Thiên Kim Báo Thù
Chương 252: Ngọt ngào như mật
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thẩm Mạc kéo quần áo của Lâm Sở Sênh, vốn dĩ anh định đỡ cô đứng lên, sửa sang lại quần áo, nhưng làm như vậy thì anh lại cảm thấy quá nặng, mà hiệu quả thì không cao, nên anh dứt khoát dùng sức, khiêng Lâm Sở Sênh lên vai, sau đó kéo váy cô, chỉ cần che đi phần bên dưới là được
“Em nói là cảm thấy không thoải mái còn gì, đi kiểm tra đi." Anh vừa đi ra ngoài vừa nói với Lâm Sở Sênh.
“Không cần." Lâm Sở Sênh nhỏ giọng kháng nghị, chủ yếu là cô không muốn để Trương Nhất Nhất nghe thấy, rất xấu hổ
Có lẽ cô phản kháng chưa đủ kịch liệt nên Thẩm Mạc cũng chẳng quan tâm, anh sải bước đi xuống dưới, không hề có ý định muốn dừng lại
Có điều những chuyện thế này, Thẩm3Mạc luôn tự lái xe đi, sau khi ném Lâm Sở Sênh vào ghế lái phụ liển nhanh chóng phóng xe ra ngoài
“Em không sao, chỉ cần nghỉ ngơi một lát là được." Sau khi ra khỏi nhà, Lâm Sở Sênh cũng yên tâm nói chuyện lớn tiếng
“Im miệng, không sao gì chứ? Bây giờ cả người em đều đã tể hết rồi, ai mà biết được hôm nay em đã lăn lộn như thế nào, hay là vốn dĩ hông của em có vấn đề sẵn thì sao? Sao em không ngẫm lại, anh là đàn ông mà bây giờ chẳng có vấn đề gì cả, em là phụ nữ, chẳng làm gì cả mà mệt như sắp liệt đến nơi, đây chẳng là có sao thì là gì?" Thẩm Mạc xả một tràng dài với Lâm Sở Sênh.
Nhưng mà Lâm Sở Sênh lại bị anh1nói đến mức sững người lại, thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ rằng cơ thể mình có vấn đề thật.
Theo lý thuyết bình thường mà nói, mặc dù thể lực giữa nam và nữ có sự khác biệt nhất định, nhưng chuyện giường chiếu thì đàn ông mới là người chủ động ra sức, có điều nếu bàn về việc solo thì trừ trong phim ra chẳng có người đàn ông nào mạnh hơn hẳn phụ nữ cả.
Nhưng vì quá mất mặt nên cô chẳng thể nào xác nhận được liệu những người khác có gặp phải chuyện này hay không
Lúc ra ngoài, Thẩm Mạc còn cố ý mở rộng cửa để cho gió từ bên ngoài thổi vào phòng.
Bó hoa đã bị đè nát, bị gió thổi đến mức chẳng còn chút gì
Rất tiếc, bây giờ cả ông chủ và bà chủ của căn phòng8này đều không để ý đến chuyện này nữa
Xe nhanh chóng đến bệnh viện, cũng may bây giờ đã là buổi tối, phòng cấp cứu của khoa mà Lâm Sở Sênh khám bệnh hầu như không có ai.
Lúc tới bệnh viện, về cơ bản thì Lâm Sở Sênh đã có thể tự đi lại, mặc dù vẫn hơi cà nhắc
Nhưng để bảo đảm an toàn, bác sĩ vẫn bảo cô chụp X-quang rồi kiểm tra phụ khoa toàn diện một lượt
Cũng may là không có vấn đề gì lớn.
Về chỗ phụ khoa thì có một vết rách rất nhỏ, chỉ cần kê một ít thuốc bôi bên ngoài, ảnh chụp X-quang không có vấn đề gì, nhưng bác sĩ vẫn kê đơn cho cô uống thuốc, sợ dây dưa như vậy sẽ ảnh hưởng đến xương khớp nên đã để phòng máy bệnh viêm màng xương cho9cô.
“Mặc dù bây giờ không có vấn đề gì, nhưng nếu hai người còn không biết đường tiết chế đi thì sớm muộn cũng sẽ có chuyện đấy! Kể cả thận nữa, cứ làm như vậy thì chưa đầy hai năm là sẽ phải nằm viện." Bác sĩ vừa ghi bệnh án vừa nhắc nhở
“Còn nữa, nên yêu quý cơ thể của mình hơn, dù có nhiều tiền đến mấy thì cũng chưa chắc đã có thể cứu mạng được đâu." Lúc trả bệnh án lại cho Lâm Sở Sênh, bác sĩ còn đặc biệt nói thêm một câu.
Nghe ý này, rõ ràng là bác sĩ đang coi Lâm Sở Sênh là gái bán hoa
Lâm Sở Sênh bị nói đến mức đỏ bừng cả mặt, nhưng lại chẳng thể nói gì
Khi giải thích với người lạ, nói càng nhiều thì sẽ càng khiến bản thân mất mặt7hơn, tốt nhất là nên kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt
Sau khi nhận lại bệnh án, Lâm Sở Sênh không muốn chờ thêm một giây một phút nào nữa, cô mặc kệ việc bác sĩ còn chưa nói xong, cứ thể vội vã rời đi
Chuyện giáo dưỡng hay tôn trọng gì đó thì để sau hẵng nói
Thấy Lâm Sở Sênh hít sâu một hơi, vào trong xe với tốc độ nhanh nhất, Thẩm Mạc đứng phía sau, không nhịn được bật cười
Nghe thấy tiếng Thẩm Mạc, máu nóng của Lâm Sở Sênh lại nổi lên, anh cố ý! Lâm Sở Sênh cảm thấy rõ ràng là Thẩm Mạc đang cố ý!
Thấy Lâm Sở Sênh tức đến mức đỏ bừng cả mặt, Thẩm Mạc vừa vào đã lập tức ôm cô vào lòng, “Được rồi, đừng giận nữa, anh đã đặc biệt tìm đến bác sĩ này đấy, tay nghề chữa bệnh tốt, cũng rất nhiệt tình, trừ việc nói nhiều ra thì chẳng có vấn đề gì cả."
Rõ ràng là câu này của Thẩm Mạc rất đắc ý
Lâm Sở Sênh quay đầu, nhìn thế nào cũng thấy anh ngứa mắt, giống như mỗi khi cô mất mặt thì anh sẽ có được lợi lộc gì đó vậy
Thẩm Mạc thắt chặt dây an toàn xong, thấy vẻ mặt tức giận của Lâm Sở Sênh, anh không nhịn được nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, bóp qua bóp lại một lúc
Mãi đến khi mu bàn tay Thẩm Mạc bị Lâm Sở Sênh đánh đến mức đỏ lựng lên, anh mới chịu thả ra.
“Cảm giác không tệ." Thẩm Mạc lại nhéo nhéo má mình rồi bình luận một câu.
Lâm Sở Sênh không phải là người quá gầy, trên mặt cũng có chút thịt, lúc nhéo cũng coi như có cảm giác
Nhưng bây giờ Lâm Sở Sênh không muốn nói chuyện với Thẩm Mạc nữa, thật sự không muốn! Vừa nghĩ đến việc mình bị bẽ mặt, cô chỉ muốn tìm một kẽ nứt nào đó để chui xuống.
Thấy Lâm Sở Sênh thật sự không có ý muốn nói chuyện, Thẩm Mạc cũng không tự làm chuyện mất mặt, anh sờ sờ chóp mũi rồi lập tức lái xe
Nhưng suốt dọc đường đi, Thẩm Mạc vẫn luôn mỉm cười, anh cảm thấy Lâm Sở Sênh rất đáng yêu!
Dù đang tức giận thì cũng là vẻ tức giận đáng yêu
Lâm Sở Sênh vẫn có thể liếc thấy biểu cảm của Thẩm Mạc, cô quay ngoắt đầu sang một bên, quyết định mắt không thấy thì tâm không phiền.
Xe đi được một lúc, Lâm Sở Sênh mới kịp phản ứng lại, có gì đó sai sai, “Anh định chở em đi đâu đấy?" Lúc nãy cô quay mặt đi thế nào thì bây giờ cô quay lại đúng y như vậy.
Lúc này lại đến lượt Thẩm Mạc đắc ý, anh giả vờ như điếc không nghe thấy gì, chẳng thèm trả lời lại Lâm Sở Sênh lấy một câu, chỉ nhìn thẳng về phía trước, rất tập trung vào việc lái xe
“Đồ nhỏ mọn." Lâm Sở Sênh không nhịn nổi, làu bàu một tiếng với chính mình
Bên này, Thẩm Mạc vẫn không phản ứng lại, nhưng mục đích của anh có vẻ đã khá rõ ràng
“Thẩm Mạc, anh định đi đâu đấy?" Lâm Sở Sênh vỗ vỗ vào cửa sổ xe phía trước, thật ra cô rất muốn phanh xe lại một cách thật khí phách, nhưng cô không dám, hai người đang trên đường cái, có thể xảy ra tai nạn giao thông bất kì lúc nào, dù kĩ thuật lái xe của Thẩm Mạc có tốt, nhưng nếu chơi trò mạo hiểm như vậy, đợi đến lúc xuống xe, kiểu gì anh cũng sẽ không bỏ qua cho cô.
Nghĩ đến cảnh kích thích trên giường, bây giờ Lâm Sở Sênh thật sự cảm thấy hơi sợ Thẩm Mạc
Đúng vậy, thậm chí bây giờ cô đã có vẻ như hơi sợ Thẩm Mạc rồi
Thẩm Mạc nhướn mi lên, “Trước khi hỏi anh thì làm ơn hãy bày tỏ thái độ của em ra trước đi." Hít sâu, thở đều, Lâm Sở Sênh ngồi yên tự điều chỉnh lại tâm trạng của mình
“Thẩm Mạc, xin hỏi, bây giờ chúng ta đang đi đâu vậy?" Giọng điệu nịnh hót đến mức ngay cả bản thân Lâm Sở Sênh cũng tự cảm thấy buồn nôn.
Nhưng Thẩm Mạc bên này lại cực kì hưởng thụ, anh cười híp hết cả mắt lại, “Công ty, anh thấy hằng ngày chúng ta tan làm cùng nhau thì sẽ có cảm giác sảng khoái hơn."
“Cút!" Lâm Sở Sênh không thể giả vờ được nữa, cô lập tức ném cho Thẩm Mạc một chữ như vậy.
Lâm Sở Sênh cố hết sức dùng tay lay cửa xe, dù thực ra cũng chẳng nhúc nhích được chút nào nhưng cô vẫn muốn tỏ rõ sự phẫn nộ của mình
Lại còn đến công ty, bây giờ cô đến công ty với dáng vẻ này thì khác gì làm trò hề cho mọi người!
Thẩm Mạc thích biểu diễn nhưng cô thì không! Thấy Lâm Sở Sênh đang nổi điên thật, Thẩm Mạc cũng không trêu cô nữa mà kiếm một chỗ ven đường để đỗ xe lại
Lâm Sở Sênh giận dữ mở cửa xuống xe, thậm chí còn không buồn đóng cửa lại cho Thẩm Mạc, gọi ngay một chiếc xe taxi đến rồi rời đi.
Rõ ràng là xe đã đi được một đoạn, nhưng Lâm Sở Sênh vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng cười ác ma của Thẩm Mạc.
“Sau đây tôi xin hát một bài cho người của tôi, Em là nữ vương của anh."Trong xe taxi đang mở kênh radio âm nhạc.
Mới đầu Lâm Sở Sênh còn không để ý lắm, nhưng càng nghe thì càng thấy có gì đó sai sai, “Anh yêu em, từ rất lâu rồi, anh yêu em, chỉ cần nhìn thoáng qua đám người, anh yêu em, trong tâm trí anh luôn có em
Chúng ta gặp nhau ở nơi chẳng lãng mạn, chúng ta mến nhau là nhờ những lần cãi vã, anh muốn dùng hành động của mình để chứng minh rằng thế giới của anh, tất cả đều là em."
Rõ ràng là lời bài hát này nghe thì chẳng có gì đặc biệt, nhưng Lâm Sở Sênh lại cảm thấy hình như nó đang được hát cho cô nghe vậy.
Đến lúc kết thúc bài hát, ca sĩ nói thêm một câu, “Gửi tặng cho người yêu của anh, Lâm Sở Sênh."
Trên mỗi cô dần xuất hiện một nụ cười rất tươi.
Rõ ràng với một giây trước, cô còn đang tức giận người này chỉ biết tính toán, những giây sau cô đã lại cực kì vui mừng.
Cũng giống như những gì lời bài hát đã thể hiện, anh vắt óc tính kế chỉ vì em.
Lâm Sở Sênh lấy điện thoại ra, nhắn một cái tin cho Thẩm Mạc, “Anh hát dở quá." Thẩm Mạc bên kia liếc điện thoại rồi lắc đầu cười
Cuộc sống đen tối trước kia đã trở nên ngọt ngào như mật từ giây phút anh gặp được cô
Lúc Lâm Sở Sênh về nhà, Trương Nhất Nhất đang ngồi ăn dưa bở trong phòng ăn, cô ấy há miệng rất to, chẳng có chút hình tượng nào cả.
Vốn dĩ Lâm Sở Sênh còn định trách móc vài câu, nhưng vừa mở miệng ra thì lại đổi ý, cô đã bị anh làm thành ra như vậy rồi, cũng rất xấu hổ! Lúc này, Lâm Sở Sênh lại bắt đầu oán trách Thẩm Mạc.
“Sao cậu không vào?" Trương Nhất Nhất dùng tay quệt miệng, nhìn Lâm Sở Sênh với ánh mắt kì lạ
Lâm Sở Sênh cười gượng một tiếng, cô đi từng bước như một con zombie không thể quay người, cuối cùng đến khi ngồi được xuống cạnh Trương Nhất Nhất thì mồ hôi cũng đã thấm đẫm cả lưng.
“Quan hệ của cậu và Thẩm tổng tốt thật đấy." Cô vừa thở phào một hơi thì câu nói của Trương Nhất Nhất lại khiến tim cô nhảy vọt lên tận cổ, ai mà ngờ được rằng Trương Nhất Nhất lại che mặt, cúi đầu xuống khóc thút thít, “Vừa nãy Thẩm tổng đã gọi điện cho tớ rồi."
Thẩm Mạc kéo quần áo của Lâm Sở Sênh, vốn dĩ anh định đỡ cô đứng lên, sửa sang lại quần áo, nhưng làm như vậy thì anh lại cảm thấy quá nặng, mà hiệu quả thì không cao, nên anh dứt khoát dùng sức, khiêng Lâm Sở Sênh lên vai, sau đó kéo váy cô, chỉ cần che đi phần bên dưới là được
“Em nói là cảm thấy không thoải mái còn gì, đi kiểm tra đi." Anh vừa đi ra ngoài vừa nói với Lâm Sở Sênh.
“Không cần." Lâm Sở Sênh nhỏ giọng kháng nghị, chủ yếu là cô không muốn để Trương Nhất Nhất nghe thấy, rất xấu hổ
Có lẽ cô phản kháng chưa đủ kịch liệt nên Thẩm Mạc cũng chẳng quan tâm, anh sải bước đi xuống dưới, không hề có ý định muốn dừng lại
Có điều những chuyện thế này, Thẩm3Mạc luôn tự lái xe đi, sau khi ném Lâm Sở Sênh vào ghế lái phụ liển nhanh chóng phóng xe ra ngoài
“Em không sao, chỉ cần nghỉ ngơi một lát là được." Sau khi ra khỏi nhà, Lâm Sở Sênh cũng yên tâm nói chuyện lớn tiếng
“Im miệng, không sao gì chứ? Bây giờ cả người em đều đã tể hết rồi, ai mà biết được hôm nay em đã lăn lộn như thế nào, hay là vốn dĩ hông của em có vấn đề sẵn thì sao? Sao em không ngẫm lại, anh là đàn ông mà bây giờ chẳng có vấn đề gì cả, em là phụ nữ, chẳng làm gì cả mà mệt như sắp liệt đến nơi, đây chẳng là có sao thì là gì?" Thẩm Mạc xả một tràng dài với Lâm Sở Sênh.
Nhưng mà Lâm Sở Sênh lại bị anh1nói đến mức sững người lại, thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ rằng cơ thể mình có vấn đề thật.
Theo lý thuyết bình thường mà nói, mặc dù thể lực giữa nam và nữ có sự khác biệt nhất định, nhưng chuyện giường chiếu thì đàn ông mới là người chủ động ra sức, có điều nếu bàn về việc solo thì trừ trong phim ra chẳng có người đàn ông nào mạnh hơn hẳn phụ nữ cả.
Nhưng vì quá mất mặt nên cô chẳng thể nào xác nhận được liệu những người khác có gặp phải chuyện này hay không
Lúc ra ngoài, Thẩm Mạc còn cố ý mở rộng cửa để cho gió từ bên ngoài thổi vào phòng.
Bó hoa đã bị đè nát, bị gió thổi đến mức chẳng còn chút gì
Rất tiếc, bây giờ cả ông chủ và bà chủ của căn phòng8này đều không để ý đến chuyện này nữa
Xe nhanh chóng đến bệnh viện, cũng may bây giờ đã là buổi tối, phòng cấp cứu của khoa mà Lâm Sở Sênh khám bệnh hầu như không có ai.
Lúc tới bệnh viện, về cơ bản thì Lâm Sở Sênh đã có thể tự đi lại, mặc dù vẫn hơi cà nhắc
Nhưng để bảo đảm an toàn, bác sĩ vẫn bảo cô chụp X-quang rồi kiểm tra phụ khoa toàn diện một lượt
Cũng may là không có vấn đề gì lớn.
Về chỗ phụ khoa thì có một vết rách rất nhỏ, chỉ cần kê một ít thuốc bôi bên ngoài, ảnh chụp X-quang không có vấn đề gì, nhưng bác sĩ vẫn kê đơn cho cô uống thuốc, sợ dây dưa như vậy sẽ ảnh hưởng đến xương khớp nên đã để phòng máy bệnh viêm màng xương cho9cô.
“Mặc dù bây giờ không có vấn đề gì, nhưng nếu hai người còn không biết đường tiết chế đi thì sớm muộn cũng sẽ có chuyện đấy! Kể cả thận nữa, cứ làm như vậy thì chưa đầy hai năm là sẽ phải nằm viện." Bác sĩ vừa ghi bệnh án vừa nhắc nhở
“Còn nữa, nên yêu quý cơ thể của mình hơn, dù có nhiều tiền đến mấy thì cũng chưa chắc đã có thể cứu mạng được đâu." Lúc trả bệnh án lại cho Lâm Sở Sênh, bác sĩ còn đặc biệt nói thêm một câu.
Nghe ý này, rõ ràng là bác sĩ đang coi Lâm Sở Sênh là gái bán hoa
Lâm Sở Sênh bị nói đến mức đỏ bừng cả mặt, nhưng lại chẳng thể nói gì
Khi giải thích với người lạ, nói càng nhiều thì sẽ càng khiến bản thân mất mặt7hơn, tốt nhất là nên kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt
Sau khi nhận lại bệnh án, Lâm Sở Sênh không muốn chờ thêm một giây một phút nào nữa, cô mặc kệ việc bác sĩ còn chưa nói xong, cứ thể vội vã rời đi
Chuyện giáo dưỡng hay tôn trọng gì đó thì để sau hẵng nói
Thấy Lâm Sở Sênh hít sâu một hơi, vào trong xe với tốc độ nhanh nhất, Thẩm Mạc đứng phía sau, không nhịn được bật cười
Nghe thấy tiếng Thẩm Mạc, máu nóng của Lâm Sở Sênh lại nổi lên, anh cố ý! Lâm Sở Sênh cảm thấy rõ ràng là Thẩm Mạc đang cố ý!
Thấy Lâm Sở Sênh tức đến mức đỏ bừng cả mặt, Thẩm Mạc vừa vào đã lập tức ôm cô vào lòng, “Được rồi, đừng giận nữa, anh đã đặc biệt tìm đến bác sĩ này đấy, tay nghề chữa bệnh tốt, cũng rất nhiệt tình, trừ việc nói nhiều ra thì chẳng có vấn đề gì cả."
Rõ ràng là câu này của Thẩm Mạc rất đắc ý
Lâm Sở Sênh quay đầu, nhìn thế nào cũng thấy anh ngứa mắt, giống như mỗi khi cô mất mặt thì anh sẽ có được lợi lộc gì đó vậy
Thẩm Mạc thắt chặt dây an toàn xong, thấy vẻ mặt tức giận của Lâm Sở Sênh, anh không nhịn được nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, bóp qua bóp lại một lúc
Mãi đến khi mu bàn tay Thẩm Mạc bị Lâm Sở Sênh đánh đến mức đỏ lựng lên, anh mới chịu thả ra.
“Cảm giác không tệ." Thẩm Mạc lại nhéo nhéo má mình rồi bình luận một câu.
Lâm Sở Sênh không phải là người quá gầy, trên mặt cũng có chút thịt, lúc nhéo cũng coi như có cảm giác
Nhưng bây giờ Lâm Sở Sênh không muốn nói chuyện với Thẩm Mạc nữa, thật sự không muốn! Vừa nghĩ đến việc mình bị bẽ mặt, cô chỉ muốn tìm một kẽ nứt nào đó để chui xuống.
Thấy Lâm Sở Sênh thật sự không có ý muốn nói chuyện, Thẩm Mạc cũng không tự làm chuyện mất mặt, anh sờ sờ chóp mũi rồi lập tức lái xe
Nhưng suốt dọc đường đi, Thẩm Mạc vẫn luôn mỉm cười, anh cảm thấy Lâm Sở Sênh rất đáng yêu!
Dù đang tức giận thì cũng là vẻ tức giận đáng yêu
Lâm Sở Sênh vẫn có thể liếc thấy biểu cảm của Thẩm Mạc, cô quay ngoắt đầu sang một bên, quyết định mắt không thấy thì tâm không phiền.
Xe đi được một lúc, Lâm Sở Sênh mới kịp phản ứng lại, có gì đó sai sai, “Anh định chở em đi đâu đấy?" Lúc nãy cô quay mặt đi thế nào thì bây giờ cô quay lại đúng y như vậy.
Lúc này lại đến lượt Thẩm Mạc đắc ý, anh giả vờ như điếc không nghe thấy gì, chẳng thèm trả lời lại Lâm Sở Sênh lấy một câu, chỉ nhìn thẳng về phía trước, rất tập trung vào việc lái xe
“Đồ nhỏ mọn." Lâm Sở Sênh không nhịn nổi, làu bàu một tiếng với chính mình
Bên này, Thẩm Mạc vẫn không phản ứng lại, nhưng mục đích của anh có vẻ đã khá rõ ràng
“Thẩm Mạc, anh định đi đâu đấy?" Lâm Sở Sênh vỗ vỗ vào cửa sổ xe phía trước, thật ra cô rất muốn phanh xe lại một cách thật khí phách, nhưng cô không dám, hai người đang trên đường cái, có thể xảy ra tai nạn giao thông bất kì lúc nào, dù kĩ thuật lái xe của Thẩm Mạc có tốt, nhưng nếu chơi trò mạo hiểm như vậy, đợi đến lúc xuống xe, kiểu gì anh cũng sẽ không bỏ qua cho cô.
Nghĩ đến cảnh kích thích trên giường, bây giờ Lâm Sở Sênh thật sự cảm thấy hơi sợ Thẩm Mạc
Đúng vậy, thậm chí bây giờ cô đã có vẻ như hơi sợ Thẩm Mạc rồi
Thẩm Mạc nhướn mi lên, “Trước khi hỏi anh thì làm ơn hãy bày tỏ thái độ của em ra trước đi." Hít sâu, thở đều, Lâm Sở Sênh ngồi yên tự điều chỉnh lại tâm trạng của mình
“Thẩm Mạc, xin hỏi, bây giờ chúng ta đang đi đâu vậy?" Giọng điệu nịnh hót đến mức ngay cả bản thân Lâm Sở Sênh cũng tự cảm thấy buồn nôn.
Nhưng Thẩm Mạc bên này lại cực kì hưởng thụ, anh cười híp hết cả mắt lại, “Công ty, anh thấy hằng ngày chúng ta tan làm cùng nhau thì sẽ có cảm giác sảng khoái hơn."
“Cút!" Lâm Sở Sênh không thể giả vờ được nữa, cô lập tức ném cho Thẩm Mạc một chữ như vậy.
Lâm Sở Sênh cố hết sức dùng tay lay cửa xe, dù thực ra cũng chẳng nhúc nhích được chút nào nhưng cô vẫn muốn tỏ rõ sự phẫn nộ của mình
Lại còn đến công ty, bây giờ cô đến công ty với dáng vẻ này thì khác gì làm trò hề cho mọi người!
Thẩm Mạc thích biểu diễn nhưng cô thì không! Thấy Lâm Sở Sênh đang nổi điên thật, Thẩm Mạc cũng không trêu cô nữa mà kiếm một chỗ ven đường để đỗ xe lại
Lâm Sở Sênh giận dữ mở cửa xuống xe, thậm chí còn không buồn đóng cửa lại cho Thẩm Mạc, gọi ngay một chiếc xe taxi đến rồi rời đi.
Rõ ràng là xe đã đi được một đoạn, nhưng Lâm Sở Sênh vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng cười ác ma của Thẩm Mạc.
“Sau đây tôi xin hát một bài cho người của tôi, Em là nữ vương của anh."Trong xe taxi đang mở kênh radio âm nhạc.
Mới đầu Lâm Sở Sênh còn không để ý lắm, nhưng càng nghe thì càng thấy có gì đó sai sai, “Anh yêu em, từ rất lâu rồi, anh yêu em, chỉ cần nhìn thoáng qua đám người, anh yêu em, trong tâm trí anh luôn có em
Chúng ta gặp nhau ở nơi chẳng lãng mạn, chúng ta mến nhau là nhờ những lần cãi vã, anh muốn dùng hành động của mình để chứng minh rằng thế giới của anh, tất cả đều là em."
Rõ ràng là lời bài hát này nghe thì chẳng có gì đặc biệt, nhưng Lâm Sở Sênh lại cảm thấy hình như nó đang được hát cho cô nghe vậy.
Đến lúc kết thúc bài hát, ca sĩ nói thêm một câu, “Gửi tặng cho người yêu của anh, Lâm Sở Sênh."
Trên mỗi cô dần xuất hiện một nụ cười rất tươi.
Rõ ràng với một giây trước, cô còn đang tức giận người này chỉ biết tính toán, những giây sau cô đã lại cực kì vui mừng.
Cũng giống như những gì lời bài hát đã thể hiện, anh vắt óc tính kế chỉ vì em.
Lâm Sở Sênh lấy điện thoại ra, nhắn một cái tin cho Thẩm Mạc, “Anh hát dở quá." Thẩm Mạc bên kia liếc điện thoại rồi lắc đầu cười
Cuộc sống đen tối trước kia đã trở nên ngọt ngào như mật từ giây phút anh gặp được cô
Lúc Lâm Sở Sênh về nhà, Trương Nhất Nhất đang ngồi ăn dưa bở trong phòng ăn, cô ấy há miệng rất to, chẳng có chút hình tượng nào cả.
Vốn dĩ Lâm Sở Sênh còn định trách móc vài câu, nhưng vừa mở miệng ra thì lại đổi ý, cô đã bị anh làm thành ra như vậy rồi, cũng rất xấu hổ! Lúc này, Lâm Sở Sênh lại bắt đầu oán trách Thẩm Mạc.
“Sao cậu không vào?" Trương Nhất Nhất dùng tay quệt miệng, nhìn Lâm Sở Sênh với ánh mắt kì lạ
Lâm Sở Sênh cười gượng một tiếng, cô đi từng bước như một con zombie không thể quay người, cuối cùng đến khi ngồi được xuống cạnh Trương Nhất Nhất thì mồ hôi cũng đã thấm đẫm cả lưng.
“Quan hệ của cậu và Thẩm tổng tốt thật đấy." Cô vừa thở phào một hơi thì câu nói của Trương Nhất Nhất lại khiến tim cô nhảy vọt lên tận cổ, ai mà ngờ được rằng Trương Nhất Nhất lại che mặt, cúi đầu xuống khóc thút thít, “Vừa nãy Thẩm tổng đã gọi điện cho tớ rồi."
Tác giả :
Nhất Niệm Trầm Hoan