Thiên Kim Báo Thù
Chương 240: Giày vò cũng cần phải tao nhã

Thiên Kim Báo Thù

Chương 240: Giày vò cũng cần phải tao nhã

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Bà ta sống trong nhung lụa đã nhiều năm, làm sao chịu được nỗi khổ này

Lâm Sở Sênh nhìn thấy vài lần mẹ kế Lâm muốn vứt cốc đi, nhưng ba Lâm lại trừng mắt nhìn nên bà ta đành tiếp tục gắng gượng

Thậm chí, cô có thể ngửi được mùi mồ hôi trên người mẹ kế Lâm, Lâm Sở Sênh chỉ có thể nói là đã phí công bà ta chuẩn bị quần áo

Lâm Sở Sênh chợt nhớ tới trước đây, mẹ cô cũng quỳ trước mặt mẹ kế Lâm giống như bà ta đang quỳ trước mặt cô bây giờ.

Lâm Sở Sênh để cho mẹ kế Lâm quỳ hơn một tiếng mới chịu cầm cốc trà

Lúc này, bà ta ngã nhào ra đất.

“Sau này bà đừng động vào đồ của3tôi, tôi lại mất công cho người đi khử trùng, phiền phức lãng phí lắm." Rõ ràng là Lâm Sở Sênh cố ý giày vò mẹ kế Lâm

Đến phút cuối, cô còn nói thêm một câu như vậy.

Mẹ kế Lâm cắn răng, nhưng bà ta có thể làm gì được đây, chỉ có thể cười gật đầu, nói: “Được, sau này dù không động vào nữa." Mẹ kế Lâm hèn mọn như vậy mà Lâm Sở Sênh cũng không nhìn lâu thêm một chút nào, “Rốt cuộc hôm nay hai người đến đây làm gì? Có chuyện gì thì nói thẳng đi, để tránh ở đây làm mất thời gian của nhau." Khóe môi ba Lâm động đậy

Hiện giờ, có cho ông ta mượn gan, ông ta cũng không dám khoa tay1múa chân với Lâm Sở Sênh như trước đây, “Con xem, ba đã biết chuyện hôm qua người đàn bà hổ đồ này làm rồi, thật là tức chết ba

Hôm nay, ba đặc biệt dẫn bà ta đến đây để kiểm điểm lỗi lầm của mình." Để phối hợp với lời nói, ba Lâm còn cố ý trừng mắt với mẹ kế Lâm.

Nghe xong lời ba Lâm nói, Lâm Sở Sênh cười rạng rỡ hơn, “Ông nói gì mà lạ quá, chúng ta vốn là kẻ địch không đội trời chung, bà ta tìm cơ hội chơi chết tôi cũng là hợp tình hợp lý mà."

Ba Lâm vốn định tiếp tục xin tha thứ, nhưng lại bị câu nói này của Lâm Sở Sênh chặn họng

Ba Lâm không có cách nào nữa,8chỉ có thể trừng mắt nhìn mẹ kế Lâm.

Bịch bịch bịch!

Mẹ kế Lâm cuống lên, bà ta dập mạnh đầu ba cái, “Xin lỗi, dì sai rồi, dì thật sự biết sai rồi, chỉ cần con có thể tha cho bọn dì thì con muốn dì làm gì cũng được." Mẹ kế Lâm nói một hơi, sau đó tiếp tục dập đầu xuống đất.

Dập đầu được một lát, mẹ kế Lâm đã dập chảy cả máu.

“Bà nói thế này thì sao tôi biết là bà đến để nhận thua được

Bà xem, bà không nói làm tôi còn tưởng rằng bà lại dùng thủ đoạn gì đó ấy, đúng không?" Lâm Sở Sênh nói một cách bình tĩnh nhã nhặn, thậm chí còn rót cho ba Lâm và mẹ kế Lâm mỗi người9một cốc trà.

“Con người tôi ấy mà, bình thường không có ưu điểm gì, được cái từ nhỏ đã ghi nhớ mọi chuyện

Tôi nhớ trước đây mẹ tôi bị bà lột một lớp da đầu, phải không?" Lâm Sở Sênh bắt chéo chân, tay cô làm ra một tư thể mời.

Ý của cô rất rõ ràng! Mẹ kế Lâm do dự, thật sự do dự

Bứt tóc đã đau lắm rồi, huống chi là lột một lớp da

Bà ta thật sự rất muốn có khí phách đứng lên rồi bỏ đi

Nhưng sau khi đi rồi thì sao? Những gì bà ta gặp phải, nhất định còn nhiều hơn hiện giờ

Ở cái thời đại cá lớn nuốt cá bé này, ngay cả pháp luật cũng không thể công bằng tuyệt đối thì bà ta7còn có thể trông chờ vào cái gì nữa

Mẹ kế Lâm liếc nhìn ba Lâm, trong lòng vẫn còn có chút hi vọng đặt lên người đàn ông này

Mặc dù kết quả nằm trong dự đoán, nhưng bà ta vẫn cảm thấy thất vọng, “Chỉ cần có thể khiến con nguôi giận, con muốn dì làm gì cũng được." Nói xong, bà ta hít sâu một hơi, nắm một nhúm tóc trên đỉnh đầu, kéo mạnh ra

Đương nhiên, da đầu không dễ dàng lột ra như vậy

Mẹ kế Lâm cắn răng, kéo mạnh ba lần mới có thể lột được một lớp da đầu xuống.

Máu thịt be bét!

Vô cùng đáng sợ! Đúng lúc này, một đoạn ký ức lại hiện lên trong đầu mẹ kế Lâm một cách rõ ràng

Trước đây, bà ta chỉ túm một lần là túm được da đầu mẹ Lâm xuống

Khi đó, mẹ Lâm đang mang thai, bà ta vừa cười vừa hỏi mẹ Lâm có đau hay không

Bà ta biết chắc chắn là đau, chỉ là không ngờ lại đau đến vậy.

“Sở Sênh." Thấy mẹ kế Lâm đối xử tàn ác với bản thân mình như vậy, trong lòng ba Lâm suy nghĩ, coi như là trả hết nợ cho Lâm Sở Sênh rồi, cho nên ông ta chuẩn bị mở miệng nói chuyện của công ty

Kết quả, Lâm Sở Sênh quay đầu nhìn về phía ba Lâm, cười nói: “Hôm nay các người mang thành ý tới đây, nếu tôi không tính rõ ràng nợ nần thì thật là có lỗi với thành ý của các người rồi." Lâm Sở Sênh hằng giọng nói thêm: “Tôi nghe nói khi đó ông tức giận với mẹ tôi, là vì ông cảm thấy mẹ tôi quá mạnh mẽ

Tôi muốn nói cách nhìn của mình về chuyện này

Ông có cảm thấy lý do này của ông quá gượng ép rồi không? Lúc thành lập công ty, sao ông không ghét mẹ tôi mạnh mẽ? Qua cầu rút ván, trước sau cũng không vẻ vang gì."

Lúc này, ngoại trừ gật đầu, ba Lâm không còn cách nào nữa, “Đúng vậy, là ba có lỗi với bà ấy."

Dù là thật lòng hay giả dối thì cuối cùng Lâm Sở Sênh cũng nghe được những lời này, cuối cùng cũng nghe được rồi

Nhưng mà, cho dù là nghe được thì trong lòng cô vẫn cảm thấy giận dữ

Thật ra, cô cảm thấy cái cách bắt người ta ăn phân của người tình ba Thẩm cũng rất tốt

Có điều, Lâm Sở Sênh là người lịch sự, cô không thể làm ra chuyện thô tục như thế, nhất định phải có nghệ thuật mới được.

Lâm Sở Sênh cười cười, “Nói thì nói thật là dễ nghe, nhưng đến cùng thì tổn thương vẫn là tổn thương

Lúc mẹ tôi sắp chết, chắc bà ấy cũng muốn lấy lại sự trong sạch của mình

Hay là ông nghĩ cách bồi thường cho mẹ tôi đi?"

“Ba sẽ đăng báo, sẽ tuyên bố rõ ràng với tất cả tờ báo làm việc cho Lâm Thị, trước đây là lỗi của ba, ba xin lỗi, ba sám hối." Lâm Sở Sênh vừa nói xong, ba Lâm liền hoàn hồn, ông ta vội vàng cho Lâm Sở Sênh thấy lập trường của mình

Ngược lại với vẻ nôn nóng của ba Lâm, Lâm Sở Sênh lại tỏ ra khá thong thả, “Nếu làm đơn giản như vậy là có thể an ủi được sự tổn thương của mẹ tôi thì bà ấy cũng rẻ mạt quá rồi."

Ba Lâm nheo mắt, trong lòng có một dự cảm xấu, nhưng ông ta không thể nói gì, “Vậy con có ý gì hay không?"

Lâm Sở Sênh tùy ý nhìn xung quanh, sau đó tập trung nhìn một tờ báo

Cô nhanh tay gạt vỏ hạt dưa trên bìa báo sang một bên, “Thật ra thì chụp một bộ ảnh thế này cũng tốt."

Khuôn mặt già nua của ba Lâm đỏ lên, suýt chút nữa ông ta không nhịn được nổi giận

Cô gái trên ảnh bìa báo, cơ bản là không mặc gì cả, chỉ mượn góc độ chụp che lại bộ phận quan trọng

Nếu là phụ nữ thì người ta sẽ nói là một kiểu thời thượng

Cho dù để mẹ kế Lâm đi chụp thì người ta cũng chỉ nói là già mà không đúng đắn, sẽ không có quá nhiều phản cảm

Nhưng mà Lâm Sở Sênh lại muốn ba Lâm chụp

Một người đàn ông lớn tuổi chụp kiểu ảnh này, thật sự ghê tởm, già mà không đúng đắn, biến thái, lưu manh, đến lúc đó bất cứ từ ngữ khó nghe nào cũng có thể được dùng để mắng ông ta

Với thói quen của Lâm Sở Sênh, chắc chắn sẽ không chỉ đơn giản là chụp ảnh như vậy, gần như là cô muốn công bố ra ngoài.

Nghĩ đến đây, đầu ba Lâm liền đau dữ dội

Thấy ba Lâm không trả lời, Lâm Sở Sênh cũng không sốt ruột

Cô cầm tờ báo lên, nhìn xuôi nhìn ngược, nói: “Kỹ thuật chụp ảnh không tệ, chỗ nào nên che đều che rồi, xử lý hậu kỳ cũng tốt, vừa nhìn là biết ê-kíp chụp hình chất lượng

Các người xem, hiện giờ các người còn tiền hay không, nếu không thì để tôi liên hệ thay các người?"

Lần này ba Lâm không nôn nóng nói nữa, thật sự là ông ta không bỏ được cái mặt già nua của mình, “Sở Sênh, yêu cầu này hơi quá đáng rồi đấy."

“Sao vậy? Ông không muốn làm à?" Nói xong, Lâm Sở Sênh ném tờ báo lên bàn

Lúc này, nụ cười lạnh trên mặt cô cũng không còn nữa, “Thành ý mà ông nói thì ra chỉ là trò để lừa gạt trẻ con thôi sao?" Vừa thấy Lâm Sở Sênh sầm mặt lại, ba Lâm cũng không tiện nói gì nữa

Lần này, đổi thành ba Lâm xem sắc mặt của mẹ kế Lâm.

Mẹ kế Lâm cẩm tóc, đau đớn cứng cả miệng

Dưới góc nhìn của bà ta, bà ta đã trả giá lớn như vậy rồi, ba Lâm không đồng ý thì chẳng phải là thiệt thòi cho bà ta hay sao, chắc chắn bà ta sẽ muốn ba Lâm gật đầu.

Ba Lâm cân nhắc đi cân nhắc lại nhưng vẫn không dám đồng ý

“Mấy ngày trước, tôi đi thăm Vu Thiếu Tuấn, thấy anh ta ở trong tù thật khổ sở, còn sám hối với tôi, nói cái gì mà đợi đến khi ra tù rồi muốn quay lại với Tiêu Tiêu, tôi thấy anh ta đang nằm mơ giữa ban ngày thì có." Nếu ba Lâm không muốn nói về đề tài này thì Lâm Sở Sênh cũng không miễn cưỡng ông ta

Cô giơ tay lên, ý bảo người giúp việc bưng một đĩa trái cây ra.

Tất cả đều là quả thanh long mà Lâm Sở Sênh không thích ăn.

Lâm Sở Sênh cũng không có ý gì, cô chỉ là biết ba Lâm có hội chứng sợ lỗ

Rảnh rỗi kích thích ông ta một chút, thấy ông ta khó chịu, trong lòng cô sẽ rất sung sướng

Lòng bàn tay của ba Lâm dần toát mồ hôi, không biết là do hội chứng sợ lỗ hay là do lời nói của Lâm Sở Sênh, dù sao thì ông ta cũng đang rất khó chịu.

Vào lúc này chắc chắn là Lâm Sở Sênh không rảnh nói chuyện phiếm với bọn họ

Cô nhắc tới Vu Thiểu Tuấn, mục đích là nói cho bọn họ biết đừng quên kết cục của anh ta, đừng tưởng rằng không đồng ý thì phá sản là kết cục xấu nhất.

“Chắc chắn là không thể quay lại rồi." Ba Lâm cười đáp lời, ông ta đổ người về phía trước, cầm tờ báo ở trên bàn lên, “Ba cũng thấy không tệ, hay là để ba tranh thủ thời gian đi chụp một bộ ảnh? Già rồi cũng phải theo kịp mốt của thời đại chứ."

Ba Lâm còn cười vài tiếng, nhưng chỉ là vì ông ta muốn đè nỗi khổ trong lòng mình xuống mà thôi.

Lâm Sở Sênh nheo mắt lại

Trước khi mẹ cô chết, cơ thể của bà còn bị làm nhục

Cô cố ý muốn cho ba Lâm nếm thử mùi vị này

Đương nhiên, cô tự nhận mình còn chưa bẩn thỉu tới mức tìm mấy người đàn ông tới ngủ với ông ta

Cô phải đổi sang một hình thức tao nhã, hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần của ông ta.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại