Thiên Kim Báo Thù

Chương 224: Đoạn tử tuyệt tôn

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Lâm Sở Sênh giống như bị điểm huyệt, cô mở to mắt nhìn Thẩm Mạc với vẻ không thể tin nổi

Thẩm Mạc dám đùa giỡn cô ngay trước mặt mọi người! “Vợ chồng chúng ta chơi đùa với nhau, vậy mà có người lại cho là thật

Tất nhiên là Thẩm Mạc nói những lời này để cho Lục Thượng Nhất nghe

Tuy rằng những lời này không hề có lực sát thương gì so với những lời mà anh đã nói trước đó, nhưng đây cũng là một thủ đoạn mềm dẻo, đâm thẳng vào Lục Thượng Nhất, lăng trì lòng tự tôn của cô ta.

“Em nói xem, làm như thế này, có thể được coi là dán mác của anh lên trên cơ thể em không?" Thẩm3Mạc ngả đầu lên vai Lâm Sở Sênh, anh dùng giọng nói chỉ có hai người mới nghe được nói với cô.

Lâm Sở Sênh không kìm được nheo mắt lại

Cô biết ngay mà, tâm tư của loại người như Thẩm Mạc khiến người ta không thể hiểu nổi

Bởi vì căn bản không thể biết được Thẩm Mạc có mục đích gì, hoặc là dù trong hoàn cảnh xấu cỡ nào thì anh cũng luôn có năng lực tìm được kết cục có lợi nhất cho mình

Lâm Sở Sênh lườm Thẩm Mạc, cô không muốn nói nhiều với anh

Thấy phản ứng của Lâm Sở Sênh, Thẩm Mạc không nhịn được bật cười

Cái gì gọi là giày vò? Lục Thượng Nhất của hiện giờ chính là giày vò

Ngay từ1lần đầu tiên nhìn thấy ảnh chụp của Thẩm Mạc, cô ta đã cảm thấy dường như cả trái tim của mình đều đặt lên người anh rồi

Thẩm Mạc không được như mấy người ảnh để, cũng không thể gọi là đẹp trai đến mức kinh thiên động địa, nhưng trên người anh lại có khí chất cao cao tại thượng mang theo chút xấu xa vô lại, chính là kiểu khí chất vừa nhìn đã khiến người ta đắm chìm vào trong đó.

Trương Nhất Nhất thấy Lục Thượng Nhất còn ngây người đứng đó thì trong lòng có hơi sốt ruột, cô cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, đi thẳng tới kéo cô ta qua một bên, “Tôi nói này, cô có mắt nhìn đi được8không, không còn chuyện gì của cô nữa rồi còn không mau biến đi!"

“Liên quan gì đến cô mà cô xen vào chuyện của tôi, muốn dây dưa với anh trai tôi, cả đời này cô đừng có mơ!" Lục Thượng Nhất không có chỗ trút giận, chỉ có thể làm ầm ĩ với người lại gần mình.

Trương Nhất Nhất cũng nổi giận, “Tôi thích xen vào việc của người khác đấy, cô làm gì được tôi nào? Tôi mà muốn dây dưa anh trai cô à? Tôi nói rõ ràng cho cô biết, cho dù đàn ông trên thế giới này có chết hết, tôi cũng không thèm nhìn anh ta lấy một cái đầu!"

Nhắc tới Lục Thượng Phong, Trương Nhất Nhất liền bùng nổ

“Như vậy9là tốt nhất, hi vọng cô nói được thì làm được." Lúc này Lục Thượng Phong đi tới dẫn em gái mình về.

Tuy rằng chuyện này là em gái anh ta làm sai, anh ta cũng rất giận em gái của mình, nhưng để người khác nổi giận với em gái mình thì chắc chắn anh ta sẽ không vui

Lục Thượng Phong không tiện nói gì Thẩm Mạc, nhưng anh ta có thể chế nhạo Trương Nhất Nhất mấy câu.

“Ôi này, anh nói năng thú vị thật đấy!" Trương Nhất Nhất lập tức đứng lên, lời nói của Lục Thượng Phong thật khiến người ta nổi giận, cái gì gọi là hi vọng cô nói được thì làm được, nói như kiểu cô muốn dây dưa với7anh ta lắm vậy

“Xin lỗi, em gái tôi tùy tiện quá." Kết quả, Lục Thượng Phong không để ý tới Trương Nhất Nhất nữa, chỉ gật đầu với Thẩm Mạc sau đó kéo Lục Thượng Nhất về chỗ ngồi

Lục Thượng Nhất bị mất hết mặt mũi

Cô ta cũng biết là mình làm không đúng nên theo Lục Thượng Phong trở về chỗ ngồi, cúi đầu không dám lên tiếng

Đương nhiên Lâm Tiêu Tiêu muốn nịnh hót Lục Thượng Phong, chắc chắn sẽ ngồi cùng chỗ với bọn họ

Lâm Tiêu Tiêu nắm tay Lục Thượng Nhất, nói: “Tiểu Nhất, em không ngại chị gọi em là Tiểu Nhất chứ? Thật ra em không cần để ý làm gì, thiếu nữ nào mà chẳng mộng mơ, chuyện này không có gì đâu, em chỉ giống fan hâm mộ muốn bày tỏ niềm yêu thích của mình mà thôi

Nếu muốn trách thì chỉ có thể trách Lâm Sở Sênh quá nham hiểm, mạng internet là nơi có thể tùy tiện đăng lung tung sao?"

Lâm Tiểu Tiểu thật sự rất xinh đẹp, giọng nói lại ngọt ngào, dịu dàng, thật sự khiến người nghe thoải mái

Lục Thượng Nhất lập tức ngẩng đầu lên, “Thật sao? Chị cũng đã từng trải qua việc này sao?"

Tuy câu hỏi này khó trả lời nhưng thấy Lục Thượng Nhất lấp lánh ánh mắt, Lâm Tiêu Tiêu ho khan, liếc nhìn Lục Thượng Phong ngồi bên cạnh, khẽ nói: “Chuyện này thì không có." Vừa nghe Lâm Tiêu Tiêu nói không có, trong mắt Lục Thượng Nhất lập tức ảm đạm lại

Thấy sắc mặt Lục Thượng Nhất không đúng, Lâm Tiêu Tiêu đảo mắt, dỗ dành cổ ta: “Tuy chị chưa từng trải qua, nhưng chị từng bị Lâm Sở Sênh tính kể, còn mất mặt hơn chuyện này gấp nghìn lần."

Nghe Lâm Tiểu Tiêu nói như vậy, Lục Thượng Nhất lập tức lấy lại tinh thần, kéo cánh tay Lâm Tiêu Tiêu, ý bảo Lâm Tiêu Tiêu kể cho cô ta nghe.

Lâm Tiêu Tiêu thầm mắng nhân phẩm của Lục Thượng Nhất không tốt, chỉ muốn nghe chuyện xui xẻo của người khác

Có điều cô ta lại không hề tỏ ra ghét bỏ chút nào, “Chị bị Lâm Sở Sênh tỉnh kế nhiều lắm, chị cũng không biết nên nói từ đầu."

Sau đó, Lâm Tiêu Tiêu bắt đầu kể lể, nào là Lâm Sở Sênh tính kể bọn họ tan cửa nát nhà, ba mình suýt nữa bị Lâm Sở Sênh làm cho tức chết, mẹ mình bị nhiều người khinh bỉ, ngay cả đứa bé trong bụng cô ta cũng nói là do Lâm Sở Sênh tìm người cưỡng bức, nào ngờ lại mang thai ngoài ý muốn.

Lâm Tiêu Tiêu còn bịa rằng bác sĩ nói bởi vì cô ta bị cưỡng hiếp, cơ thể bị thương quá nghiêm trọng, nếu muốn phá thai thì sau này khó mà mang thai lại được, cho nên chỉ có thể sinh đứa bé ra

Lâm Tiêu Tiêu nói xong, còn cố ý nhìn Lục Thượng Phong

Cô ta nói những chuyện này chính là cố ý nói cho Lục Thượng Phong nghe

Dù sao cũng phải nói rõ ràng chuyện cái bụng, nếu không có cách làm nó biến mất thì chỉ có thể khiến anh ta nghĩ cô ta không thể không nhận nó

“Sao Lâm Sở Sênh lại ác độc như vậy chứ?" Lục Thượng Nhất tức giận bất bình, thậm chí còn kéo Lâm Tiêu Tiêu lại trước mặt, “Chị yên tâm, anh trai em nhất định sẽ ra mặt thay chị

Đúng không anh?" Vì những điều mà Lâm Tiểu Tiêu nói, Lục Thượng Nhất liền quên sạch sẽ chuyện của mình, lại còn có tâm tư quản chuyện người khác

“Ừ." Lục Thượng Phong có thói quen nuông chiều em gái, dù trong lòng nghĩ như thế nào thì ngoài mặt cũng sẽ không từ chối em anh ta.

Lâm Tiêu Tiêu nở nụ cười xinh đẹp rồi sửa sang lại mái tóc, tựa như cô ta có sức quyến rũ vô hạn vậy, “Được vậy thì cảm ơn anh Lục." Cô ta khẽ gật đầu, nói một câu khách sáo.

Lục Thượng Phong lạnh nhạt ừ một tiếng

Vốn dĩ Lâm Tiêu Tiêu còn định nói gì đó với Lục Thượng Phong

Kết quả, Lục Thượng Nhất lại cứ quấn lấy cô ta, vẫn luôn lẩm bẩm mắng Lâm Sở Sênh, cô ta cũng chỉ có thể hùa theo.

Bên này xảy ra sự cố, người trên sân khấu bị gạt qua một bên, ai cũng đang trừng mắt chờ Thẩm Mạc nói chuyện.

Hai người thể hiện tình cảm nồng nàn xong, Lâm Sở Sênh mới đẩy Thẩm Mạc, nói: “Người ta đang chờ anh chứng minh trong sạch kìa." “Liên quan gì đến anh?" Thẩm Mạc ngước mắt lên, không thèm nhìn lên sân khấu, “Anh không biết tiếng chó, không giao lưu được với chó, bọn họ muốn sủa thể nào thì cứ để bọn họ sủa đi." Anh khoác tay lên vai Lâm Sở Sênh, nhéo nhéo vành tại cô, như thể đang thấy được chuyện thú vị lắm,

“Cậu nói vậy là có ý gì hả?" Người tình của ba Thẩm chống nạnh, bày ra tư thế sẵn sàng gây chuyện.

Đáng tiếc, Thẩm Mạc vẫn không hề nhìn đến bà ta

“Bà hà tất phải làm khó dễ người không muốn làm?" Vương Phi bị chỉ trích bắt đầu nói chuyện, “Tôi và Thẩm tổng hoàn toàn trong sạch, bà nói bậy bạ như vậy, không sợ bị báo ứng sao?" Vương Phi tiến lại gần người tình của ba Thẩm, đột nhiên nở nụ cười, “Thẩm Phong, hôm nay là hôn lễ của hai chúng ta, mẹ của anh, mẹ ruột của anh làm nhục tôi, anh là đàn ông, chẳng lẽ anh không muốn nói câu nào sao?" Cô ta từ từ kéo cánh tay Thẩm Phong, giống như một người phụ nữ bình thường, đặt hết tất cả hi vọng lên người đàn ông.

Chỉ có điều, Thẩm Phong lại rút tay ra khỏi tay Vương Phi, “Lúc cô làm loại chuyện đó, cô có từng thấy có lỗi với tôi không?" Thẩm Phong tỏ ra đau lòng không muốn nhìn Vương Phi, cho nên anh ta quay đầu nhìn sang nơi khác, “Mẹ tôi là một người mẹ, nếu không phải cô không biết liêm sỉ thì sao mẹ tôi lại ghim cô như thế? Nếu không phải tới hôm nay cô còn mơ tưởng trả đũa, thì tại sao lại bị vạch trần bộ mặt thật trước mặt mọi người?"

Thẩm Phong đã từng bước xuống sân khấu, nhìn Thẩm Mạc, “Anh, dù bậc cha mẹ có ân oán như thế nào đi nữa, suy cho cùng chúng ta đều chảy chung một dòng máu, sao anh có thể nhẫn tâm, nhẫn tâm làm như vậy với em?"

Thẩm Phong từ từ lắc đầu, tỏ vẻ đau lòng không gì sánh được, “Anh, nếu trong lòng anh thật sự có oán giận, vậy em cầu xin anh buông tha cho em đi!" Dứt lời, anh ta quỳ thẳng tắp trước mặt Thẩm Mạc.

Nếu lúc này mà Thẩm Mạc còn không nói gì đó thì chuyện ngày hôm nay, cho dù ba Thẩm không nói gì, chắc chắn Thẩm Mạc cũng không thể ở lại nhà họ Thẩm, thậm chí là không thể ở lại trong nước

Nhưng mà, chứng minh trong sạch dễ lắm sao? Thẩm Mạc nhìn ba Thẩm, chuyện đã phát triển đến nước này rồi mà ông ta lại không hề có ý muốn xen vào, thật đúng là bất công

Đáng tiếc, dù Thẩm Phong quỳ xuống cũng không làm cho Thẩm Mạc nói nhiều thêm một câu

Ngược lại, Thẩm Phong bằng lòng quỳ thì cứ quỳ

Thẩm Mạc thấy mình ngồi hơi lệch, còn có ý ngồi ngay ngắn lại, quang minh chính đại nhận cái quỳ của Thẩm Phong

Vương Phi đi từng bước xuống, “Được, được lắm, đây chính là người mà tôi sắp lấy đấy, các người hợp lại với nhau dùng đứa con trong bụng tôi làm quân cờ, thỏa mãn ham muốn cá nhân lật đổ đối thủ của các người." Vương Phi hít sâu một hơi, trong mắt mang theo chút thê lương và giận dữ, “Thẩm Phong, anh sẽ gặp báo ứng, anh luôn miệng chỉ trích người khác, vậy anh có dám thề, nếu anh có tâm tư tính kể người khác thì anh sẽ đoạn tử tuyệt tôn hay không?"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại