Thiên Kim Hạ Phủ
Chương 43: Gối đầu nhỏ ngọc trai
Edit: hoacodat
Hạ Niên lại đang ở bên kia dặn dò Hạ Từ: “Con và muội muội của con phải đi xa nhà, cần phải lưu tâm nhiều. Hoa An là đứa ổn trọng, con đi theo bên cạnh nó nghe nhiều nhìn nhiều học nhiều, không nên gây chuyện náo loạn trên đường. Đến Bắc Thành quốc, khi cần biểu hiện cùng không cần khiêm tốn..." Nói xong sờ đầu Hạ Từ, thấy hắn còn chưa đổi giọng, ngay cả hầu kết cũng chưa có nhô rõ, lúc này nhìn vẫn còn giống đứa trẻ, lại bắc chước như một người lớn ưỡn ngực nghe mình nói chuyện, không khỏi buồn cười, lại dặn bảo thêm vài câu nơi đi!
Tưởng Hoa Khoan đứng sau lưng Tưởng Hoa An, thấy Quý Thư đang nói chuyện với Tưởng Hoa An, vẻ mặt lại rất từ ái, không khỏi cười thầm, quả nhiên là nhạc mẫu nhìn nữ tế, càng nhìn càng thích. Đang nghĩ thầm, nhìn thấy Hạ Từ nơi kia đang giòn thanh đáp lời gì đó, này rắc rối rồi, nếu sau này Đại ca mình cưới Viên nhi, huynh ấy chính là muội phu Từ nhi, thế thì chẳng phải ngay cả mình cũng phải thấp hơn Từ nhi một cái đầu sao? Chẳng lẽ đến lúc đó cũng phải theo Đại ca gọi Từ nhi một tiếng Cữu gia? Á, Cữu gia đại nhân xin chào! Phù, thực lạnh!
Tưởng Hoa Khoan nghĩ đến vấn đề này thực nghiêm trọng thì lại nghe thấy giọng nói Tống Thiểu Dương và Đào Linh Kiệt, thì ra bọn họ cũng nổi hứng sáng sớm tinh mơ đã đến đưa tiễn Hạ Từ và Hạ Viên, một lúc sau vài cái hài tử tất nhiên sẽ sáp vào nhau nói nhỏ gì đó. Tống Thiểu Dương kéo Hạ Viên qua nói: “Viên nhi, lúc này đi đến Bắc Thành quốc, muội phải để ý đến tên Đường Chí Lễ kia. Tuy rằng vài năm nay hắn không có tới, nghe được muội qua đó, còn không biết có thể mượn cơ hội lại làm khó dễ muội nữa hay không? Nghe nói đến Bắc Thành quốc, bên kia sẽ bày một quốc yến chiêu đãi các cô nương tham gia đại hội Tú Phẩm Nam Bắc, còn có thể mượn cơ hội so tài một chút những người đi cùng nữa đó, muội nên cẩn thận. Lúc trước tổ chức đại hội Tú Phẩm Nam Bắc hai ca ca ta có đi theo đến Bắc Thành quốc, còn bị đi so tài trước hai đối thủ Trà Liên, may mắn hai người đều giỏi về phương diện này, nên không mất mặt. Lúc này đi theo là An ca ca và Khoan ca ca, muốn nói về võ bọn họ có thể, nói về văn, chỉ sợ có chút không bản lĩnh rồi."
“Yên tâm, đồng hành theo chúng ta còn có một người, chính là Thẩm Nguyện Chi. Nhưng hắn là Trạng nguyên lang, mấy thứu thi từ này, tất nhiên không làm khó được hắn. Hắn đã đi đến Bắc Thành quốc trước an bày hết thảy, đang chờ bọn muội qua đấy!" Hạ Viên thấy Tống Thiểu Dương và Đào Linh Kiệt chạy tới đưa tiễn, tất nhiên cũng nói lời tạm biệt một phen.
Tưởng Hoa An thấy Tống Thiểu Dương và Đào Linh Kiệt kéo Hạ Viên nói không ngừng, không khỏi nâng cằm lên, nhìn bọn họ không chớp mắt, miệng lại nói với Tưởng Hoa An: “Đại ca, huynh phải giám sát chặt chẽ chút, cũng đừng để người ta lừa Viên nhi đi mất!"
“Đương nhiên!" Tưởng Hoa An thấy Tống Thiểu Dương nói chuyện sát cạnh Hạ Viên, mặt cười hì hì, cất vài bước đi qua, một tay nhấc cánh tay Tống Thiểu Dương, đặt kế bên mình nói: “Được rồi, giúp chuyển hành lý lên xe ngựa đi, còn lời nói nào nữa đợi trở về nói sau!"
“An ca ca, đệ đang chà chà cánh tay mình, ôi, An ca ca nắm ta đau quá, không biết bị làm sao?
“Lần này đi xa nhà, phải tới bến tàu ngồi thuyền, sau đó lại ngồi xa ngựa, hành lý tùy thân của mọi người không thể nhiều quá." Mấy ma ma kiểm tra túi hành lý của mọi người, chỉ vào túi hành lý của Trần Chau nói: “Một mình ngài mà mang theo ta cái bao đồ, muốn chuyển nhà sao?"
“Nương, người chuẩn bị hành trang cho con gì thế?" Trần Châu nhỏ giọng hỏi Hàn lâm phu nhân, thật ngượng ngùng nói: “Người khác đều chỉ mang hai cái bao đồ, sao người chuẩn bị cho con tới ba cái bao lận?"
“Lúc này là mùa xuân, không lâu sau là mùa hè, rồi đến lúc con đi về, chắc sẽ là mùa thu, bên trong có đầy đủ xiêm y ba mùa xuân hạ thu, sợ khi mùa thu trời lạnh sớm, còn để thêm áo bông. Bất tri bất giác đã ba cái bao đồ." Hàn Lâm phu nhân nghe không thể mang quá nhiều hành lý, đành phải mở ra ba bao đồ, chuẩn bị lấy áo bông ra.
Trần Châu thấy bao đồ mở ra, thấy ngay cả quạt tròn mùa hè năm trước cũng để bên trong, còn có mấy cái ngoáy tai lẫn lộn cùng các vật linh tinh khác, nhìn không khỏi hoa mắt, trách không được lại nhiều hơn một cái bao đồ so với những người khác! Lại nghe nhóm ma ma bên cạnh nói: “Chỉ cần mang một túi y phục, những xiêm y chăn mền, trong cung phân phát thống nhất, hiện tại chúng ta đang bảo quản. Đến Bắc Thành quốc, xiêm y mười cô nương kiểu dáng màu sắc đều là một kiểu, các ngài chỉ cần mang mấy bộ xiêm y hiện đang mặc là được. Còn một canh giờ nữa sẽ xuất phát, nhanh nhanh sửa sang lại một số vật dụng không cần thiết gì đó đi." Một bên lại oán giận nói: “Không phải đã sớm nói không được mang quá nhiều đồ sao? Sao vẫn có cô nương mang nhiều đồ quá vậy?"
Quý Thư thấy ma ma nói chỉ có thể mang một túi đồ, bất đắc dĩ cũng đi qua giúp hạ Viên sửa sang túi đồ lại thành một cái, chỉ có một cái gối đầu nhỏ lại bất kể như thế nào cũng không nhét vào được nữa.
Vì lúc trước Hạ Viên hay cúi đầu thêu thùa, nên cổ hay đau nhức, tối ngù không dám dùng gối đầu quá cao, sau đó lại làm gối đầu nhỏ hạt trai, gối lên rát vừa vặn, nên mang gối đầu nhỏ này theo, bây giờ túi đồ đã đựng đầy, không có cách nào nhét gối đầu vào nữa, không khỏi lo lắng, nhỏ giọng nói: “Ca ca mang đồ ít, không bằng để gối đầu này vào túi quần áo ca ca."
“Đặt trong túi quần áo Đại ca ta đi, huynh ấy mang đồ càng ít hơn." Tưởng Hoa Khoan dạo một vòng, thấy tất cả mọi người đều sửa sang lại hành lý của mình, chỉ mang theo một túi y phục, lại thấy Hạ Viên ôm một gối đầu nhỏ màu trắng nhét trái nhét phải vẫn không thể vào túi của mình, nên đi tới nói: “Đến lúc đó vào buổi tối tuần tra ban đêm, là ta và Đại ca thay phiên nhau, nhét gối đầu vào chỗ huynh ấy, còn thuận tiện hơn nhét vào túi Từ nhi nữa." Khửa khửa, đồ gì đó của Đại tẩu tương lai, tất nhiên phải nhét vào túi Đại ca là hợp lý nhất. Tưởng Hoa Khoan thấy Hạ Viên nghe thấy vậy liền ôm gối đầu nhỏ chạy đi tìm Tưởng Hoa An, nói muốn để trong túi hành lý của hắn, không khỏi cười thầm, đến lúc đó mỗi ngày đều lấy gối đầu, trả gối đầu, đây chẳng phải thêm một cơ hội tiếp xúc đó sao?
Tưởng Hoa An nghe túi xiêm y của Hạ Viên không thể chứa được gối đầu nữa, liền mở bọc y phục của mình mời nàng bỏ vào, y phục trong túi xiêm y của hắn rất ít, Hạ Viên nhét gối đầu nhỏ vào thì phát hiện vẫn còn trống nhiều, bỗng hỏi: “An ca ca, muội còn cái gì, lại bỏ một chút vào chỗ huynh được không?"
“Muội bỏ vào đi!" Tưởng Hoa An nghe giọng nói mềm mại nhẹ nhàng của Hạ Viên, không khỏi nhìn lại nàng, vì phải ra khỏi cửa, nên vãn một cái đầu bánh bao đơn giản, mặc dù tuổi còn nhỏ, lại sơ sơ nhìn thấy có chút vị thiếu nữ. Không khỏi gật đầu, lần này từ Bắc Thành quốc trở về, đúng là nên nhanh chóng đến Hạ phủ cầu hôn rồi, nữ hài tử đáng yêu như thế, tin chắc những tiểu nam hài đồng tuổi đều đã động tâm, có điều tiểu đệ nhà mình vẫn còn lơ ngơ, nhưng cũng đừng bị những người Tống Thiểu Dương Đào Linh Kiệt đoạt trước.
“An ca ca, muội cũng hai vật này vào trong túi y phục của huynh được không?" Sử Duyệt mang theo vài đôi giày thêu, lúc này nhìn thế nào cũng luyến tiếc không thể mang theo. Bà vú nàng ở bên cạnh giúp sửa sang lại thành một cái túi y phục, thấy nàng cầm hai đôi giày thêu không nỡ buông, nên cúi đầu sát lại nói thầm mấy câu. Sử Duyệt nghe nhẹ gật đầu, cầm giày thêu đến tìm Tưởng Hoa An, muốn đặt giày thêu vào trong túi y phục của hắn.
“Viên nhi bỏ vào được, của muội lại không bỏ vào được." Tưởng Hoa An vừa ngẩng đầu thấy là Sử Duyệt, không tiếng động quay đầu lại, ngoắc gọi Tưởng Hoa Khoan nói: “Đệ mang đồ vật không nhiều, không phải túi đồ còn rộng rãi sao? Để Duyệt cô nương bỏ vào hai vật đó đi!"Nói xong lại ngoắc Trần Châu nói: “Đồ của muội cũng nhiều, vật không mang theo được thì cũng bỏ vào túi y phục Hoa Khoan đi, cái túi kia khá lớn." Tưởng Hoa An nhớ tới trước khi ra cửa lão nương đã triệu mình tới gặp mặt nói chuyện, lời nói thấm thía, Tưởng Hoa Khoan cũng đã mười chín rồi, ở nhà người khác, đã sớm làm cha rồi, mà bây giờ còn chưa có tin tức. Lần này đến Bắc Thành quốc, mười cô nương gia tham gia đại hội Tú Phẩm Nam Bắc, ngoại trừ Hạ Viên đã được định sẵn là người phủ Tướng quân, còn có chín vị cô nương đấy, nên tìm một vị cấp cho Hoa Khoan, mới không uổng công vất vả bôn ba lần này. Bây giờ Tưởng Hoa An nhìn thấy Sử Duyệt đi tới đây, lập tức nhớ tới lời lão nương dặn dò..., trong lòng âm thầm lo lắng, lúc ấy lão nương đã nói với mình như thế, không chừng cũng sẽ nói với Hoa Khoan như thế đi, đây là Hoa Khoan đang phối hợp với lời lão nương..., ghép đôi với bản thân mình sao? Một đại cô nương mười bốn tuổi duyên dáng yêu kiều đang đứng trước mặt, còn tìm cớ này nọ, đến lúc đó có lời truyền ra nói muốn mình phụ trách gì đó, bản thân sẽ phiền não. Hãy để nàng mang đồ vật bỏ vào túi Hoa Khoan, tìm Hoa Khoan nói chuyện đi. Hoa Khoan ngay thẳng, có gì không đúng lập tức sẽ vạch mặt không lưu tình, bớt chuyện. Hơn nữa cũng đúng đến tuổi đón nàng dâu rồi, tuổi nó vào Sử Duyệt cũng không kém nhau nhiều lắm, một người khôi ngô, một người yêu kiều nhỏ nhắn, nhìn thực xứng đôi. Hai người có ý, chuyện này sẽ thành, hai người vô ý, tự nhiên sẽ đối nhau khách khí. Hơn nữa kẹp ở giữa còn có Trần Châu cô nương, càng không sợ sinh nhàn thoại. Thêm vào đó, túi y phục của ta bỏ đồ vật gì đó của tiểu đệ tức tất nhiên không ngại gì, tiểu đệ tức tuổi nhỏ, người ta sẽ không truyền loạn về chuyện đó. Hơn nữa, tiểu đệ tức là mình nhìn lớn lên, gần giống như muội muội, mình bất công một chút thì có ai dám nói gì?
“Túi y phục của ta còn trống nhiều, các ngươi muốn bỏ thì bỏ vào đi!" Tưởng Hoa Khoan thấy Tưởng Hoa An bảo vệ Hạ viên, túi đồ chỉ để Hạ Viên bỏ vào thôi, cũng không ngang bướng, hí hí, túi đồ của Đại ca đương nhiên phải bỏ đồ vật tiểu tức phụ của huynh ấy chứ, nếu còn bỏ đồ vật gì đó của cô nương khác, sau này nếu nói không rõ phải làm sao bây giờ? Bản thân mình thì không sợ, bản thân mình không có ý định thành thân tìm phiền toái, rất khoan khoái tự tại.
Sử Duyệt thấy Tưởng Hoa An không để mình bỏ đồ vật của mình vào trong túi y phục hắn, không khỏi quay đầu nhìn bà vú, thấy bà vú làm động tác thủ thế, nàng lại mang theo ý cười nói: “Đồ vật Châu muội muội nhiều, cứ bỏ vào chỗ Khoan ca ca đi! Muội chỉ bỏ vào hai đôi giày thêu thôi, vậy theo với Viên nhi cùng bỏ vào chỗ túi y phục của An ca ca là được!"
“Túi y phục của ta một chút còn phải bỏ vào một số vật dụng nữa, không thể chứa được giày thêu của muội rồi!" Tưởng Hoa An sắc mặt ôn hòa, cầm lấy túi y phục nói: “Viên nhi, muội muốn bỏ cái gì nữa thì mau bỏ, trong phủ còn mang theo một bao lớn thức ăn, lát nữa cũng bỏ vào túi quần áo này, đến lúc đó ở trên đường cũng có đồ điểm tâm cho các muội rồi." Những thức ăn này là Tưởng lão phu nhân và Thượng Tiệp chuẩn bị, một túi thật lớn, để hắn ở trên đường đưa cho Hạ Viên ăn chơi, hắn không muốn lấy, lại bị cứng rắn nhét vào tay, vào Châm công cục tiện tay để qua một bên, lúc này nhìn thấy Sử Duyệt vẫn còn chưa hết hy vọng, muốn bỏ giày thêu hoa vào trong túi y phục hắn, bỗng suy nghĩ còn không bằng bỏ vài cái ăn nữa đấy!
Sử Duyệt thật bất đắc dĩ, đành phải bỏ giày thêu vào trong túi y phục Tưởng Hoa Khoan.
Đợi mọi người sửa sang lại tốt rồi, những người lớn trong nhà lại dặn dò không ngớt, thời gian cũng đến, một loạt xe ngựa từ Châm công cục ra cửa, các cô nương mang theo hành lý, hai người một chiếc xe ngựa. Đám người Quý Thư vẫn còn lo lắng, ngồi trên xe ngựa khác đi theo phía sau đưa thẳng đến bến tàu, dọc theo đường đi lại nói với Hạ Thủ rất nhiều, mọi chuyện đơn giản cũng cần để ý, hộ tống đi tốt, hộ tống trở về còn phải chờ. Đợi đám người Hạ Viên lên thuyền, bọn người Quý Thư mới lưu luyến không rời trở về.
Hạ Niên lại đang ở bên kia dặn dò Hạ Từ: “Con và muội muội của con phải đi xa nhà, cần phải lưu tâm nhiều. Hoa An là đứa ổn trọng, con đi theo bên cạnh nó nghe nhiều nhìn nhiều học nhiều, không nên gây chuyện náo loạn trên đường. Đến Bắc Thành quốc, khi cần biểu hiện cùng không cần khiêm tốn..." Nói xong sờ đầu Hạ Từ, thấy hắn còn chưa đổi giọng, ngay cả hầu kết cũng chưa có nhô rõ, lúc này nhìn vẫn còn giống đứa trẻ, lại bắc chước như một người lớn ưỡn ngực nghe mình nói chuyện, không khỏi buồn cười, lại dặn bảo thêm vài câu nơi đi!
Tưởng Hoa Khoan đứng sau lưng Tưởng Hoa An, thấy Quý Thư đang nói chuyện với Tưởng Hoa An, vẻ mặt lại rất từ ái, không khỏi cười thầm, quả nhiên là nhạc mẫu nhìn nữ tế, càng nhìn càng thích. Đang nghĩ thầm, nhìn thấy Hạ Từ nơi kia đang giòn thanh đáp lời gì đó, này rắc rối rồi, nếu sau này Đại ca mình cưới Viên nhi, huynh ấy chính là muội phu Từ nhi, thế thì chẳng phải ngay cả mình cũng phải thấp hơn Từ nhi một cái đầu sao? Chẳng lẽ đến lúc đó cũng phải theo Đại ca gọi Từ nhi một tiếng Cữu gia? Á, Cữu gia đại nhân xin chào! Phù, thực lạnh!
Tưởng Hoa Khoan nghĩ đến vấn đề này thực nghiêm trọng thì lại nghe thấy giọng nói Tống Thiểu Dương và Đào Linh Kiệt, thì ra bọn họ cũng nổi hứng sáng sớm tinh mơ đã đến đưa tiễn Hạ Từ và Hạ Viên, một lúc sau vài cái hài tử tất nhiên sẽ sáp vào nhau nói nhỏ gì đó. Tống Thiểu Dương kéo Hạ Viên qua nói: “Viên nhi, lúc này đi đến Bắc Thành quốc, muội phải để ý đến tên Đường Chí Lễ kia. Tuy rằng vài năm nay hắn không có tới, nghe được muội qua đó, còn không biết có thể mượn cơ hội lại làm khó dễ muội nữa hay không? Nghe nói đến Bắc Thành quốc, bên kia sẽ bày một quốc yến chiêu đãi các cô nương tham gia đại hội Tú Phẩm Nam Bắc, còn có thể mượn cơ hội so tài một chút những người đi cùng nữa đó, muội nên cẩn thận. Lúc trước tổ chức đại hội Tú Phẩm Nam Bắc hai ca ca ta có đi theo đến Bắc Thành quốc, còn bị đi so tài trước hai đối thủ Trà Liên, may mắn hai người đều giỏi về phương diện này, nên không mất mặt. Lúc này đi theo là An ca ca và Khoan ca ca, muốn nói về võ bọn họ có thể, nói về văn, chỉ sợ có chút không bản lĩnh rồi."
“Yên tâm, đồng hành theo chúng ta còn có một người, chính là Thẩm Nguyện Chi. Nhưng hắn là Trạng nguyên lang, mấy thứu thi từ này, tất nhiên không làm khó được hắn. Hắn đã đi đến Bắc Thành quốc trước an bày hết thảy, đang chờ bọn muội qua đấy!" Hạ Viên thấy Tống Thiểu Dương và Đào Linh Kiệt chạy tới đưa tiễn, tất nhiên cũng nói lời tạm biệt một phen.
Tưởng Hoa An thấy Tống Thiểu Dương và Đào Linh Kiệt kéo Hạ Viên nói không ngừng, không khỏi nâng cằm lên, nhìn bọn họ không chớp mắt, miệng lại nói với Tưởng Hoa An: “Đại ca, huynh phải giám sát chặt chẽ chút, cũng đừng để người ta lừa Viên nhi đi mất!"
“Đương nhiên!" Tưởng Hoa An thấy Tống Thiểu Dương nói chuyện sát cạnh Hạ Viên, mặt cười hì hì, cất vài bước đi qua, một tay nhấc cánh tay Tống Thiểu Dương, đặt kế bên mình nói: “Được rồi, giúp chuyển hành lý lên xe ngựa đi, còn lời nói nào nữa đợi trở về nói sau!"
“An ca ca, đệ đang chà chà cánh tay mình, ôi, An ca ca nắm ta đau quá, không biết bị làm sao?
“Lần này đi xa nhà, phải tới bến tàu ngồi thuyền, sau đó lại ngồi xa ngựa, hành lý tùy thân của mọi người không thể nhiều quá." Mấy ma ma kiểm tra túi hành lý của mọi người, chỉ vào túi hành lý của Trần Chau nói: “Một mình ngài mà mang theo ta cái bao đồ, muốn chuyển nhà sao?"
“Nương, người chuẩn bị hành trang cho con gì thế?" Trần Châu nhỏ giọng hỏi Hàn lâm phu nhân, thật ngượng ngùng nói: “Người khác đều chỉ mang hai cái bao đồ, sao người chuẩn bị cho con tới ba cái bao lận?"
“Lúc này là mùa xuân, không lâu sau là mùa hè, rồi đến lúc con đi về, chắc sẽ là mùa thu, bên trong có đầy đủ xiêm y ba mùa xuân hạ thu, sợ khi mùa thu trời lạnh sớm, còn để thêm áo bông. Bất tri bất giác đã ba cái bao đồ." Hàn Lâm phu nhân nghe không thể mang quá nhiều hành lý, đành phải mở ra ba bao đồ, chuẩn bị lấy áo bông ra.
Trần Châu thấy bao đồ mở ra, thấy ngay cả quạt tròn mùa hè năm trước cũng để bên trong, còn có mấy cái ngoáy tai lẫn lộn cùng các vật linh tinh khác, nhìn không khỏi hoa mắt, trách không được lại nhiều hơn một cái bao đồ so với những người khác! Lại nghe nhóm ma ma bên cạnh nói: “Chỉ cần mang một túi y phục, những xiêm y chăn mền, trong cung phân phát thống nhất, hiện tại chúng ta đang bảo quản. Đến Bắc Thành quốc, xiêm y mười cô nương kiểu dáng màu sắc đều là một kiểu, các ngài chỉ cần mang mấy bộ xiêm y hiện đang mặc là được. Còn một canh giờ nữa sẽ xuất phát, nhanh nhanh sửa sang lại một số vật dụng không cần thiết gì đó đi." Một bên lại oán giận nói: “Không phải đã sớm nói không được mang quá nhiều đồ sao? Sao vẫn có cô nương mang nhiều đồ quá vậy?"
Quý Thư thấy ma ma nói chỉ có thể mang một túi đồ, bất đắc dĩ cũng đi qua giúp hạ Viên sửa sang túi đồ lại thành một cái, chỉ có một cái gối đầu nhỏ lại bất kể như thế nào cũng không nhét vào được nữa.
Vì lúc trước Hạ Viên hay cúi đầu thêu thùa, nên cổ hay đau nhức, tối ngù không dám dùng gối đầu quá cao, sau đó lại làm gối đầu nhỏ hạt trai, gối lên rát vừa vặn, nên mang gối đầu nhỏ này theo, bây giờ túi đồ đã đựng đầy, không có cách nào nhét gối đầu vào nữa, không khỏi lo lắng, nhỏ giọng nói: “Ca ca mang đồ ít, không bằng để gối đầu này vào túi quần áo ca ca."
“Đặt trong túi quần áo Đại ca ta đi, huynh ấy mang đồ càng ít hơn." Tưởng Hoa Khoan dạo một vòng, thấy tất cả mọi người đều sửa sang lại hành lý của mình, chỉ mang theo một túi y phục, lại thấy Hạ Viên ôm một gối đầu nhỏ màu trắng nhét trái nhét phải vẫn không thể vào túi của mình, nên đi tới nói: “Đến lúc đó vào buổi tối tuần tra ban đêm, là ta và Đại ca thay phiên nhau, nhét gối đầu vào chỗ huynh ấy, còn thuận tiện hơn nhét vào túi Từ nhi nữa." Khửa khửa, đồ gì đó của Đại tẩu tương lai, tất nhiên phải nhét vào túi Đại ca là hợp lý nhất. Tưởng Hoa Khoan thấy Hạ Viên nghe thấy vậy liền ôm gối đầu nhỏ chạy đi tìm Tưởng Hoa An, nói muốn để trong túi hành lý của hắn, không khỏi cười thầm, đến lúc đó mỗi ngày đều lấy gối đầu, trả gối đầu, đây chẳng phải thêm một cơ hội tiếp xúc đó sao?
Tưởng Hoa An nghe túi xiêm y của Hạ Viên không thể chứa được gối đầu nữa, liền mở bọc y phục của mình mời nàng bỏ vào, y phục trong túi xiêm y của hắn rất ít, Hạ Viên nhét gối đầu nhỏ vào thì phát hiện vẫn còn trống nhiều, bỗng hỏi: “An ca ca, muội còn cái gì, lại bỏ một chút vào chỗ huynh được không?"
“Muội bỏ vào đi!" Tưởng Hoa An nghe giọng nói mềm mại nhẹ nhàng của Hạ Viên, không khỏi nhìn lại nàng, vì phải ra khỏi cửa, nên vãn một cái đầu bánh bao đơn giản, mặc dù tuổi còn nhỏ, lại sơ sơ nhìn thấy có chút vị thiếu nữ. Không khỏi gật đầu, lần này từ Bắc Thành quốc trở về, đúng là nên nhanh chóng đến Hạ phủ cầu hôn rồi, nữ hài tử đáng yêu như thế, tin chắc những tiểu nam hài đồng tuổi đều đã động tâm, có điều tiểu đệ nhà mình vẫn còn lơ ngơ, nhưng cũng đừng bị những người Tống Thiểu Dương Đào Linh Kiệt đoạt trước.
“An ca ca, muội cũng hai vật này vào trong túi y phục của huynh được không?" Sử Duyệt mang theo vài đôi giày thêu, lúc này nhìn thế nào cũng luyến tiếc không thể mang theo. Bà vú nàng ở bên cạnh giúp sửa sang lại thành một cái túi y phục, thấy nàng cầm hai đôi giày thêu không nỡ buông, nên cúi đầu sát lại nói thầm mấy câu. Sử Duyệt nghe nhẹ gật đầu, cầm giày thêu đến tìm Tưởng Hoa An, muốn đặt giày thêu vào trong túi y phục của hắn.
“Viên nhi bỏ vào được, của muội lại không bỏ vào được." Tưởng Hoa An vừa ngẩng đầu thấy là Sử Duyệt, không tiếng động quay đầu lại, ngoắc gọi Tưởng Hoa Khoan nói: “Đệ mang đồ vật không nhiều, không phải túi đồ còn rộng rãi sao? Để Duyệt cô nương bỏ vào hai vật đó đi!"Nói xong lại ngoắc Trần Châu nói: “Đồ của muội cũng nhiều, vật không mang theo được thì cũng bỏ vào túi y phục Hoa Khoan đi, cái túi kia khá lớn." Tưởng Hoa An nhớ tới trước khi ra cửa lão nương đã triệu mình tới gặp mặt nói chuyện, lời nói thấm thía, Tưởng Hoa Khoan cũng đã mười chín rồi, ở nhà người khác, đã sớm làm cha rồi, mà bây giờ còn chưa có tin tức. Lần này đến Bắc Thành quốc, mười cô nương gia tham gia đại hội Tú Phẩm Nam Bắc, ngoại trừ Hạ Viên đã được định sẵn là người phủ Tướng quân, còn có chín vị cô nương đấy, nên tìm một vị cấp cho Hoa Khoan, mới không uổng công vất vả bôn ba lần này. Bây giờ Tưởng Hoa An nhìn thấy Sử Duyệt đi tới đây, lập tức nhớ tới lời lão nương dặn dò..., trong lòng âm thầm lo lắng, lúc ấy lão nương đã nói với mình như thế, không chừng cũng sẽ nói với Hoa Khoan như thế đi, đây là Hoa Khoan đang phối hợp với lời lão nương..., ghép đôi với bản thân mình sao? Một đại cô nương mười bốn tuổi duyên dáng yêu kiều đang đứng trước mặt, còn tìm cớ này nọ, đến lúc đó có lời truyền ra nói muốn mình phụ trách gì đó, bản thân sẽ phiền não. Hãy để nàng mang đồ vật bỏ vào túi Hoa Khoan, tìm Hoa Khoan nói chuyện đi. Hoa Khoan ngay thẳng, có gì không đúng lập tức sẽ vạch mặt không lưu tình, bớt chuyện. Hơn nữa cũng đúng đến tuổi đón nàng dâu rồi, tuổi nó vào Sử Duyệt cũng không kém nhau nhiều lắm, một người khôi ngô, một người yêu kiều nhỏ nhắn, nhìn thực xứng đôi. Hai người có ý, chuyện này sẽ thành, hai người vô ý, tự nhiên sẽ đối nhau khách khí. Hơn nữa kẹp ở giữa còn có Trần Châu cô nương, càng không sợ sinh nhàn thoại. Thêm vào đó, túi y phục của ta bỏ đồ vật gì đó của tiểu đệ tức tất nhiên không ngại gì, tiểu đệ tức tuổi nhỏ, người ta sẽ không truyền loạn về chuyện đó. Hơn nữa, tiểu đệ tức là mình nhìn lớn lên, gần giống như muội muội, mình bất công một chút thì có ai dám nói gì?
“Túi y phục của ta còn trống nhiều, các ngươi muốn bỏ thì bỏ vào đi!" Tưởng Hoa Khoan thấy Tưởng Hoa An bảo vệ Hạ viên, túi đồ chỉ để Hạ Viên bỏ vào thôi, cũng không ngang bướng, hí hí, túi đồ của Đại ca đương nhiên phải bỏ đồ vật tiểu tức phụ của huynh ấy chứ, nếu còn bỏ đồ vật gì đó của cô nương khác, sau này nếu nói không rõ phải làm sao bây giờ? Bản thân mình thì không sợ, bản thân mình không có ý định thành thân tìm phiền toái, rất khoan khoái tự tại.
Sử Duyệt thấy Tưởng Hoa An không để mình bỏ đồ vật của mình vào trong túi y phục hắn, không khỏi quay đầu nhìn bà vú, thấy bà vú làm động tác thủ thế, nàng lại mang theo ý cười nói: “Đồ vật Châu muội muội nhiều, cứ bỏ vào chỗ Khoan ca ca đi! Muội chỉ bỏ vào hai đôi giày thêu thôi, vậy theo với Viên nhi cùng bỏ vào chỗ túi y phục của An ca ca là được!"
“Túi y phục của ta một chút còn phải bỏ vào một số vật dụng nữa, không thể chứa được giày thêu của muội rồi!" Tưởng Hoa An sắc mặt ôn hòa, cầm lấy túi y phục nói: “Viên nhi, muội muốn bỏ cái gì nữa thì mau bỏ, trong phủ còn mang theo một bao lớn thức ăn, lát nữa cũng bỏ vào túi quần áo này, đến lúc đó ở trên đường cũng có đồ điểm tâm cho các muội rồi." Những thức ăn này là Tưởng lão phu nhân và Thượng Tiệp chuẩn bị, một túi thật lớn, để hắn ở trên đường đưa cho Hạ Viên ăn chơi, hắn không muốn lấy, lại bị cứng rắn nhét vào tay, vào Châm công cục tiện tay để qua một bên, lúc này nhìn thấy Sử Duyệt vẫn còn chưa hết hy vọng, muốn bỏ giày thêu hoa vào trong túi y phục hắn, bỗng suy nghĩ còn không bằng bỏ vài cái ăn nữa đấy!
Sử Duyệt thật bất đắc dĩ, đành phải bỏ giày thêu vào trong túi y phục Tưởng Hoa Khoan.
Đợi mọi người sửa sang lại tốt rồi, những người lớn trong nhà lại dặn dò không ngớt, thời gian cũng đến, một loạt xe ngựa từ Châm công cục ra cửa, các cô nương mang theo hành lý, hai người một chiếc xe ngựa. Đám người Quý Thư vẫn còn lo lắng, ngồi trên xe ngựa khác đi theo phía sau đưa thẳng đến bến tàu, dọc theo đường đi lại nói với Hạ Thủ rất nhiều, mọi chuyện đơn giản cũng cần để ý, hộ tống đi tốt, hộ tống trở về còn phải chờ. Đợi đám người Hạ Viên lên thuyền, bọn người Quý Thư mới lưu luyến không rời trở về.
Tác giả :
Cống Trà