Thiên Kim Báo Thù
Chương 236: Đồ Chơi của nhà giàu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tên của người này, bà ta đã từng nghe được từ chỗ nhà họ Cam, vì Lâm Sở Sênh có hợp tác với quân đội
Không phải là bà ta tự coi thường con gái mình, nếu Lâm Tiêu Tiêu còn chưa lập gia đình thì sĩ quan lớn như vậy còn có thể để
mặt đến cô ta, nhưng xảy ra chuyện như vậy rồi, làm sao người kia có thể để mắt đến Lâm Tiêu Tiêu được? “Mẹ, mẹ nói gì vậy? Con gái của mẹ không đẹp à?" Lâm Tiêu Tiêu trừng mắt nhìn mẹ kế Lâm, cô ta vẫn còn tự ảo tưởng rằng mình là nhân vật mà mọi đàn ông đều phải quỳ xuống dưới gấu váy
“Đẹp thì có đẹp, nhưng mà..." Mẹ kế Lâm vẫn cảm thấy không thể, thậm chí còn thấy không thể tin nổi
Lâm Tiêu Tiêu cũng3không rảnh cằn nhằn với mẹ kế Lâm, trong đầu cô ta còn đang bận nghĩ đến Lục Thượng Phong
Cô ta kích động ngồi dậy, sau đó giật kim truyền ra, chẳng buồn cầm máu mà cứ thể nhấc chân lên định đứng dậy.
“Con định làm gì vậy?" Mẹ kế Lâm vội ấn Lâm Tiếu Tiếu xuống giường, bây giờ cô ta không thể đi qua đi lại được.
“Mẹ, mẹ cứ thả con ra đi đã, con có việc gấp, con có việc gấp thật đấy." Lâm Tiêu Tiêu sốt ruột đẩy mẹ kế Lâm ra
Hôm qua cô ta đến tham dự lễ cưới, một là để thấy Lâm Sở Sênh xui xẻo, hai là để nhân cơ hội này câu vài thanh niên tài năng xuất chúng, vì mục tiêu này nên cô ta đã chuẩn bị cực kì đầy đủ! Có thể nói1là ấn tượng của Lục Thượng Nhất đối với Lâm Tiểu Tiểu rất tốt, tất nhiên Lục Thượng Phong cũng không tỏ ra chán ghét, vốn dĩ Lục Thượng Nhất còn mời cô ta đến nhà chơi, nhưng vì quá muốn nhìn thấy cảnh Lâm Sở Sênh bị tra tấn nên Lâm Tiêu Tiêu đã từ chối.
Có điều trước khi đi, cô ta đã tặng cho Lục Thượng Nhất trà có bỏ thuốc của mình
Cô ta còn tính toán thời gian, khi Lục Thượng Nhất cho Lục Thượng Phong uống hết trà thì vừa khéo cũng là lúc cô ta xem Lâm Sở Sênh bị tra tấn xong, sau đó chỉ cần nhanh chóng đến gặp Lục Thượng Nhất là được, lúc ấy gạo nấu thành cơm rồi thì không sợ Lục Thượng Phong không chịu trách nhiệm với mình được.
Còn về phần đứa bé8trong bụng..
giờ cô ta chỉ còn nước thả con săn sắt bắt con cá rô trước, sau đó uống thuốc dưỡng thai, hi vọng là có tác dụng
Nhưng những lời này Lâm Tiêu Tiêu không thể nói với mẹ kế Lâm được, ít nhất thì không thể nói ra trong tình huống này, huống chi bên cạnh còn có một người ngoài đang quỳ.
Lâm Tiêu Tiêu không thể tưởng tượng được liệu Lục Thượng Phong sẽ xử lý thế nào khi thuốc phát huy tác dụng, nên đã nghĩ ra chuyện nhanh chóng đến nhìn thử xem
Lâm Tiêu Tiêu cố dùng sức đi cho bằng được, còn mẹ kế Lâm thì ra sức kéo cô ta lại, hai người chẳng ai chịu nhường ai.
“Mẹ, bây giờ con có hẹn với Lục Thượng Phong, gây ra chuyện thể này rồi, kiểu gì con cũng phải gặp9người ta để giải thích chứ." Lâm Tiêu Tiêu tức giận đến mức chẳng còn cách nào khác, đành dứt khoát nghĩ gì nói đó
Mẹ kế Lâm bị lời nói bất chấp hậu quả này của Lâm Tiêu Tiêu kích thích đến mức muốn ngất xỉu, bà ta liếc nhìn Mạnh Bằng rồi tát thẳng một cái vào mặt Lâm Tiêu Tiêu
Bà ta không yêu cầu Lâm Tiêu Tiêu làm mấy chuyện bảo vệ trinh tiết gì đó, mà thật ra trong lòng bà ta cũng biết mấy chuyện ấy không còn quan trọng, nhưng việc nghe thấy chính con gái mình nói ra chuyện hẹn ngủ với đàn ông thì lại là chuyện khác.
Vốn dĩ Lâm Tiêu Tiêu đang hơi choáng váng vì mất máu quá nhiều, bây giờ bị mẹ kế Lâm tát một cái như vậy thì lập tức ngã vật xuống7giường.
“Tiểu Tiêu, Tiêu Tiêu, y tá, y tá mau đến đây!" Mẹ kế Lâm thấy Lâm Tiểu Tiểu như vậy cũng sốt ruột, nhất là khi thấy chỗ giữa hai chân Lâm Tiếu Tiếu lại chảy máu thì càng cuống hơn.
Mạnh Bằng vốn đang quỳ cũng cảm thấy bối rối, cuối cùng anh ta vẫn chọn cách cứu Lâm Tiêu Tiêu
Nói là anh ta háo sắc cũng được, hèn hạ cũng được, tóm lại, anh ta vẫn muốn ở bên Lâm Tiêu Tiêu.
“Dì đừng cuống, để tôi đi gọi y tá." Vì bệnh viện này khá tồi tàn nên cũng khá lạc hậu, ngay cả nút ấn gọi y tá ở cạnh giường cũng không có người nhà bệnh nhân phải tự túc chạy đi gọi
Tất nhiên, dù thế nào thì nhà họ Lâm vẫn còn có chút tiền, chắc chắn không thể dùng bác sĩ của bệnh viện này mà mời hẳn các chuyên gia nổi tiếng đến để khám bệnh.
Y tá thấy bệnh nhân chảy nhiều máu như vậy thì biết tình hình trở nên nghiêm trọng liền nhanh chóng đi gọi bác sĩ, bác sĩ vừa đến liền đẩy Lâm Tiêu Tiêu vào phòng cấp cứu, chống viêm nhiễm, truyền máu, làm sạch tử cung, giầy vò một hồi lâu mới đây Lâm Tiêu Tiêu ra.
“Người nhà chú ý, nhất định phải để ý đến cảm xúc của bệnh nhân, nếu mấy người còn thế này mấy lần nữa, gây ra án mạng thì đừng trách tôi không nhắc mấy người." Bác sĩ vừa thao tác vừa nói một lèo với mẹ kế Lâm
Trừ khóc ra thì mẹ kế Lâm cũng chẳng biết nên phản ứng thế nào
Cũng may là hôm nay Mạnh Bằng đến, nếu không thì một mình bà ta cũng không biết phải xoay sở ra sao
Từ lúc gặp chuyện không may đến giờ, ba Lâm vẫn chưa xuất hiện lần nào, phụ nữ chung quy vẫn cần một người đáng tin cây
“Tiểu Mạnh à, cậu thích Tiểu Tiểu như vậy, rốt cuộc là cậu thích nó ở điểm nào?" Có vẻ như mẹ kế Lâm đã nhận ra rằng cô con gái này của mình không xuất sắc như mình tưởng, mặc dù những lời này không có ý hạ thấp Lâm Tiêu Tiêu, nhưng ít ra thì bà ta cũng không còn tự tin như trước nữa
Mạnh Bằng nghe xong xưng hô này, cũng ngầm hiểu là mẹ kế Lâm đang ủng hộ mình và Lâm Tiêu Tiêu ở bên nhau, bà ta không cần tay sĩ quan đó, “Dì, tôi thích Tiểu Tiêu lâu rồi, nếu phải tìm một lý do thì tôi chẳng thể nói được, có lẽ tôi đây chính là duyên phận chăng?" Mẹ kế Lâm và Mạnh Bằng hàn huyên với nhau một lúc lâu, mặc dù từ cách nghĩ đến tất cả những việc khác, Mạnh Bằng đều rất bình thường, nếu có lựa chọn thì mẹ kế Lâm vẫn không muốn để Lâm Tiêu Tiêu đến với Mạnh Bằng, nhưng bây giờ bà ta làm gì còn lựa chọn nào khác?
Khoảng nửa tiếng sau, Lâm Tiêu Tiêu tỉnh lại, mặc dù hành động lúc nãy của cô ta đã chọc giận mẹ kế Lâm, nhưng dù có giận thì bà ta cũng chỉ muốn tốt cho Lâm Tiêu Tiêu, thấy con gái tỉnh lại, bà ta vội đến gần, xem con gái mình có cần gì không
“Điện thoại, mẹ đưa điện thoại cho con đi." Lâm Tiểu Tiểu chầm chậm giơ tay lên, chỉ về phía bàn, bây giờ cô ta cũng ngoan ngoãn hơn rồi, biết sợ, không dám giằng co nữa.
Mẹ kế Lâm biết rõ là bây giờ Lâm Tiểu Tiểu vẫn đang vương vấn Lục Thượng Phong, nhưng cuối cùng bà ta vẫn đưa điện thoại cho Lâm Tiểu Tiêu
Mạnh Bằng thấy hơi thất vọng với hành động này của mẹ kế Lâm, nhưng suy cho cùng anh ta vẫn không muốn dễ dàng từ bỏ như vậy.
Chắc chắn là Lâm Tiêu Tiêu không dám trực tiếp gọi điện cho Lục Thượng Phong, cô ta đành gọi cho Lục Thượng Nhất trước, hỏi dò xem tình hình sao rồi, nhưng nào ngờ Lục Thượng Nhất vừa bắt máy đã nói một câu, “Sau này chị đừng gọi cho tôi nữa, tránh để cả hai bên đều khó xử."
“Thượng Nhất à, sao thế? Có phải là có hiểu lầm gì không?" Lâm Tiêu Tiêu nghe xong lời này liền thấy căng thẳng, cô ta biết rõ chắc chắn là đã có chuyện xấu xảy ra rồi.
“Hiểu lầm?" Lục Thượng Nhất ở đầu dây bên kia bỗng cao giọng bảo, “Chị bỏ cái gì vào trong trà kiều mạch? Hiểu nhầm ư, tôi hiểu nhầm chị thế nào?" Nhắc đến việc này, Lục Thượng Nhất lại cảm thấy nóng máu, vốn dĩ cô ta còn tưởng Lâm Tiêu Tiêu là người tốt, nào ngờ chị ta lại có mục đích riêng
“Em nói vậy là sao? Thượng Nhất em làm sao vậy, chị không hề làm gì cả." Lâm Tiêu Tiêu chỉ có thể giả vờ, nhưng vì không biết lúc ấy đã xảy ra chuyện gì nên dù có cố tình hãm hại thì cũng chẳng biết mình đã hại ai rồi.
Tút tút!
Lâm Tiêu Tiêu còn đang mải nghĩ xem nên nói thế nào thì Lục Thượng Nhất đã cúp máy
Lâm Tiêu Tiêu chưa từ bỏ ý định, cô ta lại gọi điện tiếp, nhưng đầu dây bên kia báo bận, gọi lại lần nữa thì vẫn thấy máy bận, gọi thêm vài lần nữa thì kết quả vẫn như cũ, lúc này Lâm Tiêu Tiêu hiểu ra, có khi người ta đã chặn số điện thoại của cô ta rồi cũng nên.
Vất vả lắm mới câu được một anh chàng đẹp trai nhà giàu, vậy mà lại thất bại? Lâm Tiêu Tiêu buồn phiền vò tóc, vứt bừa điện thoại sang một bên, sau khi hoàn hồn lại, cô ta thấy Mạnh Bằng vẫn đứng ở bên cạnh, “Bằng, em khát nước." Giọng nói của cô ta cực kì yểu điệu, giống như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào vậy.
Mạnh Bằng cũng biết là Lâm Tiêu Tiêu đột nhiên hòa nhã với mình thật ra chủ yếu là vì chuyện bên kia đã thất bại
Nhưng dù như vậy thì Mạnh Bằng vẫn sẵn lòng ở cạnh Lâm Tiêu Tiêu, anh ta lập tức gật đầu, “Được rồi, anh đi rót cho em ngay đây." Bây giờ mẹ kể Lâm càng lúc càng thấy rõ, Lâm Tiểu Tiểu làm thế này, sớm muộn gì cũng sẽ gây ra chuyện, nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, chỉ cần cô ta ở bên cạnh Mạnh Bằng, còn thái độ sau này thì chỉ cần uốn nắn là được, miễn là sau này Lâm Tiểu Tiểu đừng lấy tính mạng của mình ra để đùa nữa!
Mẹ kế Lâm kiếm cớ đi ra ngoài một lát, coi như cho hai người một cơ hội, hành lang bệnh viện vắng vẻ lạnh lẽo, mẹ kế Lâm ngồi ngẩn ra trên ghế ngoài hành lang một lúc
Thật ra có một khoảng thời gian bà ta không dám ở một mình, chỉ sợ nhỡ đột nhiên có mấy người xông ra động chân động tay với bà ta thì sao? Bây giờ bà ta thật sự chẳng nghĩ ra được chỗ nào để đi, đành phải ngồi ở đây.
Ngồi được một lúc thì mẹ kế Lâm cảm thấy ghế bị lung lay, có người ngồi xuống bên cạnh khiến bà ta hoảng sợ đứng bật dậy, thấy đối phương là ba Lâm, tim bà ta vẫn đập thình thịch!
“Sao ông lại đến đây!" Mặc dù bị ba Lâm dọa sợ, nhưng vừa nghĩ đến việc con gái mình đang chịu khổ, bà ta lại không nhịn được mà trách móc ông ta
Ba Lâm thở dài thườn thượt, sau đó vỗ xuống chân mình một cái, “Bây giờ bà đã thấy chưa, bà dạy Tiêu Tiêu thành ra bộ dạng gì rồi đây, cô chiêu nhà giàu gì chứ? Tôi thấy, cùng lắm thì nó cũng chỉ có thể gọi là đồ chơi của nhà giàu mà thôi."
Lời nói của ba Lâm thật sự rất khó nghe, mẹ kế Lâm chắc chắn cũng không vui, định phản bác lại vài câu, nhưng lại đến đầu mối thì lại vội nuốt xuống
Đúng vậy, dùng từ đồ chơi để hình dung tình cảnh bây giờ của Lâm Tiêu Tiêu là rất chính xác, bà ta chỉ hi vọng Lâm Tiêu Tiêu đừng giày vò bản thân nữa, nếu đánh mất Mạnh Bằng thì cuộc sống của con bé coi như là chấm dứt.
Tên của người này, bà ta đã từng nghe được từ chỗ nhà họ Cam, vì Lâm Sở Sênh có hợp tác với quân đội
Không phải là bà ta tự coi thường con gái mình, nếu Lâm Tiêu Tiêu còn chưa lập gia đình thì sĩ quan lớn như vậy còn có thể để
mặt đến cô ta, nhưng xảy ra chuyện như vậy rồi, làm sao người kia có thể để mắt đến Lâm Tiêu Tiêu được? “Mẹ, mẹ nói gì vậy? Con gái của mẹ không đẹp à?" Lâm Tiêu Tiêu trừng mắt nhìn mẹ kế Lâm, cô ta vẫn còn tự ảo tưởng rằng mình là nhân vật mà mọi đàn ông đều phải quỳ xuống dưới gấu váy
“Đẹp thì có đẹp, nhưng mà..." Mẹ kế Lâm vẫn cảm thấy không thể, thậm chí còn thấy không thể tin nổi
Lâm Tiêu Tiêu cũng3không rảnh cằn nhằn với mẹ kế Lâm, trong đầu cô ta còn đang bận nghĩ đến Lục Thượng Phong
Cô ta kích động ngồi dậy, sau đó giật kim truyền ra, chẳng buồn cầm máu mà cứ thể nhấc chân lên định đứng dậy.
“Con định làm gì vậy?" Mẹ kế Lâm vội ấn Lâm Tiếu Tiếu xuống giường, bây giờ cô ta không thể đi qua đi lại được.
“Mẹ, mẹ cứ thả con ra đi đã, con có việc gấp, con có việc gấp thật đấy." Lâm Tiêu Tiêu sốt ruột đẩy mẹ kế Lâm ra
Hôm qua cô ta đến tham dự lễ cưới, một là để thấy Lâm Sở Sênh xui xẻo, hai là để nhân cơ hội này câu vài thanh niên tài năng xuất chúng, vì mục tiêu này nên cô ta đã chuẩn bị cực kì đầy đủ! Có thể nói1là ấn tượng của Lục Thượng Nhất đối với Lâm Tiểu Tiểu rất tốt, tất nhiên Lục Thượng Phong cũng không tỏ ra chán ghét, vốn dĩ Lục Thượng Nhất còn mời cô ta đến nhà chơi, nhưng vì quá muốn nhìn thấy cảnh Lâm Sở Sênh bị tra tấn nên Lâm Tiêu Tiêu đã từ chối.
Có điều trước khi đi, cô ta đã tặng cho Lục Thượng Nhất trà có bỏ thuốc của mình
Cô ta còn tính toán thời gian, khi Lục Thượng Nhất cho Lục Thượng Phong uống hết trà thì vừa khéo cũng là lúc cô ta xem Lâm Sở Sênh bị tra tấn xong, sau đó chỉ cần nhanh chóng đến gặp Lục Thượng Nhất là được, lúc ấy gạo nấu thành cơm rồi thì không sợ Lục Thượng Phong không chịu trách nhiệm với mình được.
Còn về phần đứa bé8trong bụng..
giờ cô ta chỉ còn nước thả con săn sắt bắt con cá rô trước, sau đó uống thuốc dưỡng thai, hi vọng là có tác dụng
Nhưng những lời này Lâm Tiêu Tiêu không thể nói với mẹ kế Lâm được, ít nhất thì không thể nói ra trong tình huống này, huống chi bên cạnh còn có một người ngoài đang quỳ.
Lâm Tiêu Tiêu không thể tưởng tượng được liệu Lục Thượng Phong sẽ xử lý thế nào khi thuốc phát huy tác dụng, nên đã nghĩ ra chuyện nhanh chóng đến nhìn thử xem
Lâm Tiêu Tiêu cố dùng sức đi cho bằng được, còn mẹ kế Lâm thì ra sức kéo cô ta lại, hai người chẳng ai chịu nhường ai.
“Mẹ, bây giờ con có hẹn với Lục Thượng Phong, gây ra chuyện thể này rồi, kiểu gì con cũng phải gặp9người ta để giải thích chứ." Lâm Tiêu Tiêu tức giận đến mức chẳng còn cách nào khác, đành dứt khoát nghĩ gì nói đó
Mẹ kế Lâm bị lời nói bất chấp hậu quả này của Lâm Tiêu Tiêu kích thích đến mức muốn ngất xỉu, bà ta liếc nhìn Mạnh Bằng rồi tát thẳng một cái vào mặt Lâm Tiêu Tiêu
Bà ta không yêu cầu Lâm Tiêu Tiêu làm mấy chuyện bảo vệ trinh tiết gì đó, mà thật ra trong lòng bà ta cũng biết mấy chuyện ấy không còn quan trọng, nhưng việc nghe thấy chính con gái mình nói ra chuyện hẹn ngủ với đàn ông thì lại là chuyện khác.
Vốn dĩ Lâm Tiêu Tiêu đang hơi choáng váng vì mất máu quá nhiều, bây giờ bị mẹ kế Lâm tát một cái như vậy thì lập tức ngã vật xuống7giường.
“Tiểu Tiêu, Tiêu Tiêu, y tá, y tá mau đến đây!" Mẹ kế Lâm thấy Lâm Tiểu Tiểu như vậy cũng sốt ruột, nhất là khi thấy chỗ giữa hai chân Lâm Tiếu Tiếu lại chảy máu thì càng cuống hơn.
Mạnh Bằng vốn đang quỳ cũng cảm thấy bối rối, cuối cùng anh ta vẫn chọn cách cứu Lâm Tiêu Tiêu
Nói là anh ta háo sắc cũng được, hèn hạ cũng được, tóm lại, anh ta vẫn muốn ở bên Lâm Tiêu Tiêu.
“Dì đừng cuống, để tôi đi gọi y tá." Vì bệnh viện này khá tồi tàn nên cũng khá lạc hậu, ngay cả nút ấn gọi y tá ở cạnh giường cũng không có người nhà bệnh nhân phải tự túc chạy đi gọi
Tất nhiên, dù thế nào thì nhà họ Lâm vẫn còn có chút tiền, chắc chắn không thể dùng bác sĩ của bệnh viện này mà mời hẳn các chuyên gia nổi tiếng đến để khám bệnh.
Y tá thấy bệnh nhân chảy nhiều máu như vậy thì biết tình hình trở nên nghiêm trọng liền nhanh chóng đi gọi bác sĩ, bác sĩ vừa đến liền đẩy Lâm Tiêu Tiêu vào phòng cấp cứu, chống viêm nhiễm, truyền máu, làm sạch tử cung, giầy vò một hồi lâu mới đây Lâm Tiêu Tiêu ra.
“Người nhà chú ý, nhất định phải để ý đến cảm xúc của bệnh nhân, nếu mấy người còn thế này mấy lần nữa, gây ra án mạng thì đừng trách tôi không nhắc mấy người." Bác sĩ vừa thao tác vừa nói một lèo với mẹ kế Lâm
Trừ khóc ra thì mẹ kế Lâm cũng chẳng biết nên phản ứng thế nào
Cũng may là hôm nay Mạnh Bằng đến, nếu không thì một mình bà ta cũng không biết phải xoay sở ra sao
Từ lúc gặp chuyện không may đến giờ, ba Lâm vẫn chưa xuất hiện lần nào, phụ nữ chung quy vẫn cần một người đáng tin cây
“Tiểu Mạnh à, cậu thích Tiểu Tiểu như vậy, rốt cuộc là cậu thích nó ở điểm nào?" Có vẻ như mẹ kế Lâm đã nhận ra rằng cô con gái này của mình không xuất sắc như mình tưởng, mặc dù những lời này không có ý hạ thấp Lâm Tiêu Tiêu, nhưng ít ra thì bà ta cũng không còn tự tin như trước nữa
Mạnh Bằng nghe xong xưng hô này, cũng ngầm hiểu là mẹ kế Lâm đang ủng hộ mình và Lâm Tiêu Tiêu ở bên nhau, bà ta không cần tay sĩ quan đó, “Dì, tôi thích Tiểu Tiêu lâu rồi, nếu phải tìm một lý do thì tôi chẳng thể nói được, có lẽ tôi đây chính là duyên phận chăng?" Mẹ kế Lâm và Mạnh Bằng hàn huyên với nhau một lúc lâu, mặc dù từ cách nghĩ đến tất cả những việc khác, Mạnh Bằng đều rất bình thường, nếu có lựa chọn thì mẹ kế Lâm vẫn không muốn để Lâm Tiêu Tiêu đến với Mạnh Bằng, nhưng bây giờ bà ta làm gì còn lựa chọn nào khác?
Khoảng nửa tiếng sau, Lâm Tiêu Tiêu tỉnh lại, mặc dù hành động lúc nãy của cô ta đã chọc giận mẹ kế Lâm, nhưng dù có giận thì bà ta cũng chỉ muốn tốt cho Lâm Tiêu Tiêu, thấy con gái tỉnh lại, bà ta vội đến gần, xem con gái mình có cần gì không
“Điện thoại, mẹ đưa điện thoại cho con đi." Lâm Tiểu Tiểu chầm chậm giơ tay lên, chỉ về phía bàn, bây giờ cô ta cũng ngoan ngoãn hơn rồi, biết sợ, không dám giằng co nữa.
Mẹ kế Lâm biết rõ là bây giờ Lâm Tiểu Tiểu vẫn đang vương vấn Lục Thượng Phong, nhưng cuối cùng bà ta vẫn đưa điện thoại cho Lâm Tiểu Tiêu
Mạnh Bằng thấy hơi thất vọng với hành động này của mẹ kế Lâm, nhưng suy cho cùng anh ta vẫn không muốn dễ dàng từ bỏ như vậy.
Chắc chắn là Lâm Tiêu Tiêu không dám trực tiếp gọi điện cho Lục Thượng Phong, cô ta đành gọi cho Lục Thượng Nhất trước, hỏi dò xem tình hình sao rồi, nhưng nào ngờ Lục Thượng Nhất vừa bắt máy đã nói một câu, “Sau này chị đừng gọi cho tôi nữa, tránh để cả hai bên đều khó xử."
“Thượng Nhất à, sao thế? Có phải là có hiểu lầm gì không?" Lâm Tiêu Tiêu nghe xong lời này liền thấy căng thẳng, cô ta biết rõ chắc chắn là đã có chuyện xấu xảy ra rồi.
“Hiểu lầm?" Lục Thượng Nhất ở đầu dây bên kia bỗng cao giọng bảo, “Chị bỏ cái gì vào trong trà kiều mạch? Hiểu nhầm ư, tôi hiểu nhầm chị thế nào?" Nhắc đến việc này, Lục Thượng Nhất lại cảm thấy nóng máu, vốn dĩ cô ta còn tưởng Lâm Tiêu Tiêu là người tốt, nào ngờ chị ta lại có mục đích riêng
“Em nói vậy là sao? Thượng Nhất em làm sao vậy, chị không hề làm gì cả." Lâm Tiêu Tiêu chỉ có thể giả vờ, nhưng vì không biết lúc ấy đã xảy ra chuyện gì nên dù có cố tình hãm hại thì cũng chẳng biết mình đã hại ai rồi.
Tút tút!
Lâm Tiêu Tiêu còn đang mải nghĩ xem nên nói thế nào thì Lục Thượng Nhất đã cúp máy
Lâm Tiêu Tiêu chưa từ bỏ ý định, cô ta lại gọi điện tiếp, nhưng đầu dây bên kia báo bận, gọi lại lần nữa thì vẫn thấy máy bận, gọi thêm vài lần nữa thì kết quả vẫn như cũ, lúc này Lâm Tiêu Tiêu hiểu ra, có khi người ta đã chặn số điện thoại của cô ta rồi cũng nên.
Vất vả lắm mới câu được một anh chàng đẹp trai nhà giàu, vậy mà lại thất bại? Lâm Tiêu Tiêu buồn phiền vò tóc, vứt bừa điện thoại sang một bên, sau khi hoàn hồn lại, cô ta thấy Mạnh Bằng vẫn đứng ở bên cạnh, “Bằng, em khát nước." Giọng nói của cô ta cực kì yểu điệu, giống như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào vậy.
Mạnh Bằng cũng biết là Lâm Tiêu Tiêu đột nhiên hòa nhã với mình thật ra chủ yếu là vì chuyện bên kia đã thất bại
Nhưng dù như vậy thì Mạnh Bằng vẫn sẵn lòng ở cạnh Lâm Tiêu Tiêu, anh ta lập tức gật đầu, “Được rồi, anh đi rót cho em ngay đây." Bây giờ mẹ kể Lâm càng lúc càng thấy rõ, Lâm Tiểu Tiểu làm thế này, sớm muộn gì cũng sẽ gây ra chuyện, nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, chỉ cần cô ta ở bên cạnh Mạnh Bằng, còn thái độ sau này thì chỉ cần uốn nắn là được, miễn là sau này Lâm Tiểu Tiểu đừng lấy tính mạng của mình ra để đùa nữa!
Mẹ kế Lâm kiếm cớ đi ra ngoài một lát, coi như cho hai người một cơ hội, hành lang bệnh viện vắng vẻ lạnh lẽo, mẹ kế Lâm ngồi ngẩn ra trên ghế ngoài hành lang một lúc
Thật ra có một khoảng thời gian bà ta không dám ở một mình, chỉ sợ nhỡ đột nhiên có mấy người xông ra động chân động tay với bà ta thì sao? Bây giờ bà ta thật sự chẳng nghĩ ra được chỗ nào để đi, đành phải ngồi ở đây.
Ngồi được một lúc thì mẹ kế Lâm cảm thấy ghế bị lung lay, có người ngồi xuống bên cạnh khiến bà ta hoảng sợ đứng bật dậy, thấy đối phương là ba Lâm, tim bà ta vẫn đập thình thịch!
“Sao ông lại đến đây!" Mặc dù bị ba Lâm dọa sợ, nhưng vừa nghĩ đến việc con gái mình đang chịu khổ, bà ta lại không nhịn được mà trách móc ông ta
Ba Lâm thở dài thườn thượt, sau đó vỗ xuống chân mình một cái, “Bây giờ bà đã thấy chưa, bà dạy Tiêu Tiêu thành ra bộ dạng gì rồi đây, cô chiêu nhà giàu gì chứ? Tôi thấy, cùng lắm thì nó cũng chỉ có thể gọi là đồ chơi của nhà giàu mà thôi."
Lời nói của ba Lâm thật sự rất khó nghe, mẹ kế Lâm chắc chắn cũng không vui, định phản bác lại vài câu, nhưng lại đến đầu mối thì lại vội nuốt xuống
Đúng vậy, dùng từ đồ chơi để hình dung tình cảnh bây giờ của Lâm Tiêu Tiêu là rất chính xác, bà ta chỉ hi vọng Lâm Tiêu Tiêu đừng giày vò bản thân nữa, nếu đánh mất Mạnh Bằng thì cuộc sống của con bé coi như là chấm dứt.
Tác giả :
Nhất Niệm Trầm Hoan