Thiện Lương Tử Thần

Chương 3: Sơ Ngộ Ma Pháp

A Ngốc ủy khuất nói: "Ngài, Ngài không có cho ta đi ra ngoài! Ngài không phải nói ta mọi chuyện đều phải nghe theo ngài sao?"

Ca Lí Tư thở một hơi dài, quay đầu đi vào phòng, mở cửa sổ, đem không khí trong sạch bên ngoài làm loãng bớt khí ô nhiểm trong phòng. Lão lại có cảm giác mình thật sự đã bị tiểu tử ngu ngốc này đánh bại, hít sâu vào một ngụm không khí trong lành, hướng nhà xí hô lớn: "Lau sạch mong đích ngươi, rồi đi ra."

Mặc quần vào, A Ngốc từ trong nhà xí đi ra, nó đột nhiên cảm thấy như mình có chút thay đổi, toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái nói không nên lời, tựa hồ trong một thoáng đã vứt bỏ bao quần áo nặng nề, toàn thân nhẹ như lông, cả đại não mờ đục cũng rỏ ràng một chút, toàn thân tràn ngập sức sống. "Sư phụ, ngài vừa cho ta ăn cái gì?"

Ca Lí Tư không nhịn được nói: "Cửu chuyển dịch tủy hoàn."

"Cửu chuyển dịch tủy hoàn? Đó là cái gì vậy?"

"Đừng hỏi nhiều, ngồi xuống đây." Ca Lí Tư chỉ vào cái ghế kế bên, "ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, sau đó sẽ mang ngươi đi ăn cơm."

Nghe được ăn cơm hai chử này, trong mắt A Ngốc liền hiện lên ngọn lửa hưng phấn, ngoan ngoãn đến ngồi trên cái ghế, chờ Ca Lí Tư hỏi.

"A Ngốc, ngươi còn có tên khác không? Ngươi là người Lạc Nhật hay Hoa Thịnh?"

A Ngốc lắc đầu: "Không có, ta không có tên khác. Người Lạc Nhật hay Hoa Thịnh là cái gì?"

Ca Lí Tư nói: "Lạc Nhật và Hoa Thịnh là tên hai đế quốc khác ở đại lục, nhìn con mắt màu đen của ngươi, phải là hậu duệ một trong hai nước này."

"Ùm, ta cũng không biết mình là người ở nơi nào. Lạc Nhật và Hoa Thịnh hai quốc gia này trước kia ta dường như có nghe nói qua, nhưng không có ấn tượng gì."

Ca Lí Tư lần nữa ngồi trên giường, nhìn sắc mặt đã hồng hào hơn nhiều của A Ngốc, nói: "Ngươi có biết cha mẹ là ai không?"

A Ngốc mờ mịt lắc đầu, nói: "Ta chỉ nhớ rõ mình vẫn đang xin ăn ở trên đường. Có một ngày Lê Thúc tới, hắn nói sẽ cho ta ăn, nên ta đi theo hắn."

"Vậy ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?"

A Ngốc nghĩ một chút: "Mười hai, ừm, không, mười ba tuổi." Nó quả thật cũng không rõ mình được bao nhiêu tuổi, nhưng đứa nhỏ bên Lê Thúc và nó không sai biệt lắm đều là khoảng mười hai mười ba tuổi, cho nên nó nghĩ mình cũng phải tuổi này mới đúng.

Mười hai, mười ba tuổi, tốt, cũng tương đối thích hợp, Ca Lí Tư tiếp tục hỏi: "Ngươi co biết là sanh năm nào tháng nào không?" Hỏi xong rồi lão mới hối hận, tiểu tử ngu ngốc trước mặt không biết mình cả mình bao nhiêu tuổi, thì làm sao biết mình sanh nam tháng nào.

Nhưng thật là bất ngờ, A Ngốc thốt ra, "Thần Thánh lịch năm chín bảy bảy tháng ba ngày hai mươi mốt." Nói xong, kể cả chính nó cũng đứng yên lặng.

Ca Lí Tư mắt lóe lên một tia lạnh lẻo, nói: "Ngươi không phải nói không biết mình bao nhiêu tuổi sao? Sao lại nói ra như thế."

A Ngốc há mồm cứng lưỡi nói: "Ta, ta cũng không biết, chỉ là vừa đột nhiên nghĩ đến cái này, nên nói ra."

Ca Lí Tư nhíu mày, âm thầm tính toán, bây giờ là Thần Thánh lịch năm chín tám tám tháng tư, nói như vậy A Ngốc trước mắt phải là mười một tuổi mới đúng, nhưng biểu hiện vừa rồi của A Ngốc khiến lão cảm thấy có chút quái dị, nên lạnh lùng nói: "Tiểu tử, ngươi có phải muốn đùa giởn với ta."

A Ngốc rúc người nói: "Không, sẽ không a!"

"Ngươi qua đây." Ca Lí Tư vẫy vẫy A Ngốc.

A Ngốc có chút không tình nguyện đi tới trước Ca Lí Tư, Ca Lí Tư vương tay nắm lấy bả vai A Ngốc, cúi xuống niệm vài câu, một cổ nhiệt lưu lập tức theo bả vai A Ngốc chảy vào thân thể nó. Lúc bắt đầu, A Ngốc có cảm giác rất thoải mái, nhưng chỉ một lát sau, nhiệt lưu Ca Lí Tư truyền tới càng lúc càng mạnh, A Ngốc dần dần không còn chịu đựng nổi, nó muốn giãy dụa, nhưng phát hiện đã không thể khống chế thân thể, khí lưu nóng cháy, không ngừng lưu động chung quanh trong cơ thể, tựa hồ đốt cháy ngũ tạng lục phủ nó. Xương cốt A Ngốc bắt đầu kêu răng rắc, đau đớn kịch liệt khiến cho nó không nhịn được kêu lên thảm thiết.

"A - , sư phụ, ta chịu không nổi, ngài tha cho ta, đau quá, đau quá!"

Ca Lí Tư nhíu mày, nhấc tay lên, một vầng quang mang màu xanh bao phủ thân thể A Ngốc, hoàn toàn ngăn cách âm thanh.

Thật lâu sau, khi thân thể A Ngốc đích đã có chút xụi lơ, Ca Lí Tư rốt cục buông tay ra, lão thở ra một hơi dài, tự nhủ: "không ngờ căn cốt tiểu tử này lại tốt như vậy, rất thích hợp tu luyện ma pháp, và cũng thích hợp tu luyện võ công, rốt cuộc không có hao phí một viên cửu chuyển dịch tủy hoàn của ta, như vậy cũng tốt lắm, đến lúc đó ……" nghĩ đến chổ này, lão đột nhiên ngừng lại, cẩn thận đưa mắt nhìn A Ngốc. Ca Lí Tư lắc đầu: "Đáng tiếc, đầu óc nó hình như bị thương nặng, cho dù là hiệu lực của cửu chuyển dịch tủy hoàn cũng không thể loại trừ cổ khí u ám , nhưng vậy cũng tốt, việc này không ảnh hưởng thực nghiệm của ta."

Nhiệt lưu rốt cục biến mất, A Ngốc cả người toàn thân vô lực co quắp ngã trên mặt đất, nó không biết Ca Lí Tư vì cái gì đối sử nó như vậy, nước mắt không tự giác chảy ra.

Ca Lí Tư đở A Ngốc từ mặt đất đứng lên, lạnh lùng nói: "Không được khóc, ta chỉ vừa thử coi ngươi có đủ thực lực để làm việc giúp ta, ngươi hiểu chưa? Không phải đánh ngươi. Làn nước tụ trong bàn tay ta, có thể làm dịu sanh linh." Trong tay Ca Lí Tư phát ra quang mang màu lam, giống như con suối nhỏ dung nhập thân thể A Ngốc. Đây là một ma thuật tạo nước bình thường, Ca Lí Tư dùng làm A Ngốc hết hoang mang trong lòng, lão không thể không giúp nó khôi phục thể lực.

A Ngốc cảm giác được một luồn khí lưu như nước mát lạnh từ trong tay Ca Lí Tư không ngừng truyền ra, khí lực mất đi đang từ từ khôi phục, đau đớn tạo thành bỏi khí nóng lúc trước đã hoàn toàn biến mất, không khỏi có vài phần tin tưởng đối với lời Ca Lí Tư.

Ca Lí Tư mang A Ngốc đặt trên ghế, quay lưng về phía nó nói: "Ngươi phải nhớ kỹ, chỉ có cường đại nhân tài mới sống tốt, hèn yếu, nhứt định bị người khi dễ, nước mắt không giải quyết được chuyện gì."

A Ngốc cảm giác như đã từng có nghe qua lời Ca Lí Tư vừa nói, nhưng nó lại không nhớ được rỏ ràng, nó lau nước mắt trên mặt, lo sợ nói: "Là, sư phụ, ta biết rồi."

Ca Lí Tư gật đầu: "Tốt, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi thích ăn cái gì nhất? Muốn làm gì nhất?"

A Ngốc thành thật nói: "Ta rất thích ăn bánh bao, còn, còn có đùi gà, muốn làm gì nhất? Ta, ta cũng không biết."

Ca Lí Tư thầm mắng trong lòng, thật sự là tiểu tử ngu ngốc, nhưng như vậy cũng tốt, đối với hành động của mình sau này sẽ rất có lợi, "Vậy được rồi, bắt đầu từ bây giờ, ngươi cứ theo ta, ta cam đoan ngươi mỗi ngày có thể ăn no, nếu ngươi dám tự trốn chạy, hãy nhớ kỹ tới cái bàn hôm nay? Cũng chính là kết cuộc của ngươi."

Uy hiếp của Ca Lí Tư hình như đối với A Ngốc cũng không có tác dụng gì, nó nói: "Chỉ cần ngài cho ta ăn no, ta sao chạy trốn? Có điều, có điều?"

"Có điều cái gì?" Ca Lí Tư thình lình quay lại.

A Ngốc nhìn khuôn mặt già nua của Ca Lí Tư, nhỏ nhẹ nói: "Có điều, ngài nói muốn chết, ta sẽ ăn cái gì?" Nó rõ ràng nhớ kỹ, lời nha đầu nói qua lúc trước, nãi nãi là vì lớn tuổi mà chết, mà sau khi nãi nãi chết, nha đầu mới bị luân lạc xin ăn.

Ca Lí Tư nghe A Ngốc nói tức giận đến toàn thân run rẩy, lão đưa tay lên vài lần, nhưng đều buông xuống, nhớ tới kế hoạch vĩ đại của mình, lão quyết định nhẫn nhịn. Không tức giận nói: "Yên tâm đi, cho dù ngươi chết, ta cũng sẽ không chết. Đi thôi, ta mang ngươi đi ăn cơm."

"Tốt a! sư phụ, ngài thật sự là rất vĩ đại."

"Hừ! Sự vĩ đại của ta, ngươi có thể biết sao?"

Hai ngày sau, khi Ca Lí Tư hiểu rỏ hơn thân thể A Ngốc mới dẫn hắn rời Ni Nặc thành. Hôm nay thời tiết tươi sáng thần kỳ, tựa hồ biểu thị khởi điểm A Ngốc đi vào nhân sinh.

"Sư phụ, sau này ta còn có thể trở về không?" A Ngốc vừa nhìn ngôi thành nhỏ sinh sống nhiều năm phía sau, vừa hỏi.

Ca Lí Tư nhìn A Ngốc, nói: "Có thể, nếu sau này có cơ hội. Như thế nào? Ngươi còn nghĩ tới điều gì?"

A Ngốc lắc đầu: "Không có, không có." Đây là lần đầu tiên nó nói dối trước mặt Ca Lí Tư, kỳ thật, trong lòng nó còn nhớ nha đầu nói sau này sẽ trở về tìm nó. Nhưng nó cũng không có nói ra. Mặc dù Ca Lí Tư mấy ngày nay vẫn đối nó không tệ, mỗi buổi cơm đều cho nó ăn no, cho nó ăn rất nhiều mỹ thực mà trước kia đều không dám nghĩ tới, nhưng trong lòng A Ngốc luôn ngầm cảm thấy, so với Lê Thúc, vị Ca Lí Tư sư phụ này hình như còn nguy hiểm hơn.

Ca Lí Tư cũng không có để ý đến lời A Ngốc, mang nó tiếp tục đi về phía trước.

Đi khoảng hơn một giờ bọn họ tới bến tàu không xa thành Ni Nặc, trước đây A Ngốc đã từng tới chổ này vài lần, nó rất thích biển, thích cái cảm giác bao la bát ngát. Nó thích đứng yên nhìn chân trời xa tít, lắng nghe tiếng sóng vổ đì đùn.

"Lẹ lên, chúng ta cần đuổi kịp chiếc thuyền sắp rời bến này." Ca Lí Tư quay đầu lại đối diện A Ngốc khi nó còn đang yên lặng ngắm biển.

A Ngốc hưng phấn: "Thuyền? Sư phụ, ngài nói chúng ta muốn làm thuyền?" Nó thường mơ tưởng được như ngư dâ ngồi thuyền gổ lênh đênh trên biển.

"Ừm, chúng ta cần đi tỉnh Ngõa Lương Hành, ngồi thuyền sẽ nhanh hơn." Ca Lí Tư lạnh nhạt đáp.

"Tốt quá, thật là tốt quá, ta muốn ngồii thuyền, ta muốn ngồii thuyền." A Ngốc hưng phấn nhảy dựng lên.

Ca Lí Tư nhíu mày mắng: "Ngươi im lặng một chút cho ta, nếu muốn ngồi thuyền thì đi lẹ lên."

Hai người đi nhanh đến bến tàu, Khi A Ngốc nhìn thấy chiếc thuyền chở khách dài hơn trăm thước, rộng hơn hai chục thước, ba tầng cao to lớn, nó há to miệng, si ngốc nói: "Này, đây là thuyền chúng ta ngồi sao? Nó lớn quá a!" Chiếc thuyền sơn trắng trước mặt này không đáng mang ra so với những hạm thuyền to lớn.

Ca Lí Tư hừ một tiếng: "Lớn cái gi? Ta còn hiềm nó quá nhỏ, lên thuyền."

Đi qua sàn thuyền rộng lớn có tên Bái Thần, A Ngốc theo sau Ca Lí Tư lên khoang thuyền giành cho hai người Cá Lí Tư mướn trên đỉnh thuyền. Ngay khi lên thuyền, Ca Lí Tư đã cảm thấy không được tự nhiên, sở dỉ lão vừa nói với A Ngốc chiếc thuyền này nhỏ chính vì lão có bịnh say sóng. Nếu không phải muốn sớm trở về để bắt đầu chuẩn bị kế hoạch, lão đã không chọn ngồi thuyền.

A Ngốc hưng phấn không ngừng đi lại trong khoang thuyền, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài từ vòng tròn pha lê. Không lâu sau, chiếc thuyền trương buồm rộng lớn, từ từ khởi hành. Vì chổ biển sâu này có nhiều băng sơn, nên lúc mới khởi hành thuyền Bái Thần đi dọc theo bờ biển, tìm khu nước ấm mới có thể nhập vào biển sau lướt nhanh tới trước.

"Di chuyển, di chuyển, sư phụ, thuyền di chuyển rồi."

Ca Lí Tư kéo A Ngốc tới trước mặt, trừng mắt nhín nó: "Ngươi còn nhớ cái ta dạy ngày hôm qua không?"

A Ngốc nháy nháy mắt, xấu hổ nói: "Ta, ta đã quên." Hai ngày nay, Ca Lí Tư tận lực dạy A Ngốc học tập một ít tri thức về Luyện Kim Thuật Sĩ, đáng tiếc A Ngốc đầu ộc chậm chạp, cả mấy thuật ngữ đơn giản nhất cũng không ghi nhớ được.

"Hừ. Chỉ biết ngươi lại quên. Ta nhìn ngươi chắc cũng không còn nhớ cái gì? Ngươi ngồi xếp bằng trên giường."

"Vâng." A Ngốc đồng ý theo lời Ca Lí Tư ngồii lên giường. Ca Lí Tư đứng bên cạnh nó, trầm giọng nói: "Chờ trở về đó ngươi lại tiếp tục học thuật ngữ, trong khoảng thời gian ở trên thuyền này, trước tiên ta cho ngươi cảm thụ một chút về ma pháp. Ma pháp là lấy lực lượng tinh thần chính mình giao tiếp với với các nguyên tố trong thiên địa, dựa vào lực lượng tinh thần thúc đẩy chúng làm việc mình muốn làm. Ta không kì vọng ngươi hiểu được ngay, bây giờ ta đem sức mạnh ma pháp trút vào thân thể ngươi, nhắm mắt lại, sau đó nói cho ta biết ngươi có cảm giác gì."

A Ngốc gật gật đầu, nhắm mắt lại nói: "Được rồi sư phụ."

Ca Lí Tư: "Ta yêu cầu ngươi trong vòng ba tháng, tối thiểu phải học hiểu thuật làm quả cầu lửa, thuật phát lửa thuật này là một trong hai ma pháp đơn giản nhất, nếu không, ta sẽ không cho ngươi ăn cơm. Tốt lắm, thu nhiếp tâm thần, dùng tâm cảm thụ lực lượng ta truyền ra." Nói xong, lão vươn tay phải đặt trên vai A Ngốc, cúi đầu niệm vài tiếng chú ngữ.

Khi đầu vai phát nóng, A Ngốc nhất thời toàn thân chấn động nhớ tới cảm giác bị giày vò ngày đó tại lữ điếm.

"Bài trừ tạp niệm." Ca Lí Tư trầm giọng nói.

Nhiệt lưu thông qua bả vai truyền vào trong cơ thể, nhiệt độ như không có dấu hiệu gia tăng, chỉ là không ngừng tuần hoàn trong cơ thể. A Ngốc hơi yên lòng, trong đầu vốn không tạp niệm, tiếp nhận nhiệt lưu phát ra từ Ca Lí Tư chỉ chốc lát là chìm vào giấc ngũ mông lung.

Lúc đầu Ca Lí Tư còn tưởng rằng A Ngốc bị say mê chìm đắm trong các phần tử của ma pháp, nhưng qua nửa ngày, nó thủy chung cũng không có động tĩnh, nhưng cách truyền ma pháp lực này chỉ có thể mang ma pháp trong cơ thể truyền mình vào cơ thể đối phương mà không thể gọi về các phần tử ma pháp trong không khí, cho nên, với trình độ ma pháp như Ca Lí Tư cũng bắt đầu cảm thấy kiệt sức. Lão chậm rãi thu tay lại, nói: "Nói cho ta biết, ngươi nhìn thấy gì? A Ngốc, A Ngốc. Hừ, tốt a, ngươi này, tiểu tử, lại ngủ, ta lại lãng phí nhiều tinh lực, tức chết ta."

Một trái cầu nước không lớn nổ tung trên mặt làm A Ngốc tỉnh lại từ giấc mộng đẹp, "A! Tuyết rơi, tuyết rơi."

Ca Lí Tư tức giận vội vàng gõ trên đầu A Ngốc một cái, nói: "Rơi cái đầu ngươi, ta vừa bảo ngươi làm gì? Ngươi lại đã làm gì?"

A Ngốc lúc này mới rỏ tình cảnh mình, cũng nhớ lại một ít chuyện trước đó, cúi đầu nói: "Sư phụ, xin lỗi, vừa rồi, vừa rồi thoải mái quá nên con ngủ quên."

Ca Lí Tư miễn cưỡng ức chế lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói: "Nói cho ta biết, ngươi vừa nhìn thấy gì? Đừng nói cái gì cũng không biết, nếu ngươi không biết, vậy hôm nay không được ăn cơm."

Nghe đến cơm, A Ngốc phấn chấn tinh thần một ít, nó gãi đầu nghĩ thầm, vừa rồi ta cái gì cũng không thấy a! Trả lời như thế nào đây . Có điều, cơm đích thực hấp dẫn quá, A Ngốc vừa nghĩ vừa quyết định mang mộng đẹp mới thấy nói ra, xem có thể may mắn được thông qua hay không, nghĩ đến đây, nó nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Ca Lí Tư, nói: "Con, con vừa rồi cảm thấy toàn thân nóng lên, sau đó thì mơ hồ, rồi có nhiều đứa bé đến chơi đùa cùng con, bọn họ mỗi đứa trên tay đều cầm một cái bánh bao nhỏ màu đỏ, tựa như muốn đưa cho con, con nhận nhận, ai đưa cũng nhận. Con cũng muốn lấy gì đó cho bọn họ, có điều, trên người con không có cái gì nên đành từ bỏ. Tiếp đó, sư phụ kêu con tỉnh lại."

Ca Lí Tư nghe nói thầm kinh ngạc, lão làm sao không rõ những điều A Ngốc nói vì chính lão cũng đã mơ thấy cảnh giống vậy. Mặc dù A Ngốc đã ngủ, nhưng cái nó miêu tả lại có quan hệ đến các phần tử tạo nên lửa, việc nó chơi đùa cũng đám trẻ con trong mộng hoàn toàn là do nó phán đoán, những quả cầu nhỏ màu đỏ chính là các phần tử lửa trong thiên địa! Những phần tử lửa vì sao đều dập dờn quanh nó? Trừ phi thể chất của nó bẩm sinh hợp với lửa, nhưng chính lão đã kiểm tra qua nó vốn không phải! Nhớ lúc trước, khi lão học tập hỏa hệ ma pháp, cũng chỉ có thể cảm nhận được có phần tử lửa tồn tại chung quanh mà thôi.

A Ngốc lo lắng không yên nhìn Ca Lí Tư, nó không biết việc nói dối cảm giác trong mộng có thể cho nó được ăn cơm không.

Ca Lí Tư đưa tay phải nói: "Niệm theo ta. Hởi các phần tử lửa tràn ngập trong thiên địa! Hãy ban cho ta lực lượng ấm áp của các ngươi, ngưng tụ thành quả cầu, hiện ở tay ta." Sau một tiếng hô lớn, trên tay Ca Lí Tư xuất hiện một quả cầu lửa đường kính hơn mười phân, không khí chung quanh nhất thời trở nên nóng rực.

A Ngốc mặc dù không rõ ý tứ Ca Lí Tư, nhưng cũng hiểu được đó là thuật ngữ, học theo điệu bộ Ca Lí Tư, niệm: "Niệm theo ta …… a, câu này không cần niệm. Hởi các phần tử lửa tràn ngập trong thiên địa! Hãy ban cho ta lực lượng ấm áp của các ngươi, ngưng tụ thành quả cầu, hiện ở tay ta." Niệm xong chú ngữ, A Ngốc đột nhiên cảm giác được chung quanh tựa hồ có cái gì chạm lòng bàn tay, hô lớn một tiếng, trên lòng bàn tay đã có một quả cầu lửa nhỏ đường kính chỉ một li, A Ngốc kinh hải sợ bị lửa đốt tới, nhất thời hoảng hốt làm quả cầu lửa biến mất.

Ca Lí Tư yên lặng nhìn A Ngốc, thật lâu không có phản ứng, chỉ thấy sát khí ẩn hiện trong đáy mắt, lão làm sao cũng không có nghĩ đến tiểu tử ngu ngốc trước mắt lại có thiên phú luyện ma pháp tốt như thế, lúc trước lão lần đầu tiên ngâm chú ngữ hỏa cầu thuật này cũng chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng lên mà thôi, nhưng sư phụ lão đã kinh ngạc đánh giá lão rất cao, tiểu tử này dung mạo bình thường, lại có chút si ngốc, lại có thể làm ra quả cầu lửa nhỏ, thệt là không thể tưởng tượng ra.

A Ngốc si ngốc nhìn bàn tay, cũng không rõ vì sao trên tay nó xuất hiện quả cầu lửa nhỏ, hai người cứ thế đứng trong phòng yên lặng.

Một lúc lâu sau, Ca Lí Tư dập tan quả cầu lửa trên tay, nói: "Tốt lắm, hôm nay đến đây là đủ, chúng ta nghỉ hơi một chút, ngươi nhớ rỏ chú ngữ khi nãy rồi chứ. Hỏa cầu do chính ngươi thả ra trên tay sẽ không làm thương tổn đến ngươi, giờ ngươi cứ ngồi trên giường yên lặng ngẫm nghĩ về quả cầu màu đỏ đó, biết chưa."

A Ngốc gật đầu, cố gắng nhớ lại chú ngữ, không nhìn ra biển nữa, đối với một đứa nhỏ mười một tuổi, ngữ pháp biến ra hỏa cầu bây giờ mang đến nhiều tò mò cho nó hơn biễn cả.

Ca Lí Tư nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần không để ý tới nó, còn may thời tiết hôm nay rất tốt, mặt biể gió êm sóng lặng, thân thuyền cũng không bị chấn động nhiều, nên chứng say sóng của lão cũng không ảnh hưởng nhiều. Lão nghĩ, nếu các Ma Pháp Sư nhìn thấy biểu hiện vừa rồi của A Ngốc, nhất định hoan hỉ thu nó làm đồ đệ. Quả thật có thiên phú tốt, tuổi mình cũng lớn, có phải nên truyền hết sở học cho nó. Ca Lí Tư lắc đầu, không, lẽ nào chỉ vì nó có thiên phú tốt mà hủy bỏ kế hoạch của mình? Chỉ cần tiến hành được thí nghiệm cuối cùng, đứa nhỏ này tất nhiên sẽ chết, học nhiều có gì hữu dụng?

Một ngày sau.

A Ngốc đang ngồi thẳng trên giường, nhắm mắt chơi đùa với bánh bao nhỏ màu đỏ, thì bị Ca Lí Tư đột nhiên đánh thức. "Sư phụ."

"Được rồi, đem chú ngữ ta dạy ngươi hôm qua thử lại một lần."

"Ồ, Hởi các phần tử lửa tràn ngập trong thiên địa! Xin cho, Xin cho. Ai u." A Ngốc cố gắng cũng chỉ nhớ một câu đầu mà thôi.

Ca Lí Tư thu hồi bàn tay đánh A Ngốc lại, tiểu tử ngốc này trí nhớ thật quá kém, "Ta nói cho ngươi một lần cuối cùng, nếu ngươi còn không ghi nhớ, thì trước khi lên bờ không được ăn cơm. Hởi các phần tử lửa tràn ngập trong thiên địa! Hãy ban cho ta lực lượng ấm áp của các ngươi, ngưng tụ thành quả cầu, hiện ở tay ta."

Ăn cơm đối A Ngốc mà nói là uy hiếp tốt nhất, nó cố gắng nhớ rỏ mỗi một chữ, "lực lượng ấm áp …… ngưng tụ thành quả cầu, …… hiện ở tay ta." Nó cố gắng nhớ phần chú ngữ không quen thuộc phía sau, ngồi trên giường, không ngừng niệm lẩm bẩm, một lần lại một lần. Chú ngữ đơn giản như thế, người thường chỉ cần đọc một lần là có thể hoàn toàn nhớ kỹ, A Ngốc cần hơn nửa ngày mới miễn cưỡng không quên.

"Sư phụ, sư phụ, con, con đã nhớ kỹ." A Ngốc vô ý lay tỉnh Ca Lí Tư vừa mới thiếp.

Hôm nay sóng gió lớn hơn so với hôm qua một ít, Ca Lí Tư vốn định ngũ để xóa đi ác cảm lại bị đánh thức. Tức giận vội vàng hét: "Chuyện gì?"

A Ngốc bị dọa, sợ hãi lui từng bước ra phía sau, nói: "con, con đã nhớ kỹ chú ngữ đó."

Ca Lí Tư hừ nói: "Ngươi là người ngốc nhứt ta gặp qua, phải cần thời gian hơn nữa ngày để ghi nhớ một chú ngữ đơn giản như thế, đâu phải chuyện tốt gì, niệm một lần ta nghe."

Niềm tin A Ngốc vất vả tạo nên nhất thời bị Ca Lí Tư đả kích, nó cúi đầu, vươn tay phải, nhỏ giọng: "Hởi các phần tử lửa tràn ngập trong thiên địa! Hãy ban cho ta lực lượng ấm áp của các ngươi, ngưng tụ thành quả cầu, hiện ở tay ta." Hoàn thành chú ngữ, nó lại một lần nữa cảm giác ngưng tụ được lực lượng không biết tên, hơn nữa, so với lần trước lần này tới mãnh liệt hơn một chút]. Hô lớn một tiếng, một hỏa cầu nhỏ đường kính khoảng ba li nhất thời xuất hiện tại lòng bàn tay nó. Có kinh nghiệm lần trước, A Ngốc lúc này cũng không có kinh hoảng, cẩn thận nhìn ngọn lửa tròn màu đỏ, trên tay cảm thấy ấm áp, không nóng rát. A Ngốc nâng hỏa cầu lên trước mặt, nhìn kỹ, nhất thời không cẩn thận tóc trên trán bị cháy hết một dúm, "A!" Trong tiếng kinh hô, tinh thần A Ngốc lập tức xuống dốc, hỏa cầu trên tay cũng biến mất, một mùi khét khó ngửi tràn ngập khoang thuyền. A Ngốc liều lỉnh vuốt tóc, ngọn lửa nhỏ lúc này mới bị dập tắc, mái tóc đen không dài không ngắn đáng thương lúc này thiếu mất một mãng.

Nhìn hình dáng đau khổ của A Ngốc, Ca Lí Tư không nhịn nỗi cười, "nước lửa vô tình, tay không bị gì, cũng không có nghĩa là những chổ khác cũng không bị gì. Cái này kêu là dẫn hỏa tự thiêu. Sau này nên cẫn thận hơn.

A Ngốc không ngừng thở hào hển, mặc dù tình cảnh vừa rồi làm nó đau đớn không chịu nổi, nhưng hỏa cầu xuất hiện cũng khiến cho đầu ốc non nớt của nó tràn đầy vui sướng. Lần đầu tiên, nó có cảm giác tôn kính Ca Lí Tư, "Lão, sư phụ, xin lỗi, con quá ngu ngốc. Kể cả một ma pháp nhỏ cũng không sữ dụng tốt."

Ca Lí Tư thầm nghĩ trong lòng, ta đây so với ngươi không phải càng ngốc hơn. Lão chưa từng thấy qua người nào chỉ luyện hai ngày mà có phát ra hỏa cầu tới trình độ này. "Tốt lắm, không nên nói nhiều, sau này cẩn thận một chút là được, đừng quên chú ngữ."

A Ngốc gật đầu, kiên định nói: "Con, con nhất định sẽ không quên, sư phụ." Hỏa cầu thuật là ma pháp A Ngốc học tập đầu tiên, nên nó đối với hỏa cầu rất yêu thích. Nó ngồi xuống cạnh Ca Lí Tư tiếp tục học thuộc chú ngữ.

Lại qua hai ngày, việc luyện tập hỏa cầu tiến vào giai đoạn cuối cùng, mấy ngày nay Ca Lí Tư vẫn không dám ra khỏi cửa phòng vì sợ nhìn thấy biển cả làm nôn mửa. Ăn uống đều bảo A Ngốc gọi người hầu đưa vào trong phòng, chín phần mười thức ăn đều vào bụng A Ngốc. A Ngốc là đứa trẻ rất nhu thuận, trong ba ngày nay, nó ngoài việc kiên trì học thuộc hỏa cầu thuật chú ngữ, là ở tại giường suy nghĩ tu luyện. Đúng là cần cù bù ngu ngốc, chỉ ba ngày thời gian, nó đã nắm vững hỏa cầu thuật, có thể thả ra hỏa cầu đường kính đạt tới năm li. Ca Lí Tư thỉnh thoảng cũng chỉ điểm nó một ít cách sử dụng hỏa cầu, làm sao làm hỏa cầu nóng hơn, lớn hơn, làm sao khống chế hỏa cầu bay lượn tại không trung. Thình lình, một A Ngốc luôn ngu ngốc lại học biết, nắm giữ phương pháp sử dụng hỏa cầu rất nhanh lẹ.

A Ngốc khống chế xoay hỏa cầu lượn quanh thân thể, nó nghĩ thầm cho dù sau này sư phụ có chết, nó cũng không còn sợ lạnh, có cảm giác với hỏa cầu ấm áp cũng tốt. Cũng may ma pháp Ca Lí Tư hiểu biết không có độc tâm thuật, nếu không, không thể không xuất huyết thất khiếu.

"Sư phụ, con muốn ra cửa cho thoáng." Ở chung vài ngày, A Ngốc không còn sợ Ca Lí Tư nữa , dù sao Ca Lí Tư cũng không có đánh qua nó, còn cho nó ăn no mỗi buổi cơm .

Ca Lí Tư liếc nó, nói: "Ngươi thu hồi hỏa cầu, ra cửa, đừng đi quá xa."

A Ngốc hưng phấn nói: "Hay, sư phụ." Nói xong, nó tiện tay phất trên không một cái dập tắc hỏa cầu, hưng phấn đi tới mở cửa phòng ra bên ngoài. A Ngốc đứng dựa lan can ở hành lang ngoài khoang thuyền, ánh nắng ấm áp chiếu lên trên người khiến nó thật thoải mái, nó hít một thật sâu một hơi không khí mát mẻ, mê đắm nhìn chân trời xa xa.

"Chao? Cái gì vậy?" Đang say mê A Ngốc đột nhiên phát hiện trên mặt biển có một điểm đen từ phía trước di động về hướng khách thuyền, tốc độ hình như rất nhanh, điểm đen lớn dần.

Chỉ chốc lát, hình dáng điểm đen trở nên rõ ràng, thì ra cũng là một chiếc thuyền, thuyền màu đen, lớn cở khách thuyền, sàng thuyền chỉ có một tầng. Trên chiếc buồm đen thật to có vẽ một cái xương đầu màu trắng phía dưới có hai đường gạch chéo. A Ngốc hỏi thầm vì sao màu sắc hai chiếc thuyền lại không giống?

Khi chiếc thuyền lớn màu đen tới gần, những người khác trên khách thuyền cũng phát hiện, tiếp theo là tiếng kinh hô không ngừng truyền đến: "Hải tặc, a! Có hải tặc."


5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại