng cười, vuốt ve vành tai Thiên Việt, nói: “Đợi anh."
Thiên Việt nhìn bóng lưng Dĩ Thành, cậu chỉ muốn nhìn Dĩ Thành như vậy, gì cũng không cần, vốn là người không có gì cả, chỉ có anh, mỗi mình anh. Có thể nhìn anh cả đời như vậy được không. Đầu nóng như lửa đốt, tiếng nói trong tai ong ong inh ỏi, mỗi câu mỗi chữ vang lên đều là những lời muốn nói ra, nhưng cổ họng lại giống như bị lấp đầy.
Chốc lát sau, Dĩ Thành cầm cốc trà sữa về.
Dĩ Thành nói: “Chỉ còn lại hai cốc, anh trao đổi một chút với bạn nhỏ kia, người ta để lại cho anh một cốc."
Thiên Việt nói: “Sao lại đồng ý cho anh?"
Dĩ Thành thân thiết dựa vai vào người Thiên Việt: “Anh nói với họ, em trai bị bệnh, rất muốn uống trà sữa."
Thiên Việt cười, lộ chiếc răng khểnh nhọn nhọn.
Thiên Việt cẩn thận nhận cốc trà, tâm tính trẻ con lấy tay ôm miệng cốc, rất trân trọng uống một ngụm nhỏ, lại một ngụm nữa, ngẩng đầu cười với Dĩ Thành, đưa cốc đến bên miệng anh.
Dĩ Thành cầm tay cậu cũng uống một ngụm.
Chất lỏng nóng hổi từ cổ họng rót vào lòng, giống như mở ra lối đi hẹp dài, Dĩ Thành được hâm đến cả người run lên.
Thiên Việt cười, xoay đầu cầm cốc trà tiếp tục uống.
Nước mắt cứ như vậy lặng lẽ rơi xuống.
Dĩ Thành kéo đầu cậu vào trong lòng.
Thiên Việt dời đến cổ anh.
Không nghe thấy động tĩnh của anh, chỉ cảm thấy bờ vai anh không ngừng run rẩy.
Dĩ Thành, anh trai thanh mai trúc mã của cậu, làm cho cậu có được hạnh phúc lần nữa, yêu mến bao dung vững chãi dài lâu của Dĩ Thành, bao phủ cậu, cứu chuộc thân thể linh hồn, bảo cậu làm sao có thể buông Dĩ Thành được? Làm sao có thể buông được?
Dĩ Thành thấp giọng nói: “Việt Việt, Việt Việt, em nghe anh nói. Chúng ta, đi đi."
Thiên Việt khịt khịt mũi nói: “Nào dễ dàng như vậy. Công ty của anh, từ bỏ sao?"
Dĩ Thành nói: “Từ bỏ. Mấy ngày này anh đã suy nghĩ rất rõ ràng. Cái gì cũng có thể từ bỏ, chỉ là không thể từ bỏ được em, Việt Việt. Công ty, giao lại cho Ninh Khả quản lý, cô ấy là cô gái rất tài giỏi. Chúng ta, đi thật xa. Thế nào cũng có thể tìm được một nơi dừng chân, chúng ta, có thể nuôi sống bản thân. Chuyện sau này, từ từ tính, có lẽ, sẽ có một ngày, người trong nhà, có thể tiếp nhận được chúng ta. Lúc đó, chúng ta sẽ quay về."
Thiên Việt nói: “Lúc đó sợ rằng chúng ta đã già cả rồi."
Dĩ Thành nói: “Không lâu như vậy đâu. Việt Việt, sẽ không lâu như vậy."
Thiên Việt dựa trên vai Dĩ Thành: “Lúc đó, có còn quán ‘ba ba tea’ này nữa không?"
Dĩ Thành mỉm cười: “Còn. Anh nghĩ nó sẽ luôn ở đó."
Thiên Việt cũng mỉm cười. Nắm thành đấm, gõ lên trán Dĩ Thành nói: “Đi lên đi. Ra ngoài lâu vậy rồi."
Dĩ Thành lắc đầu: “Đêm nay anh không về. Tiễn em về."
Thiên Việt nói: “Được rồi. Không cần đổ thêm dầu vào lửa."
Dĩ Thành đứng dậy, kéo Thiên Việt lại: “Em đang ốm, anh vẫn còn muốn trốn về, tự mình sẽ đạp mình một cước."
Căn phòng Thiên Việt, vẫn giống như lúc trước, quần áo quăng khắp nơi, sách vở, ly cốc để lộn xộn, nhưng trong phòng không bẩn, như lúc trước cậu đã nói, lộn xộn nhưng không bẩn. Dĩ Thành nhìn đồ vật xung quanh mang hơi thở Thiên Việt, mỉm cười.
Đêm đó, cả hai đều không thể ngủ được.
Không nỡ ngủ.
Dĩ Thành vẫn mãi lặp lại: “Việt Việt, Việt Việt, nhắm mắt ngủ một lát đi. Anh không đi. Anh đảm bảo."
Thiên Việt trong bóng tối khẽ cười: “Em biết. Ngủ đây."
Sáng sớm, Dĩ Thành chậm rãi không muốn đi, Thiên Việt thúc dục vài lần.
Rốt cuộc lúc đi, đã gần mười một giờ.
Đó là một buổi sáng ảm đạm, trong không khí nặng mùi ẩm ướt.
Thiên Việt đứng trên sân thượng, nhìn anh đi xa, góc áo sơ mi bị gió thổi tung.
Thiên Việt đột nhiên lao ra cửa đuổi theo.
Dĩ Thành nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp đuổi theo sau, quay đầu nhìn lại. Thiên Việt đã đuổi đến trước mặt. Đứng lại, cúi gập người, hổn hển đến nói không ra lời.
Sau đó, cậu thẳng lưng, nhào lên trên người Dĩ Thành. Va đến mức Dĩ Thành lảo đảo một cái. Dĩ Thành dang tay ôm cậu, ở góc đường không có người, hai người ôm chặt đối phương. Trên đỉnh đầu, là bóng cây ngô đồng tươi tốt đầu hạ, loang lổ trên mặt đất. Cánh bướm ẩm ướt vỗ cánh bay, chỉ trong khoảnh khắc, đã bay đi xa.
Thiên Việt lúc đó cũng không biết, đó là lần cuối cùng, cậu nhìn thấy, Thị Dĩ Thành khỏe mạnh, có thể vững chãi ấm áp ôm lấy cậu.
Dĩ Thành không đến công ty, anh trực tiếp về nhà.
Cả nhà, đều có mặt.
Có lẽ, từ tối hôm qua, bọn họ đã có mặt ở đây.
Đang đợi Dĩ Thành.
Lúc Dĩ Thành vào cửa, bọn họ quay đầu, sắc mặt khác nhau nhìn anh.
_________
Người trong nhà, như đã giao ước với nhau, không nhắc lại chuyện này nữa.
Nhưng ánh mắt họ không giờ khắc nào không chăm chăm vào Dĩ Thành.
Mẹ đau buồn thở dài, cha cũng lãnh mi lãnh nhãn. Anh chị thầm trộm dò sắc mặt anh, lượn lờ xung quanh Dĩ Thành, khiến anh có cảm giác ngột ngạt khó thở. Như chìm xuống đáy nước, dưới đáy nước, anh vẫn có thể nhớ đến gương mặt của Việt Việt, nụ cười của cậu, thanh âm trong trẻo của cậu.
Anh nhớ em biết bao, Dĩ Thành nghĩ, vô cùng nhung nhớ!
Buổi tối hôm đó, Dĩ Thành xuống lầu đổ rác.
Trong bóng tối, anh nhìn thấy dáng người đang lặng lẽ đứng một góc.
Trời cũng dần vào hạ, buổi tối vẫn mang chút không khí mát mẻ, người đó, mặc áo khoác ngắn màu trắng, áo sơ mi bên trong dài ra một đoạn.
Dĩ Thành đột nhiên nghẹn ngào, mấy ngày qua, chỉ khi ở trong công ty anh mới có thể gọi điện cho Thiên Việt, nghe giọng của cậu.
Anh không dám tìm Thiên Việt, trong nhà, có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn anh, anh không thể mang thêm phiền phức đến cho Thiên Việt nữa.
Dĩ Thành gọi: “Việt Việt, Việt Việt."
Thiên Việt ló đầu ra, ánh đèn đường mảng tối mảng sáng rọi lên gương mặt cậu, phản chiếu nụ cười mong manh trên mặt.
Thiên Việt gọi: “Anh Dĩ Thành."
Dĩ Thành cũng không nói, tiến tới gắt gao ôm chặt cậu, vùi đầu vào bờ vai cậu.
Thiên Việt nghiêng đầu dùng thái dương đụng nhẹ sau gáy Dĩ Thành, khẽ cười thành tiếng nói: “Thị Dĩ Thành, Thị Dĩ Thành, anh làm sao vậy?"
Dĩ Thành cố gắng mở to mắt, không để nước mắt chảy ra. Cũng cười hỏi: “Việt Việt, sao em lại đến đây?"
Thiên Việt nói: “Ra ngoài tản bộ", chợt đứng lại, thì thầm bên tai Dĩ Thành: “Thật ra là… rất nhớ anh."
Dĩ Thành dùng sức ôm chặt cậu hơn, ôm thật chặt. Bỗng nhiên nói: “Việt Việt, như vậy đi, đêm nay, chúng ta cùng bỏ trốn đi. Đi bây giờ."
Thiên Việt nói: “Một nam một nữ gọi là bỏ trốn, hai thằng đàn ông, gọi là làm loạn."
Dĩ Thành nói: “Không ai, không ai, nghiêm túc hơn chúng ta cả."
Thiên Việt khẽ vỗ lưng cậu nói: “Không biết vì sao, gần đây, em luôn nhớ đến mẹ mình."
Nhớ bà đã từng dạy cậu đánh đàn, cho dù cậu đàn dở đến mức nào, bà cũng chưa từng trách mắng, bà nói, trẻ con trưởng thành trong bạo lực, sẽ không có khí chất trầm tĩnh ung dung. Nhớ bà mua quần áo đẹp cho cậu, bản thân cũng trang điểm, kéo cậu đứng trước gương nhảy một điệu waltz, khi đó, cậu đã cao gần bằng bà. Nhớ bà từng dạy cậu, không được ăn thứ gì bên ngoài, đi đường vai cũng không được đong đưa. Nhớ bà dạy cậu ăn cơm Tây, bàn tay thon dài ấm áp cách lớp y phục mỏng dán trên lưng, bảo cậu phải ngồi thẳng lưng. Nhớ bà dẫn cậu đến căn phòng kính trong suốt óng ánh, dùng chén thủy tinh với muỗng bạc ăn món kem đắt đến dọa người. Người phụ nữ có cuộc sống rất xa hoa kia, rốt cuộc vẫn là mẹ cậu, bây giờ nhớ lại, Thiên Việt chỉ nhớ sự đẹp đẽ của bà cũng như điểm tốt của bà.
Thiên Việt nói: “Người làm cha mẹ, đều không dễ dàng. Mẹ em nếu ở đây, biết chuyện này, có lẽ cũng sẽ nóng giận."
Dĩ Thành im lặng nửa ngày. Kéo Thiên Việt, ngồi xuống ghế dài trong tiểu khu. Lúc này mới phát hiện, lòng bàn tay Thiên Việt nóng bỏng khác thường.
Dĩ Thành hỏi: “Việt Việt, em rất nóng."
Thiên Việt nói: “Có một chút."
Dĩ Thành dán lên cái trán nóng hổi của cậu nói: “Việt Việt, anh đưa em đến bệnh viện."
Thiên Việt nói: “Không đi."
Dĩ Thành nói: “Việt Việt…"
Thiên Việt nói: “Không đi. Khó khăn lắm mới gặp được anh… không đi."
Dĩ Thành vuốt mái tóc hắn: “Anh đi mua thuốc cho em."
Thiên Việt kéo hắn lại: “Em có. Hay là anh mua thứ khác cho em đi."
Dĩ Thành hỏi: “Em muốn gì?"
Không xa đó, có một ngọn đèn tròn màu vàng, trong mảng tối đen vẽ ra trên mặt đất ánh sáng hình bán nguyệt nho nhỏ. Thiên Việt hướng ánh đèn vàng kia hất cằm nói: “Ba ba tea."
Quán trà sữa rất nhỏ trước cổng chính, đang mở đối diện tiểu khu kia, Thiên Việt rất thích vị trà sữa vốn có ở đó, không có ngọt đến phát ngấy, lại có hương trà rất đặc biệt. Thiên Việt dạy Dĩ Thành đọc: bubble tea, Dĩ Thành lại đọc thành: Ba ba tea, ba ba tea. Thiên Việt cười đến mức lăn lộn trên giường.
Dĩ Thành cũng cười, vuốt ve vành tai Thiên Việt, nói: “Đợi anh."
Thiên Việt nhìn bóng lưng Dĩ Thành, cậu chỉ muốn nhìn Dĩ Thành như vậy, gì cũng không cần, vốn là người không có gì cả, chỉ có anh, mỗi mình anh. Có thể nhìn anh cả đời như vậy được không. Đầu nóng như lửa đốt, tiếng nói trong tai ong ong inh ỏi, mỗi câu mỗi chữ vang lên đều là những lời muốn nói ra, nhưng cổ họng lại giống như bị lấp đầy.
Chốc lát sau, Dĩ Thành cầm cốc trà sữa về.
Dĩ Thành nói: “Chỉ còn lại hai cốc, anh trao đổi một chút với bạn nhỏ kia, người ta để lại cho anh một cốc."
Thiên Việt nói: “Sao lại đồng ý cho anh?"
Dĩ Thành thân thiết dựa vai vào người Thiên Việt: “Anh nói với họ, em trai bị bệnh, rất muốn uống trà sữa."
Thiên Việt cười, lộ chiếc răng khểnh nhọn nhọn.
Thiên Việt cẩn thận nhận cốc trà, tâm tính trẻ con lấy tay ôm miệng cốc, rất trân trọng uống một ngụm nhỏ, lại một ngụm nữa, ngẩng đầu cười với Dĩ Thành, đưa cốc đến bên miệng anh.
Dĩ Thành cầm tay cậu cũng uống một ngụm.
Chất lỏng nóng hổi từ cổ họng rót vào lòng, giống như mở ra lối đi hẹp dài, Dĩ Thành được hâm đến cả người run lên.
Thiên Việt cười, xoay đầu cầm cốc trà tiếp tục uống.
Nước mắt cứ như vậy lặng lẽ rơi xuống.
Dĩ Thành kéo đầu cậu vào trong lòng.
Thiên Việt dời đến cổ anh.
Không nghe thấy động tĩnh của anh, chỉ cảm thấy bờ vai anh không ngừng run rẩy.
Dĩ Thành, anh trai thanh mai trúc mã của cậu, làm cho cậu có được hạnh phúc lần nữa, yêu mến bao dung vững chãi dài lâu của Dĩ Thành, bao phủ cậu, cứu chuộc thân thể linh hồn, bảo cậu làm sao có thể buông Dĩ Thành được? Làm sao có thể buông được?
Dĩ Thành thấp giọng nói: “Việt Việt, Việt Việt, em nghe anh nói. Chúng ta, đi đi."
Thiên Việt khịt khịt mũi nói: “Nào dễ dàng như vậy. Công ty của anh, từ bỏ sao?"
Dĩ Thành nói: “Từ bỏ. Mấy ngày này anh đã suy nghĩ rất rõ ràng. Cái gì cũng có thể từ bỏ, chỉ là không thể từ bỏ được em, Việt Việt. Công ty, giao lại cho Ninh Khả quản lý, cô ấy là cô gái rất tài giỏi. Chúng ta, đi thật xa. Thế nào cũng có thể tìm được một nơi dừng chân, chúng ta, có thể nuôi sống bản thân. Chuyện sau này, từ từ tính, có lẽ, sẽ có một ngày, người trong nhà, có thể tiếp nhận được chúng ta. Lúc đó, chúng ta sẽ quay về."
Thiên Việt nói: “Lúc đó sợ rằng chúng ta đã già cả rồi."
Dĩ Thành nói: “Không lâu như vậy đâu. Việt Việt, sẽ không lâu như vậy."
Thiên Việt dựa trên vai Dĩ Thành: “Lúc đó, có còn quán ‘ba ba tea’ này nữa không?"
Dĩ Thành mỉm cười: “Còn. Anh nghĩ nó sẽ luôn ở đó."
Thiên Việt cũng mỉm cười. Nắm thành đấm, gõ lên trán Dĩ Thành nói: “Đi lên đi. Ra ngoài lâu vậy rồi."
Dĩ Thành lắc đầu: “Đêm nay anh không về. Tiễn em về."
Thiên Việt nói: “Được rồi. Không cần đổ thêm dầu vào lửa."
Dĩ Thành đứng dậy, kéo Thiên Việt lại: “Em đang ốm, anh vẫn còn muốn trốn về, tự mình sẽ đạp mình một cước."
Căn phòng Thiên Việt, vẫn giống như lúc trước, quần áo quăng khắp nơi, sách vở, ly cốc để lộn xộn, nhưng trong phòng không bẩn, như lúc trước cậu đã nói, lộn xộn nhưng không bẩn. Dĩ Thành nhìn đồ vật xung quanh mang hơi thở Thiên Việt, mỉm cười.
Đêm đó, cả hai đều không thể ngủ được.
Không nỡ ngủ.
Dĩ Thành vẫn mãi lặp lại: “Việt Việt, Việt Việt, nhắm mắt ngủ một lát đi. Anh không đi. Anh đảm bảo."
Thiên Việt trong bóng tối khẽ cười: “Em biết. Ngủ đây."
Sáng sớm, Dĩ Thành chậm rãi không muốn đi, Thiên Việt thúc dục vài lần.
Rốt cuộc lúc đi, đã gần mười một giờ.
Đó là một buổi sáng ảm đạm, trong không khí nặng mùi ẩm ướt.
Thiên Việt đứng trên sân thượng, nhìn anh đi xa, góc áo sơ mi bị gió thổi tung.
Thiên Việt đột nhiên lao ra cửa đuổi theo.
Dĩ Thành nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp đuổi theo sau, quay đầu nhìn lại. Thiên Việt đã đuổi đến trước mặt. Đứng lại, cúi gập người, hổn hển đến nói không ra lời.
Sau đó, cậu thẳng lưng, nhào lên trên người Dĩ Thành. Va đến mức Dĩ Thành lảo đảo một cái. Dĩ Thành dang tay ôm cậu, ở góc đường không có người, hai người ôm chặt đối phương. Trên đỉnh đầu, là bóng cây ngô đồng tươi tốt đầu hạ, loang lổ trên mặt đất. Cánh bướm ẩm ướt vỗ cánh bay, chỉ trong khoảnh khắc, đã bay đi xa.
Thiên Việt lúc đó cũng không biết, đó là lần cuối cùng, cậu nhìn thấy, Thị Dĩ Thành khỏe mạnh, có thể vững chãi ấm áp ôm lấy cậu.
Dĩ Thành không đến công ty, anh trực tiếp về nhà.
Cả nhà, đều có mặt.
Có lẽ, từ tối hôm qua, bọn họ đã có mặt ở đây.
Đang đợi Dĩ Thành.
Lúc Dĩ Thành vào cửa, bọn họ quay đầu, sắc mặt khác nhau nhìn anh.
Tác giả :
Vị Tịch