Thiên Kim Trở Về

Chương 260: Cắt tim

Sau khi đàm phán chi tiết hợp đồng với công ty Trevor, Cố Trường Khanh bay về Bắc Kinh.

Hợp đồng phải thông qua Hội đồng quản trị rồi mới có thể ký.

Hợp đồng quyết định, bán công ty nước của Cố Thị ra để Trevor mua lại, sau đó cổ đông của Cố thị đầu tư vào công ty này, cổ đông bỏ vốn dựa theo số phần trăm cổ phần của mình.

Kế hoạch này hợp tình hợp lý nhưng Cố Trường Khanh đã có sự sắp xếp của riêng mình.

Việc làm ăn kiếm tiền này, đương nhiên Cố Trường Khanh không muốn Khổng Khánh Tường được lợi lộc gì từ đó, kế hoạch của cô là phải đẩy Khổng Khánh Tường ra hợp đồng lần này.

Hợp đồng được Ban giám đốc nhất trí thông qua, phần kí kết là do chính Wilson tự mình qua Bắc Kinh. Thời gian kí kết là tháng Tám, nói cách khác, từ giờ trở đi các cổ đông bắt đầu phải gom góp tiền góp vốn rồi.

Lần này, Cố Thị đầu tư vào 10 triệu Đô la Mỹ.

Kết quả bàn bạc của Cố Trường Khanh và Hội đồng quản trị là mời các cổ đông đầu tư. Nhất thời Cố Trường Khanh cũng không quản được nhiều, bắt đầu lên kế hoạch đầu tư.

Đến tháng sáu, rất nhiều quốc gia Châu Âu ra lệnh cấm việc bán khống đồng Euro. Mike kinh doanh thành công, thu được rất nhiều lợi nhuận. Cố Trường Khanh muốn lấy tiền đầu tư hoàn toàn không thành vấn đề. Sau đó, Brian, Hoàng Thao và Từ Khôn cũng đều thuận lợi bỏ vốn đầu tư. Các cổ đông còn lại cũng biết đây là cơ hội hiếm có nên cũng đều ra sức gom tiền bỏ vốn. Mà Khổng Khánh Tường thì không có vốn lưu động, theo số cổ phần của ông ta thì tối đa có thể đầu tư hơn 10 triệu. Tuy lúc trước ông ta phản đối kế hoạch này nhưng là phản đối người chứ không phản đối việc. Ông ta cũng hiểu chuyện này đem lại nguồn lợi lớn lao cỡ nào cho nên đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này.

Chỉ là kiếm đâu ra 10 triệu? Cách duy nhất là bán đi cổ phiếu trong tay,

Lúc ấy tin tức Cố Thị và Trevor hợp tác với nhau còn chưa được công bố rộng rãi, giá cổ phiếu của Cố Thị giữ nguyên mức ban đầu, chỉ cần tin tức này truyền ra, giá cổ phiếu sẽ tăng vọt, bán ra sẽ có lợi hơn nhiều. Nhưng chẳng còn cách nào, để kiếm được tiền thì cũng chỉ có con đường đó mà thôi, Khổng Khánh Tường nghiến răng, nén đau bán ra 6% cổ phần, gom góp gần 24 triệu để đầu tư, ngoài phần của mình, vạn nhất có cổ đông không muốn bỏ vốn thì ông ta cũng có thể đầu tư thay.

Ông ta vốn nghĩ như vậy nhưng nào ngờ lại sa vào cái bẫy mà Cố Trường Khanh giăng sẵn cho ông ta.

Đợi đến khi Khổng Khánh Tường bán cổ phiếu ra gom góp đủ tiền, ngay mấy ngày trước khi bên Trevor đến, Cố Trường Khanh sai người đem chuyện Khổng Khánh Tường từng liên kết với giám đốc phòng tài chính tham ô tiền của công ty cho bên Trevor.

Phải biết rằng Wilson ghét nhất là chuyện này, lập tức gọi điện thoại cho Cố Trường Khanh tỏ ý rằng công ty hợp tác lần này quyết không cho Khổng Khánh Tường tham dự vào, nếu không ông ta sẽ hủy bỏ việc hợp tác này!

Tin vừa truyền ra, Cố Trường Khanh vội vàng mời họp Hội đồng quản trị khẩn cấp để bàn về chuyện này.

Trong cuộc họp, Cố Trường Khanh tỏ vẻ rất nghiêm trọng mà nói:

– Thêm hai ngày nữa là ngày tiên sinh Wilson đến đây kí kết hợp đồng, xin mọi người đưa ra quyết định, là muốn tiếp tục hợp tác với Trevor hay là bỏ qua cơ hội lần này, đều do mọi người quyết định!

Khổng Khánh Tường nóng nảy đứng phắt dậy, đỏ mặt tía tai, vỗ bàn, lớn tiếng quát:

– Lúc trước mọi người đã nói rồi, chỉ cần tôi bồi thường thiệt hại thì sẽ không truy cứu trách nhiệm nữa! Một khi đã thế thì việc này coi như là chưa từng xảy ra, yêu cầu này của Trevor thật quá vô lý, quá bá đạo rồi, mọi người không nên để mặc ông ta sai khiến mới được!

Sao ông ta có thể không nóng nảy, vì lần hợp tác này ông ta đã bán ra nhiều cổ phần công ty như vậy, giờ cổ phần trong tay ông ta chỉ còn lại có 17%, hơn nữa công ty kia có tương lai phát triển tốt như vậy, cơ hội kiếm tiền tuyệt vời đến thế, gạt ông ta ra ngoài khác nào lấy mạng ông ta?

Ông ta đâu có ngu ngốc, chuyện này quá đột ngột, ông ta biết nhất định là có người giở trò quỷ, ông ta chỉ vào Cố Trường Khanh mà quát lớn:

– Là cô, nhất định là cô đang giở trò quỷ! Cô muốn gạt tôi ra ngoài không cho tôi cơ hội kiếm tiền này!

Ông ta càng nói càng giận, gân xanh trên cổ hiện rõ, mặt đỏ bừng, lại nhìn mọi người rồi chỉ vào Cố Trường Khanh, lớn tiếng nói:

– Mọi người không nên nghe con nha đầu chết tiệt này xui khiến! Nó là đứa vô lương tâm, độc ác, âm hiểm, mọi người đừng tin nó, đừng để nó đùa giỡn trong lòng bàn tay. Hợp đồng cũng sắp kí kết sao bên Trevor lại đột nhiên vì chút chuyện nhỏ này mà hủy được, nhất định là con khốn này nói năng linh tinh, mọi người đừng để âm mưu của nó được thực hiện!

Cố Trường Khanh ngồi trên ghế, nhàn nhã nghe hết lời ông ta nói rồi chỉ mỉm cười. Khổng Khánh Tường càng giận dữ thì cô càng thoải mái:

– Chủ tịch, nếu ông cảm thấy tôi đang nói năng hồ đồ thì bây giờ tôi có thể gọi điện thoại cho tiên sinh Wilson ngay trước mặt mọi người đây, xem xem có phải ông ấy có ý này hay không. Về phần ông nói Trevor vô lý…

Cố Trường Khanh xoay ghế dựa nhìn mọi người, rất nghiêm trọng mà nói:

– Tin chắc mọi người cũng đều hiểu tính cách của Wilson, ông ấy là người trọng danh dự, rất ghét những người không có thành tín! Ông ấy cảm thấy ông ta…

Cô chỉ về phía Khổng Khánh Tường, khinh thường nói:

– Trong lúc nắm quyền đã lợi dụng lòng tin của mọi người mà lừa đảo, đó là biểu hiện của việc không có thành tín. Ông ấy không bao giờ muốn hợp tác với những người như vậy! Wilson là người nói một không nói hai, nếu Khổng Khánh Tường thực sự tham gia đầu tư thì chắc chắn là Wilson sẽ không muốn hợp tác với chúng ta. Lựa chọn thế nào, vẫn là do Hội đồng quản trị quyết định!

Hoàng Thao cười cười, nói:

– Nói thật chứ không riêng gì ngài Wilson, đến tôi cũng chẳng muốn hợp tác với những người không có thành tín. Giờ tiền bạc của mọi người đều đã chuẩn bị sẵn rồi, vì để huy động vốn mà tốn không biết bao công sức, há có thể vì ai đó mà bỏ qua? Tôi tán thành việc để Khổng tiên sinh ra ngoài kế hoạch lần này!

Khổng Khánh Tường giận đến suýt ngất, ông ta chỉ vào Hoàng Thao, giận dữ nói:

– Anh với con khốn kia căn bản chính là rắn chuột một ổ!

Hoàng Thao giận dữ, trừng mắt:

– Khổng tiên sinh, ông còn trách gì ai, có bao giờ tự nghĩ đến trách nhiệm của mình không? Chẳng lẽ ông không hề làm chuyện vô sỉ đó? Giờ người ta khinh thường đạo đức của ông, không muốn hợp tác với ông thì ông còn trách được ai? Chẳng lẽ còn định bắt chúng tôi vì loại tiểu nhân vô sỉ như ông mà bỏ qua cơ hội tốt này sao?

Khổng Khánh Tường chỉ vào anh, tay run lên, giận không nói được một lời.

Brian tiếp lời:

– Thôi không cần nhiều lời nữa, nếu là chuyện công ty thì vẫn nên để công ty quyết định, mọi người bầu phiếu đi, ai đồng ý loại Khổng Khánh Tường ra, tiếp tục hợp tác với Trevor thì giơ tay!

Các cổ đông đều rất trông chờ vào kế hoạch này, có ai muốn vì Khổng Khánh Tường mà bỏ qua chứ? Chỉ là có một cổ đông hỏi:

– Nếu chủ tịch Khổng bị gạt ra thì phương diện tài chính có vấn đề gì không?

Cố Trường Khanh lập tức cười nói:

– Mọi người không cần lo lắng, còn có tập đoàn Hoa Nhã và gia tộc Sterling ở đây, sao có thể có vấn đề gì được!

Brian và Hoàng Thao đều gật đầu, các cổ đông hoàn toàn an tâm, nhất thời có ai còn quan tâm đến Khổng Khánh Tường, đều giơ tay tán thành.

Khổng Khánh Tường nhìn từng cánh tay giơ lên, mặt từ đỏ chuyển thành tím, ông ta vô cùng đau đớn, điên cuồng gào thét:

– Chẳng lẽ mọi người đã quên, những năm qua là ai mang lại tiền tài cho mọi người, là ai giúp tài sản của công ty tăng gấp mấy lần? Là ai mang lại cho các người số tiền hoa hồng khổng lồ đó.

Ông ta ôm ngực, vẻ mặt phẫn nộ mà đau lòng, một số cổ đông có quan hệ tốt với Khổng Khánh Tường nghe xong đều ngượng ngùng cúi đầu.

Cố Trường Khanh thấy vậy thì đứng phắt dậy, chỉ vào Khổng Khánh Tường:

– Khổng Khánh Tường, trước giờ công ty chưa bao giờ là của riêng mình ông, công ty có được thành tích này cũng không phải là công lao của mình ông, sao ông có thể không biết xấu hổ mà vơ hết công lao vào người?

Giọng nói của cô không lớn nhưng từng từ từng chữ nặng nề như búa tạ, ép cho Khổng Khánh Tường không nói được một lời!

– Việc của ai người ấy làm! Lúc ấy ông đã có thể để lòng tham che mờ lương tâm, vì bản thân làm ảnh hưởng đến quyền lợi của mọi người thì phải nghĩ đến ngày hôm nay chứ!

Cố Trường Khanh nhìn ông ta, sắc mặt lạnh lùng, cô cao giọng, chỉ vào Khổng Khánh Tường, gằn từng tiếng:

– Khổng Khánh Tường, đây là ông tự làm tự chịu, trừng phạt đúng người đúng tội, ông muốn trách cũng chỉ có thể tự trách mình mà thôi!

– Suy cho cùng, ai cũng phải tự gánh trách nhiệm cho những hành vi của mình, mọi người không cần để tâm đến người như thế!

Từ Khôn cũng lớn tiếng phụ họa.

– Các người… các người…

Khổng Khánh Tường giận đến run người, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, ông ta ra sức vung tay:

– Tôi sẽ không cho qua đâu, các người làm ăn không hợp quy định, tôi phải đi kiện các người! Tôi sẽ làm lớn chuyện này! Tôi xem các người còn có thể hợp tác với Trevor hay không! Các người muốn gạt tôi ra ngoài thì tôi cũng sẽ không để các người yên ổn làm ăn!

Các cổ đông nghe ông ta nói vậy thì đều giận dữ, một số người chỉ trích Khổng Khánh Tường quá bỉ ổi nhưng Khổng Khánh Tường giờ đã như con thú điên, chỉ muốn ép mọi người làm theo ý mình, sao còn nghĩ được gì khác.

– Được! Khổng Khánh Tường, ông muốn làm vậy thì tôi sẽ theo ông tới cùng.

Cố Trường Khanh giận dữ nhìn ông ta:

– Đến lúc đó tất cả chuyện xấu ông đã làm chúng tôi đều phanh phui ra, tôi muốn xem xem ông sẽ có kết cục gì!

– Mày…

Khổng Khánh Tường giận dữ công tâm, mắt hoa lên, người mềm nhũn, hai tay chống trên bàn làm việc. Tống Trí Hào ở bên vội đỡ lại, hồi lâu sau Khổng Khánh Tường mới dần bình ổn lại.

Ông ta trừng mắt nhìn Cố Trường Khanh, ánh mắt như muốn bóp chết cô:

– Được, mày độc lắm…

Sắc mặt Khổng Khánh Tường trắng bệch như tờ giấy trắng, trán toát mồ hôi, người run lên khe khẽ:

– Giỏi lắm, không hổ là hậu duệ của Cố Kiến Quốc! Mày độc ác… mày độc ác lắm…

Nói đến đây, ông ta như hao hết sức lực rồi ngã phịch xuống ghế, người toát mồ hôi lạnh, sắc mặt vô cùng khó coi. Tống Trí Hào ở bên vội cho ông ta uống thuốc thì sắc mặt Khổng Khánh Tường mới khá hơn chút.

Cố Trường Khanh vẫn chỉ thờ ơ lạnh nhạt. Nhớ tới mẹ, nhớ tới chú Văn thì cô không thể nào mềm lòng với ông ta dù chỉ một chút.

Cuối cùng, Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc để Khổng Khánh Tường ra ngoài kế hoạch lần này. Khổng Khánh Tường trơ mắt đau đớn nhìn cơ hội biến mất, trơ mắt nhìn tiền mất đi nhưng chẳng có cách nào khác. Cảm giác này chẳng khác nào có người lấy đao cứa vào tim ông ta, máu chảy đầm đìa, đau đớn vô cùng!

Mà người cầm cây đao này chính là đứa con gái ông ta chẳng coi ra gì – Cố Trường Khanh!

Sau khi cuộc họp chấm dứt, Cố Trường Khanh cùng Từ Khôn, Hoàng Thao và Brian rời khỏi phòng họp. Lúc đang đứng chờ thang máy, mọi người có bàn luận về việc đầu tư, đúng lúc này Khổng Khánh Tường đang phẫn nộ bỗng nhiên lao về phía Cố Trường Khanh, tay cầm một cây gậy chẳng biết kiếm được từ đâu, nhằm vào đầu cô mà đánh xuống!
Tác giả : Thập Tam Xuân
3/5 của 13 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại