Thiên Kim Báo Thù
Chương 247: Kiếp trước tôi đã ngủ với ba anh à?

Thiên Kim Báo Thù

Chương 247: Kiếp trước tôi đã ngủ với ba anh à?

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



“Sao trong quân đội lại có loại người rác rưởi như anh vậy?" Trương Nhất Nhất đánh không lại Lục Thượng Phong, cũng chẳng có cơ hội cầu cứu, đành phải nheo mắt lại để giải tỏa sự phẫn nộ của bản thân!

Chát!

Cái tát này Lục Thượng Phong lại càng dùng sức hơn

Trương Nhất Nhất đau đến mức hít sâu một hơi, cả người còn run bần bật, có lẽ nếu cứ để yên thì cái vỗ này của anh ta chắc chắn sẽ in lại dấu đỏ

Ở chỗ Trương Nhất Nhất không thể nhìn thấy, Lục Thượng Phong buông thõng tay ra, nắm chặt vào rồi lại thả ra, dù sao thì lực cũng tác động qua lại, Trương Nhất Nhất đau như vậy, tất nhiên là tay của3Lục Thượng Phong cũng rất đau, suy cho cùng thì tay anh ta cũng không phải làm từ sắt.

Lúc Trương Nhất Nhất hoàn hồn lại, đang định mắng Lục Thượng Phong thì anh ta lại ghé sát người vào Trương Nhất Nhất, nói bên tai cô một câu, “Tôi đã điều tra rõ ràng rồi, cô không phải là loại người vô liêm sỉ như vậy, tôi xin lỗi về chuyện lần trước!"

Lục Thượng Phong không phải loại người biết ăn nói nhẹ nhàng, mặc dù đang ghé sát vào tai Trương Nhất Nhất, nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác là anh ta đang gân cổ lên nói chuyện, đến mức tai Trương Nhất Nhất ù lên

Lục Thượng Phong không nói còn tốt, anh ta nói ra rồi1Trương Nhất Nhất lại càng cảm thấy tức giận hơn

Anh ta nói hiểu lầm thì cứ coi như là hiểu lầm đi, nhưng tình huống ngày hôm nay thì có thế nào cũng giống như Lục Thượng Phong cố tình sắp xếp, “Sếp Lục, vậy thì giờ anh bỏ tôi ra đi chứ!"

“Anh cũng biết chuyện trước kia chỉ là hiểu lầm, tôi cũng chẳng phải là loại người có bụng dạ hẹp hòi gì, chúng ta cứ chấm dứt thể này đi, từ nay về sau anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, chúng ta không bao giờ qua lại với nhau nữa, anh thấy thế nào?" Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu!

Nhất là khi dường như Lục Thượng Phong đang tỏ ra khá8thoải mái, Trương Nhất Nhất quyết định đi xuống theo chiếc thang này

Dù sau này Trương Nhất Nhất có dùng biện pháp gì để sống chết với Lục Thượng Phong thì bây giờ cứ lấy được tự do trước đã rồi tính sau

“Nhưng mà tôi lại không muốn buông tha cho cô!" Trong khi Trương Nhất Nhất còn chưa hiểu lời này có ý gì thì Lục Thượng Phong đã giật quần của Trương Nhất Nhất xuống

Một cô gái chỉ nói chuyện cũng thấy mệt thì sao có thể đánh thắng nổi một người đàn ông cường tráng, lại còn có thân thủ tốt!

Trương Nhất Nhất chỉ có thể dựa lưng vào Lục Thượng Phong, cô trừng mắt lên, bất lực để cho Lục Thượng Phong làm bậy.

Sau khi xong9việc, Trương Nhất Nhất lại bật khóc, giống như những diễn viên trong ti vi, nước mắt chảy dài trên gương mặt vô cảm của cô đến tận thái dương.

“Không ngờ là cố lại chấp nhận số phận nhanh đến thế." Lục Thượng Phong ngồi bên cạnh, anh ta đưa tay ra lấy áo sơ mi, vừa cài cúc áo vừa không quên châm chọc Trương Nhất Nhất một câu.

Gì mà phụ nữ vừa khóc thì đàn ông sẽ mềm lòng, ít nhất thì bây giờ Trương Nhất Nhất cảm thấy đó chỉ là tình tiết trong tiểu thuyết mà thôi, cô nhìn gương mặt chua ngoa của Lục Thượng Phong, thật sự khiến cho người ta cảm thấy cực kì ngứa răng

Tất nhiên, khóc không phải là tác phong7của Trương Nhất Nhất!

Chuyện của Lý Chí Thành lần trước, Trương Nhất Nhất cũng khóc, nhưng sau khi mọi chuyện qua đi, cô không bao giờ nhắc đến anh ta nữa, coi như người này chưa hề xuất hiện trong cuộc đời mình

Bây giờ cũng thế

Trương Nhất Nhất thô lỗ đưa mu bàn tay lên gạt nước mắt, “Lục Thượng Phong, con m* nó kiếp trước tôi ngủ với ba anh à? Sao anh cứ cắn tôi mãi không buông thế?" Trừ lý do này thì Trương Nhất Nhất không thể nghĩ ra nổi lý do nào khác nữa

Lục Thượng Phong hơi nheo mắt lại, nhìn có vẻ như sắp nổi giận đến nơi, nhưng cuối cùng anh ta lại nuốt cơn tức xuống, đặt tay lên phần nhô lên ở nửa người đang cởi trần của Trương Nhất Nhất, nói với vẻ mặt đắc ý, “Ông đây thích nhất là loại binh lính giống như cô, trị những kẻ như vậy mới có cảm giác thành tựu!" “Biến thái, tôi không phải là lính của anh, không phải!" Trương Nhất Nhất hất mạnh tay Lục Thượng Phong sang một bên, không nhịn được hét toáng lên

Nhưng nghĩ kĩ lại thì ngay từ khi bắt đầu, thái độ của Lục Thượng Phong với Trương Nhất Nhất đã rất giống như đang đối xử với binh lính, chỉ cần cô không nghe lời thì sẽ bị ăn đập

Nhưng những lời kêu gào của Trương Nhất Nhất chẳng có chút tác dụng nào với Lục Thượng Phong cả.

Lục Thượng Phong vừa bị hất tay ra lại đặt lên mông Trương Nhất Nhất, “Sao, còn muốn đánh nhau? Đợi khi nào có đánh thắng tôi thì tôi sẽ thả cô ra." Trước khi nói xong, anh ta còn đưa đầu ngón tay vào kích thích Trương Nhất Nhất.

Trương Nhất Nhất giống như vừa bị giật điện, cô vội vàng tránh ra phía xa, kéo chăn lên che người.

Bên trong vừa xong việc thì bên ngoài vang lên tiếng đập cửa dồn dập, Trương Nhất Nhất căng thẳng, cô vội vàng mặc quần áo, giờ đang trong quân đội nên không thể có biệt thự được, với cấp bậc của Lục Thượng Phong thì cũng chỉ có một căn phòng rộng 120 mét vuông mà thôi

Nếu bên ngoài có ai đó đi vào thì Trương Nhất Nhất ở đây cũng sẽ không an toàn

Có điều quần áo của Trương Nhất Nhất đều đã bị xé rách hết rồi, cô đành phải mặc tạm đồ của Lục Thượng Phong, nhưng không phải ai cũng có thể mặc quân trang lên người, Trương Nhất Nhất cuống lên, đành phải mặc tạm áo ngụy trang ngắn tay

Nhưng xét về chiều dài thì chiếc áo này cũng có thể coi như một chiếc váy liền rồi

Lục Thượng Phong vừa mở cửa ra, Trương Nhất Nhất lập tức ôm chắn ngồi xổm xuống đất

Cửa vừa hé ra, Lâm Sở Sênh lập tức lách người vào, “Nhất Nhất đâu?" Cô không hề khách sáo đi thẳng vào vấn đề

Lục Thượng Phong cũng không định làm khó Lâm Sở Sênh, cô vừa lách vào thì anh ta lập tức tránh đường, tất nhiên, mấy người đàn ông là vệ sĩ mà Lâm Sở Sênh dẫn theo không thể đi vào theo được

Lục Thượng Phong chỉ vào giường, sau đó tự mình ngồi ở ngoài phòng khách, rót một cốc trà rồi từ từ thưởng thức.

Trương Nhất Nhất nghe thấy tiếng Lâm Sở Sênh đến liền ném chăn đi rồi vội vàng chạy ra

Vừa nãy dù trong lòng cảm thấy uất ức thế nào, Trương Nhất Nhất cũng không khóc thành tiếng, bây giờ vừa thấy Lâm Sở Sênh, cô ấy lập tức cảm thấy muốn gào thét.

Lâm Sở Sênh không biết phải nói gì mà chỉ ôm lấy Trương Nhất Nhất, cô cũng là người từng trải, vừa nhìn đã biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

Vốn dĩ Lâm Sở Sênh cảm thấy Lục Thượng Phong đã quen với việc huấn luyện binh lính, trừ việc hơi hung dữ, hơi võ đoạn ra thì chắc cũng không còn tật xấu nào khác, nào ngờ anh ta lại còn có thể làm ra chuyện hèn hạ này!

Vừa ra khỏi cục cảnh sát, Lâm Sở Sênh liền cho người lái xe xông thẳng vào quân đội, mặc dù có cớ là hai bên có hợp tác với nhau, nhưng Lâm Sở Sênh vẫn phải dùng thủ đoạn để vào được bên trong, nào ngờ cô vẫn đến muộn

“Lục Thượng Phong, anh sẽ phải trả giá cho những gì anh đã làm ngày hôm nay!" Lâm Sở Sênh tức đến mức run bần bật

Lục Thượng Phong đặt cốc trà xuống mặt bàn, “Phó Tổng Giám đốc Lâm, nói thật, địa vị của cô ở Thẩm Thị chẳng đủ để lọt vào mắt tôi, tôi khách sáo với cô chẳng qua là vì nể mặt người đàn ông của cô thôi

Sau này, tôi hi vọng với tư cách là người ngoài, cô sẽ không thường xuyên xen vào chuyện của hai vợ chồng tôi nữa." So với những việc trước kia Lục Thượng Phong từng làm thì những lời này coi như đã là khách sáo lắm rồi

Nhưng mà nội dung những lời anh ta nói lại giống như tiếng sét đánh ngang tai, khiến đầu hai người đều nổ tung! “Anh nói vậy là có ý gì? Anh nói rõ lại xem nào?" Trương Nhất Nhất vội ngẩng đầu lên, còn chưa kịp lau đi nước mắt trên mặt.

Lục Thượng Phong quay người đi vào phòng đọc sách, chỉ một lát sau anh ta đã cầm tờ giấy đăng kí kết hôn của hai người và một tờ giấy chứng nhận ra, mà trên tờ giấy đăng kí kết hôn còn có ảnh chụp rất bắt mắt của Lục Thượng Phong và Trương Nhất Nhất.

Ảnh chụp này chắc chắn đã được photoshop, điều này không cần phải nghi ngờ gì nữa

Nhưng vấn đề là, sao Lục Thượng Phong lại lấy được giấy đăng kí kết hôn mà Trương Nhất Nhất lại không hề biết gì, cô nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi việc này.

Còn Lâm Sở Sênh bên cạnh thì mím chặt môi lại, thật ra với thân phận của Lục Thượng Phong thì lấy được giấy đăng kí kết hôn là chuyện rất đơn giản

“Lục Thượng Phong, anh giỏi thật đấy, việc này cũng là phạm pháp, tôi muốn gặp lãnh đạo của các anh, gặp chính ủy, cùng lắm thì tôi tự lên thủ đô, tôi không tin là không ai quản nổi anh." Trương Nhất Nhất thẳng tay xé nát tờ giấy đăng kí kết hôn đang cầm trên tay.

Vì sao? Thật ra cũng chỉ để xả cơn giận của mình.

Lục Thượng Phong ở bên cạnh lại khá thoải mái giống như đang xem trò vui, anh ta mặc kệ cho Trương Nhất Nhất trút giận, cho đến khi thấy giấy đăng kí kết hôn đã bị xé nát đến mức không thể gắn lại như cũ thì Lục Thượng Phong mới nhắc nhở Trương Nhất Nhất một câu, “Nếu xé nát giấy đăng kí kết hôn thì sau này cô muốn ly hôn cũng sẽ rất phiền đấy."

Trương Nhất Nhất quay đầu lại trừng mắt nhìn Lục Thượng Phong, cô chẳng quan tâm mình đang mặc gì mà chuẩn bị đi thẳng ra ngoài tìm người.

Kết quả là Trương Nhất Nhất vừa đi được hai bước thì đã bị Lục Thượng Phong gọi lại, “Cô phải nghĩ cho kĩ, cuộc hôn nhân của chúng ta đã được cấp trên phê duyệt, tôi đã báo cáo về tình hình vết thương mà cô đã gây ra cho tôi

Dù là cô chịu trách nhiệm với tôi hay là tôi chịu trách nhiệm với cô thì việc ly hôn của chúng ta chỉ có thể tóm gọn lại bằng một chữ “khó" mà thôi."

Trương Nhất Nhất tức đến mức cả người đều căng ra, “Đồ khốn nạn!"

Mặc dù không ở hiện trường lúc Lục Thượng Phong xin chỉ thị từ cấp trên, nhưng Trương Nhất Nhất có thể tưởng tượng ra, chắc chắn Lục Thượng Phong đã nói chuyện bị bỏ thuốc thành một hiểu lầm, dù sao thì gạo đã nấu thành cơm, mà bên nữ còn mãnh liệt như vậy, nhỡ chẳng may xảy ra tai nạn chết người thì sao?

Cách duy nhất chính là Lục Thượng Phong cưới cô!

“Tôi không đồng ý, tôi không đồng ý!" Trương Nhất Nhất tức đến mức đứng đấy nghiến răng giậm chân, vừa nhìn đã biết là cô đang cực kì oán hận.

Lục Thượng Phong tự châm cho mình một điếu thuốc, anh ta còn cố ý nhả một vòng khói, “Cô chỉ có thể phục tùng!" Anh ta nói rất cứng rắn, thật sự có cảm giác như hai người đang có quan hệ cấp trên cấp dưới với nhau

“Anh Lục, chỉ cần Nhất Nhất không muốn thì tôi có thể dám chắc với anh rằng, dù có phải là quân hôn hay không thì cũng phải hủy bỏ!" Lâm Sở Sênh đau lòng kéo Trương Nhất Nhất ra phía sau mình.

Có đôi khi cô thật sự không hiểu, rốt cuộc ông trời có bị mù hay không? Tại sao Trương Nhất Nhất xinh đẹp trước kia cứ liên tục bị tổn thương trong chuyện này vậy! Lục Thượng Phong vẫn bình tĩnh nhà thêm một vòng khói, “Hủy bỏ quân hôn? Cô cũng mạnh miệng thật đấy! Sao, cố định để cô ta kiện tôi tội cưỡng bức chắc? Vậy cô cũng phải hỏi xem cô ta có chịu nổi nỗi khổ ấy không!" Tình hình trong nước bây giờ là như vậy đấy, nữ giới bị hại còn phải nghĩ cách để chứng minh xem có phải thật hay không, rồi chắc chắn sẽ bị hỏi các vấn đề về chuyện khoái cảm..

Dù Trương Nhất Nhất có thể chịu được thì Lâm Sở Sênh cũng không nỡ.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại