Thiên La Địa Võng
Chương 39
Vừa vào nhà, Đồ Quang nguyên cả đường về trầm mặc đột nhiên nắm lấy Tần Lam Gia: “Lam Gia, anh muốn nói ra suy nghĩ của mình…"
Tần Lam Gia ngẩng đầu nhìn y, vẻ mặt mỏi mệt.
Đồ Quang khẽ nhăn mày đau lòng, y đem cửa phòng phía sau đóng lại, nói: “Lam Gia, thật xin lỗi đột nhiên hôn cậu, anh không muốn chọc dẫn đến nhiều chuyện như vậy, chính là…anh không hối hận."
“Anh thích nam nhân sao?"
Đồ Quang cắn răng nói: “Anh thích em."
“Tại sao a, bởi vì theo tôi gần gũi, bị tôi lây bệnh sao. " Tần Lam Gia vô lực thấp giọng nói.
Đồ Quang kéo Tần Lam Gia đi đến trước ghê sô pha, để hắn ngồi ở trên ghế, cả người giống như mất đi toàn bộ khí lực, Tần Lam Gia không thể chống cự.
“Em không nên nói bậy, anh thật thích em, Lam Gia, mặc kệ cậu là con trai hay là con gái, anh đều thích em. " Đồ Quang ghé sát vào khuôn mặt hắn, ôn nhu nhẹ giọng nói.
“Anh thích tôi làm gì, người bình thường sẽ cảm thấy ghê tởm… " Tần Lam Gia chực khóc, tự giễu nói.
“Em không nên nghe tên khốn kia nói bậy! " Đồ Quang cao giọng, “Y thân có phúc mà không biết hưởng là đứa ngốc. Lam Gia, em biết anh tại sao lúc bắt đầu tiếp cận em không?! Anh ghen tị với Đàm Lăng Việt!"
“Anh và Đàm Lăng Việt vốn là sâu bọ trong bùn lầy, tất cả mọi người đều giống nhau, không thể so sánh ai tốt hơn ai, sâu bọ ở chung một chỗ ai mạnh thì người đó sống, rất buồn cười. Chính là khi đó rất thỏa mãn." Đồ Quang cười khổ một tiếng.
“Chính là em bỗng dưng xuất hiện bên cạnh y. Mẹ của y cũng không quản khỉ gió, em lại tận tâm tận lực giúp y, không cho y bỏ học, không cho y trốn học. Anh không cảm thấy đi học là có tiền đồ, anh đến bây giờ vẫn nghĩ như thế. Chính là, có người đem y từ vũng bùn kéo ra ngoài, một ngày nào đó đột nhiên phát hiện từ sâu bọ trong mắt người khác lại biến thành con người, còn anh thì vẫn y như vậy, vốn anh xem những chuyện đó thật tức cười nhưng cũng thật đáng buồn. Anh ghen tỵ với Lăng Việt, thật sự ghen ghét. Y có chỗ nào đặc biệt, tại sao có người tận tâm tận lực đối với y tốt như vậy!"
Tần Lam Gia không nghĩ tới Đồ Quang còn có tâm tình như vậy, ánh mắt phức tạp không khỏi ngẩng đầu.
Đồ Quang cản hắn muốn mở miệng, cắn cắn môi tiếp tục nói: “Còn có chuyện anh không muốn nói cho em biết, chỉ là anh không muốn lừa em. Lam Gia, Lăng Việt… thật sự rất coi trọng em, nếu như không phải khi đó y lúc nào cũng luôn nhắc đến em, luôn đem em ví như tiên nhân cứu khổ cứu nạn cứu nhân gian khỏi biển lửa, gặp được em chính là may mắn lớn nhất cả đời y, anh cũng sẽ không tiếp cận em."
Tần Lam Gia không dám tin khẽ trợn to hai mắt. Đàm Lăng Việt chưa từng nói bất cứ lời nào với hắn, hắn chưa bao giờ dám cho rằng mình quan trọng với Đàm Lăng Việt, dù sao lúc y rời khỏi Trung Quốc cũng không báo cho mình một tiếng, nhiều năm như vậy cũng không liên lạc với mình. Nhưng Đàm Lăng Việt là một người rất khinh thường kẻ nói láo, cho nên những chuyện Đồ Quang nói không thể không tin. Hết lần này tới lần khác sau những chuyện tranh chấp kia hắn mới biết được chuyện này, Tần Lam Gia chỉ cảm thấy bi ai khổ sở.
Đồ Quang tựa hồ nhìn ra vẻ dao động của Tần Lam Gia, khổ sở tiếp tục nói: “Lam Gia, khi đó anh lén nhìn em rất nhiều tháng, mới dám trực tiếp tìm em nói chuyện. Nhìn cậu đối với Lăng Việt tốt như vậy, anh khó chịu muốn chết, rồi lại luôn không nhịn được hi vọng."
Hắn cũng không rõ về Đồ Quang. Đồ Quang tính tình hào phóng, lúc bắt đầu còn chê cười mình lo chuyện bao đồng, y lúc nào lại ——
“Anh không biết lúc nào thích em, Lam Gia, chuyện yêu hay thích có đôi khi không rõ ràng." Đồ Quang thử dò xét nắm lấy tay Tần Lam Gia, nhẹ nhàng mà giữ trong lòng bàn tay, “Anh lúc bắt đầu chẳng qua là ghen tỵ với Lăng Việt có em ở bên cạnh, chính là về sau thật sự không có liên quan đến y. Tất cả là vì em. Anh cũng muốn có một người ở bên cạnh như vậy, không phải là ai đối tốt với anh cũng được, anh liền chỉ muốn em, Lam Gia."
Đồ Quang từ phía dưới nhìn lên ánh mắt tràn đầy hy vọng, còn có một tia bi thương.
Tần Lam Gia không đành lòng nhíu mày, lẩm bẩm nói: “Đồ Quang, tôi thật không biết…"
“Lam Gia, anh biết em thích Đàm Lăng Việt nhiều năm, chính là y không thích em a." Đồ Quang nắm tay Tần Lam Gia dùng thêm sức, mặc kệ hắn sau khi nghe được câu này trong nháy mắt vẻ mặt như muốn khóc, y vẫn tiếp tục nói, “Anh và y từ nhỏ ở đầu đường xó chợ nhiều năm như vậy, anh hiểu Lăng Việt. Anh thừa nhận y rất xem trọng em, em rất đặc biệt, chính là… cùng với yêu thích không giống. Lăng Việt căn bản chỉ thích con gái. Lam Gia, anh không được sao? Anh tốn nhiều năm như vậy ở bên cạnh em cũng không dám nói cho em biết, bởi vì anh phải xác định, anh rốt cuộc là thích em hay chỉ là muốn đoạt người của Lăng Việt. Hiện tại anh xác định, cùng Lăng Việt không có có một chút quan hệ nào, anh thích em, cho dù y có nhiều người thích hơn nữa, nhiều người đối với y tốt hơn nữa, anh chỉ muốn em!"
Đồ Quang nửa quỳ ở trên sàn nhà, hai tay ôm lấy eo Tần Lam Gia, đem mặt chôn vào trong quần áo của hắn. Bộ dáng thỉnh cầu như vậy, chỉ làm cho Tần Lam Gia cảm thấy đau lòng.
Trong cuộc đời hắn chưa từng có một ngày hỗn loạn như hôm nay, trong một hôm, hắn biết Đàm Lăng Việt đã sớm hiểu rõ tâm tình của hắn, để hắn nghe được Đàm Lăng Việt nói ra hai chữ ghê tởm hắn sợ nhất, để hắn biết được trong lòng Đàm Lăng Việt hắn vô cùng quan trọng và đặc biệt, để hắn biết được Đồ Quang ẩn nhẫn tâm tình nhiều năm như vậy…
Tần Lam Gia do dự đặt tay ở trên lưng Đồ Quang, mềm nhẹ vỗ trấn an.
Hắn cũng không trả lời câu hỏi của Đồ Quang. Bất kể là đáp ứng hay không đáp ứng cũng không biểu hiện, ít nhất không phải là hiện tại.
Đồ Quang cũng không thể bức bách hắn, sau ngày hôm đó liền không bao giờ … nói đến chuyện kia nữa, giống như chưa từng phát sinh, lại giống như trước ở chung với hắn. Điều này làm cho Tần Lam Gia thở phào nhẹ nhõm.
Vài ngày sau trong điện thoại nhận được một tin nhắn vô danh, nội dung nói là Đàm Lăng Việt đã mua vé máy bay ngày mai trở về Mĩ, cám ơn hắn quan tâm Đàm Lăng Việt những ngày qua. Nhìn giọng điệu kia, Tần Lam Gia đoán được hẳn là Từ Hinh, cười khổ một cái, đem tin nhắn không rõ dụng ý này thủ tiêu.
Đồ Quang cũng đã hết ngày nghỉ, tiếp tục đi thực tập, chẳng qua là lần này thực tập tại thành phố S.
Nếu như tiếp tục như vậy, có lẽ cả đời cũng không thấy Đàm Lăng Việt nữa.
Tần Lam Gia ngẩng đầu nhìn y, vẻ mặt mỏi mệt.
Đồ Quang khẽ nhăn mày đau lòng, y đem cửa phòng phía sau đóng lại, nói: “Lam Gia, thật xin lỗi đột nhiên hôn cậu, anh không muốn chọc dẫn đến nhiều chuyện như vậy, chính là…anh không hối hận."
“Anh thích nam nhân sao?"
Đồ Quang cắn răng nói: “Anh thích em."
“Tại sao a, bởi vì theo tôi gần gũi, bị tôi lây bệnh sao. " Tần Lam Gia vô lực thấp giọng nói.
Đồ Quang kéo Tần Lam Gia đi đến trước ghê sô pha, để hắn ngồi ở trên ghế, cả người giống như mất đi toàn bộ khí lực, Tần Lam Gia không thể chống cự.
“Em không nên nói bậy, anh thật thích em, Lam Gia, mặc kệ cậu là con trai hay là con gái, anh đều thích em. " Đồ Quang ghé sát vào khuôn mặt hắn, ôn nhu nhẹ giọng nói.
“Anh thích tôi làm gì, người bình thường sẽ cảm thấy ghê tởm… " Tần Lam Gia chực khóc, tự giễu nói.
“Em không nên nghe tên khốn kia nói bậy! " Đồ Quang cao giọng, “Y thân có phúc mà không biết hưởng là đứa ngốc. Lam Gia, em biết anh tại sao lúc bắt đầu tiếp cận em không?! Anh ghen tị với Đàm Lăng Việt!"
“Anh và Đàm Lăng Việt vốn là sâu bọ trong bùn lầy, tất cả mọi người đều giống nhau, không thể so sánh ai tốt hơn ai, sâu bọ ở chung một chỗ ai mạnh thì người đó sống, rất buồn cười. Chính là khi đó rất thỏa mãn." Đồ Quang cười khổ một tiếng.
“Chính là em bỗng dưng xuất hiện bên cạnh y. Mẹ của y cũng không quản khỉ gió, em lại tận tâm tận lực giúp y, không cho y bỏ học, không cho y trốn học. Anh không cảm thấy đi học là có tiền đồ, anh đến bây giờ vẫn nghĩ như thế. Chính là, có người đem y từ vũng bùn kéo ra ngoài, một ngày nào đó đột nhiên phát hiện từ sâu bọ trong mắt người khác lại biến thành con người, còn anh thì vẫn y như vậy, vốn anh xem những chuyện đó thật tức cười nhưng cũng thật đáng buồn. Anh ghen tỵ với Lăng Việt, thật sự ghen ghét. Y có chỗ nào đặc biệt, tại sao có người tận tâm tận lực đối với y tốt như vậy!"
Tần Lam Gia không nghĩ tới Đồ Quang còn có tâm tình như vậy, ánh mắt phức tạp không khỏi ngẩng đầu.
Đồ Quang cản hắn muốn mở miệng, cắn cắn môi tiếp tục nói: “Còn có chuyện anh không muốn nói cho em biết, chỉ là anh không muốn lừa em. Lam Gia, Lăng Việt… thật sự rất coi trọng em, nếu như không phải khi đó y lúc nào cũng luôn nhắc đến em, luôn đem em ví như tiên nhân cứu khổ cứu nạn cứu nhân gian khỏi biển lửa, gặp được em chính là may mắn lớn nhất cả đời y, anh cũng sẽ không tiếp cận em."
Tần Lam Gia không dám tin khẽ trợn to hai mắt. Đàm Lăng Việt chưa từng nói bất cứ lời nào với hắn, hắn chưa bao giờ dám cho rằng mình quan trọng với Đàm Lăng Việt, dù sao lúc y rời khỏi Trung Quốc cũng không báo cho mình một tiếng, nhiều năm như vậy cũng không liên lạc với mình. Nhưng Đàm Lăng Việt là một người rất khinh thường kẻ nói láo, cho nên những chuyện Đồ Quang nói không thể không tin. Hết lần này tới lần khác sau những chuyện tranh chấp kia hắn mới biết được chuyện này, Tần Lam Gia chỉ cảm thấy bi ai khổ sở.
Đồ Quang tựa hồ nhìn ra vẻ dao động của Tần Lam Gia, khổ sở tiếp tục nói: “Lam Gia, khi đó anh lén nhìn em rất nhiều tháng, mới dám trực tiếp tìm em nói chuyện. Nhìn cậu đối với Lăng Việt tốt như vậy, anh khó chịu muốn chết, rồi lại luôn không nhịn được hi vọng."
Hắn cũng không rõ về Đồ Quang. Đồ Quang tính tình hào phóng, lúc bắt đầu còn chê cười mình lo chuyện bao đồng, y lúc nào lại ——
“Anh không biết lúc nào thích em, Lam Gia, chuyện yêu hay thích có đôi khi không rõ ràng." Đồ Quang thử dò xét nắm lấy tay Tần Lam Gia, nhẹ nhàng mà giữ trong lòng bàn tay, “Anh lúc bắt đầu chẳng qua là ghen tỵ với Lăng Việt có em ở bên cạnh, chính là về sau thật sự không có liên quan đến y. Tất cả là vì em. Anh cũng muốn có một người ở bên cạnh như vậy, không phải là ai đối tốt với anh cũng được, anh liền chỉ muốn em, Lam Gia."
Đồ Quang từ phía dưới nhìn lên ánh mắt tràn đầy hy vọng, còn có một tia bi thương.
Tần Lam Gia không đành lòng nhíu mày, lẩm bẩm nói: “Đồ Quang, tôi thật không biết…"
“Lam Gia, anh biết em thích Đàm Lăng Việt nhiều năm, chính là y không thích em a." Đồ Quang nắm tay Tần Lam Gia dùng thêm sức, mặc kệ hắn sau khi nghe được câu này trong nháy mắt vẻ mặt như muốn khóc, y vẫn tiếp tục nói, “Anh và y từ nhỏ ở đầu đường xó chợ nhiều năm như vậy, anh hiểu Lăng Việt. Anh thừa nhận y rất xem trọng em, em rất đặc biệt, chính là… cùng với yêu thích không giống. Lăng Việt căn bản chỉ thích con gái. Lam Gia, anh không được sao? Anh tốn nhiều năm như vậy ở bên cạnh em cũng không dám nói cho em biết, bởi vì anh phải xác định, anh rốt cuộc là thích em hay chỉ là muốn đoạt người của Lăng Việt. Hiện tại anh xác định, cùng Lăng Việt không có có một chút quan hệ nào, anh thích em, cho dù y có nhiều người thích hơn nữa, nhiều người đối với y tốt hơn nữa, anh chỉ muốn em!"
Đồ Quang nửa quỳ ở trên sàn nhà, hai tay ôm lấy eo Tần Lam Gia, đem mặt chôn vào trong quần áo của hắn. Bộ dáng thỉnh cầu như vậy, chỉ làm cho Tần Lam Gia cảm thấy đau lòng.
Trong cuộc đời hắn chưa từng có một ngày hỗn loạn như hôm nay, trong một hôm, hắn biết Đàm Lăng Việt đã sớm hiểu rõ tâm tình của hắn, để hắn nghe được Đàm Lăng Việt nói ra hai chữ ghê tởm hắn sợ nhất, để hắn biết được trong lòng Đàm Lăng Việt hắn vô cùng quan trọng và đặc biệt, để hắn biết được Đồ Quang ẩn nhẫn tâm tình nhiều năm như vậy…
Tần Lam Gia do dự đặt tay ở trên lưng Đồ Quang, mềm nhẹ vỗ trấn an.
Hắn cũng không trả lời câu hỏi của Đồ Quang. Bất kể là đáp ứng hay không đáp ứng cũng không biểu hiện, ít nhất không phải là hiện tại.
Đồ Quang cũng không thể bức bách hắn, sau ngày hôm đó liền không bao giờ … nói đến chuyện kia nữa, giống như chưa từng phát sinh, lại giống như trước ở chung với hắn. Điều này làm cho Tần Lam Gia thở phào nhẹ nhõm.
Vài ngày sau trong điện thoại nhận được một tin nhắn vô danh, nội dung nói là Đàm Lăng Việt đã mua vé máy bay ngày mai trở về Mĩ, cám ơn hắn quan tâm Đàm Lăng Việt những ngày qua. Nhìn giọng điệu kia, Tần Lam Gia đoán được hẳn là Từ Hinh, cười khổ một cái, đem tin nhắn không rõ dụng ý này thủ tiêu.
Đồ Quang cũng đã hết ngày nghỉ, tiếp tục đi thực tập, chẳng qua là lần này thực tập tại thành phố S.
Nếu như tiếp tục như vậy, có lẽ cả đời cũng không thấy Đàm Lăng Việt nữa.
Tác giả :
Nam Phong Ca