Thiên Kim Báo Thù

Chương 138: Tức chết cô

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bây giờ bên ngoài đang điên cuồng lan truyền chuyện này, người đi đường cũng cười điên lên, về sau, hắn không biết sẽ phải lăn lộn thế nào nữa, tất cả chuyện này đều là do Lâm Sở Sênh mà ra

Từ trước đến nay, người nhà họ Cam luôn khá bao che khuyết điểm, cả hai người đều bỏ qua lời khiêu khích của Cam Cửu mà dùng ánh mắt rất không hài lòng nhìn Lâm Sở Sênh

“Được rồi, chưa đủ mất mặt à?" Ông Cam ngồi đó trừng mắt lên nhìn Cam Cửu đang làm ầm ĩ

Kể ra cũng lạ, Cam Cửu ngang ngược như vậy mà lại bị cái nhìn này dọa, lập tức ngoan ngoãn, xem ra tên này chỉ có thể bắt nạt người yếu đuối, còn người cứng rắn thì hắn rất sợ

Hôm nay, Thẩm Mạc không tới, so đo với một người phụ3nữ coi như làm mất phong độ của ông Cam, những lời này đều phải nhờ bà Cam nói ra, “Thằng nhóc Tiểu Cửu này bị chúng tôi chiều hư mất rồi, làm việc không biết liệu nặng nhẹ, nhưng mà theo tôi được biết thì vốn dĩ ban đầu chuyện này cũng không liên quan gì đến cô Lâm đây mà nhỉ?"

Mới đầu còn nói khá ôn tồn, nhưng những lời đằng sau lại hoàn toàn thay đổi, trở nên cực kì kiên quyết

Lâm Sở Sênh khẽ gật đầu đồng ý, “Đúng là không liên quan gì đến tôi, nhưng tôi cũng không hiểu vì sao lại bị người ta mắng, rồi còn bị đánh nữa

Bà Cam đã hiểu rõ chân tướng chuyện này rồi thì mời bà nói thử xem, tôi đã chọc phải ai mà lại phải chịu tải bay vạ gió như vậy?"

Nương theo lời bà1Cam, Lâm Sở Sênh chặn ngược lại khiến bà ta á khẩu không nói được gì.

Có lẽ bà Cam chưa từng bị ai qua mặt như vậy, mỗi bà ta run run, cuối cùng mãi mới nói được một câu, “Dù chuyện này Tiểu Cửu nhà chúng tôi sai, nhưng cô Lâm chỉ bị đánh trúng hai bạt tai, Tiểu Cửu của chúng tôi lại suýt bị tàn phể mất chân

Chuyện này tính thế nào thì nhà họ Cam chúng tôi vẫn thiệt!"

Cuối cùng, Lâm Sở Sênh cũng hiểu tại sao tên Cam Cửu này lại ngang ngược đến vậy, bị nuôi lớn bởi loại người này, dù có là đứa trẻ ngoan thì cũng sẽ thành hư, “Bà Cam, chuyện này không thể tính toán như vậy được, mặc dù tội cưỡng bức không nặng lắm, nhưng kiểu gì cũng phải ngồi tù vài năm là ít

Có điều, vì3nể mặt tôi nên nạn nhân mới không đi tố cáo

So với vài năm ngồi tù thì việc chân bị thương phải dưỡng thương vài tháng vẫn còn lại chán."

Lâm Sở Sênh chặn miệng kín đến mức khiến bà Cam không thể nói thêm gì được nữa, thậm chí còn không thể nhắc đến việc nhà họ Cam bị mất thể diện nghiêm trọng đến mức nào

“Thẩm Mạc đâu rồi, gọi Thẩm Mạc đến đây, củ loại người này đến là đang xem thường nhà họ Cam chúng tôi đúng không?" Ông Cam là đàn ông, chắc chắn không hề muốn đấu khẩu với Lâm Sở Sênh ở đây chút nào

Lâm Sở Sênh cười cười, “Tôi đến cũng giống như Thẩm tổng đến mà thôi, nếu ông có chuyện gì thì cứ bàn giao lại cho tôi là được!" “Mày dựa vào cái gì mà dám thay mặt Thẩm Mạc!"3Cam Cửu vội vàng nói một câu.

Lâm Sở Sênh nở một nụ cười trầm thấp, “Chỉ dựa vào việc tôi là người phụ nữ của Thẩm Mạc là đủ để tôi thay mặt anh ấy rồi."

“Cô nói bậy, dù có là người phụ nữ của Thẩm Mạc thì đây cũng là nhà của chúng tôi." Bà Cam nghe xong câu này, hiển nhiên là kích động hơn trước rất nhiều

Nhưng nói chưa dứt lời thì đã bị ông Cam vỗ tay cắt ngang

Lâm Sở Sênh hơi nheo mắt lại, đại khái cô cũng đoán được bây giờ đang diễn ra chuyện gì, có điều, cũng không cần nhắc lại chuyện này nữa, “Hơn nữa, dù có người nhà họ Thẩm đến đây, với những việc vô liêm sỉ mà Cam Cửu đã làm thì ông còn phải đích thân xin lỗi đấy, như vậy thì hai nhà, nhà nào cũng9khó coi đúng không?"

Lâm Sở Sênh nói những chuyện này rất nhẹ nhàng, thậm chí còn ngồi đung đưa tách trà lạnh buốt trước mặt như không hề có chuyện gì.

“Cô!" Tính tình ông Cam cũng rất nóng nảy, ông ta chỉ thẳng một ngón tay vào Lâm Sở Sênh, dường như muốn ra tay.

Hai mắt trợn lên còn to hơn cả chuông đồng.

Lâm Sở Sênh chầm chậm đặt tách trà lạnh ngắt xuống, “Tôi khuyên ông đừng có kích động như vậy, nhỡ chẳng may làm tôi bị thương thì tôi sẽ tố cáo ông tội cố ý gây thương tích, dù có bị phạt hay không thì khuôn mặt già nua này của ông cũng sẽ mất hết sạch mặt mũi đấy."

Về cơ bản thì cũng đã nói hết những lời cần nói, Lâm Sở Sênh cầm túi xách lên rồi nói một câu tổng kết, “Quan trọng nhất là hậu bối cũng đã đến thăm ông rồi, nếu ông nghĩ thông thì sau này gặp lại nhau, chúng ta vẫn còn có thể nói chuyện được, còn nếu ông nghĩ không thông thì về sau nhà họ Thẩm và ông đường ai nấy đi cũng chẳng sao cả."

Đi được vài bước cô lại nho nhã quay đầu lại, “Đúng rồi, trà không tệ!", còn nở một nụ cười rất tươi

Biểu cảm này khiến cả nhà họ Cam đều nổi điên lên

Lâm Sở Sênh vừa rời đi, ông Cam đã trực tiếp gọi điện thoại cho ba Thẩm, ba Thẩm giải thích một hồi lâu thì ông Cam mới chịu tin đây đều là ý riêng của Thẩm Mạc

Tất nhiên là Lâm Sở Sênh không buồn để ý đến việc ai sẽ giải quyết hậu quả của chuyện này

Vừa ra khỏi cửa đã thấy Thẩm Mạc đứng ở đầu xe, Lâm Sở Sênh khinh thường hừ một tiếng, vừa nãy Thẩm Mạc đã lạnh lùng phóng xe đi rồi mà, bây giờ lại nhìn cô với ánh mắt trông mong như vậy, đúng là mất mặt

Lâm Sở Sênh còn muốn chọc tức anh một lát, cô tự mình đi đường của mình, không thèm để ý đến anh, kết quả lại bị anh chạy đến túm lại, “Lâm Sở Sênh, đừng có quên chúng ta còn có hợp đồng đấy, em không thể đá anh đi được đâu!"

Chỉ trích thế này có khác gì trẻ con đâu chứ!

Nụ cười của Lâm Sở Sênh lại càng lạnh hơn, lúc Thẩm Mạc nổi nóng thì trút giận lên đầu cô, bây giờ lại vội vã đi nịnh nọt lại, tiếc là, Lâm Sở Sênh không thể để mình bị quay vòng vòng như vậy được!

“Buông ra!" Lâm Sở Sênh nghiệm mặt lại, giọng nói cao đến mức cực hạn, tỏ rõ vẻ kiên cường trong giọng nói âm nữ cao của cô.

Nụ cười của Thẩm Mạc dần dần thu hẹp lại, có một tia phẫn nộ thoáng qua, nhưng sau đó lại lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ chau mày suy nghĩ, dù chỉ là vài giây đồng hồ ngắn ngủi thôi nhưng những biểu cảm trên mặt anh cũng đủ để làm thành một cái sticker rồi.

Từ đầu đến cuối, anh vẫn không chịu thả Lâm Sở Sênh ra

Sau đó anh dùng sức! Lâm Sở Sênh bị Thẩm Mạc khiêng lên vai.

“Thẩm Mạc, anh điên à!" Lâm Sở Sênh không ngừng chửi bới, còn Thẩm Mạc thì vẫn tiếp tục làm theo ý mình, từ chối không nghe mấy lời cô nói.

Sau khi ném Lâm Sở Sênh vào xe, xe lập tức nổ máy.

Thẩm Mạc ngồi ở hàng ghế sau với Lâm Sở Sênh, thấy cô vẫn còn tức giận, anh ôm bắp chân Lâm Sở Sênh, vừa xoa bóp vừa cằn nhằn

“Em nói xem, to đầu như vậy rồi còn giận dỗi kiểu này làm gì, không thấy xấu hổ muốn chết à? Nếu em nghe lời anh thì những chuyện này sẽ không xảy ra, đúng không? Em xem, mấy chuyện này đều là do em tự chuốc lấy đấy." Lâm Sở Sênh cảm thấy phiền, cực kì phiền, cô chỉ hận không thể tìm thứ gì đó để chặn cái miệng đang lải nhải của Thẩm Mạc lại.

Mãi đến khi điện thoại của Thẩm Mạc vang lên, có vẻ là ba Thẩm gọi điện đến, nghe lời gào thét ở đầu dây bên kia, Thẩm Mạc chỉ nhàn nhạt trả lời một câu, “Do năng lực của ông ta không bằng người khác." Sau đó anh lập tức tắt điện thoại, còn về những lời mà ba Thẩm đang nói dở, ông ta thích nói với ai thì nói.

Xe không lái về công ty mà dừng lại ở bên ngoài biệt thự, Thẩm Mạc khiêng Lâm Sở Sênh đi vào, lúc thả cô xuống giường, anh còn hôn lên trán cô một cái, “Ngoan ngoãn nghe lời anh, nghỉ ngơi đi, anh đến công ty thu xếp công việc một lát rồi sẽ về."

Giọng điệu của Thẩm Mạc làm như Lâm Sở Sênh không nỡ rời xa anh không bằng.

Thẩm Mạc vừa rời đi, Lâm Sở Sênh lập tức cẩm chăn gối xuống phòng dành cho khách ở dưới lầu

Vốn dĩ đây là phòng dành cho người giúp việc, sau khi Thẩm Mạc đuổi người giúp việc đi thì đổi thành phòng dành cho khách

Khóa kĩ cửa lại, Lâm Sở Sênh mới yên tâm đi ngủ

Vừa nằm xuống, cô đã ngủ một mạch đến tận sáng ngày hôm sau, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi đủ, Lâm Sở Sênh mới bắt đầu cảm thấy tinh thần mình cực kì phấn chấn.

Lâm Sở Sênh mở cửa ra xem xét bên ngoài thì thấy yên tĩnh giống như không có ai.

Cô đi vào phòng bếp, thấy hoa quả trong này không có dấu hiệu bị động vào, trước kia Thẩm Mạc đều chuẩn bị sẵn bữa sáng cho cô, hôm nay tủ lạnh lại trống không

Hôm qua chỉ ăn mỗi một bữa cơm nên bây giờ Lâm Sở Sênh thật sự cảm thấy rất đói bụng.

Sau một hồi đấu tranh tâm lý, cô quyết định đi lên lầu xem thử

Lúc đẩy cửa ra thì không thấy Thẩm Mạc trong phòng, vị trí chăn gối giống hệt như tối qua Lâm Sở Sênh đã để

Nói cách khác, đêm qua Thẩm Mạc không về nhà.

Điện thoại không có cuộc gọi nhỡ nào

Lâm Sở Sênh vuốt vuốt trán, thầm tự nói với bản thân, bình tĩnh, phải bình tĩnh.

Cuối cùng, Lâm Sở Sênh đành giải quyết bữa sáng trên đường đến công ty, vừa bước vào cửa công ty, Vương Phi đã đứng ở đó như thần giữ cửa.

Sáng sớm ra, Lâm Sở Sênh cũng không muốn rước chuyện xui xẻo vào người, vốn đang muốn đi đường vòng thì lại bị người ta sốt sắng đuổi theo, “Giám đốc Lâm, tôi muốn nói chuyện với cô!"

Vì thái độ lần này của Vương Phi khá tốt nên Lâm Sở Sênh quyết định giữ thể diện cho cô ta

Hai người vào phòng họp ở tầng một, Vương Phi dường như lập tức trở mặt, cô ta khóc lóc..

“Thẩm tổng nhập viện rồi! Chiều hôm qua, anh ấy bị xuất huyết dạ dày phải nhập viện, cấp cứu mất cả đêm, Giám đốc Lâm là người anh ấy che chở nhất, cô đã ở đâu? Được rồi, cô có năng lực lọt vào mắt anh ấy, nhưng cô có thể có chút lương tâm, nể mặt anh ấy hao tâm tổn sức vì cô mà buông tha cho anh ấy được không?"

Vương Phi xúc động nói, tất nhiên là còn nhắc đến cả những chuyện Thẩm Mạc đã làm vì cô.

Nhưng Lâm Sở Sênh lại không nghe lọt tai chuyện gì cả, trong đầu cô chỉ còn mỗi tin Thẩm Mạc nhập viện

Rõ ràng hôm qua Thẩm Mạc vẫn còn khá tốt, “Bệnh viện nào?" Lâm Sở Sênh trực tiếp cắt đứt lời lải nhải của Vương Phi.

“Cô hỏi bệnh viện nào làm gì? Cô thấy mình làm hại Thẩm tổng chưa đủ thảm à? Cô có biết là hôm qua ông Thẩm đã nổi điên lên với Thẩm tổng thể nào không, tất cả đều là vì chuyện cô đến nhà họ Cam nói hươu nói vượn, khiển ông Thẩm phát điên lên, cũng vì cô mà Thẩm tổng phải xử lý công việc liên quan đến mức quá tải!" Nhắc đến chuyện này, Vương Phi giống như một sản phụ, không ngừng lải nhải.

Lúc này, Lâm Sở Sênh không buồn nói nhảm với cô ta, trực tiếp mở cửa đi ra khỏi phòng họp.

Chuyện lớn như vậy, cô không tin là cả Thẩm Thị này chỉ có cô nàng họ Vương kia biết rõ.

Lâm Sở Sênh lao ra ngoài như một cơn gió, đầu tiên là bảo tài xế cứ lái xe đi trước rồi nói sau, trên đường cô gọi điện thoại liên tục, cuối cùng cũng tìm ra một người biết chuyện, lập tức đi thẳng đến bệnh viện được chỉ định

Thẩm Mạc nằm ở phòng VIP, cũng rất dễ tìm

Lúc Lâm Sở Sênh chạy đến chỗ này, vừa khéo lại đụng phải bác sĩ đến kiểm tra

Hai người vừa gặp mặt, bác sĩ đã hỏi một câu, “Cô là người nhà của bệnh nhân phòng này à?"

Lâm Sở Sênh sững sờ, nhìn thấy trên cửa có dán tên Thẩm Mạc, khẽ gật đầu

“Người nhà cô sống thế nào vậy, còn trẻ như vậy mà đã để xuất huyết dạ dày, sau này định sống làm sao? Nếu cứ tiếp tục thế này thì khi nào về già sẽ phải thay dạ dày đấy." Bác sĩ nói chuyện khá thẳng thắn, mắng Lâm Sở Sênh một | trận, sau đó rời đi như không hề có chuyện gì xảy ra.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại