Thiên Kim Báo Thù
Chương 140: Đừng chết nhanh như vậy

Thiên Kim Báo Thù

Chương 140: Đừng chết nhanh như vậy

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Là một người phụ nữ, Lâm Sở Sênh vẫn có sở thích yêu cái đẹp, nếu đã có việc không vui thì phải ngắm thứ gì đó vui vui để bù lại

Lấy bộ váy ra, Lâm Sở Sênh càng nhìn lại càng thấy thích, trước giờ, cô chưa hề có cảm giác như vậy với bộ quần áo nào.

Nghe thấy bên ngoài bắt đầu vang lên tiếng ồn ào, chắc là đã đến giờ tan làm rồi, Lâm Sở Sênh nhìn thoáng qua đồng hồ, quả nhiên là đã đến giờ về

Cô gấp máy tính lại, cầm váy đi ra cửa, nhưng còn chưa bước ra ngoài, cô lại nghĩ đến bình dấm chua Thẩm Mạc kia.

Nếu Thẩm Mạc biết chuyện cái váy này là do Vân Ly gửi đến, kiểu gì cũng sẽ nói mấy câu linh tinh

Cứ dứt khoát chờ thêm một3thời gian nữa rồi nói sau, Lâm Sở Sênh quay vào, cất váy vào ngăn kéo dưới cùng

Lúc Lâm Sở Sênh đi ra ngoài, thấy Thẩm Mạc vẫn còn đang dự một cuộc họp từ xa, hai người ra dấu với nhau rồi cô đi xuống trước

“Mấy cô nói xem, giữa Thẩm tổng và Giám đốc Lâm có loại quan hệ này thật à?" Lâm Sở Sênh đang đi trên hành lang thì có vài người thích buôn chuyện thì thầm với nhau.

Có lẽ vừa rồi, họ thấy Lâm Sở Sênh đi vào phòng làm việc của Thẩm Mạc nên mới dám to gan nói như vậy

“Tám phần là thật rồi, cô xem thử tương tác của hai người họ mà xem, nhưng mà điều tôi quan tâm nhất là liệu Thẩm tổng có làm được không? Chẳng phải khi còn bé anh ấy1từng bị thương sao?" Người ngoài vẫn không dám khẳng định gì về chuyện này

“Cô không thấy hôm trước Giám đốc Lâm còn không đi nổi à? Chắc Thẩm tổng không sao đâu, nhà họ Thẩm có tiền như vậy, bệnh gì chẳng chữa được

Mấy cô nói xem, một đêm Thẩm tổng làm mấy lần mà có thể khiến Giám đốc Lâm thành ra như vậy?" Cậu nói tiếp theo thật sự rất khó nghe

Lần đầu tiên Lâm Sở Sênh biết, hóa ra phụ nữ cũng có thể nói về loại chuyện này mà mặt không đổi sắc, chẳng khác gì cánh đàn đàn ông

Để tránh khiến tất cả mọi người đều xấu hổ, Lâm Sở Sênh đứng yên ở trong góc một lát, khi thấy mấy cô gái đó có vẻ đã vào thang máy hết rồi, cô mới đi ra ngoài

Vừa đến3cạnh thang máy thì Thẩm Mạc đã gọi điện đến, nói là hôm nay có việc phải tăng ca

Lâm Sở Sênh đang cảm thấy chán thì mẹ kế Lâm đã cử người đến đón cô, nói là ba Lâm đổ bệnh nặng, bảo cô về nhà một chuyển.

Nếu chỉ đơn giản như vậy thì Lâm Sở Sênh đi đầu xuống đất.

Vừa khéo bây giờ cũng không có việc gì, Lâm Sở Sênh liền đến thử xem, rốt cuộc bọn họ định giở trò gì.

Biệt thự nhà họ Lâm có vẻ lâu lắm rồi chưa ồn ào như vậy, người giúp việc thì bận rộn nấu cơm, dọn dẹp, mẹ kế Lâm vừa thấy Lâm Sở Sênh đi vào, lập tức khách sáo ra đón, “Sở Sênh, đến rồi à, mau vào nhà đi, mẹ định gọi con từ lâu rồi, nhưng nghe nói con3đi công tác nên đành phải chờ đến giờ."

Rõ ràng là Lâm Sở Sênh mới đi có hai ngày thôi mà mẹ kế Lâm nói cứ như cô đi vài năm không bằng.

Lâm Sở Sênh dám khẳng định, cả đời này, cô chưa từng thấy cảnh này bao giờ.

Không có việc gì mà ân cần, nếu không phải là lừa đảo thì cũng là trộm cướp, Lâm Sở Sênh hoàn toàn tin vào câu nói này.

Cô còn chưa trả lời thì phía sau đã có không ít người kéo đến, đa số đều là những người cô không quen

Mẹ kế Lâm kéo Lâm Sở Sênh đến đó giới thiệu, toàn là giám đốc này giám đốc nọ, dù sao thì đại khái cô cũng nhìn ra, đây đều là đối tác của Lâm Thị.

“Sở Sênh rất có tương lai, tuổi còn trẻ mà đã9lên làm giám đốc kinh doanh của Thẩm Thị, Lâm Thị chúng ta có người kế nghiệp rồi." Nói xong, bà ta còn ra vẻ lau khóe mắt

“Cô Lâm đúng là nữ anh hùng, lợi hại, lợi hại!" Mấy vị giám đốc gì đó ở đây cũng bắt đầu phụ họa theo...

Lâm Sở Sênh vẫn không nói gì, đứng yên đó, mặc kệ cho họ chém gió đầy trời, còn mình thì vẫn bình tĩnh như mọi ngày

Mẹ kế Lâm nhìn giống như ánh trăng được bao quanh bởi những vì sao, bà ta nói năng rất thoải mái, “Sức khỏe ông Lâm nhà chúng tôi không tốt lắm, chuyện của Lâm Thị sau này đành phải dựa vào Sở Sênh rồi, với tư cách là trưởng bối, mọi người nhớ chăm sóc cho con bé nhé."

Mẹ kế Lâm kéo tay Lâm Sở Sênh, quả thực là đang diễn cảnh mẹ con tình thâm

Lâm Sở Sênh cười mà như không cười xem màn này, chuyện mẹ kế Lâm đối xử khắc nghiệt với cô là việc cả nước này đều biết rõ, hôm nay lại diễn trò này cho ai xem vậy? “Sao Tiểu Tiểu vẫn chưa xuống?" Lâm Sở Sênh nghe đến phát mệt rồi, thuận miệng hỏi một câu

Với tính cách của Lâm Tiêu Tiêu, sao cô ta lại nhịn được mà không xuống đây khoe khoang vài thứ chứ, chẳng lẽ lại bị nhốt lại rồi? “Tiểu Tiêu đang ở thư phòng thắp hương cho chị, lâu lắm con mới về nhà một lần, con lên thắp hương cho mẹ con đi." Tính tình mẹ kế Lâm giống như đã thay đổi hoàn toàn, nhắc đến mẹ của Lâm Sở Sênh mà bà ta vẫn còn có thể bình tĩnh như vậy.

Lâm Sở Sênh không hề có hứng thú ở riêng một chỗ với Lâm Tiêu Tiêu, dù là vì nguyên nhân gì đi chăng nữa

“Tôi đi thăm ba." Nói ba Lâm bị ốm nặng mà, cô muốn đi xem thử, rốt cuộc bây giờ ông ta thế nào rồi.

Chắc chắn Lâm Sở Sênh biết phòng nào là của ba Lâm, vừa đẩy cửa ra, cô đã ngửi thấy mùi thuốc rất cay mũi

Trong phòng rất tốt, chiếc rèm nặng nề chỉ để lọt vài tia sáng qua chỗ đầu rèm, ba Lâm nằm đó, trên tay còn treo một bình nước để truyền, nhưng trong bình đã gần hết thuốc.

Người nhà họ Lâm đều đang bận việc ở dưới lầu, đến lúc hết thuốc thì phải tìm ai đây? Lâm Sở Sênh chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn, nhìn từng giọt thuốc chảy xuống, còn ba Lâm thì có vẻ như đã gầy đến mức chỉ còn da bọc xương

Cuối cùng thuốc cũng đã chảy hết, có vẻ như ba Lâm đã ngủ, không cảm thấy gì nữa

Máu bắt đầu chảy lên theo ống truyền, khiển bình truyền dẫn đổi sang màu đỏ

Không ai trong nhà họ Lâm buồn lên đây xem!

Bờ môi Lâm Sở Sênh xuất hiện ý lạnh như có như không!

Đây chính là kết cục của ba Lâm, cô thật sự muốn biết, liệu có ai nhớ ra ông ta trước khi máu bị rút hết hay không? Đây chính là người phụ nữ mà ông ta đã giành cả nửa cuộc đời mình để che chở, là người phụ nữ đã khiến ông ta vứt bỏ cả vợ con để bảo vệ!

Cô cười lạnh vài tiếng, đưa tay rút kim ra khỏi tay ba Lâm, không biết là vì không chuyên nghiệp hay là cố ý nên hơi mạnh tay, ba Lâm lập tức mở mắt, nhưng Lâm Sở Sênh cũng chẳng quan tâm lắm, cô chỉ nhìn chằm chằm vào mảng màu xanh tím trên mu bàn tay của ba Lâm, có vẻ là do đấm kim không đúng.

Ba Lâm nắm lấy tay Lâm Sở Sênh, hất mạnh ra, “Sao mày lại đến đây?" Ông ta lạnh giọng hỏi một câu.

Lâm Sở Sênh chạm nhẹ vào máu trên đầu ngón tay mình, ý cười của cô đột nhiên đậm lên, “Ông nghe đi, vợ ông đang bận mời người ta đến tiệc tùng, còn ông thì bị vứt bỏ ở trong phòng này không ai hỏi han, tự sinh tự diệt, ông nói xem, đây có phải là báo ứng không?"

Ba Lâm quay đầu sang một bên, “Không liên quan gì đến mày!" Lâm Sở Sênh tỏ vẻ không thèm để ý đến thái độ của ba Lâm một chút nào, cô thật sự giống như đang chăm sóc người bệnh, kéo chăn lên giúp ba Lâm, “Tất nhiên là có liên quan rồi, dù sao thì tôi cũng không muốn để cho ông chết dễ dàng như vậy, dù ông có phải chết thật đi chăng nữa thì cũng phải chết trên tay tôi."

Những lời nói này dường như chạm đến nỗi đau ẩn sâu trong lòng ba Lâm, ông ta quay ngoắt đầu lại, “Lâm Sở Sênh, mày đúng là đồ súc sinh, tao là ba của mày đấy!"

Mỗi lần mắng chửi Lâm Sở Sênh, ba Lâm đều không có một chút tình cảm nào.

Lâm Sở Sênh nghe xong lời này, cười đến mức chảy cả nước mắt

Cô thật sự rất tò mò, ba Lâm cũng là thật đấy, nói những lời này mà không sợ cắn phải lưỡi, “Vậy à, tôi nghĩ ông nên đi xét nghiệm thử xem, tôi vẫn luôn thấy khó hiểu, sao mắt mẹ tôi lại có thể mù đến mức này được chứ?"

Ba Lâm tức đến mức không thở nổi, “Lâm Sở Sênh, tao biết ngay mà, mày là đồ ti tiện như mẹ mày!" Mặt Lâm Sở Sênh lập tức đanh lại, “Mẹ tôi ti tiện, tất nhiên rồi, mẹ tôi mà không ti tiện thì đã không tìm đến cái loại vô nhân tính như ông, nếu có bản lĩnh thì bà ấy đã bóp chết con hồ ly tinh kia của ông từ lâu rồi!" Bị mắng đến mức này, Lâm Sở Sênh nghĩ là ba Lâm sẽ nói gì đó, nhưng trừ việc chỉ thẳng tay vào mặt cô, mắng cô là súc sinh thì ba Lâm không hề nói một câu nào về chuyện của mẹ Lâm nữa

Lâm Sở Sênh rất tò mò, rốt cuộc mẹ cô đã làm ra chuyện gì mà lại khiến ba Lâm thành ra thế này, thậm chí còn thẳng tay giết con trai, con gái của ông ta! Nhưng nhìn trạng thái bây giờ của ba Lâm cũng có vẻ khá tốt, “Ông nghe thử xem, vợ ông vừa gọi một đám người đến để chơi tôi, ông nhớ chống mắt lên mà xem bà ta sẽ có kết cục gì!"

Nghe thấy Lâm Sở Sênh nói cố định gây sự với mẹ kế Lâm, ba Lâm lập tức kích động bắt lấy tay Lâm Sở Sênh, nhưng cơ thể ông ta quá yếu, nhoáng một cái đã lao ra phía ngoài giường

Lâm Sở Sênh nghe thấy sau lưng mình vang lên | tiếng hét, nhưng cô vẫn không quay đầu lại, cứ thể đi về phía trước.

Xuống lầu, mẹ kế Lâm vẫn tươi cười nhẹ nhàng đón tiếp cô, “Sở Sênh ra rồi, vừa khéo đồ ăn cũng được chuẩn bị xong xuôi, mọi người đang đợi con đấy." Sau đó, bà ta bảo Lâm Sở Sênh ngồi ở ghế chủ nhà

“Chị Sở Sênh." Lâm Tiêu Tiêu thấy Lâm Sở Sênh tới, sau khi ngồi xuống chỗ của mình, cô ta lập tức tươi cười chào hỏi.

Mặt trời vừa mọc ở phía Tây à?

Chuyện này còn chưa là gì, Lâm Tiêu Tiêu thậm chí còn nâng một ly rượu lên, “Ly này em xin kính chị Sở Sênh, về sau tập đoàn Lâm Thị sẽ do chị phụ trách, chị đừng quên hướng dẫn cho em với nhé." Nói xong lập tức uống một hơi cạn sạch.

Bây giờ, người ngoài đều cho rằng mẹ con nhà họ Lâm đối xử như vậy với Lâm Sở Sênh là vì ba Lâm đã cho Lâm Sở Sênh thừa kế tài sản nhà họ Lâm

Thấy nhà họ Lâm đã đổi chủ, cả đám đều tranh nhau mời rượu Lâm Sở Sênh.

Lâm Sở Sênh vẩy tay một cái, “Xin lỗi mọi người, cơ thể tôi không thoải mái lắm, không thể uống rượu được." Sau đó đẩy ly rượu trước mặt về phía trước

Hành động này trên bàn rượu là cú vả cực mạnh vào mặt những người trên bàn, cả đám người quay sang nhìn nhau, không biết Lâm Sở Sênh đang định làm gì, trước mặt trở nên yên tĩnh trong chốc lát, bầu không khí cực kì lúng túng

“Sở Sênh còn trẻ, còn nhiều chuyện chưa hiểu." Mẹ kế Lâm nhanh chóng đứng lên giảng hòa

Lâm Sở Sênh không buồn nhìn mẹ kế Lâm lấy một cái, “Lâm Thị là do ba mẹ tôi xây dựng, chắc chắn là tôi sẽ không quên nó đâu

Lần vừa rồi tôi đến Thượng Hải công tác, tôi đã đặc biệt kí một hợp đồng hợp tác với Vân Thị, tôi tin là sau này, Lâm Thị sẽ ngày càng phát triển hơn nữa."

Nhắc đến Vân Thị, ánh mắt tất cả mọi người ở đây đều sáng lên, đây là doanh nghiệp lớn thứ hai sau Thẩm Thị, có thể hợp tác với họ, chắc chắn Lâm Thị sẽ càng ngày càng phát triển

Vẻ lo lắng của những người ở đây lập tức biến mất, ai cũng cười rất tươi với Lâm Sở Sênh..

Chỉ có sắc mặt của Lâm Tiêu Tiêu và mẹ kế Lâm là thay đổi

Nhất là Lâm Tiêu Tiêu, cô ta vốn không biết diễn kịch, nếu mẹ kế Lâm không giữ chặt cô ta lại thì cô ta đã bật dậy rồi

Vì Lâm Sở Sênh đang đứng nên cô thấy rất rõ vẻ mờ ám của hai mẹ con bà ta.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại