Thiên Kim Báo Thù
Chương 149: Ăn như thế nào, nhổ như thế thế
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nếu Vương Phi và trưởng phòng nhân sự thật sự là bạn bè, từ sau ngày hôm nay, Vương Phi phải biết nghĩ cho trưởng phòng nhân sự, không nên lén lút liên lạc với bà ta nữa
Còn nếu như chỉ đơn thuần là quan hệ hợp tác với nhau, thì bây giờ trưởng phòng nhân sự đã bị kéo về phe cô rồi, nên cũng chẳng còn giá trị lợi dụng nào đối với Vương Phi nữa
Cho nên, sau này chắc chắn hai người kia sẽ không hợp tác với nhau! Lâm Sở Sênh bỏ công sức vào trưởng phòng nhân sự là vì muốn đào tạo ra một người có thể làm tai mắt cho cô, theo dõi các nhân viên cấp3dưới.
Cô cũng sẽ giữ lại điểm yếu của trưởng phòng nhân sự thật lâu
Sắc trời đã tối, gió chầm chậm thổi qua mặt khiến người ta có cảm giác mát mẻ.
Mẹ kế Lâm chờ ở bên ngoài, nhưng bây giờ bà ta đã khoác thêm một chiếc áo mỏng nữa, có điều, mùa hè trong thành phố Thanh thường rất dài, phải mất thêm một thời gian nữa thì trời mới mát hẳn được
“Khéo thật đấy, không ngờ lại có thể gặp được bà ở đây." Lâm Sở Sênh đi nhanh đến, bây giờ cô đã có thể cười và nói chuyện với mẹ kế Lâm về chút việc trong nhà rồi
Sắc mặt mẹ kế Lâm hơi mất tự nhiên, nhưng bà ta cũng1không thể hiện quá rõ ra, “Lâm Sở Sênh, mày triệt đường làm ăn của người ta như vậy, không sợ bị người ta trả thù à?" Mẹ kế Lâm nói vậy là đang ám chỉ Vương Phi đang nằm trên giường bệnh
Lâm Sở Sênh khoanh tay trước ngực, “Bà nói vậy là sai rồi, không phải tôi không cho cô ta cơ hội làm ăn, mà ngược lại, tôi đang cho cô ta một con đường sống đấy chứ, ngộ nhỡ xảy ra chuyện, cô ta đi hợp tác với người không nên hợp tác, vậy chẳng phải sau này, cô ta sẽ rơi vào hoàn cảnh muôn đời muôn kiếp không thể quay đầu lại được nữa sao?"
Người nào đó kia chính3là mẹ kế Lâm.
Ngón tay bà ta hơi giật giật, nhưng dù trong đầu không thoải mái đến mấy thì bà ta cũng không hề tỏ ra ngoài mặt: “Bây giờ mày đừng có đắc ý quá sớm, tao nghe nói là dưới sự lãnh đạo của mày, Lâm Thị đang bắt đầu phải bán bớt tài sản của công ty để lấy tiền mặt rồi, không bao lâu nữa, mày sẽ chẳng chống đỡ nổi nữa đâu."
Lâm Sở Sênh cúi đầu, đá cục đá trước mặt mình một cái, sau đó nhìn hòn đá kia lăn ra xa, “Không chống đỡ nổi thì sao chứ, cùng lắm là thông báo phá sản, dù sao thì bốn mươi phần trăm cổ phần công ty3kia cũng không đến tay tôi, nên tôi cũng chẳng mất gì
Hơn nữa, bên Vân Thị cũng sẽ không chỉ vì Lâm Thị phá sản mà hủy đi hợp đồng đã ký với Thẩm Thị đâu, bà nói xem có đúng không?"
Lâm Sở Sênh nói với vẻ không quan tâm chút nào.
“Chẳng phải mày nói đó là thứ mẹ mày để lại, nếu không kinh doanh tốt thì rất có lỗi với người đã khuất còn gì?" Mẹ kể Lầm nhìn con đường trước mặt, cổ ra vẻ tùy ý nói một câu, nhưng thực tế thì đã cảm thấy hơi sợ.
Nghe xong câu nói này, suýt nữa thì Lâm Sở Sênh cười đến mức không dừng lại được, “Đúng vậy, đó là thứ9mẹ tôi để lại, nhưng mà mẹ tôi đã chết rồi, còn để nó tồn tại một cách rực rỡ như vậy, tôi sẽ buồn đến mức đêm ngủ không ngon, giờ thấy nó sắp đi đời, trong lòng tôi rất thoải mái, bà không tưởng tượng nổi là tôi thoải mái đến mức nào đâu." “Mày!" Mẹ kế Lâm không bao giờ ngờ được rằng Lâm Sở Sênh lại nghĩ như vậy.
Ngay từ đầu, mục đích của Lâm Sở Sênh không phải là đoạt lại Lâm Thị, mà là khiển Lâm Thị sụp đổ
“Trông bà có vẻ ngạc nhiên nhỉ, nhưng mà đây chẳng phải là điều bà đang chờ đợi sao? Số tiền mà Lâm Thị bị lỗ, tất cả đều đổ vào ví của bà, hay là hai ta cùng bắt tay với nhau, cùng nhau chứng kiến nó phá sản đi." Lâm Sở Sênh tiến về phía trước một bước, dứt khoát đến gần mẹ kế Lâm.
Một mặt, mẹ kế Lâm dồn sức để cho Lâm Sở Sênh tiếp nhận Lâm Thị, mặt khác, bà ta lại lén chuyển tất cả số tiền trên danh nghĩa là tiền Lâm Thị bị lỗ về danh nghĩa của bà ta
Vốn dĩ mẹ kế Lâm cũng không định để cho Lâm Sở Sênh vào Lâm Thị, nhưng ba Lâm sống chết không chịu nhả ra, hơn nữa, sau chuyện của Vu Thiểu Tuấn thì việc muốn cứu Lâm Thị lại càng khó hơn, bà ta quyết định dứt khoát sẽ làm ngư ông đắc lợi
“Nhưng mà." Lâm Sở Sênh lại nói sang chuyện khác, “Vậy thì chắc em Tiêu Tiêu phải chịu khổ rồi, Lâm Thị phá sản, ba sẽ trở thành người thất nghiệp, mà xã hội bây giờ chẳng phải vẫn luôn xem thường những người thất nghiệp hay sao, bà nói xem, em Tiêu Tiêu còn trẻ như vậy mà đã li dị rồi thì sau này phải cưới ai đây."
Nhắc đến đề tài này, Lâm Sở Sênh làm như bừng tỉnh ra, càng đến gần mẹ kế Lâm hơn, “Bà tính toán thử xem, nếu tìm người bình thường, dù người ta không dám kén chọn thì chắc chắn Tiêu Tiêu cũng không coi người ta ra gì, còn nếu tìm người có điều kiện hơn một chút, dù không phải là tổng giám đốc thì cũng phải là nhân viên cấp cao, nhưng gia đình của những người như vậy, sao có thể chấp nhận được một người cha ốm đau lại còn ăn bám, con gái thì đã từng li dị chứ?"
Lâm Sở Sênh nghiêng đầu một cái, dường như mới nghĩ ra một ý rất hay, “Hay là tôi bảo này, bà dứt khoát li dị với ba tôi đi, sau này Lâm Thị phá sản thì bà cũng không phải chịu nợ, mà cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tài sản trong hôn nhân của bà, đến lúc đó, bà và Tiểu Tiểu được ăn ngon, mặc đẹp, rồi bà tìm một ông già khác, Tiểu Tiểu thì gả cho con trai ông ta, đây cũng là một gia đình, tốt quá rồi còn gì!"
Lâm Sở Sênh càng nói càng hăng hái, còn mẹ kế Lâm bên cạnh thì tức đến phát run lên.
Lâm Thị phá sản sẽ không ảnh hưởng đến Lâm Sở Sênh là bao, dù sao thì người chịu trách nhiệm về mặt pháp lý cũng là ba Lâm, có chuyện gì thì người phải chịu cũng sẽ là ba Lâm
Có lẽ bây giờ cũng chỉ còn nước ly hôn mà thôi! Mẹ kể Lâm vốn tưởng rằng mình đã đào hố này cho Lâm Sở Sênh nhảy, kết quả lại đổi ngược thành bà ta bị Lâm Sở Sênh tính kế
Hoặc là Lâm Thị phá sản, hoặc là bà ta phải móc tiền từ trong túi mình ra nện vào cái hố không đáy này
Nhưng cả hai con đường này, bà ta đều không muốn đi
Nói xong những lời cần nói, Lâm Sở Sênh cười cười rời đi, để lại mẹ kế Lâm đứng một mình trong gió
Lâm Sở Sênh thấy cũng gần đến giờ Thẩm Mạc tan làm, cũng nên đi bộ về, có điều, trên đường về thì cô còn gọi cho Vân Ly
“Alo?" Vân Ly nhanh chóng nghe máy, giọng điệu ôn hòa.
“Chào cậu Vân, trễ như vậy rồi còn quấy rầy anh, tôi có chút việc cần nhờ anh giúp đỡ." Lâm Sở Sênh nói rất khách sáo
“Hóa ra là Sở Sênh, có chuyện gì cô cứ nói đi, nếu làm được thì tôi nhất định sẽ giúp cô." Vân Ly không khách sáo như Lâm Sở Sênh, thậm chí còn cố gắng kéo gần khoảng cách giữa hai người lại.
Vân Ly là bạn của Thẩm Mạc! Lâm Sở Sênh coi như Vấn Ly đang nể mặt Thẩm Mạc, “Cảm ơn cậu Vân rất nhiều, tôi không khách sáo nữa." Lâm Sở Sênh nói đơn giản ý định của mình, hai ngày tới, chiếc máy mẫu bên phòng phát triển nghiên cứu ra sẽ được đưa đến Vân Thị.
Yêu cầu của Lâm Sở Sênh là đến lúc đó Vân Ly hãy tìm ra nhược điểm nào đó, mà tốt nhất là động tay động chân vào nó, càng nghiêm trọng thì càng tốt.
Đối với Vân Ly mà nói thì chuyện này cực kì đơn giản
Vân Ly thoải mái đồng ý, lúc này Lâm Sở Sênh mới cảm thấy yên tâm hơn
Nếu muốn mẹ kế Lâm nhả tiền ra thì những lời nói vừa nãy vẫn còn chưa đủ, phải dùng thêm vài biện pháp khác nữa, Lâm Sở Sênh muốn nhìn xem, mẹ kế Lâm định nuốt số tiền ấy thế nào thì phải nộn chúng ra như thế.
Về đến biệt thự, Lâm Sở Sênh còn tưởng Thẩm Mạc đã về nhà từ lâu rồi, nhưng cuối cùng thì trong biệt thự vẫn tối đen, cô vừa quay nóng lại độ ăn, vừa gọi điện cho Thẩm Mạc, nhưng đầu dây bên kia vẫn luôn bận
Lâm Sở Sênh bỏ đấy một lúc, mười lăm phút sau mới gọi lại, nhưng đầu dây bên kia vẫn liên tục báo bận
Lâm Sở Sênh cơm nước xong xuôi, điện thoại của Thẩm Mạc vẫn còn đang bận, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra, năm mươi phút sau, Thẩm Mạc mới gọi lại, nói rằng hôm nay anh sẽ tăng ca đến mười giờ, sau đó không nói thêm chữ nào nữa.
Chuyện này, nghĩ thế nào cũng cảm thấy sai sai
Nhưng Thẩm Mạc bận rộn như vậy, Lâm Sở Sênh cũng không quấy rầy, cô bỏ sẵn đồ ăn vào lò vi sóng, đợi tí nữa Thẩm Mạc về thì chỉ cần hâm nóng lại
Từ trước đến nay, Lâm Sở Sênh chưa bao giờ cảm thấy cô đơn, vậy mà bây giờ ngồi ở đây một mình, cô lại có loại cảm giác này! Cô bật tivi lên, nhàm chán ngồi xem chương trình vô bổ đang chiếu trên đó
Lúc Thẩm Mạc quay về thì Lâm Sở Sênh đã ngủ thiếp đi trên ghế sofa, lúc anh mở cửa, một cơn gió lớn thổi vào khiến Lâm Sở Sênh vô thức có người lại, nhưng có lẽ vì quá mệt mỏi nên cô vẫn không tỉnh.
Cả người Thẩm Mạc dù đang rất mệt, nhưng khi nhìn thấy cô như vậy, trong lòng anh liền trở nên cực kì mềm mại
Anh bế Lâm Sở Sênh lên, Lâm Sở Sênh thật sự mệt quá rồi, có vẻ như cô cảm thấy không thoải mái lắm, hơi lắc lắc đầu đổi tư thế rồi lại ngủ tiếp.
Thẩm Mạc khẽ cười, anh muốn hôn trán cô một cái, nhưng lại sợ đánh thức có nên đành thôi
Anh nhẹ nhàng đặt Lâm Sở Sênh lên giường, anh đã nghĩ đến hình ảnh này rất lâu rồi, không ngờ bây giờ nó đã trở thành hiện thực
Sáng sớm hôm sau, Lâm Sở Sênh tỉnh dậy rất đúng giờ, vừa quay đầu lại thì thấy Thẩm Mạc nằm bên cạnh, dường như ánh sáng mặt trời lúc sáng sớm cũng trở nên dịu dàng hơn hẳn
Cô nhẹ nhàng vươn tay ra xem giờ
Đã đến giờ phải dậy rồi, thấy Thẩm Mạc đang ngủ ngon lành, Lâm Sở Sênh cũng không đành lòng đánh thức anh dậy, cô hơi nhấc một góc chăn lên, nhẹ nhàng chuẩn bị xuống giường
Kết quả, vừa bước một chân xuống thì cả người đã thấy nặng, Thẩm Mạc đặt một cánh tay lên người Lâm Sở Sênh, đầu cũng nghiêng sát về phía cô, “Hôm nay anh xin nghỉ giúp em rồi." Giọng anh mang nặng giọng mũi, rõ ràng là vẫn còn đang hơi ngái ngủ
“Xin nghỉ?" Lâm Sở Sênh quay đầu lại, còn xin phép nghỉ hộ mình, cấp trên của cô chính là Thẩm Mạc, vậy tức là Thẩm Mạc chỉ cần tự nói với bản thân là được rồi còn gì, cô dùng ngón tay đẩy đầu của Thẩm Mạc một cái: “Nếu không có gì thì đừng rêu rao quá, bớt đi một đống lời ồn ào bàn tán." Thẩm Mạc đã tỉnh lại, Lâm Sở Sênh dứt khoát nhấc tay anh lên, tỏ ý muốn đứng dậy.
Cô vẫn cảm thấy mình phải làm một người phụ nữ của công việc, bây giờ còn chưa có gì mà thỉnh thoảng lại xin phép nghỉ một hôm, nêu nhỡ sau này có con thì sao..
Dừng lại! Lâm Sở Sênh lắc đầu, cảm thấy mình suốt ngày nghĩ vớ vẩn, lại còn có cả con với Thẩm Mạc?
Nhưng mà càng nghĩ thì mặt cô lại càng đỏ hơn.
Thẩm Mạc còn chưa mở mắt ra nên vẫn chưa nhìn thấy nét mặt bây giờ của Lâm Sở Sênh, anh nắm lấy tay cô theo cảm giác rồi túm cô lên giường.
Nếu Vương Phi và trưởng phòng nhân sự thật sự là bạn bè, từ sau ngày hôm nay, Vương Phi phải biết nghĩ cho trưởng phòng nhân sự, không nên lén lút liên lạc với bà ta nữa
Còn nếu như chỉ đơn thuần là quan hệ hợp tác với nhau, thì bây giờ trưởng phòng nhân sự đã bị kéo về phe cô rồi, nên cũng chẳng còn giá trị lợi dụng nào đối với Vương Phi nữa
Cho nên, sau này chắc chắn hai người kia sẽ không hợp tác với nhau! Lâm Sở Sênh bỏ công sức vào trưởng phòng nhân sự là vì muốn đào tạo ra một người có thể làm tai mắt cho cô, theo dõi các nhân viên cấp3dưới.
Cô cũng sẽ giữ lại điểm yếu của trưởng phòng nhân sự thật lâu
Sắc trời đã tối, gió chầm chậm thổi qua mặt khiến người ta có cảm giác mát mẻ.
Mẹ kế Lâm chờ ở bên ngoài, nhưng bây giờ bà ta đã khoác thêm một chiếc áo mỏng nữa, có điều, mùa hè trong thành phố Thanh thường rất dài, phải mất thêm một thời gian nữa thì trời mới mát hẳn được
“Khéo thật đấy, không ngờ lại có thể gặp được bà ở đây." Lâm Sở Sênh đi nhanh đến, bây giờ cô đã có thể cười và nói chuyện với mẹ kế Lâm về chút việc trong nhà rồi
Sắc mặt mẹ kế Lâm hơi mất tự nhiên, nhưng bà ta cũng1không thể hiện quá rõ ra, “Lâm Sở Sênh, mày triệt đường làm ăn của người ta như vậy, không sợ bị người ta trả thù à?" Mẹ kế Lâm nói vậy là đang ám chỉ Vương Phi đang nằm trên giường bệnh
Lâm Sở Sênh khoanh tay trước ngực, “Bà nói vậy là sai rồi, không phải tôi không cho cô ta cơ hội làm ăn, mà ngược lại, tôi đang cho cô ta một con đường sống đấy chứ, ngộ nhỡ xảy ra chuyện, cô ta đi hợp tác với người không nên hợp tác, vậy chẳng phải sau này, cô ta sẽ rơi vào hoàn cảnh muôn đời muôn kiếp không thể quay đầu lại được nữa sao?"
Người nào đó kia chính3là mẹ kế Lâm.
Ngón tay bà ta hơi giật giật, nhưng dù trong đầu không thoải mái đến mấy thì bà ta cũng không hề tỏ ra ngoài mặt: “Bây giờ mày đừng có đắc ý quá sớm, tao nghe nói là dưới sự lãnh đạo của mày, Lâm Thị đang bắt đầu phải bán bớt tài sản của công ty để lấy tiền mặt rồi, không bao lâu nữa, mày sẽ chẳng chống đỡ nổi nữa đâu."
Lâm Sở Sênh cúi đầu, đá cục đá trước mặt mình một cái, sau đó nhìn hòn đá kia lăn ra xa, “Không chống đỡ nổi thì sao chứ, cùng lắm là thông báo phá sản, dù sao thì bốn mươi phần trăm cổ phần công ty3kia cũng không đến tay tôi, nên tôi cũng chẳng mất gì
Hơn nữa, bên Vân Thị cũng sẽ không chỉ vì Lâm Thị phá sản mà hủy đi hợp đồng đã ký với Thẩm Thị đâu, bà nói xem có đúng không?"
Lâm Sở Sênh nói với vẻ không quan tâm chút nào.
“Chẳng phải mày nói đó là thứ mẹ mày để lại, nếu không kinh doanh tốt thì rất có lỗi với người đã khuất còn gì?" Mẹ kể Lầm nhìn con đường trước mặt, cổ ra vẻ tùy ý nói một câu, nhưng thực tế thì đã cảm thấy hơi sợ.
Nghe xong câu nói này, suýt nữa thì Lâm Sở Sênh cười đến mức không dừng lại được, “Đúng vậy, đó là thứ9mẹ tôi để lại, nhưng mà mẹ tôi đã chết rồi, còn để nó tồn tại một cách rực rỡ như vậy, tôi sẽ buồn đến mức đêm ngủ không ngon, giờ thấy nó sắp đi đời, trong lòng tôi rất thoải mái, bà không tưởng tượng nổi là tôi thoải mái đến mức nào đâu." “Mày!" Mẹ kế Lâm không bao giờ ngờ được rằng Lâm Sở Sênh lại nghĩ như vậy.
Ngay từ đầu, mục đích của Lâm Sở Sênh không phải là đoạt lại Lâm Thị, mà là khiển Lâm Thị sụp đổ
“Trông bà có vẻ ngạc nhiên nhỉ, nhưng mà đây chẳng phải là điều bà đang chờ đợi sao? Số tiền mà Lâm Thị bị lỗ, tất cả đều đổ vào ví của bà, hay là hai ta cùng bắt tay với nhau, cùng nhau chứng kiến nó phá sản đi." Lâm Sở Sênh tiến về phía trước một bước, dứt khoát đến gần mẹ kế Lâm.
Một mặt, mẹ kế Lâm dồn sức để cho Lâm Sở Sênh tiếp nhận Lâm Thị, mặt khác, bà ta lại lén chuyển tất cả số tiền trên danh nghĩa là tiền Lâm Thị bị lỗ về danh nghĩa của bà ta
Vốn dĩ mẹ kế Lâm cũng không định để cho Lâm Sở Sênh vào Lâm Thị, nhưng ba Lâm sống chết không chịu nhả ra, hơn nữa, sau chuyện của Vu Thiểu Tuấn thì việc muốn cứu Lâm Thị lại càng khó hơn, bà ta quyết định dứt khoát sẽ làm ngư ông đắc lợi
“Nhưng mà." Lâm Sở Sênh lại nói sang chuyện khác, “Vậy thì chắc em Tiêu Tiêu phải chịu khổ rồi, Lâm Thị phá sản, ba sẽ trở thành người thất nghiệp, mà xã hội bây giờ chẳng phải vẫn luôn xem thường những người thất nghiệp hay sao, bà nói xem, em Tiêu Tiêu còn trẻ như vậy mà đã li dị rồi thì sau này phải cưới ai đây."
Nhắc đến đề tài này, Lâm Sở Sênh làm như bừng tỉnh ra, càng đến gần mẹ kế Lâm hơn, “Bà tính toán thử xem, nếu tìm người bình thường, dù người ta không dám kén chọn thì chắc chắn Tiêu Tiêu cũng không coi người ta ra gì, còn nếu tìm người có điều kiện hơn một chút, dù không phải là tổng giám đốc thì cũng phải là nhân viên cấp cao, nhưng gia đình của những người như vậy, sao có thể chấp nhận được một người cha ốm đau lại còn ăn bám, con gái thì đã từng li dị chứ?"
Lâm Sở Sênh nghiêng đầu một cái, dường như mới nghĩ ra một ý rất hay, “Hay là tôi bảo này, bà dứt khoát li dị với ba tôi đi, sau này Lâm Thị phá sản thì bà cũng không phải chịu nợ, mà cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tài sản trong hôn nhân của bà, đến lúc đó, bà và Tiểu Tiểu được ăn ngon, mặc đẹp, rồi bà tìm một ông già khác, Tiểu Tiểu thì gả cho con trai ông ta, đây cũng là một gia đình, tốt quá rồi còn gì!"
Lâm Sở Sênh càng nói càng hăng hái, còn mẹ kế Lâm bên cạnh thì tức đến phát run lên.
Lâm Thị phá sản sẽ không ảnh hưởng đến Lâm Sở Sênh là bao, dù sao thì người chịu trách nhiệm về mặt pháp lý cũng là ba Lâm, có chuyện gì thì người phải chịu cũng sẽ là ba Lâm
Có lẽ bây giờ cũng chỉ còn nước ly hôn mà thôi! Mẹ kể Lâm vốn tưởng rằng mình đã đào hố này cho Lâm Sở Sênh nhảy, kết quả lại đổi ngược thành bà ta bị Lâm Sở Sênh tính kế
Hoặc là Lâm Thị phá sản, hoặc là bà ta phải móc tiền từ trong túi mình ra nện vào cái hố không đáy này
Nhưng cả hai con đường này, bà ta đều không muốn đi
Nói xong những lời cần nói, Lâm Sở Sênh cười cười rời đi, để lại mẹ kế Lâm đứng một mình trong gió
Lâm Sở Sênh thấy cũng gần đến giờ Thẩm Mạc tan làm, cũng nên đi bộ về, có điều, trên đường về thì cô còn gọi cho Vân Ly
“Alo?" Vân Ly nhanh chóng nghe máy, giọng điệu ôn hòa.
“Chào cậu Vân, trễ như vậy rồi còn quấy rầy anh, tôi có chút việc cần nhờ anh giúp đỡ." Lâm Sở Sênh nói rất khách sáo
“Hóa ra là Sở Sênh, có chuyện gì cô cứ nói đi, nếu làm được thì tôi nhất định sẽ giúp cô." Vân Ly không khách sáo như Lâm Sở Sênh, thậm chí còn cố gắng kéo gần khoảng cách giữa hai người lại.
Vân Ly là bạn của Thẩm Mạc! Lâm Sở Sênh coi như Vấn Ly đang nể mặt Thẩm Mạc, “Cảm ơn cậu Vân rất nhiều, tôi không khách sáo nữa." Lâm Sở Sênh nói đơn giản ý định của mình, hai ngày tới, chiếc máy mẫu bên phòng phát triển nghiên cứu ra sẽ được đưa đến Vân Thị.
Yêu cầu của Lâm Sở Sênh là đến lúc đó Vân Ly hãy tìm ra nhược điểm nào đó, mà tốt nhất là động tay động chân vào nó, càng nghiêm trọng thì càng tốt.
Đối với Vân Ly mà nói thì chuyện này cực kì đơn giản
Vân Ly thoải mái đồng ý, lúc này Lâm Sở Sênh mới cảm thấy yên tâm hơn
Nếu muốn mẹ kế Lâm nhả tiền ra thì những lời nói vừa nãy vẫn còn chưa đủ, phải dùng thêm vài biện pháp khác nữa, Lâm Sở Sênh muốn nhìn xem, mẹ kế Lâm định nuốt số tiền ấy thế nào thì phải nộn chúng ra như thế.
Về đến biệt thự, Lâm Sở Sênh còn tưởng Thẩm Mạc đã về nhà từ lâu rồi, nhưng cuối cùng thì trong biệt thự vẫn tối đen, cô vừa quay nóng lại độ ăn, vừa gọi điện cho Thẩm Mạc, nhưng đầu dây bên kia vẫn luôn bận
Lâm Sở Sênh bỏ đấy một lúc, mười lăm phút sau mới gọi lại, nhưng đầu dây bên kia vẫn liên tục báo bận
Lâm Sở Sênh cơm nước xong xuôi, điện thoại của Thẩm Mạc vẫn còn đang bận, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra, năm mươi phút sau, Thẩm Mạc mới gọi lại, nói rằng hôm nay anh sẽ tăng ca đến mười giờ, sau đó không nói thêm chữ nào nữa.
Chuyện này, nghĩ thế nào cũng cảm thấy sai sai
Nhưng Thẩm Mạc bận rộn như vậy, Lâm Sở Sênh cũng không quấy rầy, cô bỏ sẵn đồ ăn vào lò vi sóng, đợi tí nữa Thẩm Mạc về thì chỉ cần hâm nóng lại
Từ trước đến nay, Lâm Sở Sênh chưa bao giờ cảm thấy cô đơn, vậy mà bây giờ ngồi ở đây một mình, cô lại có loại cảm giác này! Cô bật tivi lên, nhàm chán ngồi xem chương trình vô bổ đang chiếu trên đó
Lúc Thẩm Mạc quay về thì Lâm Sở Sênh đã ngủ thiếp đi trên ghế sofa, lúc anh mở cửa, một cơn gió lớn thổi vào khiến Lâm Sở Sênh vô thức có người lại, nhưng có lẽ vì quá mệt mỏi nên cô vẫn không tỉnh.
Cả người Thẩm Mạc dù đang rất mệt, nhưng khi nhìn thấy cô như vậy, trong lòng anh liền trở nên cực kì mềm mại
Anh bế Lâm Sở Sênh lên, Lâm Sở Sênh thật sự mệt quá rồi, có vẻ như cô cảm thấy không thoải mái lắm, hơi lắc lắc đầu đổi tư thế rồi lại ngủ tiếp.
Thẩm Mạc khẽ cười, anh muốn hôn trán cô một cái, nhưng lại sợ đánh thức có nên đành thôi
Anh nhẹ nhàng đặt Lâm Sở Sênh lên giường, anh đã nghĩ đến hình ảnh này rất lâu rồi, không ngờ bây giờ nó đã trở thành hiện thực
Sáng sớm hôm sau, Lâm Sở Sênh tỉnh dậy rất đúng giờ, vừa quay đầu lại thì thấy Thẩm Mạc nằm bên cạnh, dường như ánh sáng mặt trời lúc sáng sớm cũng trở nên dịu dàng hơn hẳn
Cô nhẹ nhàng vươn tay ra xem giờ
Đã đến giờ phải dậy rồi, thấy Thẩm Mạc đang ngủ ngon lành, Lâm Sở Sênh cũng không đành lòng đánh thức anh dậy, cô hơi nhấc một góc chăn lên, nhẹ nhàng chuẩn bị xuống giường
Kết quả, vừa bước một chân xuống thì cả người đã thấy nặng, Thẩm Mạc đặt một cánh tay lên người Lâm Sở Sênh, đầu cũng nghiêng sát về phía cô, “Hôm nay anh xin nghỉ giúp em rồi." Giọng anh mang nặng giọng mũi, rõ ràng là vẫn còn đang hơi ngái ngủ
“Xin nghỉ?" Lâm Sở Sênh quay đầu lại, còn xin phép nghỉ hộ mình, cấp trên của cô chính là Thẩm Mạc, vậy tức là Thẩm Mạc chỉ cần tự nói với bản thân là được rồi còn gì, cô dùng ngón tay đẩy đầu của Thẩm Mạc một cái: “Nếu không có gì thì đừng rêu rao quá, bớt đi một đống lời ồn ào bàn tán." Thẩm Mạc đã tỉnh lại, Lâm Sở Sênh dứt khoát nhấc tay anh lên, tỏ ý muốn đứng dậy.
Cô vẫn cảm thấy mình phải làm một người phụ nữ của công việc, bây giờ còn chưa có gì mà thỉnh thoảng lại xin phép nghỉ một hôm, nêu nhỡ sau này có con thì sao..
Dừng lại! Lâm Sở Sênh lắc đầu, cảm thấy mình suốt ngày nghĩ vớ vẩn, lại còn có cả con với Thẩm Mạc?
Nhưng mà càng nghĩ thì mặt cô lại càng đỏ hơn.
Thẩm Mạc còn chưa mở mắt ra nên vẫn chưa nhìn thấy nét mặt bây giờ của Lâm Sở Sênh, anh nắm lấy tay cô theo cảm giác rồi túm cô lên giường.
Tác giả :
Nhất Niệm Trầm Hoan