Thiên Kim Báo Thù
Chương 161: Một ngụm nước bọt phun chết bài
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lâm Sở Sênh nhìn ra được tinh thần của Thẩm Mạc rất tốt
Thậm chí, cô còn nghi ngờ sức lực tối qua của cô rốt cuộc có làm anh bị thương hay không
Thấy bộ dáng không ốm mà rên của anh, cô lại có cảm giác tức giận.
Ngẫm lại hợp đồng vừa ký, dù sao đây mới chỉ là bắt đầu, cô nhịn cơn tức này
Lâm Sở Sênh không cầm được vali lên lầu, chỉ có thể mở vali ra, dọn từng chút một lên
Vừa vào phòng ngủ của Thẩm Mạc, cô liền ngây ngẩn cả người
Không phải vì trang trí trong phòng kỳ quái, mà là vì trên tường có rất nhiều giấy, tất cả đều phác họa cô.
Lần đầu tiên gặp nhau ở nghĩa trang, bởi vì mưa nên vóc dáng cô như ẩn như hiện
Còn có cả lần thay đồ giúp cô trên bờ biển
Tuy tranh vẽ này mờ mịt, vị trí mấu chốt không vẽ rõ ràng, nhưng nó vẫn không ảnh hưởng đến tổng thể, khiến người ta cảm thấy người trong tranh không mặc đồ.
Đương nhiên, còn rất nhiều, rất nhiều cảnh hai người gặp nhau
Có điều, dưới ngòi bút của Thẩm Mạc, Lâm Sở Sênh có thể cảm giác được cái gì gọi là bẩn thỉu trong từng bức tranh.
Ret..
rẹt..
Tất cả tranh đều bị Lâm Sở Sênh xé xuống
Cô không muốn nhìn một chút nào để tránh đau mắt hột
Ngay từ đầu, Lâm Sở Sênh còn nghĩ có nên tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục hay không
Nhưng bây giờ, cô cảm thấy Thẩm Mạc quá thần bí, cần phải vô cùng cẩn thận khi tiếp xúc với anh
Lúc xuống lầu, Lâm Sở Sênh nhìn thoáng qua Thẩm Mạc, không hỏi một chữ nào, tiếp tục sắp xếp đổ
Lâm Sở Sênh bận rộn từ hai giờ chiều đến bảy giờ tối
Trong suốt quá trình này, Thẩm Mạc thật sự không hề giúp cô mà chỉ nhìn chằm chằm có giống như một người giám sát.
Sau khi thu dọn xong, Lâm Sở Sênh ngồi xuống ghế sofa, không muốn nhúc nhích
Cái bụng cô lại không chịu thua kém kêu vài tiếng
Thẩm Mạc ngồi bên cạnh chỉ liếc nhìn Lâm Sở Sênh rồi thôi, vẫn không có phản ứng gì khác, tiếp tục nhìn chăm chú tờ báo không biết là năm tháng nào
Lâm Sở Sênh lười đi nấu cơm
Sau đó, Lâm Sở Sênh đã mệt như chó vẫn đành phải dùng cả tay lẫn chân bò lên lầu, lấy điện thoại gọi thức ăn, “Làm phiền Thâm tông nói địa chỉ cụ thể của nhà anh cho tôi biết."
Thẩm Mạc làm như không nghe thấy, tiếp tục đắm chìm vào trong thế giới báo chí của mình
Lâm Sở Sênh lên giọng hỏi lại, anh vẫn không trả lời khiến cho cô rất muốn vỗ một cái lên đầu anh.
“Cạch" một tiếng, Lâm Sở Sênh ném điện thoại lên bàn
Để thể hiện sự bất mãn của mình, cô còn cởi giày ra vứt lên bàn.
Thẩm Mạc vẫn không nhúc nhích
Một lát sau, chuông cửa vang lên, anh đứng lên mở cửa, một người phụ nữ xách không ít đồ đi vào, “Thẩm tổng, thật ngại quá, trong nhà có chút chuyện nên tôi đến muộn." Người phụ nữ nhỏ giọng nói xin lỗi, nhanh chóng dọn dẹp mấy thứ trên bàn, trông bề ngoài cũng không tệ lắm
Đương nhiên, người phụ nữ cũng nhìn thấy Lâm Sở Sênh, phải nói là nhìn thấy đôi giày của Lâm Sở Sênh.
Lâm Sở Sênh vừa thấy ăn liền sáng mắt
Cô nhìn chằm chằm thức ăn một lát mới phát hiện người ta đang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ
Cô cười gượng, vội vàng bỏ giày xuống, tay mất tự nhiên không biết nên đặt ở đâu
“Được rồi, cô về trước đi." Không có lúc nào Lâm Sở Sênh cảm thấy giọng nói của Thẩm Mạc nghe êm tai như lúc này.
Đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Lâm Sở Sênh mới hoàn toàn thả lỏng
Cô nhanh chóng rửa tay, không đợi Thẩm Mạc nói, liền trực tiếp ngồi xuống, xẻ đùi gà bỏ vào miệng.
Có lẽ là cô cố ý trả thù, hoặc có lẽ là có thật sự đói bụng, cô ăn bữa cơm này không có một chút hình tượng nào, miệng đẩy mỡ, thậm chí vừa để đũa xuống liền ợ no nê.
45
Nhà
Thẩm Mạc vẫn nhìn Lâm Sở Sênh bằng ánh mắt phức tạp
Có điều, dù trong ánh mắt có bao nhiêu cảm xúc, thì nó cũng không hề có một chút ghét bỏ nào
“Người ta nói, khi bạn không để ý hình tượng của mình trước mặt một người thì bạn có thể gả cho người đó
Không ngờ tình cảm của cô đối với tôi đã sâu đến mức này." Thẩm Mạc chậm rãi nói
Vẻ mặt Lâm Sở Sênh thay đổi, có cảm giác nghẹn con ruồi trong cổ họng, muốn nôn nhưng không nôn ra được, lại không cam lòng nuốt xuống
Cánh tay Lâm Sở Sênh cứng đờ, rất muốn nôn hết tất cả thức ăn vừa ăn vào ra ngoài, nhưng lại nghĩ tới chuyện nôn ra sẽ rất khó chịu, vẻ mặt của cô trở nên rất phong phú
Lâm Sở Sênh nhìn chằm chằm Thẩm Mạc, sau đó đứng lên đá ghế, “Anh suy nghĩ nhiều rồi." Dứt lời, cô đi thẳng lên lầu.
Nhìn bước chân dồn dập của Lâm Sở Sênh, Thẩm Mạc bất giác cười cười
Lúc nãy thấy cô bận rộn làm việc, anh có cảm giác đây là “nhà", vợ mình đang dọn dẹp nhà cửa, cảm giác ấm áp biết mấy
Hôm nay, xem như là lần đầu tiên Thẩm Mạc có thể hùng hồn ngủ cùng một giường với Lâm Sở Sênh
Trong lòng anh rất kích động
Anh bắt đầu lau dọn bàn cơm, sau đó lau dọn phòng bếp, nhưng làm thế nào cũng không thể bình ổn được nội tâm đang xao động của mình
Cuối cùng Thẩm Mạc cũng quyết tâm đi lên lầu, Lâm Sở Sênh đã sớm ngủ mê man như không còn biết mình đang ở đâu
Trong lòng bỗng nhiên thả lỏng
Nghĩ cũng phải, Lâm Sở Sênh đã mệt mỏi cả ngày, nhất định sẽ ngủ sớm
Thẩm Mạc cười giễu, đợi nhiều năm như vậy rồi mà mình vẫn còn sốt ruột như một thằng oắt con.
Ngày hôm sau, khi Lâm Sở Sênh tỉnh lại, bên trong phòng chỉ còn lại một mình cô, vị trí bên cạnh không có độ ẩm, không biết là hôm qua Thẩm Mạc không lên ngủ hay là hôm nay anh thức dậy quá sớm
Sau khi xuống lầu, Lâm Sở Sênh bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình, khắp cả phòng đều là cây phát tài được xếp thành hình trái tim
Trong một giây thoáng qua, cô còn nghi ngờ Thẩm Mạc đổi sang nghề trồng bonsai luôn
rồi.
Đương nhiên, trên mỗi cây phát tài đều có một tấm thiệp viết: “Biết cô không thích phấn hoa nên tôi tặng cây may mắn
Chào buổi sáng!", phía sau còn vẽ thêm một cái hồn
Toàn thân Lâm Sở Sênh run lên, vừa nghĩ tới khuôn mặt lá bài poker của Thẩm Mạc làm loại tạo hình buồn nôn này, cô như muốn phun hết tất cả thức ăn tối qua ra.
chán ghét tột đỉnh
Thẩm Mạc chuẩn bị bữa sáng vô cùng phong phú, có điều dạ dày của Lâm Sở Sênh không chứa được nhiều nên cô chỉ ăn một bát cháo.
Bởi vì Lâm Sở Sênh dậy muộn, cho nên Thẩm Mạc đã đến công ty trước, Lâm Sở Sênh lề mề chuẩn bị đi làm.
Có điều, hôm nay thật lạ, bình thường thứ hai đều kẹt xe, vậy mà hôm nay lại không hề bị tắc đường
Con đường đi vốn mất bốn mươi phút, Lâm Sở Sênh chỉ đi hai mươi phút là đến, cho nên vẫn kịp thời gian tham gia họp tuần
Vào phòng làm việc, Lâm Sở Sênh luôn có cảm giác ánh mắt người khác nhìn mình là lạ, giống như có thù hận trong đó
Thù hận? Phản ứng đầu tiên của Lâm Sở Sênh là tên ngốc Thẩm Mạc lại làm ra chuyện gì đó rồi.
Lâm Sở Sênh ngồi xuống được một lát, Thẩm Mạc gửi mail tới, nói là tiến hành cuộc họp quản lý cấp cao sớm
Lâm Sở Sênh hơi nhíu mày, không biết anh muốn làm gì
Có điều, cô vừa mới tới, không xử lý được nhiều việc, quyết định chuẩn bị đi tới phòng họp.
“Cô có nghe nói chưa, bây giờ tay của Lâm Sở Sênh đã dài tới bộ phận thu mua rồi." Bên ngoài không ít người đang thảo luận chuyện này.
Nghĩ cũng phải, hôm ký hợp đồng với Vu Thị làm ầm ĩ thật lớn, nói là mọi người đều biết cũng không quá đáng.
Đám quản lý đẩy cửa vào, thấy Lâm Sở Sênh ngồi ở bên trong, từng người hừ lạnh, không chừa chút mặt mũi nào.
Lâm Sở Sênh nhìn ra được tinh thần của Thẩm Mạc rất tốt
Thậm chí, cô còn nghi ngờ sức lực tối qua của cô rốt cuộc có làm anh bị thương hay không
Thấy bộ dáng không ốm mà rên của anh, cô lại có cảm giác tức giận.
Ngẫm lại hợp đồng vừa ký, dù sao đây mới chỉ là bắt đầu, cô nhịn cơn tức này
Lâm Sở Sênh không cầm được vali lên lầu, chỉ có thể mở vali ra, dọn từng chút một lên
Vừa vào phòng ngủ của Thẩm Mạc, cô liền ngây ngẩn cả người
Không phải vì trang trí trong phòng kỳ quái, mà là vì trên tường có rất nhiều giấy, tất cả đều phác họa cô.
Lần đầu tiên gặp nhau ở nghĩa trang, bởi vì mưa nên vóc dáng cô như ẩn như hiện
Còn có cả lần thay đồ giúp cô trên bờ biển
Tuy tranh vẽ này mờ mịt, vị trí mấu chốt không vẽ rõ ràng, nhưng nó vẫn không ảnh hưởng đến tổng thể, khiến người ta cảm thấy người trong tranh không mặc đồ.
Đương nhiên, còn rất nhiều, rất nhiều cảnh hai người gặp nhau
Có điều, dưới ngòi bút của Thẩm Mạc, Lâm Sở Sênh có thể cảm giác được cái gì gọi là bẩn thỉu trong từng bức tranh.
Ret..
rẹt..
Tất cả tranh đều bị Lâm Sở Sênh xé xuống
Cô không muốn nhìn một chút nào để tránh đau mắt hột
Ngay từ đầu, Lâm Sở Sênh còn nghĩ có nên tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục hay không
Nhưng bây giờ, cô cảm thấy Thẩm Mạc quá thần bí, cần phải vô cùng cẩn thận khi tiếp xúc với anh
Lúc xuống lầu, Lâm Sở Sênh nhìn thoáng qua Thẩm Mạc, không hỏi một chữ nào, tiếp tục sắp xếp đổ
Lâm Sở Sênh bận rộn từ hai giờ chiều đến bảy giờ tối
Trong suốt quá trình này, Thẩm Mạc thật sự không hề giúp cô mà chỉ nhìn chằm chằm có giống như một người giám sát.
Sau khi thu dọn xong, Lâm Sở Sênh ngồi xuống ghế sofa, không muốn nhúc nhích
Cái bụng cô lại không chịu thua kém kêu vài tiếng
Thẩm Mạc ngồi bên cạnh chỉ liếc nhìn Lâm Sở Sênh rồi thôi, vẫn không có phản ứng gì khác, tiếp tục nhìn chăm chú tờ báo không biết là năm tháng nào
Lâm Sở Sênh lười đi nấu cơm
Sau đó, Lâm Sở Sênh đã mệt như chó vẫn đành phải dùng cả tay lẫn chân bò lên lầu, lấy điện thoại gọi thức ăn, “Làm phiền Thâm tông nói địa chỉ cụ thể của nhà anh cho tôi biết."
Thẩm Mạc làm như không nghe thấy, tiếp tục đắm chìm vào trong thế giới báo chí của mình
Lâm Sở Sênh lên giọng hỏi lại, anh vẫn không trả lời khiến cho cô rất muốn vỗ một cái lên đầu anh.
“Cạch" một tiếng, Lâm Sở Sênh ném điện thoại lên bàn
Để thể hiện sự bất mãn của mình, cô còn cởi giày ra vứt lên bàn.
Thẩm Mạc vẫn không nhúc nhích
Một lát sau, chuông cửa vang lên, anh đứng lên mở cửa, một người phụ nữ xách không ít đồ đi vào, “Thẩm tổng, thật ngại quá, trong nhà có chút chuyện nên tôi đến muộn." Người phụ nữ nhỏ giọng nói xin lỗi, nhanh chóng dọn dẹp mấy thứ trên bàn, trông bề ngoài cũng không tệ lắm
Đương nhiên, người phụ nữ cũng nhìn thấy Lâm Sở Sênh, phải nói là nhìn thấy đôi giày của Lâm Sở Sênh.
Lâm Sở Sênh vừa thấy ăn liền sáng mắt
Cô nhìn chằm chằm thức ăn một lát mới phát hiện người ta đang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ
Cô cười gượng, vội vàng bỏ giày xuống, tay mất tự nhiên không biết nên đặt ở đâu
“Được rồi, cô về trước đi." Không có lúc nào Lâm Sở Sênh cảm thấy giọng nói của Thẩm Mạc nghe êm tai như lúc này.
Đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Lâm Sở Sênh mới hoàn toàn thả lỏng
Cô nhanh chóng rửa tay, không đợi Thẩm Mạc nói, liền trực tiếp ngồi xuống, xẻ đùi gà bỏ vào miệng.
Có lẽ là cô cố ý trả thù, hoặc có lẽ là có thật sự đói bụng, cô ăn bữa cơm này không có một chút hình tượng nào, miệng đẩy mỡ, thậm chí vừa để đũa xuống liền ợ no nê.
45
Nhà
Thẩm Mạc vẫn nhìn Lâm Sở Sênh bằng ánh mắt phức tạp
Có điều, dù trong ánh mắt có bao nhiêu cảm xúc, thì nó cũng không hề có một chút ghét bỏ nào
“Người ta nói, khi bạn không để ý hình tượng của mình trước mặt một người thì bạn có thể gả cho người đó
Không ngờ tình cảm của cô đối với tôi đã sâu đến mức này." Thẩm Mạc chậm rãi nói
Vẻ mặt Lâm Sở Sênh thay đổi, có cảm giác nghẹn con ruồi trong cổ họng, muốn nôn nhưng không nôn ra được, lại không cam lòng nuốt xuống
Cánh tay Lâm Sở Sênh cứng đờ, rất muốn nôn hết tất cả thức ăn vừa ăn vào ra ngoài, nhưng lại nghĩ tới chuyện nôn ra sẽ rất khó chịu, vẻ mặt của cô trở nên rất phong phú
Lâm Sở Sênh nhìn chằm chằm Thẩm Mạc, sau đó đứng lên đá ghế, “Anh suy nghĩ nhiều rồi." Dứt lời, cô đi thẳng lên lầu.
Nhìn bước chân dồn dập của Lâm Sở Sênh, Thẩm Mạc bất giác cười cười
Lúc nãy thấy cô bận rộn làm việc, anh có cảm giác đây là “nhà", vợ mình đang dọn dẹp nhà cửa, cảm giác ấm áp biết mấy
Hôm nay, xem như là lần đầu tiên Thẩm Mạc có thể hùng hồn ngủ cùng một giường với Lâm Sở Sênh
Trong lòng anh rất kích động
Anh bắt đầu lau dọn bàn cơm, sau đó lau dọn phòng bếp, nhưng làm thế nào cũng không thể bình ổn được nội tâm đang xao động của mình
Cuối cùng Thẩm Mạc cũng quyết tâm đi lên lầu, Lâm Sở Sênh đã sớm ngủ mê man như không còn biết mình đang ở đâu
Trong lòng bỗng nhiên thả lỏng
Nghĩ cũng phải, Lâm Sở Sênh đã mệt mỏi cả ngày, nhất định sẽ ngủ sớm
Thẩm Mạc cười giễu, đợi nhiều năm như vậy rồi mà mình vẫn còn sốt ruột như một thằng oắt con.
Ngày hôm sau, khi Lâm Sở Sênh tỉnh lại, bên trong phòng chỉ còn lại một mình cô, vị trí bên cạnh không có độ ẩm, không biết là hôm qua Thẩm Mạc không lên ngủ hay là hôm nay anh thức dậy quá sớm
Sau khi xuống lầu, Lâm Sở Sênh bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình, khắp cả phòng đều là cây phát tài được xếp thành hình trái tim
Trong một giây thoáng qua, cô còn nghi ngờ Thẩm Mạc đổi sang nghề trồng bonsai luôn
rồi.
Đương nhiên, trên mỗi cây phát tài đều có một tấm thiệp viết: “Biết cô không thích phấn hoa nên tôi tặng cây may mắn
Chào buổi sáng!", phía sau còn vẽ thêm một cái hồn
Toàn thân Lâm Sở Sênh run lên, vừa nghĩ tới khuôn mặt lá bài poker của Thẩm Mạc làm loại tạo hình buồn nôn này, cô như muốn phun hết tất cả thức ăn tối qua ra.
chán ghét tột đỉnh
Thẩm Mạc chuẩn bị bữa sáng vô cùng phong phú, có điều dạ dày của Lâm Sở Sênh không chứa được nhiều nên cô chỉ ăn một bát cháo.
Bởi vì Lâm Sở Sênh dậy muộn, cho nên Thẩm Mạc đã đến công ty trước, Lâm Sở Sênh lề mề chuẩn bị đi làm.
Có điều, hôm nay thật lạ, bình thường thứ hai đều kẹt xe, vậy mà hôm nay lại không hề bị tắc đường
Con đường đi vốn mất bốn mươi phút, Lâm Sở Sênh chỉ đi hai mươi phút là đến, cho nên vẫn kịp thời gian tham gia họp tuần
Vào phòng làm việc, Lâm Sở Sênh luôn có cảm giác ánh mắt người khác nhìn mình là lạ, giống như có thù hận trong đó
Thù hận? Phản ứng đầu tiên của Lâm Sở Sênh là tên ngốc Thẩm Mạc lại làm ra chuyện gì đó rồi.
Lâm Sở Sênh ngồi xuống được một lát, Thẩm Mạc gửi mail tới, nói là tiến hành cuộc họp quản lý cấp cao sớm
Lâm Sở Sênh hơi nhíu mày, không biết anh muốn làm gì
Có điều, cô vừa mới tới, không xử lý được nhiều việc, quyết định chuẩn bị đi tới phòng họp.
“Cô có nghe nói chưa, bây giờ tay của Lâm Sở Sênh đã dài tới bộ phận thu mua rồi." Bên ngoài không ít người đang thảo luận chuyện này.
Nghĩ cũng phải, hôm ký hợp đồng với Vu Thị làm ầm ĩ thật lớn, nói là mọi người đều biết cũng không quá đáng.
Đám quản lý đẩy cửa vào, thấy Lâm Sở Sênh ngồi ở bên trong, từng người hừ lạnh, không chừa chút mặt mũi nào.
Tác giả :
Nhất Niệm Trầm Hoan