Thiên Kim Trở Về
Chương 41: Cưỡng hôn
Hậu hoa viên của nhà họ Triệu trồng rất nhiều cây lớn, chỗ Cố Trường Khanh ngồi cây cối um tùm, che trời chắn gió, bốn phía hắc ám, chỉ có ánh trăng, ánh sao theo kẽ lá xuyên vào.
Tiếng ồn ở phòng tiệc tựa như ở rất xa. Gió nhẹ thổi qua, lá cây lay động, xào xạc xào xạc, có những con chim nhỏ không rõ tên đang hót rất vui tai. Các tiếng động tụ hợp lại một chỗ, đủ để tạo nên một bản nhạc có thể rửa sạch linh hồn.
Cố Trường Khanh ngồi trên ghế dài, vừa thưởng thức cảnh sắc tuyệt vời của ban dêm vừa lắng nghe những tiếng động, hưởng thụ sự yên tĩnh hiếm có này.
Sự nôn nao trong lòng cô dần bình lặng lại, cả người thư thái, cô nhắm mắt lại, dựa đầu vào thành ghế, cả người như hòa trong non xanh nước biếc, lòng yên tĩnh như nước, thanh thản như gió.
Đang lúc cô thở dài nhẹ nhõm, phía sau bỗng truyền đến giọng nói nghiêm túc, trong sáng:
– Sao em lại ngồi đây một mình?
Cố Trường Khanh nhíu mày, không định mở mắt.
Người đáng ghét nhất trên đời cũng chỉ đến thế này mà thôi, luôn làm những chuyện không phù hợp ở những lúc không phù hợp, khiến người ta ghét!
Cô tỏ vẻ không phát hiện ra anh ta, hi vọng rắm thối không để ý đến cô, mau rời đi.
Nhưng giọng nói kia càng lúc càng gần:
– Em không sao chứ?
Giọng nói vốn nghiêm túc lại lộ ra chút quan tâm.
Cố Trường Khanh thầm thở dài trong lòng, cô mở hai mắt, nhìn Phùng Tước trước mặt, bất đắc dĩ nói:
– Em không sao…
Có lẽ vì trời nóng, anh đã cởi áo khoác, bên trong mặc áo màu trắng.
Màu trắng trong bóng đêm vô cùng bắt mắt.
Người anh quả thật rất cao lớn, khôi ngô, ngồi như vậy nhìn anh càng cảm thấy anh cao như núi.
Cố Trường Khanh nhìn bốn phía, rất ngạc nhiên, không biết anh ta từ đâu chui ra?
Như nhận ra sự nghi ngờ của cô, Phùng Tước nhìn về phía sau không quá xa cô, thản nhiên nói:
– Tôi vẫn ngồi kia, tôi thấy em tới nhưng em lại không nhìn thấy tôi, tôi thấy em cứ ngồi bất động như thế…
Cố Trường Khanh nhìn theo ánh mắt Phùng Tước, thấy cách đó không xa cũng có một chiếc ghế đá, tối hơn, dễ ẩn náu hơn.
– Cho nên anh sợ em gặp chuyện không may, đặc biệt đến xem em? Cố Trường Khanh cười nói.
Thì ra người này tâm địa cũng không tệ, ác cảm trong lòng với Phùng Tước thoáng biến mất.
Nhưng vừa biến mất được một chút thì lại nghe anh nói:
– Tôi sợ em lại đang bày trò!
Cố Trường Khanh chán nản, cảm giác chán ghét trong lòng lại quay về.
– Sao Triệu Nghị không đi cùng em?
Anh lại hỏi, trong giọng nói tựa hồ lộ ra ý cười thản nhiên nhưng trong bóng đêm cô không nhìn ra nét mặt anh, không thể nhận ra đây là thật hay là ảo giác.
– Ai nói Triệu Nghị nhất định sẽ đi cùng em? Rõ ràng anh cũng thấy mọi chuyện mà còn nói như vậy. Anh đang mỉa mai em?
Cố Trường Khanh tức giận.
– Dù sao em cũng không thật lòng. Cô bé kia là chị gái trên danh nghĩa của em?
Anh bỗng nhiên ngồi xuống bên cạnh cô.
Cố Trường Khanh trở tay không kịp, đành xích ra một chút, lòng thầm thấy lạ, sao hôm nay anh ta lại có hứng thú nói chuyện phiếm với mình.
Cô quay đầu nhìn anh, anh ngồi bên cạnh cô, nhìn ra phía trước, bả vai buông lỏng, tư thế ngồi rất đoan chính. Cố Trường Khanh có cảm giác, mỗi lời nói, nhất cử nhất động của anh dường như đều được huấn luyện thành một hình thức, rất khó thay đổi.
– Anh Phùng Tước, em thấy rất lạ, sao anh luôn cho rằng em không thật lòng, sẽ làm tổn thương Triệu Nghị? Dựa vào cái gì mà anh nhận định điều này?
Cố Trường Khanh hỏi ra nghi vấn trong lòng.
Anh quay đầu nhìn cô, tia sáng bàng bạc xuyên qua kẽ lá chiếu vào mặt anh khiến khuôn mặt anh trở nên thật góc cạnh.
Mày rậm nhướng lên, mũi cao thẳng, đôi mắt sâu và sắc.
Khác với vẻ tuấn tú của Triệu Nghị, nếu Triệu Nghị khiến người ta cảm thấy như dòng suối đang chảy, nhẹ nhàng, yên tĩnh thì Phùng Tước chính là sông lớn cuồn cuộn, khí thế hừng hực. Dường như có sức áp đảo hết mọi thứ!
Nhìn khuôn mặt nam tính đầy quyến rũ như vậy, trái tim Cố Trường Khanh vốn khó khăn lắm mới bình ổn lại nay lại không chịu khống chế mà đập loạn lên.
Giọng anh như gần như xa.
– Bởi vì tôi có mắt, tôi sẽ nhìn ra được. Cố Trường Khanh, tuy hành động của em càng ngày càng thuần thục nhưng giả chính là giả, em có thể lừa được Triệu Nghị ngây thơ chứ không lừa được tôi…
Anh cách cô chỉ một đoạn, có lẽ trong mắt anh cô chỉ là một cô gái nhỏ, có lẽ anh chỉ coi cô như một cô em gái nhỏ, thần thái anh như phụ huynh đang phê bình con trẻ.
– Cố tiểu thư, tôi có thể hiểu được tâm tình em. Bỗng nhiên có thêm một người chị gái tuổi xấp xỉ mà cái gì cũng hơn mình, lòng em nhất định sẽ rất bất bình, em vốn không thích Triệu Nghị nhưng thấy Triệu Nghị có chút thích cô ấy nên sẽ cố sức giành giật Triệu Nghị, đó là tâm lý đố kỵ…
Khi nói chuyện, hơi thở của anh theo gió nhẹ tiến đến bên cô, đây là hơi thở của con trai, pha lẫn mùi mồ hôi và sự kích thích của đàn ông. Hơi thở này với Cố Trường Khanh bây giờ mà nói quả thực chính là một sự dụ dỗ trí mạng.
Lòng cô bỗng cảm thấy nguy hiểm
Trường Khanh, rời đi, mau rời khỏi đây!
Nhưng mông như dính chặt vào ghế, thế nào cũng không thể đứng dậy nổi. Anh như nam châm tản ra lực hấp dẫn vô hạn, hút chặt cô vào đây.
Cô nhìn anh không chớp mắt, lời anh nói cô nghe như có như không, cô nhìn đôi môi đang mấp máy không ngừng của anh.
Trên mỏng dưới dày, đặc biệt là môi dưới của anh, rất dày rất nhuận, rất đẹp, trông rất mềm mại…
Giống trái anh đào mọng nước khiến người ta không nhịn được muốn… muốn…
– Nhưng bất kể thế nào, em cũng không thể đùa giỡn Triệu Nghị, như vậy là không tôn trọng nó, cũng rất không có đạo đức! Cố lão tiên sinh là người rất có tiếng, là một thương nhân có tín nghĩa, em là đời sau của ông ấy mà lại…
Phùng Tước đang ra sức giáo dục đột nhiên phát hiện đối phương không ổn.
Cô đang dần tiến đến gần mình, dưới ánh trăng, mặt cô đỏ ửng yêu kiều, mắt sáng kinh người, sáng đến quỷ dị, Phùng Tước nhìn mà lòng hoảng hốt.
Anh kìm lòng không đậu lui về phía sau một chút:
– Em… em nhìn tôi như vậy làm gì? Mặt em đỏ quá… ốm?
Anh vươn tay chỉ, khẽ chạm vào mặt cô, mặt cô nóng đến đáng sợ, nhiệt độ này dường như có thể truyền qua, như tia chớp xuyên vào lòng anh.
Người cô khẽ run lên, anh cũng kìm lòng không đậu, khẽ run lên theo.
Anh như bị bỏng mà vội rụt tay về, Phùng Tước vốn luôn bình tĩnh, trang nghiêm bỗng có chút hoảng, cảm giác quân nhân khiến anh ngửi được mùi nguy hiểm.
Phùng Tước vội đứng lên nhưng trong nháy mắt này, Cố Trường Khanh còn nhanh tay hơn, bám lấy tay anh, sau đó dùng sức kéo, dưới sự bất ngờ, anh lại ngã xuống ghế. Còn chưa lấy lại tinh thần, cô đã vươn đến, hai tay trắng như tuyết ôm cổ anh.
Mắt anh trợn tròn, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
Sau đó.
Anh nhìn cô nhắm mắt lại, nhìn đầu cô đang tiến tới gần, nhìn cô hôn lên môi mình.
Anh trợn mắt, há hốc mồm, cả người cứng đờ, hai tay không biết nên làm sao.
Trong đầu như có quả bom nguyên tử đang nổ ầm…
Năm đó, cô 14 tuổi, anh 17 tuổi.
Tiếng ồn ở phòng tiệc tựa như ở rất xa. Gió nhẹ thổi qua, lá cây lay động, xào xạc xào xạc, có những con chim nhỏ không rõ tên đang hót rất vui tai. Các tiếng động tụ hợp lại một chỗ, đủ để tạo nên một bản nhạc có thể rửa sạch linh hồn.
Cố Trường Khanh ngồi trên ghế dài, vừa thưởng thức cảnh sắc tuyệt vời của ban dêm vừa lắng nghe những tiếng động, hưởng thụ sự yên tĩnh hiếm có này.
Sự nôn nao trong lòng cô dần bình lặng lại, cả người thư thái, cô nhắm mắt lại, dựa đầu vào thành ghế, cả người như hòa trong non xanh nước biếc, lòng yên tĩnh như nước, thanh thản như gió.
Đang lúc cô thở dài nhẹ nhõm, phía sau bỗng truyền đến giọng nói nghiêm túc, trong sáng:
– Sao em lại ngồi đây một mình?
Cố Trường Khanh nhíu mày, không định mở mắt.
Người đáng ghét nhất trên đời cũng chỉ đến thế này mà thôi, luôn làm những chuyện không phù hợp ở những lúc không phù hợp, khiến người ta ghét!
Cô tỏ vẻ không phát hiện ra anh ta, hi vọng rắm thối không để ý đến cô, mau rời đi.
Nhưng giọng nói kia càng lúc càng gần:
– Em không sao chứ?
Giọng nói vốn nghiêm túc lại lộ ra chút quan tâm.
Cố Trường Khanh thầm thở dài trong lòng, cô mở hai mắt, nhìn Phùng Tước trước mặt, bất đắc dĩ nói:
– Em không sao…
Có lẽ vì trời nóng, anh đã cởi áo khoác, bên trong mặc áo màu trắng.
Màu trắng trong bóng đêm vô cùng bắt mắt.
Người anh quả thật rất cao lớn, khôi ngô, ngồi như vậy nhìn anh càng cảm thấy anh cao như núi.
Cố Trường Khanh nhìn bốn phía, rất ngạc nhiên, không biết anh ta từ đâu chui ra?
Như nhận ra sự nghi ngờ của cô, Phùng Tước nhìn về phía sau không quá xa cô, thản nhiên nói:
– Tôi vẫn ngồi kia, tôi thấy em tới nhưng em lại không nhìn thấy tôi, tôi thấy em cứ ngồi bất động như thế…
Cố Trường Khanh nhìn theo ánh mắt Phùng Tước, thấy cách đó không xa cũng có một chiếc ghế đá, tối hơn, dễ ẩn náu hơn.
– Cho nên anh sợ em gặp chuyện không may, đặc biệt đến xem em? Cố Trường Khanh cười nói.
Thì ra người này tâm địa cũng không tệ, ác cảm trong lòng với Phùng Tước thoáng biến mất.
Nhưng vừa biến mất được một chút thì lại nghe anh nói:
– Tôi sợ em lại đang bày trò!
Cố Trường Khanh chán nản, cảm giác chán ghét trong lòng lại quay về.
– Sao Triệu Nghị không đi cùng em?
Anh lại hỏi, trong giọng nói tựa hồ lộ ra ý cười thản nhiên nhưng trong bóng đêm cô không nhìn ra nét mặt anh, không thể nhận ra đây là thật hay là ảo giác.
– Ai nói Triệu Nghị nhất định sẽ đi cùng em? Rõ ràng anh cũng thấy mọi chuyện mà còn nói như vậy. Anh đang mỉa mai em?
Cố Trường Khanh tức giận.
– Dù sao em cũng không thật lòng. Cô bé kia là chị gái trên danh nghĩa của em?
Anh bỗng nhiên ngồi xuống bên cạnh cô.
Cố Trường Khanh trở tay không kịp, đành xích ra một chút, lòng thầm thấy lạ, sao hôm nay anh ta lại có hứng thú nói chuyện phiếm với mình.
Cô quay đầu nhìn anh, anh ngồi bên cạnh cô, nhìn ra phía trước, bả vai buông lỏng, tư thế ngồi rất đoan chính. Cố Trường Khanh có cảm giác, mỗi lời nói, nhất cử nhất động của anh dường như đều được huấn luyện thành một hình thức, rất khó thay đổi.
– Anh Phùng Tước, em thấy rất lạ, sao anh luôn cho rằng em không thật lòng, sẽ làm tổn thương Triệu Nghị? Dựa vào cái gì mà anh nhận định điều này?
Cố Trường Khanh hỏi ra nghi vấn trong lòng.
Anh quay đầu nhìn cô, tia sáng bàng bạc xuyên qua kẽ lá chiếu vào mặt anh khiến khuôn mặt anh trở nên thật góc cạnh.
Mày rậm nhướng lên, mũi cao thẳng, đôi mắt sâu và sắc.
Khác với vẻ tuấn tú của Triệu Nghị, nếu Triệu Nghị khiến người ta cảm thấy như dòng suối đang chảy, nhẹ nhàng, yên tĩnh thì Phùng Tước chính là sông lớn cuồn cuộn, khí thế hừng hực. Dường như có sức áp đảo hết mọi thứ!
Nhìn khuôn mặt nam tính đầy quyến rũ như vậy, trái tim Cố Trường Khanh vốn khó khăn lắm mới bình ổn lại nay lại không chịu khống chế mà đập loạn lên.
Giọng anh như gần như xa.
– Bởi vì tôi có mắt, tôi sẽ nhìn ra được. Cố Trường Khanh, tuy hành động của em càng ngày càng thuần thục nhưng giả chính là giả, em có thể lừa được Triệu Nghị ngây thơ chứ không lừa được tôi…
Anh cách cô chỉ một đoạn, có lẽ trong mắt anh cô chỉ là một cô gái nhỏ, có lẽ anh chỉ coi cô như một cô em gái nhỏ, thần thái anh như phụ huynh đang phê bình con trẻ.
– Cố tiểu thư, tôi có thể hiểu được tâm tình em. Bỗng nhiên có thêm một người chị gái tuổi xấp xỉ mà cái gì cũng hơn mình, lòng em nhất định sẽ rất bất bình, em vốn không thích Triệu Nghị nhưng thấy Triệu Nghị có chút thích cô ấy nên sẽ cố sức giành giật Triệu Nghị, đó là tâm lý đố kỵ…
Khi nói chuyện, hơi thở của anh theo gió nhẹ tiến đến bên cô, đây là hơi thở của con trai, pha lẫn mùi mồ hôi và sự kích thích của đàn ông. Hơi thở này với Cố Trường Khanh bây giờ mà nói quả thực chính là một sự dụ dỗ trí mạng.
Lòng cô bỗng cảm thấy nguy hiểm
Trường Khanh, rời đi, mau rời khỏi đây!
Nhưng mông như dính chặt vào ghế, thế nào cũng không thể đứng dậy nổi. Anh như nam châm tản ra lực hấp dẫn vô hạn, hút chặt cô vào đây.
Cô nhìn anh không chớp mắt, lời anh nói cô nghe như có như không, cô nhìn đôi môi đang mấp máy không ngừng của anh.
Trên mỏng dưới dày, đặc biệt là môi dưới của anh, rất dày rất nhuận, rất đẹp, trông rất mềm mại…
Giống trái anh đào mọng nước khiến người ta không nhịn được muốn… muốn…
– Nhưng bất kể thế nào, em cũng không thể đùa giỡn Triệu Nghị, như vậy là không tôn trọng nó, cũng rất không có đạo đức! Cố lão tiên sinh là người rất có tiếng, là một thương nhân có tín nghĩa, em là đời sau của ông ấy mà lại…
Phùng Tước đang ra sức giáo dục đột nhiên phát hiện đối phương không ổn.
Cô đang dần tiến đến gần mình, dưới ánh trăng, mặt cô đỏ ửng yêu kiều, mắt sáng kinh người, sáng đến quỷ dị, Phùng Tước nhìn mà lòng hoảng hốt.
Anh kìm lòng không đậu lui về phía sau một chút:
– Em… em nhìn tôi như vậy làm gì? Mặt em đỏ quá… ốm?
Anh vươn tay chỉ, khẽ chạm vào mặt cô, mặt cô nóng đến đáng sợ, nhiệt độ này dường như có thể truyền qua, như tia chớp xuyên vào lòng anh.
Người cô khẽ run lên, anh cũng kìm lòng không đậu, khẽ run lên theo.
Anh như bị bỏng mà vội rụt tay về, Phùng Tước vốn luôn bình tĩnh, trang nghiêm bỗng có chút hoảng, cảm giác quân nhân khiến anh ngửi được mùi nguy hiểm.
Phùng Tước vội đứng lên nhưng trong nháy mắt này, Cố Trường Khanh còn nhanh tay hơn, bám lấy tay anh, sau đó dùng sức kéo, dưới sự bất ngờ, anh lại ngã xuống ghế. Còn chưa lấy lại tinh thần, cô đã vươn đến, hai tay trắng như tuyết ôm cổ anh.
Mắt anh trợn tròn, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
Sau đó.
Anh nhìn cô nhắm mắt lại, nhìn đầu cô đang tiến tới gần, nhìn cô hôn lên môi mình.
Anh trợn mắt, há hốc mồm, cả người cứng đờ, hai tay không biết nên làm sao.
Trong đầu như có quả bom nguyên tử đang nổ ầm…
Năm đó, cô 14 tuổi, anh 17 tuổi.
Tác giả :
Thập Tam Xuân