Thiên Long Chi Cứu Lại Trượt Chân Mộ Dung Thiếu Niên
Chương 25: Người áo xanh
Vương Ngữ Yên tựa vào đầu giường, nghĩ mãi không thông. Nếu nói A Tử có ý đồ với nàng, thì nàng bây giờ đang bị trọng thương, hành động không tiện, có thể làm được gì đâu? Còn nếu nói là A Tử có hứng thú với Mộ Dung Phục, rõ ràng biểu ca và Kiều Phong là hai loại hình nam tử khác nhau, hơn nữa A Tử hôm nay cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn…
Nghĩ tới nghĩ lui, nàng lại đau đầu chóng mặt, đành phải thở dài, từ bỏ suy đoán.
Mộ Dung Phục đưa A Tử về phòng rồi, thấy Vương Ngữ Yên dựa vào đầu giường, mắt hơi nhắm, liền nhẹ nhàng lại gần ôm nàng vào trong lòng, vuốt tóc nàng nói: “Mới vừa rồi, nhìn thấy tỷ muội các ngươi cùng một chỗ, nàng tinh thần thoải mái, ngươi sắc mặt lại tiều tụy. Trong lòng ta thực sự rất hối hận…Là ta không bảo vệ ngươi được tốt."
Thấy hắn không có ghét bỏ bản thân bị bệnh, Vương Ngữ Yên tâm tình tốt hơn một chút, kéo tay hắn rồi lắc lắc đầu.
Mộ Dung Phục lo nghĩ, vẫn là không nhịn được nói: “Ngươi hình như cũng không thật sự thích tiểu cô nương kia."
Vương Ngữ Yên trên mặt ửng đỏ, không dám nói là vì sợ Mộ Dung Phục bị muội muội mơ ước khiến trong lòng không thoải mái, vì thế nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói: “Nàng tuy còn nhỏ, nhưng ta vẫn cảm thấy nàng không có ngây thơ như vẻ bề ngoài, cách nói năng, làm việc đều khiến lòng người phát lạnh."
“Quả đúng như vậy. Ta cũng cảm thấy, cô nương này tâm thuật bất chính." Mộ Dung Phục đồng tình nói, “Sau này người không nên cùng nàng tiếp xúc nhiều. Nói ta đa nghi cũng được, nhưng ta sợ nàng ta sẽ gây bất lợi cho muội. Nếu nàng ta đã là người trong phái Tinh Túc, tất nhiên rất am hiểu dùng độc, cho nên thứ gì qua tay nàng, muội không được ăn."
Chỉ bằng một lần nói chuyện, đã nhìn ra được A Tử tâm thuật bất chính sao? Vương Ngữ Yên trong lòng có chút kinh ngạc, lại có chút kiêu ngạo, liền vươn tay nhấc cằm Mộ Dung Phục, nghiêm trang dài giọng: “Biểu…ca…"
Mộ Dung Phục chỉ cảm thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng giả bộ nghiêm trang, ánh mắt đen như mực, ngón tay mảnh khảnh chạm vào cằm hắn hơi hơi ngứa, giống như đang cào nhẹ vào lòng hắn một cái. Hắn không khỏi nuốt nước miếng, cảm thấy trong miệng hơi khô, thấp giọng nói: “…Làm sao?"
Vương Ngữ Yên nâng cằm hắn lên, nhìn trái nhìn phải, trều đùa nói: “Không biết thiếu niên công tử thông minh cơ trí này từ đâu tới a?"
Thấy nàng lại giở trò bướng bỉnh, Mộ Dung Phục liền nở nụ cười, cúi đầu hôn lên thái dương nàng, trong lòng thầm nghĩ: cho dù có nhiều người gây bất lợi cho nàng, ta cũng sẽ thay nàng chống đỡ.
Dỗ Vương Ngữ Yên uống thuốc rồi đi ngủ xong, Mộ Dung Phục cũng không vội vã về phòng, mà một mình điều tra xung quanh cái viện nhỏ này. Hắn cực kì cẩn thận, ngay cả một nhánh cây, một chậu hoa cũng không bỏ qua.
Có lẽ mấy ngày gần đây, Đoàn Diên Khánh không dám đến nữa, hắn thầm nghĩ. Lại kiểm tra chỗ rẽ nơi hành lang, xác nhận không có ai xong, hắn lại đứng trước cửa phòng của Vương Ngữ Yên nghe ngóng. Khi biết nàng đã ngủ say, vẻ mặt hắn cũng trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, xoay người đi kiểm tra thêm một lần rồi mới trở về phòng.
Nhưng ngay lúc mới bước vào cửa, hắn đã tinh tế nhận thấy trong phòng có tiếng hô hấp nhẹ nhàng chậm rãi, theo bản năng, Mộ Dung Phục liền lùi lại.
Người nọ thấp giọng cười, linh hoạt đứng lên. Cách một tầng cửa sổ giấy, ánh trăng thanh lãnh mơ hồ chiếu rọi một bóng người nhỏ nhắn. Mộ Dung Phục trong lòng biết không ổn, liền muốn vận khí lùi lại, liền cảm thấy kinh mạch không thể hoạt động, tứ chi bủn rủn, chỗ đan điền đau đớn, trong lúc nhất thời không di chuyển được bước nào.
“Tỷ phu, ngươi thật là xấu…Rõ ràng biết công phu hút nội lực người khác, vì sao còn muốn gạt ta." Một thanh âm ngọt ngào, nhưng lại lạnh như băng từng bước một tới gần, “Huynh dạy cho muội, được không?"
Đoàn Dự hàng đêm cầm đuốc soi sách để đọc, đêm nay cũng không ngoại lệ. Mỗi khi đọc đến chỗ hay, tuy là liên tục vỗ bàn khen ngợi, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ sảng khoái. Hắn thầm nghĩ, nghe nói trong triều có một vị tên là Tô Thuấn Khâm, lúc đọc sách thấy hay, đều phải uống một bát rượu lớn, mỗi đêm có thể uống một bình, thật sự là nho nhã hào sảng! Tại sao ta lại không noi theo a?
Nhưng nghĩ kĩ lại, cảm thấy tửu lượng của bản thân rất kém, nếu miễn cưỡng uống, chỉ sợ là vài lần “uống hết một bát rượu lớn" xong, liền say sưa không biết trời trăng gì nữa. Như thế ngược lại sẽ thành ra bất kính với tri thức.
Đang lúc không có chủ ý nào khác, tầm mắt của Đoàn Dự lại vô tình bắt gặp hoa sơn trà ngoài cửa sổ, nhất thời nghĩ đến: “Ta thích nhất hoa sơn trà, vì sao không ngồi dưới trăng cùng hoa đàm đạo? Có hoa làm bạn , chẳng phải so với uống rượu càng tao nhã thi vị sao?"
Đoàn Dự vừa nghĩ tới, liền tay trái ôm quyển sách, tay phải cầm đèn lồng, dạo bước trong vườn. Trên đường hắn nhìn xung quanh, lại phát hiện có vài cây sơn trà được chăm sóc không đúng cách, vì thế mặt mày liền cau lại. Hắn giẫm chân, nhớ kỹ vị trí cây hoa, sau đó tiếp tục đi tới một chỗ sơn trà nở rộ nhất, thoải mái ngồi xuống, treo đèn lên cao rồi đọc sách.
Trong tay là thơ hay ý đẹp, lại ngửi được mùi sơn trà, Đoàn Dự thầm cảm thấy đọc sách dưới sách chính là chuyện thi vị nhất. Đang lúc say mê, hắn lại nghe xa xa chỗ bụi hoa hình như có tiếng động, trong lòng không khỏi ngạc nhiên: chẳng lẽ lại có người cũng giống ta, nửa đêm làm bạn với sơn trà sao? Người kia hẳn cũng phải rất yêu hoa.
Đi thêm chốc lát nữa, Đoàn Dự liền nghe thấy một cuộc đối thoại, người kia hẳn không đứng cách xa hắn lắm. Chỉ thấy một âm thanh khó chịu lọt vào tai:
“Ngươi không cần chờ tiểu tử kia đến cứu ngươi, hắn hiện giờ ốc còn không mang nổi mình ốc đâu."
Sau đó lại là thanh âm của một thiếu nữ thản nhiên nói: “Việc này không có quan hệ gì tới hắn! Ngươi muốn giết ta cũng được, chỉ cần đừng khó xử hắn…Ngươi rốt cục đã làm gì hắn rồi?"
Đoàn Dự kinh hãi: thanh âm này, sao lại nghe hơi giọng của vị Yên muội kia? Hắn lại nhìn xung quanh, quả nhiên chỗ này cách cũng không xa nơi nàng ở.
“Cái này phải cảm ơn sự hợp tác của muội muội ngươi. Ta và nàng chỉ là làm theo nhu cầu thôi, nàng muốn tiểu tử kia, còn ta thì muốn mạng của ngươi ——"
“A a, không tốt!" Đoàn Dự nghe được thì nóng vội, liền lao ra.
Cây sơn trà kia cành lá xum xuê, cho nên khi hắn lao qua, cả mặt cả cổ đều dính đầy lá cây và hoa. Luống cuống tay chân gạt hết xuống, Đoàn Dự chỉ thấy trước mặt, một thiếu nữ xinh đẹp đang quỳ trên đất, cách nàng khoảng hai bước, là một quái nhân mặc đồ xanh cầm nạng trỏ vào đầu mi của nàng, chuẩn bị tước đi sinh mạng.
Hai người này một già một trẻ, một xấu một đẹp, đứng giữa bụi hoa hình thành nên hai thế cực đối lập, khiến Đoàn Dự vừa thấy liền nổi lòng muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân. Hắn mặc dù không biết võ công, nhưng cũng không tỏ ra sợ hãi, quát lớn: “Ác nhân, buông cô nương kia ra!" Nói xong, liền nhào đến, chắn trước người Vương Ngữ Yên, vẻ mặt chính nghĩa lẫm liệt.
Vương Ngữ Yên lúc nãy, phát hiện ra Đoàn Diên Khánh lẻn vào phòng nàng, liền giãy giụa kêu cứu, lại bị Đoàn Diên Khánh điểm á huyệt, kéo ra khỏi phòng. Sau đó biết được Mộ Dung Phục rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, liền tuyệt vọng. Đúng lúc đó thì Đoàn Dự lại ngoài dự đoán trượng nghĩa xông ra, làm cho nàng trong lúc nhất thời liền ngây dại.
Đoàn Diên Khánh cũng sửng sốt, không thể ngờ đứa con mà hắn tâm tâm niệm niệm bảo vệ lại lao ra phá hỏng chuyện của hắn. Hắn chậm rãi thu nạng lại, ánh mắt phức tạp nhìn Đoàn Dự, nói: “Ngươi tại sao cứ phải xen vào chuyện này? Yên yên ổn ổn làm thế tử của ngươi đi. Cô nương này ta nhất định phải giết."
Đoàn Dự thấy hắn miệng không cử động mà có thể nói, giật mình hoảng sợ, nhưng đạo lý ca ca phải bảo vệ muội muội hắn rất rõ, liền lớn gan nói: “Nàng có thù oán với ngươi sao? Nàng từng hại ngươi sao?"
Đoàn Diên Khánh đáp: “Không có thù oán, nàng cũng chưa từng hại ta."
Đoàn Dự chưa từng gặp qua chuyện này, liền quay đầu nói với Vương Ngữ Yên: “Yên muội, sáng nay muội hỏi ta, nếu có kẻ ác không phân phải trái giết người lung tung, vậy phải làm sao, lúc ấy ta còn không cho là đúng. Hiện thời ta coi như đã thấy."
Vương Ngữ Yên cười khổ một chút, thấy Đoàn Diên Khánh đứng lặng người, hai mắt chằm chằm nhìn Đoàn Dự, trong ánh mắt toát ra vô cùng đau xót, cảm thấy không nên làm như vậy. Nàng liền bảo Đoàn Dự đỡ nàng đứng lên, nhẹ giọng nói: “Hắn mặc dù không nói đạo lý, nhưng cũng là có nỗi khổ trong lòng. Việc này không liên quan tới ngươi, ngươi phải cẩn thận, đừng để bị ngộ thương."
Thấy nàng dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, sắc mặt ảm đảm, lúc nguy cấp này còn biện hộ thay cho kẻ ác, Đoàn Dự máu nóng xông lên, lớn tiếng nói: “Ngươi là muội muội ruột thịt của ta, có kẻ muốn hại ngươi, sao ta lại không liên quan chứ?"
Hắn cứng rắn bước lên, kéo nàng ra sau người, gân cổ nói với Đoàn Diên Khánh “Ngươi nếu muốn giết muội muội của ta, cứ giết ta trước đi!"
Đoàn Diên Khánh đem nạng cắm mạnh xuống đất, làm ra bộ dạng uy hiếp. Hắn cúi đầu trầm ngâm chốc lát, lại nói: “Nàng quả thật là muội muội ruột thịt của ngươi sao?"
Đoàn Dự không chút nghĩ ngợi đáp: “Một chút cũng không sai!"
Lúc này, xa xa truyền đến tiếng bước chân của một đội thị vệ, trong đó có một người hỏi: “Thế tử đang ở đây sao?"
Vốn Đoàn Diên Khánh và Vương Ngữ Yên đối thoại đều nhỏ tiếng, nhưng Đoàn Dự lại không ngừng la to, vì thế bọn thị vệ trong vương phủ mới chạy lại. Đoàn Dự vừa thấy có viện binh, vui mừng vô cùng, lớn tiếng đáp: “Là ta, mau tới giúp ta bắt người xấu!"
Đoàn Diên Khánh thở dài một tiếng, trong hơi thở không chỗ nào là không chua xót.
Hắn xoay người nhảy lên bờ tường, dùng nạng đập gẫy đôi một cành cây khô, để lộ ra một cái động, sau đó cúi sâu người, run run rẩy rẩy muốn từ nơi đó đi ra ngoài. Mà nạng kia quá dài, động chỉ miễn cưỡng có thể cho một người đi qua, cho nên hắn trước tiên ném nạng qua, lại dùng nạng còn lại chống đỡ thân thể lết dần ra ngoài, dáng đi vô cùng chật vật. Có chuyện này là do Mộ Dung Phục đã hút đi của hắn bảy tám phần công lực, cho nên hắn không còn đủ chân khí mà bay qua tường cao ba trượng của vương phủ, chỉ có thể khoét lỗ chui vào.
Nhìn bóng lưng còng cô đơn của Đoàn Diên Khánh, lại nhìn thấy Đoàn Dự đang ở bên cạnh hô to, Vương Ngữ Yên cảm thấy trong lòng đau xót, thốt lên:
“Ngươi yên tâm, hắn thật sự là ca ca ruột của ta."
Đoàn Diên Khánh hơi dừng bước một chút, cũng không trả lời, sau khi ra ngoài động liền thò nạng vào, đem cành cây khô kia kéo ra che khuất.
Trước khi cành cây che khuất tầm mắt của hắn, hắn lặng yên nhìn Đoàn Dự một cái.
Mà Đoàn Dự thì đối với ánh mắt đau thương này lại hồn nhiên không để ý tới, chỉ ra sức vẫy tay với bọn thị vệ, mong ngóng bọn họ mau chạy tới, bắt tên ác tặc không rõ trắng đen này.
Hắn không hề biết, cái tên quái nhân xấu xí mặc đồ xanh này, cũng đã từng giống như hắn, là một thiếu niên phong lưu tuấn mỹ.
Hắn cũng không biết cái tên ác nhân thần bí này, cũng đã từng giống như hắn, ngồi dưới ánh trăng ôn nhu mỉm cười với hoa sơn trà.
Hắn càng không biết kẻ sát nhân này, lại chính là người cha thân sinh ra hắn.
Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, Diên Khánh thái tử gặp mặt con trai hắn.
Nghĩ tới nghĩ lui, nàng lại đau đầu chóng mặt, đành phải thở dài, từ bỏ suy đoán.
Mộ Dung Phục đưa A Tử về phòng rồi, thấy Vương Ngữ Yên dựa vào đầu giường, mắt hơi nhắm, liền nhẹ nhàng lại gần ôm nàng vào trong lòng, vuốt tóc nàng nói: “Mới vừa rồi, nhìn thấy tỷ muội các ngươi cùng một chỗ, nàng tinh thần thoải mái, ngươi sắc mặt lại tiều tụy. Trong lòng ta thực sự rất hối hận…Là ta không bảo vệ ngươi được tốt."
Thấy hắn không có ghét bỏ bản thân bị bệnh, Vương Ngữ Yên tâm tình tốt hơn một chút, kéo tay hắn rồi lắc lắc đầu.
Mộ Dung Phục lo nghĩ, vẫn là không nhịn được nói: “Ngươi hình như cũng không thật sự thích tiểu cô nương kia."
Vương Ngữ Yên trên mặt ửng đỏ, không dám nói là vì sợ Mộ Dung Phục bị muội muội mơ ước khiến trong lòng không thoải mái, vì thế nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói: “Nàng tuy còn nhỏ, nhưng ta vẫn cảm thấy nàng không có ngây thơ như vẻ bề ngoài, cách nói năng, làm việc đều khiến lòng người phát lạnh."
“Quả đúng như vậy. Ta cũng cảm thấy, cô nương này tâm thuật bất chính." Mộ Dung Phục đồng tình nói, “Sau này người không nên cùng nàng tiếp xúc nhiều. Nói ta đa nghi cũng được, nhưng ta sợ nàng ta sẽ gây bất lợi cho muội. Nếu nàng ta đã là người trong phái Tinh Túc, tất nhiên rất am hiểu dùng độc, cho nên thứ gì qua tay nàng, muội không được ăn."
Chỉ bằng một lần nói chuyện, đã nhìn ra được A Tử tâm thuật bất chính sao? Vương Ngữ Yên trong lòng có chút kinh ngạc, lại có chút kiêu ngạo, liền vươn tay nhấc cằm Mộ Dung Phục, nghiêm trang dài giọng: “Biểu…ca…"
Mộ Dung Phục chỉ cảm thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng giả bộ nghiêm trang, ánh mắt đen như mực, ngón tay mảnh khảnh chạm vào cằm hắn hơi hơi ngứa, giống như đang cào nhẹ vào lòng hắn một cái. Hắn không khỏi nuốt nước miếng, cảm thấy trong miệng hơi khô, thấp giọng nói: “…Làm sao?"
Vương Ngữ Yên nâng cằm hắn lên, nhìn trái nhìn phải, trều đùa nói: “Không biết thiếu niên công tử thông minh cơ trí này từ đâu tới a?"
Thấy nàng lại giở trò bướng bỉnh, Mộ Dung Phục liền nở nụ cười, cúi đầu hôn lên thái dương nàng, trong lòng thầm nghĩ: cho dù có nhiều người gây bất lợi cho nàng, ta cũng sẽ thay nàng chống đỡ.
Dỗ Vương Ngữ Yên uống thuốc rồi đi ngủ xong, Mộ Dung Phục cũng không vội vã về phòng, mà một mình điều tra xung quanh cái viện nhỏ này. Hắn cực kì cẩn thận, ngay cả một nhánh cây, một chậu hoa cũng không bỏ qua.
Có lẽ mấy ngày gần đây, Đoàn Diên Khánh không dám đến nữa, hắn thầm nghĩ. Lại kiểm tra chỗ rẽ nơi hành lang, xác nhận không có ai xong, hắn lại đứng trước cửa phòng của Vương Ngữ Yên nghe ngóng. Khi biết nàng đã ngủ say, vẻ mặt hắn cũng trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, xoay người đi kiểm tra thêm một lần rồi mới trở về phòng.
Nhưng ngay lúc mới bước vào cửa, hắn đã tinh tế nhận thấy trong phòng có tiếng hô hấp nhẹ nhàng chậm rãi, theo bản năng, Mộ Dung Phục liền lùi lại.
Người nọ thấp giọng cười, linh hoạt đứng lên. Cách một tầng cửa sổ giấy, ánh trăng thanh lãnh mơ hồ chiếu rọi một bóng người nhỏ nhắn. Mộ Dung Phục trong lòng biết không ổn, liền muốn vận khí lùi lại, liền cảm thấy kinh mạch không thể hoạt động, tứ chi bủn rủn, chỗ đan điền đau đớn, trong lúc nhất thời không di chuyển được bước nào.
“Tỷ phu, ngươi thật là xấu…Rõ ràng biết công phu hút nội lực người khác, vì sao còn muốn gạt ta." Một thanh âm ngọt ngào, nhưng lại lạnh như băng từng bước một tới gần, “Huynh dạy cho muội, được không?"
Đoàn Dự hàng đêm cầm đuốc soi sách để đọc, đêm nay cũng không ngoại lệ. Mỗi khi đọc đến chỗ hay, tuy là liên tục vỗ bàn khen ngợi, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ sảng khoái. Hắn thầm nghĩ, nghe nói trong triều có một vị tên là Tô Thuấn Khâm, lúc đọc sách thấy hay, đều phải uống một bát rượu lớn, mỗi đêm có thể uống một bình, thật sự là nho nhã hào sảng! Tại sao ta lại không noi theo a?
Nhưng nghĩ kĩ lại, cảm thấy tửu lượng của bản thân rất kém, nếu miễn cưỡng uống, chỉ sợ là vài lần “uống hết một bát rượu lớn" xong, liền say sưa không biết trời trăng gì nữa. Như thế ngược lại sẽ thành ra bất kính với tri thức.
Đang lúc không có chủ ý nào khác, tầm mắt của Đoàn Dự lại vô tình bắt gặp hoa sơn trà ngoài cửa sổ, nhất thời nghĩ đến: “Ta thích nhất hoa sơn trà, vì sao không ngồi dưới trăng cùng hoa đàm đạo? Có hoa làm bạn , chẳng phải so với uống rượu càng tao nhã thi vị sao?"
Đoàn Dự vừa nghĩ tới, liền tay trái ôm quyển sách, tay phải cầm đèn lồng, dạo bước trong vườn. Trên đường hắn nhìn xung quanh, lại phát hiện có vài cây sơn trà được chăm sóc không đúng cách, vì thế mặt mày liền cau lại. Hắn giẫm chân, nhớ kỹ vị trí cây hoa, sau đó tiếp tục đi tới một chỗ sơn trà nở rộ nhất, thoải mái ngồi xuống, treo đèn lên cao rồi đọc sách.
Trong tay là thơ hay ý đẹp, lại ngửi được mùi sơn trà, Đoàn Dự thầm cảm thấy đọc sách dưới sách chính là chuyện thi vị nhất. Đang lúc say mê, hắn lại nghe xa xa chỗ bụi hoa hình như có tiếng động, trong lòng không khỏi ngạc nhiên: chẳng lẽ lại có người cũng giống ta, nửa đêm làm bạn với sơn trà sao? Người kia hẳn cũng phải rất yêu hoa.
Đi thêm chốc lát nữa, Đoàn Dự liền nghe thấy một cuộc đối thoại, người kia hẳn không đứng cách xa hắn lắm. Chỉ thấy một âm thanh khó chịu lọt vào tai:
“Ngươi không cần chờ tiểu tử kia đến cứu ngươi, hắn hiện giờ ốc còn không mang nổi mình ốc đâu."
Sau đó lại là thanh âm của một thiếu nữ thản nhiên nói: “Việc này không có quan hệ gì tới hắn! Ngươi muốn giết ta cũng được, chỉ cần đừng khó xử hắn…Ngươi rốt cục đã làm gì hắn rồi?"
Đoàn Dự kinh hãi: thanh âm này, sao lại nghe hơi giọng của vị Yên muội kia? Hắn lại nhìn xung quanh, quả nhiên chỗ này cách cũng không xa nơi nàng ở.
“Cái này phải cảm ơn sự hợp tác của muội muội ngươi. Ta và nàng chỉ là làm theo nhu cầu thôi, nàng muốn tiểu tử kia, còn ta thì muốn mạng của ngươi ——"
“A a, không tốt!" Đoàn Dự nghe được thì nóng vội, liền lao ra.
Cây sơn trà kia cành lá xum xuê, cho nên khi hắn lao qua, cả mặt cả cổ đều dính đầy lá cây và hoa. Luống cuống tay chân gạt hết xuống, Đoàn Dự chỉ thấy trước mặt, một thiếu nữ xinh đẹp đang quỳ trên đất, cách nàng khoảng hai bước, là một quái nhân mặc đồ xanh cầm nạng trỏ vào đầu mi của nàng, chuẩn bị tước đi sinh mạng.
Hai người này một già một trẻ, một xấu một đẹp, đứng giữa bụi hoa hình thành nên hai thế cực đối lập, khiến Đoàn Dự vừa thấy liền nổi lòng muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân. Hắn mặc dù không biết võ công, nhưng cũng không tỏ ra sợ hãi, quát lớn: “Ác nhân, buông cô nương kia ra!" Nói xong, liền nhào đến, chắn trước người Vương Ngữ Yên, vẻ mặt chính nghĩa lẫm liệt.
Vương Ngữ Yên lúc nãy, phát hiện ra Đoàn Diên Khánh lẻn vào phòng nàng, liền giãy giụa kêu cứu, lại bị Đoàn Diên Khánh điểm á huyệt, kéo ra khỏi phòng. Sau đó biết được Mộ Dung Phục rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, liền tuyệt vọng. Đúng lúc đó thì Đoàn Dự lại ngoài dự đoán trượng nghĩa xông ra, làm cho nàng trong lúc nhất thời liền ngây dại.
Đoàn Diên Khánh cũng sửng sốt, không thể ngờ đứa con mà hắn tâm tâm niệm niệm bảo vệ lại lao ra phá hỏng chuyện của hắn. Hắn chậm rãi thu nạng lại, ánh mắt phức tạp nhìn Đoàn Dự, nói: “Ngươi tại sao cứ phải xen vào chuyện này? Yên yên ổn ổn làm thế tử của ngươi đi. Cô nương này ta nhất định phải giết."
Đoàn Dự thấy hắn miệng không cử động mà có thể nói, giật mình hoảng sợ, nhưng đạo lý ca ca phải bảo vệ muội muội hắn rất rõ, liền lớn gan nói: “Nàng có thù oán với ngươi sao? Nàng từng hại ngươi sao?"
Đoàn Diên Khánh đáp: “Không có thù oán, nàng cũng chưa từng hại ta."
Đoàn Dự chưa từng gặp qua chuyện này, liền quay đầu nói với Vương Ngữ Yên: “Yên muội, sáng nay muội hỏi ta, nếu có kẻ ác không phân phải trái giết người lung tung, vậy phải làm sao, lúc ấy ta còn không cho là đúng. Hiện thời ta coi như đã thấy."
Vương Ngữ Yên cười khổ một chút, thấy Đoàn Diên Khánh đứng lặng người, hai mắt chằm chằm nhìn Đoàn Dự, trong ánh mắt toát ra vô cùng đau xót, cảm thấy không nên làm như vậy. Nàng liền bảo Đoàn Dự đỡ nàng đứng lên, nhẹ giọng nói: “Hắn mặc dù không nói đạo lý, nhưng cũng là có nỗi khổ trong lòng. Việc này không liên quan tới ngươi, ngươi phải cẩn thận, đừng để bị ngộ thương."
Thấy nàng dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, sắc mặt ảm đảm, lúc nguy cấp này còn biện hộ thay cho kẻ ác, Đoàn Dự máu nóng xông lên, lớn tiếng nói: “Ngươi là muội muội ruột thịt của ta, có kẻ muốn hại ngươi, sao ta lại không liên quan chứ?"
Hắn cứng rắn bước lên, kéo nàng ra sau người, gân cổ nói với Đoàn Diên Khánh “Ngươi nếu muốn giết muội muội của ta, cứ giết ta trước đi!"
Đoàn Diên Khánh đem nạng cắm mạnh xuống đất, làm ra bộ dạng uy hiếp. Hắn cúi đầu trầm ngâm chốc lát, lại nói: “Nàng quả thật là muội muội ruột thịt của ngươi sao?"
Đoàn Dự không chút nghĩ ngợi đáp: “Một chút cũng không sai!"
Lúc này, xa xa truyền đến tiếng bước chân của một đội thị vệ, trong đó có một người hỏi: “Thế tử đang ở đây sao?"
Vốn Đoàn Diên Khánh và Vương Ngữ Yên đối thoại đều nhỏ tiếng, nhưng Đoàn Dự lại không ngừng la to, vì thế bọn thị vệ trong vương phủ mới chạy lại. Đoàn Dự vừa thấy có viện binh, vui mừng vô cùng, lớn tiếng đáp: “Là ta, mau tới giúp ta bắt người xấu!"
Đoàn Diên Khánh thở dài một tiếng, trong hơi thở không chỗ nào là không chua xót.
Hắn xoay người nhảy lên bờ tường, dùng nạng đập gẫy đôi một cành cây khô, để lộ ra một cái động, sau đó cúi sâu người, run run rẩy rẩy muốn từ nơi đó đi ra ngoài. Mà nạng kia quá dài, động chỉ miễn cưỡng có thể cho một người đi qua, cho nên hắn trước tiên ném nạng qua, lại dùng nạng còn lại chống đỡ thân thể lết dần ra ngoài, dáng đi vô cùng chật vật. Có chuyện này là do Mộ Dung Phục đã hút đi của hắn bảy tám phần công lực, cho nên hắn không còn đủ chân khí mà bay qua tường cao ba trượng của vương phủ, chỉ có thể khoét lỗ chui vào.
Nhìn bóng lưng còng cô đơn của Đoàn Diên Khánh, lại nhìn thấy Đoàn Dự đang ở bên cạnh hô to, Vương Ngữ Yên cảm thấy trong lòng đau xót, thốt lên:
“Ngươi yên tâm, hắn thật sự là ca ca ruột của ta."
Đoàn Diên Khánh hơi dừng bước một chút, cũng không trả lời, sau khi ra ngoài động liền thò nạng vào, đem cành cây khô kia kéo ra che khuất.
Trước khi cành cây che khuất tầm mắt của hắn, hắn lặng yên nhìn Đoàn Dự một cái.
Mà Đoàn Dự thì đối với ánh mắt đau thương này lại hồn nhiên không để ý tới, chỉ ra sức vẫy tay với bọn thị vệ, mong ngóng bọn họ mau chạy tới, bắt tên ác tặc không rõ trắng đen này.
Hắn không hề biết, cái tên quái nhân xấu xí mặc đồ xanh này, cũng đã từng giống như hắn, là một thiếu niên phong lưu tuấn mỹ.
Hắn cũng không biết cái tên ác nhân thần bí này, cũng đã từng giống như hắn, ngồi dưới ánh trăng ôn nhu mỉm cười với hoa sơn trà.
Hắn càng không biết kẻ sát nhân này, lại chính là người cha thân sinh ra hắn.
Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, Diên Khánh thái tử gặp mặt con trai hắn.
Tác giả :
Ô Phổ Tát Lạp