Thiên Kim Báo Thù
Chương 139: Ăn sạch sẽ
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lâm Sở Sênh từng thề là sẽ không bao giờ khóc nữa, nhưng khi thấy Thẩm Mạc nằm một mình trên giường bệnh, mắt cô lập tức trở nên ướt át đến khó chịu
Cũng không biết có phải là do đồ bệnh nhân hay là vì một nguyên nhân nào khác mà trong vòng một đêm, Thẩm Mạc đã tiều tụy đi rất nhiều
Nghe thấy có tiếng động, Thẩm Mạc dần mở mắt ra, cảm giác như rất gắng sức, giống như có sức nặng nghìn cân đang đè lên đó, nháy nháy mấy cái mới có thể mở ra như bình thường, “Sao em lại đến đây?" Giọng nói không chỉ trầm thấp mà còn hơi run.
Lúc này, Lâm Sở Sênh lại càng không nghĩ3gì đến nguyên nhân nữa, thấy Thẩm Mạc đưa một tay ra, cô lập tức đi nhanh đến, nắm chặt lấy tay anh.
Thẩm Mạc cười cười, nhưng dường như bị đau ở đâu đó, anh đang cười thì đột nhiên dừng lại, nhíu chặt mày, “Anh làm sao thế, đau ở đâu à, để tôi gọi bác sĩ đến." Lâm Sở Sênh luống cuống, thậm chí còn quên việc ở đầu giường có nút bấm trực tiếp gọi y tá tới
Nếu Thẩm Mạc không kéo cô lại thì cô đã sớm lao ra ngoài.
“Không cần đâu." Lúc này, sắc mặt của Thẩm Mạc đã bình thường trở lại, anh toét miệng cười, “Em chưa bao giờ chủ động đến gần anh, cảm giác này tốt thật1đấy." Anh kéo tay Lâm Sở Sênh áp lên mặt mình, xoa nhè nhẹ một lúc, “Sở Sênh, nói cho anh biết, có phải là anh sắp chết rồi không, nên em mới tốt với anh như vậy."
Mắt Lâm Sở Sênh vốn đang rưng rưng, bây giờ lại bị giọng nói của Thẩm Mục kích thích, cô lập tức mất kiểm soát, nước mắt từng giọt rơi xuống
Thẩm Mạc đau lòng nhìn nước mắt Lâm Sở Sênh rơi lã chã, anh run run đưa tay lên, muốn giúp cô lau sạch đi, nhưng duỗi ra vài lần mà vẫn không với tới được
Lâm Sở Sênh thấy vậy, vội vàng đưa mặt mình ra
Tiếng lạch cạch vang lên
Cuối cùng, có vẻ như Thẩm Mạc không thể gắng3sức nổi nữa, bất lực buông thõng tay xuống
“Thẩm Mạc!" Nước mắt Lâm Sở Sênh càng chảy nhiều hơn, cổ dùng sức lay mạnh cơ thể anh, “Thẩm Mạc, anh đã nói là còn rất nhiều chuyện muốn làm cơ mà!" Khi Lâm Sở Sênh cố gắng cười mới phát hiện ra mình không hề nhớ rõ những gì mà Thẩm Mạc đã nói.
Cô không ngờ được bản thân rồi cũng có ngày yếu đuối như vậy, trừ việc khóc ra thì không thể làm gì khác được
Lay một lúc, Thẩm Mạc mới mở mắt ra, “Xem kìa, sao em lại khóc thể chứ."
Thấy Thẩm Mạc vẫn còn sống, Lâm Sở Sênh ôm chầm lấy cổ anh, ôm chặt như không muốn tách ra nữa
“Nếu anh3chết..." Thẩm Mạc nói chưa hết câu đã bị Lâm Sở Sênh bịt miệng lại.
“Không được nói gở, tôi không cho phép anh nói gở!" Trong lời nói bá đạo lại có xen lẫn chút tuyệt vọng.
Mãi đến khi thấy Thẩm Mạc gật đầu đồng ý, Lâm Sở Sênh mới dần dần bỏ tay ra khỏi miệng anh, “Sở Sênh, anh tức giận như vậy, anh phẫn nộ như vậy cũng chỉ vì giận em không chăm sóc tốt bản thân, giận em không quan tâm đến bản thân, em hiểu không?" Vào thời khắc sinh tử, Lâm Sở Sênh nào còn nghĩ đến việc mất mặt hay có mặt nữa, chỉ ngồi đó rồi ra sức gật đầu, “Tôi hiểu, tôi hiểu hết mà." Thẩm9Mạc gật đầu, giống như vừa nói xong những câu nói cuối cùng, anh đảo mắt một vòng, đại khái giống như sắp đi
Lâm Sở Sênh vội nắm lấy quần áo Thẩm Mạc, ôm Thẩm Mạc đang chuẩn bị ngã xuống
“Em có tin là anh thích em rất lâu rồi không?" Dường như nghĩ ra chuyện gì đó, Thẩm Mạc lại chầm chậm nói ra một câu như vậy
Lâm Sở Sênh gật đầu như bổ củi, “Tin, tôi tin!" Lúc này Thẩm Mạc mới yên tâm, cả người nằm phịch xuống, Lâm Sở Sênh không đỡ nổi anh nữa, trái tim cô như chùng xuống
Xong rồi! Lần này chắc chắn là xong hẳn rồi! Kết quả là Thẩm Mạc không hề trợn trắng mắt lên mà lại đưa hai tay ra vỗ một cái, “Hôm qua giày vò cả đêm, mệt chết anh rồi." Giọng nói cực kì bình thường, không hề giống như một người đang đau ốm.
Lâm Sở Sênh choáng váng, không hiểu nổi Thẩm Mạc vừa diễn vở kịch gì.
Anh dụi dụi mắt, thấy Lâm Sở Sênh đứng đó không nhúc nhích, vui vẻ cười toe toét, “Lên đây ngồi đi, chúng ta đã nói rõ mọi hiểu nhầm rồi, em đừng có hờn dỗi nữa, đến ngồi trước mặt anh xem nào." Hình như là để chứng minh bản thân hoàn toàn không có vấn đề gì, Thẩm Mạc còn thoải mái xoay người, chừa ra một chỗ trống cho Lâm Sở Sênh
Mí mắt Lâm Sở Sênh giật giật, rõ ràng là nước mắt trên mặt còn chưa khô hết, nhưng cô không còn chút cảm giác bị thương nào.
Cô chỉ tay vào Thẩm Mạc, sau đó lập tức đi ra ngoài!
“Em đi đâu đấy?" Thẩm Mạc gọi với theo, lại càng không giống một người bị bệnh chút nào, cả tầng lầu đều có thể nghe được giọng của anh
Lâm Sở Sênh không để ý đến anh, bây giờ cô muốn đến chỗ bàn làm việc của y tá để kiểm tra ca bệnh của Thẩm Mạc
Kết quả là, bàn làm việc của y tá nói rằng, không hề có ca bệnh nào của anh hết! Lâm Sở Sênh kiểm tra thử thuốc mà Thẩm Mạc uống, anh chưa bao giờ uống thuốc, cũng không hề có đơn thuốc nào để dành sau này uống! Lâm Sở Sênh cảm giác như trong đầu mình có một tiếng nổ vang lên, cuối cùng cô tổng kết ra, muốn có quan hệ với Thẩm Mạc thì nhất định phải có một quả tim tốt.
Cổ tức giận, vội vàng quay về, việc đầu tiên sau khi vào phòng là xốc chăn của Thẩm Mạc lên, sau đó nằm sấp lên người anh, banh miệng anh ra, bên trong không hề có dấu hiệu đặc thù gì! Kiểm tra đầu Thẩm Mạc, không có dấu vết gì! Cánh tay cũng không có dấu vết gì, chân cũng không! Không hề có dấu vết nào cả! Lâm Sở Sênh dần dần đứng lên, đứng ở bên giường Thẩm Mạc, nhìn anh từ trên cao xuống, “Anh không ốm?" “Ừ!" Thẩm Mạc trả lời cực kì dứt khoát, còn trưng ra vẻ mặt tươi cười giống như không hề cảm thấy mình vừa làm sai chuyện gì, “Hôm qua anh về nhà, thấy em ngủ ở phòng dành cho khách, biết là em vẫn còn tức nên đã nghĩ ra cách này để dỗ em vui đấy." Thẩm Mạc đứng dậy, lưu loát thay đồng phục bệnh nhân ra, trừ vẻ mặt còn hơi tái nhợt thì những chỗ khác không hề thay đổi chút nào.
Dỗ cô vui!
Nghe thấy lý do này, Lâm Sở Sênh chỉ muốn phun nước có ga ra cho anh chết thì thôi.
“Được rồi, em xem đi, qua chuyện này, em cũng biết được em quan tâm anh nhiều như thế nào
Bây giờ đừng có nghịch nữa, chúng ta tiếp tục sống yên ổn với nhau đi." Anh chặn trước mặt Lâm Sở Sênh rồi vỗ vỗ lưng cô để trấn an, giống như cô đang cố tình gây sự!
Lâm Sở Sênh còn định mắng Thẩm Mạc vài câu, nhưng lại còn chưa kịp nói ra thì Thẩm Mạc đã đi vào trong nhà vệ sinh, nghe tiếng nước chảy rào rào bên trong một lúc lâu sau thì Thẩm Mạc mới đi ra, nhìn vệt nước còn dính trên tóc có thể thấy đại khái là anh vừa vào rửa mặt.
Mà điều quan trọng hơn là sau khi Thẩm Mạc rửa mặt xong, anh đã hồi phục lại trạng thái khỏe mạnh.
Lâm Sở Sênh hít một hơi thật sâu, cô tự dặn bản thân: bình tĩnh, bình tĩnh.
Thẩm Mạc giống như một người hoàn toàn bình thường, kéo tay Lâm Sở Sênh, “Đi thôi, ở đây làm gì nữa, anh ghét nhất là mùi thuốc khử trùng."
“Anh trai à, tôi xin anh vào viện chắc?" Lâm Sở Sênh vẫn không nhịn nổi, phàn nàn một câu.
“Tất nhiên, nếu không phải vì em, sao anh có thể vào viện được chứ?" Thẩm Mạc nói cực kì hùng hồn
“Cút!" Lâm Sở Sênh hung dữ quát một câu
Mặc dù cãi nhau, nhưng cũng chẳng có ai trong hai người thật sự tức giận
Đến lúc lên xe rồi, Lâm Sở Sênh mới cảm thấy mình đang bị khinh thường, bị đánh, bị dọa, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi theo người ta.
Cô vỗ mạnh một cái vào mặt mình, “Lâm Sở Sênh, tao khinh thường mày!" Mặc dù lầm bầm một câu như vậy, nhưng trên mặt cô lại là nụ cười nhàn nhạt
Hai người cùng nhau đến công ty, lần này Lâm Sở Sênh không còn né tránh mà thoải mái đi vào cùng anh.
Tất nhiên, địa vị hai người cao như vậy, chắc chắn sẽ không có ai dám hỏi thẳng mặt, về phần những chuyện họ bàn tán lén lút với nhau thì cứ việc lén lút bàn tán, cô cứ coi như không biết gì là được
Hôm nay đi làm, chắc chắn là phải sửa lại hợp đồng với Vân Thị, một mình Lâm Sở Sênh, trong vòng ba tháng nhậm chức lại có thể kiểm về được 100 triệu tiền lợi nhuận ròng, kí hợp đồng mới với Vân Thị, lại còn kiếm được vài dự án khác nữa, đúng là bây giờ mọi người mới được biết cái gì gọi là nữ vương trong giới kinh doanh
Đương nhiên, Lâm Sở Sênh cũng đã thảo luận về các điều kiện với Vân Thị, cô bày tỏ mình có thể tự giải quyết được vấn đề về nghiên cứu và phát triển dự án, đối với Thẩm Thị mà nói thì đây đúng là một chuyện cực kì đáng mừng.
Bây giờ, người bên bộ phận kinh doanh, ai cũng cao hơn người khác hẳn một cái đầu.
Thoáng cái đã đến giờ tan làm, Lâm Sở Sênh được thông báo có một bưu kiện gửi đến cho cô, cô thấy mình cũng không còn việc gì nên tự mình xuống lấy
Là một chiếc váy, chính là chiếc váy cô nhìn trúng ở chỗ Vân Ly
Lúc ăn cơm, Lâm Sở Sênh quên cầm về, chắc là Vân Ly đã gửi cho cô.
Tuy cô và Vân Ly cũng chưa quen thân lắm, hơn nữa, việc Vân Ly chăm sóc cho cô như vậy cũng chỉ là vì nể mặt Thẩm Mạc thì cô vẫn nên nói một tiếng cảm ơn
Lâm Sở Sênh đứng trước quầy lễ tân, gửi tin nhắn cảm ơn Vân Ly
Vân Ly trả lời lại rất nhanh, “Có thể phục vụ cô là vinh hạnh của tôi
Vốn dĩ tôi còn định tự mình mang sang, nhưng lại sự lão già nhà cô sẽ nói ra mấy câu khích bác nên đành từ bỏ ý định này."
Lâm Sở Sênh có cảm giác Vân Ly nói rất giống như đang bàn chuyện gia đình, còn gọi Thẩm Mạc là lão già nhà cô, đây lại càng là những lời chỉ có bạn bè mới thường nói với nhau
Lâm Sở Sênh lắc đầu, không nhịn được bật cười.
Trưởng phòng thu mua cũng xuống lầu nhận đồ, vừa khéo lại thấy Lâm Sở Sênh đang mỉm cười ngọt ngào với điện thoại, không hiểu vì sao lại cảm thấy trong lòng buồn phiền, luống cuống: “Tiểu Lâm đang hẹn hò rồi đó à?" Ông ta tươi cười đến gần rồi trêu ghẹo cô một câu
Lâm Sở Sênh cầm đồ của mình ra rồi lắc đầu cười
Cô không có thói quen chia sẻ chuyện cá nhân hay những chuyện ngoài công việc với đồng nghiệp
sử Chí thấy Lâm Sở Sênh rời đi cũng cầm đồ của mình rồi vội đuổi theo
Lâm Sở Sênh thấy sử Chí đi vội vàng như vậy, còn tưởng rằng ông ta có việc cần tìm mình nên cũng bước chậm lại đợi ở đằng kia một lát.
Sử Chí nâng bụng bia, chạy vài bước nhỏ đã có cảm giác mệt mỏi, đứng đó thở hổn hển.
“Tiểu Lâm à, xem ra còn trẻ vẫn là tốt nhất." sử Chí vỗ bụng, mãi đến khi thở bình thường lại thì mới bước tiếp
Sau khi vào thang máy, sử Chí túm tụm cà vạt, có vẻ như hơi bực bội, “Tiểu Lâm, Thẩm tổng không phải là người mà cô có thể dây vào đâu."
Nghe xong lời này, Lâm Sở Sênh lập tức thay đổi sắc mặt, xem ra bài học lần trước vẫn chưa đủ đối với ông ta, “Chú Sử, xét theo tuổi tác thì tôi cũng nên gọi chú một tiếng chủ mới phải
Tính tình Thẩm tổng thể nào, bản thân chú cũng biết, với tư cách là một đồng nghiệp, tôi xin nhắc nhở chú một câu, về sau đừng bao giờ nói những câu thế này nữa, nếu không thì những thành tích mà vất vả lắm chú mới đạt được tan thành mây khói thì không hay đâu"
Vừa nói xong thì cửa thang máy cũng mở, Lâm Sở Sênh nhanh chóng đi ra ngoài, thậm chí còn không buồn ngoái đầu lại nhìn một cái.
Lâm Sở Sênh từng thề là sẽ không bao giờ khóc nữa, nhưng khi thấy Thẩm Mạc nằm một mình trên giường bệnh, mắt cô lập tức trở nên ướt át đến khó chịu
Cũng không biết có phải là do đồ bệnh nhân hay là vì một nguyên nhân nào khác mà trong vòng một đêm, Thẩm Mạc đã tiều tụy đi rất nhiều
Nghe thấy có tiếng động, Thẩm Mạc dần mở mắt ra, cảm giác như rất gắng sức, giống như có sức nặng nghìn cân đang đè lên đó, nháy nháy mấy cái mới có thể mở ra như bình thường, “Sao em lại đến đây?" Giọng nói không chỉ trầm thấp mà còn hơi run.
Lúc này, Lâm Sở Sênh lại càng không nghĩ3gì đến nguyên nhân nữa, thấy Thẩm Mạc đưa một tay ra, cô lập tức đi nhanh đến, nắm chặt lấy tay anh.
Thẩm Mạc cười cười, nhưng dường như bị đau ở đâu đó, anh đang cười thì đột nhiên dừng lại, nhíu chặt mày, “Anh làm sao thế, đau ở đâu à, để tôi gọi bác sĩ đến." Lâm Sở Sênh luống cuống, thậm chí còn quên việc ở đầu giường có nút bấm trực tiếp gọi y tá tới
Nếu Thẩm Mạc không kéo cô lại thì cô đã sớm lao ra ngoài.
“Không cần đâu." Lúc này, sắc mặt của Thẩm Mạc đã bình thường trở lại, anh toét miệng cười, “Em chưa bao giờ chủ động đến gần anh, cảm giác này tốt thật1đấy." Anh kéo tay Lâm Sở Sênh áp lên mặt mình, xoa nhè nhẹ một lúc, “Sở Sênh, nói cho anh biết, có phải là anh sắp chết rồi không, nên em mới tốt với anh như vậy."
Mắt Lâm Sở Sênh vốn đang rưng rưng, bây giờ lại bị giọng nói của Thẩm Mục kích thích, cô lập tức mất kiểm soát, nước mắt từng giọt rơi xuống
Thẩm Mạc đau lòng nhìn nước mắt Lâm Sở Sênh rơi lã chã, anh run run đưa tay lên, muốn giúp cô lau sạch đi, nhưng duỗi ra vài lần mà vẫn không với tới được
Lâm Sở Sênh thấy vậy, vội vàng đưa mặt mình ra
Tiếng lạch cạch vang lên
Cuối cùng, có vẻ như Thẩm Mạc không thể gắng3sức nổi nữa, bất lực buông thõng tay xuống
“Thẩm Mạc!" Nước mắt Lâm Sở Sênh càng chảy nhiều hơn, cổ dùng sức lay mạnh cơ thể anh, “Thẩm Mạc, anh đã nói là còn rất nhiều chuyện muốn làm cơ mà!" Khi Lâm Sở Sênh cố gắng cười mới phát hiện ra mình không hề nhớ rõ những gì mà Thẩm Mạc đã nói.
Cô không ngờ được bản thân rồi cũng có ngày yếu đuối như vậy, trừ việc khóc ra thì không thể làm gì khác được
Lay một lúc, Thẩm Mạc mới mở mắt ra, “Xem kìa, sao em lại khóc thể chứ."
Thấy Thẩm Mạc vẫn còn sống, Lâm Sở Sênh ôm chầm lấy cổ anh, ôm chặt như không muốn tách ra nữa
“Nếu anh3chết..." Thẩm Mạc nói chưa hết câu đã bị Lâm Sở Sênh bịt miệng lại.
“Không được nói gở, tôi không cho phép anh nói gở!" Trong lời nói bá đạo lại có xen lẫn chút tuyệt vọng.
Mãi đến khi thấy Thẩm Mạc gật đầu đồng ý, Lâm Sở Sênh mới dần dần bỏ tay ra khỏi miệng anh, “Sở Sênh, anh tức giận như vậy, anh phẫn nộ như vậy cũng chỉ vì giận em không chăm sóc tốt bản thân, giận em không quan tâm đến bản thân, em hiểu không?" Vào thời khắc sinh tử, Lâm Sở Sênh nào còn nghĩ đến việc mất mặt hay có mặt nữa, chỉ ngồi đó rồi ra sức gật đầu, “Tôi hiểu, tôi hiểu hết mà." Thẩm9Mạc gật đầu, giống như vừa nói xong những câu nói cuối cùng, anh đảo mắt một vòng, đại khái giống như sắp đi
Lâm Sở Sênh vội nắm lấy quần áo Thẩm Mạc, ôm Thẩm Mạc đang chuẩn bị ngã xuống
“Em có tin là anh thích em rất lâu rồi không?" Dường như nghĩ ra chuyện gì đó, Thẩm Mạc lại chầm chậm nói ra một câu như vậy
Lâm Sở Sênh gật đầu như bổ củi, “Tin, tôi tin!" Lúc này Thẩm Mạc mới yên tâm, cả người nằm phịch xuống, Lâm Sở Sênh không đỡ nổi anh nữa, trái tim cô như chùng xuống
Xong rồi! Lần này chắc chắn là xong hẳn rồi! Kết quả là Thẩm Mạc không hề trợn trắng mắt lên mà lại đưa hai tay ra vỗ một cái, “Hôm qua giày vò cả đêm, mệt chết anh rồi." Giọng nói cực kì bình thường, không hề giống như một người đang đau ốm.
Lâm Sở Sênh choáng váng, không hiểu nổi Thẩm Mạc vừa diễn vở kịch gì.
Anh dụi dụi mắt, thấy Lâm Sở Sênh đứng đó không nhúc nhích, vui vẻ cười toe toét, “Lên đây ngồi đi, chúng ta đã nói rõ mọi hiểu nhầm rồi, em đừng có hờn dỗi nữa, đến ngồi trước mặt anh xem nào." Hình như là để chứng minh bản thân hoàn toàn không có vấn đề gì, Thẩm Mạc còn thoải mái xoay người, chừa ra một chỗ trống cho Lâm Sở Sênh
Mí mắt Lâm Sở Sênh giật giật, rõ ràng là nước mắt trên mặt còn chưa khô hết, nhưng cô không còn chút cảm giác bị thương nào.
Cô chỉ tay vào Thẩm Mạc, sau đó lập tức đi ra ngoài!
“Em đi đâu đấy?" Thẩm Mạc gọi với theo, lại càng không giống một người bị bệnh chút nào, cả tầng lầu đều có thể nghe được giọng của anh
Lâm Sở Sênh không để ý đến anh, bây giờ cô muốn đến chỗ bàn làm việc của y tá để kiểm tra ca bệnh của Thẩm Mạc
Kết quả là, bàn làm việc của y tá nói rằng, không hề có ca bệnh nào của anh hết! Lâm Sở Sênh kiểm tra thử thuốc mà Thẩm Mạc uống, anh chưa bao giờ uống thuốc, cũng không hề có đơn thuốc nào để dành sau này uống! Lâm Sở Sênh cảm giác như trong đầu mình có một tiếng nổ vang lên, cuối cùng cô tổng kết ra, muốn có quan hệ với Thẩm Mạc thì nhất định phải có một quả tim tốt.
Cổ tức giận, vội vàng quay về, việc đầu tiên sau khi vào phòng là xốc chăn của Thẩm Mạc lên, sau đó nằm sấp lên người anh, banh miệng anh ra, bên trong không hề có dấu hiệu đặc thù gì! Kiểm tra đầu Thẩm Mạc, không có dấu vết gì! Cánh tay cũng không có dấu vết gì, chân cũng không! Không hề có dấu vết nào cả! Lâm Sở Sênh dần dần đứng lên, đứng ở bên giường Thẩm Mạc, nhìn anh từ trên cao xuống, “Anh không ốm?" “Ừ!" Thẩm Mạc trả lời cực kì dứt khoát, còn trưng ra vẻ mặt tươi cười giống như không hề cảm thấy mình vừa làm sai chuyện gì, “Hôm qua anh về nhà, thấy em ngủ ở phòng dành cho khách, biết là em vẫn còn tức nên đã nghĩ ra cách này để dỗ em vui đấy." Thẩm Mạc đứng dậy, lưu loát thay đồng phục bệnh nhân ra, trừ vẻ mặt còn hơi tái nhợt thì những chỗ khác không hề thay đổi chút nào.
Dỗ cô vui!
Nghe thấy lý do này, Lâm Sở Sênh chỉ muốn phun nước có ga ra cho anh chết thì thôi.
“Được rồi, em xem đi, qua chuyện này, em cũng biết được em quan tâm anh nhiều như thế nào
Bây giờ đừng có nghịch nữa, chúng ta tiếp tục sống yên ổn với nhau đi." Anh chặn trước mặt Lâm Sở Sênh rồi vỗ vỗ lưng cô để trấn an, giống như cô đang cố tình gây sự!
Lâm Sở Sênh còn định mắng Thẩm Mạc vài câu, nhưng lại còn chưa kịp nói ra thì Thẩm Mạc đã đi vào trong nhà vệ sinh, nghe tiếng nước chảy rào rào bên trong một lúc lâu sau thì Thẩm Mạc mới đi ra, nhìn vệt nước còn dính trên tóc có thể thấy đại khái là anh vừa vào rửa mặt.
Mà điều quan trọng hơn là sau khi Thẩm Mạc rửa mặt xong, anh đã hồi phục lại trạng thái khỏe mạnh.
Lâm Sở Sênh hít một hơi thật sâu, cô tự dặn bản thân: bình tĩnh, bình tĩnh.
Thẩm Mạc giống như một người hoàn toàn bình thường, kéo tay Lâm Sở Sênh, “Đi thôi, ở đây làm gì nữa, anh ghét nhất là mùi thuốc khử trùng."
“Anh trai à, tôi xin anh vào viện chắc?" Lâm Sở Sênh vẫn không nhịn nổi, phàn nàn một câu.
“Tất nhiên, nếu không phải vì em, sao anh có thể vào viện được chứ?" Thẩm Mạc nói cực kì hùng hồn
“Cút!" Lâm Sở Sênh hung dữ quát một câu
Mặc dù cãi nhau, nhưng cũng chẳng có ai trong hai người thật sự tức giận
Đến lúc lên xe rồi, Lâm Sở Sênh mới cảm thấy mình đang bị khinh thường, bị đánh, bị dọa, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi theo người ta.
Cô vỗ mạnh một cái vào mặt mình, “Lâm Sở Sênh, tao khinh thường mày!" Mặc dù lầm bầm một câu như vậy, nhưng trên mặt cô lại là nụ cười nhàn nhạt
Hai người cùng nhau đến công ty, lần này Lâm Sở Sênh không còn né tránh mà thoải mái đi vào cùng anh.
Tất nhiên, địa vị hai người cao như vậy, chắc chắn sẽ không có ai dám hỏi thẳng mặt, về phần những chuyện họ bàn tán lén lút với nhau thì cứ việc lén lút bàn tán, cô cứ coi như không biết gì là được
Hôm nay đi làm, chắc chắn là phải sửa lại hợp đồng với Vân Thị, một mình Lâm Sở Sênh, trong vòng ba tháng nhậm chức lại có thể kiểm về được 100 triệu tiền lợi nhuận ròng, kí hợp đồng mới với Vân Thị, lại còn kiếm được vài dự án khác nữa, đúng là bây giờ mọi người mới được biết cái gì gọi là nữ vương trong giới kinh doanh
Đương nhiên, Lâm Sở Sênh cũng đã thảo luận về các điều kiện với Vân Thị, cô bày tỏ mình có thể tự giải quyết được vấn đề về nghiên cứu và phát triển dự án, đối với Thẩm Thị mà nói thì đây đúng là một chuyện cực kì đáng mừng.
Bây giờ, người bên bộ phận kinh doanh, ai cũng cao hơn người khác hẳn một cái đầu.
Thoáng cái đã đến giờ tan làm, Lâm Sở Sênh được thông báo có một bưu kiện gửi đến cho cô, cô thấy mình cũng không còn việc gì nên tự mình xuống lấy
Là một chiếc váy, chính là chiếc váy cô nhìn trúng ở chỗ Vân Ly
Lúc ăn cơm, Lâm Sở Sênh quên cầm về, chắc là Vân Ly đã gửi cho cô.
Tuy cô và Vân Ly cũng chưa quen thân lắm, hơn nữa, việc Vân Ly chăm sóc cho cô như vậy cũng chỉ là vì nể mặt Thẩm Mạc thì cô vẫn nên nói một tiếng cảm ơn
Lâm Sở Sênh đứng trước quầy lễ tân, gửi tin nhắn cảm ơn Vân Ly
Vân Ly trả lời lại rất nhanh, “Có thể phục vụ cô là vinh hạnh của tôi
Vốn dĩ tôi còn định tự mình mang sang, nhưng lại sự lão già nhà cô sẽ nói ra mấy câu khích bác nên đành từ bỏ ý định này."
Lâm Sở Sênh có cảm giác Vân Ly nói rất giống như đang bàn chuyện gia đình, còn gọi Thẩm Mạc là lão già nhà cô, đây lại càng là những lời chỉ có bạn bè mới thường nói với nhau
Lâm Sở Sênh lắc đầu, không nhịn được bật cười.
Trưởng phòng thu mua cũng xuống lầu nhận đồ, vừa khéo lại thấy Lâm Sở Sênh đang mỉm cười ngọt ngào với điện thoại, không hiểu vì sao lại cảm thấy trong lòng buồn phiền, luống cuống: “Tiểu Lâm đang hẹn hò rồi đó à?" Ông ta tươi cười đến gần rồi trêu ghẹo cô một câu
Lâm Sở Sênh cầm đồ của mình ra rồi lắc đầu cười
Cô không có thói quen chia sẻ chuyện cá nhân hay những chuyện ngoài công việc với đồng nghiệp
sử Chí thấy Lâm Sở Sênh rời đi cũng cầm đồ của mình rồi vội đuổi theo
Lâm Sở Sênh thấy sử Chí đi vội vàng như vậy, còn tưởng rằng ông ta có việc cần tìm mình nên cũng bước chậm lại đợi ở đằng kia một lát.
Sử Chí nâng bụng bia, chạy vài bước nhỏ đã có cảm giác mệt mỏi, đứng đó thở hổn hển.
“Tiểu Lâm à, xem ra còn trẻ vẫn là tốt nhất." sử Chí vỗ bụng, mãi đến khi thở bình thường lại thì mới bước tiếp
Sau khi vào thang máy, sử Chí túm tụm cà vạt, có vẻ như hơi bực bội, “Tiểu Lâm, Thẩm tổng không phải là người mà cô có thể dây vào đâu."
Nghe xong lời này, Lâm Sở Sênh lập tức thay đổi sắc mặt, xem ra bài học lần trước vẫn chưa đủ đối với ông ta, “Chú Sử, xét theo tuổi tác thì tôi cũng nên gọi chú một tiếng chủ mới phải
Tính tình Thẩm tổng thể nào, bản thân chú cũng biết, với tư cách là một đồng nghiệp, tôi xin nhắc nhở chú một câu, về sau đừng bao giờ nói những câu thế này nữa, nếu không thì những thành tích mà vất vả lắm chú mới đạt được tan thành mây khói thì không hay đâu"
Vừa nói xong thì cửa thang máy cũng mở, Lâm Sở Sênh nhanh chóng đi ra ngoài, thậm chí còn không buồn ngoái đầu lại nhìn một cái.
Tác giả :
Nhất Niệm Trầm Hoan