Thiên Kim Báo Thù
Chương 241: Trả lại từng chút một
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Hôm nay tôi mệt rồi, có chuyện gì thì chờ ông chụp ảnh xong rồi nói với tôi sau." Lâm Sở Sênh vươn vai, trực tiếp đứng lên, không có ý nói tiếp
Đến nhờ người khác giúp đỡ, vốn dĩ phải xem sắc mặt của người ta
Tuy rằng ba Lâm rất muốn kéo Lâm Sở Sênh lại, hỏi xem rốt cuộc cổ có ý gì, nhưng cuối cùng đây cũng chỉ là suy nghĩ của ông ta mà thôi.
Cái thời ông ta có thể khoa tay múa chân với Lâm Sở Sênh đã không còn nữa rồi.
Ba Lâm cúi thấp đầu, kéo mẹ kế Lâm đứng lên, chuyện này nói sau vậy.
“À, phải rồi." Hai người run lẩy bẩy sắp đi đến cửa thì Lâm Sở3Sênh giống như nhớ ra điều gì đó, quay đầu gọi bọn họ lại, “Bây giờ tôi là phó tổng giám đốc của Thẩm Thị, sau này các người ra ngoài phải chú ý một chút, đừng để người ta thấy được các người có tâm tư xấu gì, cũng sẽ gây ảnh hưởng không tốt với danh tiếng của Lâm Thị, đúng không?"
Rõ ràng là cô đang nói cho ba Lâm nghe, đừng có chơi mưu mẹo gì, muốn hãm hại Lâm Sở Sênh thì cũng phải nhìn biểu hiện trước đây
Tuy rằng Lâm Sở Sênh không sợ, nhưng cô vẫn sẽ ngại phiền phức.
Đương nhiên, cho dù ba Thẩm có mục đích gì đi chăng nữa thì khi Lâm Sở Sênh được thăng chức1lên làm phó tổng giám đốc của Thẩm Thị, Lâm Sở Sênh cũng đã nở mày nở mặt rồi.
Ông trời đã định cô sẽ là một người phụ nữ có thể viết nên truyền kỳ
Nhìn bóng lưng của ba Lâm và mẹ kế Lâm, trong lòng Lâm Sở Sênh ít nhiều gì cũng sự có đắc ý
Cô từng nói muốn bọn họ trả giá từng chút một, cuối cùng thì cô cũng đạt được mục đích của mình rồi
Lâm Sở Sênh đang cảm khái thì lại có người hôn lên mặt cô một cái
Cô quay đầu lại, thấy khuôn mặt tươi cười bỉ ổi của Thẩm Mạc liền biết anh đang suy nghĩ chuyện xấu xa gì đấy.
“Em hành hạ hai người nhà họ Lâm kia8như thế, anh đoán khoảng cách em gả cho anh lại gần thêm một bước nữa rồi." Nói xong, Thẩm Mạc từ từ viết một chữ Thẩm lên trên trán Lâm Sở Sênh
“Đừng coi em là vật phụ thuộc của anh!" Lâm Sở Sênh đẩy cánh tay Thẩm Mạc ra, có tính lên lầu, không ở đây lải nhải với anh nữa.
“Anh nào dám chứ, sao em có thể là vật phụ thuộc của anh được, anh không có sức hút lớn như vậy, bây giờ anh chỉ nghĩ khi nào anh mới có thể trở thành vật phụ thuộc của em, em đi đâu thì mang anh theo đó, chỉ như vậy thôi là anh đã thỏa mãn rồi." Thẩm Mạc theo sau, nói một9cách thâm tình.
Lâm Sở Sênh nghe mà cảm thấy không được tự nhiên
Cô đột nhiên dừng bước, kết quả là đụng trúng phải Thẩm Mạc đang nhào về phía cô
Đương nhiên, có Thẩm Mạc ở đây chắc chắn hai người sẽ không ngã xuống mặt đất
Anh ôm cô lặn vòng, để tỏ lòng thành của mình, anh còn cố ý bày ra tư thể nữ trên nam dưới.
Có điều, chắc chắn Thẩm Mạc không thể từ bỏ quyền quyết định được, anh dùng sức giữ cô trong lồng ngực mình, khiến cô không thể nhúc nhích
Còn về việc rốt cuộc ai trên ai dưới thì có liên quan gì đâu.
“Anh hứa với em, chắc chắn chúng ta sẽ ở bên nhau giống như những cặp đôi7bình thường khác, những bước phải đi, chúng ta sẽ đi không thiếu một bước nào." Lâm Sở Sênh còn đang giãy giụa, Thẩm Mạc liền trực tiếp bày tỏ
Đương nhiên, cái gọi là những bước phải đi bình thường cũng chỉ là hai bên ba mẹ chúc phúc, cho dù là làm bộ làm tịch hay là thật lòng thật dạ thì luôn phải có bước này
Lâm Sở Sênh khựng lại, có lẽ là nghe nhiều lời âu yếm của Thẩm Mạc lắm rồi, cho nên lúc này cô không có phản ứng gì đặc biệt
Cô chỉ khựng lại một lát, rồi lại giãy ra khỏi anh.
Lần này Thẩm Mạc nhanh chóng buông Lâm Sở Sênh ra
Thậm chí lúc ngồi dậy, anh còn chủ động giúp cô sửa sang lại quần áo, “Em xem em gấp cái gì chứ, thật ra anh chỉ muốn nói việc tốt thường hay trắc trở, đến lần thứ ba cầu hôn, anh nhất định phải bắt được em." Thẩm Mạc nói giống như đang thề, còn chỉ ba đầu ngón tay lên trời
Lâm Sở Sênh lườm anh, cô không thèm ở đây lải nhải với anh.
Thẩm Mạc nhích lại gần cô, “Cái vẻ mặt này của em là sao? Anh thích em, nhưng không phải cứ thích là mỗi phút mỗi giây đều phải đè em lên giường, đúng không?" Anh nhếch môi lên, nói tiếp: “Đương nhiên, nếu em muốn như vậy thì đừng bàn những thứ khác nữa." Thẩm Mạc nhìn xung quanh, sau đó nói bên tai Lâm Sở Sênh với vẻ bí ẩn: “Không phải có một câu gọi là lạt mềm buộc chặt sao?" Ánh mắt của anh thay đổi, ý cười thật là bỉ ổi
Lâm Sở Sênh càng nhìn càng thấy khó chịu, cô vốn định lấy hạt dưa ăn, nhưng lấy rồi mới cảm thấy không đúng lắm, cô ném hạt dưa lên bàn, nhanh chóng đứng lên bỏ đi.
“Em đi đâu vậy?" Thẩm Mạc vốn muốn kéo Lâm Sở Sênh lại hỏi, nhưng lần này anh hơi chậm tay, cô nhanh nhẹn lách mình, thoát ra khỏi tay anh
“Đi dạo phố!" Lâm Sở Sênh cầm túi xách để ở chỗ cửa ra vào, không hề quay đầu lại mà hét to lên, sau đó bước nhanh đi về phía trước.
Bây giờ Lâm Sở Sênh đã lấy được bằng lái, ra ngoài không cần tài xế, thật sự tiện hơn rất nhiều
Đương nhiên, Lâm Sở Sênh không gọi người đi theo, nhưng Thẩm Mạc thì không thể không tìm người đi theo cô
Anh sắp xếp một người có thể tin được để bảo vệ cô, chỉ cần cô không xảy ra chuyện là được.
Thẩm Mạc ở nhà, xử lý công việc của công ty và sản nghiệp riêng của mình.
Trong lúc anh đang nghiêm túc làm việc, mẹ Thẩm ôm mấy cuốn sách đi tới
Nếu không nhìn kĩ mặt mẹ Thẩm thì tạo hình của bà chẳng khác nào mấy học sinh thời dân quốc
Chiếc váy đen trắng dài quá gối, giày đế bằng đen, tay cầm vài cuốn sách, như thể bước ra từ tranh vẽ.
“Con đang bận à?" Mẹ Thẩm đặt sách lên bàn, bà kéo một cái ghế lại, ngồi đối diện với Thẩm Mạc
“Vâng." Thẩm Mạc lên tiếng, không hề ngẩng đầu lên, gõ ngón tay lên bàn phím
Một lúc lâu sau, xử lý xong công việc, Thẩm Mạc mới ngẩng đầu lên, nhìn mẹ Thẩm còn đang ngồi ở đó, “Sao vậy? Mẹ có việc gì sao?" Mẹ Thẩm nhìn quanh, “Thật ra cũng không có việc gì, mẹ chỉ cảm thấy có vài cuốn sách viết hay, cố ý muốn mang tới đây cho con xem." ở trước mặt Thẩm Mạc, mẹ Thẩm hơi gò bó, bà dè dặt dùng hai tay đẩy sách về phía trước.
Thẩm Mạc nhìn mấy cuốn sách, cuốn sách trên cùng là Địa Tàng Kinh, anh không nhìn cũng biết mấy cuốn sách bên dưới thuộc loại sách gì
“Được, mẹ để ở đó đi." Ít nhiều gì xem như là có đáp lại
Sau đó, anh dời mắt lên màn hình máy tính.
Thật ra, mẹ Thẩm rất muốn bảo Thẩm Mạc đừng làm việc nữa, đợi cho bà nói xong rồi hãy làm tiếp.
Nhưng nhìn thấy khuôn mặt không cảm xúc của Thẩm Mạc, bà thật sự không mở lời được
“Có việc gì thì mẹ cứ nói đi." Thẩm Mạc đặt con chuột sang một bên, anh dùng sức đạp một cái, ghế lùi ra sau một khoảng cách, vừa đủ để anh bắt chéo chân nghỉ ngơi.
“Cũng không có việc gì, chẳng qua là mẹ cảm thấy bọn trẻ các con tốn quá nhiều thời gian đầu đá với người khác, chẳng bằng đọc nhiều sách, nâng cao tu dưỡng bản thân." Khi trở về, mẹ Thẩm nghĩ thế nào cũng cảm thấy khó chịu
Ngay cả chuyện ra tay với quần áo của bà mà Thẩm Mạc cũng có thể làm được thì anh phải phí bao nhiêu tâm tư đây
Trước đây mẹ Thẩm đã từng nói với Lâm Sở Sênh về quan điểm của mình
Cuộc sống rất ngắn ngủi, tốn nhiều thời gian vào những việc vặt sẽ khiến tầm mắt của con người bị giới hạn, sẽ khiến lòng dạ của con người không rộng rãi.
Thẩm Mạc nheo mắt lại
Trước đây mẹ Thẩm từng nổi điên lên vì Thẩm Mạc, cũng chính vì vậy mới có thể giữ cho Thẩm Mạc một mạng
Nhưng đừng tưởng vậy mà lầm, giữa hai người họ, Thẩm Mạc chưa bao giờ cảm nhận được tình cảm mẹ con từ bà
Đối với Thẩm Mạc, mẹ Thẩm chỉ là một đối tượng để báo ơn mà thôi.
“Vâng, con còn có việc." Thẩm Mạc không nói là có đồng ý hay không, anh chỉ lên tiếng báo cho mẹ Thẩm biết là anh đã biết.
Mẹ Thẩm có thể nhìn ra được là anh không muốn nói chuyện với bà nữa
Bà thở dài một hơi, trừ việc đi ra thì bà không còn lựa chọn nào khác
“Bọn trẻ các con, nói nhiều một chút thì tốt hơn." Đứng lên rồi, mẹ Thẩm vẫn không nhịn được nói thêm một câu.
Ở trước mặt bà, Thẩm Mạc rất ít nói, nhất là khuôn mặt không có cảm xúc gì khiến bà luôn cảm thấy anh như một ngọn núi băng.
Thẩm Mạc coi như không nghe thấy những lời này
Thẩm Mạc không lạnh lùng, chỉ là không phải ai anh cũng nóng lên được
Vừa suy nghĩ sang vấn đề khác, trong đầu Thẩm Mạc cũng chỉ có Lâm Sở Sênh, anh không nhịn được mà nhếch môi cười
Duyên phận này thật sự là việc rất kì lạ, sao anh lại cứ yêu Lâm Sở Sênh như thể chứ.
Anh ôm đầu ngây người một lát rồi tiếp tục xử lý công việc
Ở nhà cả một buổi chiều, cho đến lúc ăn cơm tối, thấy Lâm Sở Sênh vẫn chưa về, anh bèn gọi điện thoại cho cô hỏi địa chỉ cụ thể, chuẩn bị đi đón cô về nhà.
Lâm Sở Sênh tới trung tâm mua sắm, tiệm cà phê, rạp chiếu phim, giống như một cô gái bình thường, đi dạo hết các nơi một lần
Đột nhiên có một tiệm Pub Rock thu hút sự chú ý của cô, chủ yếu là tiệm Pub Rock này được xây dựng rất kì lạ
Rõ ràng là một nơi vô cùng hiện đại, nhưng mặt tiền lại được xây dựng mang màu sắc cổ điển, giống như là kinh doanh nhạc cụ truyền thống gì đó.
Nhìn có vẻ không ăn nhập gì với nhau, nhưng nơi này lại có khả năng hấp dẫn người ta đi vào tìm tòi.
Sau khi đẩy cửa đi vào, hai bên có người nói một câu: “Chào mừng quý khách!" Hai người đó khom lưng mười lăm độ để tiếp đón.
Lâm Sở Sênh vừa đi vào cũng cảm thấy kì lạ, bên trong trang hoàng theo phong cách cổ xưa giống bên ngoài
Một hành lang dài chuyên dùng cho khách nghỉ ngơi
Nếu không phải nhìn thấy các đồ dùng hiện đại như bình chữa cháy, biển báo an toàn thì cô thật sự nghi ngờ có phải là mình xuyên không hay không.
Cô nhìn cửa sổ, cửa sổ được dán bằng loại giấy thời xưa hay dùng
Ngón tay Lâm Sở Sênh hơi nhúc nhích, cô rất muốn làm giống như trên tivi, chấm một cái lỗ để nhìn vào bên trong
Đương nhiên, chút chấn động ngoài cửa này không phải là lớn nhất
Đến khi đi vào trong, Lâm Sở Sênh thật sự cảm thấy giật mình, chắc chắn có thể dùng từ múa may quay cuồng để hình dung cảnh tượng trước mắt.
Đây là một đại sảnh rất lớn, hai bên là các phòng nhỏ san sát nhau, bên trong mỗi phòng đều đặt một dàn trống và treo một vài nhạc cụ.
“Hôm nay tôi mệt rồi, có chuyện gì thì chờ ông chụp ảnh xong rồi nói với tôi sau." Lâm Sở Sênh vươn vai, trực tiếp đứng lên, không có ý nói tiếp
Đến nhờ người khác giúp đỡ, vốn dĩ phải xem sắc mặt của người ta
Tuy rằng ba Lâm rất muốn kéo Lâm Sở Sênh lại, hỏi xem rốt cuộc cổ có ý gì, nhưng cuối cùng đây cũng chỉ là suy nghĩ của ông ta mà thôi.
Cái thời ông ta có thể khoa tay múa chân với Lâm Sở Sênh đã không còn nữa rồi.
Ba Lâm cúi thấp đầu, kéo mẹ kế Lâm đứng lên, chuyện này nói sau vậy.
“À, phải rồi." Hai người run lẩy bẩy sắp đi đến cửa thì Lâm Sở3Sênh giống như nhớ ra điều gì đó, quay đầu gọi bọn họ lại, “Bây giờ tôi là phó tổng giám đốc của Thẩm Thị, sau này các người ra ngoài phải chú ý một chút, đừng để người ta thấy được các người có tâm tư xấu gì, cũng sẽ gây ảnh hưởng không tốt với danh tiếng của Lâm Thị, đúng không?"
Rõ ràng là cô đang nói cho ba Lâm nghe, đừng có chơi mưu mẹo gì, muốn hãm hại Lâm Sở Sênh thì cũng phải nhìn biểu hiện trước đây
Tuy rằng Lâm Sở Sênh không sợ, nhưng cô vẫn sẽ ngại phiền phức.
Đương nhiên, cho dù ba Thẩm có mục đích gì đi chăng nữa thì khi Lâm Sở Sênh được thăng chức1lên làm phó tổng giám đốc của Thẩm Thị, Lâm Sở Sênh cũng đã nở mày nở mặt rồi.
Ông trời đã định cô sẽ là một người phụ nữ có thể viết nên truyền kỳ
Nhìn bóng lưng của ba Lâm và mẹ kế Lâm, trong lòng Lâm Sở Sênh ít nhiều gì cũng sự có đắc ý
Cô từng nói muốn bọn họ trả giá từng chút một, cuối cùng thì cô cũng đạt được mục đích của mình rồi
Lâm Sở Sênh đang cảm khái thì lại có người hôn lên mặt cô một cái
Cô quay đầu lại, thấy khuôn mặt tươi cười bỉ ổi của Thẩm Mạc liền biết anh đang suy nghĩ chuyện xấu xa gì đấy.
“Em hành hạ hai người nhà họ Lâm kia8như thế, anh đoán khoảng cách em gả cho anh lại gần thêm một bước nữa rồi." Nói xong, Thẩm Mạc từ từ viết một chữ Thẩm lên trên trán Lâm Sở Sênh
“Đừng coi em là vật phụ thuộc của anh!" Lâm Sở Sênh đẩy cánh tay Thẩm Mạc ra, có tính lên lầu, không ở đây lải nhải với anh nữa.
“Anh nào dám chứ, sao em có thể là vật phụ thuộc của anh được, anh không có sức hút lớn như vậy, bây giờ anh chỉ nghĩ khi nào anh mới có thể trở thành vật phụ thuộc của em, em đi đâu thì mang anh theo đó, chỉ như vậy thôi là anh đã thỏa mãn rồi." Thẩm Mạc theo sau, nói một9cách thâm tình.
Lâm Sở Sênh nghe mà cảm thấy không được tự nhiên
Cô đột nhiên dừng bước, kết quả là đụng trúng phải Thẩm Mạc đang nhào về phía cô
Đương nhiên, có Thẩm Mạc ở đây chắc chắn hai người sẽ không ngã xuống mặt đất
Anh ôm cô lặn vòng, để tỏ lòng thành của mình, anh còn cố ý bày ra tư thể nữ trên nam dưới.
Có điều, chắc chắn Thẩm Mạc không thể từ bỏ quyền quyết định được, anh dùng sức giữ cô trong lồng ngực mình, khiến cô không thể nhúc nhích
Còn về việc rốt cuộc ai trên ai dưới thì có liên quan gì đâu.
“Anh hứa với em, chắc chắn chúng ta sẽ ở bên nhau giống như những cặp đôi7bình thường khác, những bước phải đi, chúng ta sẽ đi không thiếu một bước nào." Lâm Sở Sênh còn đang giãy giụa, Thẩm Mạc liền trực tiếp bày tỏ
Đương nhiên, cái gọi là những bước phải đi bình thường cũng chỉ là hai bên ba mẹ chúc phúc, cho dù là làm bộ làm tịch hay là thật lòng thật dạ thì luôn phải có bước này
Lâm Sở Sênh khựng lại, có lẽ là nghe nhiều lời âu yếm của Thẩm Mạc lắm rồi, cho nên lúc này cô không có phản ứng gì đặc biệt
Cô chỉ khựng lại một lát, rồi lại giãy ra khỏi anh.
Lần này Thẩm Mạc nhanh chóng buông Lâm Sở Sênh ra
Thậm chí lúc ngồi dậy, anh còn chủ động giúp cô sửa sang lại quần áo, “Em xem em gấp cái gì chứ, thật ra anh chỉ muốn nói việc tốt thường hay trắc trở, đến lần thứ ba cầu hôn, anh nhất định phải bắt được em." Thẩm Mạc nói giống như đang thề, còn chỉ ba đầu ngón tay lên trời
Lâm Sở Sênh lườm anh, cô không thèm ở đây lải nhải với anh.
Thẩm Mạc nhích lại gần cô, “Cái vẻ mặt này của em là sao? Anh thích em, nhưng không phải cứ thích là mỗi phút mỗi giây đều phải đè em lên giường, đúng không?" Anh nhếch môi lên, nói tiếp: “Đương nhiên, nếu em muốn như vậy thì đừng bàn những thứ khác nữa." Thẩm Mạc nhìn xung quanh, sau đó nói bên tai Lâm Sở Sênh với vẻ bí ẩn: “Không phải có một câu gọi là lạt mềm buộc chặt sao?" Ánh mắt của anh thay đổi, ý cười thật là bỉ ổi
Lâm Sở Sênh càng nhìn càng thấy khó chịu, cô vốn định lấy hạt dưa ăn, nhưng lấy rồi mới cảm thấy không đúng lắm, cô ném hạt dưa lên bàn, nhanh chóng đứng lên bỏ đi.
“Em đi đâu vậy?" Thẩm Mạc vốn muốn kéo Lâm Sở Sênh lại hỏi, nhưng lần này anh hơi chậm tay, cô nhanh nhẹn lách mình, thoát ra khỏi tay anh
“Đi dạo phố!" Lâm Sở Sênh cầm túi xách để ở chỗ cửa ra vào, không hề quay đầu lại mà hét to lên, sau đó bước nhanh đi về phía trước.
Bây giờ Lâm Sở Sênh đã lấy được bằng lái, ra ngoài không cần tài xế, thật sự tiện hơn rất nhiều
Đương nhiên, Lâm Sở Sênh không gọi người đi theo, nhưng Thẩm Mạc thì không thể không tìm người đi theo cô
Anh sắp xếp một người có thể tin được để bảo vệ cô, chỉ cần cô không xảy ra chuyện là được.
Thẩm Mạc ở nhà, xử lý công việc của công ty và sản nghiệp riêng của mình.
Trong lúc anh đang nghiêm túc làm việc, mẹ Thẩm ôm mấy cuốn sách đi tới
Nếu không nhìn kĩ mặt mẹ Thẩm thì tạo hình của bà chẳng khác nào mấy học sinh thời dân quốc
Chiếc váy đen trắng dài quá gối, giày đế bằng đen, tay cầm vài cuốn sách, như thể bước ra từ tranh vẽ.
“Con đang bận à?" Mẹ Thẩm đặt sách lên bàn, bà kéo một cái ghế lại, ngồi đối diện với Thẩm Mạc
“Vâng." Thẩm Mạc lên tiếng, không hề ngẩng đầu lên, gõ ngón tay lên bàn phím
Một lúc lâu sau, xử lý xong công việc, Thẩm Mạc mới ngẩng đầu lên, nhìn mẹ Thẩm còn đang ngồi ở đó, “Sao vậy? Mẹ có việc gì sao?" Mẹ Thẩm nhìn quanh, “Thật ra cũng không có việc gì, mẹ chỉ cảm thấy có vài cuốn sách viết hay, cố ý muốn mang tới đây cho con xem." ở trước mặt Thẩm Mạc, mẹ Thẩm hơi gò bó, bà dè dặt dùng hai tay đẩy sách về phía trước.
Thẩm Mạc nhìn mấy cuốn sách, cuốn sách trên cùng là Địa Tàng Kinh, anh không nhìn cũng biết mấy cuốn sách bên dưới thuộc loại sách gì
“Được, mẹ để ở đó đi." Ít nhiều gì xem như là có đáp lại
Sau đó, anh dời mắt lên màn hình máy tính.
Thật ra, mẹ Thẩm rất muốn bảo Thẩm Mạc đừng làm việc nữa, đợi cho bà nói xong rồi hãy làm tiếp.
Nhưng nhìn thấy khuôn mặt không cảm xúc của Thẩm Mạc, bà thật sự không mở lời được
“Có việc gì thì mẹ cứ nói đi." Thẩm Mạc đặt con chuột sang một bên, anh dùng sức đạp một cái, ghế lùi ra sau một khoảng cách, vừa đủ để anh bắt chéo chân nghỉ ngơi.
“Cũng không có việc gì, chẳng qua là mẹ cảm thấy bọn trẻ các con tốn quá nhiều thời gian đầu đá với người khác, chẳng bằng đọc nhiều sách, nâng cao tu dưỡng bản thân." Khi trở về, mẹ Thẩm nghĩ thế nào cũng cảm thấy khó chịu
Ngay cả chuyện ra tay với quần áo của bà mà Thẩm Mạc cũng có thể làm được thì anh phải phí bao nhiêu tâm tư đây
Trước đây mẹ Thẩm đã từng nói với Lâm Sở Sênh về quan điểm của mình
Cuộc sống rất ngắn ngủi, tốn nhiều thời gian vào những việc vặt sẽ khiến tầm mắt của con người bị giới hạn, sẽ khiến lòng dạ của con người không rộng rãi.
Thẩm Mạc nheo mắt lại
Trước đây mẹ Thẩm từng nổi điên lên vì Thẩm Mạc, cũng chính vì vậy mới có thể giữ cho Thẩm Mạc một mạng
Nhưng đừng tưởng vậy mà lầm, giữa hai người họ, Thẩm Mạc chưa bao giờ cảm nhận được tình cảm mẹ con từ bà
Đối với Thẩm Mạc, mẹ Thẩm chỉ là một đối tượng để báo ơn mà thôi.
“Vâng, con còn có việc." Thẩm Mạc không nói là có đồng ý hay không, anh chỉ lên tiếng báo cho mẹ Thẩm biết là anh đã biết.
Mẹ Thẩm có thể nhìn ra được là anh không muốn nói chuyện với bà nữa
Bà thở dài một hơi, trừ việc đi ra thì bà không còn lựa chọn nào khác
“Bọn trẻ các con, nói nhiều một chút thì tốt hơn." Đứng lên rồi, mẹ Thẩm vẫn không nhịn được nói thêm một câu.
Ở trước mặt bà, Thẩm Mạc rất ít nói, nhất là khuôn mặt không có cảm xúc gì khiến bà luôn cảm thấy anh như một ngọn núi băng.
Thẩm Mạc coi như không nghe thấy những lời này
Thẩm Mạc không lạnh lùng, chỉ là không phải ai anh cũng nóng lên được
Vừa suy nghĩ sang vấn đề khác, trong đầu Thẩm Mạc cũng chỉ có Lâm Sở Sênh, anh không nhịn được mà nhếch môi cười
Duyên phận này thật sự là việc rất kì lạ, sao anh lại cứ yêu Lâm Sở Sênh như thể chứ.
Anh ôm đầu ngây người một lát rồi tiếp tục xử lý công việc
Ở nhà cả một buổi chiều, cho đến lúc ăn cơm tối, thấy Lâm Sở Sênh vẫn chưa về, anh bèn gọi điện thoại cho cô hỏi địa chỉ cụ thể, chuẩn bị đi đón cô về nhà.
Lâm Sở Sênh tới trung tâm mua sắm, tiệm cà phê, rạp chiếu phim, giống như một cô gái bình thường, đi dạo hết các nơi một lần
Đột nhiên có một tiệm Pub Rock thu hút sự chú ý của cô, chủ yếu là tiệm Pub Rock này được xây dựng rất kì lạ
Rõ ràng là một nơi vô cùng hiện đại, nhưng mặt tiền lại được xây dựng mang màu sắc cổ điển, giống như là kinh doanh nhạc cụ truyền thống gì đó.
Nhìn có vẻ không ăn nhập gì với nhau, nhưng nơi này lại có khả năng hấp dẫn người ta đi vào tìm tòi.
Sau khi đẩy cửa đi vào, hai bên có người nói một câu: “Chào mừng quý khách!" Hai người đó khom lưng mười lăm độ để tiếp đón.
Lâm Sở Sênh vừa đi vào cũng cảm thấy kì lạ, bên trong trang hoàng theo phong cách cổ xưa giống bên ngoài
Một hành lang dài chuyên dùng cho khách nghỉ ngơi
Nếu không phải nhìn thấy các đồ dùng hiện đại như bình chữa cháy, biển báo an toàn thì cô thật sự nghi ngờ có phải là mình xuyên không hay không.
Cô nhìn cửa sổ, cửa sổ được dán bằng loại giấy thời xưa hay dùng
Ngón tay Lâm Sở Sênh hơi nhúc nhích, cô rất muốn làm giống như trên tivi, chấm một cái lỗ để nhìn vào bên trong
Đương nhiên, chút chấn động ngoài cửa này không phải là lớn nhất
Đến khi đi vào trong, Lâm Sở Sênh thật sự cảm thấy giật mình, chắc chắn có thể dùng từ múa may quay cuồng để hình dung cảnh tượng trước mắt.
Đây là một đại sảnh rất lớn, hai bên là các phòng nhỏ san sát nhau, bên trong mỗi phòng đều đặt một dàn trống và treo một vài nhạc cụ.
Tác giả :
Nhất Niệm Trầm Hoan