Thiên Kim Báo Thù
Chương 17: Thủ đoạn giữ ch n
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Buông ra!" Bà ngoại Lâm bị kéo đau, dùng sức hất Lâm Tiêu Tiêu ra
Một tiếng “bịch" vang lên, ngay sau đó Lâm Tiêu Tiêu hét lớn: “Đau!" Một tiếng kêu này khiến màng nhĩ của mọi người xung quanh cũng đau theo
Lâm Tiêu Tiêu ngồi bệt dưới đất, nhe răng ra, có vẻ như ngã cũng khá đau
“Tiêu Tiêu!" Vu Thiếu Tuấn đứng bên cạnh vọt tới, ôm ngang Lâm Tiêu Tiêu vào lòng, nhìn không hề có chút thâm tình nào, cũng không hiểu là rốt cuộc Vu Thiếu Tuấn đang có ý đồ gì nữa
“Tiêu Tiêu, con sao rồi?" Ba Lâm cũng tỏ vẻ lo lắng tiến lại gần.
Lâm Tiểu Tiểu chỉ lắc đầu, tay ôm bụng, dường như đau đến mức không nói nên lời.
“Mau ôm Tiêu Tiêu3vào trong nghỉ ngơi đi." Vẻ mặt ba Lâm bình tĩnh lại, cuối cùng cũng không tự mình làm um sùm mọi chuyện lên, vừa sai bảo Vu Thiếu Tuấn, vừa gọi người giúp việc đến hỗ trợ.
Đúng lúc Vu Thiếu Tuấn ôm Lâm Tiêu Tiêu đứng dậy, Lâm Sở Sênh nghe thấy tiếng người xung quanh hít vào, Lâm Tiêu Tiêu mặc đồ rất mỏng, lúc bị Vu Thiếu Tuấn ôm lên, máu đỏ bên trong đời từng chút một chảy xuống, nhỏ xuống đất, từng giọt từng giọt một
Dáng vẻ này, chẳng lẽ là Lâm Tiêu Tiêu bị sảy thai?
Vẻ giễu cợt trong mắt Lâm Sở Sênh càng đậm hơn, Lâm Tiêu Tiêu kết hôn lâu như vậy nhưng bụng không hề có động tĩnh gì, hai ngày trước còn0bị người ta đạp một nhát vẫn chưa thấy có vấn đề gì xảy ra, vậy mà bây giờ bị bà ngoại Lâm đấy một cái thôi đã bị mất một đứa bé? Cô ta đang coi mọi người là khỉ để trêu đấy hả?
Lâm Sở Sênh hiểu rõ tâm tư Lâm Tiêu Tiêu, nhưng bà ngoại Lâm, vừa nãy bà mệt mỏi, cáu giận với Lâm Tiêu Tiêu, bây giờ nhìn vũng máu dưới nền nhà bà lại cảm thấy sợ hãi.
“Mẹ." Ba Lâm nhìn bà ngoại với ánh mắt thâm trầm
Nếu là trước kia thì bà ngoại Lâm đã sớm quát lên: “Tao không phải mẹ mày!" Nhưng bây giờ, bà chỉ có thể đặt những lời ấy trong miệng, rồi ngậm chặt miệng lại.
“Con biết rõ là mình đã5sai, nhưng mà đây không phải là lý do để cho mẹ trả thù lên người con gái con." Nói xong, ông ta tỏ vẻ đau thương, thậm chí ngay cả giọng nói cũng thay đổi: “Mẹ, nếu sức khỏe Tiêu Tiêu không sao thì thôi, nhưng nếu có chuyện gì, con sẽ không nể tình xưa nghĩa cũ giữa chúng ta nữa
Hơn nữa, trước khi có kết quả của Tiêu Tiêu, con hi vọng mẹ có thể ở lại đây, được không mẹ?"
Ba Lâm nói vậy, khiến cho người ta không tìm được một kẽ hở nào
Mặt bà ngoại Lâm đỏ lên, rồi lại trắng bệch ra, hết trắng thì lại chuyển sang đỏ, nhưng lại không nói nổi một câu phản bác nào.
Khóe môi Lâm Sở Sênh dần nhếch lên,4hóa ra đây mới là âm mưu của ba Lâm, dùng cách làm hạ lưu này để giữ bà ngoại Lâm ở chỗ này, nếu bên phía Lâm Tiêu Tiêu mãi không có kết quả thì những người khác cũng chẳng làm gì được
Còn cô, miễn là còn nghĩ muốn tốt cho bà ngoại thì chắc chắn sẽ không dám hạ độc thủ với Vu Thiếu Tuấn.
Rõ ràng đã nói hôm nay là ngày kí hợp đồng rồi
Rõ ràng là trong lòng ai cũng có tính toán của riêng mình, bản thân cô cũng không thể khinh địch mà cứ thể bỏ qua cho Vu Thiếu Tuấn và người nhà họ Lâm được
Ba Lâm quay sang nhìn liếc qua Lâm Sở Sênh một cái rồi mới quay người lại, cúi người xuống9với tất cả các khách mời đang ngồi xung quanh: “Xin lỗi, để mọi người chê cười rồi."
“Buông ra!" Bà ngoại Lâm bị kéo đau, dùng sức hất Lâm Tiêu Tiêu ra
Một tiếng “bịch" vang lên, ngay sau đó Lâm Tiêu Tiêu hét lớn: “Đau!" Một tiếng kêu này khiến màng nhĩ của mọi người xung quanh cũng đau theo
Lâm Tiêu Tiêu ngồi bệt dưới đất, nhe răng ra, có vẻ như ngã cũng khá đau
“Tiêu Tiêu!" Vu Thiếu Tuấn đứng bên cạnh vọt tới, ôm ngang Lâm Tiêu Tiêu vào lòng, nhìn không hề có chút thâm tình nào, cũng không hiểu là rốt cuộc Vu Thiếu Tuấn đang có ý đồ gì nữa
“Tiêu Tiêu, con sao rồi?" Ba Lâm cũng tỏ vẻ lo lắng tiến lại gần.
Lâm Tiểu Tiểu chỉ lắc đầu, tay ôm bụng, dường như đau đến mức không nói nên lời.
“Mau ôm Tiêu Tiêu3vào trong nghỉ ngơi đi." Vẻ mặt ba Lâm bình tĩnh lại, cuối cùng cũng không tự mình làm um sùm mọi chuyện lên, vừa sai bảo Vu Thiếu Tuấn, vừa gọi người giúp việc đến hỗ trợ.
Đúng lúc Vu Thiếu Tuấn ôm Lâm Tiêu Tiêu đứng dậy, Lâm Sở Sênh nghe thấy tiếng người xung quanh hít vào, Lâm Tiêu Tiêu mặc đồ rất mỏng, lúc bị Vu Thiếu Tuấn ôm lên, máu đỏ bên trong đời từng chút một chảy xuống, nhỏ xuống đất, từng giọt từng giọt một
Dáng vẻ này, chẳng lẽ là Lâm Tiêu Tiêu bị sảy thai?
Vẻ giễu cợt trong mắt Lâm Sở Sênh càng đậm hơn, Lâm Tiêu Tiêu kết hôn lâu như vậy nhưng bụng không hề có động tĩnh gì, hai ngày trước còn0bị người ta đạp một nhát vẫn chưa thấy có vấn đề gì xảy ra, vậy mà bây giờ bị bà ngoại Lâm đấy một cái thôi đã bị mất một đứa bé? Cô ta đang coi mọi người là khỉ để trêu đấy hả?
Lâm Sở Sênh hiểu rõ tâm tư Lâm Tiêu Tiêu, nhưng bà ngoại Lâm, vừa nãy bà mệt mỏi, cáu giận với Lâm Tiêu Tiêu, bây giờ nhìn vũng máu dưới nền nhà bà lại cảm thấy sợ hãi.
“Mẹ." Ba Lâm nhìn bà ngoại với ánh mắt thâm trầm
Nếu là trước kia thì bà ngoại Lâm đã sớm quát lên: “Tao không phải mẹ mày!" Nhưng bây giờ, bà chỉ có thể đặt những lời ấy trong miệng, rồi ngậm chặt miệng lại.
“Con biết rõ là mình đã5sai, nhưng mà đây không phải là lý do để cho mẹ trả thù lên người con gái con." Nói xong, ông ta tỏ vẻ đau thương, thậm chí ngay cả giọng nói cũng thay đổi: “Mẹ, nếu sức khỏe Tiêu Tiêu không sao thì thôi, nhưng nếu có chuyện gì, con sẽ không nể tình xưa nghĩa cũ giữa chúng ta nữa
Hơn nữa, trước khi có kết quả của Tiêu Tiêu, con hi vọng mẹ có thể ở lại đây, được không mẹ?"
Ba Lâm nói vậy, khiến cho người ta không tìm được một kẽ hở nào
Mặt bà ngoại Lâm đỏ lên, rồi lại trắng bệch ra, hết trắng thì lại chuyển sang đỏ, nhưng lại không nói nổi một câu phản bác nào.
Khóe môi Lâm Sở Sênh dần nhếch lên,4hóa ra đây mới là âm mưu của ba Lâm, dùng cách làm hạ lưu này để giữ bà ngoại Lâm ở chỗ này, nếu bên phía Lâm Tiêu Tiêu mãi không có kết quả thì những người khác cũng chẳng làm gì được
Còn cô, miễn là còn nghĩ muốn tốt cho bà ngoại thì chắc chắn sẽ không dám hạ độc thủ với Vu Thiếu Tuấn.
Rõ ràng đã nói hôm nay là ngày kí hợp đồng rồi
Rõ ràng là trong lòng ai cũng có tính toán của riêng mình, bản thân cô cũng không thể khinh địch mà cứ thể bỏ qua cho Vu Thiếu Tuấn và người nhà họ Lâm được
Ba Lâm quay sang nhìn liếc qua Lâm Sở Sênh một cái rồi mới quay người lại, cúi người xuống9với tất cả các khách mời đang ngồi xung quanh: “Xin lỗi, để mọi người chê cười rồi."
Tác giả :
Nhất Niệm Trầm Hoan