Thiên Kim Báo Thù
Chương 231: Gái điếm
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trương Nhất Nhất đi dạo một vòng, nếu bỏ qua cho Lục Thượng Phong như vậy thì dễ dàng cho anh ta quá, cô đến trước tủ quần áo của anh ta, lấy một bộ quân phục có quân hàm và một chiếc mũ cùng bộ ra.
Lúc này Trương Nhất Nhất mới thỏa mãn cười cười, dù anh ta có làm sĩ quan to thì sao? Nếu tuồn ra việc anh ta giày vò quân phục thì ai có thể bảo vệ anh ta được chứ?
Trương Nhất Nhất nghĩ rồi bật cười, cô muốn đưa quân phục cho một cô gái làng chơi, sau đó sẽ báo cáo để cho cảnh sát đến điều tra.
Xưa nay quân đội và cảnh sát vẫn3không hợp nhau, nhất định họ sẽ làm ầm chuyện này lên.
Trương Nhất Nhất lại liếc nhìn Lục Thượng Phong, ai mượn anh ta ăn nói chanh chua như vậy chứ, đáng đời, chuyện này không trách cô được.
Trương Nhất Nhất vui vẻ, vừa hát vừa nhảy chân sáo.
Không đúng, là bay lên!
Trương Nhất Nhất lắc đầu, có chuyện gì vậy, sao cô lại cảm thấy chóng mặt như vậy chứ? Cô mơ màng, ngẩng đầu lên thì thấy trời đất đều đang quay cuồng, cô còn cố gắng đi về phía trước, nhưng lòng bàn chân cổ như đang đi trên bông mềm, nhũn đến mức mà cô không thể dùng sức được
Sau đó Trương Nhất Nhất cảm thấy nóng, nóng1đến mức cực kì khó chịu!
Rõ ràng lý trí của Trương Nhất Nhất đang nói rằng cô nhất định phải giữ chặt quần áo lại, nhưng cảm giác nóng rực kia lại khiến cho cô không thể chịu được, quần áo vẫn đang trên người cô, cô bất giác đưa tay lên tóm quần áo.
Kéo một lúc, rồi lại kéo thêm lần nữa.
Mặc dù cô nghĩ thầm trong đầu là không được, nhưng cơ thể cô lại giống như không nghe theo lời của đầu óc, không thể kiểm soát được chính mình
Khi Trương Nhất Nhất sắp cởi hết quần áo ra thì đột nhiên cô bị ôm chầm lấy từ phía sau, quay đầu nhìn lại thì thấy Lục Thượng Phong8vừa mới ngã xuống dưới đất, mặt mũi anh ta đang toàn là máu me, rõ ràng là trông có vẻ rất đáng sợ, nhưng Trương Nhất Nhất lại chỉ muốn ghé sát lại, gần anh ta thêm một chút nữa!
Có vẻ như Lục Thượng Phong là một người trời sinh đã không biết thương hoa tiếc ngọc, anh ta túm lấy tóc Trương Nhất Nhất, đè mạnh cô xuống giường, rõ ràng là động tác của anh ta rất thô bạo, nhưng lại khiến cho Trương Nhất Nhất cảm thấy thoải mái.
Không khí trong phòng vốn đang căng như dây đàn, nhưng bây giờ lại trở nên cực kì dịu dàng
Bên kia ba Thẩm đã tỉnh lại, sau khi cơn dị9ứng qua đi, ông ta cũng dần hồi phục
Lâm Sở Sênh đã thay bộ quần áo khác, nhưng lần này Thẩm Mạc giống như vừa uống phải thuốc kích thích, giày vò Lâm Sở Sênh đến mức đi lại cũng cảm thấy khó khăn
Đi được một lúc, Thẩm Mạc làm như ngại phiền phức, bế thốc Lâm Sở Sênh lên, “Đang có nhiều người lắm!" Lâm Sở Sênh ngại ngùng nhìn đám người mặc đồ đen đứng đầy hành lang
“Đừng có ra vẻ ngượng ngùng với anh." Thẩm Mạc không buồn nâng mí mắt, nói với Lâm Sở Sênh
Lâm Sở Sênh lập tức trừng mắt với anh, “Anh ăn nói kiểu gì vậy?" Lâm Sở Sênh vừa nổi nóng, Thẩm Mạc lập7tức thay đổi phong cách, anh tươi cười như bông hoa cúc, cả khuôn mặt đều nhăn tít lại, “Anh nói là, em không cần phải tỏ vẻ với anh làm gì, chúng ta có phải là người ngoài đâu." Lâm Sở Sênh mím chặt miệng, cô biết rất rõ, Thẩm Mạc là loại người miệng cho không thể mọc được ngà voi
Thấy Lâm Sở Sênh vẫn còn xị mặt ra, nếu không phải vì đang bế cô thì chắc chắn Thẩm Mạc sẽ bẹo mặt cô, nắn bóp cho đến khi cô cười mới thôi, “Được rồi, đừng thế nữa, nể mặt hợp đồng mấy trăm triệu mà hai ta thường xuyên hợp tác với nhau, em đừng xị mặt ra với anh nữa mà."
Lâm Sở Sênh hơi trợn mắt lên, không kịp phản ứng lại, sao Thẩm Mạc lại nói thế, sau đó Thẩm Mạc húc nhẹ một cái, Lâm Sở Sênh mới phản ứng lại được, “Anh có biết xấu hổ không vậy?" Lâm Sở Sênh cũng không thể hiểu được Thẩm Mạc lấy mấy lời dâm dục này từ đầu ra, nói cả đống, khiến người ta nghe xong đỏ hết mặt.
Lâm Sở Sênh nói vậy, Thẩm Mạc lại càng đắc ý hơn, “Trước mặt anh, em không cần phải giả vờ làm gì, hai chúng ta là ai chứ? Hiểu rõ nhau đến vậy rồi." Nói xong, Thẩm Mạc còn quan sát xung quanh rồi mới ghé sát vào tai Lâm Sở Sênh, nói một câu, “Em biết độ dài ngắn của anh, còn anh cũng biết rõ độ nông sâu của em mà!"
Lâm Sở Sênh hít sâu một hơi, sau đó lại hít sâu thêm một hơi nữa, nhưng rất tiếc là không hề có tác dụng gì cả! “Anh thả em xuống đi!" Lâm Sở Sênh không thể nhịn nổi nữa, cái người này đúng là không biết xấu hổ, chuyện gì cũng nói ra được
Lâm Sở Sênh muốn xuống, nhưng chắc chắn Thẩm Mạc không chịu thả cô ra, Lâm Sở Sênh sốt ruột, hất mạnh chân lên, nghĩ là Thẩm Mạc sẽ không chịu được mà thả cô xuống, nhưng cô lại bị Thẩm Mục kích thích, không để ý đến khung cảnh xung quanh
Lâm Sở Sênh vừa dùng sức đá mạnh chân thì nghe thấy tiếng loảng xoảng vang lên, cửa phòng bệnh cứ thể bị Lâm Sở Sênh đạp ra
Sau đó cả phòng bệnh đều quay ra nhìn cô
Vì cô đá mạnh quá nên giày cũng bị văng ra! Lâm Sở Sênh chân trần bị Thẩm Mạc bể ngang như vậy, chẳng khác nào đang nói cho mọi người biết là hai người vừa xảy ra chuyện gì.
Lâm Sở Sênh xấu hổ không biết phải nói gì, cô ngẩng đầu lên liền thấy khuôn mặt đang cố nhịn cười của Thẩm Mạc, cô dần sắp xếp lại mọi chuyện vừa xảy ra
Nếu như Thẩm Mạc đang đi ở chính giữa mà cô lại đá chân về phía trước thì dù thế nào cũng không thể đá được vào cửa phòng bệnh.
Trừ khi, lúc đang đi thẳng, Thẩm Mạc đã cố ý đi sang ngang
Nói cách khác thì Thẩm Mạc đã cố tình nói câu kia để chọc giận Lâm Sở Sênh, để cho cô đạp cánh cửa này ra.
Bây giờ chắc hẳn vụ Lâm Sở Sênh bị bắt cóc đã có kết quả rồi, như vậy thì người trong phòng hẳn là sẽ báo cáo với ba Thẩm chuyện này
Thẩm Mạc muốn để cho Lâm Sở Sênh tỏ vẻ hơi bất mãn, ít nhất thì việc cô đạp chân cũng sẽ khiến người ta cảm giác cô đang tức giận, đồng thời nhắc mấy người này về chuyện họ đã hứa với Thẩm Mạc
Nghĩ như vậy, Lâm Sở Sênh lại thấy tức giận hơn cả lúc nãy, cô lại trở thành khẩu súng của Thẩm Mạc trong trạng thái không hề nhận ra
Còn Thẩm Mạc thì bỏ qua ánh mắt đang phun lửa của Lâm Sở Sênh, đi thẳng về phía trước, đến khi cách giường ba Thẩm khoảng 0,3m thì anh dừng lại, dùng chân kéo một cái ghế đến, thả Lâm Sở Sênh ngồi xuống, còn mình thì vẫn đứng yên đấy, ôm Lâm Sở Sênh vào lòng, tiện tay vỗ vỗ lưng cô, còn lẩm bẩm trong miệng, “Đừng sợ, đừng sợ, có anh đây rồi, không ai dám làm gì em đâu." Sau khi suy nghĩ xong thì đầu óc Lâm Sở Sênh cũng đã tỉnh táo lại, Thẩm Mạc vừa nói vậy, cô liền biết là nên diễn thế nào
Thẩm Mạc xoa xoa Lâm Sở Sênh một lúc lâu rồi mới đứng thẳng dậy, gật đầu với những người ở đây, “Cảm ơn bác và các chú đã đón Sở Sênh về giúp cháu, cháu rất cảm ơn mọi người." Thẩm Mạc hơi cúi đầu xuống, xem như bày tỏ lòng biết ơn của bản thân.
Những người ở đây đều vẫy tay tỏ vẻ không cần khách sáo, lúc này Thẩm Mạc mới chuyển tầm mắt lên người ba Thẩm, “Thấy ba không sao thế này đúng là vô cùng may mắn."
Ba Thẩm còn định nói gì đó, kết quả là Thẩm Mạc lại quay ngoắt đầu đi, nhìn thẳng vào phía bắc Cả Thẩm, “Nghe nói hôm qua bác đã bắt được kẻ bắt cóc Sở Sênh rồi đúng không ạ? Không biết là bác đã điều tra ra người đứng sau chuyện này chưa?"
Bác Cả Thẩm liếc nhìn ba Thẩm rồi mỉm cười với Thẩm Mạc, “Điều tra thì điều tra rồi, nhưng chắc phải để người này cho ba cháu tự xử lý, bây giờ chúng ta bàn về chuyện dị ứng của ba cháu trước đã, giải quyết xong chuyện này thì cũng sẽ có thêm manh mối về chuyện của cháu."
Bác Cả Thẩm là người có vẻ mặt hiền hòa nhất ở đây, cũng là người nói chuyện hòa nhã nhất, tất nhiên, Lâm Sở Sênh vẫn luôn cảm thấy không bao giờ được tin vào vẻ ngoài của ai cả
“Em trai à, nghe anh nói, không thể bỏ qua chuyện này được." Bác Cả Thẩm ngồi ở ghế cạnh giường ba Thẩm, khẽ lắc đầu
Bác Cả Thẩm đã nhắc như vậy liền có không ít người đồng ý, “Đúng đấy, chuyện này có thể làm một lần rồi thì chắc chắn sẽ có thể làm lần nữa." Ba Thẩm hơi nheo mắt, có vẻ như đang rất nghiêm túc cân nhắc việc gì đó, sau đó lại lập tức giãn ra, “Được rồi, chuyện này anh đã có chứng cứ rồi thì phiền anh giải quyết giúp em vậy." Ba Thẩm vừa nói vậy, bác Cả Thẩm cũng thầm hiểu rõ, ông ta vừa vẫy tay liền có người được đưa vào
“Thả tôi ra, thả tôi ra!" Người tình của ba Thẩm nắm chặt tay lại, bà ta cố vùng vẫy để thoát khỏi sự khống chế của những người mặc đồ đen, nhưng cuối cùng cũng chỉ phí công vô ích.
Lâm Sở Sênh lại cảm thấy ngạc nhiên, một đêm không gặp mà người tình của ba Thẩm đã thành ra nông nỗi này, đầu bù tóc rối đã đành, nhưng quần áo của bà ta cũng nhăn nhúm, thậm chí trên đùi bà ta còn dính cỏ
Lâm Sở Sênh nghĩ, cho dù người tình của ba Thẩm bị nhốt lại thì cũng sẽ phải ở một căn phòng với tiêu chuẩn khách sạn năm sao chứ không đến mức này.
“Hạo Chấn, anh tỉnh rồi à? Tốt quá! Anh mau xử lý những người này đi, bọn họ ức hiếp người phụ nữ của anh, ức hiếp người phụ của anh này!" Người tình của ba Thẩm vừa khóc vừa chạy về phía ông ta, nhưng còn chưa đến gần thì đã bị người ta kéo ngược lại
“Hạo Chấn, Hạo Chấn!" Người tình của ba Thẩm hét lên, tiếng sau tuyệt vọng hơn tiếng trước, quá trình từ lúc bà ta khóc lóc tới khi lộ ra nụ cười tuyệt vọng thật sự rất ngắn.
Người tình của ba Thẩm vào phòng bệnh, ông ta cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn, thấy tiếng khóc tuyệt vọng của bà ta, ba Thẩm cũng quyết ra vẻ không nghe thấy gì.
“Được rồi, bây giờ biết cầu xin nó, thế sao lúc hại nó thì không nghĩ về tình cảm giữa hai người?" Bác Cả Thẩm liếc nhìn người tình của ba Thẩm với vẻ lạnh lùng, “Để cho ả ngồi xuống đi, có nhiều người đang nhìn vậy, ả không thấy xấu hổ nhưng chúng tôi thì có." Bị bác Cả Thẩm nhắc như vậy, người tình của ba Thẩm mới để ý là quần áo của bà ta đã bị rách ra, mặc dù hơi hở nhưng tuyệt đối không lộ ra những chỗ quan trọng.
Nhưng vì có rất nhiều người, lại còn đều là các anh em của ba Thẩm, chắc chắn phải kiêng kị vài chỗ
Sau khi bị bác Cả Thẩm quát như vậy, bà ta nhìn thấy rõ ràng trong mắt hầu như tất cả mọi người đều hiện lên chữ gái điếm.
Trương Nhất Nhất đi dạo một vòng, nếu bỏ qua cho Lục Thượng Phong như vậy thì dễ dàng cho anh ta quá, cô đến trước tủ quần áo của anh ta, lấy một bộ quân phục có quân hàm và một chiếc mũ cùng bộ ra.
Lúc này Trương Nhất Nhất mới thỏa mãn cười cười, dù anh ta có làm sĩ quan to thì sao? Nếu tuồn ra việc anh ta giày vò quân phục thì ai có thể bảo vệ anh ta được chứ?
Trương Nhất Nhất nghĩ rồi bật cười, cô muốn đưa quân phục cho một cô gái làng chơi, sau đó sẽ báo cáo để cho cảnh sát đến điều tra.
Xưa nay quân đội và cảnh sát vẫn3không hợp nhau, nhất định họ sẽ làm ầm chuyện này lên.
Trương Nhất Nhất lại liếc nhìn Lục Thượng Phong, ai mượn anh ta ăn nói chanh chua như vậy chứ, đáng đời, chuyện này không trách cô được.
Trương Nhất Nhất vui vẻ, vừa hát vừa nhảy chân sáo.
Không đúng, là bay lên!
Trương Nhất Nhất lắc đầu, có chuyện gì vậy, sao cô lại cảm thấy chóng mặt như vậy chứ? Cô mơ màng, ngẩng đầu lên thì thấy trời đất đều đang quay cuồng, cô còn cố gắng đi về phía trước, nhưng lòng bàn chân cổ như đang đi trên bông mềm, nhũn đến mức mà cô không thể dùng sức được
Sau đó Trương Nhất Nhất cảm thấy nóng, nóng1đến mức cực kì khó chịu!
Rõ ràng lý trí của Trương Nhất Nhất đang nói rằng cô nhất định phải giữ chặt quần áo lại, nhưng cảm giác nóng rực kia lại khiến cho cô không thể chịu được, quần áo vẫn đang trên người cô, cô bất giác đưa tay lên tóm quần áo.
Kéo một lúc, rồi lại kéo thêm lần nữa.
Mặc dù cô nghĩ thầm trong đầu là không được, nhưng cơ thể cô lại giống như không nghe theo lời của đầu óc, không thể kiểm soát được chính mình
Khi Trương Nhất Nhất sắp cởi hết quần áo ra thì đột nhiên cô bị ôm chầm lấy từ phía sau, quay đầu nhìn lại thì thấy Lục Thượng Phong8vừa mới ngã xuống dưới đất, mặt mũi anh ta đang toàn là máu me, rõ ràng là trông có vẻ rất đáng sợ, nhưng Trương Nhất Nhất lại chỉ muốn ghé sát lại, gần anh ta thêm một chút nữa!
Có vẻ như Lục Thượng Phong là một người trời sinh đã không biết thương hoa tiếc ngọc, anh ta túm lấy tóc Trương Nhất Nhất, đè mạnh cô xuống giường, rõ ràng là động tác của anh ta rất thô bạo, nhưng lại khiến cho Trương Nhất Nhất cảm thấy thoải mái.
Không khí trong phòng vốn đang căng như dây đàn, nhưng bây giờ lại trở nên cực kì dịu dàng
Bên kia ba Thẩm đã tỉnh lại, sau khi cơn dị9ứng qua đi, ông ta cũng dần hồi phục
Lâm Sở Sênh đã thay bộ quần áo khác, nhưng lần này Thẩm Mạc giống như vừa uống phải thuốc kích thích, giày vò Lâm Sở Sênh đến mức đi lại cũng cảm thấy khó khăn
Đi được một lúc, Thẩm Mạc làm như ngại phiền phức, bế thốc Lâm Sở Sênh lên, “Đang có nhiều người lắm!" Lâm Sở Sênh ngại ngùng nhìn đám người mặc đồ đen đứng đầy hành lang
“Đừng có ra vẻ ngượng ngùng với anh." Thẩm Mạc không buồn nâng mí mắt, nói với Lâm Sở Sênh
Lâm Sở Sênh lập tức trừng mắt với anh, “Anh ăn nói kiểu gì vậy?" Lâm Sở Sênh vừa nổi nóng, Thẩm Mạc lập7tức thay đổi phong cách, anh tươi cười như bông hoa cúc, cả khuôn mặt đều nhăn tít lại, “Anh nói là, em không cần phải tỏ vẻ với anh làm gì, chúng ta có phải là người ngoài đâu." Lâm Sở Sênh mím chặt miệng, cô biết rất rõ, Thẩm Mạc là loại người miệng cho không thể mọc được ngà voi
Thấy Lâm Sở Sênh vẫn còn xị mặt ra, nếu không phải vì đang bế cô thì chắc chắn Thẩm Mạc sẽ bẹo mặt cô, nắn bóp cho đến khi cô cười mới thôi, “Được rồi, đừng thế nữa, nể mặt hợp đồng mấy trăm triệu mà hai ta thường xuyên hợp tác với nhau, em đừng xị mặt ra với anh nữa mà."
Lâm Sở Sênh hơi trợn mắt lên, không kịp phản ứng lại, sao Thẩm Mạc lại nói thế, sau đó Thẩm Mạc húc nhẹ một cái, Lâm Sở Sênh mới phản ứng lại được, “Anh có biết xấu hổ không vậy?" Lâm Sở Sênh cũng không thể hiểu được Thẩm Mạc lấy mấy lời dâm dục này từ đầu ra, nói cả đống, khiến người ta nghe xong đỏ hết mặt.
Lâm Sở Sênh nói vậy, Thẩm Mạc lại càng đắc ý hơn, “Trước mặt anh, em không cần phải giả vờ làm gì, hai chúng ta là ai chứ? Hiểu rõ nhau đến vậy rồi." Nói xong, Thẩm Mạc còn quan sát xung quanh rồi mới ghé sát vào tai Lâm Sở Sênh, nói một câu, “Em biết độ dài ngắn của anh, còn anh cũng biết rõ độ nông sâu của em mà!"
Lâm Sở Sênh hít sâu một hơi, sau đó lại hít sâu thêm một hơi nữa, nhưng rất tiếc là không hề có tác dụng gì cả! “Anh thả em xuống đi!" Lâm Sở Sênh không thể nhịn nổi nữa, cái người này đúng là không biết xấu hổ, chuyện gì cũng nói ra được
Lâm Sở Sênh muốn xuống, nhưng chắc chắn Thẩm Mạc không chịu thả cô ra, Lâm Sở Sênh sốt ruột, hất mạnh chân lên, nghĩ là Thẩm Mạc sẽ không chịu được mà thả cô xuống, nhưng cô lại bị Thẩm Mục kích thích, không để ý đến khung cảnh xung quanh
Lâm Sở Sênh vừa dùng sức đá mạnh chân thì nghe thấy tiếng loảng xoảng vang lên, cửa phòng bệnh cứ thể bị Lâm Sở Sênh đạp ra
Sau đó cả phòng bệnh đều quay ra nhìn cô
Vì cô đá mạnh quá nên giày cũng bị văng ra! Lâm Sở Sênh chân trần bị Thẩm Mạc bể ngang như vậy, chẳng khác nào đang nói cho mọi người biết là hai người vừa xảy ra chuyện gì.
Lâm Sở Sênh xấu hổ không biết phải nói gì, cô ngẩng đầu lên liền thấy khuôn mặt đang cố nhịn cười của Thẩm Mạc, cô dần sắp xếp lại mọi chuyện vừa xảy ra
Nếu như Thẩm Mạc đang đi ở chính giữa mà cô lại đá chân về phía trước thì dù thế nào cũng không thể đá được vào cửa phòng bệnh.
Trừ khi, lúc đang đi thẳng, Thẩm Mạc đã cố ý đi sang ngang
Nói cách khác thì Thẩm Mạc đã cố tình nói câu kia để chọc giận Lâm Sở Sênh, để cho cô đạp cánh cửa này ra.
Bây giờ chắc hẳn vụ Lâm Sở Sênh bị bắt cóc đã có kết quả rồi, như vậy thì người trong phòng hẳn là sẽ báo cáo với ba Thẩm chuyện này
Thẩm Mạc muốn để cho Lâm Sở Sênh tỏ vẻ hơi bất mãn, ít nhất thì việc cô đạp chân cũng sẽ khiến người ta cảm giác cô đang tức giận, đồng thời nhắc mấy người này về chuyện họ đã hứa với Thẩm Mạc
Nghĩ như vậy, Lâm Sở Sênh lại thấy tức giận hơn cả lúc nãy, cô lại trở thành khẩu súng của Thẩm Mạc trong trạng thái không hề nhận ra
Còn Thẩm Mạc thì bỏ qua ánh mắt đang phun lửa của Lâm Sở Sênh, đi thẳng về phía trước, đến khi cách giường ba Thẩm khoảng 0,3m thì anh dừng lại, dùng chân kéo một cái ghế đến, thả Lâm Sở Sênh ngồi xuống, còn mình thì vẫn đứng yên đấy, ôm Lâm Sở Sênh vào lòng, tiện tay vỗ vỗ lưng cô, còn lẩm bẩm trong miệng, “Đừng sợ, đừng sợ, có anh đây rồi, không ai dám làm gì em đâu." Sau khi suy nghĩ xong thì đầu óc Lâm Sở Sênh cũng đã tỉnh táo lại, Thẩm Mạc vừa nói vậy, cô liền biết là nên diễn thế nào
Thẩm Mạc xoa xoa Lâm Sở Sênh một lúc lâu rồi mới đứng thẳng dậy, gật đầu với những người ở đây, “Cảm ơn bác và các chú đã đón Sở Sênh về giúp cháu, cháu rất cảm ơn mọi người." Thẩm Mạc hơi cúi đầu xuống, xem như bày tỏ lòng biết ơn của bản thân.
Những người ở đây đều vẫy tay tỏ vẻ không cần khách sáo, lúc này Thẩm Mạc mới chuyển tầm mắt lên người ba Thẩm, “Thấy ba không sao thế này đúng là vô cùng may mắn."
Ba Thẩm còn định nói gì đó, kết quả là Thẩm Mạc lại quay ngoắt đầu đi, nhìn thẳng vào phía bắc Cả Thẩm, “Nghe nói hôm qua bác đã bắt được kẻ bắt cóc Sở Sênh rồi đúng không ạ? Không biết là bác đã điều tra ra người đứng sau chuyện này chưa?"
Bác Cả Thẩm liếc nhìn ba Thẩm rồi mỉm cười với Thẩm Mạc, “Điều tra thì điều tra rồi, nhưng chắc phải để người này cho ba cháu tự xử lý, bây giờ chúng ta bàn về chuyện dị ứng của ba cháu trước đã, giải quyết xong chuyện này thì cũng sẽ có thêm manh mối về chuyện của cháu."
Bác Cả Thẩm là người có vẻ mặt hiền hòa nhất ở đây, cũng là người nói chuyện hòa nhã nhất, tất nhiên, Lâm Sở Sênh vẫn luôn cảm thấy không bao giờ được tin vào vẻ ngoài của ai cả
“Em trai à, nghe anh nói, không thể bỏ qua chuyện này được." Bác Cả Thẩm ngồi ở ghế cạnh giường ba Thẩm, khẽ lắc đầu
Bác Cả Thẩm đã nhắc như vậy liền có không ít người đồng ý, “Đúng đấy, chuyện này có thể làm một lần rồi thì chắc chắn sẽ có thể làm lần nữa." Ba Thẩm hơi nheo mắt, có vẻ như đang rất nghiêm túc cân nhắc việc gì đó, sau đó lại lập tức giãn ra, “Được rồi, chuyện này anh đã có chứng cứ rồi thì phiền anh giải quyết giúp em vậy." Ba Thẩm vừa nói vậy, bác Cả Thẩm cũng thầm hiểu rõ, ông ta vừa vẫy tay liền có người được đưa vào
“Thả tôi ra, thả tôi ra!" Người tình của ba Thẩm nắm chặt tay lại, bà ta cố vùng vẫy để thoát khỏi sự khống chế của những người mặc đồ đen, nhưng cuối cùng cũng chỉ phí công vô ích.
Lâm Sở Sênh lại cảm thấy ngạc nhiên, một đêm không gặp mà người tình của ba Thẩm đã thành ra nông nỗi này, đầu bù tóc rối đã đành, nhưng quần áo của bà ta cũng nhăn nhúm, thậm chí trên đùi bà ta còn dính cỏ
Lâm Sở Sênh nghĩ, cho dù người tình của ba Thẩm bị nhốt lại thì cũng sẽ phải ở một căn phòng với tiêu chuẩn khách sạn năm sao chứ không đến mức này.
“Hạo Chấn, anh tỉnh rồi à? Tốt quá! Anh mau xử lý những người này đi, bọn họ ức hiếp người phụ nữ của anh, ức hiếp người phụ của anh này!" Người tình của ba Thẩm vừa khóc vừa chạy về phía ông ta, nhưng còn chưa đến gần thì đã bị người ta kéo ngược lại
“Hạo Chấn, Hạo Chấn!" Người tình của ba Thẩm hét lên, tiếng sau tuyệt vọng hơn tiếng trước, quá trình từ lúc bà ta khóc lóc tới khi lộ ra nụ cười tuyệt vọng thật sự rất ngắn.
Người tình của ba Thẩm vào phòng bệnh, ông ta cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn, thấy tiếng khóc tuyệt vọng của bà ta, ba Thẩm cũng quyết ra vẻ không nghe thấy gì.
“Được rồi, bây giờ biết cầu xin nó, thế sao lúc hại nó thì không nghĩ về tình cảm giữa hai người?" Bác Cả Thẩm liếc nhìn người tình của ba Thẩm với vẻ lạnh lùng, “Để cho ả ngồi xuống đi, có nhiều người đang nhìn vậy, ả không thấy xấu hổ nhưng chúng tôi thì có." Bị bác Cả Thẩm nhắc như vậy, người tình của ba Thẩm mới để ý là quần áo của bà ta đã bị rách ra, mặc dù hơi hở nhưng tuyệt đối không lộ ra những chỗ quan trọng.
Nhưng vì có rất nhiều người, lại còn đều là các anh em của ba Thẩm, chắc chắn phải kiêng kị vài chỗ
Sau khi bị bác Cả Thẩm quát như vậy, bà ta nhìn thấy rõ ràng trong mắt hầu như tất cả mọi người đều hiện lên chữ gái điếm.
Tác giả :
Nhất Niệm Trầm Hoan