Thiên Kim Báo Thù
Chương 163: Người phụ nữ buộc phải có
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lâm Sở Sênh cười lắc đầu: “Không cần, dù sao tôi cũng mang họ Lâm
Dù không nể mặt ai thì cũng phải để ý đến cảm xúc của ba tôi, khó khăn lắm ông ấy mới tìm được người bầu bạn với mình." Nói xong, Lâm Sở Sênh quay L lại gửi lời cảm ơn đối với tất cả mọi người trong phòng
Hôm nay, dù không có phán quyết của tòa thì mẹ kế Lâm cũng đã trở thành một bà mẹ kế ác độc trong mắt mọi người rồi
Tất cả hóa ra cũng chỉ là âm mưu để hãm hại Lâm Sở Sênh mà thôi!
Vừa nãy khi đến đây, Lâm Sở Sênh đã chật vật cỡ nào thì bây giờ lại nở mày nở mặt bấy nhiêu
Tất cả những bài viết tiêu cực lúc nãy đều biết mất, chỉ còn một chữ “hiểu" đã trở thành niềm tín ngưỡng của tất cả mọi người
Phong thái này khiến tất cả mọi người đều thán phục! Bây giờ mẹ kế Lâm bắt đầu đứng không vững, nếu không có Lâm Tiêu Tiêu đỡ thì có lẽ đã ngã ngửa ra sau
Thấy mẹ kế Lâm sắp rời đi, các phóng viên liền điên cuồng chắn lối ra vào lại, “Nghe nói cô Lâm Sở Sếnh đã nhận được một phần quyền quyết định ở Lâm Thị, có phải là vì điều này ảnh hưởng đến quyền lợi của bà nên bà mới ra tay ác độc như vậy?"
“Nghe nói năm năm trước, Lâm Sở Sênh đã từng bị tai nạn giao thông, xin hỏi, điều này có liên quan gì đến bà hay không?"
“Lâm Sở Sênh quyết định không khởi tố bà, bản thân bà có cảm thấy áy náy chút nào không?" Các phóng viên liên tục đặt câu hỏi nhưng mẹ kế Lâm không chịu trả lời bất kì vấn đề nào, chỉ ôm đầu, lách ra phía ngoài
Nhiều người như vậy, tất nhiên là sẽ có những kẻ thừa cơ hội
Đến lúc mẹ kế Lâm ra ngoài được, tóc đã rối bù lên, quần áo cũng bị kéo hỏng, thậm chí mấy thứ trên ngực cũng đã bị kéo xuống đất rồi
Mà Lâm Tiểu Tiêu còn thảm hại hơn, vốn dĩ đã ăn mặc rách rưới còn bị người ta xé hẳn ra, trừ việc miễn cưỡng bảo vệ ba điểm quan trọng trên người thì cũng không thể làm gì khác được
Hai người chật vật lên xe, các phóng viên điên cuồng đuổi theo phía sau, chụp lại được không ít ảnh
Thanh danh của hai mẹ con bọn họ coi như mất hết sạch.
Lâm Sở Sênh giống như một nữ vương, kiêu ngạo đi về phía mọi người
Đèn flash lóe lên bốn phía, chụp lấy hình ảnh đẹp nhất của Lâm Sở Sênh
Các phóng viên hỏi đại khái là bị mẹ kế Lâm hại như vậy, Lâm Sở Sênh có ý kiến gì không, Lâm Sở Sênh chỉ chậm rãi trả lời: “Tôi quen rồi."
Ba từ này lại tỏa ra một nỗi buồn bất tận
Thậm chí lúc nhìn lại, một số nữ phóng viên còn rơm rớm nước mắt, sau đó lén cúi xuống lau đi
Trong đầu bọn họ có lẽ đã tự động hình dung ra tình cảnh hồi nhỏ Lâm Sở Sênh bị ngược đãi ra sao.
Thậm chí, ngay cả người nhà mẹ đẻ của Lâm Sở Sênh cũng có thể đã bị mua chuộc
Hoàn cảnh của cô dường như lại càng trở nên thảm thiết hơn
Người còn chưa xuống hết bậc thang, một chiếc xe Jaguar đã dừng lại phía trước, Thẩm Mạc mặc âu phục, đứng dựa trước xe
Dáng vẻ này của anh giống như là cố ý đến đây đợi người trong lòng mình.
Lâm Sở Sênh đứng sững lại
Cô vẫn biết Thẩm Mạc làm việc lưu loát, nào ngờ anh còn dụng tâm đến vậy
Hôm nay có thể đưa ra rất nhiều chứng cứ, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Lâm Sở Sênh
Mấy ngày qua, cô còn tưởng luật sư Thâm Thị sẽ nhờ cô giúp đỡ về một số tình tiết trong vụ án, nhưng không hề.
Lâm Sở Sênh chỉ việc ăn rồi ngủ, ngủ xong lại ăn, tất cả mọi chuyện đều là Thẩm Mạc sắp xếp
Càng tiến đến gần Thẩm Mạc, không hiểu sao tim cô lại càng đập nhanh hơn
Nếu không phải biết còn có việc thì Lâm Sở Sênh chắc chắn sẽ nhanh chóng ngồi vào trong xe của anh.
“Thẩm tổng." Lâm Sở Sênh đặt hai tay ở phía trước, hơi cúi người chào hỏi với Thẩm Mạc.
“Hợp đồng hợp tác với Vụ Thị là do cô kí, bây giờ có một số lượng hàng của Vu Thị không đạt tiêu chuẩn, cố định xử lý thế nào?" Vốn dĩ các phóng viên định tiến lên hóng hớt, nhưng đối diện với vẻ mặt vô cảm của Thẩm Mạc, bọn họ lại không dám
Thậm chí trước kia, những ai dám tiến lên cũng chỉ nghe thấy anh mở miệng mắng người mà thôi
“Chuyện này? Sao lại có thể chứ?" Hiển nhiên là Lâm Sở Sênh rất bất ngờ.
“Lô thép cuối cùng kia chưa được ép đủ, độ dẻo chưa đạt chuẩn
Nếu thứ như vậy được dùng ở công trường, ngộ nhỡ xảy ra vấn đề thì không thể lường trước được hậu quả." Hiểm khi nào lại thấy Thẩm Mạc lại giải thích rõ ràng đến vậy.
Lâm Sở Sênh cười lắc đầu: “Không cần, dù sao tôi cũng mang họ Lâm
Dù không nể mặt ai thì cũng phải để ý đến cảm xúc của ba tôi, khó khăn lắm ông ấy mới tìm được người bầu bạn với mình." Nói xong, Lâm Sở Sênh quay L lại gửi lời cảm ơn đối với tất cả mọi người trong phòng
Hôm nay, dù không có phán quyết của tòa thì mẹ kế Lâm cũng đã trở thành một bà mẹ kế ác độc trong mắt mọi người rồi
Tất cả hóa ra cũng chỉ là âm mưu để hãm hại Lâm Sở Sênh mà thôi!
Vừa nãy khi đến đây, Lâm Sở Sênh đã chật vật cỡ nào thì bây giờ lại nở mày nở mặt bấy nhiêu
Tất cả những bài viết tiêu cực lúc nãy đều biết mất, chỉ còn một chữ “hiểu" đã trở thành niềm tín ngưỡng của tất cả mọi người
Phong thái này khiến tất cả mọi người đều thán phục! Bây giờ mẹ kế Lâm bắt đầu đứng không vững, nếu không có Lâm Tiêu Tiêu đỡ thì có lẽ đã ngã ngửa ra sau
Thấy mẹ kế Lâm sắp rời đi, các phóng viên liền điên cuồng chắn lối ra vào lại, “Nghe nói cô Lâm Sở Sếnh đã nhận được một phần quyền quyết định ở Lâm Thị, có phải là vì điều này ảnh hưởng đến quyền lợi của bà nên bà mới ra tay ác độc như vậy?"
“Nghe nói năm năm trước, Lâm Sở Sênh đã từng bị tai nạn giao thông, xin hỏi, điều này có liên quan gì đến bà hay không?"
“Lâm Sở Sênh quyết định không khởi tố bà, bản thân bà có cảm thấy áy náy chút nào không?" Các phóng viên liên tục đặt câu hỏi nhưng mẹ kế Lâm không chịu trả lời bất kì vấn đề nào, chỉ ôm đầu, lách ra phía ngoài
Nhiều người như vậy, tất nhiên là sẽ có những kẻ thừa cơ hội
Đến lúc mẹ kế Lâm ra ngoài được, tóc đã rối bù lên, quần áo cũng bị kéo hỏng, thậm chí mấy thứ trên ngực cũng đã bị kéo xuống đất rồi
Mà Lâm Tiểu Tiêu còn thảm hại hơn, vốn dĩ đã ăn mặc rách rưới còn bị người ta xé hẳn ra, trừ việc miễn cưỡng bảo vệ ba điểm quan trọng trên người thì cũng không thể làm gì khác được
Hai người chật vật lên xe, các phóng viên điên cuồng đuổi theo phía sau, chụp lại được không ít ảnh
Thanh danh của hai mẹ con bọn họ coi như mất hết sạch.
Lâm Sở Sênh giống như một nữ vương, kiêu ngạo đi về phía mọi người
Đèn flash lóe lên bốn phía, chụp lấy hình ảnh đẹp nhất của Lâm Sở Sênh
Các phóng viên hỏi đại khái là bị mẹ kế Lâm hại như vậy, Lâm Sở Sênh có ý kiến gì không, Lâm Sở Sênh chỉ chậm rãi trả lời: “Tôi quen rồi."
Ba từ này lại tỏa ra một nỗi buồn bất tận
Thậm chí lúc nhìn lại, một số nữ phóng viên còn rơm rớm nước mắt, sau đó lén cúi xuống lau đi
Trong đầu bọn họ có lẽ đã tự động hình dung ra tình cảnh hồi nhỏ Lâm Sở Sênh bị ngược đãi ra sao.
Thậm chí, ngay cả người nhà mẹ đẻ của Lâm Sở Sênh cũng có thể đã bị mua chuộc
Hoàn cảnh của cô dường như lại càng trở nên thảm thiết hơn
Người còn chưa xuống hết bậc thang, một chiếc xe Jaguar đã dừng lại phía trước, Thẩm Mạc mặc âu phục, đứng dựa trước xe
Dáng vẻ này của anh giống như là cố ý đến đây đợi người trong lòng mình.
Lâm Sở Sênh đứng sững lại
Cô vẫn biết Thẩm Mạc làm việc lưu loát, nào ngờ anh còn dụng tâm đến vậy
Hôm nay có thể đưa ra rất nhiều chứng cứ, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Lâm Sở Sênh
Mấy ngày qua, cô còn tưởng luật sư Thâm Thị sẽ nhờ cô giúp đỡ về một số tình tiết trong vụ án, nhưng không hề.
Lâm Sở Sênh chỉ việc ăn rồi ngủ, ngủ xong lại ăn, tất cả mọi chuyện đều là Thẩm Mạc sắp xếp
Càng tiến đến gần Thẩm Mạc, không hiểu sao tim cô lại càng đập nhanh hơn
Nếu không phải biết còn có việc thì Lâm Sở Sênh chắc chắn sẽ nhanh chóng ngồi vào trong xe của anh.
“Thẩm tổng." Lâm Sở Sênh đặt hai tay ở phía trước, hơi cúi người chào hỏi với Thẩm Mạc.
“Hợp đồng hợp tác với Vụ Thị là do cô kí, bây giờ có một số lượng hàng của Vu Thị không đạt tiêu chuẩn, cố định xử lý thế nào?" Vốn dĩ các phóng viên định tiến lên hóng hớt, nhưng đối diện với vẻ mặt vô cảm của Thẩm Mạc, bọn họ lại không dám
Thậm chí trước kia, những ai dám tiến lên cũng chỉ nghe thấy anh mở miệng mắng người mà thôi
“Chuyện này? Sao lại có thể chứ?" Hiển nhiên là Lâm Sở Sênh rất bất ngờ.
“Lô thép cuối cùng kia chưa được ép đủ, độ dẻo chưa đạt chuẩn
Nếu thứ như vậy được dùng ở công trường, ngộ nhỡ xảy ra vấn đề thì không thể lường trước được hậu quả." Hiểm khi nào lại thấy Thẩm Mạc lại giải thích rõ ràng đến vậy.
Tác giả :
Nhất Niệm Trầm Hoan