Thiên Kim Báo Thù
Chương 61: Người phụ nữ của thẩm mạc?
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lâm Sở Sênh cũng không khách khí, gật đầu với trưởng phòng thu mua, “Đúng vậy, Thẩm tổng có sắp xếp khác, anh chỉ cần để ý một chút chuyện của Vu Thị là được, trong mắt Thẩm tổng của chúng ta không chứa được hạt cát."
Cô chỉ nói những điểm chủ chốt như vậy
Nếu muốn tương lai của mình tốt thì không thể để Vu Thị đè xuống bất cứ chuyện rắc rối gì
Lâm Sở Sênh vẫn cầm USB của Thẩm Mạc đưa
Lúc đầu anh có ý tốt đè tin tức xuống, nhưng bây giờ cô phải chọc nó ra, chọc càng lớn càng tốt
Cô tự mình liên lạc liên tiếp mười mấy nhà truyền thông
Không đến nửa tiếng sau, trên mạng đã truyền ầm lên
Lần3này, xem như Lâm Sở Sênh hoàn toàn nổi tiếng
Mẹ kế Lâm không biết tại sao tin tức này lại đột nhiên bị truyền ra ngoài
Bà ta chỉ coi là truyền thông muốn kiếm thêm chút ít
Còn về phía Thẩm Mạc, sau khi thấy tin tức này, lòng anh như siết lại
Mặc dù anh có thể biết đại khái Lâm Sở Sênh muốn làm gì, nhưng anh vẫn không kìm được sự lo lắng.
Không còn tâm tư làm việc nữa, anh dứt khoát xin nghỉ về nhà
Bên này mẹ kế Lâm thấy bước đầu xảy ra trước giờ, lập tức bắt đầu tiến hành bước tiếp theo.
Lâm Sở Sênh yên lặng chờ mọi chuyện lên men đến mức không thể nào khống chế được
Hôm nay cô rảnh0nên quyết định đi về biệt thự của Thẩm Mạc trước
Vừa lái xe tới cửa nhà liền thấy một người phụ nữ bụng to đứng đó
Cô ta đang nhìn xung quanh, không biết đang đợi người nào
Lúc đầu, Lâm Sở Sênh không muốn quan tâm đến cô ta
Nhưng cô ta đứng ở giữa cửa, cô muốn đi vào thì cô ta phải tránh ra
Cô ấn còi vài cái, cô ta không những không tránh ra mà còn dùng tư thế khinh thường đứng nhìn xe của cô.
Người tới không có ý tốt! Xem ra đối phương đến đây là vì cô.
Lâm Sở Sênh dứt khoát bước xuống xe
Người phụ nữ một tay đỡ eo, một tay vuốt bụng, giống như đang khoe mẽ thứ bên trong
Có điều,5bụng cô ta không to mà cô ta lại cố ý khoe khoang, làm cho người ta cảm thấy cô ta chỉ đang cố gắng ưỡn bụng lên mà thôi.
“Cô là Lâm Sở Sênh?" Đợi Lâm Sở Sênh tới gần, người phụ nữ không chút khách khi quan sát cô từ trên xuống dưới một lượt, sau đó cười khinh miệt, “Tôi còn tưởng là thứ hay ho gì, không ngờ khẩu vị của anh ấy thay đổi kém như vậy."
Hình như cảm thấy mình còn chưa đủ khoa trương, cô ta dứt khoát che miệng cười, cố ý vểnh tay thành hình hoa lan, nhìn sao cũng thấy cô ta đang diễn.
Lâm Sở Sênh im lặng nhìn, trong lòng đã biết rõ rồi
Cả người cô ta4đều là hàng hiệu, nhìn thì vô cùng xinh đẹp quý phái, nhưng có một chi tiết đã bán đứng cô ta
Đó là khi cô ta giơ tay lên, trên cánh tay lộ ra vết sẹo bỏng.
Vết bỏng tròn trịa, Lâm Sở Sênh đoán là vết bỏng của đầu thuốc lá
Sao Thẩm Mạc lại tìm một người phụ nữ thế này? Đừng nói là chuyện cổ tích cô bé lọ lem và hoàng tử, Lâm Sở Sênh chưa từng tin chuyện đó có thật
Thấy Lâm Sở Sênh không nói gì, người phụ nữ không kìm được đổi thành động tác chống nạnh, “Cô bị điếc hay bị cấm vậy? Tôi đã nói rồi, cho dù người đàn ông của người khác dùng có tốt đi chăng nữa9thì cũng không phải là của cô
Đây không phải là nơi có nên ở, cút ngay đi cho tôi!"
Lâm Sở Sênh cũng không khách khí, gật đầu với trưởng phòng thu mua, “Đúng vậy, Thẩm tổng có sắp xếp khác, anh chỉ cần để ý một chút chuyện của Vu Thị là được, trong mắt Thẩm tổng của chúng ta không chứa được hạt cát."
Cô chỉ nói những điểm chủ chốt như vậy
Nếu muốn tương lai của mình tốt thì không thể để Vu Thị đè xuống bất cứ chuyện rắc rối gì
Lâm Sở Sênh vẫn cầm USB của Thẩm Mạc đưa
Lúc đầu anh có ý tốt đè tin tức xuống, nhưng bây giờ cô phải chọc nó ra, chọc càng lớn càng tốt
Cô tự mình liên lạc liên tiếp mười mấy nhà truyền thông
Không đến nửa tiếng sau, trên mạng đã truyền ầm lên
Lần3này, xem như Lâm Sở Sênh hoàn toàn nổi tiếng
Mẹ kế Lâm không biết tại sao tin tức này lại đột nhiên bị truyền ra ngoài
Bà ta chỉ coi là truyền thông muốn kiếm thêm chút ít
Còn về phía Thẩm Mạc, sau khi thấy tin tức này, lòng anh như siết lại
Mặc dù anh có thể biết đại khái Lâm Sở Sênh muốn làm gì, nhưng anh vẫn không kìm được sự lo lắng.
Không còn tâm tư làm việc nữa, anh dứt khoát xin nghỉ về nhà
Bên này mẹ kế Lâm thấy bước đầu xảy ra trước giờ, lập tức bắt đầu tiến hành bước tiếp theo.
Lâm Sở Sênh yên lặng chờ mọi chuyện lên men đến mức không thể nào khống chế được
Hôm nay cô rảnh0nên quyết định đi về biệt thự của Thẩm Mạc trước
Vừa lái xe tới cửa nhà liền thấy một người phụ nữ bụng to đứng đó
Cô ta đang nhìn xung quanh, không biết đang đợi người nào
Lúc đầu, Lâm Sở Sênh không muốn quan tâm đến cô ta
Nhưng cô ta đứng ở giữa cửa, cô muốn đi vào thì cô ta phải tránh ra
Cô ấn còi vài cái, cô ta không những không tránh ra mà còn dùng tư thế khinh thường đứng nhìn xe của cô.
Người tới không có ý tốt! Xem ra đối phương đến đây là vì cô.
Lâm Sở Sênh dứt khoát bước xuống xe
Người phụ nữ một tay đỡ eo, một tay vuốt bụng, giống như đang khoe mẽ thứ bên trong
Có điều,5bụng cô ta không to mà cô ta lại cố ý khoe khoang, làm cho người ta cảm thấy cô ta chỉ đang cố gắng ưỡn bụng lên mà thôi.
“Cô là Lâm Sở Sênh?" Đợi Lâm Sở Sênh tới gần, người phụ nữ không chút khách khi quan sát cô từ trên xuống dưới một lượt, sau đó cười khinh miệt, “Tôi còn tưởng là thứ hay ho gì, không ngờ khẩu vị của anh ấy thay đổi kém như vậy."
Hình như cảm thấy mình còn chưa đủ khoa trương, cô ta dứt khoát che miệng cười, cố ý vểnh tay thành hình hoa lan, nhìn sao cũng thấy cô ta đang diễn.
Lâm Sở Sênh im lặng nhìn, trong lòng đã biết rõ rồi
Cả người cô ta4đều là hàng hiệu, nhìn thì vô cùng xinh đẹp quý phái, nhưng có một chi tiết đã bán đứng cô ta
Đó là khi cô ta giơ tay lên, trên cánh tay lộ ra vết sẹo bỏng.
Vết bỏng tròn trịa, Lâm Sở Sênh đoán là vết bỏng của đầu thuốc lá
Sao Thẩm Mạc lại tìm một người phụ nữ thế này? Đừng nói là chuyện cổ tích cô bé lọ lem và hoàng tử, Lâm Sở Sênh chưa từng tin chuyện đó có thật
Thấy Lâm Sở Sênh không nói gì, người phụ nữ không kìm được đổi thành động tác chống nạnh, “Cô bị điếc hay bị cấm vậy? Tôi đã nói rồi, cho dù người đàn ông của người khác dùng có tốt đi chăng nữa9thì cũng không phải là của cô
Đây không phải là nơi có nên ở, cút ngay đi cho tôi!"
Tác giả :
Nhất Niệm Trầm Hoan