Thiên Kim Trở Về

Chương 162: Cáo già

Cố Trường Khanh đi vào văn phòng Khổng Khánh Tường, thấy ông đang đứng trước cửa sổ, hai tay chống nạnh nhìn ra bên ngoài.

Cố Trường Khanh đi qua gọi một tiếng:

– Cha!

Khổng Khánh Tường vẫn duy trì tư thế cũ, giọng nói lạnh lùng vang lên:

– Trước mặt nhiều người như vậy làm cha không thể xuống nước được có phải cảm thấy rất vui không?

– Cha, con xin lỗi!

Cố Trường Khanh như thể rất áy náy.

Khổng Khánh Tường quay phắt lại, trừng mắt nhìn cô:

– Con muốn lấy lại quyền quản lý thì có thể nói trước cho cha biết, tại sao lại nói trước mặt nhiều người như vậy, rốt cuộc là rắp tâm gì!

Nói ra trước? Thế chẳng phải là cho ông ta cơ hội gian lận? Trước mặt nhiều người như vậy mới có thể đánh cho ông ta trở tay không kịp, không còn đường lui! Nhưng bề ngoài Cố Trường Khanh lại tỏ vẻ kích động, vội xua tay:

– Không phải đâu cha, cũng là hai hôm nay con mới nghĩ đến luật sư cố vấn, trước kia căn bản là không hề nghĩ đến chuyện này… Cha, cha đừng giận, chuyện đổi tên có quan trọng đến mức đó sao?

Khổng Khánh Tường trầm mặt nhìn cô, vẻ mặt Cố Trường Khanh rất hoảng hốt. Tuy rằng bây giờ cầm lại cổ phần nhưng còn cần tranh thủ cơ hội cạnh tranh với Khổng Ngọc Phân, nếu để Khổng Khánh Tường cho rằng mình tâm cơ thâm trầm thì có lẽ cơ hội đó cũng không còn. Không có cổ phần của cô thì Khổng Khánh Tường vẫn là đại cổ đông, lại có ảnh hưởng sâu rộng trong công ty, nay các cổ đông về cơ bản đều nằm trong sự khống chế của ông ta, mình hoàn toàn không thể so sánh được. Giờ cơ hội duy nhất phải nắm bắt cho chắc. Nếu cô muốn lấy được quyền khống chế Cố thị thì cách tốt nhất là phải có số cổ phần cao hơn Khổng Khánh Tường, ít nhất là phải lấy thêm được 7%, 7% cổ phần đó nếu mua lại từ người khác thì phải tốn đến 20,30 triệu, mấy năm qua tiền kiếm được cơ bản đều dùng để mua cổ phiếu Cố thị, trên tay không có nhiều tiền như vậy, công ty Mike cũng không đủ vốn lưu động, Càn Khôn có lẽ có nhưng còn không đủ.

Đương nhiên cô có thể thông qua con đường khác để vay tiền nhưng dù giải quyết được vấn đề tài chính thì Khổng Khánh Tường cũng đâu chịu ngồi yên để cô thu mua. 7% không phải là số lượng nhỏ, không thể khiến ông ta không cảnh giác, hai người cạnh tranh sẽ khiến giá cổ phiếu tăng vọt, đám cổ đông điên cuồng bán tháo, nó sẽ là nguy cơ để cổ phiếu Cố thị đại hạ giá, đến lúc đó chỉ sợ bị những kẻ bụng dạ khó lường thu mua, như Hoàng Thao, anh ta biết rõ ân oán giữa bọn họ, tuyệt đối anh ta có thể làm việc này, lần này đến đây chưa biết chừng là vì như vậy! Nhân lúc bọn họ đấu đá để làm ngư ông đắc lợi!

Đến lúc đó chỉ sợ còn chưa đuổi được hổ đi thì đã rước sói vào nhà! Đây là điều cô tuyệt đối không muốn. Tất cả không thể lộ liễu thì đành tiến hành âm thầm. Nhưng cũng may tài sản đã có thể cầm về, tài chính cũng tốt hơn nhiều.

– Thôi đi!

Khổng Khánh Tường bỗng nhiên thở dài, xoay người đi đến trước mặt cô.

– Cổ phần của con sớm muộn gì cũng phải đưa cho con, chỉ là thời gian thôi.

Khổng Khánh Tường vỗ vai Cố Trường Khanh, dẫn cô ra ghế sofa, cử chỉ ngữ khí bỗng nhiên trở nên vô cùng thân thiết, ôn hòa khiến tóc gáy Cố Trường Khanh dựng thẳng:

– Cha cũng không phải là muốn giữ tài sản của con không buông, chỉ là con còn nhỏ, chưa có kinh nghiệm, cha sợ con nghe lời người khác mà làm những chuyện sai lầm.

Cố Trường Khanh vừa nghe đã hiểu được ý của ông ta, vội vàng nói:

– Con sẽ không để ai xui khiến, về sau con đều nghe lời cha, lần này con không phải cố ý muốn chống đối cha, chỉ là con vì ông ngoại mà thôi, cha, cha sẽ hiểu cho con chứ!

Khổng Khánh Tường để cô ngồi xuống ghế, ông ta cũng ngồi xuống, lại cầm tay cô:

– Cha có thể hiểu, lần này là cha suy nghĩ không chu đáo, sau này cha con chúng ta đồng tâm hiệp lực, có chuyện gì cùng bàn bạc, phát triển công ty của ông ngoại con.

– Con không hiểu gì cả, về sau cha cứ quyết định là được rồi!

Cố Trường Khanh nói. Khổng Khánh Tường lại vỗ vỗ tay cô như thể rất hài lòng. Nay ván đã đóng thuyền, nếu muốn tiếp tục những tháng ngày có quyền hành tuyệt đối ở Cố thị thì rất cần sự ủng hộ của cô.

Qua thời gian nữa nếu nó rời khỏi công ty thì còn phải nghĩ cách dỗ nó bán lại cổ phần với giá thấp cho mình.

Thấy giấu diếm được Khổng Khánh Tường thành công, Cố Trường Khanh thầm thở phào. Đang lúc chuẩn bị rời đi thì lại nghe Khổng Khánh Tường nói:

– À, đúng rồi…

Khổng Khánh Tường nhìn Cố Trường Khanh cười khẽ, khẩu khí nhẹ nhàng bâng quơ:

– Có chuyện này cha phải nói với con trước, lúc trước con giao quyền quyết định tài sản cho cha, cha sợ tiền của con bị giảm giá trị nên quyết định đầu tư giúp con, thị trường cổ phiếu quá mạo hiểm nên cha chọn nhà đất, có một đoạn thời gian bất động sản ở nước ngoài phát triển cũng không tệ nên đem tiền của con đầu tư qua bất động sản ở Mỹ.

Cố Trường Khanh thấy lòng lạnh toát, ngay sau đó cơn giận dâng lên, cô không ngờ ông ta còn có chiêu này! Gần đây bất động sản ở Mỹ khủng hoảng, nhất định là đã lỗ số tiền không nhỏ. Khổng Khánh Tường nhìn cô cười cười, vỗ vỗ vai cô:

– Gần đây bất động sản của Mỹ có chút nguy cơ, hơi thấp nhưng cha nghĩ qua thời gian nữa sẽ lại ổn cả thôi, không thua lỗ của con đâu! Cha cũng có ý tốt mà!

Có ý tốt? Lúc giá nhà đất đắt nhất thì mua vào mà vẫn là có ý tốt? Chưa biết chừng ông ta dùng tiền của cô buôn bán có lời, lúc thua lỗ thì thoải mái rời đi, để lại cục diện rối rắm cho cô thu dọn! Cố Trường Khanh giận đến hoa mắt, cô cố hết sức ổn định cảm xúc của mình, nhìn Khổng Khánh Tường hỏi:

– Tiền lãi mấy năm qua của con đâu?

– Mấy năm qua công ty không ngừng mở rộng, đầu tư rất lớn nên các cổ đông không chia lãi nhiều, mấy năm qua cha cũng đem đầu tư nhà đất và gửi tiết kiệm cho con thôi. Giờ còn khoảng 3 triệu! Ở chỗ luật sư của cha có ghi lại, con có thể đi xem!

3 triệu… Cố Trường Khanh tái mặt. Một số tiền lớn giờ chỉ còn lại 3 triệu, cô cười lạnh, Khổng Khánh Tường đúng là quá thâm trầm, cho dù mình biểu hiện kém cỏi thế nào cũng vậy, ông ta vẫn đề phòng mình. Cho dù là 25 tuổi thì chỉ sợ ông ta cũng không định trả lại số tiền như lúc đầu!

Khổng Khánh Tường nhìn sắc mặt cô, cười lạnh trong lòng, ông ta sẽ không bao giờ mù quáng tin tưởng ai, mặc kệ đứa con gái này có suy nghĩ gì, ngây thơ hoặc giả ngây thơ, chuyện ông ta muốn làm là có tiền! Giờ ông ta tiêu tốn rất nhiều tiền của cô, xem cô nhúc nhích thế nào.

– Không có chuyện gì nữa, con ra ngoài đi.

Khổng Khánh Tường cười nói.

Cố Trường Khanh cũng không biết mình rời khỏi văn phòng thế nào, cô giận đến run người, sau đó lại chạy vào toilet, không ngừng dùng nước lạnh rửa mặt để bình tĩnh trở lại. Con cáo già, đúng là cáo già. Cố Trường Khanh giận đến nghiến răng. Cũng may mình không có nhiều kế hoạch với số tiền này, bằng không thì đúng là giờ phải hoàn toàn thất vọng rồi.

Về sau quyết đấu với con cáo già này phải vô cùng cẩn thận mới được! Cô trang điểm lại, bình ổn tâm tình rồi mới đi ra ngoài. Vào thang máy, xuống mấy tầng thì thang máy dừng lại, cửa mở ra, Khổng Ngọc Phân và Hoàng Thao cùng đi vào. Toàn bộ tâm tư của Khổng Ngọc Phân đều đặt trên người Hoàng Thao, chỉ lo nói chuyện phiếm với anh nên nhất thời không thấy được Cố Trường Khanh. Vẫn là Hoàng Thao nhìn thấy Cố Trường Khanh, gọi một tiếng “Cố tiểu thư" thì Khổng Ngọc Phân mới phát hiện sự tồn tại của cô. Khuôn mặt vốn đang tươi cười như hoa lập tức trở nên lạnh lùng. Hai người đi đến bên cạnh Cố Trường Khanh, Hoàng Thao đứng giữa hai người. Khổng Ngọc Phân chào Cố Trường Khanh rồi coi cô như người vô tình, lại tiếp tục nói chuyện phiếm với Hoàng Thao:

– Sớm nghe nói anh đấu kiếm rất giỏi, không ngờ anh chơi tennis cũng khá, nếu đã vậy, cuối tuần này chúng ta cùng đi chơi tennis được không?

Hoàng Thao cười cười rồi nhìn sang Cố Trường Khanh:

– Có Cố tiểu thư ở đây thì sao đến lượt tôi khoe khoang tennis gì chứ…

Cố Trường Khanh quay đầu lạnh lùng lườm anh ta một cái. Tự dưng nịnh nọt làm gì, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo! Anh như hiểu được suy nghĩ của cô, nụ cười trên mặt càng sâu:

– Cuối tuần chơi tennis là ý kiến hay…

Khổng Ngọc Phân lập tức mỉm cười vui sướng, đây là lần đầu tiên anh hẹn hò với cô, không, nếu tính cả lần ăn cơm đó thì hẳn là lần thứ hai… Đang lúc cao hứng thì lại nghe Hoàng Thao nói:

– Cố tiểu thư chơi tennis rất giỏi, có thể mời cô cùng đi không? Nghe nói Cố tiểu thư từng lọt vào top 30 sinh viên toàn nước Mỹ, cho chúng tôi cơ hội thưởng thức phong thái của Cố tiểu thư đi!

Nụ cười trên mặt Khổng Ngọc Phân cứng đờ, ánh mắt sắc như đao bắn qua Cố Trường Khanh, miệng thì nói với Hoàng Thao:

– Trường Khanh chắc chắn không có thời gian đâu, kế hoạch thi đua tháng sau sắp đến rồi, cô ấy chắc chắn phải dành thời gian để chuẩn bị.

Cố Trường Khanh nhận ra ý tứ trong mắt cô nàng, Khổng Ngọc Phân đang cảnh cáo cô không được đi!

– Kế hoạch thi đua? Kế hoạch thi đua gì?

Hoàng Thao nhìn hai người, tò mò hỏi. Khổng Ngọc Phân bưng miệng tỏ vẻ giật mình:

– Thì ra anh không biết sao? Tháng sau em và Trường Khanh sẽ cùng lên kế hoạch để mọi người chấm điểm, nếu Trường Khanh thua em thì sẽ phải rời khỏi công ty.

Cố Trường Khanh mặc kệ bọn họ, vẫn không thèm nói một lời.

– Vậy thắng thì sao?

Hoàng Thao hỏi.

Khổng Ngọc Phân ngừng cười, lạnh lùng nhìn Cố Trường Khanh:

– Trường Khanh sẽ không thắng được, người thắng nhất định là em!

Cố Trường Khanh nghe đến đó thì bỗng nhiên mỉm cười, quay đầu nói với Khổng Ngọc Phân:

– Không phải đâu, tuy rằng tôi cần chuẩn bị kế hoạch nhưng làm việc và nghỉ ngơi phải kết hợp với nhau, ra ngoài chơi một chút cũng không sao.

Cô nhìn Hoàng Thao, tiếp tục cười:

– Từ sau khi về nước vẫn không có cơ hội chơi, lần này anh Hoàng lại cho tôi cơ hội này!

Nói xong cô lạnh lùng nhìn Khổng Ngọc Phân. Khổng Ngọc Phân, cô đúng là khinh tôi quá rồi. Tôi vốn không định đi nhưng cô đã không muốn tôi đi thì tôi càng phải đi! Tức chết cô!

Khổng Ngọc Phân giận tái mặt, bình thường Hoàng Thao cũng không quá rảnh rỗi, rất ít khi đến Cố thị, khó khăn lắm cô nàng mới lấy dũng khí để tạo cơ hội ở riêng… Đúng lúc này thang máy dừng lại, Khổng Ngọc Phân vẫn giận dữ nhìn Cố Trường Khanh. Vẫn là Hoàng Thao nhắc nhở:

– Phó giám đốc Khổng, đến tầng trệt rồi.

Lúc này Khổng Ngọc Phân mới phản ứng lại, cô ta đi ra ngoài nhìn hai người vẫn ở trong thang máy, lòng bức bối không nói nên lời. Cửa thang máy chậm rãi khép lại trước mặt cô ta, Khổng Ngọc Phân nhìn thấy rõ nụ cười đắc ý của Cố Trường Khanh dành cho mình, cô ta giận dữ suýt thì lại xông vào. Đến lúc này chuông điện thoại vang lên, Khổng Ngọc Phân nghe máy, mắt vẫn trợn trừng nhìn vào thang máy đã đóng cửa:

– Alo!

Khẩu khí rất tệ hại!

– Là cha!

Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Khổng Khánh Tường. Khổng Ngọc Phân vội thấp giọng, cúi đầu, vẻ mặt cung kính:

– Cha!

– Lập tức đến văn phòng cha!
Tác giả : Thập Tam Xuân
3/5 của 13 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại