Thiên Kim Báo Thù
Chương 181: Anh còn chẳng có tư cách quỳ trước cửa nhà tôi
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Người phụ nữ chỉ vào vài thứ đeo trên người mẹ Lý, “Không có tiền còn ăn mặc rêu rao như vậy làm gì? Cậu tính lừa ai đó?" Ánh mắt những người này rất nhanh nhạy, chỉ nhìn là có thể nhận ra hàng thật hay giả.
Lý Chí Thành vội vàng đi tới gỡ đồ trên người mẹ Lý xuống
Vòng tay, dây chuyền, bông tai, ngay cả chiếc ghim cài áo kim cương cũng gỡ xuống, nâng hết toàn bộ bằng hai tay tới trước mặt người ta, “Chỉ cần hai người muốn thì cứ cấm hết mấy thứ này đi
Tôi nói thật, công ty của chúng tôi phá sản, thật sự không lấy ra được nhiều tiền như vậy
Hai người xem, mẹ tôi lớn tuổi rồi mà không hiểu chuyện gì cả
Tôi thay mặt mẹ tôi xin lỗi hai người."
Lý Chí Thành thấy người ta không để3ý đến mình thì vội vàng khom lưng chín mươi độ, nâng mấy thứ đồ trang sức cao qua đỉnh đầu.
“Chí Thành, con nói gì vậy?" Thấy dáng vẻ này của Lý Chí Thanh, có lẽ anh ta thật sự là không có tiền rồi, mẹ Lý kích động đứng lên, lại kéo theo cái ghế lần nữa
“Ngồi xuống!" Cảnh sát lập tức quát lên
Ba Lý nhận thức được tình hình, thấy mẹ Lý còn muốn làm ầm ĩ, ông ta nhanh tay kéo mẹ Lý lại, lắc đầu với bà ta
Mẹ Lý thấy vẻ mặt này của ba Lý thì trong lòng lạnh xuống một nửa, “Nó nói thật sao?" Thấy ba Lý gật đầu, mẹ Lý ngồi phịch xuống ghế, bắt đầu ngẩn người
Lý Chí Thành vẫn còn đang khom người, tốt xấu gì thì người ta cũng lấy đồ rồi, lúc này anh ta mới đứng1thẳng người lên
Người ta cầm đồ thưởng thức một lát, sau đó ném thẳng vào trong thùng rác, “Chúng tôi không lạ gì mấy thứ này
Hơn nữa, cậu đang đối xử với ăn mày à? Cậu muốn giải quyết chuyện này bằng một vài món đồ rẻ tiền?"
Gia đình kia không phải đang vứt đồ, mà là tát thẳng vào mặt cả nhà Lý Chí Thành.
Một lúc lâu sau, mẹ Lý mới hoàn hồn lại, “Trương Nhất Nhất, nhất định là con khốn Trương Nhất Nhất!" Bà ta tức giận cắn răng, chắc chắn là do mấy cuộc gọi của Trương Nhất Nhất
Nhắc mới nhớ, không phải là Trương Nhất Nhất nói đốt nhà sao, cũng không biết Lý Chí Thành có bị thương gì hay không nữa.
Bên này, mẹ Lý mắng chửi Trương Nhất Nhất
Bên kia, ánh mắt ba Lý liền sáng lên, sao ông ta lại không6nghĩ tới còn có một Trương Nhất Nhất chứ, “Các người đừng quá đáng qua, chúng tôi có người quen trong khu dân cư này
Các người biết doanh nghiệp Trương Thị không? Trương Nhất Nhất là con dâu của chúng tôi!" Ba Lý vẫn nói bằng giọng điệu rất tự hào.
Ba Lý không nhắc tới Trương Nhất Nhất còn tốt, vừa nhắc tới Trương Nhất Nhất, người ta liền cười ra nước mắt, “Tôi nói này, ông đang nằm mơ à? Cái gì mà con dâu chứ? Ông nhìn con trai ông kìa." Người ta chỉ vào Lý Chí Thành, “Nằm mơ đi!"
Ba Lý bị người ta chế nhạo đến mức mặt đỏ bừng lên, “Chí Thành, còn gọi Nhất Nhất tới cho ba, mẹ con bị người ta ức hiếp mà con bé cũng không tới xem nữa." Ba Lý ưỡn thẳng người, nói lớn tiếng, cũng không4biết là nói cho người nào nghe
Ba Lý tự mình diễn tuồng, Lý Chí Thành không hề di chuyển một bước
Ba Lý nháy mắt, Lý Chí Thành không hề có phản ứng
Cuối cùng, ba Lý không còn cách nào khác, chỉ có thể kéo Lý Chí Thành lại, “Con đi xin lỗi cô gái kia đi
Đợi khi nào nó gả vào nhà chúng ta, chúng ta sẽ dạy dỗ lại nó sau." Đã đến mức này rồi, ba Lý còn không nhận rõ được tình thế, ông ta luôn cảm thấy Trương Nhất Nhất là loại người gọi là tới, đuổi là đi
Lý Chí Thành khổ sở nhìn ba Lý, chỉ sợ rằng xin lỗi cũng vô ích.
Thấy ba người thì thầm với nhau, nhà người ta cũng cảm thấy phiền, “Rốt cuộc các người có tiền hay không?"
Lý Chí Thành nhanh chóng quay mặt lại, “Hai người xem,3nhà chúng tôi thật sự không có tiền
Hai người có thể thư thả vài ngày, để chúng tôi trả tiền thuốc men không?" Bây giờ Lý Chí Thành không dám nói mạnh miệng nữa, ngay cả phí sinh hoạt cũng không có, huống chi là trả tiền thuốc men cho người ta.
Vợ chồng nhà người ta nhìn nhau, “Giờ nhà cậu không lấy đâu ra tiền được đúng không?"
Lý Chí Thành nhanh chóng gật đầu cười làm lành.
Người đàn ông không lải nhải với Lý Chí Thành nữa mà quay sang nói với cảnh sát: “Đồng chí cảnh sát, chúng tôi đã nghĩ ra cách giải quyết chuyện này rồi, chúng tôi không cần tiền bồi thường nữa."
Lý Chí Thành cho rằng mình đã thuyết phục được người đàn ông này
Anh ta mới vừa thở phào nhẹ nhõm, liền nghe một tiếng “bịch“.
Người đàn ông cầm cái ghế bên cạnh đập lên người mẹ Lý
Ngay lúc này, mẹ Lý hét thảm một tiếng, cả người lẫn ghế ngã nhào xuống đất
Chỉ trong chớp mắt, trên đầu mẹ Lý bắt đầu ứa máu.
Lý Chí Thành hoảng sợ không dám động
Người ta từ từ đi tới, liếc nhìn mẹ Lý còn đang tức giận, “Các người tới bệnh viện khám đi, trừ đi số tiền cần trả cho chúng tôi, chúng tôi sẽ trả đủ số còn lại, không thiếu một đồng nào!" Bỏ lại những lời này, người ta nhàn nhã đi thẳng
Đang ở trong đồn cảnh sát mà không coi cảnh sát ra gì, nói đánh người liền đánh
Bồi thường tiền? Người ta căn bản không sợ bồi thường tiền
Mua đồ cho con thôi đã tốn mấy trăm nghìn tệ rồi, chắc chắn sẽ không để ý đến chút tiền ấy, chủ yếu là người ta không nuốt trôi cục tức này, cố ý muốn trả thù
“Xe cấp cứu! Mau gọi xe cấp cứu!" Ba Lý dìu mẹ Lý ngồi dậy, còng tay của mẹ Lý được cảnh sát mở ra
Bà ta ôm đầu, la hét oai oái
Cảnh sát không nhìn ra được mẹ Lý bị thương có nghiêm trọng hay không
Suy cho cùng vẫn là mạng người, không thể trơ mắt nhìn mất là mất đi được, bên phía cảnh sát liền lấy điện thoại ra gọi 120.
“Không được gọi!" Lý Chí Thành nhanh tay nhanh mắt nhào lên cướp điện thoại của người ta
Đến khi bình tĩnh lại, anh ta mới ngượng ngùng trả điện thoại cho cảnh sát, “À, thật ra mẹ tôi không sao cả, không cần làm phiền các anh gọi xe cấp cứu đâu." Lý Chí Thành lại bày ra tư thế khom lưng, tươi cười với cảnh sát.
“Thần kinh!" Cảnh sát cầm điện thoại của mình, lẩm bẩm mắng một câu, không buồn đoái hoài đến bọn họ nữa mà giơ tay bảo bọn họ đi nhanh lên.
Nhìn cả nhà này đều không phải thứ tốt lành gì, nên họ cũng mặc kệ thích sống thì sống, thích chết thì chết
Ba Lý thấy sắc mặt Lý Chí Thành không được tốt liền không dám hỏi nhiều
Đợi khi ra tới cửa rồi, ông ta mới đi đến trước mặt Lý Chí Thành, thấp giọng hỏi: “Sao lại không cho gọi xe cấp cứu? Lý Chí Thành liếc nhìn mẹ Lý vẫn còn đang chảy máu
Mặc dù anh ta không nhẫn tâm, nhưng thật sự là không còn cách nào, “Lên xe cấp cứu là phải đóng tiền, con không đủ tiền gọi xe cấp cứu, huống chi là tiền mua thuốc." “Chúng ta không có tiền thật à?" Mẹ Lý ôm đầu, bà ta vẫn còn băn khoăn về chuyện này
“Một cây đuốc đốt hết rồi." Ba Lý thở dài.
Nghe lời này, mẹ Lý vừa rồi bị đánh không sao cả, lúc này lại kêu lên một tiếng, trực tiếp ngất xỉu
Bởi vì nhà họ Lý có nhiều con, cho nên trong nhà rất nghèo
Dù sau này Lý Chí Thành thường xuyên cho tiền thì bọn họ vẫn luôn keo kiệt, tiêu xài rất tiết kiệm.
Đi ra ngoài, bọn họ mang theo nhiều nhất là năm mươi tệ
Lần này bởi vì chuyện đính hôn của Lý Chí Thành, bọn họ đã lấy hết tiền tích cóp ra
Đương nhiên, chắc chắn không phải bỏ tiền ra vì Lý Chí Thành, bọn họ muốn đến đây mua một căn nhà, sau đó hai ông bà già ở tại đây luôn
Dĩ nhiên tiền của bọn họ không đủ để mua nhà
Bọn họ định lúc mua nhà lấy ra một khoản, khoản còn lại bảo Trương Nhất Nhất trả, ai ngờ lần này lại mất sạch
Ba Lý ôm mẹ Lý, sau đó nói với Lý Chí Thanh: “Để ba trông mẹ con là được rồi, con đi tìm cô gái kia đi, dù như thế nào cũng phải dỗ dành nó, lấy được một ít tiền rồi tính sau." Chỉ làm người nghèo mấy tiếng đồng hồ mà ba Lý không đã chịu nổi nữa rồi
Lý Chí Thành khá là đồng ý với lời nói của ông ta.
Dù sao thì nhìn mẹ Lý cũng không có vẻ gì là nguy hiểm đến tính mạng, anh ta nói vài câu với ba Lý sau đó cầm năm mươi tệ, vội vàng đi về phía nhà của Trương Nhất Nhất.
Cổng biệt thự nhà họ Trương đang đóng, Lý Chí Thành quỳ xuống, tất nhiên là không thể quỳ ở cửa rồi, anh ta chọn quỳ dưới đèn đường, lại còn là nơi mà đứng từ phòng ngủ của Trương Nhất Nhất có thể nhìn thấy
Đương nhiên, lúc quỳ cũng phải gây ra ồn ào, anh ta lớn tiếng gọi tên Trương Nhất Nhất
Lý Chí Thành thấy bóng dáng Trương Nhất Nhất
Cô đứng bên cửa sổ, nhìn anh ta qua rèm cửa
Nhưng cổng chính nhà họ Trương vẫn không mở
Lý Chí Thành cắn răng, thầm biết chuyện ngày hôm nay không dễ dàng trôi qua như vậy
Anh ta nghĩ cùng lắm thì quỳ một đêm, anh ta không tin Trương Nhất Nhất không mềm lòng
Kết quả, anh ta quỳ chưa đến nửa tiếng, bảo vệ đã đi tới.
Đây là khu biệt thự khép kín, không có thể là không vào được
Bởi vì Lý Chí Thành đã đi tới đi lui rất nhiều lần, cho nên chỉ cần soát mặt là có thể vào trong
Kết quả, Trương Nhất Nhất khiếu nại, bảo vệ nhất định phải quản
“Anh trai, anh châm chước cho tôi một chút đi, bạn gái tôi đang giận tôi, tôi dỗ dành cô ấy một lát là được rồi." Lý Chí Thành vẫn đang quỳ gối, nắm tay thành quyền, cầu xin bảo vệ cổng mà trước đây anh ta từng xem thường
“Được rồi, anh biết không, là người của nhà họ Trương thông báo cho chúng tôi đấy
Anh đi đi, đừng ở đây mất mặt nữa
Anh không nghĩ lại mình đi, thân phận của người ta như thế, anh xứng sao?" Bảo vệ đi lên kéo Lý Chí Thành, | bởi vì đã gặp anh ta rất nhiều lần cho nên chuyện này bảo vệ có thể đoán được một ít.
“Anh trai, thật sự anh thông cảm cho tôi lần này đi, tôi bảo đảm chỉ một lần thôi mà." Lý Chí Thành nắm tay cầu xin, chỉ thiếu nước dập đầu với bảo vệ.
“Sao anh lại không nghe lọt tại thể hả?" Người ta cũng chỉ là một bảo vệ giữ cổng bình thường, không có văn hóa gì nên nói năng rất thẳng thắn
Sau đó anh ta kéo Lý Chí Thành dậy, “Sao mặt anh dày quá vậy? Anh không nhìn lại xem, người ta là người mà anh có thể leo lên sao? Phải để tôi nói nhiều nữa à, cút mau lên!"
Đúng lúc này thì trời bắt đầu mưa.
Mưa thu rất lạnh, Lý Chí Thành còn muốn kì kèo thêm nữa, nhưng bảo vệ đã kéo anh ta ra cổng
Anh ta chưa từng làm việc gì nặng, chắc chắn không phải là đối thủ của bảo vệ
Bị kéo đau, anh ta rên la ầm ĩ.
Có thể là do bị người ta ném ra ngoài, bị người ta đẩy ngã, cho nên anh ta ngã nhào xuống đất trong trạng thái ngã sấp.
Miệng ăn đầy bùn! Lý Chí Thành quỳ rạp trên mặt đất khóc
Ngay từ đầu, khoảng cách giữa hai người luôn là: Anh còn chẳng có tư cách quỳ trước cửa nhà tôi.
Người phụ nữ chỉ vào vài thứ đeo trên người mẹ Lý, “Không có tiền còn ăn mặc rêu rao như vậy làm gì? Cậu tính lừa ai đó?" Ánh mắt những người này rất nhanh nhạy, chỉ nhìn là có thể nhận ra hàng thật hay giả.
Lý Chí Thành vội vàng đi tới gỡ đồ trên người mẹ Lý xuống
Vòng tay, dây chuyền, bông tai, ngay cả chiếc ghim cài áo kim cương cũng gỡ xuống, nâng hết toàn bộ bằng hai tay tới trước mặt người ta, “Chỉ cần hai người muốn thì cứ cấm hết mấy thứ này đi
Tôi nói thật, công ty của chúng tôi phá sản, thật sự không lấy ra được nhiều tiền như vậy
Hai người xem, mẹ tôi lớn tuổi rồi mà không hiểu chuyện gì cả
Tôi thay mặt mẹ tôi xin lỗi hai người."
Lý Chí Thành thấy người ta không để3ý đến mình thì vội vàng khom lưng chín mươi độ, nâng mấy thứ đồ trang sức cao qua đỉnh đầu.
“Chí Thành, con nói gì vậy?" Thấy dáng vẻ này của Lý Chí Thanh, có lẽ anh ta thật sự là không có tiền rồi, mẹ Lý kích động đứng lên, lại kéo theo cái ghế lần nữa
“Ngồi xuống!" Cảnh sát lập tức quát lên
Ba Lý nhận thức được tình hình, thấy mẹ Lý còn muốn làm ầm ĩ, ông ta nhanh tay kéo mẹ Lý lại, lắc đầu với bà ta
Mẹ Lý thấy vẻ mặt này của ba Lý thì trong lòng lạnh xuống một nửa, “Nó nói thật sao?" Thấy ba Lý gật đầu, mẹ Lý ngồi phịch xuống ghế, bắt đầu ngẩn người
Lý Chí Thành vẫn còn đang khom người, tốt xấu gì thì người ta cũng lấy đồ rồi, lúc này anh ta mới đứng1thẳng người lên
Người ta cầm đồ thưởng thức một lát, sau đó ném thẳng vào trong thùng rác, “Chúng tôi không lạ gì mấy thứ này
Hơn nữa, cậu đang đối xử với ăn mày à? Cậu muốn giải quyết chuyện này bằng một vài món đồ rẻ tiền?"
Gia đình kia không phải đang vứt đồ, mà là tát thẳng vào mặt cả nhà Lý Chí Thành.
Một lúc lâu sau, mẹ Lý mới hoàn hồn lại, “Trương Nhất Nhất, nhất định là con khốn Trương Nhất Nhất!" Bà ta tức giận cắn răng, chắc chắn là do mấy cuộc gọi của Trương Nhất Nhất
Nhắc mới nhớ, không phải là Trương Nhất Nhất nói đốt nhà sao, cũng không biết Lý Chí Thành có bị thương gì hay không nữa.
Bên này, mẹ Lý mắng chửi Trương Nhất Nhất
Bên kia, ánh mắt ba Lý liền sáng lên, sao ông ta lại không6nghĩ tới còn có một Trương Nhất Nhất chứ, “Các người đừng quá đáng qua, chúng tôi có người quen trong khu dân cư này
Các người biết doanh nghiệp Trương Thị không? Trương Nhất Nhất là con dâu của chúng tôi!" Ba Lý vẫn nói bằng giọng điệu rất tự hào.
Ba Lý không nhắc tới Trương Nhất Nhất còn tốt, vừa nhắc tới Trương Nhất Nhất, người ta liền cười ra nước mắt, “Tôi nói này, ông đang nằm mơ à? Cái gì mà con dâu chứ? Ông nhìn con trai ông kìa." Người ta chỉ vào Lý Chí Thành, “Nằm mơ đi!"
Ba Lý bị người ta chế nhạo đến mức mặt đỏ bừng lên, “Chí Thành, còn gọi Nhất Nhất tới cho ba, mẹ con bị người ta ức hiếp mà con bé cũng không tới xem nữa." Ba Lý ưỡn thẳng người, nói lớn tiếng, cũng không4biết là nói cho người nào nghe
Ba Lý tự mình diễn tuồng, Lý Chí Thành không hề di chuyển một bước
Ba Lý nháy mắt, Lý Chí Thành không hề có phản ứng
Cuối cùng, ba Lý không còn cách nào khác, chỉ có thể kéo Lý Chí Thành lại, “Con đi xin lỗi cô gái kia đi
Đợi khi nào nó gả vào nhà chúng ta, chúng ta sẽ dạy dỗ lại nó sau." Đã đến mức này rồi, ba Lý còn không nhận rõ được tình thế, ông ta luôn cảm thấy Trương Nhất Nhất là loại người gọi là tới, đuổi là đi
Lý Chí Thành khổ sở nhìn ba Lý, chỉ sợ rằng xin lỗi cũng vô ích.
Thấy ba người thì thầm với nhau, nhà người ta cũng cảm thấy phiền, “Rốt cuộc các người có tiền hay không?"
Lý Chí Thành nhanh chóng quay mặt lại, “Hai người xem,3nhà chúng tôi thật sự không có tiền
Hai người có thể thư thả vài ngày, để chúng tôi trả tiền thuốc men không?" Bây giờ Lý Chí Thành không dám nói mạnh miệng nữa, ngay cả phí sinh hoạt cũng không có, huống chi là trả tiền thuốc men cho người ta.
Vợ chồng nhà người ta nhìn nhau, “Giờ nhà cậu không lấy đâu ra tiền được đúng không?"
Lý Chí Thành nhanh chóng gật đầu cười làm lành.
Người đàn ông không lải nhải với Lý Chí Thành nữa mà quay sang nói với cảnh sát: “Đồng chí cảnh sát, chúng tôi đã nghĩ ra cách giải quyết chuyện này rồi, chúng tôi không cần tiền bồi thường nữa."
Lý Chí Thành cho rằng mình đã thuyết phục được người đàn ông này
Anh ta mới vừa thở phào nhẹ nhõm, liền nghe một tiếng “bịch“.
Người đàn ông cầm cái ghế bên cạnh đập lên người mẹ Lý
Ngay lúc này, mẹ Lý hét thảm một tiếng, cả người lẫn ghế ngã nhào xuống đất
Chỉ trong chớp mắt, trên đầu mẹ Lý bắt đầu ứa máu.
Lý Chí Thành hoảng sợ không dám động
Người ta từ từ đi tới, liếc nhìn mẹ Lý còn đang tức giận, “Các người tới bệnh viện khám đi, trừ đi số tiền cần trả cho chúng tôi, chúng tôi sẽ trả đủ số còn lại, không thiếu một đồng nào!" Bỏ lại những lời này, người ta nhàn nhã đi thẳng
Đang ở trong đồn cảnh sát mà không coi cảnh sát ra gì, nói đánh người liền đánh
Bồi thường tiền? Người ta căn bản không sợ bồi thường tiền
Mua đồ cho con thôi đã tốn mấy trăm nghìn tệ rồi, chắc chắn sẽ không để ý đến chút tiền ấy, chủ yếu là người ta không nuốt trôi cục tức này, cố ý muốn trả thù
“Xe cấp cứu! Mau gọi xe cấp cứu!" Ba Lý dìu mẹ Lý ngồi dậy, còng tay của mẹ Lý được cảnh sát mở ra
Bà ta ôm đầu, la hét oai oái
Cảnh sát không nhìn ra được mẹ Lý bị thương có nghiêm trọng hay không
Suy cho cùng vẫn là mạng người, không thể trơ mắt nhìn mất là mất đi được, bên phía cảnh sát liền lấy điện thoại ra gọi 120.
“Không được gọi!" Lý Chí Thành nhanh tay nhanh mắt nhào lên cướp điện thoại của người ta
Đến khi bình tĩnh lại, anh ta mới ngượng ngùng trả điện thoại cho cảnh sát, “À, thật ra mẹ tôi không sao cả, không cần làm phiền các anh gọi xe cấp cứu đâu." Lý Chí Thành lại bày ra tư thế khom lưng, tươi cười với cảnh sát.
“Thần kinh!" Cảnh sát cầm điện thoại của mình, lẩm bẩm mắng một câu, không buồn đoái hoài đến bọn họ nữa mà giơ tay bảo bọn họ đi nhanh lên.
Nhìn cả nhà này đều không phải thứ tốt lành gì, nên họ cũng mặc kệ thích sống thì sống, thích chết thì chết
Ba Lý thấy sắc mặt Lý Chí Thành không được tốt liền không dám hỏi nhiều
Đợi khi ra tới cửa rồi, ông ta mới đi đến trước mặt Lý Chí Thành, thấp giọng hỏi: “Sao lại không cho gọi xe cấp cứu? Lý Chí Thành liếc nhìn mẹ Lý vẫn còn đang chảy máu
Mặc dù anh ta không nhẫn tâm, nhưng thật sự là không còn cách nào, “Lên xe cấp cứu là phải đóng tiền, con không đủ tiền gọi xe cấp cứu, huống chi là tiền mua thuốc." “Chúng ta không có tiền thật à?" Mẹ Lý ôm đầu, bà ta vẫn còn băn khoăn về chuyện này
“Một cây đuốc đốt hết rồi." Ba Lý thở dài.
Nghe lời này, mẹ Lý vừa rồi bị đánh không sao cả, lúc này lại kêu lên một tiếng, trực tiếp ngất xỉu
Bởi vì nhà họ Lý có nhiều con, cho nên trong nhà rất nghèo
Dù sau này Lý Chí Thành thường xuyên cho tiền thì bọn họ vẫn luôn keo kiệt, tiêu xài rất tiết kiệm.
Đi ra ngoài, bọn họ mang theo nhiều nhất là năm mươi tệ
Lần này bởi vì chuyện đính hôn của Lý Chí Thành, bọn họ đã lấy hết tiền tích cóp ra
Đương nhiên, chắc chắn không phải bỏ tiền ra vì Lý Chí Thành, bọn họ muốn đến đây mua một căn nhà, sau đó hai ông bà già ở tại đây luôn
Dĩ nhiên tiền của bọn họ không đủ để mua nhà
Bọn họ định lúc mua nhà lấy ra một khoản, khoản còn lại bảo Trương Nhất Nhất trả, ai ngờ lần này lại mất sạch
Ba Lý ôm mẹ Lý, sau đó nói với Lý Chí Thanh: “Để ba trông mẹ con là được rồi, con đi tìm cô gái kia đi, dù như thế nào cũng phải dỗ dành nó, lấy được một ít tiền rồi tính sau." Chỉ làm người nghèo mấy tiếng đồng hồ mà ba Lý không đã chịu nổi nữa rồi
Lý Chí Thành khá là đồng ý với lời nói của ông ta.
Dù sao thì nhìn mẹ Lý cũng không có vẻ gì là nguy hiểm đến tính mạng, anh ta nói vài câu với ba Lý sau đó cầm năm mươi tệ, vội vàng đi về phía nhà của Trương Nhất Nhất.
Cổng biệt thự nhà họ Trương đang đóng, Lý Chí Thành quỳ xuống, tất nhiên là không thể quỳ ở cửa rồi, anh ta chọn quỳ dưới đèn đường, lại còn là nơi mà đứng từ phòng ngủ của Trương Nhất Nhất có thể nhìn thấy
Đương nhiên, lúc quỳ cũng phải gây ra ồn ào, anh ta lớn tiếng gọi tên Trương Nhất Nhất
Lý Chí Thành thấy bóng dáng Trương Nhất Nhất
Cô đứng bên cửa sổ, nhìn anh ta qua rèm cửa
Nhưng cổng chính nhà họ Trương vẫn không mở
Lý Chí Thành cắn răng, thầm biết chuyện ngày hôm nay không dễ dàng trôi qua như vậy
Anh ta nghĩ cùng lắm thì quỳ một đêm, anh ta không tin Trương Nhất Nhất không mềm lòng
Kết quả, anh ta quỳ chưa đến nửa tiếng, bảo vệ đã đi tới.
Đây là khu biệt thự khép kín, không có thể là không vào được
Bởi vì Lý Chí Thành đã đi tới đi lui rất nhiều lần, cho nên chỉ cần soát mặt là có thể vào trong
Kết quả, Trương Nhất Nhất khiếu nại, bảo vệ nhất định phải quản
“Anh trai, anh châm chước cho tôi một chút đi, bạn gái tôi đang giận tôi, tôi dỗ dành cô ấy một lát là được rồi." Lý Chí Thành vẫn đang quỳ gối, nắm tay thành quyền, cầu xin bảo vệ cổng mà trước đây anh ta từng xem thường
“Được rồi, anh biết không, là người của nhà họ Trương thông báo cho chúng tôi đấy
Anh đi đi, đừng ở đây mất mặt nữa
Anh không nghĩ lại mình đi, thân phận của người ta như thế, anh xứng sao?" Bảo vệ đi lên kéo Lý Chí Thành, | bởi vì đã gặp anh ta rất nhiều lần cho nên chuyện này bảo vệ có thể đoán được một ít.
“Anh trai, thật sự anh thông cảm cho tôi lần này đi, tôi bảo đảm chỉ một lần thôi mà." Lý Chí Thành nắm tay cầu xin, chỉ thiếu nước dập đầu với bảo vệ.
“Sao anh lại không nghe lọt tại thể hả?" Người ta cũng chỉ là một bảo vệ giữ cổng bình thường, không có văn hóa gì nên nói năng rất thẳng thắn
Sau đó anh ta kéo Lý Chí Thành dậy, “Sao mặt anh dày quá vậy? Anh không nhìn lại xem, người ta là người mà anh có thể leo lên sao? Phải để tôi nói nhiều nữa à, cút mau lên!"
Đúng lúc này thì trời bắt đầu mưa.
Mưa thu rất lạnh, Lý Chí Thành còn muốn kì kèo thêm nữa, nhưng bảo vệ đã kéo anh ta ra cổng
Anh ta chưa từng làm việc gì nặng, chắc chắn không phải là đối thủ của bảo vệ
Bị kéo đau, anh ta rên la ầm ĩ.
Có thể là do bị người ta ném ra ngoài, bị người ta đẩy ngã, cho nên anh ta ngã nhào xuống đất trong trạng thái ngã sấp.
Miệng ăn đầy bùn! Lý Chí Thành quỳ rạp trên mặt đất khóc
Ngay từ đầu, khoảng cách giữa hai người luôn là: Anh còn chẳng có tư cách quỳ trước cửa nhà tôi.
Tác giả :
Nhất Niệm Trầm Hoan