Thiên Kim Báo Thù
Chương 204: Con m* nó, anh không thể nói thêm câu nào nữa à?
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Vốn dĩ đã có người đứng lên muốn cụng ly với Thẩm Mạc.
Cuối cùng Thẩm Mạc lại làm như vậy, khiến cho mấy người bọn họ đứng không được, ngồi cũng không xong, cực kì xấu hổ
Thẩm Mạc dường như không phát hiện ra điều này, chỉ cúi thấp đầu xuống, tiếp tục giải quyết đồ ăn trước mặt.
Có điều, sau khi trải qua chuyện này thì chẳng còn ai dám không biết điều mà mời rượu Thẩm Mạc nữa
Cả bữa cơm rất yên tĩnh, chỉ có tiếng va chạm đũa
Thẩm Mạc ăn cơm rất tập trung, tất nhiên là cũng rất nhanh
Ăn xong, anh lập tức đặt đũa xuống, gật đầu với mọi người một cái, “Tôi ăn xong rồi, mọi người cứ từ từ." Chưa cần ai trả lời, anh đã đứng dậy đi lên lầu
Chưa bao giờ mọi người lại cảm thấy ông chủ rời đi chính là một ân huệ của trời cao như bây giờ
Thật nể Thẩm Mạc, truyền thống liên hoan nhiều năm mà anh có thể biến nó thành ra thế này
Được thả lỏng rồi, mọi người lại bắt đầu bàn tán trên trời dưới bể, nghĩ gì nói đấy
Tất nhiên, điều quan trọng nhất trên bàn ăn vẫn là mời rượu nhau.
“Lâm tổng, tôi còn muốn cảm ơn lời nhắc nhở của cô, sau này nếu có chuyện gì thì cô cứ việc sai bảo." Không ngờ người đầu tiên mà trưởng phòng thu mua mời rượu lại chính là Lâm Sở Sênh
Lâm Sở Sênh cười nói: “Khách sáo rồi", nhưng trong lòng lại sáng như gương
Mọi người đều đã trưởng thành, chắc chắn sẽ không xuất hiện hành vi giận dỗi như mấy đứa trẻ con
Hơn nữa, người đuối lý vốn dĩ là ông ta
Việc nói ra như vậy tất nhiên là để biểu hiện trước mặt mọi người rằng, ân oán trước kia coi như xóa bỏ
“Lâm tổng đúng là tuổi trẻ tài cao, còn trẻ như vậy mà đã lên được chức này ở Lâm Thị, đúng là rất tuyệt vời." Trưởng phòng thu mua lại tiếp tục giơ ngón tay cái lên
Những người xung quanh cũng hùa theo, cả bàn người dường như chỉ còn tiếng khen ngợi Lâm Sở Sênh
Về sau lại có không ít người đến mời rượu cô
Lâm Sở Sênh mỉm cười đồng ý, những lúc đi tiếp thị, cô đã luyện được khả năng uống rượu như này rồi.
Mọi việc đều thuận lợi, nhìn qua thì đây là một khung cảnh cực kì vui vẻ, hòa thuận.
Buổi tụ hội này kéo dài đến gần mười giờ, mọi người bắt đầu lục đục ra về
Nhưng mà những người đã uống nhiều rượu thì không thể lái xe được, cả nhóm bắt đầu tìm người lái xe hộ
Lúc này, Lâm Sở Sênh chắc chắn phải tìm cơ hội để không đi cùng những người này
Có vẻ như giả say chính là cách làm tốt nhất.
Lâm Sở Sênh ngồi yên trên ghế, không nhúc nhích
Trưởng phòng thu mua tỏ vẻ khá thân quen với Lâm Sở Sênh, hơn nữa lại mới uống rượu nên cũng không kiêng kị gì, nằm thẳng lên bả vai cô, “Tiểu Lâm à, nhà cô ở đâu? Để tôi tiễn cô về." Ăn xong một bữa cơm, bắt đầu thân thiết gọi cô là Tiểu Lâm rồi.
Lâm Sở Sênh vẫy vẫy tay, đột nhiên che miệng lại, không kịp chào hỏi gì mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh
Người uống nhiều rượu quá rồi buồn nôn là chuyện rất bình thường
“Các đồng nghiệp không thể tự về được, tôi sẽ sắp xếp xe để đưa mọi người về." Thẩm Mạc vốn đã quay về phòng mình, đột nhiên đi ra đứng đấy, dọa mọi người hết hồn.
Thực ra cũng chỉ có một hai người không thể lái xe về, chỉ cần đi chung với nhau là xong
Nhưng nhà Thẩm Mạc lại có rất nhiều xe, thêm vài ba người nữa cũng có thể tiễn về được
Tất nhiên, lái xe chắc chắn không phải là Thẩm Mạc.
Thẩm Mạc đã tự sắp xếp như vậy thì chắc chắn Lâm Sở Sênh cũng không đến lượt trưởng phòng thu mua lo.
Lúc Lâm Sở Sênh ở trong phòng vệ sinh nôn hết đồ ăn ra, rửa mặt để bản thân tỉnh táo hơn thì bên ngoài đã hoàn toàn yên tĩnh lại
Lâm Sở Sênh mở cửa, thấy trong phòng chỉ còn cô và Thẩm Mạc, mà mặt Thẩm Mạc còn đen hơn cả bao công.
Lâm Sở Sênh gật đầu với anh coi như chào hỏi, sáng mai cô còn có việc cần làm, bây giờ phải nghỉ ngơi rồi
Vừa ra khỏi phòng tắm, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đột nhiên cánh tay cô đau nhức, cô bị Thẩm Mạc túm rồi ném lên giường.
“Anh làm gì đấy!" Có lẽ là vì uống rượu, Lâm Sở Sênh xấu hổ đến nỗi mặt đỏ bừng lên, giọng nói cũng mang theo âm mũi, mặc dù đang gắt lên, nhưng lại khiến người nghe cảm giác như cô đang làm nũng.
Vốn dĩ đã có người đứng lên muốn cụng ly với Thẩm Mạc.
Cuối cùng Thẩm Mạc lại làm như vậy, khiến cho mấy người bọn họ đứng không được, ngồi cũng không xong, cực kì xấu hổ
Thẩm Mạc dường như không phát hiện ra điều này, chỉ cúi thấp đầu xuống, tiếp tục giải quyết đồ ăn trước mặt.
Có điều, sau khi trải qua chuyện này thì chẳng còn ai dám không biết điều mà mời rượu Thẩm Mạc nữa
Cả bữa cơm rất yên tĩnh, chỉ có tiếng va chạm đũa
Thẩm Mạc ăn cơm rất tập trung, tất nhiên là cũng rất nhanh
Ăn xong, anh lập tức đặt đũa xuống, gật đầu với mọi người một cái, “Tôi ăn xong rồi, mọi người cứ từ từ." Chưa cần ai trả lời, anh đã đứng dậy đi lên lầu
Chưa bao giờ mọi người lại cảm thấy ông chủ rời đi chính là một ân huệ của trời cao như bây giờ
Thật nể Thẩm Mạc, truyền thống liên hoan nhiều năm mà anh có thể biến nó thành ra thế này
Được thả lỏng rồi, mọi người lại bắt đầu bàn tán trên trời dưới bể, nghĩ gì nói đấy
Tất nhiên, điều quan trọng nhất trên bàn ăn vẫn là mời rượu nhau.
“Lâm tổng, tôi còn muốn cảm ơn lời nhắc nhở của cô, sau này nếu có chuyện gì thì cô cứ việc sai bảo." Không ngờ người đầu tiên mà trưởng phòng thu mua mời rượu lại chính là Lâm Sở Sênh
Lâm Sở Sênh cười nói: “Khách sáo rồi", nhưng trong lòng lại sáng như gương
Mọi người đều đã trưởng thành, chắc chắn sẽ không xuất hiện hành vi giận dỗi như mấy đứa trẻ con
Hơn nữa, người đuối lý vốn dĩ là ông ta
Việc nói ra như vậy tất nhiên là để biểu hiện trước mặt mọi người rằng, ân oán trước kia coi như xóa bỏ
“Lâm tổng đúng là tuổi trẻ tài cao, còn trẻ như vậy mà đã lên được chức này ở Lâm Thị, đúng là rất tuyệt vời." Trưởng phòng thu mua lại tiếp tục giơ ngón tay cái lên
Những người xung quanh cũng hùa theo, cả bàn người dường như chỉ còn tiếng khen ngợi Lâm Sở Sênh
Về sau lại có không ít người đến mời rượu cô
Lâm Sở Sênh mỉm cười đồng ý, những lúc đi tiếp thị, cô đã luyện được khả năng uống rượu như này rồi.
Mọi việc đều thuận lợi, nhìn qua thì đây là một khung cảnh cực kì vui vẻ, hòa thuận.
Buổi tụ hội này kéo dài đến gần mười giờ, mọi người bắt đầu lục đục ra về
Nhưng mà những người đã uống nhiều rượu thì không thể lái xe được, cả nhóm bắt đầu tìm người lái xe hộ
Lúc này, Lâm Sở Sênh chắc chắn phải tìm cơ hội để không đi cùng những người này
Có vẻ như giả say chính là cách làm tốt nhất.
Lâm Sở Sênh ngồi yên trên ghế, không nhúc nhích
Trưởng phòng thu mua tỏ vẻ khá thân quen với Lâm Sở Sênh, hơn nữa lại mới uống rượu nên cũng không kiêng kị gì, nằm thẳng lên bả vai cô, “Tiểu Lâm à, nhà cô ở đâu? Để tôi tiễn cô về." Ăn xong một bữa cơm, bắt đầu thân thiết gọi cô là Tiểu Lâm rồi.
Lâm Sở Sênh vẫy vẫy tay, đột nhiên che miệng lại, không kịp chào hỏi gì mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh
Người uống nhiều rượu quá rồi buồn nôn là chuyện rất bình thường
“Các đồng nghiệp không thể tự về được, tôi sẽ sắp xếp xe để đưa mọi người về." Thẩm Mạc vốn đã quay về phòng mình, đột nhiên đi ra đứng đấy, dọa mọi người hết hồn.
Thực ra cũng chỉ có một hai người không thể lái xe về, chỉ cần đi chung với nhau là xong
Nhưng nhà Thẩm Mạc lại có rất nhiều xe, thêm vài ba người nữa cũng có thể tiễn về được
Tất nhiên, lái xe chắc chắn không phải là Thẩm Mạc.
Thẩm Mạc đã tự sắp xếp như vậy thì chắc chắn Lâm Sở Sênh cũng không đến lượt trưởng phòng thu mua lo.
Lúc Lâm Sở Sênh ở trong phòng vệ sinh nôn hết đồ ăn ra, rửa mặt để bản thân tỉnh táo hơn thì bên ngoài đã hoàn toàn yên tĩnh lại
Lâm Sở Sênh mở cửa, thấy trong phòng chỉ còn cô và Thẩm Mạc, mà mặt Thẩm Mạc còn đen hơn cả bao công.
Lâm Sở Sênh gật đầu với anh coi như chào hỏi, sáng mai cô còn có việc cần làm, bây giờ phải nghỉ ngơi rồi
Vừa ra khỏi phòng tắm, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đột nhiên cánh tay cô đau nhức, cô bị Thẩm Mạc túm rồi ném lên giường.
“Anh làm gì đấy!" Có lẽ là vì uống rượu, Lâm Sở Sênh xấu hổ đến nỗi mặt đỏ bừng lên, giọng nói cũng mang theo âm mũi, mặc dù đang gắt lên, nhưng lại khiến người nghe cảm giác như cô đang làm nũng.
Tác giả :
Nhất Niệm Trầm Hoan