Thiên Kim Báo Thù
Chương 64: Chủ động cho anh ngủ
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
9ô nói đúng hay không?"
Nghe Thẩm Mạc nói như vậy, nụ cười của Lâm Sở Sênh càng ngày càng lạnh.
Cô lên mặt với Thẩm Mạc, anh nói như vậy mà không sợ bị sét đánh
Có điều, cô biết anh không nói móc cô vài câu là sẽ khó chịu toàn thân
Cô dứt khoát dựa người ra sau, mở to hai mắt xem anh có thể nói ra được những gì.
Đợi một lát, thấy Thẩm Mạc không có phản ứng, Lâm Sở Sênh từ từ đổ người về phía trước, “Thẩm tổng là người thông minh
Người đức độ như anh cũng không ham hố gì một trăm triệu này
Nhưng dù sao thì tôi cũng là người anh khá coi trọng, nếu tôi chết thảm thì anh cũng mất mặt, đúng không?"
Lâm Sở Sênh hơi dừng lại, sau đó tiếp3tục nói: “Huống chi, đồ vật tặng không đưa tới cửa, làm gì có đạo lý không cần?" Thẩm Mạc vung chân, “Nghe cô nói cũng thấy có lý." Sau đó, anh từ từ ngẩng đầu lên, “Nhưng bây giờ cô là người cầu tối
Cô biết con người của tôi mà, chỉ thích kiểu lễ nghĩa
Nếu có cầu tối thì phải cho tôi xem có điểm tốt gì hay không."
Không biết xấu hổ!
Lâm Sở nghiến răng ken két, Thẩm Mạc không biết xấu hổ hơn cả lúc cháy nhà đi hối của
“Nếu anh bằng lòng hợp tác thì bây giờ anh nên đi sắp xếp
Còn nếu anh không bằng lòng hợp tác thì tôi cũng không sợ mấy ngày lao ngục tai ương, sau đó chúng ta mỗi người đi một ngả." Lâm Sở Sênh nổi giận, dứt0khoát vò đã mở lại sứt, dựa vào cái gì mà lần nào cô cũng phải là người bị động chứ.
Thẩm Mạc nở nụ cười, giơ tay xoay khuôn mặt Lâm Sở Sênh lại, “Tiểu Sở Sênh, cô xem cô lại mất lý trí rồi
Tuy chuyện hai ta rạn nứt sẽ gây tổn thất cho tôi, nhưng cùng lắm là tôi chỉ bị mất mặt, hoặc là bị ông già kia giận dỗi một thời gian
Còn cô thì không giống tôi, tiền đồ của cô sẽ bị hủy hết, lại còn không có hy vọng báo thù, rất có thể bù thêm cái mạng của cô cho cái chết không thành lần trước."
Thẩm Mạc thấy Lâm Sở Sênh dùng dằng muốn phản kháng thì dứt khoát nâng khuôn mặt cô ra trước mặt mình, vuốt nhẹ chóp mũi5của cô, “Tiểu Sở Sênh, cô biết tôi vẫn luôn nhớ thương cô mà
Nếu cô may mắn được tôi cứu trước khi bị bọn họ giết chết, cô sẽ không còn một chút lợi thế nào để đàm phán với tôi nữa
Tôi muốn, cô cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cho tôi." Hình như để chứng minh quyền chủ động của mình, Thẩm Mạc liền cắn môi Lâm Sở Sênh.
Anh từ từ cắn xé, không nặng không nhẹ lại làm cho cô cảm giác vô cùng rõ ràng.
Trong mắt Lâm Sở Sênh nổi lửa giận!
Thẩm Mạc nói không sai, trong tình huống này, cô thật sự ở thể yểu
Anh thể hiện mình để tâm chuyện của cô, thật ra là vì muốn làm cô mất cảnh giác, không đề phòng nghiêm ngặt nữa.
Dù Lâm Sở Sênh có tức4giận hơn nữa thì cũng phải đợi Thẩm Mạc hài lòng buông ra thì mới có cơ hội nói chuyện, “Thẩm tổng đã nói thẳng ra mà tôi còn làm giá thì chính là không thức thời
Anh xem, ngày ăn mừng, tôi tự mình tắm sạch sẽ cho anh ngủ, được không?"
Nghe Lâm Sở Sênh nói vậy, Thẩm Mạc tỏ vẻ vô cùng hài long, vỗ vai Lâm Sở Sênh,“Tiểu Sở Sênh, tôi đặc biệt hy vọng chúng ta có thể hợp tác cả đời." Anh từ từ đứng lên, hôn lên trán cô một cái.
9ô nói đúng hay không?"
Nghe Thẩm Mạc nói như vậy, nụ cười của Lâm Sở Sênh càng ngày càng lạnh.
Cô lên mặt với Thẩm Mạc, anh nói như vậy mà không sợ bị sét đánh
Có điều, cô biết anh không nói móc cô vài câu là sẽ khó chịu toàn thân
Cô dứt khoát dựa người ra sau, mở to hai mắt xem anh có thể nói ra được những gì.
Đợi một lát, thấy Thẩm Mạc không có phản ứng, Lâm Sở Sênh từ từ đổ người về phía trước, “Thẩm tổng là người thông minh
Người đức độ như anh cũng không ham hố gì một trăm triệu này
Nhưng dù sao thì tôi cũng là người anh khá coi trọng, nếu tôi chết thảm thì anh cũng mất mặt, đúng không?"
Lâm Sở Sênh hơi dừng lại, sau đó tiếp3tục nói: “Huống chi, đồ vật tặng không đưa tới cửa, làm gì có đạo lý không cần?" Thẩm Mạc vung chân, “Nghe cô nói cũng thấy có lý." Sau đó, anh từ từ ngẩng đầu lên, “Nhưng bây giờ cô là người cầu tối
Cô biết con người của tôi mà, chỉ thích kiểu lễ nghĩa
Nếu có cầu tối thì phải cho tôi xem có điểm tốt gì hay không."
Không biết xấu hổ!
Lâm Sở nghiến răng ken két, Thẩm Mạc không biết xấu hổ hơn cả lúc cháy nhà đi hối của
“Nếu anh bằng lòng hợp tác thì bây giờ anh nên đi sắp xếp
Còn nếu anh không bằng lòng hợp tác thì tôi cũng không sợ mấy ngày lao ngục tai ương, sau đó chúng ta mỗi người đi một ngả." Lâm Sở Sênh nổi giận, dứt0khoát vò đã mở lại sứt, dựa vào cái gì mà lần nào cô cũng phải là người bị động chứ.
Thẩm Mạc nở nụ cười, giơ tay xoay khuôn mặt Lâm Sở Sênh lại, “Tiểu Sở Sênh, cô xem cô lại mất lý trí rồi
Tuy chuyện hai ta rạn nứt sẽ gây tổn thất cho tôi, nhưng cùng lắm là tôi chỉ bị mất mặt, hoặc là bị ông già kia giận dỗi một thời gian
Còn cô thì không giống tôi, tiền đồ của cô sẽ bị hủy hết, lại còn không có hy vọng báo thù, rất có thể bù thêm cái mạng của cô cho cái chết không thành lần trước."
Thẩm Mạc thấy Lâm Sở Sênh dùng dằng muốn phản kháng thì dứt khoát nâng khuôn mặt cô ra trước mặt mình, vuốt nhẹ chóp mũi5của cô, “Tiểu Sở Sênh, cô biết tôi vẫn luôn nhớ thương cô mà
Nếu cô may mắn được tôi cứu trước khi bị bọn họ giết chết, cô sẽ không còn một chút lợi thế nào để đàm phán với tôi nữa
Tôi muốn, cô cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cho tôi." Hình như để chứng minh quyền chủ động của mình, Thẩm Mạc liền cắn môi Lâm Sở Sênh.
Anh từ từ cắn xé, không nặng không nhẹ lại làm cho cô cảm giác vô cùng rõ ràng.
Trong mắt Lâm Sở Sênh nổi lửa giận!
Thẩm Mạc nói không sai, trong tình huống này, cô thật sự ở thể yểu
Anh thể hiện mình để tâm chuyện của cô, thật ra là vì muốn làm cô mất cảnh giác, không đề phòng nghiêm ngặt nữa.
Dù Lâm Sở Sênh có tức4giận hơn nữa thì cũng phải đợi Thẩm Mạc hài lòng buông ra thì mới có cơ hội nói chuyện, “Thẩm tổng đã nói thẳng ra mà tôi còn làm giá thì chính là không thức thời
Anh xem, ngày ăn mừng, tôi tự mình tắm sạch sẽ cho anh ngủ, được không?"
Nghe Lâm Sở Sênh nói vậy, Thẩm Mạc tỏ vẻ vô cùng hài long, vỗ vai Lâm Sở Sênh,“Tiểu Sở Sênh, tôi đặc biệt hy vọng chúng ta có thể hợp tác cả đời." Anh từ từ đứng lên, hôn lên trán cô một cái.
Tác giả :
Nhất Niệm Trầm Hoan