Thiên Kim Báo Thù
Chương 233: Giải quyết riêng hay giải quyết chung:

Thiên Kim Báo Thù

Chương 233: Giải quyết riêng hay giải quyết chung:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Tất nhiên, gây ra chuyện lớn như vậy, chắc chắn người nhà họ Cam cũng sẽ coi trọng, Lâm Sở Sênh vừa được cứu xong, nhà họ Cam đã nhận được tin

Chuyện này có liên quan đến Cam Cửu nên ông Cam lập tức cử người liên lạc với hắn

Kết quả, thực tế đã chứng minh lá gan của Cam Cửu đúng là lớn thật.

Ông Cam tức đến mức gào ầm lên, nhưng đâu còn cách nào khác, Cam Cửu là kẻ không có đầu óc như vậy đấy, chuyện lớn như thế mà hắn lại dám tự mình ra tay

Chú Thẩm vừa đến, ông Cam đã ra đón, ông ta không nói nhảm lời nào, trực tiếp kéo tay chú Thẩm, thoải mái nói một câu, “Đều là do tôi dạy nó không nghiêm, tôi còn đang chuẩn bị đích thân sang nhà họ Thẩm để xin lỗi3đây." Tuy chú Thẩm không nể mặt ông Cam, nhưng người nhà ba Thẩm cũng không thể nói gì, để tỏ lòng thành ý, ông Cam còn dẫn theo cả bà Cam đi cùng

Cả đoàn người nhanh chóng đến bệnh viện, vừa vào cửa, ống Cam đã như lao đến trước giường, “Thế nào rồi? Sao đang yên đang lành lại bị ngất thế: Ông làm tôi sợ rồi này!" Giọng nói của ông Cam vốn đã lớn rồi, lúc này để ra vẻ lo lắng, ông ta còn có nâng cao giọng, khiến bác Cả Thẩm đứng bên cạnh cũng phải nhíu mày

“Xin lỗi, để mọi người lo lắng rồi." Ba Thẩm nở một nụ cười.

Ông Cam đứng đấy thở dài một hơi, “Mục đích tối đến đây hôm nay thứ nhất là để hỏi thăm tình hình của ông, thứ hai, ông cũng biết là tôi có1thằng súc sinh con của anh trai tôi, nó không chịu ngoan ngoãn nghe lời, hôm nay tôi đặc biệt đến đây để xin lỗi thay nó, thật sự xin lỗi, ngày quan trọng mà lại gây rắc rối lớn như vậy cho ông!"

Dù sao thì ông Cam cũng là người có thân phận, chắc chắn ông ta không thể cúi đầu với người khác mà chỉ liếc nhìn mọi người, nói một câu coi như xong

Nếu chỉ có mỗi ba Thẩm thì cũng không cần phải dẫn bà Cam đến cùng, chủ yếu là vì đám anh em của ba Thẩm cũng ở đây

Ít nhiều gì thì bên phía ba Thẩm cũng phải kiêng kị, nếu không chỉ sợ có người nào dễ xúc động lại gây ra vài chuyện ồn ào.

“Nói một câu như vậy thôi mà được à, bây giờ tôi ngủ với vợ ông rồi8nói một câu xin lỗi có được hay không?" Quả nhiên là có người dễ xúc động, lập tức nói bật lại một câu.

Ông Cam là đàn ông, khả năng chịu đựng tương đối tốt nên không nói câu nào

Nhưng bà Cam thì không giống vậy, bà ta hơi trầm mặt xuống, “Ông nói vậy là có ý gì? Thằng bé Tiểu Cửu kia không hiểu chuyện, nhưng cũng chẳng động chạm đến người nào của nhà họ Thẩm, nói một câu khó nghe, nếu như nhà họ Thẩm không có vài người sống buông thả thì sao lại xảy ra chuyện lộn xộn như vậy được."

“Bà ăn nói kiểu gì đấy, câm miệng ngay cho tôi!" Đợi bà Cam nói xong, ông Cam mới quát một câu.

Ai lại không nhìn ra vẻ kẻ tung người hứng này chứ? “Tôi không thể nghe nổi nữa rồi, hôm nay các9người đến xin lỗi đấy à? Sao tôi thấy giống như đang bắt chúng tôi xin lỗi thì đúng hơn vậy!" Chú Thẩm không nuốt được cục tức này, dùng ngón tay hất quần áo của ông Cam và bà Cam lên, sau đó lại nói thêm một câu, “Tôi không ngờ nhà họ Thẩm lại hèn yếu đến mức này rồi đấy." “Câm miệng!" Chuyện này ba Thẩm không cần ra mặt, bác Cả Thẩm lập tức nói một câu, “Học theo ai mà ăn nói như thế hả?" Bác Cả Thẩm liếc nhìn chú Thẩm, nhưng cũng học cách ăn nói ẩn ý của vợ chồng nhà họ Cam

“Đúng là vì chúng tôi quản lý người bên dưới không chặt, thậm chí còn có cả người ăn cây táo rào cây sung, nhưng vừa rồi mấy anh em chúng tôi đã xử lý kẻ đó rồi, không7biết nhà họ Cam có dự định gì không?" Bác Cả Thẩm nói năng rất hòa nhã, nhưng những lời này coi như chặn hết mọi đường lui của ông Cam, ép ông ta phải trả lời trực tiếp vào vấn đề.

Có điều, dù sao ông Cam cũng là người có thân phận, giọng điệu của ông ta chắc chắn không thể quá kém cỏi được.

Ông Cam cúi đầu xuống, đứng đó suy nghĩ một lát, “Chuyện lần này đúng là Cam Cửu làm không đúng, đợi khi nào nó ra khỏi trại cai nghiện, tôi sẽ lập tức dẫn nó đến nhà họ Thẩm để xin lỗi." “Phì!" Chú Thẩm nghe xong, lập tức nhổ một bãi nước bọt xuống đất, nếu bác Cả Thẩm không lườm ông ta một cái thì chắc chắn ông ta còn lên tiếng nói thêm vài câu nữa.

Thật ra bác Cả Thẩm cũng rất bực mình với thái độ của ông Cam, dù lễ cưới hôm qua có tổ chức xong hay không thì người đến dự hôn lễ cũng đã đến đủ, có nhiều người chú ý như vậy mà người nhà họ Cam ngang nhiên cướp người như thế, sau đó chỉ đến nói xin lỗi là xong

Nói chuyện này ra thì ai cũng sẽ nghĩ rằng nhà họ Thẩm sợ nhà họ Cam, vậy mặt mũi nhà họ Thẩm phải để đi đâu?

“Chắc là ông Cam không hiểu ý tôi rồi, tôi hỏi là chuyện này các ông định giải quyết riêng hay đưa ra giải quyết chung?" Bác Cả Thẩm hoàn toàn không chấp nhận cách nói chuyện của ông Cam, thậm chí ông ta còn không hề có ý

muốn bàn bạc

“Phương án tôi vừa nói còn chưa phải là phương án giải quyết riêng?" Ông Cam cũng nổi nóng, ban đầu ông ta còn hơi mỉm cười, lúc này ông ta hoàn toàn nghiêm mặt, ngồi ngay ngắn lại, tỏ rõ dáng vẻ đang ngồi đàm phán

Thấy ông Cam thay đổi như vậy, mấy anh em nhà họ Thẩm cũng tức giận, trong mắt tất cả mọi người, nhà họ Cam đang cố ý bắt nạt người khác

Bác Cả Thẩm cũng không vòng vo với ông ta nữa, “Đó là phương án của ông, còn nếu ông muốn giải quyết riêng thì làm theo quy củ ngoài xã hội đi, phế một cánh tay, còn nếu ông không đồng ý thì chúng ta sẽ gặp lại nhau trên tòa." Bác Cả Thẩm nói cực kì dứt khoát

“Khinh người quá đáng!" Bà Cam là người mất kiên nhẫn đầu tiên, có thể là vì bà ta xót Cam Cửu thật, cũng có thể bà ta chỉ đang ra vẻ trước mặt ông Cam mà thôi

“Nhà họ Cam không có ai nữa hay sao mà lại để một ả đàn bà lên tiếng ở đây vậy hả!" Chú Thẩm đứng lên đạp ghề giống như chuẩn bị đánh nhau đến nơi

Lần này bác Cả Thẩm không kiểm soát chú Thẩm nữa, bây giờ để cho ông ta làm ầm lên cũng được, để cho nhà họ Cạm bớt ảo tưởng rằng nhà họ Thẩm không có ai đi

“Đây cũng chính là ý của ông?" Ông Cam không vội trả lời mà quay mặt sang hỏi ba Thẩm một câu

Câu chuyện lại chuyển hướng về phía ba Thẩm, mấy người anh em của ông ta có mặt ở đây đều toát mồ hôi, bọn họ chỉ sợ ba Thẩm lại ra vẻ người tốt, “Ông cũng biết Thẩm Thị có thể bắt đầu được đều nhờ vào sự hỗ trợ của những người anh em này, tôi là người rất coi trọng tình nghĩa anh em, dù sau này không làm ăn được nữa thì cũng không thể khiến các anh em đau lòng được." Ba Thẩm nói chuyện rất nhẹ nhàng, giống như đang nói chuyện phiếm, những lời nói lại rất toàn diện, thậm chí còn đáp trả lại cả vấn đề mà ông Cam đang dựa vào.

Ông Cam là người của chính phủ, nếu đắc tội với ông ta thì sau này sẽ cực kì rắc rối trong một số chuyện, nhưng ba Thẩm cũng đã nói, ông ta không sợ! Ông Cam khẽ đảo mắt, doanh nghiệp Thẩm Thị có thể phát triển lớn như vậy, chắc chắn là có người bên trên, nếu hai nhà trở mặt với nhau thì chưa biết được nhà nào gặp đen đủi, ít nhất bây giờ nhà họ Thẩm đang nắm nhược điểm của nhà họ Cam.

“Được rồi, ông đã nói vậy thì tôi cũng hiểu rồi, lần này đúng là Cam Cửu làm việc quá lỗ mãng, trả giá một chút cũng là việc nên làm." Ông Cam gật đầu, coi như quyết định xong mọi chuyện, “Tôi nhất định sẽ giải quyết chuyện này trong vòng một tiếng

Bây giờ không quấy rầy ông nữa."

Ông Cam đứng lên, không đợi ai ra tiễn đã dẫn bà Cam đi nhanh ra ngoài.

“Phải phế tay Cam Cửu đi thật à? Nó còn trẻ như vậy!" Vừa vào thang máy, bà Cam không nhịn được lẩm bẩm một câu, thậm chí hai hàng nước mắt của bà ta còn chảy ra

“Nếu không thì sao?" Ông Cam cũng cảm thấy khó chịu, giọng nói ông ta cũng hơi lớn, “Tôi còn cách nào nữa à? Dù bây giờ có thể trấn áp bọn họ đi chăng nữa..

Nhưng nếu đám người kia làm ầm ĩ lên thì chắc chắn Cam Cửu sẽ phải ngồi tù, tôi nói cho bà biết, đã vào chỗ ấy rồi, nếu nhà họ Thẩm muốn giết nó thì chẳng khác gì bóp chết một con kiến!" Ông Cam càng nói càng tức giận, ông ta đá mạnh một chân về phía trước, khiến cả thang máy đều lắc lư

Nhưng đá như vậy xong thì chẳng những không bõ tức mà lại càng tức điên hơn, ông ta tức, tức Cam Cửu không hiểu chuyện, không biết phân rõ nặng nhẹ, cũng tức cả mấy lão già ở Thẩm Thị liều lĩnh, dám uy hiếp cả ông ta.

Nhưng dù có tức thì cũng chẳng có cách giải quyết nào khác, càng nghĩ lại càng lộn ruột

Tất nhiên, mấy anh em bên nhà họ Thẩm cũng tức, trước kia khi họ còn tung hoành, làm gì có chuyện phải xem sắc mặt ai, ai dám khiêu khích họ thì cứ thể giết thẳng tay là được, nào giống như bây giờ, thế này không được, thế kia cũng không xong

“Được rồi, đừng ồn ào nữa, chúng ta ra ngoài trước, để Hạo Chẩn nghỉ ngơi cho tốt đi." Bác Cả Thẩm nháy mắt với mọi người, những người kia cho dù tình nguyện hay miễn cưỡng thì cũng đều đứng đây, chào ba Thẩm một câu rồi đi ra ngoài.

Vốn dĩ Thẩm Mạc cũng định kéo Lâm Sở Sênh rời đi, nhưng anh lại bị ba Thẩm gọi lại, hai người đành phải ở lại đây thêm một lúc nữa

“Thẩm Mạc, đầu óc của con rất tốt, thủ đoạn mượn dao giết người cũng rất cao tay, chỉ tiếc là mũi nhọn quá lộ liễu, sẽ chết nhanh hơn đấy." Ba Thẩm nói một câu như vậy, nghe kiểu gì cũng có vẻ như ông ta đang trách móc Thẩm Mạc

“Tôi không hiểu ông đang nói gì, nếu không có chuyện gì thì tôi ra ngoài trước!" Bây giờ Thẩm Mạc không muốn lảm nhảm với ông ta nữa, thậm chí còn chẳng muốn ở gần ông ta thêm một giây một phút nào cả.

Vở kịch này của con được dàn dựng tốt lắm, thậm chí đoạn trước còn làm mờ được cả mắt ba, nhưng chuyện về Cam Cửu thì lại hỏng hẳn rồi

Con vẫn muốn xử lý Cam Cửu, nhưng nếu tự ra mặt thì không được, nên mới nghĩ đủ mọi cách để làm ầm ĩ lên như vậy, lợi dụng tay ba, trở mặt hoàn toàn với nhà họ Cam, khiến ba sau này không thể không ra tay với nhà họ Cam!" Ba Thẩm nhìn chằm chằm vào Thẩm Mạc, Cam Cửu mất tay như vậy, chắc chắn nhà họ Cam sẽ ghi hận trong lòng, đến lúc đó dù Thẩm Mạc không ra tay thì ông Cam cũng sẽ sắp xếp người đến theo dõi và đề phòng nhà họ Thẩm.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại