Thiện Lương Tử Thần

Chương 70: Thẩm Phán Trưởng

Phó hội trưởng lắc đầu, nói:

- Còn chưa rõ!Chuyện phát sinh tại Hắc Ám thành gây chấn động đến cả cao tầng Lạc Nhật đế quốc. Hoàng đế đế quốc tự mình hạ lệnh, phái đại thần thân tín đến xử lý, tất cả tin tức đều bị phong tỏa. Đạo tặc công hội cũng chỉ mới biết được tin tức mà thôi, cụ thể chuyện tình tất cả đều không rõ ràng lắm. Ta nghĩ, chúng ta cũng chỉ có thể đợi.

Chủ thượng nói:

- Đã lâu như vậy rồi, truyền nhân của Minh Vương vẫn chưa có tin tức?

Phó hội trưởng có chút xấu hổ nói:

- Chúng ta vẫn đang tìm kiếm, hơn nữa Đạo tặc công hội cũng có hỗ trợ nhưng tên tiểu tử đó cứ như biến mất vậy, một điểm tin tức cũng không có.

Chủ thượng đáy mắt hiện lên một tia hàn quang, lạnh lùng nói:

- Một đám phế vật, tên tiểu tử cũng không trọng yếu, quan trọng là trên người hắn có Minh Vương kiếm. Minh Vương kiếm có thể đem đến cho chúng ta bao nhiêu ích lợi, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Lập tức gia tăng lực lượng, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nhanh chóng tìm được hắn cho ta.

Phó hội trưởng dùng cánh tay bị cụt lau mồ hôi lạnh trên trán, liên thanh đáp ứng.

Chủ thượng kinh khủng thế nào hắn là người biết rõ nhất, chính mình mất đi một cánh tay, công lực giảm hẳn, đã mất đi rất nhiều giá trị lợi dụng. Nếu như không tìm được đệ tử của Minh Vương, rất có thể Chủ thượng sẽ viện lý do đá mình đi, thậm chí là giết chết mình. Vì bảo trụ tánh mạng, nhất quyết phải tìm ra tên tiểu tử đó.

Đạo tặc công hội thật sự không biết tin tức cụ thể của Hắc Ám thành sao? Đương nhiên không phải, là tổ chức tinh thông tin tức nhất trên trên đại lục, chuyện lớn như vậy, bọn họ sao lại không rõ ràng được chứ.

Trong nội phòng, Diệt Phượng được thủ hạ hồi báo, trong mắt hàn mang chợt lóe. Hai ngày trước, khi nàng thu được tin tức này, sát khí liền nổi lên.

Tin tức đưa về, những người chết trong Hắc Ám thành, đại bộ phân đều biến thành thây khô. Khiến nàng rất nhanh liên tưởng đến cái chết của tứ thúc. Chỉ có Minh Vương kiếm mới có thể tạo thành kết cục như vậy.

Nửa năm, rốt cuộc có tin tức của kẻ đã hại chết tứ thúc. Hơn nữa hắn ngay trong Lạc Nhật đế quốc, thời khắc báo thù đã đến. Nàng biết rõ Sát thủ công hội cũng đang tìm kiếm A Ngốc, cho nên tự mình báo cáo phụ thân đại bộ phận tình huống, lấy lý do Lạc Nhật đế quốc phong tỏa tin tức mà che giấu chi tiết.

Chỉ khi người khác không biết, chính mình mới có thể len lén báo thù.

Cầm trong tay tờ giấy vò nát, đấu khí bùng phát, biến thành một đống nát bấy.

- Hừ! Hung thủ hại chết tứ thúc. Ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi sống thêm. Ngươi chờ xem, ta nhất định sẽ giết chết người, an ủi linh hồn tứ thúc. ***** Thần thánh giáo đình, bên trong Quang minh đại điện. Huyền Dạ cùng nhạc phụ - Na Nghiêm, cũng là một danh Hồng Y tế tự đang xem xét tin tình báo từ Lạc Nhật đế quốc.

Thần thánh giáo đình không hề tiến hành sản xuất, hoàn toàn dựa vào tín đồ quyên tặng để duy trì. Mà hoàng gia Lạc Nhật đế quốc hàng năm đều quyên tặng mấy ngàn vạn kim tệ, ba quốc gia kia gom lại cũng không đạt được số lượng này.

Giáo đình sở dĩ vẫn bảo hộ Lạc Nhật đế quốc, mặc dù cũng bởi tiền nhân lưu ngôn sứ mạng, nhưng phần nhiều là bởi vì Lạc Nhật đế quốc là nguồn thu chính của bọn họ.

Lạc Nhật đế quốc hắc ám thế lực hoành hành bọn họ không phải không biết, chỉ bất quá, vì muốn Giáo đình ngày càng phát triển, bọn họ cũng chỉ mắt nhắm mắt mở giả vờ không biết, càng huống chi, hắc ám thế lực mặc dù hoành hành tại Lạc Nhật đế quốc nhưng lại căn bản không gây uy hiếp đến giáo đình cho nên cũng mặc cho bọn họ đi.

Na Nghiêm thì thào nói:

- Hắc Ám thành gặp phải kim sắc thần quang, đây là không có khả năng. Ngay cả chúng ta là nơi gần với thần nhất cũng chưa từng thấy thần quang, như thế nào ở đó có thể? Chẳng lẽ, thật là thiên thần hiển linh, cảnh cáo chúng ta sao?

Hai vị Hồng Y tế tự khác hiện không trong giáo đình, cho nên, tình báo tự nhiên tới tay Huyền Dạ. Chuyện Lạc Nhật đế quốc vốn vẫn đều do Na Nghiêm phụ trách, xảy ra đại sự, hắn tự nhiên trong lòng khẩn trương.

Huyền Dạ đối với Lạc Nhật đế quốc vẫn luôn không có hảo cảm, cau mày nói:

- Hẳn là không phải thần tích, nếu không, chúng ta bên này sao lại không có cảm ứng. Ngàn vạn km biến thành đất bằng, nếu như chúng ta liên thủ cùng Bạch y tế tự, phát xuất cấm chú cũng có thể đạt tới kết cục này. Có thể hay không là do người làm? Lạc Nhật đế quốc cũng quả thật nên bị chút trừng phạt. Trước đó vài ngày, ta qua Tế tự điện tại Lạc Nhật thành yêu cầu Hoàng đế Lạc Nhật đế quốc Tuyền Y hạ lệnh thả Tinh Linh tộc nhân đã bắt ra. Bọn họ cư nhiên không thừa nhận, còn nói rằng chưa từng nhìn thấy Tinh Linh xuất hiện. Hừ, bọn chúng hiện tại thật quá kiêu ngạo. Nếu như không phải kinh tế Giáo đình dựa vào bọn chúng, ta đã sớm ủng hộ Hoa Thịnh đế quốc hủy diệt cái đám hèn hạ đó rồi.

Nhắc lại lại khiến hắn tức giận, Lạc Nhật đế quốc hoàng đế Tuyền Y tựa như không thèm để hắn vào trong mắt. *** Na Nghiêm đối với người con rể này phi thường hài lòng, Huyền Dạ chẳng những là con của Giáo hoàng, thực lực tự thân cũng làm cho mọi người kính phục. Tuổi còn trẻ đã đạt tới danh Hồng Y tế tự. Là người có khả năng nhất kế thừa chức Giáo hoàng. Lúc đầu biết được hắn thích nữ nhi mình, Na Nghiêm ngay cả ngủ cũng còn cười tủm.

- Ân, không nên xúc động, gặp chuyện phải bình tĩnh chững chạc. Lời tiền nhân nói chắc chắn có đạo lý. Bất quá, chuyện này hẳn là không đơn giản. Nhất định phải cẩn thận xử lý.

Huyền Dạ đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang, âm thanh lạnh lùng nói:

- Mặc dù ta không biết thần quang như thế nào xuất hiện, nhưng Thành Chủ phủ bị huyết tẩy thì ta lại biết rõ là do ai làm.

Thi thể biến thành thây khô chỉ có Minh Vương kiếm mới có thể làm được. A Ngốc! Ngươi tại sao lại dám xưng Tử thần? Hừ! Nhớ kỹ lúc đầu ta đã từng nói, nếu như ngươi dùng Minh Vương kiếm làm ra ác sự, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, cho dù là Thiên Cương kiếm thánh cũng sẽ không bảo vệ được ngươi.

Na Nghiêm kinh ngạc hỏi:

- Ngươi biết do ai làm?

Huyền Dạ gật đầu, đáp:

- Nhạc phụ! Con muốn qua Lạc Nhật đế quốc xem một chút. Sự tình này để con thay người xử lý đi.

Na Nghiêm nhíu nhíu mày, nói:

- Chuyện lớn như vậy, chúng ta có chăng nên hướng Giáo hoàng đại nhân bẩm báo rồi hãy quyết định?

Huyền Dạ trong lòng vừa động, tỉnh táo lại. Hắn nhớ tới lời Nguyệt Nguyệt nói, A Ngốc chính là cứu thế chủ, chính mình đi ngăn cản hắn sao? Bất luận A Ngốc có thật là cứu thế chủ hay không, trước khi biết rõ ràng, phụ thân tuyệt sẽ không cho phép ta động thủ.

Đã hơn nửa năm, Nguyệt Nguyệt vẫn một mực bế quan, phụ thân mặc dù không nói nhưng nhìn thấy phụ thân mặt dào dạt hưng phấn từ đó có thể thấy được, Nguyệt Nguyệt tiến bộ nhất định rất nhanh chóng.

Giáo hoàng toàn bộ tâm tư đều đặt trên người Nguyệt Nguyệt. Nếu như mình xử lý A Ngốc, phụ thân nhất định sẽ rất tức giận.

Linh quang chợt lóe, Huyền Dạ đột nhiên nhớ tới lúc đầu phụ thân từng ra lệnh phái bốn gã Thánh thẩm phán giả đi theo giám thị A Ngốc, trong mắt quang mang đại phóng, nói:

- Nhạc phụ, chuyện này hãy chậm đã. Người tận dụng thế lực của chúng ta tại Hắc Ám thành ổn định dân tâm trước đã. Ta đi Thẩm Phán Sở một chuyến.

Na Nghiêm kinh ngạc nói:

- Cái gì? Ngươi muốn đi tìm Huyền Viễn. Ngươi còn không rõ tính tình hắn sao?

Huyền Dạ cười khổ:

- Ta như thế nào không biết, trừ bỏ phụ thân, hắn ai mặt mũi cũng đều không cấp, bất quá, hắn dù sao cũng là thân thúc thúc của ta. Ta là vì Giáo đình làm việc, hẳn là không có việc gì đâu.

Thánh thẩm phán giả chỉ biết đem tin tức báo cáo lại cho Giáo hoàng và Thẩm phán trưởng, mà Giáo hoàng hiện tại một mực giám sát Huyền Nguyệt tu luyện, căn bản tìm không được bóng người, cũng chỉ có thể đi tìm Thẩm phán trưởng.

Huyền Viễn, chính là Thẩm phán trưởng của Thẩm Phán sở, thân đệ đệ của Giáo hoàng. Ba tuổi đột nhiên mất tích, thẳng đến hơn 40 tuổi mới phản hồi giáo đình. Bằng vào năng lực siêu nhiên đạt được chức vị Thầm phán trưởng.

Huyền Dạ thà đối mặt địch nhân, cũng không nguyện ý đối mặt vị thúc thúc này của mình.

Huyền Viễn tính cách cực kỳ cô tịch, trừ phi phát sinh đại sự, hắn hiếm khi rời khỏi Giáo đình, căn bản không có người dám đến gần hắn. Sự vụ trong Thẩm Phán sở bình thường đều do hai người Phó thẩm phán trưởng xử lý, còn hắn chỉ lẳng lặng tu luyện trong mật thất, ngoại trừ Giáo hoàng, ai cũng đều không tiếp.

Trong Giáo đình, trên danh nghĩa mặc dù hắn chức vị tương đương Hồng Y tế tự, nhưng Huyền Dạ lại biết rõ, vị thúc thúc 70 tuổi này uy lực võ kĩ chỉ thấp hơn Thiên Cương kiếm thánh, thực lực đã vượt xa xa bốn gã Hồng Y tế tự.

Nếu như không phải bởi vì sự kiện có liên lụy tới người có khả năng là cứu thế chủ, Huyền Dạ nói cái gì cũng không nguyện ý đi gặp thúc thúc.

Na Nghiêm ha hả cười, nói:

- Nếu ngươi không sợ nếm mùi thất bại thì hãy đi đi, chuyện này sẽ giao cho ngươi. Ta tuổi cũng lớn, muốn nghỉ ngơi một chút. Được rồi, đã hơn nửa năm không gặp Nguyệt Nguyệt, con bé bây giờ vẫn còn đang bế quan tu luyện sao? Giáo hoàng đại nhân cũng thiệt là, Nguyệt Nguyệt mới chỉ là hài tử 16 tuổi, sao cứ bắt con bé phải khổ cực như vậy.

Hắn thương yêu nhất chính là người cháu ngoại này. Chính nữ nhi mình lúc nhỏ vì muốn nàng có chỗ đứng trong Giáo đình mà đối với Na Toa thật sự là rất nghiêm khắc. Nhưng đối với cháu ngoại, hắn lại cưng chiều hết mức, làm cho thi thoảng Na Toa cũng cảm thấy ganh tỵ.

Huyền Dạ thở dài, hắn cũng rất muốn gặp nữ nhi, Na Toa cũng đã nhắc khéo mấy lần, nhưng hắn như thế nào có thể mở miệng cầu phụ thân đây.

- Phụ thân giữ bí mật tuyệt đối về chuyện Nguyệt Nguyệt, ngay cả ta cũng không biết cụ thể, xem ra, chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Nhạc phụ, người đi trước nghỉ ngơi, ta hiện tại phải đi tìm thúc thúc.

Nói xong, hướng Na Nghiêm hành lễ rồi rời Quang Minh đại điện.

Rời Quang Minh đại điện, Huyền Dạ một mình một người, hướng Đông Bắc đi đến Thẩm Phán sở.

- A! Này không phải Hồng Y giáo chủ đại nhân sao? Ngọn gió nào lại đem ngài thổi tới đây vậy?

Một thanh âm trong trẻo vang lên.

Huyền Dạ chăm chú nhìn lại, chính là một trong hai vị Phó Thầm Phán Trưởng của Thẩm Phán sở, danh xưng Ba Phi.

Ba Phi tuổi cùng Huyền Dạ không sai biệt lắm, từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, quan hệ phi thường thân mật. Hắn thân cao một thước bảy, dung mạo bình phàm, nhưng có một thân công lực không tầm thường, am hiểu sử dụng một thanh quang minh đoản nhận.

Lúc 37 tuổi, chỉ bằng sức lực tự thân đạt được chức vị Phó Thẩm phán Trưởng.

Huyền Dạ hướng lão hữu của mình đi đến, cười nói:

- Như thế nào, lão Ba, ngươi không chào đón ta sao?

Ba Phi ha ha cười, nhìn chí hữu

- Như thế nào lại không chào đón được chứ. Từ khi ngươi lên làm Hồng Y giáo chủ tới nay, chúng ta thời gian ở cùng nhau cũng ít đi nhiều, lúc rãnh rỗi cùng ta uống một chén!

Huyền Dạ nói:

- Ta há sợ ngươi sao, ngươi lên làm Phó thẩm phán trưởng cũng rất bận rộn, chẳng có giây nào nhàn rỗi a.

Ba Phi buông tay bất đắc dĩ nói:

- Không có biện pháp a! Chuyện nhiều lắm mà Thẩm Phán trưởng đại nhân lại lười để ý, cũng chỉ có ta cùng Phong thúc nhiều bề bộn một ít.

Huyền Dạ mỉm cười nói:

- Đi thôi, mang ta đi đến nơi thúc thúc tĩnh tu, ta tìm người có chút việc.

Ba Phi khẽ cau mày, nói:

- Huynh đệ, không phải ta đả kích ngươi, mặc dù ngươi là cháu của Thẩm phán Trưởng nhưng hắn cũng không nhất định sẽ gặp ngươi. Muốn thử nếm mùi thất bại sao?

Huyền Dạ cười khổ nói:

- Nếu như không phải có chuyện trọng yếu, ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý tìm đến thúc thúc sao? Hắn tính tình như thế nào há ta còn không rõ? Đi thôi, kiên trì đến cùng a!

Ba Phi ha ha cười nói:

- Nếu ngươi không sợ, ta đây sẽ mang ngươi qua. Ta cũng muốn nhìn một chút bộ dạng của ngươi lúc đó.

Huyền Dạ tức giận nói:

- Ngươi à, đã là Phó Thẩm phán Trưởng mà tính vẫn như trẻ con.

Hai người cùng nhau hướng về Thẩm Phán sở đi đến, dần dần không còn thấy kiến trúc cao lớn nữa. Một bên đi tới, Huyền Dạ đột nhiên hỏi:

- Được rồi, chị dâu cùng con nuôi ta gần đây thế nào? Đã lâu rồi không gặp được bọn họ.

Ba Phi nhìn qua nhìn lại một chút, thấy không ai chú ý tới mình, lúc này mới cười khổ:

- Tính tình chị dâu ngươi ra sao người còn không biết ư, đau đầu lắm! Mấy ngày vừa rồi lại ầm ĩ, làm cho lòng ta thật không yên.

Huyền Dạ thấp giọng nói:

- Không phải lại bị chị dâu đuổi xuống giường nữa chứ?

Ba Phi nét mặt già nua đỏ lên, nói:

- Ngươi nói gì vậy? Này cũng không biết là đã bao lần rồi, đối phó nàng ta một điểm biện pháp cũng không có. Mỗi ngày đều cẩn thận mà sao nàng vẫn cứ soi vào tật xấu của ta chứ?

Hắn trời sanh chính là cá thê quản nghiêm, khi còn trẻ cũng đã rất có danh khí, thần nữ thích hắn nhiều không đếm xuể, nhưng hắn trong một lần chấp hành nhiệm vụ đã coi trọng một cô gái ngoại giáo, cô gái ra vẻ thiên nhân, hắn nhất thời vừa thấy đã yêu. Nhưng người ta lại không để ý tới hắn, cũng không đặt một đời tuổi trẻ tuấn kiệt của hắn vào trong mắt.

Sau lại, hắn mới biết được, cô gái đó là nữ nhi của một đại quý tộc thuộc Quang Minh đế quốc, vì vậy liền cầu khẩn phụ thân. Ngay lập tức Thẩm phán trưởng lúc đó liền tự thân xuất mã đi cầu thân. Hao hết tâm lực, rốt cuộc cũng nghênh được nàng về.

Lấy được nàng, Ba Phi rất vui mừng nhưng người ta với hắn một điểm hảo cảm cũng không có, mặc kệ hắn lấy lòng như thế nào cũng không ưa.

Kết hôn 20 năm, ở bên ngoài Ba Phi đường đường là một Phó Thẩm phán Trưởng, nhưng trong nhà, hắn lại là chúa sợ vợ. Tật xấu này của hắn cơ hồ toàn Giáo đình đều biết, ai ai cũng cười thầm.

Nhưng Ba Phi cũng chẳng thèm để ý, hắn đối với thê tử luôn một lòng yêu thương, chỉ cần thê tử muốn gì, hắn nhất định sẽ làm bằng được.

Hai người có một đứa con trai, năm nay 19 tuổi, kế thừa được dung mạo mẫu thân cùng thiên phú võ học của phụ thân, hiển nhiên danh khí tại Thẩm Phán sở cũng không nhỏ.

Huyền Dạ bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ, lão bà của mình thật tốt a!

- Các ngươi kết hôn đã nhiều năm như vậy, chị dâu tính tình một điểm cũng không thay đổi sao?

Ba Phi chán nản lắc đầu:

- Ngươi cũng biết, lúc đầu đều chỉ do ý mình ta, nàng căn bản với ta không có cảm tình, mặc dù đã lâu như vậy nhưng ta chưa từng cảm giác được nàng thích ta. Nhưng nàng càng như vậy, ta lại càng muốn đối tốt với nàng nhiều hơn. Nếu như nàng có thể thích ta dù chỉ một chút thôi, ta có chết cũng cam lòng.

Huyền Dạ nhìn Ba Phi bộ dạng thương tâm, vội vã nói lảng sang chuyện khác:

- Con nuôi ta dạo này thế nào? Hiện tại công lực ra sao rồi?

Hai nhà là bằng hữu thân thiết, con Ba Phi tự nhiên nhận Huyền Dạ là cha nuôi, mà Huyền Nguyệt cũng nhận Ba Phi là cha nuôi. Ba Phi cực kỳ yêu thích Huyền Nguyệt, lúc nào cũng mong ước mau chóng gả nàng cho con mình, vừa nghe Huyền Dạ hỏi, nhanh miệng nói:

- Ta dạy dỗ con mình còn kém ngươi sao? Mọi thứ tốt cơ hồ đều đã truyền thụ cho hắn, hiện tại chỉ là soa chút hỏa hậu mà thôi. Năm ngoái, Thẩm Phán trưởng đại nhân vẫn tự mình chỉ đạo qua hắn một tháng, đây chính là ngay cả ta cũng không được cái quang vinh đặc thù này! Sau này, tiểu tử tiền đồ nhất định sẽ trên ta. Được rồi, Nguyệt Nguyệt thế nào? Đã rất lâu rồi chưa thấy nha đầu đó, ta còn có chuyện muốn nói với con bé.

Huyền Dạ làm sao không biết ý tứ của Ba Phi, mỉm cười nói:

- Nha đầu hiện tại đang theo Giáo hoàng đại nhân tu luyện, đã bế quan cũng hơn nửa năm rồi?

Ba Phi bật cười nói:

- Nha đầu kia cũng rất ương ngạnh, ngươi cùng Giáo hoàng đại nhân đều là những người đứng đầu Giáo đình chúng ta, Nguyệt Nguyệt nếu không thể kế thừa thành tựu của các ngươi thì thật đáng tiếc. Bọn nhỏ cũng đều đã lớn, chúng ta cũng đã già rồi. Lần trước ta và ngươi cũng đã nói chuyện, có phải hay không nên trước định thành hôn sự của 2 đứa nhỏ. Ngu tiểu tử nhà ta cũng giống ta khi xưa, đối với Nguyệt Nguyệt cũng là cực kỳ si mê, đã sớm nói qua với ta, không phải Nguyệt Nguyệt thì nhất quyết không lấy.

Huyền Dạ trong lòng cười khổ, quan hệ giữa nữ nhi hắn cùng A Ngốc, hắn như thế nào có thể nói cho Ba Phi đây chứ, chỉ có thể hy vọng nữ nhi đi theo phụ thân tu luyện thì sẽ quên tiểu tử A Ngốc kia đi.

- Bọn chúng vẫn còn quá nhỏ, Nguyệt Nguyệt nhà ta mới 16 tuổi mà thôi. Ta thật không muốn gả nàng đi quá sớm, ngươi cấp bách cái gì chứ?

Ba Phi cười nói:

- Ta có thể không cấp bách sao? Nguyệt Nguyệt xinh đẹp như vậy, sau này người theo đuổi nàng còn có thể thiếu sao! Ta mặc kệ, kết hôn mặc dù không nóng nảy, nhưng chung quy vẫn nên đính hôn trước đi. Ta coi như ngươi đáp ứng rồi đó nha.

Huyền Dạ bật cười nói:

- Ngươi à, đã lớn như vậy rùi mà cứ như trẻ con ấy. Ta thật không thể đáp ứng ngươi ngay, chờ ta về thương lương với Na Toa đã. Huống chi, còn phải chính Nguyệt Nguyệt đồng ý mới được. Ta cũng sẽ không miễn cưỡng nữ nhi mình làm điều nó không muốn.

Hắn kỳ thật cũng rất nguyện ý cùng Ba Phi tiết thành thông gia, nhưng với tình huống hiện tại, hắn như thế nào có thể đáp ứng!

Ba Phi có chút bất mãn nói:

- Tiểu tử nhà ta có gì không xứng với Nguyệt Nguyệt nhà ngươi chứ?

Huyền Dạ nói:

- A! Tới rồi, nơi này chính là địa phương thúc thúc tĩnh tu sao.

Lúc này, hai người đã đi tới hoa viên phía sau Giáo đình, phía cuối hoa viên có một tiểu phòng cô độc, phòng tử không lớn, do nham cương cứng rắn xây thành.

Ba Phi dừng cước bộ, trên mặt toát ra thần sắc e ngại,

- Ngươi tự mình đi đi! Ta thật không chịu được tính tình của Thẩm phán trưởng.

Huyền Dạ bất đắc dĩ lắc đầu, một mình một người hướng tiểu phòng đi đến. Khoảng cách còn có chừng 10 thước, hắn liền cảm nhận rõ năng lượng khổng lồ phập phồng từ tiểu phòng truyền ra, trong lòng không khỏi âm thầm sợ hãi, cung kính cất giọng nói:

- Hồng Y tế tự Huyền Dạ, cầu kiến Thẩm Phán trưởng đại nhân.

Hai người tại Giáo đình cấp bậc mặc dù ngang bằng, nhưng Huyền Dạ đối với vị thúc thúc này sự tôn kính cũng không thấp hơn Giáo hoàng phụ thân hắn.

Hắn dùng hết ma pháp lực bao vây thanh âm lại, chậm rãi đưa vào phòng. Năng lượng trong phòng đột nhiên thu liễm, một thanh âm trầm thấp vang lên

- Ai cho ngươi đến quấy rầy ta, không biết ta đang tu luyện sao?

Thanh âm trầm thấp mà lạnh băng, không mang theo một tia cảm tình, dường như vị Thẩm phán trưởng này căn bản là không biết bên ngoài đứng chính là cháu mình.

Huyền Dạ nghe thanh âm trầm thấp đó mà có chút chấn động, hắn trong lòng lẫm nhiên, vội vã thúc dục thần lực trong cơ thể bảo vệ toàn thân,

- Thẩm Phán trưởng đại nhân! Huyền Dạ lần này đến đây là có chuyện quan trọng muốn bẩm báo.

Thanh âm trầm thấp lại lần nữa vang lên

- Nói đi, hy vọng chuyện quan trọng theo như lời ngươi nói có thể làm cho ta hài lòng.

Huyền Dạ khóe miệng có chút run run,

- Là như thế này, đại khái tại hơn nửa năm trước, Giáo hoàng đại nhân từng hạ lệnh, để 4 vị Thánh thẩm phán giả đi giám thị một người. Gần đây, Giáo đình nhận được tình báo từ Lạc Nhật đế quốc, Hắc Ám thànhThành Chủ phủ bị huyết tẩy. Từ tử trạng của những người chết trong phủ, ta phán đoán, đúng là do người mà 4 vị Thánh thẩm phán giả đang giám sát gây nên, cho nên, ta tới đây là muốn hỏi ngài một chút, Thánh thẩm phán giả hiện tại đang ở đâu.

- Hắc Ám thành tên này đã sớm đáng chết, ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì? Trong Giáo đình chỉ có Giáo hoàng đại nhân mới có thể chỉ huy Thánh thẩm phán giả, ngươi sao lại tới hỏi ta? Mau rời đi.

Huyền Dạ vội la lên:

- Nhưng Thánh thẩm phán giả qua mỗi một đoạn thời gian đều truyền hồi một ít tin tức, tin tức đó hẳn là trong tay ngài mới đúng.

- Chuyện này không có gì trọng yếu, không nên tái phiền ta.

Một cỗ kình khí mênh mông từ trong phòng xuyên thấu qua vách tường truyền ra. Huyền Dạ cả kinh, đã bị kình khí chấn ra ngoài, rơi xuống bên cạnh Ba Phi, mặc dù có thần thánh lực tương hộ, nhưng vẫn khiến hắn có chút tức giận. Đã biết thúc thúc, thật đúng là bất cận nhân tình a!

Ba Phi thấp giọng cười trộm, nhìn Huyền Dạ đụng phải đinh, hắn dường như phi thường vui vẻ.

Huyền Dạ trừng mắt nhìn hắn, trong đầu đột nhiên linh quang chớp động, lớn tiếng nói:

- Thẩm Phán trưởng, trước đó ta đã từng gặp qua Thiên Cương kiếm thánh, cũng đã cùng hắn giao thủ, ngài không muốn biết cụ thể tình huống sao?

Huyền Dạ nắm rõ, niềm lạc thú duy nhất của thúc thúc là tu luyện võ kĩ, mà tứ đại kiếm thánh vẫn luôn là mục tiêu của người. Hắn đã từng nói, khi hắn 80 tuổi hẳn có thể đạt tới công lực ngang bằng trình độ với tứ đại kiếm thánh.

Quả nhiên, Huyền Dạ nói đã chạm đúng chỗ, cánh cửa vẫn luôn đóng chặt nay mở ra một thân ảnh chợt lóe ngay lập tức xuất hiện trước mặt Huyền Dạ.

Người này mặc trường bào màu trắng, tóc cùng chòm râu bừa bộn không chịu nổi, đôi mắt phượng khép hờ bắn ra đạo đạo hàn quang, đúng là thần thánh Giáo đình Thẩm phán trưởng Huyền Viễn. Hắn đứng cách Huyền Dạ một thước, thản nhiên nói:

- Ngươi đã gặp qua Thiên Cương kiếm thánh? Nói cho ta biết, hắn hiện giờ như thế nào?

Huyền Dạ cảm giác toàn thân đều bị một cỗ năng lượng mênh mông khóa chặt, áp lực cực lớn không ngừng chấn nhiếp tâm thần. Hắn nhìn thúc thúc, nói:

- Hơn nửa năm trước, ta đi Thiên Cương sơn, ở nơi đó ta có cơ hội diện kiến Thiên Cương kiếm thánh. Hắn nhìn qua dĩ nhiên cùng ta tuổi không sai biệt lắm. Ngoại trừ mái tóc đã bạc trắng, trên người toàn thân đều tráng kiện. Hắn công lực phi thường kinh khủng, tiện tay vung lên đã có thể đem mây mù trở thành lợi khí, xuyên thấu qua một ngọn núi ở rất xa tạo thành một cái động. Ta thất bại, ta căn bản không có cơ hội niệm chú ngữ cũng đã thất bại. Hắn là võ giả cực mạnh mà ta đã thấy. Giáo hoàng đại nhân đã nói, dưới tình huống một chọi một, thế gian chưa người nào có thể là đối thủ của hắn.

Toàn thân buông lỏng, áp lực khổng lồ đột nhiên biến mất. Huyền Viễn hai tay sau lưng, trong mắt quang mang lấp lóe, ánh mắt có chút mê mang, tựa như đang suy nghĩ về cảnh tượng Huyền Dạ nhìn thấy Thiên Cương kiếm thánh, nhẹ nhàng thở dài một tiếng,

- Xem ra, ta vẫn còn kém hắn! Chênh lệch rất lớn.

Huyền Dạ thấy thúc thúc tựa hồ không giống lúc trước liền nhanh nhảu nói:

- Giáo hoàng phái bốn gã Thánh thẩm phán giả giám thị, chính là tân đệ tử của Thiên Cương kiếm thánh. Hơn nữa, hắn trên người còn có thiên hạ chí tà Minh Vương kiếm, cho nên, ta mới đến hỏi ngài Thánh thẩm phán giả hiện đang ở đâu. Lần này Hắc Ám thành đã chết không ít người. Chúng ta thật muốn hiểu tình huống rõ ràng.

Huyền Viễn liếc nhìn Huyền Dạ nói:

- Mấy ngày trước truyền về tin tức, cái tên bị giám thị giết toàn là những kẻ đáng chết. Hắn bây giờ vẫn còn trong Lạc Nhật đế quốc. Hơn nữa người này có năng lực phi thường mạnh mẽ. Tuổi còn trẻ, đấu khí cũng đã đạt tới cảnh giới rất cao. Theo Thánh thẩm phán giả báo cáo, công lực hắn không hề dưới bất kỳ một gã Thánh thẩm phán giả nào, cho dù là không cần dụng Minh Vương kiếm. Đồng thời, người này còn có năng lực ma pháp rất mạnh, có thể triệu hồi 2 con rồng, một con cự long màu bạc mắt vàng và một cốt long. Tại Hắc Ám thành thần quang giống như thần tích nọ có thể cũng là do bọn họ làm ra. Có thể từ thiên quân vạn mã thoát ra khỏi Hắc Ám thành, ngay cả ta cũng đều rất kinh ngạc. Không nghĩ tới năng lực đệ tử của Thiên Cương kiếm thánh cũng đã đạt được trình độ đến như vậy.

Nguyên lai, lúc đầu bốn gã Thánh thẩm phán giả một mực âm thầm bảo vệ đám người A Ngốc. Khi bọn hắn bị Hoắc Đốn vây công lâm vào tuyệt cảnh, Thánh thẩm phán giả đã chuẩn bị ra tay. Nhưng A Ngốc đột nhiên triệu hồi ra 2 đầu cự long, khiến cho bọn hắn tạm thời bỏ đi chủ ý.

Sau đó đám người A Ngốc lại bị thiên quân vạn mã vây khốn, bọn họ giám thị ngay cách đó không xa, thẳng đến khi Thánh Tà phóng xuất long chú, bốn người chỉ còn cách thối lui tránh né, liên hợp thực lực chống đỡ công kích của cấm chú, miễn cưỡng bảo vệ tánh mạng, nhưng cũng đã bị thương nặng.

Bọn họ là những người may mắn duy nhất còn sống dưới uy lực thôn phệ của long chú kim sắc. Vốn bọn họ đã mất đi tung tích đám người A Ngốc nhưng sau đó A Ngốc lại lần nữa quay lại Hắc Ám thành báo thù, mới lại bị bọn họ giám thị.

Huyền Dạ thất thanh:

- Cái gì? Triệu hồi cự long, này, điều này sao có thể? Triệu hồi ma pháp sớm đã thất truyền, hơn nữa, Giáo đình điển tịch cũng không có ghi lại có thể triệu hồi rồng a!

Huyền Viễn hừ lạnh

- Sự thật xảy ra trước mắt, tiểu tử tự xưng Tử thần đó quả thật có thể triệu hồi rồng, không những thế con là 2 đầu cự long.

Huyền Dạ trong lòng dâng lên trận trận hàn ý, chẳng lẽ, Nguyệt Nguyệt nói hết thảy đều là sự thật? A Ngốc thật sự là Cứu thế chủ ngàn năm đại kiếp sao? Nếu không hắn như thế nào có thể triệu hồi sinh vật cường đại như rồng chứ?

Nhớ tới ước định giữa mình cùng Thiên Cương kiếm thánh, hắn lần đầu tiên mất đi tin tưởng, mặc dù hắn năng lực siêu phàm, nhưng cũng chưa từng gặp qua rồng nó như thế nào, thật không thể tưởng tượng.

- Cám ơn ngài, Thẩm Phán trưởng, ta muốn lập tức bẩm báo với Giáo hoàng đại nhân, thỉnh người đến định đoạt.

Huyền Viễn xoay người, đưa lưng về phía Huyền Dạ,

- Không cần, hắn sớm đã biết rồi.

Huyền Dạ ngẩn người, vừa muốn nói cái gì đó, một thân ảnh màu trắng đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh Huyền Viễn

- Đúng vậy, ta sớm đã biết rồi.

Người đến đúng là phụ thân Huyền Dạ, Giáo hoàng đương đại.

Ba Phi cùng Huyền Dạ vội vã cung kính nói:

- Bái kiến Giáo hoàng đại nhân.

Giáo hoàng mỉm cười, nói:

- Đều là người một nhà, không cần đa lễ. Chuyện này ta cũng rất khiếp sợ, xem ra, lời Nguyệt Nguyệt nói hết thảy đều là chân thật. A Ngốc lần này mặc dù giết không ít người, nhưng chính như lời Thẩm phán trưởng nói, những người đó đều là những người đã bị hắc ám ăn mòn linh hồn. Chuyện này còn chưa thể rung chuyển căn cơ của Lạc Nhật đế quốc, mặc dù vấn đề kinh tế của Giáo đình là được bọn họ trợ giúp rất lớn, nhưng chúng ta tuyệt sẽ không đi ủng hộ thế lực hắc ám, chuyện này để tự họ giải quyết đi. Đối với việc Cứu thế chủ, cứ để tùy ý hắn phát triển mới tốt, chúng ta không nên nhúng tay, hết thảy tự có thiên ý. Dạ nhi, ngươi truyền lệnh cho người của chúng ta tại Lạc Nhật đế quốc, để bọn họ trợ giúp thế lực địa phương bình phục dân tâm.

Huyền Dạ nhanh miệng nói:

- Vâng, Giáo hoàng đại nhân.

Giáo hoàng nói:

- Tốt lắm, các ngươi đi xuống đi, ta cùng Thẩm phán trưởng còn có chuyện cần nói

Huyền Dạ cùng Ba Phi liếc nhau, thi lễ lui về sau đi ra ngoài.

Nhìn thân ảnh bọn họ rời đi, Giáo hoàng nói:

- Huynh đệ, ngươi vẫn cứ chấp mê như vậy sao?

Huyền Viễn thản nhiên nói:

- Võ kĩ là mục tiêu duy nhất ta theo đuổi. Ta nguyện vọng, chính là có thể đánh bại tứ đại kiếm thánh. Điều này ngươi hẳn là biết.

Giáo hoàng thở dài một tiếng, nói

- Kỳ thật, với công lực ngươi hiện tại, ngoại trừ Thiên Cương kiếm thánh, hẳn là cùng ba vị kiếm thánh khác cũng không kém mấy. Ngươi sao cứ phải tự khổ mình chứ?

Huyền Viễn:

- Nhưng Thiên Cương kiếm thánh mới là mục tiêu ta truy đuổi, hắn có thể làm đến đích, ta cũng nhất định có thể làm đến. Đại ca, ngươi không cần khuyên ta.

Giáo hoàng thở dài, nói:

- Đi ra ngoài tán tâm đi, chẳng lẻ ngươi không muốn đi xem một chút người thanh niên kia sao?

Huyền Viễn thân thể chấn động, nói:

- Ngươi đồng ý cho ta rời khỏi Giáo đình?

Giáo hoàng gật đầu, nói:

- Ngươi đã ở trong Giáo đình đủ lâu rồi, đi ra ngoài một chút cũng tốt. Bất quá, ngươi hẳn là biết, lấy công lực ngươi hiện tại khiêu chiến tứ đại kiếm thánh thì vẫn còn hơi sớm một chút. Ta không hy vọng nghe được tin tử của ngươi. Hài tử đó tên gọi A Ngốc. Ta hy vọng ngươi tự mình đi xem một chút. Nếu như hắn thật là Cứu thế chủ, ta nghĩ, ngươi hẳn là có thêm động lực để kích thích tiềm năng.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại