Thiên Kim Báo Thù
Chương 137: Em là người phụ nữ của thẩm mạc này!
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thẩm Mạc đập mạnh xuống ván giường một cái, “Lâm Sở Sênh, em đừng có càn quấy, Trịnh Điềm tự dây dưa với Cam Cửu, tội này cô ta phải tự gánh lấy! Đừng có nói với anh về chuyện thế giới này công bằng, chuyện này không bao giờ xảy ra đâu, ngay cả pháp luật cũng được duy trì bởi những người thông minh, Trịnh Điểm tự làm việc ngu xuẩn, em còn đi trách ai nữa?"
“Cô ta là người trưởng thành rồi, chỉ có mẹ cô ta mới có nghĩa vụ phải đi theo sau để hầu cô ta mà thôi, những người khác không có nghĩa vụ đó
Lâm Sở Sênh, bản thân em còn không có đủ đạo hạnh để làm Bồ Tát thì cũng đừng có làm cái trò3độ kiếp cho người khác, em không có đủ tư cách để làm việc ấy đâu!"
“Đừng có nói với anh về chuyện thương xót, năm năm trước em bị tai nạn giao thông, có ai thương xót em không? Nếu chỉ dựa vào lòng thương xót thì em đã bị chết mấy trăm lần rồi!"
“Em có biết là khi anh trai anh gặp chuyện không may, ba anh đã nói gì không? Ông ta nói năng lực của anh ấy không bằng người ta nên bị vậy là đáng đời!" Nhắc đến cậu Cả nhà họ Thẩm, hốc mắt Thẩm Mạc đỏ hết lên, “Đáng đời, trong mắt ông ta một mạng người cũng chỉ bằng hai chữ đáng đời mà thôi! Lâm Sở Sênh, lúc đó làm gì có ai thương xót anh1ấy, làm gì có ai thương xót mẹ anh đâu!"
Lâm Sở Sênh mở miệng, muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra nổi
Từ trước tới nay, mỗi lần nhắc đến nhà họ Thẩm, biểu cảm của Thẩm Mạc vẫn luôn là vẻ khinh thường, không ngờ trong đó lại còn có nhiều chuyện như vậy
“Lâm Sở Sênh, em phải nhớ lấy, Trịnh Điềm là người trưởng thành rồi, những việc khó chấp nhận hôm nay đều là hậu quả mà cô ta phải gánh lấy, không có chỗ cho lòng tốt hay sự thương xót của em đâu!" “Còn nữa, Lâm Sở Sênh, những quyền lợi mà anh cho em không phải là để trang trí
Em là người phụ nữ của Thẩm Mạc này, em hoàn toàn có thể đem cái mác này3ra bên ngoài!" Cuối cùng, Thẩm Mạc nói như hét lên
Lâm Sở Sênh cảm thấy mình cũng rất oan ức, nhưng qua những lời Thẩm Mạc vừa nói thì sự oan ức này dường như có vẻ không đáng để nhắc đến
Thẩm Mạc nói xong liền đứng dậy ra ngồi bên cửa sổ, bình thường anh vốn rất ít khi hút thuốc trước mặt Lâm Sở Sênh, hôm nay lại rút một điều ra châm
Lâm Sở Sênh ho khan vài tiếng, nhưng Thẩm Mạc làm như không nghe thấy gì, vẫn tiếp tục hút thuốc
Lâm Sở Sênh dứt khoát trùm chăn kín đầu, thay vì nói là cô sợ mùi thuốc thì nói là cô đang giận dỗi sẽ đúng hơn.
Chuông điện thoại di động vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh3trong phòng.
Điện thoại của Thẩm Mạc rơi ở trên giường, Lâm Sở Sênh nhìn thoáng qua, thấy người gọi đến là ba Thẩm, lại thấy Thẩm Mạc không có ý định muốn nghe, Lâm Sở Sênh còn nghĩ xem có nên nhắc anh một tiếng hay không
Đến gọi cuộc thứ hai, Thẩm Mạc mới đột nhiên nói một câu, “Bắt máy đi, mở loa ngoài ra!" Thẩm Mạc bực bội dập tắt điếu thuốc mới hút được một nửa.
“Nghe nói con suýt đánh tàn phế thằng nhóc nhà họ Cam kia à? Ngày mai nhớ đến nhà họ Cam một chuyến, giải thích với người ta!" Giọng nói của ba Thẩm ở đầu bên kia không mang bất kì cảm xúc vui buồn nào
“Ông bảo nó đi chết luôn đi!" Thẩm Mạc hét to9một câu với ba Thẩm.
Đầu dây bên kia ba Thẩm không nói gì mà cúp máy luôn.
Xem ra nhà họ Cam đã nói với ba Thẩm, mà có vẻ như Thẩm Mạc vẫn hơi kiêng dè mặt mũi nhà họ Cam
Lâm Sở Sênh còn đang cân nhắc xem phải đối phó với nhà họ Cam kia thế nào thì đã bị Thẩm Mạc giật mạnh chăn, sau đó anh nằm lên giường, “Ngủ!" Nói xong anh khép mắt lại, coi như ngày hôm nay đã hết chuyện
Nhưng mắt Lâm Sở Sênh cứ chốc chốc lại mở ra, nhịn đến tận mười một giờ mà bên phía Thẩm Mạc vẫn không hề có chút động tĩnh gì, thậm chí còn có tiếng ngáy nhỏ vang lên, có vẻ như anh đang ngủ rất say
Lâm Sở Sênh cứ nằm trên giường như vậy, cô há miệng ra, thật sự rất đau, nhất là ở phần mông, nằm ngủ thôi cũng khó, cuối cùng cô đành phải nằm sấp người xuống ngủ như trẻ con
Nhưng ngủ như vậy lại càng khó chịu hơn vì bị nghẹt thở
Lâm Sở Sênh trằn trọc cả đêm không ngủ nổi, trái lại thì Thẩm Mạc lại ngủ một mạch đến tận sáng
Sáng sớm, Lâm Sở Sênh rời giường với cặp mắt thâm quầng như gấu trúc
Nhưng có vẻ như Thẩm Mạc vẫn chưa hết giận, anh không thèm nói chuyện với cô, thậm chí còn coi như không nhìn thấy việc Lâm Sở Sênh ngồi xuống đi giày xong không thể đứng lên vì đau
Đến lúc ăn sáng, nhóm người Trịnh Điềm đã ngồi sẵn ở bàn
Sắc mặt Trịnh Điềm có vẻ đã khá hơn trước rất nhiều
Cô ấy mặc quần áo kín đáo, có lẽ là để che đi những vết thương trên người
Trịnh Điềm đã gọi sẵn cơm cho Lâm Sở Sênh, vốn dĩ Lâm Sở Sênh muốn bưng cơm về phòng mình ăn, nhưng lúc cơm còn chưa được mang ra, Trịnh Điềm đã hỏi một câu, “Lâm tổng, sao chị lại không ngồi xuống ăn cơm?" Thật ra, người ta chỉ thuận miệng hỏi một câu, nhưng Lâm Sở Sênh nghe được lại giống như hơi chột dạ, mặt mũi đỏ bừng lên, ấp úng tìm một lý do rất gượng ép để cho qua chuyện này
Người mà Thẩm Mạc dẫn đến có vẻ như có vốn kinh nghiệm rất phong phú, anh ta huých nhẹ cánh tay vào Trịnh Điềm, “Cô bé này sao lại không hiểu chuyện gì vậy, chuyện này còn phải hỏi à?" Sau đó nháy mắt, ý bảo nhìn sang Thẩm Mạc
Trịnh Điềm hiểu ra, lập tức cúi đầu xuống, cắm cúi ăn cơm trong bát.
Bộp!
Thẩm Mạc đặt mạnh đũa xuống bàn ăn, Trịnh Điểm còn tưởng trò đùa này hơi quá đà khiến Thẩm Mạc mất hứng, vẻ mặt hai người lập tức trở nên nghiêm túc, thậm chí còn không dám nhai cơm trong miệng.
“Muốn ăn thì ngồi xuống mà ăn, không ăn thì đừng có đứng đây chắn ánh sáng." Thẩm Mạc quát Lâm Sở Sênh.
Hôm qua, Lâm Sở Sênh còn cảm thấy Thẩm Mạc rất tốt, hôm nay lại bị quát như vậy, chỗ thiện cảm ít ỏi của cô lập tức biến mất hoàn toàn, “Tôi không ăn nữa, Thẩm tổng thích mặt trời như vậy thì tôi sẽ không làm phiền việc tắm nắng của anh nữa, chúc anh được mặt trời “làm" cho vui vẻ!"
Sau đó, cô quay người phóng khoáng rời đi.
Vốn dĩ lúc nói thì không có cảm giác gì, nhưng sau khi nói xong thì Lâm Sở Sênh càng nghĩ càng thấy những lời mình vừa nói không được bình thường cho lắm
Ở bên cạnh Thẩm Mạc lâu quá, bây giờ vừa mở miệng ra, cô đã có thể nói ra mấy câu liên quan đến tình dục rồi
Lâm Sở Sênh vỗ vỗ vào mặt mình, xấu hổ chết mất thôi, hôm nay đúng là xấu hổ muốn chết.
Trịnh Điểm há hốc mồm, cô ấy tuyệt đối không dám nghĩ đến việc có thể nghe ra những lời nói hăng hái như thế này từ miệng Lâm Sở Sênh
Trịnh Điểm quay sang nhìn Thẩm Mạc thì thấy anh đang điềm nhiên ăn cơm như chưa hề có chuyện gì xảy ra, không những vậy, khóe miệng hơi cong lên của anh cho thấy rõ bây giờ anh đang cười.
Không thể tin nổi, thật sự không thể tin nổi.
Trịnh Điềm từng nghe đồn Lâm Sở Sênh và Thẩm Mạc là một đối, vốn dĩ cô ấy còn không tin, nhưng bây giờ thì không thể không tin được nữa
Mặc dù sau khi Lâm Sở Sênh về phòng vẫn có người bưng đồ ăn sáng lên cho cô, nhưng cô vẫn còn tức giận, để tỏ rõ thái độ của mình, từ lúc lên máy bay lẫn lúc xuống máy bay, cô không thèm nhìn Thẩm Mạc lấy một lần.
Sau khi máy bay hạ cánh, Lâm Sở Sênh lại bị Thẩm Mạc dẫn đi riêng, đầu tiên là anh đưa cô đến trung tâm thương mại mua ít quà
Lâm Sở Sênh thay phiên ngồi ở hai bên mông, cô cảm thấy quá trình này cực kì giày vò, lại thấy Thẩm Mạc còn đi dạo ở trung tâm thương mại, trong lòng cô thầm lôi hết mười tám đời tổ tông nhà anh ra chửi một lượt, cô nghĩ anh đang có ý trả thù mình
Cuối cùng xe cũng được lái một cách bình thường, nhưng không phải về nhà, cũng không phải là đường đến công ty mà là đi thẳng đến cửa một tòa biệt thự rồi dừng lại, “Xuống xe!" Lâm Sở Sênh còn không hiểu Thẩm Mạc đang muốn gì đã bị anh quát cho một câu.
Lâm Sở Sênh tức giận, “Thẩm Mạc, có đến mức như thế không hả? Dù tôi không ngờ rằng nhà họ Cam lại mặt dày đến thế, nhưng tôi vẫn đạt được mục đích mà không làm ảnh hưởng đến thanh danh của Thẩm Thị và Vân Thị rồi, tại sao anh cứ không ngừng giở trò với tôi vậy?"
Thẩm Mạc hoàn toàn không để ý đến lời phàn nàn của Lâm Sở Sênh, anh tự mình đi vòng ra phía sau lấy mấy túi quà vừa mua rồi đưa cả đống ra trước mặt cô, “Em tự đi vào đi."
Rốt cuộc anh ta đang diễn trò gì vậy, “Đây là đâu?" Lâm Sở Sênh hỏi
“Nhà họ Cam!" Thẩm Mạc nói xong, lập tức chui vào xe, “Em gây thù với Cam cửu thì tự đi mà giải thích
Còn nữa, làm người phụ nữ của Thẩm Mạc này, nếu chịu thiệt thì là sai đấy!" Nói xong, xe lập tức lao đi
Lâm Sở Sênh đứng yên ở đấy lườm một lúc lâu, cô không khởi nghĩ đến khoảng thời gian mình ở trong trại tạm giam được người ta hầu hạ chẳng khác gì đang ở trong khách sạn năm sao, chắc hẳn là nhờ công lao của Thẩm Mạc, bảo sao việc cô tự đưa mình ra cho người ta đánh lại khiến Thẩm Mạc tức đến vậy
Đã đến đây rồi thì kiểu gì cũng phải đi vào gặp mặt
Lâm Sở Sênh báo tên của mình, cửa ngoài nhanh chóng được mở ra, còn đống quà cáp để ở dưới đất của Thẩm Mạc thì tất nhiên là chuyện của người đi ra mở cửa cho cô rồi.
Lâm Sở Sênh hoàn toàn nghe theo lời dạy bảo của Thẩm Mạc.
Có vẻ như tòa biệt thự của nhà họ Cam rất coi trọng phong thủy, đằng sau là núi, phía trước là nước, lưng tựa núi, mặt đối biển, đúng là một mảnh đất rất đẹp.
Đại sảnh nhà họ Cam mang lại cho người ta cảm giác rất trang trọng, toàn bộ nội thất đều là những thứ có góc cạnh, chỉnh đốn
Cảm giác như đây là một gia đình rất coi trọng quy củ.
Có lẽ vì cho rằng Thẩm Mạc sẽ đến nên Cam Cửu băng bó thạch cao, treo bình truyền, chờ ở ghế sofa
Bên cạnh là một người phụ nữ đang bóc chuối tiêu cho Cam Cửu ăn
Cạnh bà là một người đàn ông trung niên mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn màu xám, vẻ mặt rất nghiêm túc, nhìn qua có vẻ là một người không hay cười.
Người giúp việc thấy Lâm Sở Sênh không biết họ liền làm tròn bổn phận của mình, giới thiệu hai vị này là ông Cam và bà Cam
“Ông Cam, bà Cam, nghe danh dã lâu." Lâm Sở Sênh gật đầu, xem như thể hiện sự tôn kính của bậc hậu bối, sau lưng cô là những túi quà hôm nay mang đến
Ông Cam ngước mắt, “Cô là Lâm Sở Sênh?" Giọng nói ông ta mang theo cảm giác khá ồm ồm, vừa nghe đã thấy là một người không dễ chọc
“Đúng vậy, tôi là Lâm Sở Sênh." Lâm Sở Sênh đứng yên ở đó, hai tay đan vào nhau, đứng thẳng người
“Người trẻ tuổi mà quá ngang ngược thì rất dễ làm hại bản thân." Bà Cam cười nhẹ, những câu này đều là đang mỉa mai cô, sau đó gọi một câu, ý bảo Lâm Sở Sênh ngồi xuống, “Tiểu Lâm đến đây, không cần khách sáo."
Mặc dù mông đau nhưng Lâm Sở Sênh chắc chắn sẽ không chịu đứng ở đây như một người hầu, dù phải cắn răng thì cô cũng phải cố nhịn mà ngồi xuống.
Lâm Sở Sênh vừa ngồi, lập tức có người tiến lên rót trà, nhưng toàn bộ quá trình này không hề có hơi nước bốc lên, vừa nhìn đã biết là trà nguội.
“Cô chú, tất cả đều là do con khốn này, cháu chỉ hận không thể lột da nó!" Một quả chuối không đủ để chặn miệng Cam Cửu đang ngồi bên cạnh, thấy không có ai lên tiếng nói gì, hắn lập tức bắt đầu hét lớn.
Tất nhiên, Lâm Sở Sênh cũng rất không thích bị người khác mắng, nhất là sau khi được Thẩm Mạc khai sáng xong, Lâm Sở Sênh sẽ không ngậm bồ hòn làm ngọt chỉ vì cô đang ở nhà họ Cam!
Thẩm Mạc đập mạnh xuống ván giường một cái, “Lâm Sở Sênh, em đừng có càn quấy, Trịnh Điềm tự dây dưa với Cam Cửu, tội này cô ta phải tự gánh lấy! Đừng có nói với anh về chuyện thế giới này công bằng, chuyện này không bao giờ xảy ra đâu, ngay cả pháp luật cũng được duy trì bởi những người thông minh, Trịnh Điểm tự làm việc ngu xuẩn, em còn đi trách ai nữa?"
“Cô ta là người trưởng thành rồi, chỉ có mẹ cô ta mới có nghĩa vụ phải đi theo sau để hầu cô ta mà thôi, những người khác không có nghĩa vụ đó
Lâm Sở Sênh, bản thân em còn không có đủ đạo hạnh để làm Bồ Tát thì cũng đừng có làm cái trò3độ kiếp cho người khác, em không có đủ tư cách để làm việc ấy đâu!"
“Đừng có nói với anh về chuyện thương xót, năm năm trước em bị tai nạn giao thông, có ai thương xót em không? Nếu chỉ dựa vào lòng thương xót thì em đã bị chết mấy trăm lần rồi!"
“Em có biết là khi anh trai anh gặp chuyện không may, ba anh đã nói gì không? Ông ta nói năng lực của anh ấy không bằng người ta nên bị vậy là đáng đời!" Nhắc đến cậu Cả nhà họ Thẩm, hốc mắt Thẩm Mạc đỏ hết lên, “Đáng đời, trong mắt ông ta một mạng người cũng chỉ bằng hai chữ đáng đời mà thôi! Lâm Sở Sênh, lúc đó làm gì có ai thương xót anh1ấy, làm gì có ai thương xót mẹ anh đâu!"
Lâm Sở Sênh mở miệng, muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra nổi
Từ trước tới nay, mỗi lần nhắc đến nhà họ Thẩm, biểu cảm của Thẩm Mạc vẫn luôn là vẻ khinh thường, không ngờ trong đó lại còn có nhiều chuyện như vậy
“Lâm Sở Sênh, em phải nhớ lấy, Trịnh Điềm là người trưởng thành rồi, những việc khó chấp nhận hôm nay đều là hậu quả mà cô ta phải gánh lấy, không có chỗ cho lòng tốt hay sự thương xót của em đâu!" “Còn nữa, Lâm Sở Sênh, những quyền lợi mà anh cho em không phải là để trang trí
Em là người phụ nữ của Thẩm Mạc này, em hoàn toàn có thể đem cái mác này3ra bên ngoài!" Cuối cùng, Thẩm Mạc nói như hét lên
Lâm Sở Sênh cảm thấy mình cũng rất oan ức, nhưng qua những lời Thẩm Mạc vừa nói thì sự oan ức này dường như có vẻ không đáng để nhắc đến
Thẩm Mạc nói xong liền đứng dậy ra ngồi bên cửa sổ, bình thường anh vốn rất ít khi hút thuốc trước mặt Lâm Sở Sênh, hôm nay lại rút một điều ra châm
Lâm Sở Sênh ho khan vài tiếng, nhưng Thẩm Mạc làm như không nghe thấy gì, vẫn tiếp tục hút thuốc
Lâm Sở Sênh dứt khoát trùm chăn kín đầu, thay vì nói là cô sợ mùi thuốc thì nói là cô đang giận dỗi sẽ đúng hơn.
Chuông điện thoại di động vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh3trong phòng.
Điện thoại của Thẩm Mạc rơi ở trên giường, Lâm Sở Sênh nhìn thoáng qua, thấy người gọi đến là ba Thẩm, lại thấy Thẩm Mạc không có ý định muốn nghe, Lâm Sở Sênh còn nghĩ xem có nên nhắc anh một tiếng hay không
Đến gọi cuộc thứ hai, Thẩm Mạc mới đột nhiên nói một câu, “Bắt máy đi, mở loa ngoài ra!" Thẩm Mạc bực bội dập tắt điếu thuốc mới hút được một nửa.
“Nghe nói con suýt đánh tàn phế thằng nhóc nhà họ Cam kia à? Ngày mai nhớ đến nhà họ Cam một chuyến, giải thích với người ta!" Giọng nói của ba Thẩm ở đầu bên kia không mang bất kì cảm xúc vui buồn nào
“Ông bảo nó đi chết luôn đi!" Thẩm Mạc hét to9một câu với ba Thẩm.
Đầu dây bên kia ba Thẩm không nói gì mà cúp máy luôn.
Xem ra nhà họ Cam đã nói với ba Thẩm, mà có vẻ như Thẩm Mạc vẫn hơi kiêng dè mặt mũi nhà họ Cam
Lâm Sở Sênh còn đang cân nhắc xem phải đối phó với nhà họ Cam kia thế nào thì đã bị Thẩm Mạc giật mạnh chăn, sau đó anh nằm lên giường, “Ngủ!" Nói xong anh khép mắt lại, coi như ngày hôm nay đã hết chuyện
Nhưng mắt Lâm Sở Sênh cứ chốc chốc lại mở ra, nhịn đến tận mười một giờ mà bên phía Thẩm Mạc vẫn không hề có chút động tĩnh gì, thậm chí còn có tiếng ngáy nhỏ vang lên, có vẻ như anh đang ngủ rất say
Lâm Sở Sênh cứ nằm trên giường như vậy, cô há miệng ra, thật sự rất đau, nhất là ở phần mông, nằm ngủ thôi cũng khó, cuối cùng cô đành phải nằm sấp người xuống ngủ như trẻ con
Nhưng ngủ như vậy lại càng khó chịu hơn vì bị nghẹt thở
Lâm Sở Sênh trằn trọc cả đêm không ngủ nổi, trái lại thì Thẩm Mạc lại ngủ một mạch đến tận sáng
Sáng sớm, Lâm Sở Sênh rời giường với cặp mắt thâm quầng như gấu trúc
Nhưng có vẻ như Thẩm Mạc vẫn chưa hết giận, anh không thèm nói chuyện với cô, thậm chí còn coi như không nhìn thấy việc Lâm Sở Sênh ngồi xuống đi giày xong không thể đứng lên vì đau
Đến lúc ăn sáng, nhóm người Trịnh Điềm đã ngồi sẵn ở bàn
Sắc mặt Trịnh Điềm có vẻ đã khá hơn trước rất nhiều
Cô ấy mặc quần áo kín đáo, có lẽ là để che đi những vết thương trên người
Trịnh Điềm đã gọi sẵn cơm cho Lâm Sở Sênh, vốn dĩ Lâm Sở Sênh muốn bưng cơm về phòng mình ăn, nhưng lúc cơm còn chưa được mang ra, Trịnh Điềm đã hỏi một câu, “Lâm tổng, sao chị lại không ngồi xuống ăn cơm?" Thật ra, người ta chỉ thuận miệng hỏi một câu, nhưng Lâm Sở Sênh nghe được lại giống như hơi chột dạ, mặt mũi đỏ bừng lên, ấp úng tìm một lý do rất gượng ép để cho qua chuyện này
Người mà Thẩm Mạc dẫn đến có vẻ như có vốn kinh nghiệm rất phong phú, anh ta huých nhẹ cánh tay vào Trịnh Điềm, “Cô bé này sao lại không hiểu chuyện gì vậy, chuyện này còn phải hỏi à?" Sau đó nháy mắt, ý bảo nhìn sang Thẩm Mạc
Trịnh Điềm hiểu ra, lập tức cúi đầu xuống, cắm cúi ăn cơm trong bát.
Bộp!
Thẩm Mạc đặt mạnh đũa xuống bàn ăn, Trịnh Điểm còn tưởng trò đùa này hơi quá đà khiến Thẩm Mạc mất hứng, vẻ mặt hai người lập tức trở nên nghiêm túc, thậm chí còn không dám nhai cơm trong miệng.
“Muốn ăn thì ngồi xuống mà ăn, không ăn thì đừng có đứng đây chắn ánh sáng." Thẩm Mạc quát Lâm Sở Sênh.
Hôm qua, Lâm Sở Sênh còn cảm thấy Thẩm Mạc rất tốt, hôm nay lại bị quát như vậy, chỗ thiện cảm ít ỏi của cô lập tức biến mất hoàn toàn, “Tôi không ăn nữa, Thẩm tổng thích mặt trời như vậy thì tôi sẽ không làm phiền việc tắm nắng của anh nữa, chúc anh được mặt trời “làm" cho vui vẻ!"
Sau đó, cô quay người phóng khoáng rời đi.
Vốn dĩ lúc nói thì không có cảm giác gì, nhưng sau khi nói xong thì Lâm Sở Sênh càng nghĩ càng thấy những lời mình vừa nói không được bình thường cho lắm
Ở bên cạnh Thẩm Mạc lâu quá, bây giờ vừa mở miệng ra, cô đã có thể nói ra mấy câu liên quan đến tình dục rồi
Lâm Sở Sênh vỗ vỗ vào mặt mình, xấu hổ chết mất thôi, hôm nay đúng là xấu hổ muốn chết.
Trịnh Điểm há hốc mồm, cô ấy tuyệt đối không dám nghĩ đến việc có thể nghe ra những lời nói hăng hái như thế này từ miệng Lâm Sở Sênh
Trịnh Điểm quay sang nhìn Thẩm Mạc thì thấy anh đang điềm nhiên ăn cơm như chưa hề có chuyện gì xảy ra, không những vậy, khóe miệng hơi cong lên của anh cho thấy rõ bây giờ anh đang cười.
Không thể tin nổi, thật sự không thể tin nổi.
Trịnh Điềm từng nghe đồn Lâm Sở Sênh và Thẩm Mạc là một đối, vốn dĩ cô ấy còn không tin, nhưng bây giờ thì không thể không tin được nữa
Mặc dù sau khi Lâm Sở Sênh về phòng vẫn có người bưng đồ ăn sáng lên cho cô, nhưng cô vẫn còn tức giận, để tỏ rõ thái độ của mình, từ lúc lên máy bay lẫn lúc xuống máy bay, cô không thèm nhìn Thẩm Mạc lấy một lần.
Sau khi máy bay hạ cánh, Lâm Sở Sênh lại bị Thẩm Mạc dẫn đi riêng, đầu tiên là anh đưa cô đến trung tâm thương mại mua ít quà
Lâm Sở Sênh thay phiên ngồi ở hai bên mông, cô cảm thấy quá trình này cực kì giày vò, lại thấy Thẩm Mạc còn đi dạo ở trung tâm thương mại, trong lòng cô thầm lôi hết mười tám đời tổ tông nhà anh ra chửi một lượt, cô nghĩ anh đang có ý trả thù mình
Cuối cùng xe cũng được lái một cách bình thường, nhưng không phải về nhà, cũng không phải là đường đến công ty mà là đi thẳng đến cửa một tòa biệt thự rồi dừng lại, “Xuống xe!" Lâm Sở Sênh còn không hiểu Thẩm Mạc đang muốn gì đã bị anh quát cho một câu.
Lâm Sở Sênh tức giận, “Thẩm Mạc, có đến mức như thế không hả? Dù tôi không ngờ rằng nhà họ Cam lại mặt dày đến thế, nhưng tôi vẫn đạt được mục đích mà không làm ảnh hưởng đến thanh danh của Thẩm Thị và Vân Thị rồi, tại sao anh cứ không ngừng giở trò với tôi vậy?"
Thẩm Mạc hoàn toàn không để ý đến lời phàn nàn của Lâm Sở Sênh, anh tự mình đi vòng ra phía sau lấy mấy túi quà vừa mua rồi đưa cả đống ra trước mặt cô, “Em tự đi vào đi."
Rốt cuộc anh ta đang diễn trò gì vậy, “Đây là đâu?" Lâm Sở Sênh hỏi
“Nhà họ Cam!" Thẩm Mạc nói xong, lập tức chui vào xe, “Em gây thù với Cam cửu thì tự đi mà giải thích
Còn nữa, làm người phụ nữ của Thẩm Mạc này, nếu chịu thiệt thì là sai đấy!" Nói xong, xe lập tức lao đi
Lâm Sở Sênh đứng yên ở đấy lườm một lúc lâu, cô không khởi nghĩ đến khoảng thời gian mình ở trong trại tạm giam được người ta hầu hạ chẳng khác gì đang ở trong khách sạn năm sao, chắc hẳn là nhờ công lao của Thẩm Mạc, bảo sao việc cô tự đưa mình ra cho người ta đánh lại khiến Thẩm Mạc tức đến vậy
Đã đến đây rồi thì kiểu gì cũng phải đi vào gặp mặt
Lâm Sở Sênh báo tên của mình, cửa ngoài nhanh chóng được mở ra, còn đống quà cáp để ở dưới đất của Thẩm Mạc thì tất nhiên là chuyện của người đi ra mở cửa cho cô rồi.
Lâm Sở Sênh hoàn toàn nghe theo lời dạy bảo của Thẩm Mạc.
Có vẻ như tòa biệt thự của nhà họ Cam rất coi trọng phong thủy, đằng sau là núi, phía trước là nước, lưng tựa núi, mặt đối biển, đúng là một mảnh đất rất đẹp.
Đại sảnh nhà họ Cam mang lại cho người ta cảm giác rất trang trọng, toàn bộ nội thất đều là những thứ có góc cạnh, chỉnh đốn
Cảm giác như đây là một gia đình rất coi trọng quy củ.
Có lẽ vì cho rằng Thẩm Mạc sẽ đến nên Cam Cửu băng bó thạch cao, treo bình truyền, chờ ở ghế sofa
Bên cạnh là một người phụ nữ đang bóc chuối tiêu cho Cam Cửu ăn
Cạnh bà là một người đàn ông trung niên mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn màu xám, vẻ mặt rất nghiêm túc, nhìn qua có vẻ là một người không hay cười.
Người giúp việc thấy Lâm Sở Sênh không biết họ liền làm tròn bổn phận của mình, giới thiệu hai vị này là ông Cam và bà Cam
“Ông Cam, bà Cam, nghe danh dã lâu." Lâm Sở Sênh gật đầu, xem như thể hiện sự tôn kính của bậc hậu bối, sau lưng cô là những túi quà hôm nay mang đến
Ông Cam ngước mắt, “Cô là Lâm Sở Sênh?" Giọng nói ông ta mang theo cảm giác khá ồm ồm, vừa nghe đã thấy là một người không dễ chọc
“Đúng vậy, tôi là Lâm Sở Sênh." Lâm Sở Sênh đứng yên ở đó, hai tay đan vào nhau, đứng thẳng người
“Người trẻ tuổi mà quá ngang ngược thì rất dễ làm hại bản thân." Bà Cam cười nhẹ, những câu này đều là đang mỉa mai cô, sau đó gọi một câu, ý bảo Lâm Sở Sênh ngồi xuống, “Tiểu Lâm đến đây, không cần khách sáo."
Mặc dù mông đau nhưng Lâm Sở Sênh chắc chắn sẽ không chịu đứng ở đây như một người hầu, dù phải cắn răng thì cô cũng phải cố nhịn mà ngồi xuống.
Lâm Sở Sênh vừa ngồi, lập tức có người tiến lên rót trà, nhưng toàn bộ quá trình này không hề có hơi nước bốc lên, vừa nhìn đã biết là trà nguội.
“Cô chú, tất cả đều là do con khốn này, cháu chỉ hận không thể lột da nó!" Một quả chuối không đủ để chặn miệng Cam Cửu đang ngồi bên cạnh, thấy không có ai lên tiếng nói gì, hắn lập tức bắt đầu hét lớn.
Tất nhiên, Lâm Sở Sênh cũng rất không thích bị người khác mắng, nhất là sau khi được Thẩm Mạc khai sáng xong, Lâm Sở Sênh sẽ không ngậm bồ hòn làm ngọt chỉ vì cô đang ở nhà họ Cam!
Tác giả :
Nhất Niệm Trầm Hoan