Thiên Kim Báo Thù

Chương 226: Bắt cóc

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Hôn lễ hôm nay của con trai bà đều do một tay bà lo liệu, bao gồm tất cả nhân viên bảo vệ

Bây giờ có người ngang nhiên bắt người phụ nữ của tôi đi như vậy

Bà cảm thấy tôi sẽ tha cho bà sao?"

“Dám đụng đến người của tôi? Bây giờ bà nên cầu cho Sở Sênh không xảy ra chuyện, nếu không tôi sẽ giết chết bà!" Thẩm Mạc tức giận phun thẳng nước bọt lên mặt người tình của ba Thẩm.

Mặt anh đanh lại, vẻ mặt lạnh tanh xen lẫn giết chóc

Dạy dỗ xong người tình của ba Thẩm, Thẩm Mạc bỏ đi thẳng.

Kể cả những người lăn lộn hơn nửa đời trên giang hồ cũng bị ánh mắt của anh dọa sợ, lùi ra sau từng bước một

Khi lùi năm sáu bước3mới có người hoàn hồn, gọi: “Tiểu Mạc, ba cháu gặp chuyện không may, cháu không thể đi được." Giờ bọn họ đã thấy rõ, Thẩm Mạc nổi giận không phải là vì ba Thẩm xảy ra chuyện, mà là vì lo lắng cho Lâm Sở Sênh

Lúc này chắc chắn Thẩm Mạc muốn đi tìm Lâm Sở Sênh

“Các bác đều biết ba cháu có lỗi với cháu, nhưng nếu cháu đi rồi thì ba cháu không có một ai bên cạnh cả." Người bác cả mà Thẩm Mạc đi cùng lúc nãy thở dài, dẫn đầu ngăn anh lại, nhưng vẫn phải nói lời dễ nghe

Người tình của ba Thẩm trợn mắt, những người này lấy bà ta ra làm ví dụ sao? Ngoại trừ việc ba Thẩm gọi bà ta trước mặt mẹ Thẩm thì1ba Thẩm làm gì có lỗi với Thẩm Mạc? Bà ta nở nụ cười giễu cợt nhìn đám người này.

“Tránh ra!" Thẩm Mạc không chịu nhân nhượng, thậm chí còn có khí thể muốn xông ra.

“Tiểu Mạc, hôm nay cháu không thể đi được!" Bác Cả nhà họ Thẩm lớn tiếng quát, khí thế cũng nổi lên

Đám người phía sau như hưởng ứng lời kêu gọi của ông ta, trực tiếp làm bức tường thịt ngăn cản Thẩm Mạc

Hết lớp này đến lớp khác, có cảm giác Thẩm Mạc muốn đi ra ngoài thì phải đánh chết hết đám bạn già này của ba Thẩm

“Tiểu Mạc, bác biết căn bệnh này của ba cháu, đây là bệnh có khả năng nguy hiểm đến tính mạng, sao cháu có thể nhẫn tâm bỏ lại ba cháu vào8lúc này chứ?" Dùng cứng xong thì lại dùng mềm, mục đích chỉ có một, đó là giữ Thẩm Mạc ở lại.

Thẩm Mục siết chặt tay, trên cánh tay nổi đầy gân xanh.

Tất cả những người có mắt đều có thể nhìn ra được Thẩm Mạc không hề muốn ở lại đây, trong lòng anh chỉ lo lắng cho bạn gái

Càng vào lúc này, những người thật sự quan tâm nhà họ Thẩm càng giống như gặp kẻ địch mạnh, ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng thẳng tắp như vừa rồi

Ngộ nhỡ, đương nhiên không có ngộ nhỡ là tốt nhất, nhưng thật sự có ngộ nhỡ thì nhà họ Thẩm sẽ rối loạn.

Ở trong mắt người khác, để đuổi anh trai mình đi mà ngay cả hôn lễ của mình Thẩm Phong cũng có thể lợi9dụng thì khi ba Thẩm thật sự chết, không chừng Thẩm Phong sẽ lại gây loạn

Nghĩ kĩ lại thì bọn họ chỉ đang lo lắng cho mình mà thôi

Hiện giờ Thẩm Thị đang nuôi sống bọn họ, bọn họ đều hi vọng Thẩm Thị phát triển tốt

Bây giờ, về cơ bản Thẩm Thị đã bị Thẩm Mạc khống chế

Nếu thật sự đến lúc liều mạng, lợi nhuận của Thẩm Thị nhất định sẽ bị ảnh hưởng

Vì ông Thẩm - người mà bọn họ đã theo hơn nửa đời người, vì lợi ích cá nhân của bọn họ, cho dù ông ta có chết thì cũng phải bàn giao hậu sự trước khi tắt thở mới được.

Thấy Thẩm Mạc bối rối không biết đi hay ở, bác Cả nhà họ Thẩm không lề mề nổi nữa, “Tiểu7Mạc, bác biết cháu lo lắng cho cô Lâm

Thể này đi, bác và các chú ở đây hứa với cháu, nhất định sẽ dốc toàn lực giúp cháu tìm được người." Ánh mắt Thẩm Mạc khẽ thay đổi, cuối cùng anh vẫn buông ra, “Được, cứ quyết định như vậy đi, cháu giao người phụ nữ duy nhất của cháu cho các chú, các bác, hi vọng các chú, các bác có thể ra mặt giúp cháu." Thẩm Mạc ôm quyền với những người đứng ở đây, sau đó quay đấu trừng mắt nhìn người tình của ba Thẩm rồi mới theo xe đi đến bệnh viện.

Đưa ba Thẩm đi xong, bác Cả nhà họ Thẩm vội phân phó người dốc hết sức đi tìm Lâm Sở Sênh

Đương nhiên, kẻ tình nghi là người tình của ba Thẩm cũng bị nhốt lại

Hình như tất cả khách mời đều có thể cảm nhận được nhà họ Thẩm sắp có biến động

Trong mắt người tình của ba Thẩm mang theo vẻ chán chường tuyệt vọng

Chưa bao giờ bà ta cảm thấy mình sống thất bại như lúc này

Cũng chưa bao giờ bà ta hi vọng ba Thẩm có thể sống khỏe mạnh, thậm chí là sống thôi cũng được

“Buông ra, tôi tự đi!" Lúc có người muốn kéo người tình của ba Thẩm đứng dậy, bà ta liền hét lên với đối phương

Dù cho ngực bị đạp đau thì bà ta vẫn cố chịu đựng ngẩng cao đầu

Ít nhất bà ta cũng không muốn tỏ ra chật vật trước mặt mẹ Thẩm

“Thánh nhân!" Lúc đi ngang qua mẹ Thẩm, người tình của ba Thẩm hừ lạnh rồi mới tiếp tục đi về phía trước.

Mẹ Thẩm đứng đó, khuôn mặt không chút cảm xúc nào, như thể chuyện này không liên quan gì đến bà

Bà nhìn rồi quay người rời đi, không hề chào hỏi khách mời mà trực tiếp bảo tài xế đưa bà về nhà họ Thẩm.

Thái độ của mẹ Thẩm còn giống khách mời hơn cả khách mời ở đây

Bác Cả không nhịn được lắc đầu

Có điều tính tình mẹ Thẩm nhiều năm qua vẫn luôn như vậy

Sau một hồi bận rộn, ai nên về thì về, mấy ông bạn già đều đi làm việc mà họ phải làm

Ba Thẩm vừa đến bệnh viện liền được đẩy vào phòng cấp cứu

Bây giờ Thẩm Mạc không thể làm gì, chỉ có thể đứng ở bên ngoài chờ

Đương nhiên, để đề phòng Thẩm Mạc chạy đi, bác Cả nhất định phải tự mình đi theo

Cả tầng đều có vệ sĩ đứng gác, cũng chỉ có một mình Thẩm Mạc sốt ruột đi tới đi lui

Bác Cả biết tâm tư của Thẩm Mạc, nhưng chỉ cần Thẩm Mạc có thể đợi ở đây thì ông ta sẽ không ép uổng gì anh cả

Ông ta cũng có nghe được chuyện năm xưa, nhiều năm qua ba Thẩm không đón Thẩm Mạc về chăm sóc, trong lòng anh có hận thù cũng phải thôi

Bên kia, Lâm Sở Sênh bị trói trong một tòa nhà mới xây, chỉ có một mình Lâm Tiêu Tiêu đang ngồi, chắc chắn bên ngoài còn có người

Hơn nữa nhìn kiến trúc bên ngoài, Lâm Sở Sênh đoán thấp nhất bọn họ cũng phải đang ở khoảng tầng mười.

Với độ cao này, ngoại trừ cửa chính thì không có con đường nào có thể chạy trốn được.

Cũng chính vì như vậy, ngoại trừ tay bị trói ra thì những bộ phận khác của cô đều được tự do.

Nơi này rất rộng rãi, phía trước đặt một cái đệm, Lâm Tiêu Tiêu đặt thêm một cái máy quay phim ở phía sau, đó là loại máy quay phim rất đắt tiền, xem ra sắp xảy ra chuyện gì đó được phát sóng trực tiếp.

Thấy Lâm Sở Sênh đang quan sát xung quanh, Lâm Tiêu Tiêu từ từ đi tới trước mặt cô

Cô ta cười toe toét, miệng cô ta mở rộng hết mức có thể, đôi môi bôi son đỏ chót, đáng sợ như uống máu, “Lúc đầu mẹ tao không cho tao tới, nhưng tao vẫn luôn muốn nhìn thấy dáng vẻ xui xẻo này của mày, dù thế nào tạo cũng phải ở trước mặt mày mới được."

Lâm Tiêu Tiêu còn đang đắc ý thì Lâm Sở Sênh lại quay đi, giống như khinh thường khi phải nói chuyện với con người này.

Lâm Tiêu Tiểu thật sự không hề để ý tới thái độ của Lâm Sở Sênh, “Mày biết tao mong ngày này, mong ngày này bao lâu rồi không? Haha..." Lâm Tiêu Tiêu đột nhiên cười phá lên, “Lâu đến mức đến tao cũng không biết là bao lâu nữa

Nhưng mà cuối cùng tao vẫn chờ được đúng không?" Lâm Tiêu Tiêu cười chảy nước mắt, sau đó thay đổi về mặt đối mặt với Lâm Sở Sênh.

Cô ta dùng vẻ mặt lạnh lùng, chính là loại lạnh lùng nhìn từ trên cao xuống, nhìn chằm chằm Lâm Sở Sênh, “Mày biết đây là gì không?" Lâm Tiêu Tiêu chỉ vào máy quay phim ở phía sau, “Có lẽ là mày cũng đoán được cái máy này là dùng để quay video

Đáng tiếc, mày chỉ đoán đúng hơn phân nửa, đây không phải là máy quay phim bình thường, mà là máy quay phim đã được người có tài kết nối với các trang web lớn

Đến lúc đó nhân dân cả nước đều có thể nhìn thấy được mày lăng lơ đến thế nào

Đương nhiên, nó cũng được phát sóng trên màn hình lớn ở các trung tâm mua sắm thương mại."

“Tao sẽ khiến mày phải chịu đựng gấp trăm lần những gì tao đã phải chịu!" Lâm Tiêu Tiêu thấy Lâm Sở Sênh không có phản ứng gì liền kéo mặt cô lại, ép cô phải nhìn cô ta, “Đương nhiên, tạo chắc chắn sẽ không cho mày cơ hội xoay chuyển, chờ mày hầu hạ hết đám người bên ngoài, bọn họ sẽ ném mày từ đây xuống

Mày biết đây là tầng bao nhiêu không?"

Lâm Tiêu Tiêu càng lúc càng tiến sát lại, “Tầng mười bốn, tầng mười bốn đấy, chỉ cần ném mày xuống, chắc chắn là mày sẽ chết!" Hình như nghĩ đến dáng vẻ khi đó của Lâm Sở Sênh, vẻ mặt Lâm Tiêu Tiêu lập tức trở nên phấn chấn, cô ta chỉ thiếu mỗi nước khoa tay múa chân

“Đưa mày đến trước mặt mẹ mày, coi như là tao làm việc tốt rồi." Lâm Tiêu Tiêu giả vờ thở dài một hơi, cô ta từ từ buông Lâm Sở Sênh ra, ngồi về vị trí của mình rồi giơ tay vuốt bụng, “Tao lương thiện quá mà, coi như là tích đức cho đứa con chưa ra đời của tao." Lâm Sở Sênh thật sự không biết tại sao Lâm Tiêu Tiêu có thể vô liêm sỉ đến mức nói ra những lời như vậy được

Tích đức cái gì? Cô ta không sợ sinh con ra, con cô ta sẽ bị báo ứng sao? “Lâm Tiêu Tiêu, cô đang trả thù tôi đấy à? Người không có tư cách trả thù tôi nhất chính là hai mẹ con cô đấy!" Cuối cùng Lâm Sở Sênh cũng mở miệng nói chuyện

Lâm Tiêu Tiêu chỉ khinh thường hừ lạnh trước sự chỉ trích của Lâm Sở Sênh, “Sao tao lại không có tư cách? Mày vừa sinh ra đã là có chiều nhà họ Lâm, còn tao chỉ là một đứa con riêng, rõ ràng tao chỉ nhỏ hơn mày một tuổi mà mày lại được người người vây quanh, còn tạo lại bị mắng là đứa trẻ không có ba!"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại