Thiên Kim Báo Thù
Chương 198: Chưa từng tự ra tay giết người
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mạnh Bằng thấy ánh mắt Lâm Tiêu Tiêu quá rõ ràng liền ho khan một tiếng, cầm một cốc nước đưa tới trước mặt Lâm Tiêu Tiêu, “Tiêu Tiêu, giờ đang là mùa khô, em uống nhiều nước một chút." Giọng điệu dịu dàng không khác gì dỗ dành trẻ con.
“Để đó đi." Lâm Tiêu Tiêu tùy tiện nói, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Vân Ly.
“Ba mẹ cô đâu? Vân tổng tới nghe báo cáo của Lâm Thị." Ánh mắt Lâm Tiêu Tiêu quá trắng trợn, Vân Ly đứng đó nhíu mày, thấy vậy, Lâm Sở Sênh liền bước lên ngăn ánh mắt của Lâm Tiêu Tiêu lại, rồi quay đầu xấu hổ cười với Vân
Ly.
Lâm Sở Sênh không ngờ Lâm Tiêu Tiêu của bây giờ có thể đói khát tới mức này
Nể mặt Lâm Sở Sênh, Vân Ly cũng không nói gì
Lâm Tiêu Tiêu vốn đang mặc3đồ ngủ, lại còn cố ý kéo hai dây áo trên vai ra, nở nụ cười ngại ngùng nói: “Vân tổng chờ một lát, tôi sẽ ra ngay." Lâm Tiêu Tiêu đi lên rồi, Mạnh Bằng cũng muốn đi theo, nhưng nghĩ lại thì cảm thấy phải có người tiếp khách, mà người này chỉ có thể là anh ta
Anh ta vừa xoay người lại, Lâm Sở Sênh liền vỗ vai anh ta, nói: “Tuổi còn trẻ mà sừng trên đầu đã bắt đầu mọc ra rồi." Mạnh Bằng muốn phản bác lời nói của Lâm Sở Sênh, nhưng lại cảm thấy có nói gì cũng vô nghĩa, anh ta chỉ có thể giả vờ như không nghe thấy rồi bắt chuyện với Vân Ly.
Ba Lâm và mẹ kế Lâm đi xuống rất nhanh
Sắc mặt của ba Lâm tốt hơn trước kia rất nhiều, tuy là đi đứng không tiện,1nhưng đã không còn cảm giác sắp chết tới nơi nữa
Còn mẹ kế Lâm thì ngược lại, sắc mặt bà ta vô cùng khó coi, không chỉ nhợt nhạt như sáp mà ngoài miệng còn nổi đầy bọng nước
Có thể thấy được dạo này bà ta đang buồn bực sắp chết rồi
“Chúng tôi không biết Vân tổng tới đây, không thể tiếp đón từ xa, thật ngại quá." Khuôn mặt ba Lâm đầy nếp nhăn, nhưng vì tinh thần không tệ nên nhìn có vẻ giống như một thương nhân khôn khéo
Ba Lâm đi trước, mẹ kế Lâm cúi đầu đi theo sau
Lúc xuống dưới nhà, bà ta chỉ đơn giản là nở một nụ cười với Vân Ly
Có điều, hiển nhiên là hơi bị đau miệng, cho nên bà ta lập tức ngậm miệng lại.
Lâm Tiêu Tiêu vẫn cúi đầu nhìn giày, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Vân Ly,6người không biết còn tưởng hôm nay là ngày hứa hôn cho cô ta.
“Lâm tổng, bà Lâm." Thấy hai người đến gần, Mạnh Bằng lập tức đứng dậy khỏi ghế sofa, cung kính đứng sang một bên
Nhưng rõ ràng là Mạnh Bằng không phải thằng ngốc, lúc đứng dậy anh ta còn có ý đứng trước mặt Lâm Tiêu Tiêu.
“Mạnh Bằng, chuyện này không liên quan đến cậu." Mẹ kế Lâm giơ tay lên, cuối cùng cũng tìm được cơ hội đuổi Mạnh Bằng đi rồi.
Có điều bà ta sợ Mạnh Bằng nói bậy, nên không dám quá nghiêm khắc với anh ta
Mạnh Bằng nhìn Lâm Tiêu Tiêu bằng ánh mắt cầu cứu, cô ta lại coi như không thấy, vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm Vân Ly
Đương nhiên, chắc chắn mẹ kế Lâm sẽ không cho rằng Vân Ly yêu Lâm Tiêu Tiêu ngay từ ánh nhìn đầu tiên,4sau đó muốn cưới cô ta
Cho dù mẹ kế Lâm thật sự coi trọng con gái mình thì cùng lắm cũng chỉ là làm tình nhân gì đó mà thôi.
Ở trong lòng mẹ kế Lâm, dù Lâm Tiêu Tiêu làm tình nhân của Vân Ly thì cũng tốt hơn gả cho kẻ vô dụng như Mạnh Bằng.
“Tiêu Tiêu và Mạnh Bằng lên nhà đi." Ba Lâm biết tâm tư của mẹ kế Lâm
Vì đã trải qua quá nhiều chuyện, cho nên ông ta đã thông suốt hơn trước
Ông ta đồng ý việc Lâm Tiêu Tiêu và Mạnh Bằng sống yên ổn với nhau qua ngày
Phụ nữ ấy mà, gả cho một người đàn ông yêu thương mình thì tốt hơn.
“Ba!" Lâm Tiêu Tiêu tức giận giậm chân, nhưng đang ở trước mặt Vân Ly, cô ta không thể nói trắng ra được
Mẹ kế Lâm tức giận đến mức muốn bóp3ba Lâm
Có điều, bà ta còn nhớ chuyện lần trước ba Lâm nổi giận, nên không dám quá đáng như vậy nữa
“Được rồi Tiêu Tiêu, cô hãy giới thiệu vị này đi." Tất nhiên Lâm Sở Sênh sẽ không bỏ qua trò hay như vậy rồi.
“Trợ lý." “Chồng sắp cưới!"
Lâm Tiêu Tiêu và Mạnh Bằng trả lời cùng lúc, hai câu trả lời hoàn toàn khác nhau.
Chát!
Ngay trước mặt Vân Ly, Lâm Tiêu Tiêu tát vào mặt Mạnh Bằng, “Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, anh cũng không nhìn lại xem mình là ai!" Vân Ly ngồi yên không nói chuyện mà chỉ nhíu mày lại
Có điều, tính cách của anh ta rất nhã nhặn, dù anh ta không muốn nhìn, anh ta cũng sẽ nể mặt ba Lâm
“Cút, tất cả cút hết lên trên đi!" Khuôn mặt ba Lâm run lên
Ông ta thật sự không rõ, đều là con của mình, vì sao lại có sự chênh lệch lớn đến vậy
“Hôm nay Vân tổng tới đây chủ yếu là vì chuyện tăng thêm đơn hàng với Lâm Thị
Dạo này Vân Thị nghiên cứu ra được vài dự án mới cần sự phối hợp của Lâm Thị." Mục đích chính của Lâm Sở Sênh là lâu lâu rảnh rỗi lại đến dằn vặt mấy người nhà họ Lâm
Bây giờ cô đã đạt được mục đích, còn cuối cùng ai lợi hại hơn ai, cô lười phải nghe.
Nhưng ba Lâm và mẹ kế Lâm vừa nghe Vân Thị muốn đặt thêm đơn hàng liền muốn chết luôn đi cho xong
Chỉ với đơn hàng hiện tại đã đủ để gây khó khăn cho Lâm Thị rồi
Nếu Vân Thị còn đặt thêm hàng thì sớm muộn gì Lâm Thị cũng vỡ nợ.
Vân Ly nhìn Lâm Sở Sênh, anh ta không biết chuyện này.
Có điều, anh ta vẫn phối hợp với Lâm Sở Sênh, gật đầu nói: “Đúng vậy, bên chúng tôi có vài dự án mới." Nhưng suy cho cùng thì Vân Ly cũng không giỏi nói dối, cho nên sau khi nói xong, anh ta chột dạ không biết nên nhìn đi đâu, đành phải nhìn xung quanh phòng.
Ba Lâm và mẹ kế Lâm nào có tâm tư phân tích sắc mặt của Vần Ly
Bọn họ đang tiếc tiền, ngay cả một nụ cười giả vờ cũng không nặn ra được.
“Tiêu Tiêu, em cẩn thận một chút, đừng để động thai." Lâm Tiêu Tiêu bị ba Lâm quát, bất đắc dĩ phải đi lên lầu
Mạnh Bằng xoa bên mặt đau, đuổi theo sát cô ta, anh ta cúi người xuống, cẩn thận dìu cô ta giống như hầu hạ lão phật gia.
“Cút đi, đồ xui xẻo!" Lâm Tiêu Tiêu xả hết tức giận lên người Mạnh Bằng.
Mạnh Bằng thật lòng cưng chiều Lâm Tiêu Tiêu
Cho nên khi bị cô ta đánh, anh ta còn nhìn bàn tay của cô ta với vẻ xót xa nữa.
Nhưng anh ta càng như vậy, Lâm Tiêu Tiêu lại càng cảm thấy anh ta hèn nhát, không đủ đàn ông, càng hay trút giận lên người anh ta.
Bên này đang bàn chuyện, bên kia lại ầm ĩ không thôi, đến mức ba Lâm cũng phải nổi cáu, “Đi xem con gái của bà đi, sao lại không có một chút giáo dục nào thế!" Có những thứ, một khi đã bắt đầu rồi thì sau này sẽ hình hành như một thói quen.
Sau lần ba Lâm nổi giận với mẹ kế Lâm, bình thường ba Lâm cũng sẽ quát mẹ kế Lâm vài câu lúc tức giận
Mẹ kế Lâm tức nhưng cũng không còn cách nào khác, vì bà ta đã ném hết tiền vào Lâm Thị, không thể rút ra được nữa
Hiện giờ ba Lâm lại bắt đầu cải cách Lâm Thị, quyền và tiền của bà ta ngày càng ít lại, chỉ có thể dựa vào ba Lâm mà thôi.
Mẹ kế Lâm hít sâu một hơi, nuốt cơn tức giận xuống, sau đó áy náy cười với Vân Ly rồi mới đứng dậy kéo Lâm Tiêu Tiêu lên lầu
“Vân tổng, cậu xem, các doanh nghiệp hiện nay đều đang suy thoái, mà nội bộ Lâm Thị cũng đang xảy ra vấn đề." Ba Lâm suy đi nghĩ lại, cuối cùng cũng dùng lý do này để thoái thác
“Vân tổng mệt mỏi cả ngày rồi, nên nghỉ ngơi thôi, có chuyện gì thì để ngày mai nói." Lâm Sở Sênh giơ cánh tay ra mời, còn ngáp một cái thật khoa trương
“Hôm nay tôi không về nữa, sáng mai tôi đưa Vân tổng đến Thẩm Thị họp rồi quay về sau." Nói xong, Lâm Sở Sênh liền đứng lên.
Lâm Sở Sênh biết rất rõ nơi này, cô vừa nói xong liền đi lên phòng dành cho khách ở trên lầu.
Vân Ly muốn hỏi Lâm Sở Sênh có dự định gì, rõ ràng lúc tới cô không nói sẽ qua đêm ở đây, cho nên anh ta cũng đi theo sát cô.
Vân Ly cũng lên nhà rồi, ba Thẩm còn có thể nói gì được nữa, chỉ có thể bảo người giúp việc phục vụ thật tốt, mong khi Vân Ly vui vẻ thì có thể khoan dung, ít đặt đơn cho Lâm Thị.
“Cô muốn làm gì vậy?" Lên hành lang, Vân Ly hỏi qua kẽ răng, vì sợ người ta nghe thấy nên không dám động khóe môi, hỏi han không đủ rõ ràng.
“Anh đã giúp thì giúp tới cùng đi
Hôm nay Vân tổng phải chịu thiệt thòi rồi, ngày mai tôi mời anh ăn một bữa ra trò." Lúc này, Lâm Sở Sênh chỉ có thể tươi cười nịnh nọt Vân Ly để anh ta phối hợp với cô
Khi đến nơi, không đợi người giúp việc mở cửa, cô đã đi lên trước, khom lưng mở rộng cửa làm tư thể mời, “Tôi ở ngay phòng bên cạnh, có gì cần thì anh cứ việc nói với tôi." Vân Ly cười lắc đầu, còn mời một bữa ra trò nữa chứ, anh ta chỉ hi vọng Thẩm Mạc không lột da anh ta đã là tốt lắm rồi
Có điều, cuối cùng anh ta vẫn giúp Lâm Sở Sênh chuyện này
“Sở Sênh, vào thư phòng của ba, ba có chuyện muốn nói với con." Lâm Sở Sênh định trở về phòng nghỉ ngơi thì lại nghe thấy tiếng của ba Lâm truyền đến từ phía sau
Cô thở dài, vì một giấc ngủ yên ổn, cô quyết định đi theo ba Lâm
Vừa vào thư phòng, thứ thu hút sự chú ý của Lâm Sở Sênh nhất là ảnh chụp của mẹ Lâm
Cô không biết ba Lâm đã tuân thủ thỏa thuận hay là cố ý bày ra cho cô thấy
Ảnh chụp được dựng trên kệ sát tường, phía trước đặt một cái là hương
Xem ra ngày nào cũng có người thắp hương nên trong lư hương có không ít tàn hương
“Sở Sênh, ngồi đi." Hiếm khi ba Lâm nói chuyện mềm mỏng với Lâm Sở Sênh như vậy, lại còn chủ động kéo ghế ra trước mặt Lâm Sở Sênh
“Nhìn đi, tấm ảnh này được chụp lúc mẹ con mang thai con đấy." Ba Lâm ngẩng đầu ngắm nhìn ảnh chụp của mẹ Lâm, dường như ông ta đang nhớ lại khoảng thời gian tốt đẹp trước kia, trên mặt còn có ý cười nhàn nhạt.
Thấy vẻ mặt này của ba Lâm khiến Lâm Sở Sênh cảm thấy vô cùng ghê tởm.
Cô cầm bốn cây hương lên đốt, sau đó cắm vào trong lư hương, “Người rất tốt, chỉ là bị mù."
Nghe Lâm Sở Sênh nói như vậy, khuôn mặt của ba Lâm trở nên khó coi
Ông ta quay đầu, hung hăng trừng mắt lên nhìn cô, “Có phải mày vẫn còn oán hận tao không? Nhưng mày có tư cách gì để oán hận tao? Mọi thứ hôm nay đều do một tay mẹ mày gây ra, đều là do bà ta tự làm tự chịu, mày dựa vào cái gì mà coi thường tao?"
Khuôn mặt vừa mới tươi cười rực rỡ, lúc này lại trở nên đầy thù hận, ngay cả hàm răng cũng nghiến ken két, “Mày cũng giống hệt mẹ mày, cho rằng mình giỏi giang lắm, cuối cùng cũng bị đàn ông bỏ rơi, không có kết quả gì tốt." Nói đến chỗ đắc ý, ba Lâm cười phá lên.
Dáng vẻ của ông ta giống như kẻ kiếm được món hời lớn, còn người chết thảm kia hình như không phải là vợ mà là kẻ thù của ông ta
Lâm Sở Sênh nhìn ba Lâm với ánh mắt càng ngày càng lạnh đi
Cô chuyển tầm nhìn của mình lên cổ ông ta, nếu..
nếu chỗ này bị gãy thì không cần phải thấy thứ chướng mắt này nữa
Cảm nhận được tâm tư của mình, Lâm Sở Sênh lập tức quay đầu sang chỗ khác.
Từ trước tới giờ, cô chưa từng tự mình ra tay giết người.
Mạnh Bằng thấy ánh mắt Lâm Tiêu Tiêu quá rõ ràng liền ho khan một tiếng, cầm một cốc nước đưa tới trước mặt Lâm Tiêu Tiêu, “Tiêu Tiêu, giờ đang là mùa khô, em uống nhiều nước một chút." Giọng điệu dịu dàng không khác gì dỗ dành trẻ con.
“Để đó đi." Lâm Tiêu Tiêu tùy tiện nói, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Vân Ly.
“Ba mẹ cô đâu? Vân tổng tới nghe báo cáo của Lâm Thị." Ánh mắt Lâm Tiêu Tiêu quá trắng trợn, Vân Ly đứng đó nhíu mày, thấy vậy, Lâm Sở Sênh liền bước lên ngăn ánh mắt của Lâm Tiêu Tiêu lại, rồi quay đầu xấu hổ cười với Vân
Ly.
Lâm Sở Sênh không ngờ Lâm Tiêu Tiêu của bây giờ có thể đói khát tới mức này
Nể mặt Lâm Sở Sênh, Vân Ly cũng không nói gì
Lâm Tiêu Tiêu vốn đang mặc3đồ ngủ, lại còn cố ý kéo hai dây áo trên vai ra, nở nụ cười ngại ngùng nói: “Vân tổng chờ một lát, tôi sẽ ra ngay." Lâm Tiêu Tiêu đi lên rồi, Mạnh Bằng cũng muốn đi theo, nhưng nghĩ lại thì cảm thấy phải có người tiếp khách, mà người này chỉ có thể là anh ta
Anh ta vừa xoay người lại, Lâm Sở Sênh liền vỗ vai anh ta, nói: “Tuổi còn trẻ mà sừng trên đầu đã bắt đầu mọc ra rồi." Mạnh Bằng muốn phản bác lời nói của Lâm Sở Sênh, nhưng lại cảm thấy có nói gì cũng vô nghĩa, anh ta chỉ có thể giả vờ như không nghe thấy rồi bắt chuyện với Vân Ly.
Ba Lâm và mẹ kế Lâm đi xuống rất nhanh
Sắc mặt của ba Lâm tốt hơn trước kia rất nhiều, tuy là đi đứng không tiện,1nhưng đã không còn cảm giác sắp chết tới nơi nữa
Còn mẹ kế Lâm thì ngược lại, sắc mặt bà ta vô cùng khó coi, không chỉ nhợt nhạt như sáp mà ngoài miệng còn nổi đầy bọng nước
Có thể thấy được dạo này bà ta đang buồn bực sắp chết rồi
“Chúng tôi không biết Vân tổng tới đây, không thể tiếp đón từ xa, thật ngại quá." Khuôn mặt ba Lâm đầy nếp nhăn, nhưng vì tinh thần không tệ nên nhìn có vẻ giống như một thương nhân khôn khéo
Ba Lâm đi trước, mẹ kế Lâm cúi đầu đi theo sau
Lúc xuống dưới nhà, bà ta chỉ đơn giản là nở một nụ cười với Vân Ly
Có điều, hiển nhiên là hơi bị đau miệng, cho nên bà ta lập tức ngậm miệng lại.
Lâm Tiêu Tiêu vẫn cúi đầu nhìn giày, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Vân Ly,6người không biết còn tưởng hôm nay là ngày hứa hôn cho cô ta.
“Lâm tổng, bà Lâm." Thấy hai người đến gần, Mạnh Bằng lập tức đứng dậy khỏi ghế sofa, cung kính đứng sang một bên
Nhưng rõ ràng là Mạnh Bằng không phải thằng ngốc, lúc đứng dậy anh ta còn có ý đứng trước mặt Lâm Tiêu Tiêu.
“Mạnh Bằng, chuyện này không liên quan đến cậu." Mẹ kế Lâm giơ tay lên, cuối cùng cũng tìm được cơ hội đuổi Mạnh Bằng đi rồi.
Có điều bà ta sợ Mạnh Bằng nói bậy, nên không dám quá nghiêm khắc với anh ta
Mạnh Bằng nhìn Lâm Tiêu Tiêu bằng ánh mắt cầu cứu, cô ta lại coi như không thấy, vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm Vân Ly
Đương nhiên, chắc chắn mẹ kế Lâm sẽ không cho rằng Vân Ly yêu Lâm Tiêu Tiêu ngay từ ánh nhìn đầu tiên,4sau đó muốn cưới cô ta
Cho dù mẹ kế Lâm thật sự coi trọng con gái mình thì cùng lắm cũng chỉ là làm tình nhân gì đó mà thôi.
Ở trong lòng mẹ kế Lâm, dù Lâm Tiêu Tiêu làm tình nhân của Vân Ly thì cũng tốt hơn gả cho kẻ vô dụng như Mạnh Bằng.
“Tiêu Tiêu và Mạnh Bằng lên nhà đi." Ba Lâm biết tâm tư của mẹ kế Lâm
Vì đã trải qua quá nhiều chuyện, cho nên ông ta đã thông suốt hơn trước
Ông ta đồng ý việc Lâm Tiêu Tiêu và Mạnh Bằng sống yên ổn với nhau qua ngày
Phụ nữ ấy mà, gả cho một người đàn ông yêu thương mình thì tốt hơn.
“Ba!" Lâm Tiêu Tiêu tức giận giậm chân, nhưng đang ở trước mặt Vân Ly, cô ta không thể nói trắng ra được
Mẹ kế Lâm tức giận đến mức muốn bóp3ba Lâm
Có điều, bà ta còn nhớ chuyện lần trước ba Lâm nổi giận, nên không dám quá đáng như vậy nữa
“Được rồi Tiêu Tiêu, cô hãy giới thiệu vị này đi." Tất nhiên Lâm Sở Sênh sẽ không bỏ qua trò hay như vậy rồi.
“Trợ lý." “Chồng sắp cưới!"
Lâm Tiêu Tiêu và Mạnh Bằng trả lời cùng lúc, hai câu trả lời hoàn toàn khác nhau.
Chát!
Ngay trước mặt Vân Ly, Lâm Tiêu Tiêu tát vào mặt Mạnh Bằng, “Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, anh cũng không nhìn lại xem mình là ai!" Vân Ly ngồi yên không nói chuyện mà chỉ nhíu mày lại
Có điều, tính cách của anh ta rất nhã nhặn, dù anh ta không muốn nhìn, anh ta cũng sẽ nể mặt ba Lâm
“Cút, tất cả cút hết lên trên đi!" Khuôn mặt ba Lâm run lên
Ông ta thật sự không rõ, đều là con của mình, vì sao lại có sự chênh lệch lớn đến vậy
“Hôm nay Vân tổng tới đây chủ yếu là vì chuyện tăng thêm đơn hàng với Lâm Thị
Dạo này Vân Thị nghiên cứu ra được vài dự án mới cần sự phối hợp của Lâm Thị." Mục đích chính của Lâm Sở Sênh là lâu lâu rảnh rỗi lại đến dằn vặt mấy người nhà họ Lâm
Bây giờ cô đã đạt được mục đích, còn cuối cùng ai lợi hại hơn ai, cô lười phải nghe.
Nhưng ba Lâm và mẹ kế Lâm vừa nghe Vân Thị muốn đặt thêm đơn hàng liền muốn chết luôn đi cho xong
Chỉ với đơn hàng hiện tại đã đủ để gây khó khăn cho Lâm Thị rồi
Nếu Vân Thị còn đặt thêm hàng thì sớm muộn gì Lâm Thị cũng vỡ nợ.
Vân Ly nhìn Lâm Sở Sênh, anh ta không biết chuyện này.
Có điều, anh ta vẫn phối hợp với Lâm Sở Sênh, gật đầu nói: “Đúng vậy, bên chúng tôi có vài dự án mới." Nhưng suy cho cùng thì Vân Ly cũng không giỏi nói dối, cho nên sau khi nói xong, anh ta chột dạ không biết nên nhìn đi đâu, đành phải nhìn xung quanh phòng.
Ba Lâm và mẹ kế Lâm nào có tâm tư phân tích sắc mặt của Vần Ly
Bọn họ đang tiếc tiền, ngay cả một nụ cười giả vờ cũng không nặn ra được.
“Tiêu Tiêu, em cẩn thận một chút, đừng để động thai." Lâm Tiêu Tiêu bị ba Lâm quát, bất đắc dĩ phải đi lên lầu
Mạnh Bằng xoa bên mặt đau, đuổi theo sát cô ta, anh ta cúi người xuống, cẩn thận dìu cô ta giống như hầu hạ lão phật gia.
“Cút đi, đồ xui xẻo!" Lâm Tiêu Tiêu xả hết tức giận lên người Mạnh Bằng.
Mạnh Bằng thật lòng cưng chiều Lâm Tiêu Tiêu
Cho nên khi bị cô ta đánh, anh ta còn nhìn bàn tay của cô ta với vẻ xót xa nữa.
Nhưng anh ta càng như vậy, Lâm Tiêu Tiêu lại càng cảm thấy anh ta hèn nhát, không đủ đàn ông, càng hay trút giận lên người anh ta.
Bên này đang bàn chuyện, bên kia lại ầm ĩ không thôi, đến mức ba Lâm cũng phải nổi cáu, “Đi xem con gái của bà đi, sao lại không có một chút giáo dục nào thế!" Có những thứ, một khi đã bắt đầu rồi thì sau này sẽ hình hành như một thói quen.
Sau lần ba Lâm nổi giận với mẹ kế Lâm, bình thường ba Lâm cũng sẽ quát mẹ kế Lâm vài câu lúc tức giận
Mẹ kế Lâm tức nhưng cũng không còn cách nào khác, vì bà ta đã ném hết tiền vào Lâm Thị, không thể rút ra được nữa
Hiện giờ ba Lâm lại bắt đầu cải cách Lâm Thị, quyền và tiền của bà ta ngày càng ít lại, chỉ có thể dựa vào ba Lâm mà thôi.
Mẹ kế Lâm hít sâu một hơi, nuốt cơn tức giận xuống, sau đó áy náy cười với Vân Ly rồi mới đứng dậy kéo Lâm Tiêu Tiêu lên lầu
“Vân tổng, cậu xem, các doanh nghiệp hiện nay đều đang suy thoái, mà nội bộ Lâm Thị cũng đang xảy ra vấn đề." Ba Lâm suy đi nghĩ lại, cuối cùng cũng dùng lý do này để thoái thác
“Vân tổng mệt mỏi cả ngày rồi, nên nghỉ ngơi thôi, có chuyện gì thì để ngày mai nói." Lâm Sở Sênh giơ cánh tay ra mời, còn ngáp một cái thật khoa trương
“Hôm nay tôi không về nữa, sáng mai tôi đưa Vân tổng đến Thẩm Thị họp rồi quay về sau." Nói xong, Lâm Sở Sênh liền đứng lên.
Lâm Sở Sênh biết rất rõ nơi này, cô vừa nói xong liền đi lên phòng dành cho khách ở trên lầu.
Vân Ly muốn hỏi Lâm Sở Sênh có dự định gì, rõ ràng lúc tới cô không nói sẽ qua đêm ở đây, cho nên anh ta cũng đi theo sát cô.
Vân Ly cũng lên nhà rồi, ba Thẩm còn có thể nói gì được nữa, chỉ có thể bảo người giúp việc phục vụ thật tốt, mong khi Vân Ly vui vẻ thì có thể khoan dung, ít đặt đơn cho Lâm Thị.
“Cô muốn làm gì vậy?" Lên hành lang, Vân Ly hỏi qua kẽ răng, vì sợ người ta nghe thấy nên không dám động khóe môi, hỏi han không đủ rõ ràng.
“Anh đã giúp thì giúp tới cùng đi
Hôm nay Vân tổng phải chịu thiệt thòi rồi, ngày mai tôi mời anh ăn một bữa ra trò." Lúc này, Lâm Sở Sênh chỉ có thể tươi cười nịnh nọt Vân Ly để anh ta phối hợp với cô
Khi đến nơi, không đợi người giúp việc mở cửa, cô đã đi lên trước, khom lưng mở rộng cửa làm tư thể mời, “Tôi ở ngay phòng bên cạnh, có gì cần thì anh cứ việc nói với tôi." Vân Ly cười lắc đầu, còn mời một bữa ra trò nữa chứ, anh ta chỉ hi vọng Thẩm Mạc không lột da anh ta đã là tốt lắm rồi
Có điều, cuối cùng anh ta vẫn giúp Lâm Sở Sênh chuyện này
“Sở Sênh, vào thư phòng của ba, ba có chuyện muốn nói với con." Lâm Sở Sênh định trở về phòng nghỉ ngơi thì lại nghe thấy tiếng của ba Lâm truyền đến từ phía sau
Cô thở dài, vì một giấc ngủ yên ổn, cô quyết định đi theo ba Lâm
Vừa vào thư phòng, thứ thu hút sự chú ý của Lâm Sở Sênh nhất là ảnh chụp của mẹ Lâm
Cô không biết ba Lâm đã tuân thủ thỏa thuận hay là cố ý bày ra cho cô thấy
Ảnh chụp được dựng trên kệ sát tường, phía trước đặt một cái là hương
Xem ra ngày nào cũng có người thắp hương nên trong lư hương có không ít tàn hương
“Sở Sênh, ngồi đi." Hiếm khi ba Lâm nói chuyện mềm mỏng với Lâm Sở Sênh như vậy, lại còn chủ động kéo ghế ra trước mặt Lâm Sở Sênh
“Nhìn đi, tấm ảnh này được chụp lúc mẹ con mang thai con đấy." Ba Lâm ngẩng đầu ngắm nhìn ảnh chụp của mẹ Lâm, dường như ông ta đang nhớ lại khoảng thời gian tốt đẹp trước kia, trên mặt còn có ý cười nhàn nhạt.
Thấy vẻ mặt này của ba Lâm khiến Lâm Sở Sênh cảm thấy vô cùng ghê tởm.
Cô cầm bốn cây hương lên đốt, sau đó cắm vào trong lư hương, “Người rất tốt, chỉ là bị mù."
Nghe Lâm Sở Sênh nói như vậy, khuôn mặt của ba Lâm trở nên khó coi
Ông ta quay đầu, hung hăng trừng mắt lên nhìn cô, “Có phải mày vẫn còn oán hận tao không? Nhưng mày có tư cách gì để oán hận tao? Mọi thứ hôm nay đều do một tay mẹ mày gây ra, đều là do bà ta tự làm tự chịu, mày dựa vào cái gì mà coi thường tao?"
Khuôn mặt vừa mới tươi cười rực rỡ, lúc này lại trở nên đầy thù hận, ngay cả hàm răng cũng nghiến ken két, “Mày cũng giống hệt mẹ mày, cho rằng mình giỏi giang lắm, cuối cùng cũng bị đàn ông bỏ rơi, không có kết quả gì tốt." Nói đến chỗ đắc ý, ba Lâm cười phá lên.
Dáng vẻ của ông ta giống như kẻ kiếm được món hời lớn, còn người chết thảm kia hình như không phải là vợ mà là kẻ thù của ông ta
Lâm Sở Sênh nhìn ba Lâm với ánh mắt càng ngày càng lạnh đi
Cô chuyển tầm nhìn của mình lên cổ ông ta, nếu..
nếu chỗ này bị gãy thì không cần phải thấy thứ chướng mắt này nữa
Cảm nhận được tâm tư của mình, Lâm Sở Sênh lập tức quay đầu sang chỗ khác.
Từ trước tới giờ, cô chưa từng tự mình ra tay giết người.
Tác giả :
Nhất Niệm Trầm Hoan