Thiên Kim Báo Thù
Chương 174: Có phải anh có sở thích đặc biệt không?
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thẩm Mạc quẹt chóp mũi Lâm Sở Sênh một cái, “Định vị vệ tinh, hiểu chưa?" Lâm Sở Sênh vỗ vào trán mình, sao cô lại như đứa đần thể này? Muốn biết vị trí của một chiếc xe là chuyện rất dễ mà
Nhưng Lâm Sở Sênh lại ngẫm một lượt, nghĩ đến biểu cảm vừa nãy của Thẩm Mạc, cô khoác tay lên cổ anh, trừng to mắt tỏ vẻ dọa người, “Nói đi, vừa nãy anh có ý gì?" Vốn dĩ cố định ra vẻ cực kì nghiêm túc, nhưng đến khi nhìn thẳng vào mắt Thẩm Mạc thì cô không nhịn nổi được, bật cười, vỗ vỗ vào mặt anh, “Tên nhóc này nghĩ nhiều quá rồi." Sau đó, cô thong thả đứng dậy ngồi sang chỗ3khác.
Thẩm Mạc xoa xoa bên má bị cô đánh không đau lắm, “Bây giờ em to gan quá rồi đấy." Nói rồi, anh lại ôm Lâm Sở Sênh vào lòng
Nhưng phản ứng đầu tiên của Lâm Sở Sênh là che miệng lại
Vì ở với Thẩm Mạc đã lâu, cô cảm thấy chỉ cần ghé sát vào người Thẩm Mạc thì anh sẽ lập tức nghĩ đến chuyện làm tình.
Thẩm Mạc nhìn Lâm Sở Sênh bằng ánh mắt càng khinh bỉ hơn, “Em nhìn lại mình đi, đói khát đến mức nào rồi mà phải dùng cả cách này để ám chỉ anh?" Ngoài miệng thì lầm bầm như vậy, nhưng tay anh lại không hề rảnh, còn chủ động bóp vai cho Lâm Sở Sênh.
Đây là chuyện chưa bao giờ1xảy ra! Trước kia, dù thế nào thì Thẩm Mạc cũng không nói là đang xót cơ thể cô
Bây giờ, Lâm Sở Sênh cảm thấy anh đang cố ý, rảnh quá nên tự kiểm chuyện, cố ý nói cô.
Bộp!
Lâm Sở Sênh gạt tay Thẩm Mạc sang một bên, sau đó nhanh chóng đứng dậy đi rửa tay, nhìn vào bàn ăn một cái, cô lại thấy đói bụng hơn
“Người ta nói độc nhất là lòng dạ đàn bà cấm có sai." Lâm Sở Sênh vừa ngồi vào bàn ăn, Thẩm Mạc đặt báo xuống, quay đầu lại thì thầm ngay trước mặt cô
“Em nói xem, em để hàng trắng trong nhà người ta thì cũng thôi đi, đã thế còn xếp một người bị bệnh AIDS ngủ với anh ta6nữa? Đúng là ác độc, quá ác độc!" Thẩm Mạc còn khoa trương lắc đầu.
Không sai, trong nhà Cam Cửu có thứ kia là do Lâm Sở Sênh sắp xếp người mang vào
Hơn nữa, người mà cô đặc biệt sắp xếp để hầu hạ Cam Cửu cũng đều là người mắc bệnh AIDS
Lúc Cam Cửu quan hệ với mấy người này thì chỉ cần tranh thủ cắn một cái là hắn xong đời luôn.
Tất nhiên, lúc Lâm Sở Sênh tìm người, cô cũng cố ý dặn là phải nói rõ với người ta, nếu người ta đồng ý thì mới dẫn đến.
Thẩm Mạc cứ lẩm bẩm về chuyện này làm Lâm Sở Sênh cảm thấy không thoải mái, vừa cầm được đôi đũa lên, cô lại đập xuống, “Sao nào,4không được à? Nhắc anh một câu, đừng có mà đắc tội với em."
Lâm Sở Sênh hung hăng nói, nhưng vì cảm thấy vẫn còn đói, cô lại cầm đũa lên, gõ vào mặt bàn, chuyển sang mắng người nấu
Hôm nay, Lâm Sở Sênh yêu cầu Thẩm Mục đích thân xuống bếp, nên cô chắc chắn là bát mì này do Thẩm Mạc tự nấu
Cô cầm đũa lên, lại liếc Thẩm Mạc một cái, “Cam Cửu sợ chết như vậy, nếu bị lây bệnh AIDS, lúc nào hắn cũng sẽ nghĩ đến việc chữa bệnh, không còn tâm trạng để đi gây chuyện ở những chỗ khác nữa." Lâm Sở Sênh cảm thấy chuyện này cũng chẳng có gì to tát, cũng không cảm thấy mình ác chỗ nào
Tất nhiên,3Cam Cửu sợ chết là một chuyện, mà nhà họ Cam nuông chiều hắn như vậy, nếu biết sức khỏe Cam Cửu như thế, chắc chắn ông Cam sẽ trông chừng hắn, không cho hắn làm loạn mà phải chăm chỉ dưỡng sức khỏe thật tốt mới được.
“Được rồi, anh chỉ thuận miệng nói một câu thôi mà sắc mặt của em thay đổi ngay được." Thẩm Mạc vốn dĩ là người khơi lên chủ đề này, cuối cùng lại tự mình xua tay bỏ qua, giống như sự Lâm Sở Sênh làm phiền nên không muốn nói tiếp về chuyện này nữa.
“Nhưng mà Cam Cửu chưa ngủ với cô nào trong số họ cả." Lúc quay đầu sang chỗ khác, anh lại ném cho Lâm Sở Sênh một câu như vậy
Không ngủ? Nhưng sao Thẩm Mạc lại biết? Lâm Sở Sênh định hỏi anh, nhưng nghĩ lại thì có vẻ như người của Thẩm Mạc trải rộng khắp thế giới, trong chuyện này cũng có người của anh, anh biết cũng là chuyện rất bình thường
Tất nhiên Lâm Sở Sênh vẫn hơi nhíu mày, nghe nói Cam Cửu háo sắc lắm cơ mà
Tâm trạng Lâm Sở Sênh vốn đang rất tốt thì lại hơi chùng xuống, cô vừa nghĩ gì đó vừa bưng bát mì lên, mùi hương thơm lừng bên trong tỏa ra
Tất nhiên, nếu có thể bỏ qua ánh sáng vàng vàng và cà rốt bên trên thì sẽ tốt hơn
Tốt nhất là nên băm nhỏ hết chúng ra.
Bát mì này rất lớn, mới ăn hết hai phần ba thì Lâm Sở Sênh đã cảm thấy hơi nó rồi, nhưng vì ngon quá nên cô vẫn cổ ăn thêm vài miếng nữa
Trong lúc dùng đũa vớt mì, cổ chạm phải thứ gì đó là lạ ở đáy bát.
Lâm Sở Sênh nghi ngờ gạt mì ra
Bên dưới có một củ cà rốt và một quả dưa chuột, nhưng tất cả đều được dùng dao để khắc thành hình chỗ ấy
Cà rốt thẳng tắp ở chính giữa hai bên là hai đoạn dưa chuột hình tròn
Lúc này, cô hoàn toàn không còn cảm giác muốn ăn nữa
Nghe thấy tiếng ném đũa của Lâm Sở Sênh, Thẩm Mạc quay đầu lại, “Sao thế? Ăn ngon không? Anh làm vậy là có ngụ ý cả đấy, đặt cà rốt ở phía dưới cùng có nghĩa là chỗ mì sợi bên trên đều là do cà rốt phun ra." Thẩm Mạc nói rất nghiêm túc, nếu như không nghe nội dung mà chỉ nhìn biểu cảm thì còn tưởng là anh đang nói về kiến thức gì đó rất cao siêu
“Bỉ Ổi!" Lâm Sở Sênh hết trừng mắt rồi lại lườm anh, bây giờ cô không nôn hết những thứ vừa ăn vào đã là tốt lắm rồi.
Thẩm Mạc lại càng cười sung sướng, “Em thì biết gì chứ? Cái này gọi là tình thú
Em xem đi, chúng ta chẳng khác nào đôi vợ chồng già cả, anh thì ngồi đây xem laptop, em thì vừa đi nhảy ở quảng trường về, rồi ăn khuya các kiểu, thi | thoảng cùng nhau bông đùa, có phải là lâu lắm rồi em chưa trải qua cảm giác tim đập thình thịch thế này không?"
Một bát mì thôi mà cũng bị vẽ thành một câu chuyện nhảm nhỉ dài như vậy, Lâm Sở Sênh cũng đến phục Thẩm Mạc.
Lâm Sở Sênh không buồn nói nhảm với anh, cô nhấc chân chuẩn bị lên lầu
Thấy Lâm Sở Sênh sầm mặt xuống, Thẩm Mạc chỉ bình thản nhún vai một cái rồi tiếp tục xem máy tính của mình.
Bên này, Lâm Sở Sênh lên lầu, vừa chuẩn bị mở cửa thì cửa lại tự mở ra, phía sau cánh cửa xuất hiện một bóng dáng đen sì
Sự chú ý của Lâm Sở Sênh vốn đang tập trung vào Thẩm Mạc, đột nhiên có thứ như vậy xuất hiện, cô hoảng sợ hét lên
“Sao thế?" Thẩm Mạc chạy lên với tốc độ chạy nước rút một trăm mét ôm lấy Lâm Sở Sênh.
Lâm Sở Sênh dùng một ngón tay gạt thứ màu đen kia ra, để lộ toàn bộ phía sau nó, là một người máy màu bạc, Lâm Sở Sênh mới chầm chậm thở phào một hơi, “Đây lại là trò của anh nữa à?" Sau đó, cô tức giận chỉ vào người máy đang đứng bất động trước mặt mình
“Ừ, hôm nay anh vừa nhìn thấy nó, là người máy quét dọn vệ sinh rất lành nghề, từ nay đỡ phải mời người giúp việc hàng ngày nữa, ngày nào cũng có người lạ đến nhà, anh thấy rất bất tiện." Thẩm Mạc khẽ gật đầu, anh còn đưa tay ra trước mặt người máy giống như rất trân trọng nó, mà người máy cũng đưa tay ra, nắm lấy tay Thẩm Mạc.
Có lẽ cảnh tượng này đối với những người nghiên cứu người máy là rất khó xảy ra, nhưng trong số đó không có Lâm Sở Sênh, cô hoàn toàn không có tí hứng thú nào với thứ này.
Cô quay người tự đi vào phòng
“Sao em không hỏi anh tại sao để người lạ đến quét dọn thì thấy bất tiện?" Thẩm Mạc hấp tấp đi theo sau Lâm Sở Sênh.
“Vì anh có bệnh!" Lâm Sở Sênh đột nhiên đứng lại, cầm quần áo của mình cần quăng lên giường, hai tay chống nạnh, vẻ mặt cực kì mất kiên nhẫn
Thẩm Mạc lắc đầu, giống như không hề nghe ra vẻ châm chọc trong lời nói của Lâm Sở Sênh mà còn cố ý giải thích một câu, “Vì anh muốn có con."
Nhìn vào ánh mắt của Thẩm Mạc, phản ứng đầu tiên của Lâm Sở Sênh đó là chạy, phải lập tức chạy xa cái tên nguy hiểm này ra
Nhưng Lâm Sở Sênh sao có thể là đối thủ của Thẩm Mạc? Cô còn chưa chạy được hai bước thì đã bị Thẩm Mạc bắt lại.
“Em chưa đánh răng!" Lâm Sở Sênh hét lên.
“Anh không chê." Thẩm Mạc thuận miệng trả lời, anh xoay ngược Lâm Sở Sênh lại, vội vàng cởi quần áo cô ra
“Em còn chưa tắm!" Lâm Sở Sênh đưa tay nắm chặt lấy cổ áo, cô muốn phản kháng
“Anh không chê!" Lúc anh nói xong lời này thì quần của Lâm Sở Sênh đã rời xa cơ thể cô rồi
“Em ăn tỏi!" Lần nào Lâm Sở Sênh cũng cố làm ra mấy động tác chống cự rất vô dụng
“Anh không cho tỏi vào!" Nói xong tiếp câu này thì áo của Lâm Sở Sênh cũng đã bị cởi ra
“Em muốn đi!" Lâm Sở Sênh thật sự không nghĩ được lý do nào nữa, trong đầu cô đột nhiên xuất hiện một câu như vậy.
“Em còn nói nhảm nữa, anh sẽ làm em thành bãi shit đấy!" Thẩm Mạc trừng mắt lên, vào thẳng vấn đề chính.
Lâm Sở Sênh yếu ớt túm lấy cánh tay Thẩm Mạc
Thật ra cô rất sợ sự đòi hỏi vô hạn này của Thẩm Mạc, ngày nào cũng làm mấy lần, Lâm Sở Sênh thật sự không thể chịu đựng nổi, cô còn nghi ngờ, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cô sẽ bị ám ảnh tâm lý mất.
Nhưng Thẩm Mạc vẫn đang ở trong trạng thái rất phấn khích! Nghĩ lại về lần đầu tiên gặp Thẩm Mạc, Lâm Sở Sênh không thể liên hệ nổi vẻ mặt cấm dục, khí chất lạnh lùng ấy với dáng vẻ lưu manh bây giờ của anh.
Coi như chuyện này ứng với câu nói: “Đừng trông mặt mà bắt hình dong!" Đến khi Thẩm Mạc leo lên người Lâm Sở Sênh, chuẩn bị làm tiếp lần thứ ba thì Lâm Sở Sênh không thể chịu nổi nữa, cô hét lên: “Em không chịu được nữa rồi, thật đấy!" “Không chịu được cũng phải chịu!" Thẩm Mạc nói với vẻ rất ngang ngược, dù sao thì đêm vẫn còn rất dài
Cuối cùng, không rõ hai người đã giằng co bao nhiêu lần, đến khi Lâm Sở Sênh díu hết mắt lại rồi mà Thẩm Mạc vẫn còn đang nằm sấp trên người cô, “Thẩm Mạc, có phải anh có sở thích đặc biệt nào không?" Nếu không thì sao cổ ngủ rồi mà Thẩm Mạc vẫn còn chưa làm xong?
Thẩm Mạc quẹt chóp mũi Lâm Sở Sênh một cái, “Định vị vệ tinh, hiểu chưa?" Lâm Sở Sênh vỗ vào trán mình, sao cô lại như đứa đần thể này? Muốn biết vị trí của một chiếc xe là chuyện rất dễ mà
Nhưng Lâm Sở Sênh lại ngẫm một lượt, nghĩ đến biểu cảm vừa nãy của Thẩm Mạc, cô khoác tay lên cổ anh, trừng to mắt tỏ vẻ dọa người, “Nói đi, vừa nãy anh có ý gì?" Vốn dĩ cố định ra vẻ cực kì nghiêm túc, nhưng đến khi nhìn thẳng vào mắt Thẩm Mạc thì cô không nhịn nổi được, bật cười, vỗ vỗ vào mặt anh, “Tên nhóc này nghĩ nhiều quá rồi." Sau đó, cô thong thả đứng dậy ngồi sang chỗ3khác.
Thẩm Mạc xoa xoa bên má bị cô đánh không đau lắm, “Bây giờ em to gan quá rồi đấy." Nói rồi, anh lại ôm Lâm Sở Sênh vào lòng
Nhưng phản ứng đầu tiên của Lâm Sở Sênh là che miệng lại
Vì ở với Thẩm Mạc đã lâu, cô cảm thấy chỉ cần ghé sát vào người Thẩm Mạc thì anh sẽ lập tức nghĩ đến chuyện làm tình.
Thẩm Mạc nhìn Lâm Sở Sênh bằng ánh mắt càng khinh bỉ hơn, “Em nhìn lại mình đi, đói khát đến mức nào rồi mà phải dùng cả cách này để ám chỉ anh?" Ngoài miệng thì lầm bầm như vậy, nhưng tay anh lại không hề rảnh, còn chủ động bóp vai cho Lâm Sở Sênh.
Đây là chuyện chưa bao giờ1xảy ra! Trước kia, dù thế nào thì Thẩm Mạc cũng không nói là đang xót cơ thể cô
Bây giờ, Lâm Sở Sênh cảm thấy anh đang cố ý, rảnh quá nên tự kiểm chuyện, cố ý nói cô.
Bộp!
Lâm Sở Sênh gạt tay Thẩm Mạc sang một bên, sau đó nhanh chóng đứng dậy đi rửa tay, nhìn vào bàn ăn một cái, cô lại thấy đói bụng hơn
“Người ta nói độc nhất là lòng dạ đàn bà cấm có sai." Lâm Sở Sênh vừa ngồi vào bàn ăn, Thẩm Mạc đặt báo xuống, quay đầu lại thì thầm ngay trước mặt cô
“Em nói xem, em để hàng trắng trong nhà người ta thì cũng thôi đi, đã thế còn xếp một người bị bệnh AIDS ngủ với anh ta6nữa? Đúng là ác độc, quá ác độc!" Thẩm Mạc còn khoa trương lắc đầu.
Không sai, trong nhà Cam Cửu có thứ kia là do Lâm Sở Sênh sắp xếp người mang vào
Hơn nữa, người mà cô đặc biệt sắp xếp để hầu hạ Cam Cửu cũng đều là người mắc bệnh AIDS
Lúc Cam Cửu quan hệ với mấy người này thì chỉ cần tranh thủ cắn một cái là hắn xong đời luôn.
Tất nhiên, lúc Lâm Sở Sênh tìm người, cô cũng cố ý dặn là phải nói rõ với người ta, nếu người ta đồng ý thì mới dẫn đến.
Thẩm Mạc cứ lẩm bẩm về chuyện này làm Lâm Sở Sênh cảm thấy không thoải mái, vừa cầm được đôi đũa lên, cô lại đập xuống, “Sao nào,4không được à? Nhắc anh một câu, đừng có mà đắc tội với em."
Lâm Sở Sênh hung hăng nói, nhưng vì cảm thấy vẫn còn đói, cô lại cầm đũa lên, gõ vào mặt bàn, chuyển sang mắng người nấu
Hôm nay, Lâm Sở Sênh yêu cầu Thẩm Mục đích thân xuống bếp, nên cô chắc chắn là bát mì này do Thẩm Mạc tự nấu
Cô cầm đũa lên, lại liếc Thẩm Mạc một cái, “Cam Cửu sợ chết như vậy, nếu bị lây bệnh AIDS, lúc nào hắn cũng sẽ nghĩ đến việc chữa bệnh, không còn tâm trạng để đi gây chuyện ở những chỗ khác nữa." Lâm Sở Sênh cảm thấy chuyện này cũng chẳng có gì to tát, cũng không cảm thấy mình ác chỗ nào
Tất nhiên,3Cam Cửu sợ chết là một chuyện, mà nhà họ Cam nuông chiều hắn như vậy, nếu biết sức khỏe Cam Cửu như thế, chắc chắn ông Cam sẽ trông chừng hắn, không cho hắn làm loạn mà phải chăm chỉ dưỡng sức khỏe thật tốt mới được.
“Được rồi, anh chỉ thuận miệng nói một câu thôi mà sắc mặt của em thay đổi ngay được." Thẩm Mạc vốn dĩ là người khơi lên chủ đề này, cuối cùng lại tự mình xua tay bỏ qua, giống như sự Lâm Sở Sênh làm phiền nên không muốn nói tiếp về chuyện này nữa.
“Nhưng mà Cam Cửu chưa ngủ với cô nào trong số họ cả." Lúc quay đầu sang chỗ khác, anh lại ném cho Lâm Sở Sênh một câu như vậy
Không ngủ? Nhưng sao Thẩm Mạc lại biết? Lâm Sở Sênh định hỏi anh, nhưng nghĩ lại thì có vẻ như người của Thẩm Mạc trải rộng khắp thế giới, trong chuyện này cũng có người của anh, anh biết cũng là chuyện rất bình thường
Tất nhiên Lâm Sở Sênh vẫn hơi nhíu mày, nghe nói Cam Cửu háo sắc lắm cơ mà
Tâm trạng Lâm Sở Sênh vốn đang rất tốt thì lại hơi chùng xuống, cô vừa nghĩ gì đó vừa bưng bát mì lên, mùi hương thơm lừng bên trong tỏa ra
Tất nhiên, nếu có thể bỏ qua ánh sáng vàng vàng và cà rốt bên trên thì sẽ tốt hơn
Tốt nhất là nên băm nhỏ hết chúng ra.
Bát mì này rất lớn, mới ăn hết hai phần ba thì Lâm Sở Sênh đã cảm thấy hơi nó rồi, nhưng vì ngon quá nên cô vẫn cổ ăn thêm vài miếng nữa
Trong lúc dùng đũa vớt mì, cổ chạm phải thứ gì đó là lạ ở đáy bát.
Lâm Sở Sênh nghi ngờ gạt mì ra
Bên dưới có một củ cà rốt và một quả dưa chuột, nhưng tất cả đều được dùng dao để khắc thành hình chỗ ấy
Cà rốt thẳng tắp ở chính giữa hai bên là hai đoạn dưa chuột hình tròn
Lúc này, cô hoàn toàn không còn cảm giác muốn ăn nữa
Nghe thấy tiếng ném đũa của Lâm Sở Sênh, Thẩm Mạc quay đầu lại, “Sao thế? Ăn ngon không? Anh làm vậy là có ngụ ý cả đấy, đặt cà rốt ở phía dưới cùng có nghĩa là chỗ mì sợi bên trên đều là do cà rốt phun ra." Thẩm Mạc nói rất nghiêm túc, nếu như không nghe nội dung mà chỉ nhìn biểu cảm thì còn tưởng là anh đang nói về kiến thức gì đó rất cao siêu
“Bỉ Ổi!" Lâm Sở Sênh hết trừng mắt rồi lại lườm anh, bây giờ cô không nôn hết những thứ vừa ăn vào đã là tốt lắm rồi.
Thẩm Mạc lại càng cười sung sướng, “Em thì biết gì chứ? Cái này gọi là tình thú
Em xem đi, chúng ta chẳng khác nào đôi vợ chồng già cả, anh thì ngồi đây xem laptop, em thì vừa đi nhảy ở quảng trường về, rồi ăn khuya các kiểu, thi | thoảng cùng nhau bông đùa, có phải là lâu lắm rồi em chưa trải qua cảm giác tim đập thình thịch thế này không?"
Một bát mì thôi mà cũng bị vẽ thành một câu chuyện nhảm nhỉ dài như vậy, Lâm Sở Sênh cũng đến phục Thẩm Mạc.
Lâm Sở Sênh không buồn nói nhảm với anh, cô nhấc chân chuẩn bị lên lầu
Thấy Lâm Sở Sênh sầm mặt xuống, Thẩm Mạc chỉ bình thản nhún vai một cái rồi tiếp tục xem máy tính của mình.
Bên này, Lâm Sở Sênh lên lầu, vừa chuẩn bị mở cửa thì cửa lại tự mở ra, phía sau cánh cửa xuất hiện một bóng dáng đen sì
Sự chú ý của Lâm Sở Sênh vốn đang tập trung vào Thẩm Mạc, đột nhiên có thứ như vậy xuất hiện, cô hoảng sợ hét lên
“Sao thế?" Thẩm Mạc chạy lên với tốc độ chạy nước rút một trăm mét ôm lấy Lâm Sở Sênh.
Lâm Sở Sênh dùng một ngón tay gạt thứ màu đen kia ra, để lộ toàn bộ phía sau nó, là một người máy màu bạc, Lâm Sở Sênh mới chầm chậm thở phào một hơi, “Đây lại là trò của anh nữa à?" Sau đó, cô tức giận chỉ vào người máy đang đứng bất động trước mặt mình
“Ừ, hôm nay anh vừa nhìn thấy nó, là người máy quét dọn vệ sinh rất lành nghề, từ nay đỡ phải mời người giúp việc hàng ngày nữa, ngày nào cũng có người lạ đến nhà, anh thấy rất bất tiện." Thẩm Mạc khẽ gật đầu, anh còn đưa tay ra trước mặt người máy giống như rất trân trọng nó, mà người máy cũng đưa tay ra, nắm lấy tay Thẩm Mạc.
Có lẽ cảnh tượng này đối với những người nghiên cứu người máy là rất khó xảy ra, nhưng trong số đó không có Lâm Sở Sênh, cô hoàn toàn không có tí hứng thú nào với thứ này.
Cô quay người tự đi vào phòng
“Sao em không hỏi anh tại sao để người lạ đến quét dọn thì thấy bất tiện?" Thẩm Mạc hấp tấp đi theo sau Lâm Sở Sênh.
“Vì anh có bệnh!" Lâm Sở Sênh đột nhiên đứng lại, cầm quần áo của mình cần quăng lên giường, hai tay chống nạnh, vẻ mặt cực kì mất kiên nhẫn
Thẩm Mạc lắc đầu, giống như không hề nghe ra vẻ châm chọc trong lời nói của Lâm Sở Sênh mà còn cố ý giải thích một câu, “Vì anh muốn có con."
Nhìn vào ánh mắt của Thẩm Mạc, phản ứng đầu tiên của Lâm Sở Sênh đó là chạy, phải lập tức chạy xa cái tên nguy hiểm này ra
Nhưng Lâm Sở Sênh sao có thể là đối thủ của Thẩm Mạc? Cô còn chưa chạy được hai bước thì đã bị Thẩm Mạc bắt lại.
“Em chưa đánh răng!" Lâm Sở Sênh hét lên.
“Anh không chê." Thẩm Mạc thuận miệng trả lời, anh xoay ngược Lâm Sở Sênh lại, vội vàng cởi quần áo cô ra
“Em còn chưa tắm!" Lâm Sở Sênh đưa tay nắm chặt lấy cổ áo, cô muốn phản kháng
“Anh không chê!" Lúc anh nói xong lời này thì quần của Lâm Sở Sênh đã rời xa cơ thể cô rồi
“Em ăn tỏi!" Lần nào Lâm Sở Sênh cũng cố làm ra mấy động tác chống cự rất vô dụng
“Anh không cho tỏi vào!" Nói xong tiếp câu này thì áo của Lâm Sở Sênh cũng đã bị cởi ra
“Em muốn đi!" Lâm Sở Sênh thật sự không nghĩ được lý do nào nữa, trong đầu cô đột nhiên xuất hiện một câu như vậy.
“Em còn nói nhảm nữa, anh sẽ làm em thành bãi shit đấy!" Thẩm Mạc trừng mắt lên, vào thẳng vấn đề chính.
Lâm Sở Sênh yếu ớt túm lấy cánh tay Thẩm Mạc
Thật ra cô rất sợ sự đòi hỏi vô hạn này của Thẩm Mạc, ngày nào cũng làm mấy lần, Lâm Sở Sênh thật sự không thể chịu đựng nổi, cô còn nghi ngờ, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cô sẽ bị ám ảnh tâm lý mất.
Nhưng Thẩm Mạc vẫn đang ở trong trạng thái rất phấn khích! Nghĩ lại về lần đầu tiên gặp Thẩm Mạc, Lâm Sở Sênh không thể liên hệ nổi vẻ mặt cấm dục, khí chất lạnh lùng ấy với dáng vẻ lưu manh bây giờ của anh.
Coi như chuyện này ứng với câu nói: “Đừng trông mặt mà bắt hình dong!" Đến khi Thẩm Mạc leo lên người Lâm Sở Sênh, chuẩn bị làm tiếp lần thứ ba thì Lâm Sở Sênh không thể chịu nổi nữa, cô hét lên: “Em không chịu được nữa rồi, thật đấy!" “Không chịu được cũng phải chịu!" Thẩm Mạc nói với vẻ rất ngang ngược, dù sao thì đêm vẫn còn rất dài
Cuối cùng, không rõ hai người đã giằng co bao nhiêu lần, đến khi Lâm Sở Sênh díu hết mắt lại rồi mà Thẩm Mạc vẫn còn đang nằm sấp trên người cô, “Thẩm Mạc, có phải anh có sở thích đặc biệt nào không?" Nếu không thì sao cổ ngủ rồi mà Thẩm Mạc vẫn còn chưa làm xong?
Tác giả :
Nhất Niệm Trầm Hoan