Thiên Kim Báo Thù
Chương 215: Chỉ số thông minh cao hơn hẳn
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mà bây giờ điều đáng sợ nhất chính là bà ta còn chẳng có ai để nghi ngờ.
Người tình của ba Thẩm ôm lấy chân mình, “Anh không tin em thì em cũng chẳng còn gì để nói." Bà ta tỏ vẻ thất vọng đến cùng cực, nói xong câu kia, bà ta dứt khoát tựa đầu vào hai chân, không nói thêm gì nữa
Ba Thẩm chỉ liếc nhìn người tình của mình một cái rồi quay người ra ngoài, không nói gì thêm
Tất nhiên, người tình của ba Thẩm cũng thấm biết rõ, nếu ba Thẩm nghi ngờ lòng chung thủy của bà ta thật thì chắc chắn ông ta sẽ không làm qua loa thế này, đúng như ông ta từng nói, ông đang tức giận sự vô dụng của bà ta
Trong mắt Thẩm Mạc, cả mẹ lẫn con nhà họ3đều giống như đang diễn hề cho thiên hạ xem
Ba Thẩm vừa đi, Lâm Sở Sênh liên tỏ ra tự nhiên như ở nhà, cô cúi người xuống nhặt mấy thứ dưới đất lên, “Để tránh cho các người nhìn đồ vật mà đau lòng, tôi đành dọn hộ vậy." Sau đó cô cuộn nó lại nắm trong lòng bàn tay
“Đưa đây!" Thẩm Phong vươn tay ra trước mặt Lâm Sở Sênh.
“Dựa vào đâu?" Lâm Sở Sênh hất mặt, kiêu ngạo hỏi.
“Đừng tưởng tôi không biết cô muốn gì, cô đang định cầm chứng cứ đi để chúng tôi không điều tra ra được, cô đang chột dạ chứ gì!" Thẩm Phong phân tích rất hợp lý
Lâm Sở Sênh nghe xong gật đầu, thậm chí còn nhìn Thẩm Phong bằng ánh mắt khen ngợi, “Anh nghĩ thấu đáo đấy, cũng đúng thế thật,1nhưng vậy thì sao chứ? Anh nghĩ là ba anh không biết chân tướng chuyện này ra sao chắc? Bản thân mấy người không đầu lại được nên ông ấy cũng chẳng muốn quản mấy người nữa thôi, tôi cần gì phải chột dạ nữa chứ?"
Sau đó cô quay lại tìm một chiếc túi không, đặt thứ kia vào rồi bọc thật kín lại, “Đúng rồi, anh sợ chúng tôi sẽ gây chuyện trong buổi hôn lễ đúng không? Tôi nói cho anh biết, tôi chắc chắn sẽ làm ầm ĩ lên đấy, mà bây giờ có vẻ như anh còn chẳng đủ bản lĩnh để cản chúng tôi lại."
Tay còn lại cô đặt vào lòng bàn tay Thẩm Mạc, sau đó mỉm cười thật tươi
“Cô!" Thẩm Phong bị kích thích, anh ta đưa tay ra định đánh vào mặt Lâm Sở Sênh
Tất8nhiên, có Thẩm Mạc ở đây rồi nên Lâm Sở Sênh cũng chẳng cần phải lo mình sẽ bị thương, cô chỉ cần dựa vào anh, cô chắc chắn không tham gia vào chuyện đánh nhau.
Tay Thẩm Phong bị chặn lại, sau đó bị hất ngược ra phía sau.
Vốn dĩ Thẩm Phong cũng chẳng phải là đối thủ của Thẩm Mạc, anh vừa hất lên như vậy, cả người Thẩm Phong đều có cảm giác muốn bay ngược ra phía sau, cuối cùng anh ta tiếp đất bằng tư thế tiên nữ hạ phàm, mặt tiếp đất trước
“Nhàm chán!" Trước khi đi, Thẩm Mạc còn kéo tay Lâm Sở Sênh, hai người cứ thế nhàn nhã rời đi như thể đang đi dạo.
Chỉ còn lại Thẩm Phong và người tình của ba Thẩm ngồi nổi cáu với nhau.
“Mẹ yên tâm, con tuyệt đối9sẽ không để bọn nó sống yên thân đâu." Thẩm Phong gần như phải bò đến trước mặt người tình của ba Thẩm, anh ta trợn trừng mắt lên, vẻ mặt nghiêm túc như đang tuyên thệ gì đó
Người tình của ba Thẩm kéo tay con mình, trong lòng cũng thầm hạ quyết tâm, bà ta sẽ liều chết với Lâm Sở Sênh
Bên này, Thẩm Mạc và Lâm Sở Sênh nhàn nhã đi xuống, ba Thẩm cũng chưa đi xa, ông ta đang đợi hai người ngay ở chỗ ngoặt của cầu thang, vừa thấy hai người đến, ông ta liền nhíu chặt mày lại, “Đừng nghĩ là tao không biết chúng mày đang giở trò gì, hôm nay tao nói luôn ở đây, nếu hai đứa dám làm loạn trong hôn lễ của Thẩm Phong thì lập tức cút ngay về chỗ7cũ cho tao!" Có thể thấy rõ ba Thẩm tỉnh táo đến mức nào, ngay cả tâm tư của Lâm Sở Sênh ông ta cũng nhìn thấu, sao có thể không nhìn ra được mục đích người tình của ông ta chứ? Nhưng ông ta lại khăng khăng nói như vậy, đúng là thiên vị, thật sự rất thiên vị
“Ông làm như tôi không muốn về lại chỗ tôi chắc? Làm con của ông là đủ mất mặt lắm rồi." Thẩm Mạc bỏ lại mấy lời này rồi đi thẳng xuống lầu, chẳng buồn đôi co với ba Thẩm
Ba Thẩm còn định nói gì đó, nhưng thấy thứ Lâm Sở Sênh đang cầm trong tay chắp sau lưng, ông ta không nói gì nữa
Sau đó, ông ta cũng đi xuống lầu
Trước mặt mấy người anh em này, chắc chắn ba Thẩm không thể nói về chuyện trong nhà được, đã thể đây lại còn là chuyện rất mất mặt nữa, “Được rồi, không có việc gì, chỉ là hiểu lầm thôi." Trước khi ngồi xuống, ông ta bèn giải thích một câu trước.
Anh em lâu năm của ba Thẩm tụ họp, Thẩm Mạc cũng không tiện ở lại, anh lấy một cái cớ rồi lập tức đi ra ngoài
Tất nhiên, ba Thẩm cũng sẽ không nhắc đến những chuyện đã diễn ra trên lầu, mà anh em của ông ta cũng chẳng ai cố tình hỏi, nhưng chắc chắn mọi người đều có cái nhìn không mấy thiện cảm với người tình của ba Thẩm rồi.
Nhìn dáng vẻ thiên vị người tình vừa nãy của ba Thẩm, nếu bà ta không sai chuyện gì quá lớn thì sao ba Thẩm có thể dễ dàng bỏ qua cho Thẩm Mạc như vậy được, còn sai cái gì thì mọi người đều tự nghĩ thầm trong đầu, dù sao cũng nghĩ đến mấy chuyện xấu, mà càng nghĩ thì lại càng thấy người tình của ba Thẩm không ra gì.
Người tình của ba Thẩm đã không ra gì rồi thì người ta chắc chắn sẽ có ý khác, những người này đều ăn lương của Thẩm Thị, một khi họ đã nghĩ Thẩm Mạc tốt thì đến lúc quyết định, ba Thẩm cũng sẽ bị ảnh hưởng
Không thể không nói, ý đồ này của người tình ba Thẩm lại vô tình giúp Thẩm Mạc rất nhiều Tất nhiên, trước đây Lâm Sở Sênh cũng không hề nhắc đến chuyện người tình của ba Thẩm lấy tro cốt của mẹ cô với ông ta, vì cô biết rõ kể cả có nói thì với mấy người này đó cũng chỉ là chuyện vụn vặt mà thôi, làm gì có ai thèm để ý đến.
Dù cô nói có lý đến mấy, những người này cũng chỉ nghe coi như hóng hớt, nghe xong là thôi.
Cùng lắm thì cũng chỉ khuyên ba Thẩm không nên tức giận với Thẩm Mạc, chẳng còn tác dụng gì nữa
Hai người vẫn luôn nắm chặt tay nhau, cả hai đều thấy cảm giác kề vai chiến đấu thế này rất tuyệt
“Sao anh không hỏi em xem em bỏ mấy thứ này vào phòng bà Hai nhà họ Thẩm thế nào?" Về đến “địa bàn" của mình rồi, Lâm Sở Sênh nói chuyện cũng thoải mái hơn, hai người vừa ngồi xuống sofa, cô lập tức ngẩng đầu lên hỏi.
Thẩm Mạc bật cười, nhéo mũi Lâm Sở Sênh, “Thỏ nóng tính lên còn cắn người, huống chi là người vốn dĩ đã không an phận"
Anh chỉ nói đến đây thôi là dừng.
Nhưng tất cả mọi người đều hiểu Lâm Sở Sênh đã lợi dụng tâm lý phản nghịch của con người.
“Có ai từng nói là anh còn hơn cả Gia Cát chưa?" Lâm Sở Sênh ngẩng đầu lên, nhìn Thẩm Mạc bằng ánh mắt ngưỡng mộ
Nghe thấy Lâm Sở Sênh nói như vậy, Thẩm Mạc lại càng cười tươi hơn, khuôn mặt vốn luôn lạnh lùng bây giờ lại cười nhăn hết lại, “Em vừa nói đấy còn gì?" Thẩm Mạc nói xong còn đắc ý vỗ tay, “Anh dẫn em đến chỗ này." Sau đó anh búng tay một cái rồi đứng lên
Lâm Sở Sênh khó hiểu đi theo anh, Thẩm Mạc dẫn cô vào căn phòng gần đó nhất, bên trong có một hũ tro cốt, “Đây là tro cốt của bác gái, anh đã cho người đến nhà họ Lâm để đánh tráo về đây, vốn định tìm cơ hội nào đó để nói với em, nhưng vẫn chưa có thời điểm nào thích hợp, đến hôm nay anh mới cảm thấy đây là cơ hội tốt." Thẩm Mạc nói xong còn đưa một bản tài liệu ra, “Đây là nơi chôn cất anh đã chọn xong, em xem thử nếu hài lòng thì ký một chữ, để bác gái có thể yên nghỉ." Khi Thẩm Mạc đặt tài liệu xuống trước mặt Lâm Sở Sênh, cô đã không nhịn được mà bật khóc, nói không cảm động thì là giả, Lâm Sở Sênh ôm hận quay về, đồng ý để cho nhà họ Lâm đào mộ lên cũng chỉ vì hận
Bây giờ sắp báo được thù rồi mà tro cốt của mẹ mình lại bị người khác chà đạp như vậy, sao cô có thể cảm thấy không tiếc nuối, không khổ sở?
Lâm Sở Sênh chẳng quan tâm đến tài liệu về nơi chôn cất gì đó mà quay sang ôm chầm lấy Thẩm Mạc, cô thật sự chẳng biết nói lời nào để cảm ơn anh được nữa.
Thẩm Mạc mỉm cười vỗ về lưng Lâm Sở Sênh, giúp cô vuốt lưng rồi nhẹ giọng an ủi
Một lúc lâu sau Lâm Sở Sênh mới bình tĩnh lại, Thẩm Mạc vuốt lại tóc cho cô, “Được rồi, em nghỉ ngơi trước đi, tên Vân Ly kia đến hai ngày rồi mà có vài bản tài liệu hợp tác vẫn chưa được soạn xong, anh đi soạn lại rồi lát nữa gửi cho cậu ta."
Lâm Sở Sênh khẽ gật đầu, vừa hay cô cũng đang có rất nhiều điều muốn nói với mẹ Lâm.
Căn phòng nhanh chóng yên tĩnh trở lại, Lâm Sở Sênh lau nước mắt, cô tưởng rằng mình sẽ có rất nhiều điều để nói với mẹ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô chỉ nghĩ được một câu, “Con sẽ hạnh phúc." Còn những chuyện khác thì cô cũng chẳng có gì để nói.
Đừng thấy bình thường Thẩm Mạc cợt nhả như vậy, thực ra anh cũng rất biết ý, ít ra thì anh vẫn biết là lúc nào không nên làm càn, lúc nào nên để lại cho Lâm Sở Sênh một không gian riêng
Có thể ở cạnh người đàn ông cả IQ và EQ đều cao như vậy thật sự rất hạnh phúc
Tất nhiên, khi Lâm Sở Sênh hoàn toàn bình tĩnh lại, chắc chắn cô cũng có thể nhận ra trong chuyện này có vấn đề
Cô suy nghĩ, lập tức có vài manh mối xuất hiện trong đầu
Sáng sớm hôm nay cô đã nhìn thoáng qua máy tính của Thẩm Mạc, rõ ràng là báo cáo hợp tác giữa Vân Thị và Thẩm Thị, bây giờ Thẩm Mạc lại nói là chưa làm xong, vậy cả đêm qua anh đã làm gì? Hơn nữa báo cáo với Vân Thị cũng không cần gấp lắm, nếu nói hôm qua Thẩm Mạc đã làm xong việc khác rồi mở tiếp bản báo cáo với Vân Thị thì cũng không ổn, anh hoàn toàn có thể nghỉ ngơi rồi xử lý những văn bản tài liệu không cần gấp sau, chứ không đến mức mở ra rồi không kịp làm mà đã mệt đến mức ngủ thiếp đi mất.
Nghĩ đến khả năng này, lòng Lâm Sở Sênh lại hoàn toàn nguội lạnh, nói cách khác thì đêm qua Thẩm Mạc chỉ ra vẻ vậy thôi, sáng sớm nay anh lại càng không hề ngủ như chết rồi xuất hiện kịp thời như vậy được..
Tất cả đều là kế hoạch của Thẩm Mạc.
Vừa nãy cô còn cảm thấy ở bên cạnh một người đàn ông EQ cao là điều cực kì hạnh phúc..
Nhưng bây giờ, Lâm Sở Sênh lại cảm thấy mình rất ngu ngốc.
Ở bên Thẩm Mạc càng lâu, Lâm Sở Sênh lại càng nghi ngờ chỉ số thông minh của bản thân, nghi ngờ cô đã bị Thẩm Mạc lất át hoàn toàn.
Mà bây giờ điều đáng sợ nhất chính là bà ta còn chẳng có ai để nghi ngờ.
Người tình của ba Thẩm ôm lấy chân mình, “Anh không tin em thì em cũng chẳng còn gì để nói." Bà ta tỏ vẻ thất vọng đến cùng cực, nói xong câu kia, bà ta dứt khoát tựa đầu vào hai chân, không nói thêm gì nữa
Ba Thẩm chỉ liếc nhìn người tình của mình một cái rồi quay người ra ngoài, không nói gì thêm
Tất nhiên, người tình của ba Thẩm cũng thấm biết rõ, nếu ba Thẩm nghi ngờ lòng chung thủy của bà ta thật thì chắc chắn ông ta sẽ không làm qua loa thế này, đúng như ông ta từng nói, ông đang tức giận sự vô dụng của bà ta
Trong mắt Thẩm Mạc, cả mẹ lẫn con nhà họ3đều giống như đang diễn hề cho thiên hạ xem
Ba Thẩm vừa đi, Lâm Sở Sênh liên tỏ ra tự nhiên như ở nhà, cô cúi người xuống nhặt mấy thứ dưới đất lên, “Để tránh cho các người nhìn đồ vật mà đau lòng, tôi đành dọn hộ vậy." Sau đó cô cuộn nó lại nắm trong lòng bàn tay
“Đưa đây!" Thẩm Phong vươn tay ra trước mặt Lâm Sở Sênh.
“Dựa vào đâu?" Lâm Sở Sênh hất mặt, kiêu ngạo hỏi.
“Đừng tưởng tôi không biết cô muốn gì, cô đang định cầm chứng cứ đi để chúng tôi không điều tra ra được, cô đang chột dạ chứ gì!" Thẩm Phong phân tích rất hợp lý
Lâm Sở Sênh nghe xong gật đầu, thậm chí còn nhìn Thẩm Phong bằng ánh mắt khen ngợi, “Anh nghĩ thấu đáo đấy, cũng đúng thế thật,1nhưng vậy thì sao chứ? Anh nghĩ là ba anh không biết chân tướng chuyện này ra sao chắc? Bản thân mấy người không đầu lại được nên ông ấy cũng chẳng muốn quản mấy người nữa thôi, tôi cần gì phải chột dạ nữa chứ?"
Sau đó cô quay lại tìm một chiếc túi không, đặt thứ kia vào rồi bọc thật kín lại, “Đúng rồi, anh sợ chúng tôi sẽ gây chuyện trong buổi hôn lễ đúng không? Tôi nói cho anh biết, tôi chắc chắn sẽ làm ầm ĩ lên đấy, mà bây giờ có vẻ như anh còn chẳng đủ bản lĩnh để cản chúng tôi lại."
Tay còn lại cô đặt vào lòng bàn tay Thẩm Mạc, sau đó mỉm cười thật tươi
“Cô!" Thẩm Phong bị kích thích, anh ta đưa tay ra định đánh vào mặt Lâm Sở Sênh
Tất8nhiên, có Thẩm Mạc ở đây rồi nên Lâm Sở Sênh cũng chẳng cần phải lo mình sẽ bị thương, cô chỉ cần dựa vào anh, cô chắc chắn không tham gia vào chuyện đánh nhau.
Tay Thẩm Phong bị chặn lại, sau đó bị hất ngược ra phía sau.
Vốn dĩ Thẩm Phong cũng chẳng phải là đối thủ của Thẩm Mạc, anh vừa hất lên như vậy, cả người Thẩm Phong đều có cảm giác muốn bay ngược ra phía sau, cuối cùng anh ta tiếp đất bằng tư thế tiên nữ hạ phàm, mặt tiếp đất trước
“Nhàm chán!" Trước khi đi, Thẩm Mạc còn kéo tay Lâm Sở Sênh, hai người cứ thế nhàn nhã rời đi như thể đang đi dạo.
Chỉ còn lại Thẩm Phong và người tình của ba Thẩm ngồi nổi cáu với nhau.
“Mẹ yên tâm, con tuyệt đối9sẽ không để bọn nó sống yên thân đâu." Thẩm Phong gần như phải bò đến trước mặt người tình của ba Thẩm, anh ta trợn trừng mắt lên, vẻ mặt nghiêm túc như đang tuyên thệ gì đó
Người tình của ba Thẩm kéo tay con mình, trong lòng cũng thầm hạ quyết tâm, bà ta sẽ liều chết với Lâm Sở Sênh
Bên này, Thẩm Mạc và Lâm Sở Sênh nhàn nhã đi xuống, ba Thẩm cũng chưa đi xa, ông ta đang đợi hai người ngay ở chỗ ngoặt của cầu thang, vừa thấy hai người đến, ông ta liền nhíu chặt mày lại, “Đừng nghĩ là tao không biết chúng mày đang giở trò gì, hôm nay tao nói luôn ở đây, nếu hai đứa dám làm loạn trong hôn lễ của Thẩm Phong thì lập tức cút ngay về chỗ7cũ cho tao!" Có thể thấy rõ ba Thẩm tỉnh táo đến mức nào, ngay cả tâm tư của Lâm Sở Sênh ông ta cũng nhìn thấu, sao có thể không nhìn ra được mục đích người tình của ông ta chứ? Nhưng ông ta lại khăng khăng nói như vậy, đúng là thiên vị, thật sự rất thiên vị
“Ông làm như tôi không muốn về lại chỗ tôi chắc? Làm con của ông là đủ mất mặt lắm rồi." Thẩm Mạc bỏ lại mấy lời này rồi đi thẳng xuống lầu, chẳng buồn đôi co với ba Thẩm
Ba Thẩm còn định nói gì đó, nhưng thấy thứ Lâm Sở Sênh đang cầm trong tay chắp sau lưng, ông ta không nói gì nữa
Sau đó, ông ta cũng đi xuống lầu
Trước mặt mấy người anh em này, chắc chắn ba Thẩm không thể nói về chuyện trong nhà được, đã thể đây lại còn là chuyện rất mất mặt nữa, “Được rồi, không có việc gì, chỉ là hiểu lầm thôi." Trước khi ngồi xuống, ông ta bèn giải thích một câu trước.
Anh em lâu năm của ba Thẩm tụ họp, Thẩm Mạc cũng không tiện ở lại, anh lấy một cái cớ rồi lập tức đi ra ngoài
Tất nhiên, ba Thẩm cũng sẽ không nhắc đến những chuyện đã diễn ra trên lầu, mà anh em của ông ta cũng chẳng ai cố tình hỏi, nhưng chắc chắn mọi người đều có cái nhìn không mấy thiện cảm với người tình của ba Thẩm rồi.
Nhìn dáng vẻ thiên vị người tình vừa nãy của ba Thẩm, nếu bà ta không sai chuyện gì quá lớn thì sao ba Thẩm có thể dễ dàng bỏ qua cho Thẩm Mạc như vậy được, còn sai cái gì thì mọi người đều tự nghĩ thầm trong đầu, dù sao cũng nghĩ đến mấy chuyện xấu, mà càng nghĩ thì lại càng thấy người tình của ba Thẩm không ra gì.
Người tình của ba Thẩm đã không ra gì rồi thì người ta chắc chắn sẽ có ý khác, những người này đều ăn lương của Thẩm Thị, một khi họ đã nghĩ Thẩm Mạc tốt thì đến lúc quyết định, ba Thẩm cũng sẽ bị ảnh hưởng
Không thể không nói, ý đồ này của người tình ba Thẩm lại vô tình giúp Thẩm Mạc rất nhiều Tất nhiên, trước đây Lâm Sở Sênh cũng không hề nhắc đến chuyện người tình của ba Thẩm lấy tro cốt của mẹ cô với ông ta, vì cô biết rõ kể cả có nói thì với mấy người này đó cũng chỉ là chuyện vụn vặt mà thôi, làm gì có ai thèm để ý đến.
Dù cô nói có lý đến mấy, những người này cũng chỉ nghe coi như hóng hớt, nghe xong là thôi.
Cùng lắm thì cũng chỉ khuyên ba Thẩm không nên tức giận với Thẩm Mạc, chẳng còn tác dụng gì nữa
Hai người vẫn luôn nắm chặt tay nhau, cả hai đều thấy cảm giác kề vai chiến đấu thế này rất tuyệt
“Sao anh không hỏi em xem em bỏ mấy thứ này vào phòng bà Hai nhà họ Thẩm thế nào?" Về đến “địa bàn" của mình rồi, Lâm Sở Sênh nói chuyện cũng thoải mái hơn, hai người vừa ngồi xuống sofa, cô lập tức ngẩng đầu lên hỏi.
Thẩm Mạc bật cười, nhéo mũi Lâm Sở Sênh, “Thỏ nóng tính lên còn cắn người, huống chi là người vốn dĩ đã không an phận"
Anh chỉ nói đến đây thôi là dừng.
Nhưng tất cả mọi người đều hiểu Lâm Sở Sênh đã lợi dụng tâm lý phản nghịch của con người.
“Có ai từng nói là anh còn hơn cả Gia Cát chưa?" Lâm Sở Sênh ngẩng đầu lên, nhìn Thẩm Mạc bằng ánh mắt ngưỡng mộ
Nghe thấy Lâm Sở Sênh nói như vậy, Thẩm Mạc lại càng cười tươi hơn, khuôn mặt vốn luôn lạnh lùng bây giờ lại cười nhăn hết lại, “Em vừa nói đấy còn gì?" Thẩm Mạc nói xong còn đắc ý vỗ tay, “Anh dẫn em đến chỗ này." Sau đó anh búng tay một cái rồi đứng lên
Lâm Sở Sênh khó hiểu đi theo anh, Thẩm Mạc dẫn cô vào căn phòng gần đó nhất, bên trong có một hũ tro cốt, “Đây là tro cốt của bác gái, anh đã cho người đến nhà họ Lâm để đánh tráo về đây, vốn định tìm cơ hội nào đó để nói với em, nhưng vẫn chưa có thời điểm nào thích hợp, đến hôm nay anh mới cảm thấy đây là cơ hội tốt." Thẩm Mạc nói xong còn đưa một bản tài liệu ra, “Đây là nơi chôn cất anh đã chọn xong, em xem thử nếu hài lòng thì ký một chữ, để bác gái có thể yên nghỉ." Khi Thẩm Mạc đặt tài liệu xuống trước mặt Lâm Sở Sênh, cô đã không nhịn được mà bật khóc, nói không cảm động thì là giả, Lâm Sở Sênh ôm hận quay về, đồng ý để cho nhà họ Lâm đào mộ lên cũng chỉ vì hận
Bây giờ sắp báo được thù rồi mà tro cốt của mẹ mình lại bị người khác chà đạp như vậy, sao cô có thể cảm thấy không tiếc nuối, không khổ sở?
Lâm Sở Sênh chẳng quan tâm đến tài liệu về nơi chôn cất gì đó mà quay sang ôm chầm lấy Thẩm Mạc, cô thật sự chẳng biết nói lời nào để cảm ơn anh được nữa.
Thẩm Mạc mỉm cười vỗ về lưng Lâm Sở Sênh, giúp cô vuốt lưng rồi nhẹ giọng an ủi
Một lúc lâu sau Lâm Sở Sênh mới bình tĩnh lại, Thẩm Mạc vuốt lại tóc cho cô, “Được rồi, em nghỉ ngơi trước đi, tên Vân Ly kia đến hai ngày rồi mà có vài bản tài liệu hợp tác vẫn chưa được soạn xong, anh đi soạn lại rồi lát nữa gửi cho cậu ta."
Lâm Sở Sênh khẽ gật đầu, vừa hay cô cũng đang có rất nhiều điều muốn nói với mẹ Lâm.
Căn phòng nhanh chóng yên tĩnh trở lại, Lâm Sở Sênh lau nước mắt, cô tưởng rằng mình sẽ có rất nhiều điều để nói với mẹ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô chỉ nghĩ được một câu, “Con sẽ hạnh phúc." Còn những chuyện khác thì cô cũng chẳng có gì để nói.
Đừng thấy bình thường Thẩm Mạc cợt nhả như vậy, thực ra anh cũng rất biết ý, ít ra thì anh vẫn biết là lúc nào không nên làm càn, lúc nào nên để lại cho Lâm Sở Sênh một không gian riêng
Có thể ở cạnh người đàn ông cả IQ và EQ đều cao như vậy thật sự rất hạnh phúc
Tất nhiên, khi Lâm Sở Sênh hoàn toàn bình tĩnh lại, chắc chắn cô cũng có thể nhận ra trong chuyện này có vấn đề
Cô suy nghĩ, lập tức có vài manh mối xuất hiện trong đầu
Sáng sớm hôm nay cô đã nhìn thoáng qua máy tính của Thẩm Mạc, rõ ràng là báo cáo hợp tác giữa Vân Thị và Thẩm Thị, bây giờ Thẩm Mạc lại nói là chưa làm xong, vậy cả đêm qua anh đã làm gì? Hơn nữa báo cáo với Vân Thị cũng không cần gấp lắm, nếu nói hôm qua Thẩm Mạc đã làm xong việc khác rồi mở tiếp bản báo cáo với Vân Thị thì cũng không ổn, anh hoàn toàn có thể nghỉ ngơi rồi xử lý những văn bản tài liệu không cần gấp sau, chứ không đến mức mở ra rồi không kịp làm mà đã mệt đến mức ngủ thiếp đi mất.
Nghĩ đến khả năng này, lòng Lâm Sở Sênh lại hoàn toàn nguội lạnh, nói cách khác thì đêm qua Thẩm Mạc chỉ ra vẻ vậy thôi, sáng sớm nay anh lại càng không hề ngủ như chết rồi xuất hiện kịp thời như vậy được..
Tất cả đều là kế hoạch của Thẩm Mạc.
Vừa nãy cô còn cảm thấy ở bên cạnh một người đàn ông EQ cao là điều cực kì hạnh phúc..
Nhưng bây giờ, Lâm Sở Sênh lại cảm thấy mình rất ngu ngốc.
Ở bên Thẩm Mạc càng lâu, Lâm Sở Sênh lại càng nghi ngờ chỉ số thông minh của bản thân, nghi ngờ cô đã bị Thẩm Mạc lất át hoàn toàn.
Tác giả :
Nhất Niệm Trầm Hoan