Thiên Long Chi Cứu Lại Trượt Chân Mộ Dung Thiếu Niên
Chương 21: Thiên Sơn chiết mai thủ
“Biểu ca…" Vương Ngữ Yên mới kêu một tiếng, sức lực không còn liền hụt hơi, thanh âm tựa như người hấp hối. Mộ Dung Phục không để nàng nói nữa, trầm giọng: “Ta biết muội không muốn ta gặp nguy hiểm, nhưng mà không bảo vệ được muội, ta làm sao có thể tha thứ cho bản thân. Ta và bà ấy quang minh chính đại chiến đấu, như vậy nàng sẽ không thời gian xuống tay với muội."
Vương Ngữ Yên vừa vội vừa sợ, ngày thường đối với một Mộ Dung Phục luôn biết đảm đương mọi chuyện thì rất thích, lúc này lại hận hắn không giống như tên láu cá chân chó Vi Tiểu Bảo. Tâm tình thiếu nữ khi nhìn thấy người yêu bước vào nguy hiểm, có lẽ đều mâu thuẫn như thế.
Vu Hành Vân trong đời hận nhất chính là nam tử không chung thủy, thay lòng đổi dạ, cho nên thấy hai người kia tình thâm ý trọng như thế, thầm nghĩ cái con nghiệt chủng kia thấy có phúc, đồng thời nỗi hận của nàng cũng giảm đi vài phần, nhưng trên mặt vẫn lạnh lùng: “Ngươi nếu đã thành tâm muốn lãnh giáo, mỗ mỗ ta cũng muốn xem công phu gia truyền của ngươi có bao nhiêu lợi hại."
Mộ Dung Phục vén những sợi tóc tán loạn của Vương Ngữ Yên ra sau tai này, trong ánh mắt như ẩn chứa muôn vàn lời nói, nhưng cuối cùng hắn chỉ ôn nhu nói một câu: “Chờ ta một lát." Nói xong liền không quay đầu nhìn nàng thêm lần nào, vững vàng đi tới trước mặt Đồng Mỗ, chắp tay mời.
Vương Ngữ Yên nhìn thấy hai người đánh nhau, góc áo cả hai tung bay, Mộ Dung Phục cũng nhiều chỗ bị thương, trong lòng càng thêm lo lắng. Lần này dẫn hắn đến núi Vô Lượng lấy bí kíp, vốn là muốn học võ công giữ mạng, ai ngờ lại không đúng dịp, lại trở thành toi mạng.
“Thiên Sơn chiết mai thủ" của Thiên Sơn Đồng Mỗ là võ công cận chiến rất tốt, tuy rằng chỉ có ba đường cầm nã thủ và ba đường chưởng pháp, nhưng trong đó ẩn chứa tuyệt chiêu của đao pháp, kiếm pháp, tiên pháp, biến hóa phức tạp. Lúc này, Thiên Sơn Đồng Mỗ không cần đao kiếm, cũng có thể từ đôi tay biến hóa thành muôn vàn binh khí. Hơn nữa, nàng có hơn chín mươi năm nội lực, ở trên giang hồ cũng là đứng đầu, nếu như nàng dùng hết sức, chỉ cần một chiêu cũng có thể thoải mái khống chế kẻ địch.
May mắn, lúc này nàng vẫn còn cố tình để Mộ Dung Phục sử dụng tuyệt học võ công gia truyền, bởi vậy chưa dùng hết sức, chỉ không ngừng biến hóa chiêu số, nháy mắt sử dụng tuyệt chiêu của đao pháp, kiếm pháp và bút phán quan. Mộ Dung Phục trong sách võ công của gia đình cũng từng đọc lướt qua, cho nên thấy chiêu hủy chiêu, không hề kích động.
“Tiểu tử này nếu có thêm thời gian, chắc chắn có thể trở thành nhân tài kiệt xuất trong chốn võ lâm." Vu Hành Vân thầm nghĩ. Lúc này Mộ Dung Phục liền bắt đầu phản công, đem kiếm chiêu của nàng đánh trở lại, tuy rằng phương hướng vận lực không giống hoàn toàn, nhưng cũng mô phỏng được tám phần. Nàng tuy là lập tức hóa giả, nhưng cũng chấn động: “Thiên Sơn chiết mai thủ của ta chưa bao giờ truyền cho ai, ngươi là từ đâu học được?"
Mộ Dung Phục ra tay nhanh hơn, liên tục đem công kích của nàng bạt ngược trở lại, lại dùng Thiên Sơn chiết mai thủ phát ra sát chiêu, lạnh lùng đáp: “Tất nhiên là học từ ngươi.
Mộ Dung Phục đã sớm luyện thành bản lĩnh bắt chước chiêu số của kẻ địch, chỉ là tâm pháp “Thiên Sơn chiết mai thủ" vô cùng độc đáo, cho nên trong thời gian ngắn hắn cũng chỉ mô phỏng được tương đối giống. Trong lòng hắn rất biết rất rõ, đối phương võ công cao cường, trong chốn giang hồ không ai đánh bại được, cho nên lúc này hắn cũng không có ý niệm giành chiến thắng, mà chỉ muốn nàng buông tha không đuổi giết Vương Ngữ Yên nữa. Hắn cũng biết, bản thân tuyệt đối không thể kéo dài thời gian chiến đấu với Thiên Sơn Đồng Mỗ, chỉ cầu cho đối phương bị vật đổi sao dời làm phân tâm, để có thể đánh nhanh thắng nhanh.
Tuy rằng vẫn không biết môn công phu này gọi là gì, Vu Hành Vân lúc này trong lòng cảm thán vô cùng, tán thưởng không thôi, đối với thiếu niên công tử trước mắt mình cũng thêm một phần kiêng dè. Nhưng mà đối phương đã thể hiện tuyệt học rồi, nàng cũng không khách khí nữa, lúc trước nàng còn giữ sức, còn một chiêu chưa sử dụng. Lúc này, nàng một tay là câu, một tay là chùy, giương tay đánh về hai đại huyệt của Mộ Dung Phục, thấy hắn dùng hai tay để chắn, liền cười lạnh một tiếng, hai tay liền hóa thành chưởng lực đánh ra.
Trong nháy mắt, Vu Hành Vân đã đánh vào huyệt Thiên Trung ở trước ngực Mộ Dung Phục. Nơi này là khí hãi, lưu trữ nội lực trong cơ thể, nếu trúng chưởng, cho dù Mộ Dung Phục không chết thì cũng sẽ bị phế hết võ công. Vương Ngữ Yên nhắm mắt lại không dám nhìn, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Một chưởng này của Vu Hành Vân dùng tới sáu phần công lực, không ngờ lại như đá rơi xuống biển, không một tiếng đầu. Mới đầu nàng còn cho rằng mình đánh giá thấp nội lực của Mộ Dung Phục, vì thế liền tăng thêm một phần nội lực. Mãi cho đến khi nàng phát hiện bàn tay của mình tựa như sắt bị từ trường hấp dẫn, không thể rút về mới kinh ngạc hô to: “Ngươi biết dùng Bắc Minh Thần Công!"
Vương Ngữ Yên nghe thấy liền mở to mắt, chỉ thấy Mộ Dung Phục vẫn không sao, mà đang giữ chặt hai tay của Vu Hành Vân, nước mắt không tự giác liền tuôn rơi, thì thào lẩm bẩm: “Ông trời phù hộ, huynh ấy không sao, không sao…"
Mộ Dung Phục cũng không dự đoán được Bắc Minh Thần Công thế nhưng lại tự nhiên phát động, chỉ thấy trong cơ thể có một dòng nội lực tinh thuần không ngừng chảy vào, chân khí trong khí hải cuồn cuộn dâng cao, đánh trống reo hò khiến bản thân hắn cũng đau đớn không thôi. Hắn cũng không phải loại người cổ hủ, ở hoàn cảnh xấu được trời ban cơ hội, liền không khách khí nháy mắt biến bị động thành chủ động, đem nội lực của Đồng Mỗ hút lấy.
Nếu là lúc bình thường, với võ công của Vu Hành Vân, mạnh mẽ chống đỡ Bắc Minh Thần Công cũng không phải việc khó. Nhưng mà nàng lại cho rằng Bắc Minh Thần Công đã theo Vô Nhai Tử mai một nhân gian, không còn ai biết, cho nên không hề có chút chuẩn bị nào. Một chưởng này của nàng vốn không để lại đường lui nào cho mình, chân khí chỉ truyền ra chứ không thu lại, cho nên nếu tùy tiện thay đổi phương hướng, chỉ sợ sẽ hủy đi toàn bộ kinh mạch. Mà Tiểu Vô Tướng Công của Mộ Dung Phục lại có thể dung hợp được nội lực trong thiên hạ, cho nên luồng nội lực khác chuyển vào, liền biến chuyển thành nội lực trong cơ thể hắn, nội lực hắn có càng nhiều, thì lực hút lại càng mạnh. Vu Hành Vân không thu được chưởng lại, không khỏi lo lắng nói: “Mau buông ta ra!"
“Buông ra cũng được, nhưng ngươi phải thề, từ nay về sau tuyệt đối không được khó xử hai người chúng ta."
“Ta muốn hủy đi khuôn mặt kia!"
“Nếu vậy xin tiền bối thứ tội, tại hạ không thể buông được."
Hai người liền bắt đầu cãi cọ, nội lực của Vu Hành Vân đã có ba phần chảy vào trong cơ thể của Mộ Dung Phục, đối với nàng mà nói, dù sao cứ ba mươi năm lại phải luyện thần công lại một lần, đến lúc đó luyện một ngày chính là một năm công lực, công lực đến lúc đó sẽ bồi đắp đầy đủ, cho nên nàng không sợ nội lực bị mất, mà chỉ không cam lòng bị tên hậu bối này chế ngự: “Ta không thiếu gì ít nội lực ấy, nhưng nếu ngươi không buông ta ra, đừng trách mỗ mỗ ta không khách khí!"
Mộ Dung Phục mỉm cười, chậm rãi nói: “Hiện thời nếu ta không buông, hai người chúng ta đều không thể động đậy. Chỉ cần Yên nhi lại đây đập nhẹ một chưởng, e là mỗ mỗ sẽ không tốt lắm đâu."
Vương Ngữ Yên vốn là người thông minh cơ trí, sớm đã từng bước một che giấu hơi thở lại gần hai người, nhu thuận hỏi: “Biểu ca, ta phải điểm đại huyệt nào của nàng?"
“Được, ta thề. Chỉ cần các ngươi đừng để ta thấy khuôn mặt đó, ta sẽ không hủy!" Vu Hành Vân hận đến nghiến răng nghiến lợi, vô cùng không cam lòng nói.
Lại không ngờ nàng vừa dứt lời, Vương Ngữ Yên liền ngoan ngoãn lấy khăn tay từ trong ngực ra che kín mặt mình, rồi nói: “Biểu ca, ngươi buông mỗ mỗ ra đi!"
Trong khi Vu Hành Vân đầy bụng hồ nghi, thì Mộ Dung Phục đối với lời của Vương Ngữ Yên là nói gì nghe nấy, lập tức ngừng sử dụng Bắc Minh Thần Công, đứng dậy ôm Vương Ngữ Yên, đem luồng chân khí quý giá vừa lấy được của Đồng Mỗ đưa vào cơ thể nàng. Chỉ còn chừa lại Thiên Sơn Đồng Mỗ đứng thất thần, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng anh minh uy nghiêm của mình.
Nếu đổi lại là mình, hoặc là một người bất kì nào đó trên giang hồ, nếu gặp tình huống nào sẽ thế nào? Vu Hành Vân thầm nghĩ, hẳn là thừa lúc đối thủ không thể động đậy, sẽ hút sạch nội lực, sau đó dựa vào ưu thế số lượng đánh bại, không để cho đối phương có cơ hội sống sót.
Lúc vừa rồi tuy nàng mở miệng nhượng bộ, nhưng thực chất đã làm tốt công tác chuẩn bị, định rút tay về, mặc dù chân khí nghịch chuyển rất nguy hiểm, nhưng trước mặt sống chết thì cũng đáng thử một lần.
Nhưng Mộ Dung Phục và Vương Ngữ Yên lại làm như vậy, khiến cho nàng không khỏi đề phòng, một búng máu đang muốn phun ra lại bị nàng nuốt ngược lại, có chút khổ sở.
Nàng kiểm tra lại nội lực bản thân, cảm thấy còn sáu mươi năm công lực. Con người ai cũng có lòng tham, nàng sống nhiều năm như vậy, hoàn toàn chưa từng thấy có ai là không muốn được tặng không nội lực. Nàng trái lo phải nghĩ cũng không sao hiểu được, liền uy nghiêm mở miệng hỏi: “Các ngươi vì sao nói buông liền buông? Không sợ ta bội ước giết các ngươi sao?"
“Mỗ mỗ làm sao có thể lật lọng với bọn tiểu bối đây." Vương Ngữ Yên yếu ớt nói, lại ho khan vài tiếng.
Nàng che kín mặt, chỉ để lộ ra một đôi mắt, Đồng Mỗ nhìn thấy liền không bực bội nữa. Nhưng cả đời Đồng Mỗ vì Lí Thu Thủy mà khổ sở, luôn sợ hai người này có âm mưu, “Các ngươi lúc nãy rõ ràng chiếm thế thượng phong, vì sao không thừa thắng xông lên?"
“Yên nhi lúc trước đã nói, là gia đình nàng có lỗi với tiền bối trước. Tiền bối lại đáp ứng không khó xử chúng ta, tự nhiên ta không có lý do gì để tiếp tục hút nội lực của tiền bối." Mộ Dung Phục dỗ Vương Ngữ Yên uống mấy viên thuốc trị thương mang theo trên người, thấy nàng mặt vàng như nghệ, đau lòng không thôi, trong giọng nói cũng liền có chút không tình nguyện. Hắn dừng lại một chút, lại mở miệng nói vô cùng khí thế: “Tại hạ vừa rồi chỉ là vận khí tốt thôi. Nếu không phải là tiền bối muốn dụ ta dùng vật đổi sao dời, thì ngay từ chiêu đầu tiên đã có thể giết ta rồi, là tiền bối đã nhường vãn bối rồi."
Vu Hành Vân thầm nghĩ, thì ra tuyệt học kia gọi là vật đổi sao dời, thật là một công phu tốt.
Vương Ngữ Yên đôi mắt mang theo ý cười, nói: “Thành thật mà nói, ta cũng có một chút tư tâm. Nội lực của mỗ mỗ nhất định là vô cùng tinh thuần hùng hậu, ta chỉ sợ biểu ca hấp thụ quá nhiều, tốt quá hóa tệ, ngược lại sẽ khiến thân thể tổn hại."
Bọn họ nếu chỉ nói đường đường chính chính, Vu Hành Vân nhất định sẽ không tin. Bà ấy sống lâu như vậy, vốn quen nhìn trên giang hồ ngươi lừa ta gạt, Mộ Dung Phục rõ ràng không tình nguyện, mà Vương Ngữ Yên thì thẳng thắn thành khẩn, đều không có mượn cớ che đậy, hơn nữa vừa rồi đúng là nàng đã giận cá chém thớt.Vì vậy, nàng hừ lạnh nói: “Coi như ngươi còn có chút kiến thức, vừa rồi cho dù hắn có hút được nội lực của ta, mà không có ta trợ giúp hắn dung hợp, nhất định hắn sẽ bị trướng khí mà chết."
“Đa tạ mỗ mỗ." Vương Ngữ Yên chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, dứt khoát dựa cả vào người Mộ Dung Phục để cho hắn ôm.
Vu Hành Vân thấy Vương Ngữ Yên yếu ớt như vậy, cũng không thể tức giận nữa, liền nhíu mày ghét bỏ nói: “Người tập võ, sao lại yếu ớt như thế, làm gì có chút nào giống đệ tử phái Tiêu Dao!"
Còn không phải là do bị ngươi đánh thành như vậy…Dù sao cũng có khăn che mặt, vì thế Vương Ngữ Yên lặng lẽ quệt miệng.
“Trong lòng ngươi nhất định đang mắng mỗ mỗ đem ngươi đả thương như vậy còn mắng ngươi yếu ớt. Có đúng không?"
Vu Hành Vân lời nói nhẹ nhàng, lại khiến Vương Ngữ Yên nhất thời rùng mình, vội vàng giấu mặt vào vai Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục vừa bực mình vừa buồn cười, đành thành khẩn nói: “Yên Nhi còn nhỏ không hiểu chuyện, tiền bối xin đừng trách."
Vu Hành Vân cười một tiếng, vung tay áo lên, ném hai viên thuốc cho Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục hơi chần chờ, nhưng Vương Ngữ Yên lại cười, giơ tay nhận lấy: “Cám ơn mỗ mỗ!" Sau đó liền cho vào cổ họng nuốt xuống.
“Ngươi cũng không sợ ta đưa cho ngươi là độc dược sao?"
Lời này vừa nói ra, Mộ Dung Phục ngược lại liền bình tâm trở lại.
Thứ Vu Hành Vân đưa cho họ thật ra là thuốc tiên trị thương của Tiêu Dao – cửu chuyển hùng xà hoàn, bà cố ý không nói tên thuốc, vốn nghĩ nếu như bọn hắn nặng lòng nghi ngờ mà không uống, thì chỉ có thể trách bản thân không đủ can đảm. Không ngờ, Vương Ngữ Yên lại thoải mái nuốt xuống như vậy, khiến cho Vu Hành Vân cũng thay đổi cách đánh giá với nàng: trừ bỏ khuôn mặt không nói, tiểu cô nương này cũng không có làm người ta chán ghét.
Có lẽ bản thân thật sự đã già rồi, ngay cả thấy hậu nhân của Lí Thu Thủy, cư nhiên cũng không còn xúc động muốn giết người nữa. Lắc đầu cười tự giễu, Vu Hành Vân xoay người định bỏ đi.
“Xin tiền bối dừng bước đã!" thanh âm của Mộ Dung Phục ở sau lưng Vu Hành Vân vang lên.
Vương Ngữ Yên vừa vội vừa sợ, ngày thường đối với một Mộ Dung Phục luôn biết đảm đương mọi chuyện thì rất thích, lúc này lại hận hắn không giống như tên láu cá chân chó Vi Tiểu Bảo. Tâm tình thiếu nữ khi nhìn thấy người yêu bước vào nguy hiểm, có lẽ đều mâu thuẫn như thế.
Vu Hành Vân trong đời hận nhất chính là nam tử không chung thủy, thay lòng đổi dạ, cho nên thấy hai người kia tình thâm ý trọng như thế, thầm nghĩ cái con nghiệt chủng kia thấy có phúc, đồng thời nỗi hận của nàng cũng giảm đi vài phần, nhưng trên mặt vẫn lạnh lùng: “Ngươi nếu đã thành tâm muốn lãnh giáo, mỗ mỗ ta cũng muốn xem công phu gia truyền của ngươi có bao nhiêu lợi hại."
Mộ Dung Phục vén những sợi tóc tán loạn của Vương Ngữ Yên ra sau tai này, trong ánh mắt như ẩn chứa muôn vàn lời nói, nhưng cuối cùng hắn chỉ ôn nhu nói một câu: “Chờ ta một lát." Nói xong liền không quay đầu nhìn nàng thêm lần nào, vững vàng đi tới trước mặt Đồng Mỗ, chắp tay mời.
Vương Ngữ Yên nhìn thấy hai người đánh nhau, góc áo cả hai tung bay, Mộ Dung Phục cũng nhiều chỗ bị thương, trong lòng càng thêm lo lắng. Lần này dẫn hắn đến núi Vô Lượng lấy bí kíp, vốn là muốn học võ công giữ mạng, ai ngờ lại không đúng dịp, lại trở thành toi mạng.
“Thiên Sơn chiết mai thủ" của Thiên Sơn Đồng Mỗ là võ công cận chiến rất tốt, tuy rằng chỉ có ba đường cầm nã thủ và ba đường chưởng pháp, nhưng trong đó ẩn chứa tuyệt chiêu của đao pháp, kiếm pháp, tiên pháp, biến hóa phức tạp. Lúc này, Thiên Sơn Đồng Mỗ không cần đao kiếm, cũng có thể từ đôi tay biến hóa thành muôn vàn binh khí. Hơn nữa, nàng có hơn chín mươi năm nội lực, ở trên giang hồ cũng là đứng đầu, nếu như nàng dùng hết sức, chỉ cần một chiêu cũng có thể thoải mái khống chế kẻ địch.
May mắn, lúc này nàng vẫn còn cố tình để Mộ Dung Phục sử dụng tuyệt học võ công gia truyền, bởi vậy chưa dùng hết sức, chỉ không ngừng biến hóa chiêu số, nháy mắt sử dụng tuyệt chiêu của đao pháp, kiếm pháp và bút phán quan. Mộ Dung Phục trong sách võ công của gia đình cũng từng đọc lướt qua, cho nên thấy chiêu hủy chiêu, không hề kích động.
“Tiểu tử này nếu có thêm thời gian, chắc chắn có thể trở thành nhân tài kiệt xuất trong chốn võ lâm." Vu Hành Vân thầm nghĩ. Lúc này Mộ Dung Phục liền bắt đầu phản công, đem kiếm chiêu của nàng đánh trở lại, tuy rằng phương hướng vận lực không giống hoàn toàn, nhưng cũng mô phỏng được tám phần. Nàng tuy là lập tức hóa giả, nhưng cũng chấn động: “Thiên Sơn chiết mai thủ của ta chưa bao giờ truyền cho ai, ngươi là từ đâu học được?"
Mộ Dung Phục ra tay nhanh hơn, liên tục đem công kích của nàng bạt ngược trở lại, lại dùng Thiên Sơn chiết mai thủ phát ra sát chiêu, lạnh lùng đáp: “Tất nhiên là học từ ngươi.
Mộ Dung Phục đã sớm luyện thành bản lĩnh bắt chước chiêu số của kẻ địch, chỉ là tâm pháp “Thiên Sơn chiết mai thủ" vô cùng độc đáo, cho nên trong thời gian ngắn hắn cũng chỉ mô phỏng được tương đối giống. Trong lòng hắn rất biết rất rõ, đối phương võ công cao cường, trong chốn giang hồ không ai đánh bại được, cho nên lúc này hắn cũng không có ý niệm giành chiến thắng, mà chỉ muốn nàng buông tha không đuổi giết Vương Ngữ Yên nữa. Hắn cũng biết, bản thân tuyệt đối không thể kéo dài thời gian chiến đấu với Thiên Sơn Đồng Mỗ, chỉ cầu cho đối phương bị vật đổi sao dời làm phân tâm, để có thể đánh nhanh thắng nhanh.
Tuy rằng vẫn không biết môn công phu này gọi là gì, Vu Hành Vân lúc này trong lòng cảm thán vô cùng, tán thưởng không thôi, đối với thiếu niên công tử trước mắt mình cũng thêm một phần kiêng dè. Nhưng mà đối phương đã thể hiện tuyệt học rồi, nàng cũng không khách khí nữa, lúc trước nàng còn giữ sức, còn một chiêu chưa sử dụng. Lúc này, nàng một tay là câu, một tay là chùy, giương tay đánh về hai đại huyệt của Mộ Dung Phục, thấy hắn dùng hai tay để chắn, liền cười lạnh một tiếng, hai tay liền hóa thành chưởng lực đánh ra.
Trong nháy mắt, Vu Hành Vân đã đánh vào huyệt Thiên Trung ở trước ngực Mộ Dung Phục. Nơi này là khí hãi, lưu trữ nội lực trong cơ thể, nếu trúng chưởng, cho dù Mộ Dung Phục không chết thì cũng sẽ bị phế hết võ công. Vương Ngữ Yên nhắm mắt lại không dám nhìn, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Một chưởng này của Vu Hành Vân dùng tới sáu phần công lực, không ngờ lại như đá rơi xuống biển, không một tiếng đầu. Mới đầu nàng còn cho rằng mình đánh giá thấp nội lực của Mộ Dung Phục, vì thế liền tăng thêm một phần nội lực. Mãi cho đến khi nàng phát hiện bàn tay của mình tựa như sắt bị từ trường hấp dẫn, không thể rút về mới kinh ngạc hô to: “Ngươi biết dùng Bắc Minh Thần Công!"
Vương Ngữ Yên nghe thấy liền mở to mắt, chỉ thấy Mộ Dung Phục vẫn không sao, mà đang giữ chặt hai tay của Vu Hành Vân, nước mắt không tự giác liền tuôn rơi, thì thào lẩm bẩm: “Ông trời phù hộ, huynh ấy không sao, không sao…"
Mộ Dung Phục cũng không dự đoán được Bắc Minh Thần Công thế nhưng lại tự nhiên phát động, chỉ thấy trong cơ thể có một dòng nội lực tinh thuần không ngừng chảy vào, chân khí trong khí hải cuồn cuộn dâng cao, đánh trống reo hò khiến bản thân hắn cũng đau đớn không thôi. Hắn cũng không phải loại người cổ hủ, ở hoàn cảnh xấu được trời ban cơ hội, liền không khách khí nháy mắt biến bị động thành chủ động, đem nội lực của Đồng Mỗ hút lấy.
Nếu là lúc bình thường, với võ công của Vu Hành Vân, mạnh mẽ chống đỡ Bắc Minh Thần Công cũng không phải việc khó. Nhưng mà nàng lại cho rằng Bắc Minh Thần Công đã theo Vô Nhai Tử mai một nhân gian, không còn ai biết, cho nên không hề có chút chuẩn bị nào. Một chưởng này của nàng vốn không để lại đường lui nào cho mình, chân khí chỉ truyền ra chứ không thu lại, cho nên nếu tùy tiện thay đổi phương hướng, chỉ sợ sẽ hủy đi toàn bộ kinh mạch. Mà Tiểu Vô Tướng Công của Mộ Dung Phục lại có thể dung hợp được nội lực trong thiên hạ, cho nên luồng nội lực khác chuyển vào, liền biến chuyển thành nội lực trong cơ thể hắn, nội lực hắn có càng nhiều, thì lực hút lại càng mạnh. Vu Hành Vân không thu được chưởng lại, không khỏi lo lắng nói: “Mau buông ta ra!"
“Buông ra cũng được, nhưng ngươi phải thề, từ nay về sau tuyệt đối không được khó xử hai người chúng ta."
“Ta muốn hủy đi khuôn mặt kia!"
“Nếu vậy xin tiền bối thứ tội, tại hạ không thể buông được."
Hai người liền bắt đầu cãi cọ, nội lực của Vu Hành Vân đã có ba phần chảy vào trong cơ thể của Mộ Dung Phục, đối với nàng mà nói, dù sao cứ ba mươi năm lại phải luyện thần công lại một lần, đến lúc đó luyện một ngày chính là một năm công lực, công lực đến lúc đó sẽ bồi đắp đầy đủ, cho nên nàng không sợ nội lực bị mất, mà chỉ không cam lòng bị tên hậu bối này chế ngự: “Ta không thiếu gì ít nội lực ấy, nhưng nếu ngươi không buông ta ra, đừng trách mỗ mỗ ta không khách khí!"
Mộ Dung Phục mỉm cười, chậm rãi nói: “Hiện thời nếu ta không buông, hai người chúng ta đều không thể động đậy. Chỉ cần Yên nhi lại đây đập nhẹ một chưởng, e là mỗ mỗ sẽ không tốt lắm đâu."
Vương Ngữ Yên vốn là người thông minh cơ trí, sớm đã từng bước một che giấu hơi thở lại gần hai người, nhu thuận hỏi: “Biểu ca, ta phải điểm đại huyệt nào của nàng?"
“Được, ta thề. Chỉ cần các ngươi đừng để ta thấy khuôn mặt đó, ta sẽ không hủy!" Vu Hành Vân hận đến nghiến răng nghiến lợi, vô cùng không cam lòng nói.
Lại không ngờ nàng vừa dứt lời, Vương Ngữ Yên liền ngoan ngoãn lấy khăn tay từ trong ngực ra che kín mặt mình, rồi nói: “Biểu ca, ngươi buông mỗ mỗ ra đi!"
Trong khi Vu Hành Vân đầy bụng hồ nghi, thì Mộ Dung Phục đối với lời của Vương Ngữ Yên là nói gì nghe nấy, lập tức ngừng sử dụng Bắc Minh Thần Công, đứng dậy ôm Vương Ngữ Yên, đem luồng chân khí quý giá vừa lấy được của Đồng Mỗ đưa vào cơ thể nàng. Chỉ còn chừa lại Thiên Sơn Đồng Mỗ đứng thất thần, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng anh minh uy nghiêm của mình.
Nếu đổi lại là mình, hoặc là một người bất kì nào đó trên giang hồ, nếu gặp tình huống nào sẽ thế nào? Vu Hành Vân thầm nghĩ, hẳn là thừa lúc đối thủ không thể động đậy, sẽ hút sạch nội lực, sau đó dựa vào ưu thế số lượng đánh bại, không để cho đối phương có cơ hội sống sót.
Lúc vừa rồi tuy nàng mở miệng nhượng bộ, nhưng thực chất đã làm tốt công tác chuẩn bị, định rút tay về, mặc dù chân khí nghịch chuyển rất nguy hiểm, nhưng trước mặt sống chết thì cũng đáng thử một lần.
Nhưng Mộ Dung Phục và Vương Ngữ Yên lại làm như vậy, khiến cho nàng không khỏi đề phòng, một búng máu đang muốn phun ra lại bị nàng nuốt ngược lại, có chút khổ sở.
Nàng kiểm tra lại nội lực bản thân, cảm thấy còn sáu mươi năm công lực. Con người ai cũng có lòng tham, nàng sống nhiều năm như vậy, hoàn toàn chưa từng thấy có ai là không muốn được tặng không nội lực. Nàng trái lo phải nghĩ cũng không sao hiểu được, liền uy nghiêm mở miệng hỏi: “Các ngươi vì sao nói buông liền buông? Không sợ ta bội ước giết các ngươi sao?"
“Mỗ mỗ làm sao có thể lật lọng với bọn tiểu bối đây." Vương Ngữ Yên yếu ớt nói, lại ho khan vài tiếng.
Nàng che kín mặt, chỉ để lộ ra một đôi mắt, Đồng Mỗ nhìn thấy liền không bực bội nữa. Nhưng cả đời Đồng Mỗ vì Lí Thu Thủy mà khổ sở, luôn sợ hai người này có âm mưu, “Các ngươi lúc nãy rõ ràng chiếm thế thượng phong, vì sao không thừa thắng xông lên?"
“Yên nhi lúc trước đã nói, là gia đình nàng có lỗi với tiền bối trước. Tiền bối lại đáp ứng không khó xử chúng ta, tự nhiên ta không có lý do gì để tiếp tục hút nội lực của tiền bối." Mộ Dung Phục dỗ Vương Ngữ Yên uống mấy viên thuốc trị thương mang theo trên người, thấy nàng mặt vàng như nghệ, đau lòng không thôi, trong giọng nói cũng liền có chút không tình nguyện. Hắn dừng lại một chút, lại mở miệng nói vô cùng khí thế: “Tại hạ vừa rồi chỉ là vận khí tốt thôi. Nếu không phải là tiền bối muốn dụ ta dùng vật đổi sao dời, thì ngay từ chiêu đầu tiên đã có thể giết ta rồi, là tiền bối đã nhường vãn bối rồi."
Vu Hành Vân thầm nghĩ, thì ra tuyệt học kia gọi là vật đổi sao dời, thật là một công phu tốt.
Vương Ngữ Yên đôi mắt mang theo ý cười, nói: “Thành thật mà nói, ta cũng có một chút tư tâm. Nội lực của mỗ mỗ nhất định là vô cùng tinh thuần hùng hậu, ta chỉ sợ biểu ca hấp thụ quá nhiều, tốt quá hóa tệ, ngược lại sẽ khiến thân thể tổn hại."
Bọn họ nếu chỉ nói đường đường chính chính, Vu Hành Vân nhất định sẽ không tin. Bà ấy sống lâu như vậy, vốn quen nhìn trên giang hồ ngươi lừa ta gạt, Mộ Dung Phục rõ ràng không tình nguyện, mà Vương Ngữ Yên thì thẳng thắn thành khẩn, đều không có mượn cớ che đậy, hơn nữa vừa rồi đúng là nàng đã giận cá chém thớt.Vì vậy, nàng hừ lạnh nói: “Coi như ngươi còn có chút kiến thức, vừa rồi cho dù hắn có hút được nội lực của ta, mà không có ta trợ giúp hắn dung hợp, nhất định hắn sẽ bị trướng khí mà chết."
“Đa tạ mỗ mỗ." Vương Ngữ Yên chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, dứt khoát dựa cả vào người Mộ Dung Phục để cho hắn ôm.
Vu Hành Vân thấy Vương Ngữ Yên yếu ớt như vậy, cũng không thể tức giận nữa, liền nhíu mày ghét bỏ nói: “Người tập võ, sao lại yếu ớt như thế, làm gì có chút nào giống đệ tử phái Tiêu Dao!"
Còn không phải là do bị ngươi đánh thành như vậy…Dù sao cũng có khăn che mặt, vì thế Vương Ngữ Yên lặng lẽ quệt miệng.
“Trong lòng ngươi nhất định đang mắng mỗ mỗ đem ngươi đả thương như vậy còn mắng ngươi yếu ớt. Có đúng không?"
Vu Hành Vân lời nói nhẹ nhàng, lại khiến Vương Ngữ Yên nhất thời rùng mình, vội vàng giấu mặt vào vai Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục vừa bực mình vừa buồn cười, đành thành khẩn nói: “Yên Nhi còn nhỏ không hiểu chuyện, tiền bối xin đừng trách."
Vu Hành Vân cười một tiếng, vung tay áo lên, ném hai viên thuốc cho Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục hơi chần chờ, nhưng Vương Ngữ Yên lại cười, giơ tay nhận lấy: “Cám ơn mỗ mỗ!" Sau đó liền cho vào cổ họng nuốt xuống.
“Ngươi cũng không sợ ta đưa cho ngươi là độc dược sao?"
Lời này vừa nói ra, Mộ Dung Phục ngược lại liền bình tâm trở lại.
Thứ Vu Hành Vân đưa cho họ thật ra là thuốc tiên trị thương của Tiêu Dao – cửu chuyển hùng xà hoàn, bà cố ý không nói tên thuốc, vốn nghĩ nếu như bọn hắn nặng lòng nghi ngờ mà không uống, thì chỉ có thể trách bản thân không đủ can đảm. Không ngờ, Vương Ngữ Yên lại thoải mái nuốt xuống như vậy, khiến cho Vu Hành Vân cũng thay đổi cách đánh giá với nàng: trừ bỏ khuôn mặt không nói, tiểu cô nương này cũng không có làm người ta chán ghét.
Có lẽ bản thân thật sự đã già rồi, ngay cả thấy hậu nhân của Lí Thu Thủy, cư nhiên cũng không còn xúc động muốn giết người nữa. Lắc đầu cười tự giễu, Vu Hành Vân xoay người định bỏ đi.
“Xin tiền bối dừng bước đã!" thanh âm của Mộ Dung Phục ở sau lưng Vu Hành Vân vang lên.
Tác giả :
Ô Phổ Tát Lạp