Thiên Kim Báo Thù
Chương 212: Người tình của ba thẩm cũng không phải kẻ ăn chay

Thiên Kim Báo Thù

Chương 212: Người tình của ba thẩm cũng không phải kẻ ăn chay

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Haizz..." Mắng thì mắng, nhưng sau khi mắng xong, ba Lâm lại đau lòng

Lâm Tiêu Tiêu là đứa con gái mà ông ta thích nhất, không chỉ đáng yêu từ nhỏ mà còn biết ăn nói

So với Lâm Sở Sênh lúc nào cũng đơ như khúc gỗ, Lâm Tiêu Tiêu lanh lợi khiến ông ta càng nhìn càng thấy thuận mắt.

Nhưng bây giờ, ông ta nhìn thấy Lâm Tiêu Tiêu nịnh bợ người đàn ông này, nháy mắt với người đàn ông kia chỉ cảm thấy ghê tởm.

“Bà chuẩn bị đi, đi xin lỗi Lâm Sở Sênh với tôi

Đến lúc đó, nó nói sao thì là vậy, bà chịu khó một chút." Ba Lâm vò đầu, khi nói những lời này ông ta vẫn cảm thấy hơi buồn bực.

Nhưng mẹ kế Lâm không biết cảm giác của ông ta

Bà ta cho rằng Lâm Tiểu Tiêu thành ra thế này đều là vì Lâm Sở Sênh

Bây giờ ba Lâm lại bảo bà ta đi xin lỗi Lâm Sở Sênh, bà ta lập tức xù lông lên, “Dựa vào cái gì chứ? Tôi hận nó không thể chết đi! Bảo tôi xin lỗi nó? Kiếp sau cũng đừng mơ!"

Hành lang bệnh viện vốn rất yên tĩnh, nói lớn tiếng ở đây sẽ hơi ồn ào, huống chi mẹ kế Lâm lại đang giống như hét lên bằng cả mạng sống của mình, khiến cả tầng đều vang vọng giọng nói của bà ta.

Chát!

Hiện giờ ba Lâm thật sự đánh rất thuận tay, một khi không vui, ông ta liền tát, “Câm miệng, bà ầm ĩ cái gì?"

Mẹ kế Lâm đưa tay lên che mặt, mắt ngân ngấn nước, “Ông đánh tôi đi, tốt nhất là đánh chết tôi luôn đi, nếu không thì chỉ cần tôi còn sống ngày nào, tôi sẽ không để cho con khôn Lâm Sở Sênh đó vừa ý ngày đó!"

Lâm Sở Sênh là cái gai trong lòng mẹ kế Lâm, nhắc tới cái tên Lâm Sở Sênh là đầu bà ta lại bốc hỏa, thậm chí còn không biết phải phát tiết thế nào, bà ta tức giận tới mức tay chân run rẩy, muốn nắm cái gì đó nhưng lại không tìm được cái gì để nắm.

Ba Lâm cũng bực bội, ông ta kéo nút áo cổ ra, muốn nới lỏng áo để tâm trạng thoải mái hơn

Nhưng động tác này của ông ta lại nhắc nhở mẹ kế Lâm rằng, bây giờ bà ta không thể bóp chết Lâm Sở Sênh, nhưng bà ta có thể bóp chết ba Lâm.

Mẹ kế Lâm giống như chó sói, gào lên một tiếng, hai tay nắm chặt lại, nhào về phía cổ ba Lâm.

Móng tay mẹ kế Lâm cào rách da cổ ba Lâm, cảm giác sắc bén cứa vào da đau buốt

Mẹ kế Lâm đặt tay trên cổ ba Lâm, còn chưa kịp dùng sức thì đã bị ba Lâm đạp vào bụng.

Bịch!

Mẹ kế Lâm ngã đập mông xuống đất, đau đớn ứa nước mắt

Càng thấy mẹ kế Lâm như vậy, ba Lâm càng nổi giận, ông ta không thèm để ý đến hình tượng gì nữa, bất chấp việc bản thân đang ở bên ngoài, trực tiếp cưỡi lên người mẹ kế Lâm, đánh lên khuôn mặt của bà ta

Vết thương bị đánh lần trước vẫn chưa lành, lần này lại bị đánh nữa, vết thương chồng chất lên nhau làm mẹ kế Lâm đau méo miệng

Bà ta vừa nhếch môi, ba Lâm lại đánh vào miệng bà ta, máu tươi lập tức trào ra.

Thấy vậy, ba Lâm vẫn không ngừng tay

Ngược lại, máu tươi càng chảy, càng kích thích thần kinh của ông ta, khiến ông ta có cảm giác càng đánh càng hăng.

Có mấy y tá ở ngoài hành lang vốn định mặc kệ, nhưng thấy mẹ kế Lâm đổ máu, sợ xảy ra tai nạn chết người, y tá mới gọi một người có thể được coi là bảo vệ khoảng sáu mươi tuổi tới.

“Có gì không nói đàng hoàng được mà cứ phải đóng tay động chân thể này." Bảo vệ cũng không dám đi tới can, chỉ có thể đứng một bên nhắc nhở

Đương nhiên, giọng điệu nhắc nhở cũng vô cùng nhẹ nhàng.

“Cút!" Ba Lâm ngẩng đầu, hét lên với đám người đang vây quanh xem

Bảo vệ hoảng sợ lùi ra sau mấy bước

Có lẽ ông ta cũng biết mình không thể đi, chỉ có thể kiên trì đứng ở đó, “Cái ông này không nói lý gì cả, ở đây là bệnh viện, gây ra tai nạn chết người, bệnh viện cũng phải chịu trách nhiệm."

Bảo vệ chỉ thiếu mỗi nước nói với ba Lâm là ông ta có thể đánh người, chỉ cần đừng đánh trong bệnh viện là được

Mẹ kế Lâm ôm đầu, yên lặng chảy nước mắt, bà ta cứ hi vọng sẽ có người đến cứu mình, nhưng hi vọng này lại bị lời nói của bảo vệ phá tan

Bịch!

Ba Lâm vốn đã dùng tay rồi lại đột nhiên đâm về phía mẹ kế Lâm, “Con đàn bà này giấu tôi làm chuyện không biết liêm sỉ, tôi dạy dỗ bà ta, không cần người không liên quan xen vào!" Ba Lâm hét to lên, làm đám người lùi ra xa hơn, ngay cả bảo vệ cũng lùi ra sau mấy bước

“Được, ông đánh đi, đánh tiếp đi!" Bảo vệ nói xong câu này thì chạy biến đi

Còn đám y tá nên đi đâu thì đi đó, người không có việc thì trốn trong nhà vệ sinh không chịu đi ra

Mặc dù lời nói của ba Lâm không rõ ràng lắm, nhưng cảm giác đầu tiên khi nghe câu “làm chuyện không biết liêm sỉ" chính là ngoại tình

Trong mẹ kế Lâm cũng đã lớn tuổi rồi, vậy mà còn giấu người đàn ông của mình ra ngoài làm bậy, cũng chẳng phải loại đàn bà tốt đẹp gì

Nói trắng ra là đáng đánh! Ba Lâm đã sớm nghĩ đến cái cớ này

Đừng nói là bảo vệ cổng, cho dù là cảnh sát tới thì có thể làm gì được ông ta, cùng lắm thì việc này cũng chỉ được coi là một vụ tranh cãi dân sự, phê bình giáo dục là xong, dù sao thì cũng có chứng cứ chứng minh việc mẹ kế Lâm bị người ta đụng chạm.

Trong hành lang giống như một căn phòng dành riêng cho họ

Không có bất cứ ai, trống trải như đang chờ ba Lâm đánh mẹ kế Lâm

Đương nhiên, ba Lâm sẽ không phụ lòng mong đợi của đám người kia, ông ta tiếp tục giơ nắm đấm đánh mẹ kế Lâm

Ông ta đánh cho đến khi cảm thấy mệt hẳn mới dừng tay lại

Cả khuôn mặt của mẹ kế Lâm sưng vù

Khuôn mặt mà bà ta vẫn luôn tự hào không biết đã chạy đến quốc gia nào rồi

Bà ta chỉ dám nức nở, không dám khóc thành tiếng

Đã từng tuổi này rồi mà còn bị người đàn ông của mình đánh, mẹ kế Lâm càng nghĩ càng cảm thấy chua xót, càng nghĩ càng cảm thấy muốn cúi đầu khóc rống lên, vậy mà lại không rơi được giọt nước mắt nào

Đây là sự đau thương phát ra từ tận đáy lòng, khó chịu không thể nói nên lời.

“Đứng lên!" Ba Lâm chống cánh tay ngồi xuống ghế, đã đánh như vậy rồi mà ông ta còn không chịu bỏ qua cho mẹ kế Lâm, dùng sức đạp bà ta.

Sau khi đạp xong, thấy mẹ kế Lâm không nhúc nhích, ông ta lại nổi giận

Dù sao đây cũng là người phụ nữ ông ta yêu hơn nửa đời người

Lúc này, trong lòng ông ta không chỉ có sự chán ghét mà còn có cả đau lòng, đau lòng không thể làm gì được, chỉ có thể thể hiện bằng một phương thức cực đoan là đánh đập.

Vừa thấy ba Lâm đứng lên, mẹ kế Lâm hoảng sợ run rẩy cả người, bà ta nhanh chóng vịn tường đứng dậy

Mới vừa rồi bà ta còn mạnh miệng quát tháo, lúc này lại cúi thấp đầu xuống, nhìn là biết bị ba Lâm dọa sợ rồi

Thấy mẹ kế Lâm sợ hãi ôm chặt đầu, ba Lâm huơ nắm đấm trên không, cuối cùng ông ta vẫn buông tay xuống, “Sửa sang lại quần áo, cùng tôi đi xin lỗi Lâm Sở Sênh."

Ba Lâm đi về phía trước, vốn tưởng rằng mẹ kế Lâm sẽ đi theo sau, nào ngờ đi được vài bước rồi mà bà ta vẫn không có động tĩnh gì, “Sao bà không nhúc nhích? Bảo bà đi xin lỗi Lâm Sở Sênh, bà thấy ấm ức lắm hả?"

Ba Lâm hét lớn, trợn trừng mắt lên giống như dáng vẻ đánh người vừa rồi

Mẹ kế Lâm lại sợ hãi, ôm chặt đầu, ngồi chồm hổm xuống đất, bảo vệ bộ phận quan trọng trước.

Bây giờ bà ta đang chật vật thế này, đi đến trước mặt Lâm Sở Sênh, đừng nói là xin lỗi, cho dù không xin lỗi thì cũng chỉ là làm trò cười cho Lâm Sở Sênh

Bà ta đã kiêu ngạo hơn nửa đời người, trước đây hoàn toàn thắng được mẹ Lâm, bây giờ bỗng nhiên bảo bà ta hèn mọn như bùn, sao bà ta có thể bằng lòng cho được?

Ba Lâm gỡ thêm hai nút áo nữa, “Tôi đã nói với bà như thế nào? Tôi đã nói với bà là đừng đấu với Lâm Sở Sênh nữa, bà không phải là đối thủ của nó, sao bà cứ làm chuyện ngốc nghếch hết lần này đến lần khác thế: Tôi thấy là do lần trước tôi đánh bà chưa đủ, để cho bà còn có tâm tư làm mấy chuyện đó."

“Tiêu Tiêu..." Mẹ kế Lâm thấp giọng muốn giải thích

Nhưng bà ta lại bị ba Lâm cắt ngang, “Bà đừng nhắc đến Tiếu Tiếu với tôi, còn không phải là do bà, nếu lần trước bà chịu dừng tay lại thì Tiêu Tiêu có đến mức rơi vào tình cảnh người không ra người, ngợm không ra ngợm, cả đời bị hủy hoại như bây giờ không? Bà còn dám nhắc đến Tiêu Tiêu với tôi? Bà hủy hoại con gái của tôi, bà có mặt mũi gì mà nói?"

Ba Lâm đau lòng túm quần áo, ông ta thật sự không biết nên làm như thế nào mới có thể khiến mẹ kế Lâm thật lòng hối hận, “Bà biết hiện nay đã xảy ra chuyện gì không? Lâm Tiêu Tiêu - đứa con gái mà tôi cảm thấy tự hào nhất, là một con điểm trong mắt người khác, là con điểm mà thằng đàn ông nào muốn cưới cũng được, còn vợ tôi lại bị một đám đàn ông sờ mó trước mặt bao người

Bà có biết ở trong mắt người khác tôi chỉ là một thằng ngu bị cắm một đống sừng không?" Là ba mà lại nói con gái của mình để tiện như vậy thì trong lòng đau đớn biết bao? Nhưng dù ba Lâm có muốn thừa nhận hay không thì đây vẫn là sự thật.

Ba Lâm thở dốc, ông ta vẫn thấy giận dữ, nhưng ông ta không thể nổi cáu nữa, có chuyện gì thì cứ từ từ giải quyết là được, “Có người thân như vậy thì làm sao người ta coi trọng Lâm Thị được, bà có biết không hả? Cho tới trưa hôm nay, chỉ tới trưa hôm nay thôi mà tất cả hợp đồng hợp tác với Lâm Thị đều bị hủy, người ta thà bồi thường tiền vi phạm hợp đồng cũng không muốn hợp tác với chúng ta nữa

Hiện giờ, ngoại trừ Vân Thị ra, không còn công ty nào hợp tác với Lâm Thị nữa cả

Mà sau này, cũng sắp không còn người hợp tác với chúng ta nữa rồi."

Ba Lâm đi về phía trước mấy bước, ngồi xổm trước mặt mẹ kế Lâm, đẩy cánh tay đang che mặt của bà ta ra, “Bà biết chuyện này có nghĩa là gì không? Có nghĩa là chúng ta chỉ có hai con đường, một là miễn cưỡng hợp tác với Vân Thị, đập hết tiền rồi biến thành kẻ nghèo hèn, con đường còn lại là tuyên bố phá sản ngay lúc này, bồi thường cho Vân Thị một số tiền lớn, rồi lại trở thành kẻ nghèo hèn

Chúng ta bây giờ, đang từng bước đi vào con đường trước đây của Vu Thiếu Tuấn!"

“Bà có biết Vu Thiếu Tuấn hiện giờ ra sao không? Nó sống không bằng chết! Chúng ta từng tuổi này rồi, làm sao có thể chịu nổi cú sốc lớn như vậy? Cho nên, chúng ta phải cầu xin Lâm Sở Sênh, để nó nói với bên Vân Thị rút hết hợp đồng, chừa chút tiền dưỡng lão cho chúng ta là được." Nói đến hiện thực, hình như nếp nhăn trên mặt ba Lâm sâu hơn rất nhiều.

“Chúng ta, chúng ta trốn đi!" Hiện giờ mẹ kế Lâm cũng cảm thấy luống cuống, bởi vì trong tay bà ta không còn một đồng nào cả

“Trốn?" Ba Lâm cười khổ, “Chúng ta có thể trốn đi đâu? Bà đừng quên Vân Thị kinh doanh xuất khẩu, một khi bọn họ ra mặt thì có quốc gia nào dám chứa chấp chúng ta?"

Ba Lâm mơ hồ cảm thấy Lâm Sở Sênh đã sớm đoán được sẽ có ngày hôm nay nên cô mới cố ý đi nước cờ là Vân Thị.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại