Thiên Kim Thật Là Lão Đại

Chương 8

Tần Thiển chết không được mấy năm, kiến thức không nhiều lắm. Nhưng thấy quỷ chết đói hiểu nhiều biết rộng đã bắt đầu lắc đầu, hắn là đã xem qua đạo sĩ khác khai đàn làm phép siêu độ vong linh. 

Hứa Chiêu niệm sai vài câu vãng sinh chú như vậy khẳng định là không được. 

Còn không chờ quỷ chết đói mở miệng nói, hắn liền thấy trên người Tần Thiển bao phủ một tầng kim quang nhàn nhạt.

Không chỉ là kim quang, Tần Thiển ràng cảm giác được trói buộc trên người cậu biến mất, cậu có thể rời khỏi con đường này. Cậu không còn là Địa Phược Linh, cũng không cần bị nhốt ở đây ngày ngày chịu nghiền ép, cũng có thể tự mình đến nhà bằng hữu nói lời mình muốn nói. 

Lúc quỷ chết đói vẫn còn hoài nghi nhân sinh, Tần Thiển hứng phấn nhảy lên nhảy xuống. Cậu ta rõ ràng đã quên mình là một con quỷ, trực tiếp nhảy lên nóc xe ô tô, xe rung lên, ba cái lốp xe còn lại đồng loạt phát nổ. 

Cao Khải và Ngô đào đã liên hệ người tốt đến sửa xe, vừa trở về liền thấy được một màn này.  Bước chân hai người dừng lại, cảm giác quỷ dị trong lòng càng mạnh hơn, cứ cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp. 

Nhưng nhìn Hứa Chiêu vẻ mặt bình tĩnh ngồi trong xe, xem ra không có gì không thích hợp.

Bọn họ không biết, quỷ đem bốn cái lốp xe làm nổ lúc này đang đứa ở bên ngoài cửa kính xe của Hứa Chiêu, bởi vì mình động tay động chân mà cảm thấy xấu hổ. Bởi vì động tác quá lớn, hai tròng mắt lại lăn trên đất lần nữa. 

Cao Khải đen đủi đúng lúc đi qua, một chân giẫm lên tròng mắt, trực tiếp ngã sấp xuống mặt đất. Hai tay Cao Khải chống trên mặt đất, muốn đứng dậy lại không nghĩ tới mò tới một tay đầy phân chó…..

Ngay cả Ngô Đào, người đang nịnh nọt ông ta, cũng lặng lẽ lùi về phía sau mấy bước, không có cách nào, phân chó quá bẩn.

Tuy nhiên, Hứa Chiêu lại liếc nhìn Cao Khải, có vẻ hơi ngạc nhiên:

“ Mặc dù thứ này bẩn, nhưng không ngờ nó lại khiến vận khí của ông khá hơn một chút."

Ngô Đào muốn cười một tiếng, nghĩ rằng vị đại tiểu thư mới tìm được này khá thú vị, cô là muốn chế giễu Cao quản gia vận cứt chó nha. 

Sắc mặt Cao Khải cũng không tốt lắm, cảm thấy Hứa Chiêu đang trào phúng ông ta. 

Đương nhiên Hứa Chiêu không phải đang trào phúng Cao Khải, chỉ đang trần thuật sự thật, vận xui ở giữa mi tâm của Cao Khải cũng giảm xuống một chút lúc ông ta đụng phải phân chó.:V 

Cao Khải cũng không biết rõ chân tướng, sắc mặt âm trầm nghiêm mặt đứng dậy rửa sạch tay, ông ta lại đi xuyên qua người quỷ chết đói đang đứng bên cạnh xem náo nhiệt, khí đen trên đầu càng đậm hơn. 

May mà rất nhanh đã có xe đến đón bọn họ, Cao Khải cũng không cần xấu hổ ở lại đây. Lúc lên xe, Cao Khải thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy cuộc hành trình không mấy dễ dàng của mình cuối cùng cũng đến hồi kết.

Cao Khải liếc nhìn Hứa Chiêu qua kính chiếu hậu, cô vẫn như vậy, nhưng Cao Khải không còn tâm trạng chán ghét Hứa Chiêu nữa, chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà họ Hứa. 

Trong gương chiếu hậu chỉ có Hứa Chiêu, Cao Khải cũng không nhìn thấy Tần Thiển đang ngồi líu ríu bên người Hứa Chiêu. Sau khi Tần Thiển khôi phục tự do cũng không có vội vã đi tìm bằng hữu, mà là dự định đưa Hứa Chiêu về nhà trước. 

Còn quỷ chết đói thì không rời khỏi con đường đó, theo lời hắn ta thì con đường đó là nơi có ngôi nhà cũ của hắn ở dân quốc, hắn không muốn rời đi. 

Tần Thiển khôi phục sức sống, đang phổ cập khoa học những vật mới mẻ trên đường với cô nương nông thôn không có kiến thức — Hứa Chiêu. Cuối cùng Tần Thiển vẫn chưa thỏa mãn mà cảm khái nói: “ Không ngờ nhà lão đại lại có tiền như vậy, xe này không có trăm vạn thì không mua được." 

Trên xe còn có Cao Khải cùng Ngô Đào, Hứa Chiêu cũng không trả lời, nhưng mà cô cũng không hứng thú, cô cũng không cảm thấy Hứa gia là nhà của mình. 

Tần Thiển cũng không có nhìn ra tâm tình của Hứa Chiêu không đúng lắm, cậu ta còn đang hứng thú bừng bừng giới thiệu vật trang trí trong xe. 

Hứa gia là biệt thự biệt lập, để nhìn rõ hơn tình huống của Hứa gia, Tần Thiển đem tròng mắt đè chặt vào hốc mắt.

Trở lại nơi quen thuộc, Cao Khải đem sự tình mất mặt trên đường ném ra sau đầu, khôi phục tư thái đại quản gia, nhìn bộ dáng Hứa Chiêu kinh ngạc đánh giá Hứa gia, ông ta âm thầm so sánh cô với Hứa Kiều. 

Khi cô Hứa kiều lần đầu tiên đến Hứa gia, cũng không giống như Hứa Chiêu đánh giá như vậy. Rõ ràng Hứa Chiêu là con gái ruột của hai vợ chồng Hứa gia, tại sao lại không kế thừa khí chất của bọn họ? 

Quả nhiên môi trường trưởng thành rất quan trọng, lớn lên bên cạnh kẻ lừa đảo Hứa Quan Nguyệt, cho dù gen Hứa Chiêu có tốt, cũng chỉ có thể biến thành nha đầu nông thôn không kiến thức. Ông ta nhớ tới căn nhà ở nông thôn của Hứa Chiêu và Hứa Quan Nguyệt đã nát lại còn nhỏ, đến bảo mẫu Hứa gia còn sống tốt hơn họ. 

Đáng tiếc Hứa Kiều tiểu thư lại không phải con gái ruột của hai vợ chồng Hứa gia. 

Trên một con đường nhỏ ở nông thôn cách nơi này rất xa, Hứa Quan Nguyệt tay trái cầm một cái bể cá, tay phải chống gậy, trên vai có một con rùa, hắt hơi một cái:

“ Hẳn là đồ nhi của ta đang nhớ ta…" 

Con rùa đen giẫm lên vai ông: “ “Mau tìm đường đi, chúng ta đã lắc lư ở đây một tiếng rồi, rốt cuộc ngươi có được hay không?" 

Hứa Quan Nguyệt sờ lên mũi: “ Ta đương nhiên là được rồi…… chẳng qua ngươi lại để cho một người mù tìm đường, lương tâm của ngươi có đau không?" 

Con rùa đen lại giẫm lên vai ông: “ Ha hả, ngươi giả bộ nhiều năm như vậy, thật sự coi mình là người mù bình thường đó hả?" 

Trong bể cá, con cá vàng đỏ lắc lắc đuôi, dường như đang phụ họa lời con rùa đen nói. 



Bên nhà họ Hứa, Hứa Chiêu quả thật là bị Hứa gia làm cho kinh sợ, cũng không phải vì biệt thự của Hứa gia mà là do âm khí vây quanh nhà họ Hứa. 

Cô vốn cho rằng mi tâm Cao Khải hiện khí đen và vì ông ta đụng phải quỷ, nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ là cùng Hứa gia có liên quan. Âm khí ở Hứa gia nồng đậm, mây đen bao phủ, sống ở trong hoàn cảnh này Cao Khải muốn không gặp xui cũng khó.

Hứa Chiêu thở dài một hơi, một lần nữa kiên định nghĩ quẻ của sư phụ cô đúng là không chuẩn tí nào, tài vận có lẽ chỉ là mong muốn của sư phụ đi. 

Không giống với Hứa Chiêu, Tần Thiển mới chết không lâu, cũng không làm điều ác, không có oán niệm, tu vi bằng không, căn bản không có phát hiện Hứa gia khác thường, chỉ đang đánh giá biệt thự của Hứa gia. 

Thời điểm Hứa Chiêu và Tần Thiển một người một quỷ theo sau Cao khải tiến vào cửa Hứa gia, hai vợ chồng Hứa gia cùng Triệu Cảnh Minh đã trấn an tốt tâm tình của Hứa Kiều, một nhà mấy người kia hoà thuận vui vẻ, bầu không khí vô cùng ấm áp.

Đương nhiên nếu không nhìn nữ quỷ bay sau lưng bọn họ thì càng thêm ấm áp. 

Nữ quỷ mặc một thân váy đỏ, có thể nhìn được trước khi chết cô ta có dáng người mảnh mai, nhưng hiện tại phần bụng lại bị xé ra, lộ ra một khoang trống rỗng bên trong.

Vừa vào cửa đã nhìn thấy nữ quỷ, Tần Thiển lại càng hoảng sợ, nhịn không được thét lên: " Có quỷ a! " 

Hứa Chiêu liếc cậu ta một cái, ý tứ hàm xúc trong mắt rất rõ ràng: Không phải cậu cũng là quỷ à? 

Tần Thiển phản ứng lại: “ Đúng nhỉ, tôi cũng là quỷ.." 

Nữ quỷ áo đỏ rõ ràng không có thần trí, chỉ biết lắc lư qua lại trong phòng, dường như đang muốn tìm kiếm cái gì. Cô ta không ngừng muốn dựa vào gần Hứa Tri Viễn, nhưng mỗi lần đến gần Hứa Tri Viễn, trên người ông ta lại có kim quang nhàn nhạt hiện lên làm cho nữ quỷ không thể đến gần. 

Tuy nhiên, với sự cố gắng lặp đi lặp lại của ma nữ áo đỏ, kim quang trên người Hứa Tri Viễn cũng dần ảm đạm. Có lẽ trên người Hứa Tri Viễn có thứ gì đó có thể ngăn cản nữ quỷ tới gần, nhưng rõ ràng năng lực của thứ đó không ngừng suy yếu.

Không giống như Tần Thiển, Hứa Chiêu đã từng nhìn thấy rất nhiều quỷ. Khi còn nhỏ, cô sẽ biểu hiện dị thường vì nhìn thấy quỷ, nhưng sau nhiều năm, cô đã quen từ lâu, bây giờ cho dù nhìn thấy quỷ,m cô cũng không thay đổi sắc mặt, coi như quỷ không tồn tại.

Cô nhìn về phía vợ chồng Hứa gia. 

Hứa phu nhân Lưu Phù Nhân bảo dưỡng không tệ, nếp nhăn ở khóe mắt rất nhạt, nhìn không ra tuổi cụ thể, có vẻ vợ chồng rất ân ái, nhưng tướng mạo của bà ta không phải như thế. Tướng mạo bà ta hiện rõ gia đình không hòa thuận, chồng con ly tán. 

Tướng mạo Hứa Tri Viễn cũng không tốt, còn xui xẻo hơn Cao Khải. Cung tiền tài của ông ta tối tăm, cho thấy rõ ràng là điềm báo sắp phá sản. E rằng không bao lâu nữa nhà họ Hứa sẽ phá sản.

Trong khi Hứa Chiêu nhìn vợ chồng nhà họ Hứa, ánh mắt của họ cũng rơi vào người Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu vẫn mặc áo phông trắng và quần jean, buộc tóc đuôi ngựa và đeo ba lô trên lưng, trông giống như một nữ sinh bình thường nhất, nhưng nét mặt lại có chút lạnh lùng. 

Nhưng khoảnh khắc họ nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô, mấy người cũng ngây ngẩn cả người.

Ngũ quan Hứa Chiêu xuất chúng, là một loại đẹp mang theo tính công kích. Nhìn kỹ thì ánh mắt của cô giống với Lưu Phù Nhân, cái mũi có chút giống Hứa Tri Viễn, nhưng vẻ ngoài xuất chúng hơn hai người rất nhiều. Vừa nhìn diện mạo Hứa Chiêu, liền biết rõ ràng cô cùng hai vợ chồng họ Hứa có quan hệ huyết thống.

Hứa Tri Viễn là một thương thân ưu tiên lợi ích, con gái thất lạc nhiều năm, tình cảm của ông ta với Hứa Chiêu đã sớm phai nhạt, nhưng chuyện cảnh sát giúp Hứa gia tìm được con gái cũng không phải là bí mật trong vòng, bất kể lý do là gì ông ta cũng phải đón cô con gái này về.

Nhưng lúc này nhìn thấy Hứa Chiêu tâm tình của ông ta có chút phức tạp, ông ta nhận ra rõ ràng cô gái này đúng là con ruột của mình.

Tuy nhiên, rất nhanh ông ta đã thu thập xong loại tâm tình phức tạp này, trong lòng ông ta lợi ích quan trọng hơn tất cả, bây giờ Hứa gia đang ở trong thời kỳ mấu chốt, quan hệ với Triệu gia không được phép xảy ra một chút sơ xuất. 

Trong lòng ông ta có chút đáng tiếc, nếu như lúc trước Hứa Chiêu không bị bắt cóc, cùng Triệu Cảnh Minh là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, dù sao cũng là con gái ruột, khẳng định sẽ tốt hơn Hứa Kiều. 

Nhưng bây giờ đã như thế này, ông ta chỉ có thể đối tốt với Hứa Kiều, để cô ta toàn tâm toàn ý vì Hứa gia.

Lưu Phù Nhân hoàn toàn choáng váng, đây chính là con gái ruột của bà ta, khi Hứa Chiêu mới mất tích, bà ta đã hết lòng tìm kiếm cô một thời gian, nhưng sau khi nhận nuôi Hứa Kiều, tâm trí của bà ta hoàn toàn đặt vào Hứa Kiều. Bây giờ nhìn thấy Hứa Chiêu, trong lòng bà ta toàn là lạ lẫm cùng không biết làm thế nào.

Triệu Cảnh Minh cũng có chút xuất thần, hắn đương nhiên biết rõ Hứa gia có một cô con gái bị bắt cóc, nhưng ký ức về cô gái này đã mơ hồ, không nghĩ tới Hứa Chiêu lớn lên xinh đẹp như vậy, hoàn toàn không cùng một phong cách với Hứa Kiều.

Hứa Kiều nhìn thấy biểu hiện của vài người thay đổi, hai mắt tối sầm lại, rũ mắt xuống che đi cảm xúc, nhưng thân thể lại run lên.

Lưu Phù Nhân vẫn đang nắm tay Hứa Kiều, đã nhận ra Hứa Kiều không ổn, nghĩ đến lúc trước Hứa Kiều té xỉu nhập viện, không khỏi lo lắng cho thân thể của cô ta, cũng chẳng quan tâm con gái ruột không có chút tình cảm nào đứng trước mặt, vội vàng an ủi Hứa Kiều: " Kiều Kiều, con không cần buồn, mẹ vẫn thương con nhất."

Hứa Kiều liếc mắt nhìn Hứa Chiêu một cái: “ Con không buồn, con rất vui vì chị gái trở về." 

Hứa Kiều cười cười: “Nếu như chị gái đã trở về, con sẽ đem phòng trả lại cho chị, còn có hôn sự của con cùng anh Cảnh Minh……….."
Tác giả : Bảo Điền
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại