Thiên Kim Báo Thù

Chương 214: Lật ngược ván cờ

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Ba Thẩm liếc nhìn Lâm Sở Sênh, “Chỗ này không đến lượt cô nói chuyện, cút ngay cho tôi!" Ba Thẩm giơ tay lên, ông ta muốn lấy lại cây roi mà Lâm Sở Sênh vừa đưa cho Thẩm Mạc.

Thẩm Mạc làm như không thể phát hiện ra, anh vẫn không hề nhúc nhích.

“Sao lại không liên quan đến tôi, ông che chở cho người phụ nữ của mình thì Thẩm Mạc cũng có nghĩa vụ phải bảo vệ người phụ nữ của anh ấy chứ." Lâm Sở Sênh chầm chậm đứng lên, đứng vào giữa Thẩm Mạc và ba Thẩm.

Đừng nói là lúc ba Thẩm tức giận thế này, bình thường người nào nhát gan cũng sẽ không dám xuất hiện trước mặt ông ta, sự gan dạ của Lâm Sở Sênh hôm nay khiến cho mấy người có mặt ở đây khá bất ngờ

Nhưng Lâm Sở3Sênh vừa đứng dậy, Thẩm Mạc cũng lập tức kéo cô ra phía sau mình, anh sợ chẳng may ba Thẩm nổi điên lên, ra tay đánh Lâm Sở Sênh

Tất nhiên, Thẩm Mạc vẫn rất thích thú việc Lâm Sở Sênh vừa mở miệng ra là nói mình là người phụ nữ của anh, thậm chí trên mặt anh còn bất giác hiện lên nụ cười rất tươi.

Không khí đang căng như dây đàn nhưng lại không hề ảnh hưởng đến hai người, hai người cứ thế tình cảm với nhau

“Càng ngày càng hỗn xược!" Ba Thẩm sẽ chịu nghe mấy lời đạo lý ấy ư? Tất nhiên là không rồi, ông ta vươn tay ra, định cướp lấy cây roi từ tay Thẩm Mạc.

Chát!

Thẩm Mạc vừa nhấc roi lên liền lập tức đánh về phía người tình của ba Thẩm, tất nhiên là ba Thẩm cũng nhanh1tay cản anh lại, nhưng đầu roi vẫn kịp quất đến người bà ta

“Cút, lập tức biến ngay khỏi tầm mắt tao!" Ba Thẩm giật lấy cây roi, giận đến mức ôm lấy ngực

Bình thường có làm ầm lên thì ông ta cũng mặc kệ, nhưng bây giờ Thẩm Mạc lại khiến ông ta mất mặt trước nhiều người như vậy, ông ta sao có thể nhịn được.

“Nếu ông đã xót người phụ nữ này đến vậy thì tôi lại có mấy lời cần phải nói đây." Lâm Sở Sênh vốn đang đứng sau lưng Thẩm Mạc, lại tiến về phía trước một bước, “Mời ông đi theo tôi, nếu xem xong thứ này mà ông vẫn thấy tức giận với Thẩm Mạc thì cũng tùy ông..." Vốn dĩ Lâm Sở Sênh luôn khiến người ta có cảm giác hơi vênh váo, nhưng lúc này cô lại rất8nhã nhặn

Thẩm Mạc vốn đang tươi cười, nhưng lúc này anh lại hơi nghiêm mặt, thậm chí còn nhíu chặt lông mày.

Biểu cảm này của anh lại càng khiến người ta tò mò hơn, rốt cuộc có chuyện gì mà anh lại tỏ ra nghiêm túc đến vậy? “Tất nhiên nếu như ông muốn giày vò con trai mình chỉ vì một người phụ nữ thì tôi cũng chẳng có gì để nói." Lâm Sở Sênh nắm chặt tay Thẩm Mạc, còn gãi nhẹ ngón tay vào lòng bàn tay anh.

Thay vì nói là cô đang ám chỉ cho Thẩm Mạc biết thì chẳng bằng nói rằng cô đang trêu chọc anh

Thẩm Mạc quay lại, Lâm Sở Sênh đáp lại anh bằng một nụ cười cực kì vui vẻ

Người tình của ba Thẩm vốn đang ôm lấy mình, ra vẻ rất thê thảm, bây giờ cũng tỉnh táo9hơn hẳn, tro cốt trên mặt bà ta cũng không che nổi đôi mắt khôn khéo ấy, bà ta định nói gì đó, nhưng vừa mở miệng lấy hơi thì lại nuốt phải tro cốt vào miệng, mùi hương khó chịu xộc đến khiến bà ta buồn nôn nên cứ thể nôn ọe ở kia.

Thẩm Phong cũng bị giày vò không kém, nhưng mẹ anh ta đang nôn đến chết đi sống lại mà anh ta không đi chăm mẹ mình trước, còn ở đó nói lý với người ta thì nhìn sao cũng giống một kẻ bất thường

Thẩm Phong vừa nghiêng người, vết thương trên cánh tay anh ta lập tức lộ ra

Lâm Sở Sênh còn đang nghĩ, rõ ràng là đã thấy roi quất về phía người tình của ba Thẩm rồi mà sao bà ta lại không bị thương gì cả, hóa ra là Thẩm7Phong đã chặn roi này giúp bà ta

“Mời!" Bên này vừa yên tĩnh lại, Lâm Sở Sênh lập tức ra dầu mời ba Thẩm

Rõ ràng đây là nhà của ba Thẩm, nhưng hành động của Lâm Sở Sênh lại giống như cô mới là chủ nơi này vậy

“Anh cả, chỉ vì một người phụ nữ mà làm đến vậy thì thật sự không đáng đâu." Thấy ba Thẩm vẫn chưa quyết định, mấy người anh em của ông ta lập tức khuyên nhủ

Nếu còn có ẩn tình khác thì chắc chắn phải đi xem rồi, dù sao họ vẫn cảm thấy nhắm vào con trai mình chỉ vì chuyện vớ vẩn này là không đúng

Tay của bà Thẩm hơi động đậy, ông ta liếc nhìn mấy người anh em phía sau rồi cúi đầu nhìn người tình của mình, nghĩ một lúc mới quăng rọi ra, “Tốt nhất là có nên cho tôi một lời giải thích hợp lý, nếu không thì hôm nay chắc chắn tôi sẽ không tha cho cả hai đâu."

Ông ta vẫn tỏ rõ vẻ bất mãn với Lâm Sở Sênh như lúc ban đầu

Mà Lâm Sở Sênh cũng chẳng để ý đến thái độ này của ông ta

Cô chỉ nhấc tay lên, dẫn mọi người đi đến biệt thự chính của nhà họ Thẩm

Tất nhiên là khi vào cửa, Lâm Sở Sênh và Thẩm Mạc dẫn đầu đi trước, hai người vẫn luôn nắm tay nhau, đợi mọi người đứng lại mới quay lại cười, “Đây là chuyện riêng của nhà họ Thẩm, cho nên..." Cô chỉ nói đến đây rồi dừng lại

Tuy hầu hết những người có mặt ở đây đều là người thô kệch, nhưng vẫn đủ để hiểu mấy chuyện khá rõ ràng này, lúc này họ vẫy tay nói với ba Thẩm, “Mọi người cứ đi làm việc của mình đi, chúng tôi đợi anh ở đây." Sau đó, một người ngồi xuống bàn ăn trước mặt

Vì bàn ăn cũng khá lớn, bình thường dùng để ăn cơm, bây giờ cũng có thể dùng để họp

Mấy người này vừa ngồi xuống hết, Lâm Sở Sênh lập tức đi lên lầu, mục đích của cô rất rõ ràng, đó chính là phòng ngủ của người tình ba Thẩm

Vốn dĩ người tình của ba Thẩm cũng ở biệt thự riêng như Thẩm Mạc, nhưng sau khi Thẩm Phong liên tục thất bại, bà ta đã chuyển hẳn vào đây.

Biệt thự chính nhà họ Thẩm có ba tầng, đủ lớn để cho tất cả mọi người cùng ở, mà mẹ Thẩm vốn không hay ra ngoài nên bình thường cũng không xảy ra mấy tình huống xấu hổ khi chạm mặt nhau

Thấy mọi người sắp đi vào phòng ngủ của mình, người tình của ba Thẩm cũng đi theo, Lâm Sở Sênh vừa đi vào đã bắt đầu tìm kiếm

“Cô làm gì đấy!" Người tình của ba Thẩm vào nhà vệ sinh chỉnh trang qua loa lại một lượt rồi vội chạy ra nhìn chằm chằm vào Lâm Sở Sênh.

Lâm Sở Sênh ngẩng đầu liếc nhìn người tình của ba Thẩm, chẳng nói chẳng rằng, tiếp tục cúi đầu xuống tìm đồ mình cần, cũng không quá khó tìm, nó ở ngay dưới đáy của chiếc hòm nằm dưới gầm giường, một chiếc quần lót nam

màu xanh đậm kẻ sọc xuất hiện trước mặt mọi người

“Đây là cái gì?" Mắt người tình của ba Thẩm trợn trừng lên, bà ta vội lỗi thứ kia ra.

Vì lấy ra quá nhanh nên còn một cái bao cao su bị lôi ra theo

Thế này thì lại có trò hay để xem rồi

Mấy thứ này chắc chắn không phải là của ba Thẩm

“Tôi và Thẩm Mạc đã từng thấy bà ta lôi kéo người đàn ông khác, nghĩ là kiểu gì cũng tìm ra manh mối, sự thật đúng là như vậy." Lâm Sở Sênh liếc nhìn hai thứ dưới đất với vẻ cực kì hả hê.

Còn mặt người tình của ba Thẩm thì lại ngẩn ra, ba Thẩm lớn tuổi như vậy rồi, ngày thường ông ta không bao giờ mặc loại đồ lót sọc ngang này, mà cũng chẳng bao giờ dùng bao cao su, ba Thẩm có rất nhiều tiền, nếu có thể sinh con thì sao lại không sinh, nếu không được thì cứ làm cái hộ khẩu ở Hong Kong, Đài Loan, Macao là được, nhưng cuối cùng ông ta vẫn không thể sinh được

Người tình của ba Thẩm quay đầu lại, bà ta vội nhìn ba Thẩm, dù sao chuyện này cũng không thể đem ra đùa được.

“Chuyện này chắc chắn là có người cố ý vụ cho oan em, là chúng nó, chắc chắn là chúng nó!" Người tình của ba Thẩm chỉ một tay vào Lâm Sở Sênh và Thẩm Mạc, tay còn lại thì nắm lấy tay áo của ba Thẩm, lo lắng hét lên

Nếu như ba Thẩm không điều tra rõ ràng thì bà ta sẽ phải gánh chịu tai ương ngập đầu

Lâm Sở Sênh lại càng cười hả hê, “Không được ăn nói lung tung như vậy, tôi có giỏi đến mấy thì cũng không thể bỏ thứ này vào phòng bà được, tôi tin chắc là những người có mặt ở đây đều biết rõ điều này." Lâm Sở Sênh nói rất từ tốn, còn cố ý liếc nhìn Thẩm Phong.

“Nhìn kiểu dáng kia thì anh mặc cũng hợp đấy, nhưng mà anh lớn như vậy rồi, hẳn là mẹ anh không có sở thích chuẩn bị mấy thứ này cho anh nữa đâu nhỉ?" Như vừa nghĩ tới chuyện gì đó, Lâm Sở Sênh vội che miệng bật cười

Thẩm Phong lồng người lên, có điều anh ta chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Lâm Sở Sênh

Anh ta nhớ kĩ tất cả những lần mà Lâm Sở Sênh khiến anh ta phải bẽ mặt, rồi sau này chắc chắn anh ta sẽ trả thù

“Mày còn nói linh tinh nữa là tao xé nát miệng mày ra đấy!" Người tình của ba Thẩm sốt ruột, bà ta chắc chắn không kiên nhẫn được bằng Thẩm Phong, bị người ta chê cười như vậy rồi mà vẫn bỏ qua được.

Lâm Sở Sênh thoải mái nhún vai, dù sao thì giờ người kia có là ai cũng không còn quan trọng nữa, kiểu gì thì người tình của ba Thẩm cũng đã mất mặt, bây giờ chỉ đợi xem ba Thẩm định xử lý chuyện này thế nào thôi.

Tuy tỏ ra giận dữ với Lâm Sở Sênh, nhưng khi quay sang nhìn về phía ba Thẩm thì bà ta lại nịnh nọt, “Anh tin em đi, nhiều năm như vậy rồi, trong lòng em chỉ có mình anh mà thôi." Hai mắt bà ta đẫm nước mắt, vừa nhìn đã thấy thương xót.

Ba Thẩm vỗ vỗ vào mu bàn tay người tình của mình tựa như đang an ủi bà ta, biểu cảm trên mặt ông ta cũng rất bình thản, ít ra cũng không hề có dấu hiệu gì cho thấy ông ta đang tức giận, “Em cũng mệt mỏi rồi, mấy ngày tới nghỉ ngơi cho tốt, đến hôm cưới Thẩm Phong, anh phải có mặt, lúc đó nếu em đi đón khách với anh..

về lý mà nói thì sẽ không hợp lắm."

Ba Thẩm nói không nhanh không chậm, cực kì rõ ràng.

“Ý anh là sao?" Lúc này người tình của ba Thẩm đưa tay lên ôm ngực giống như không chịu nổi kích thích, nhìn ba Thẩm với vẻ mặt không thể tin nổi.

Ba Thẩm dần đẩy tay người tình của mình ra, “Anh nhớ là em vẫn luôn quản lý rất tốt việc trong nhà, không ai dám khiêu khích em cả." Sau đó ông ta vỗ vai người tình của mình, “Tiểu Phong kết hôn là chuyện lớn của nhà họ Thẩm, anh sợ em sẽ làm hỏng mất."

Chát chát chát!

Ba Thẩm vừa tát rất kêu vào mặt người tình của mình!
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại