Thiên Kim Báo Thù
Chương 53: Vượt đèn đỏ
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Điều khả nghi nhất là hôm nay Thẩm Mạc đột nhiên đi viện
Chẳng lẽ Ánh mắt Lâm Sở Sênh hơi thay đổi
Hôm nay Thẩm Mạc không hề đi bệnh viện, đúng hơn là anh đã cố ý để cho cô điều hành buổi họp này, từ đó lập uy trong công ty
Nhìn sắc mặt của Lâm Sở Sênh có vẻ đã đoán ra, Thẩm Mạc mới nói nốt, “Không cần phải làm chuyện gì đặc biệt cảm ơn tôi đâu, vừa khéo hôm nay các đồng nghiệp cũng đến nhà tôi ăn cơm, cô mời họ thay tôi là được." Sau đó anh vỗ vỗ vai Lâm Sở Sênh, “Tôi biết da mặt cô mỏng nên không bảo cô đi xe tôi về đâu."
Sau đó, anh nghênh ngang rời đi.
Lâm3Sở Sênh hít một hơi thật sâu.
Đồ điên!
Vậy mà cô lại còn trói mình vào mối quan hệ lâu như vậy với tên điên này.
Những lời không đầu không đuôi mà Thẩm Mạc nói với Lâm Sở Sênh, chắc chắn là người khác nghe không hiểu
Nhưng tất cả mọi người nhìn thấy Thẩm Mạc đều có biểu cảm rất kì lạ
Từ khi nhậm chức đến nay, Thẩm Mạc nói rất ít, còn suốt ngày nghiêm mặt
Bây giờ đề nghị mọi người đến nhà anh ăn cơm đã khiến mọi người mở rộng tầm mắt lắm rồi, còn tươi cười đi ra ngoài
Kì lạ, thật sự rất kì lạ
Lâm Sở Sênh đến phòng hành chính hỏi lại lịch trình lần nữa
Vốn dĩ bình thường tan làm lúc bốn giờ ba mươi0phút, nhưng hôm nay sẽ phải tập trung lúc sáu giờ ba mươi để cùng đến biệt thự của Thẩm Mạc
Giờ làm có thay đổi một chút, sáng mai nhân viên cấp cao đều được nghỉ đến trưa, chiều mới phải đi làm
Việc quan trọng như vậy mà Lâm Sở Sênh lại không biết gì hết! “Đúng rồi, Thẩm tổng nói là chị Lâm biết rõ đường về nhà anh ấy, nên nhắc chị Lâm dẫn đường cho chúng em." Chữ chị này, là tôn xưng của người khác dành cho Lâm Sở Sênh
Có điều, Lâm Sở Sênh nghe xong câu này lại kinh hồn bạt vía
Rốt cuộc Thẩm Mạc đã nói sau lưng có những gì rồi
Lâm Sở Sênh cười khan một tiếng, đi ra ngoài như đi trốn,5mãi đến lúc ngồi vào chỗ mình, mặt cô vẫn còn đó.
Trên cơ bản thì tất cả các công ty đều kiêng kị việc các nhân viên cấp cao yêu đương chốn công sở, chắc chắn Thẩm Thị cũng không phải ngoại lệ, Thẩm Mạc lại khua chiêng gõ trống ầm ĩ thể để làm gì chứ! Nói là để trả thù cô thì cũng không đúng lắm, trước kia cô cũng không làm gì Thẩm Mạc!
Lâm Sở Sênh phiền não gãi gãi đầu, gãi xong mới nhớ ra một chuyện càng đáng chết hơn.
Hôm qua cô đi ngủ sớm, đồ lót thay ra vẫn còn để yên đó chưa giặt, sáng nay lại không kịp
Mặc dù để ở nhà tắm trong phòng ngủ chính, bình thường thì sẽ không4có ai phát hiện ra, nhưng ai mà biết liệu có xảy ra chuyện gì bất thường không.
Lâm Sở Sênh như phát điên, cô không muốn chưa kịp báo thù mà đã bị công ty đuổi việc đâu!
Mặc kệ lúc nãy đã khó chịu đến mức nào, Lâm Sở Sênh lập tức gọi điện cho Thẩm mạc, nhưng đầu dây bên kia mãi vẫn không có người nghe máy! Cho đến tận lúc sáu rưỡi tan làm, Lâm Sở Sênh vẫn không gọi được cú điện thoại này
Lên xe, sắc mặt Lâm Sở Sênh không hề dễ chịu chút nào
Vì vội về dọn đồ đạc, Lâm Sở Sênh lái xe rất nhanh, nhưng hết lần này đến lần khác, ông trời như trêu ngươi cô, cả đường về toàn đèn9đỏ
Vất vả lắm mới kéo giãn được khoảng cách, nhưng chỉ cần một cái đèn đỏ thì mọi cố gắng của cô đều đổ sông đổ bể
Lúc gần đến nơi, Lâm Sở Sênh đã vượt qua ba cái đèn đỏ liên tiếp.
Điều khả nghi nhất là hôm nay Thẩm Mạc đột nhiên đi viện
Chẳng lẽ Ánh mắt Lâm Sở Sênh hơi thay đổi
Hôm nay Thẩm Mạc không hề đi bệnh viện, đúng hơn là anh đã cố ý để cho cô điều hành buổi họp này, từ đó lập uy trong công ty
Nhìn sắc mặt của Lâm Sở Sênh có vẻ đã đoán ra, Thẩm Mạc mới nói nốt, “Không cần phải làm chuyện gì đặc biệt cảm ơn tôi đâu, vừa khéo hôm nay các đồng nghiệp cũng đến nhà tôi ăn cơm, cô mời họ thay tôi là được." Sau đó anh vỗ vỗ vai Lâm Sở Sênh, “Tôi biết da mặt cô mỏng nên không bảo cô đi xe tôi về đâu."
Sau đó, anh nghênh ngang rời đi.
Lâm3Sở Sênh hít một hơi thật sâu.
Đồ điên!
Vậy mà cô lại còn trói mình vào mối quan hệ lâu như vậy với tên điên này.
Những lời không đầu không đuôi mà Thẩm Mạc nói với Lâm Sở Sênh, chắc chắn là người khác nghe không hiểu
Nhưng tất cả mọi người nhìn thấy Thẩm Mạc đều có biểu cảm rất kì lạ
Từ khi nhậm chức đến nay, Thẩm Mạc nói rất ít, còn suốt ngày nghiêm mặt
Bây giờ đề nghị mọi người đến nhà anh ăn cơm đã khiến mọi người mở rộng tầm mắt lắm rồi, còn tươi cười đi ra ngoài
Kì lạ, thật sự rất kì lạ
Lâm Sở Sênh đến phòng hành chính hỏi lại lịch trình lần nữa
Vốn dĩ bình thường tan làm lúc bốn giờ ba mươi0phút, nhưng hôm nay sẽ phải tập trung lúc sáu giờ ba mươi để cùng đến biệt thự của Thẩm Mạc
Giờ làm có thay đổi một chút, sáng mai nhân viên cấp cao đều được nghỉ đến trưa, chiều mới phải đi làm
Việc quan trọng như vậy mà Lâm Sở Sênh lại không biết gì hết! “Đúng rồi, Thẩm tổng nói là chị Lâm biết rõ đường về nhà anh ấy, nên nhắc chị Lâm dẫn đường cho chúng em." Chữ chị này, là tôn xưng của người khác dành cho Lâm Sở Sênh
Có điều, Lâm Sở Sênh nghe xong câu này lại kinh hồn bạt vía
Rốt cuộc Thẩm Mạc đã nói sau lưng có những gì rồi
Lâm Sở Sênh cười khan một tiếng, đi ra ngoài như đi trốn,5mãi đến lúc ngồi vào chỗ mình, mặt cô vẫn còn đó.
Trên cơ bản thì tất cả các công ty đều kiêng kị việc các nhân viên cấp cao yêu đương chốn công sở, chắc chắn Thẩm Thị cũng không phải ngoại lệ, Thẩm Mạc lại khua chiêng gõ trống ầm ĩ thể để làm gì chứ! Nói là để trả thù cô thì cũng không đúng lắm, trước kia cô cũng không làm gì Thẩm Mạc!
Lâm Sở Sênh phiền não gãi gãi đầu, gãi xong mới nhớ ra một chuyện càng đáng chết hơn.
Hôm qua cô đi ngủ sớm, đồ lót thay ra vẫn còn để yên đó chưa giặt, sáng nay lại không kịp
Mặc dù để ở nhà tắm trong phòng ngủ chính, bình thường thì sẽ không4có ai phát hiện ra, nhưng ai mà biết liệu có xảy ra chuyện gì bất thường không.
Lâm Sở Sênh như phát điên, cô không muốn chưa kịp báo thù mà đã bị công ty đuổi việc đâu!
Mặc kệ lúc nãy đã khó chịu đến mức nào, Lâm Sở Sênh lập tức gọi điện cho Thẩm mạc, nhưng đầu dây bên kia mãi vẫn không có người nghe máy! Cho đến tận lúc sáu rưỡi tan làm, Lâm Sở Sênh vẫn không gọi được cú điện thoại này
Lên xe, sắc mặt Lâm Sở Sênh không hề dễ chịu chút nào
Vì vội về dọn đồ đạc, Lâm Sở Sênh lái xe rất nhanh, nhưng hết lần này đến lần khác, ông trời như trêu ngươi cô, cả đường về toàn đèn9đỏ
Vất vả lắm mới kéo giãn được khoảng cách, nhưng chỉ cần một cái đèn đỏ thì mọi cố gắng của cô đều đổ sông đổ bể
Lúc gần đến nơi, Lâm Sở Sênh đã vượt qua ba cái đèn đỏ liên tiếp.
Tác giả :
Nhất Niệm Trầm Hoan