Thiên Kim Báo Thù
Chương 57: Em gái l m
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Tôi hiểu, cô kịch liệt như vậy là vì nghi ngờ động cơ tôi tiếp cận cô." Thẩm Mạc kéo chăn lên đắp cho Lâm Sở Sênh, sau đó bắt đầu thì thầm lải nhải bên tai cô.
Phiền!
Cảm giác của Lâm Sở Sênh bây giờ chỉ còn một chữ này mà thôi
Thẩm Mạc lại không hề tinh ý, tiếp tục nói những điều mình muốn nói: “Cô xem Hồng Lâu Mộng chưa? Cảm giác của tôi đối với cô cũng giống như Giả Bảo Ngọc nhìn Lâm Đại Ngọc vậy
Nghĩ xem nên gặp ở đâu thì tốt, không kìm lòng được muốn tới gần cô."
Nói nhảm!
Thẩm Mạc giỏi nhất là nói hươu nói vượn một cách rất nghiêm trang.
Lâm Sở Sênh mở mắt, lạnh lùng liếc nhìn Thẩm Mạc, sau đó lại nhắm mắt lại
Nhưng mà hiển nhiên là3cái nhìn này không có tác dụng gì, nó vẫn không thể chặn cái miệng nói hươu nói vượn của Thẩm Mạc lại được.
Dau!
Cơn đau lại trỗi dậy, Lâm Sở Sênh không nghe nổi những gì Thẩm Mạc đang nói nữa, cố nắm chặt lấy chăn
Nhưng mà đợi đến khi cơn đau qua đi, những lời lải nhải của Thẩm Mạc lại giống như một bài hát ru, chỉ một lát sau cổ đã ngủ thiếp đi.
Nghe tiếng thở đều đặn của Lâm Sở Sênh, Thẩm Mạc đặt tay lên mặt cô, thở dài một tiếng
Sáng hôm sau tỉnh lại, Lâm Sở Sênh không chỉ đau bụng mà đau cả đầu
Thấy sắc mặt Lâm Sở Sênh không tốt, Thẩm Mạc lập tức gọi bác sĩ đến kiểm tra
Kết luận của bác sĩ là không có chuyện gì lớn, cũng0đừng nên uống thuốc, còn đau thì cứ cố nhịn một chút là được
Giọng điệu này chọc Thẩm Mạc tức muốn đánh nhau.
Nhưng mà anh cũng thầm hiểu, đúng là nên làm vậy, người bình thường uống rượu xong ai chẳng đau đầu
Ở nhà mất ba ngày còn chưa tính, cả người vừa thoải mái một chút thì lại lên cơn sốt, cứ thể kì kèo đến tận nửa tháng sau Lâm Sở Sênh vẫn chưa đi làm
Kể ra cũng lạ, gần đây Thẩm Mạc lại trở nên rất ngoan ngoãn, dù sao cũng không quen thói đụng chân đụng tay nữa.
Còn về phía Lâm Thị, cô nhờ Trương Nhất Nhất hỗ trợ, không có việc gì thì lôi mấy việc về thuế má ra để cho người ta điều tra
Mẹ của Trương Nhất Nhất vốn là người trong5cục thuế, việc kéo dài thời gian cũng chỉ như một bữa sáng mà thôi.
Vu Thị đang vội đuổi hàng, quan trọng nhất là tiền
Lâm Thị bị người của cục thuế theo dõi sát sao, bọn họ không thể làm gì với vốn của công ty, đành phải chống mắt lên lo lắng suông.
Trong lúc Lâm Sở Sênh dưỡng bệnh, mẹ kế Lâm đã gọi cho cô không ít cuộc
Bà ta chỉ đơn giản là muốn hẹn Lâm Sở Sênh ra gặp mặt nói chuyện về điều kiện gì đấy, nhưng Lâm Sở Sênh chỉ muốn gạt bà ta sang một bên, mặc kệ bà ta tự loạn trước!
Khoảng hai mươi ngày sau, Lâm Sở Sênh mới chính thức đi làm, cũng chỉ còn cách hạn giao hàng chín ngày nữa thôi.
Sức khỏe Lâm Sở Sênh đã hoàn toàn4hồi phục
Cô xin phép nghỉ nhiều ngày như vậy nhưng Thẩm Mạc vẫn giúp cô xử lý công việc, cho nên cô cũng không có quá nhiều thứ bị dồn lại, sáng sớm đến công ty vẫn còn có thời gian uống cà phê.
Lâm Sở Sênh đang cực kì nhàn nhã uống cà phê thì đột nhiên cửa bị mở ra, cô không vui ngẩng đầu lên, thấy Thẩm Mạc bình tĩnh đi vào.
Lâm Sở Sênh tiếp tục nhìn xuống máy tính
Hôm đó, sau khi Thẩm Mạc nói hươu nói vượn xong, những ngày tiếp theo chuyện này lại càng diễn ra thường xuyên hơn
Đúng là người không còn động chân động tay nữa, nhưng miệng thì càng ngày càng thích lảm nhảm
Có điều, vào lúc này, Thẩm Mạc lại đặt một chiếc USB lên mặt bàn của Lâm9Sở Sênh, ngó qua màn hình máy tính trống trơn của cô một cái, không nói nhiều như mọi ngày nữa mà nhanh chóng rời đi.
“Tôi hiểu, cô kịch liệt như vậy là vì nghi ngờ động cơ tôi tiếp cận cô." Thẩm Mạc kéo chăn lên đắp cho Lâm Sở Sênh, sau đó bắt đầu thì thầm lải nhải bên tai cô.
Phiền!
Cảm giác của Lâm Sở Sênh bây giờ chỉ còn một chữ này mà thôi
Thẩm Mạc lại không hề tinh ý, tiếp tục nói những điều mình muốn nói: “Cô xem Hồng Lâu Mộng chưa? Cảm giác của tôi đối với cô cũng giống như Giả Bảo Ngọc nhìn Lâm Đại Ngọc vậy
Nghĩ xem nên gặp ở đâu thì tốt, không kìm lòng được muốn tới gần cô."
Nói nhảm!
Thẩm Mạc giỏi nhất là nói hươu nói vượn một cách rất nghiêm trang.
Lâm Sở Sênh mở mắt, lạnh lùng liếc nhìn Thẩm Mạc, sau đó lại nhắm mắt lại
Nhưng mà hiển nhiên là3cái nhìn này không có tác dụng gì, nó vẫn không thể chặn cái miệng nói hươu nói vượn của Thẩm Mạc lại được.
Dau!
Cơn đau lại trỗi dậy, Lâm Sở Sênh không nghe nổi những gì Thẩm Mạc đang nói nữa, cố nắm chặt lấy chăn
Nhưng mà đợi đến khi cơn đau qua đi, những lời lải nhải của Thẩm Mạc lại giống như một bài hát ru, chỉ một lát sau cổ đã ngủ thiếp đi.
Nghe tiếng thở đều đặn của Lâm Sở Sênh, Thẩm Mạc đặt tay lên mặt cô, thở dài một tiếng
Sáng hôm sau tỉnh lại, Lâm Sở Sênh không chỉ đau bụng mà đau cả đầu
Thấy sắc mặt Lâm Sở Sênh không tốt, Thẩm Mạc lập tức gọi bác sĩ đến kiểm tra
Kết luận của bác sĩ là không có chuyện gì lớn, cũng0đừng nên uống thuốc, còn đau thì cứ cố nhịn một chút là được
Giọng điệu này chọc Thẩm Mạc tức muốn đánh nhau.
Nhưng mà anh cũng thầm hiểu, đúng là nên làm vậy, người bình thường uống rượu xong ai chẳng đau đầu
Ở nhà mất ba ngày còn chưa tính, cả người vừa thoải mái một chút thì lại lên cơn sốt, cứ thể kì kèo đến tận nửa tháng sau Lâm Sở Sênh vẫn chưa đi làm
Kể ra cũng lạ, gần đây Thẩm Mạc lại trở nên rất ngoan ngoãn, dù sao cũng không quen thói đụng chân đụng tay nữa.
Còn về phía Lâm Thị, cô nhờ Trương Nhất Nhất hỗ trợ, không có việc gì thì lôi mấy việc về thuế má ra để cho người ta điều tra
Mẹ của Trương Nhất Nhất vốn là người trong5cục thuế, việc kéo dài thời gian cũng chỉ như một bữa sáng mà thôi.
Vu Thị đang vội đuổi hàng, quan trọng nhất là tiền
Lâm Thị bị người của cục thuế theo dõi sát sao, bọn họ không thể làm gì với vốn của công ty, đành phải chống mắt lên lo lắng suông.
Trong lúc Lâm Sở Sênh dưỡng bệnh, mẹ kế Lâm đã gọi cho cô không ít cuộc
Bà ta chỉ đơn giản là muốn hẹn Lâm Sở Sênh ra gặp mặt nói chuyện về điều kiện gì đấy, nhưng Lâm Sở Sênh chỉ muốn gạt bà ta sang một bên, mặc kệ bà ta tự loạn trước!
Khoảng hai mươi ngày sau, Lâm Sở Sênh mới chính thức đi làm, cũng chỉ còn cách hạn giao hàng chín ngày nữa thôi.
Sức khỏe Lâm Sở Sênh đã hoàn toàn4hồi phục
Cô xin phép nghỉ nhiều ngày như vậy nhưng Thẩm Mạc vẫn giúp cô xử lý công việc, cho nên cô cũng không có quá nhiều thứ bị dồn lại, sáng sớm đến công ty vẫn còn có thời gian uống cà phê.
Lâm Sở Sênh đang cực kì nhàn nhã uống cà phê thì đột nhiên cửa bị mở ra, cô không vui ngẩng đầu lên, thấy Thẩm Mạc bình tĩnh đi vào.
Lâm Sở Sênh tiếp tục nhìn xuống máy tính
Hôm đó, sau khi Thẩm Mạc nói hươu nói vượn xong, những ngày tiếp theo chuyện này lại càng diễn ra thường xuyên hơn
Đúng là người không còn động chân động tay nữa, nhưng miệng thì càng ngày càng thích lảm nhảm
Có điều, vào lúc này, Thẩm Mạc lại đặt một chiếc USB lên mặt bàn của Lâm9Sở Sênh, ngó qua màn hình máy tính trống trơn của cô một cái, không nói nhiều như mọi ngày nữa mà nhanh chóng rời đi.
Tác giả :
Nhất Niệm Trầm Hoan