Thiên Kim Báo Thù
Chương 193: Khát vọng d ng hiến
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Vân Ly và Thẩm Mạc quen nhau ở nước ngoài nên anh ta cũng chưa từng đến nhà họ Thẩm bao giờ, chắc chắn sẽ không thể tìm thấy, cũng may là nhà trạm tàu này gần với tập đoàn Thẩm Thị, nếu kĩ thuật tốt thì chỉ mất mười lăm phút là có thể đến nơi
Lâm Sở Sênh cắn răng, trực tiếp ấn thang máy đi ra ngoài, dù thế nào thì cô cũng phải giữ chân Thẩm Phong lại một thời gian nữa, nếu không thì đợi Vân Ly đến mới đi theo thì quá chậm.
Mà bên phía Thẩm Mạc, chuyện xe của Lâm Sở Sênh gặp vấn đề là do Vương Phi báo cho anh, cô ta nói là lén nghe được Thẩm Phong và người tình của ba Thẩm nói3chuyện với nhau, bảo là dù Lâm Sở Sênh có thể giành được dự án kia về tay hay không thì cũng phải khiến cho cô có đi mà không có về.
Vì chuyện Lâm Sở Sênh lấy bản kế hoạch từ chỗ tòa thị chính có liên quan rất lớn đến Thẩm Phong nên anh ta hoàn toàn có động cơ để làm việc này.
Thẩm Mạc cho người nhanh chóng đến lấy xe thì đúng như Vương Phi nói, xe của Lâm Sở Sênh đã bị ai đó động tay động chân vào thật
Đúng lúc đó, Vương Phi lại gọi điện thoại đến, nói là mẹ Thẩm sắp bị người tình của ba Thẩm đánh chết.
Sáng nay Vương Phi xin phép nghỉ ở nhà dưỡng thai thì thấy cảnh này, hơn nữa với sự1thông minh của cô ta, lén báo một tin cũng không phải là việc gì khó
Dù là ai thì cũng sẽ tin lời cô ta nói
Thẩm Mạc tự mình lái xe về nhà, vừa vào nhà anh đã cảm thấy thấy có gì đó không ổn, nhưng cũng không nói gì thêm
Vương Phi nghe thấy động tĩnh liền đi từ trên lầu xuống, “Thẩm tổng, cuối cùng anh cũng về rồi, mau vào đây!" Vương Phi bối rối ra đón người, tự mình đẩy cửa ra mời Thẩm Mạc vào
Thẩm Mạc vừa vào cửa thì cô ta đã lập tức khóa trái cửa lại
Anh vội quay đầu lại, liền thấy Vương Phi trực tiếp cởi váy ra, cả người chỉ mặc một bộ đồ lót, nhưng có vẻ hơi khẩn trương nên run run6ôm lấy tay mình.
“Thẩm tổng, tôi thích anh, thích từ lâu lắm rồi, tôi không có hi vọng xa vời nào khác, chỉ hi vọng anh có thể cho tôi một lần, một lần thôi là được, coi như cho tôi một kỉ niệm." Vương Phi có vẻ như đã hạ quyết tâm, cô ta cắn chặt răng, thả tay xuống rồi run run cởi đồ lót ra.
“Mẹ tôi đâu?" Thẩm Mạc hơi chau mày, nhìn biểu cảm của anh thì có vẻ như không quá tức giận.
“Thẩm tổng yên tâm, bà chủ đang nghỉ ngơi." Vương Phi đang cởi quần áo ra thì hơi khựng lại, có lẽ vì bệnh nghề nghiệp nên lúc trả lời câu hỏi của Thẩm Mạc, cô ta bất giác đứng thẳng người lên, một lúc sau nhận4ra điều này, cô ta mới cố hết sức để thả lỏng người, tiếp tục cởi quần lót.
“Tránh ra!" Nói hết chuyện, Thẩm Mạc liền lạnh giọng quát một câu, định bỏ ra ngoài
Vương Phi biết là Thẩm Mạc từng học võ, nếu chơi theo kiểu cứng rắn thì cô ta hoàn toàn không có cửa để thắng, cô ta đành phải dùng cách ngốc nghếch nhất đó là lấy người mình ra để chặn anh lại, cởi sạch đồ lót ra ném xuống đất sau đó dưa cả người vào cửa, Vương Phi hạ quyết tâm, chỉ cần Thẩm Mạc đến túm cô ta thì cô ta sẽ dùng hết sức để nhào vào người anh.
Cô ta không tin có một cô gái trần truồng trước mắt mình mà Thẩm Mạc vẫn có3thể làm Liễu Hạ Huệ được
* Liễu Hạ Huệ (tiếng Hán: 0p FB, 720 TCN- 621 TCN), tên thật là Triển Cầm (EG), tên tự là Quý (*), người đất Liễu Hạ (16) F), nước Lỗ, thời Xuân Thu, nổi tiếng là một chính nhân quân tử.
Liễu Hạ Huệ một hôm dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân
Trời lạnh, người phụ nữ này bị cảm lạnh rét cóng, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo mình ra khoác lên người cô ta rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh mà trong lòng không hề có một chút tà tâm.
Lại có lần Liễu Hạ Huệ ngồi xe ngựa với đàn bà, đi cả quãng đường dài mà mắt ông chỉ nhìn thẳng chứ không hề liếc ngang lần nào.
Thẩm Mạc cũng không trả lời Vương Phi mà chỉ dùng biểu cảm lạnh như băng của mình nhìn chằm chằm vào cô ta, sau đó anh bình tĩnh đi từng bước một về phía trước.
Vương Phi bật khóc, có lẽ là vì sự uy nghiêm của Thẩm Mạc, cô ta đồng thời mở rộng tay ra, như thể làm vậy thì sẽ chặn kín cửa hơn
“Thẩm tổng, mạch điện bên ngoài hỏng rồi, có rất nhiều nhân viên điện lực đến sửa, có lẽ họ cũng đã ra đến ngoài kia, mà người giúp việc cũng đang bận rộn, nếu anh dám đi ra ngoài thì tôi sẽ cứ thế này chạy ra để cho mọi người nhìn xem, đường đường là cậu Hai nhà họ Thẩm mà lại dám quấy rối em dâu mình!" Nước mắt Vương Phi lăn dài, chảy qua khóe môi vào miệng, mặc dù vị mặn nhưng trong lòng cô ta lại đắng chát
“Tất nhiên, anh có thể không quan tâm đến mấy nhân viên điện lực kia, nhưng chắc chắn là không thể không để ý đến Giám đốc Lâm chứ?" Mặc dù trên mặt toàn là nước mắt, nhưng Vương Phi vẫn cố tỏ ra vẻ đắc ý, nở nụ cười thật tươi.
“Cô có ý gì?" Thẩm Mạc cau mày, nghe đến tên Lâm Sở Sênh, anh dừng chân, không tiến tới nữa
Vương Phi hi vọng Thẩm Mạc đừng tới gần, nhưng lại sợ rằng chính mình sẽ một lần nữa chứng minh là trong lòng anh, Lâm Sở Sênh quan trọng đến cỡ nào
Vương Phi khịt mũi, “Ông Thẩm và Thẩm Phong đều đến công ty cả rồi, hôm nay họ sẽ nhắm vào Giám đốc Lâm, tôi biết rõ là năng lực của Giám đốc Lâm rất tốt, nhưng một khi chuyện của Thẩm tổng và tối truyền ra ngoài, tôi tin chắc rằng Giám đốc Lâm sẽ trở nên bối rối."
Thấy Thẩm Mạc im lặng suy nghĩ, lúc này Vương Phi mới hạ tay xuống, “Thẩm tổng, coi như là vì Giám đốc Lâm, anh hãy cho tôi một lần đi, nhé?" Chân cô ta lại run lên, mềm nhũn ra như bún, càng ngày càng thấp, giống như sắp
mất khống chế mà khụy hẳn xuống
“Cô khiến tôi quá thất vọng." Thẩm Mạc bình tĩnh nói từng câu từng chữ, vẻ mặt lạnh như băng như không hề có chút cảm xúc nào
Vương Phi rất muốn hỏi một câu, Thẩm Mạc đã từng hi vọng gì ở cổ ta, nhưng lại vừa đến miệng thì cô ta lại thấy mình chẳng có tư cách gì, ngay từ đầu Thẩm Mạc đã chỉ thích năng lực làm việc của cô ta, chỉ coi cô ta là cấp dưới, chính cô ta mới là người phá bỏ quy tắc trò chơi này trước
Vương Phi khịt mũi, “Thẩm tổng, tôi cũng chẳng còn cách nào khác, tôi cũng rất muốn đứng từ xa để nhìn anh, nhưng tôi không làm nổi, hôm nay Giám đốc Lâm không sao, chắc chắn Thẩm Phong sẽ biết là tôi lén thông báo với anh, có lẽ anh ta sẽ không làm gì tôi, nhưng mẹ anh ta thì chắc chắn sẽ nghĩ đủ cách để tra tấn tôi."
Vương Phi tóm quần áo của mình, “Có lẽ trước mắt tôi sẽ là một trận tra tấn rất dài, sống không bằng chết, nhưng đó không phải là điều đáng sợ nhất, đáng sợ nhất chính là không có động lực để tiếp tục sống, Thẩm tổng, tôi van anh, coi như anh thương hại tôi cũng được, tôi cam đoan đây chỉ là lần duy nhất, sau này tôi sẽ cam tâm tình nguyện làm một nhân vật phụ, lẳng lặng làm thật tốt vai trò của mình."
Vương Phi đan chặt tay lại, giống như đang đứng đối diện với thần phật rồi cầu nguyện một cách cực kì thành kính
Vẻ mặt Thẩm Mạc vẫn lạnh nhạt như cũ, trước kia Vương Phi đúng là rất có năng lực, mà bây giờ cô ta cũng rất giỏi chơi chiêu
Nhìn qua thì trong nhà này cũng chỉ có mẹ Thẩm và Vương Phi có thể tự xưng là chủ.
Tiếc rằng có lẽ bây giờ mẹ Thẩm không hề biết gì về kế hoạch của Vương Phi, mà kể cả có biết thì cũng chưa chắc đã nhúng tay vào.
“Tránh ra!" Thẩm Mạc bỗng cất cao giọng
Vương Phi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, rõ ràng cô ta đã thấy Thẩm Mạc thả lỏng hơn rồi cơ mà, sao bây giờ lại nghiêm túc như vậy, rốt cuộc là cô ta đã sai chỗ nào? Nhưng hiện tại tên đã lên dây, không bắn không được, nếu hôm nay không làm được thì sau này lại càng không bao giờ có cơ hội nữa
“Thẩm tổng, nếu hôm nay anh bước ra khỏi cánh cửa này thì trừ hậu quả mà tôi đã nói khi nãy, tôi sẽ còn nhảy thẳng từ trên lầu xuống, tất nhiên không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đứa bé trong bụng chắc chắn sẽ không thể giữ nổi." Vương Phi khoa trương cười lớn, “Tôi không chiếm được thì người khác cũng đừng hòng mơ tưởng đến!" Cô ta không tin là ba Thẩm sẽ không phản ứng gì với việc mất đi đứa cháu trai này, mà nếu không có..
Ánh mắt Vương Phi lóe lên vẻ quyết liệt, “Thẩm tổng, những chuyện mà tôi biết anh từng làm cũng sẽ bị lôi ra ngoài ánh sáng, bao nhiêu kế hoạch đều đổ sông đổ bể trong chớp mắt chỉ vì một sai lầm này liệu có đáng không?"
Người ta nói độc ác nhất chính là lòng dạ đàn bà, hôm nay Vương Phi đã đặt cược tất cả những gì mình có thể nghĩ ra được
Cô ta muốn có được Thẩm Mạc một lần, cực kì muốn, nếu không thì sẽ phát điên lên vì ghen tị
Nhất là khi Lâm Sở Sênh càng hung hăng càn quấy thì cảm giác này lại càng mãnh liệt hơn
Ánh mắt Thẩm Mạc ánh lên một tia sát ý, nhưng anh lại đưa tay lên túm lấy áo vest, nhẹ nhàng cởi áo khoác vứt xuống đất, “Nếu cô muốn lên giường với tôi như vậy thì bây giờ tôi sẽ cho cô được như ý."
Mặc dù đã đạt được mục đích, nhưng Vương Phi lại thầm cảm thấy hoảng sợ, cô ta thấy rất rõ ràng, trong ánh mắt Thẩm Mạc lúc này chỉ có sự phẫn nộ
Vương Phi dần dần nhắm mắt lại, kệ đi, trước mắt cũng chỉ có con đường này là có thể đi.
Còn sau này..
Có lẽ cô ta sẽ không có sau này nữa rồi.
Lâm Sở Sênh cố gắng buôn chuyện đến lúc Vân Ly tới, bắt đầu từ những dự án hiện tại của công ty rồi nói đến sự phát triển của công ty sau này, rồi lại bàn về thời điểm công ty mới bắt đầu, nói tóm lại là nghĩ được gì thì cô nói cái đấy ra
Mà điều kì lạ hơn đó chính là, hôm nay ba Thẩm rất kiên nhẫn, hoàn toàn sẵn lòng để cho Lâm Sở Sênh lôi kéo
Đây là lần đầu tiên Lâm Sở Sênh tiếp xúc với ba Thẩm ở khoảng cách gần như vậy, nếu như nói ở phương diện kinh doanh thì ba Thẩm là một người cực kì có khí phách, Lâm Sở Sênh rất khâm phục ông ta ở điểm này
Cũng như vậy, ba Thẩm cũng hiểu được Lâm Sở Sênh có năng lực bẩm sinh để làm trong nghề này, cô có cách nhìn rất riêng, đáng tiếc rằng lập trường của hai người đã được định sẵn, dù thích đến mấy thì cuối cùng cũng trở thành đáng ghét.
Mãi đến lúc Vân Ly gọi điện thoại đến, Lâm Sở Sênh mới thở phào một hơi, nhưng cô cố giả vờ như mới biết chuyện này, nói vài câu khách sáo rồi ra gara.
Cô rất tự nhiên lấy cớ Vấn Ly đến bàn chuyện với Thẩm Mạc, nhưng lúc này Thẩm Mạc lại không có ở công ty, với tư cách là người sáng lập rồi cả phó tổng giám đốc của công ty thì hai người kia ắt hẳn sẽ mời Vân Ly lên công ty hoặc về nhà làm khách.
Tất nhiên Lâm Sở Sênh phải cướp lấy quyền chủ động trong chuyện này, cô không đợi hai người kia lên tiếng liền nói, “Vừa khéo Chủ tịch Thẩm và Phó Tổng Giám đốc Thẩm cũng đang chuẩn bị về nhà, chúng ta đi cùng nhau đi."
Vẻ mặt Thẩm Phong thay đổi thấy rõ, nhưng Lâm Sở Sênh vẫn làm ra vẻ như không thấy gì, cười ha hả nói một câu, “Mà cũng khéo là hôm nay Vương Phi ở nhà dưỡng thai, về tình về lý thì tôi cũng nên đến thăm mới phải." Sau đó, cô đưa tay ra mời Vân Ly lên xe.
Nếu lúc này Thẩm Phong còn lên tiếng ngăn cản thì có vẻ hơi đột ngột, hơn nữa thái độ của ba Thẩm hôm nay cũng hơi lạ, Thẩm Phong lại càng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đành phải nghe theo Lâm Sở Sênh
Một đoàn người nhanh chóng về đến biệt thự của nhà họ Thẩm, Lâm Sở Sênh còn chưa ngồi xuống đã đòi lên thăm Vương Phi.
Người giúp việc dẫn đường đi lên, gõ cửa nhưng không có người nào trả lời, người giúp việc liền mở cửa ra, sau đó không nhịn được hét toáng lên, chỉ thấy Vương Phi đang nằm trên giường, mà ngoài Vương Phi ra thì trên giường còn có một người đàn ông, chính là Thẩm Mạc!
Vân Ly và Thẩm Mạc quen nhau ở nước ngoài nên anh ta cũng chưa từng đến nhà họ Thẩm bao giờ, chắc chắn sẽ không thể tìm thấy, cũng may là nhà trạm tàu này gần với tập đoàn Thẩm Thị, nếu kĩ thuật tốt thì chỉ mất mười lăm phút là có thể đến nơi
Lâm Sở Sênh cắn răng, trực tiếp ấn thang máy đi ra ngoài, dù thế nào thì cô cũng phải giữ chân Thẩm Phong lại một thời gian nữa, nếu không thì đợi Vân Ly đến mới đi theo thì quá chậm.
Mà bên phía Thẩm Mạc, chuyện xe của Lâm Sở Sênh gặp vấn đề là do Vương Phi báo cho anh, cô ta nói là lén nghe được Thẩm Phong và người tình của ba Thẩm nói3chuyện với nhau, bảo là dù Lâm Sở Sênh có thể giành được dự án kia về tay hay không thì cũng phải khiến cho cô có đi mà không có về.
Vì chuyện Lâm Sở Sênh lấy bản kế hoạch từ chỗ tòa thị chính có liên quan rất lớn đến Thẩm Phong nên anh ta hoàn toàn có động cơ để làm việc này.
Thẩm Mạc cho người nhanh chóng đến lấy xe thì đúng như Vương Phi nói, xe của Lâm Sở Sênh đã bị ai đó động tay động chân vào thật
Đúng lúc đó, Vương Phi lại gọi điện thoại đến, nói là mẹ Thẩm sắp bị người tình của ba Thẩm đánh chết.
Sáng nay Vương Phi xin phép nghỉ ở nhà dưỡng thai thì thấy cảnh này, hơn nữa với sự1thông minh của cô ta, lén báo một tin cũng không phải là việc gì khó
Dù là ai thì cũng sẽ tin lời cô ta nói
Thẩm Mạc tự mình lái xe về nhà, vừa vào nhà anh đã cảm thấy thấy có gì đó không ổn, nhưng cũng không nói gì thêm
Vương Phi nghe thấy động tĩnh liền đi từ trên lầu xuống, “Thẩm tổng, cuối cùng anh cũng về rồi, mau vào đây!" Vương Phi bối rối ra đón người, tự mình đẩy cửa ra mời Thẩm Mạc vào
Thẩm Mạc vừa vào cửa thì cô ta đã lập tức khóa trái cửa lại
Anh vội quay đầu lại, liền thấy Vương Phi trực tiếp cởi váy ra, cả người chỉ mặc một bộ đồ lót, nhưng có vẻ hơi khẩn trương nên run run6ôm lấy tay mình.
“Thẩm tổng, tôi thích anh, thích từ lâu lắm rồi, tôi không có hi vọng xa vời nào khác, chỉ hi vọng anh có thể cho tôi một lần, một lần thôi là được, coi như cho tôi một kỉ niệm." Vương Phi có vẻ như đã hạ quyết tâm, cô ta cắn chặt răng, thả tay xuống rồi run run cởi đồ lót ra.
“Mẹ tôi đâu?" Thẩm Mạc hơi chau mày, nhìn biểu cảm của anh thì có vẻ như không quá tức giận.
“Thẩm tổng yên tâm, bà chủ đang nghỉ ngơi." Vương Phi đang cởi quần áo ra thì hơi khựng lại, có lẽ vì bệnh nghề nghiệp nên lúc trả lời câu hỏi của Thẩm Mạc, cô ta bất giác đứng thẳng người lên, một lúc sau nhận4ra điều này, cô ta mới cố hết sức để thả lỏng người, tiếp tục cởi quần lót.
“Tránh ra!" Nói hết chuyện, Thẩm Mạc liền lạnh giọng quát một câu, định bỏ ra ngoài
Vương Phi biết là Thẩm Mạc từng học võ, nếu chơi theo kiểu cứng rắn thì cô ta hoàn toàn không có cửa để thắng, cô ta đành phải dùng cách ngốc nghếch nhất đó là lấy người mình ra để chặn anh lại, cởi sạch đồ lót ra ném xuống đất sau đó dưa cả người vào cửa, Vương Phi hạ quyết tâm, chỉ cần Thẩm Mạc đến túm cô ta thì cô ta sẽ dùng hết sức để nhào vào người anh.
Cô ta không tin có một cô gái trần truồng trước mắt mình mà Thẩm Mạc vẫn có3thể làm Liễu Hạ Huệ được
* Liễu Hạ Huệ (tiếng Hán: 0p FB, 720 TCN- 621 TCN), tên thật là Triển Cầm (EG), tên tự là Quý (*), người đất Liễu Hạ (16) F), nước Lỗ, thời Xuân Thu, nổi tiếng là một chính nhân quân tử.
Liễu Hạ Huệ một hôm dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân
Trời lạnh, người phụ nữ này bị cảm lạnh rét cóng, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo mình ra khoác lên người cô ta rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh mà trong lòng không hề có một chút tà tâm.
Lại có lần Liễu Hạ Huệ ngồi xe ngựa với đàn bà, đi cả quãng đường dài mà mắt ông chỉ nhìn thẳng chứ không hề liếc ngang lần nào.
Thẩm Mạc cũng không trả lời Vương Phi mà chỉ dùng biểu cảm lạnh như băng của mình nhìn chằm chằm vào cô ta, sau đó anh bình tĩnh đi từng bước một về phía trước.
Vương Phi bật khóc, có lẽ là vì sự uy nghiêm của Thẩm Mạc, cô ta đồng thời mở rộng tay ra, như thể làm vậy thì sẽ chặn kín cửa hơn
“Thẩm tổng, mạch điện bên ngoài hỏng rồi, có rất nhiều nhân viên điện lực đến sửa, có lẽ họ cũng đã ra đến ngoài kia, mà người giúp việc cũng đang bận rộn, nếu anh dám đi ra ngoài thì tôi sẽ cứ thế này chạy ra để cho mọi người nhìn xem, đường đường là cậu Hai nhà họ Thẩm mà lại dám quấy rối em dâu mình!" Nước mắt Vương Phi lăn dài, chảy qua khóe môi vào miệng, mặc dù vị mặn nhưng trong lòng cô ta lại đắng chát
“Tất nhiên, anh có thể không quan tâm đến mấy nhân viên điện lực kia, nhưng chắc chắn là không thể không để ý đến Giám đốc Lâm chứ?" Mặc dù trên mặt toàn là nước mắt, nhưng Vương Phi vẫn cố tỏ ra vẻ đắc ý, nở nụ cười thật tươi.
“Cô có ý gì?" Thẩm Mạc cau mày, nghe đến tên Lâm Sở Sênh, anh dừng chân, không tiến tới nữa
Vương Phi hi vọng Thẩm Mạc đừng tới gần, nhưng lại sợ rằng chính mình sẽ một lần nữa chứng minh là trong lòng anh, Lâm Sở Sênh quan trọng đến cỡ nào
Vương Phi khịt mũi, “Ông Thẩm và Thẩm Phong đều đến công ty cả rồi, hôm nay họ sẽ nhắm vào Giám đốc Lâm, tôi biết rõ là năng lực của Giám đốc Lâm rất tốt, nhưng một khi chuyện của Thẩm tổng và tối truyền ra ngoài, tôi tin chắc rằng Giám đốc Lâm sẽ trở nên bối rối."
Thấy Thẩm Mạc im lặng suy nghĩ, lúc này Vương Phi mới hạ tay xuống, “Thẩm tổng, coi như là vì Giám đốc Lâm, anh hãy cho tôi một lần đi, nhé?" Chân cô ta lại run lên, mềm nhũn ra như bún, càng ngày càng thấp, giống như sắp
mất khống chế mà khụy hẳn xuống
“Cô khiến tôi quá thất vọng." Thẩm Mạc bình tĩnh nói từng câu từng chữ, vẻ mặt lạnh như băng như không hề có chút cảm xúc nào
Vương Phi rất muốn hỏi một câu, Thẩm Mạc đã từng hi vọng gì ở cổ ta, nhưng lại vừa đến miệng thì cô ta lại thấy mình chẳng có tư cách gì, ngay từ đầu Thẩm Mạc đã chỉ thích năng lực làm việc của cô ta, chỉ coi cô ta là cấp dưới, chính cô ta mới là người phá bỏ quy tắc trò chơi này trước
Vương Phi khịt mũi, “Thẩm tổng, tôi cũng chẳng còn cách nào khác, tôi cũng rất muốn đứng từ xa để nhìn anh, nhưng tôi không làm nổi, hôm nay Giám đốc Lâm không sao, chắc chắn Thẩm Phong sẽ biết là tôi lén thông báo với anh, có lẽ anh ta sẽ không làm gì tôi, nhưng mẹ anh ta thì chắc chắn sẽ nghĩ đủ cách để tra tấn tôi."
Vương Phi tóm quần áo của mình, “Có lẽ trước mắt tôi sẽ là một trận tra tấn rất dài, sống không bằng chết, nhưng đó không phải là điều đáng sợ nhất, đáng sợ nhất chính là không có động lực để tiếp tục sống, Thẩm tổng, tôi van anh, coi như anh thương hại tôi cũng được, tôi cam đoan đây chỉ là lần duy nhất, sau này tôi sẽ cam tâm tình nguyện làm một nhân vật phụ, lẳng lặng làm thật tốt vai trò của mình."
Vương Phi đan chặt tay lại, giống như đang đứng đối diện với thần phật rồi cầu nguyện một cách cực kì thành kính
Vẻ mặt Thẩm Mạc vẫn lạnh nhạt như cũ, trước kia Vương Phi đúng là rất có năng lực, mà bây giờ cô ta cũng rất giỏi chơi chiêu
Nhìn qua thì trong nhà này cũng chỉ có mẹ Thẩm và Vương Phi có thể tự xưng là chủ.
Tiếc rằng có lẽ bây giờ mẹ Thẩm không hề biết gì về kế hoạch của Vương Phi, mà kể cả có biết thì cũng chưa chắc đã nhúng tay vào.
“Tránh ra!" Thẩm Mạc bỗng cất cao giọng
Vương Phi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, rõ ràng cô ta đã thấy Thẩm Mạc thả lỏng hơn rồi cơ mà, sao bây giờ lại nghiêm túc như vậy, rốt cuộc là cô ta đã sai chỗ nào? Nhưng hiện tại tên đã lên dây, không bắn không được, nếu hôm nay không làm được thì sau này lại càng không bao giờ có cơ hội nữa
“Thẩm tổng, nếu hôm nay anh bước ra khỏi cánh cửa này thì trừ hậu quả mà tôi đã nói khi nãy, tôi sẽ còn nhảy thẳng từ trên lầu xuống, tất nhiên không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đứa bé trong bụng chắc chắn sẽ không thể giữ nổi." Vương Phi khoa trương cười lớn, “Tôi không chiếm được thì người khác cũng đừng hòng mơ tưởng đến!" Cô ta không tin là ba Thẩm sẽ không phản ứng gì với việc mất đi đứa cháu trai này, mà nếu không có..
Ánh mắt Vương Phi lóe lên vẻ quyết liệt, “Thẩm tổng, những chuyện mà tôi biết anh từng làm cũng sẽ bị lôi ra ngoài ánh sáng, bao nhiêu kế hoạch đều đổ sông đổ bể trong chớp mắt chỉ vì một sai lầm này liệu có đáng không?"
Người ta nói độc ác nhất chính là lòng dạ đàn bà, hôm nay Vương Phi đã đặt cược tất cả những gì mình có thể nghĩ ra được
Cô ta muốn có được Thẩm Mạc một lần, cực kì muốn, nếu không thì sẽ phát điên lên vì ghen tị
Nhất là khi Lâm Sở Sênh càng hung hăng càn quấy thì cảm giác này lại càng mãnh liệt hơn
Ánh mắt Thẩm Mạc ánh lên một tia sát ý, nhưng anh lại đưa tay lên túm lấy áo vest, nhẹ nhàng cởi áo khoác vứt xuống đất, “Nếu cô muốn lên giường với tôi như vậy thì bây giờ tôi sẽ cho cô được như ý."
Mặc dù đã đạt được mục đích, nhưng Vương Phi lại thầm cảm thấy hoảng sợ, cô ta thấy rất rõ ràng, trong ánh mắt Thẩm Mạc lúc này chỉ có sự phẫn nộ
Vương Phi dần dần nhắm mắt lại, kệ đi, trước mắt cũng chỉ có con đường này là có thể đi.
Còn sau này..
Có lẽ cô ta sẽ không có sau này nữa rồi.
Lâm Sở Sênh cố gắng buôn chuyện đến lúc Vân Ly tới, bắt đầu từ những dự án hiện tại của công ty rồi nói đến sự phát triển của công ty sau này, rồi lại bàn về thời điểm công ty mới bắt đầu, nói tóm lại là nghĩ được gì thì cô nói cái đấy ra
Mà điều kì lạ hơn đó chính là, hôm nay ba Thẩm rất kiên nhẫn, hoàn toàn sẵn lòng để cho Lâm Sở Sênh lôi kéo
Đây là lần đầu tiên Lâm Sở Sênh tiếp xúc với ba Thẩm ở khoảng cách gần như vậy, nếu như nói ở phương diện kinh doanh thì ba Thẩm là một người cực kì có khí phách, Lâm Sở Sênh rất khâm phục ông ta ở điểm này
Cũng như vậy, ba Thẩm cũng hiểu được Lâm Sở Sênh có năng lực bẩm sinh để làm trong nghề này, cô có cách nhìn rất riêng, đáng tiếc rằng lập trường của hai người đã được định sẵn, dù thích đến mấy thì cuối cùng cũng trở thành đáng ghét.
Mãi đến lúc Vân Ly gọi điện thoại đến, Lâm Sở Sênh mới thở phào một hơi, nhưng cô cố giả vờ như mới biết chuyện này, nói vài câu khách sáo rồi ra gara.
Cô rất tự nhiên lấy cớ Vấn Ly đến bàn chuyện với Thẩm Mạc, nhưng lúc này Thẩm Mạc lại không có ở công ty, với tư cách là người sáng lập rồi cả phó tổng giám đốc của công ty thì hai người kia ắt hẳn sẽ mời Vân Ly lên công ty hoặc về nhà làm khách.
Tất nhiên Lâm Sở Sênh phải cướp lấy quyền chủ động trong chuyện này, cô không đợi hai người kia lên tiếng liền nói, “Vừa khéo Chủ tịch Thẩm và Phó Tổng Giám đốc Thẩm cũng đang chuẩn bị về nhà, chúng ta đi cùng nhau đi."
Vẻ mặt Thẩm Phong thay đổi thấy rõ, nhưng Lâm Sở Sênh vẫn làm ra vẻ như không thấy gì, cười ha hả nói một câu, “Mà cũng khéo là hôm nay Vương Phi ở nhà dưỡng thai, về tình về lý thì tôi cũng nên đến thăm mới phải." Sau đó, cô đưa tay ra mời Vân Ly lên xe.
Nếu lúc này Thẩm Phong còn lên tiếng ngăn cản thì có vẻ hơi đột ngột, hơn nữa thái độ của ba Thẩm hôm nay cũng hơi lạ, Thẩm Phong lại càng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đành phải nghe theo Lâm Sở Sênh
Một đoàn người nhanh chóng về đến biệt thự của nhà họ Thẩm, Lâm Sở Sênh còn chưa ngồi xuống đã đòi lên thăm Vương Phi.
Người giúp việc dẫn đường đi lên, gõ cửa nhưng không có người nào trả lời, người giúp việc liền mở cửa ra, sau đó không nhịn được hét toáng lên, chỉ thấy Vương Phi đang nằm trên giường, mà ngoài Vương Phi ra thì trên giường còn có một người đàn ông, chính là Thẩm Mạc!
Tác giả :
Nhất Niệm Trầm Hoan