Thiên Kim Báo Thù
Chương 131: Tranh kỳ đấu diễm
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Đừng đạp vào là được rồi, em đi qua đó với chị."
Triệu Tuyết Lệ vừa nói xong, một người đàn ông đã đi từ bên cạnh đến.
“Chị Tuyết Lệ, để em đi với chị Phó đi." Tiếu Tụng chủ động nói
Đối với sự nhiệt tình chủ động của cậu ta, trong lòng Triệu Tuyết Lệ lướt qua chút cảm giác khác thường, cô theo bản năng từ chối: “Không cần đâu, cứ để tôi..." Tiêu Tụng vẫn mỉm cười nói: “Chị Tuyết Lệ, bên cạnh toàn là phóng viên, chúng ta không thể uổng công đi lên thảm đỏ được đúng không?" Triệu Tuyết Lệ luôn biết người làm truyền thông có cái đức hạnh gì, bây giờ là thời kỳ tuyên truyền quan3trọng nhất đối với đám người Tiêu Tụng và Phi Phi, cậu ta không chịu đi lên thảm đỏ với Phi Phi, có lẽ là không đồng ý ràng buộc
Nếu như hai người đều hời hợt lộ mặt như vậy, cô cũng không dễ ăn nói với bên công ty quản lý, cứ cảm thấy nợ tình nghĩa
Cho nên, Triệu Tuyết Lệ do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn nhường chỗ
Chỉ thấy Tiêu Tụng vô cùng ga lăng đi đến bên cạnh Mạnh Tri Ngư, giơ một cánh tay ra với cô, để cô khoác tay mình
Triệu Tuyết Lệ vừa định dặn dò mấy câu, điện thoại đột nhiên vang lên
Cô thấy là Phó Cẩm Hành gọi tới, vội vàng đi đến một1góc nghe
Kết quả, bị cắt ngang như vậy, Tiêu Tụng đã cùng Mạnh Tri Ngư đi lên thảm đỏ rồi
Những người hâm mộ kia vừa nhìn thấy Tiểu Tụng dẫn theo một người phụ nữ, lập tức gào khóc thảm thiết, vừa gọi vừa hô, còn không ngừng xông về phía trước.
Bảo vệ và nhân viên hiện trường cùng ngăn lại, đề phòng bọn họ sẽ lao vào trong, gây ra hỗn loạn.
Một người bảo vệ nhìn giống đội trưởng lớn tiếng nói với Tiểu Tụng: “Mau đi đi, đừng dừng lại!"
Tiêu Tụng đứng trước gian nguy không loạn, vẫn nở nụ cười mê đắm người khác, còn giơ một tay ra vẫy chào mọi người.
Mạnh Tri Ngư khoác tay cậu ta khẽ mím3môi, trên mặt không có biểu cảm gì đặc biệt.
Chủ yếu là cô vừa mới hoàn hồn lại, còn chưa cảm thấy căng thẳng thì đã đi hết thảm đỏ rồi.
Dưới những tiếng hét chói tai của fan hâm mộ, hai người đi tới trước tường ký tên, vừa ký xong tên đã bị người chủ trì gọi lại theo lệ.
Tiểu Tụng là người đang cực hot, được vô cùng nhiều người yêu thích, ban tổ chức mời cậu ta qua đây đương nhiên cũng là nhìn trúng sức ảnh hưởng của cậu ta
Lượng người quan tâm chính là chủ đề, lượng người quan tâm chính là tiền.
“Tiêu Tụng, xin dừng bước!"
Người chủ trì nhiệt tình chào hỏi, Tiêu Tụng đối mặt với ống3kính, vô cùng thuần thục chào hỏi khán giả: “Chào mọi người, tôi là Tiêu Tụng
Rất vui vì hôm nay được mời đến đây, có thể gặp nhiều bạn bè như vậy!"
Lễ trao giải tối nay sẽ tiến hành truyền hình trực tiếp tại hiện trường, trừ lợi dụng truyền thông truyền thống và internet để tiến hành tuyên truyền ra, ban tổ chức còn đặc biệt thiết lập truyền hình trực tiếp đồng bộ, mục đích để toàn dân tham dự, toàn dân vui vẻ.
Tiêu Tụng vừa xuất hiện, truyền hình trực tiếp cũng lập tức sôi trào.
Còn Mạnh Tri Ngư đứng ở bên cạnh cậu ta cũng nhanh chóng bị người nhận ra.
“Là vợ của Phó Cẩm Hành!" “Woa, cô ấy chính9là người tạo ra “Thực toàn thập mỹ, coi như là kim chủ rồi!" “Chẳng trách Tiểu Tụng muốn đi lên thảm đỏ cùng cô ấy, nịnh bợ bà chủ đây mà!"
“Cô ấy đẹp hơn Trương Tử Hân nhiều, tôi đã sớm biết cô ấy rồi
Trước kia còn có người mù mắt, cố ý so sánh cô ấy với ai đó, thật ra là người nào đó ác ý câu view, chỉ biết kéo mình đạp người!"
“Này cái cô anti-fan trước mặt đừng có chạy! Tử Hân nhà chúng tôi kéo mình đạp nhà khác lúc nào? Mở miệng là tung tin đồn nhảm!" “Ha ha, lẽ phải ở lòng người, thật sự tưởng là Phi Phi của chúng tôi không có fan à? Ảnh hậu kỹ xảo tệ nhất trong lịch sử, đúng là không chọc nổi mà!" “Có phải Trương Tử Hân sai trợ lý của cô ta hạ độc Tiêu Tụng không? Tôi cảm thấy không có lửa làm sao có khói!"
“Ôm Tiêu Tụng nhà tôi về!"
Mấy fan hâm mộ nhao nhao đấu võ mồm, truyền hình trực tiếp lập tức náo loạn, vô cùng náo nhiệt
Phó Cẩm Hành ăn tối xong, đích thân dỗ hai đứa bé ngủ, sau đó đến phòng sách, cũng mở điện thoại ra xem truyền hình trực tiếp
Hắn vốn không cảm thấy hứng thú với những thứ này, nhưng bởi vì Mạnh Tri Ngư, nên gần đây cũng tiếp xúc không ít
Thấy thông báo điên cuồng nhảy ra, Phó Cẩm Hành có cảm giác dở khóc dở cười
Người giống như hắn, từ nhỏ đã quá tự hạn chế, thậm chí có thể nói là cuộc sống cứng nhắc, làm mọi chuyện đều vì sau này có thể thừa kế gia sản.
Hành động như theo đuổi thần tượng này là tuyệt đối không thể tồn tại.
Mặc dù Phó Cẩm Hành luôn không hiểu, có điều trong khoảng thời gian này cũng bị Mạnh Tri Ngư tẩy não không ít
Còn hiệu quả của fan hâm mộ mạnh thế nào, cứ nhìn những số liệu đáng sợ kia là Phó Cẩm Hành hiểu ngay.
“Cám ơn mọi người đã yêu thích Thực toàn thập mỹ, sự ủng hộ của các bạn thật sự rất quan trọng."
Dưới sự truy hỏi của người chủ trì, Mạnh Tri Ngư cũng có chút ngượng ngùng nói mấy câu
Mặc dù cô hơi mất bình tĩnh, nhưng lúc đối mặt với ống kính vẫn dùng vẻ xinh đẹp chinh phục được tất cả, cho dù là người xem ở hiện trường hay là cộng đồng mạng đông đảo
“Nào, mời đi bên này." Dưới sự chỉ dẫn của nhân viên, Tiêu Tụng và Mạnh Tri Ngư chuẩn bị vào trong
Tà váy lễ phục của cô hơi dài, lúc đi lại phải vô cùng cẩn thận, mặc dù Mạnh Tri Ngư đã cực kỳ chú ý, nhưng vẫn sẽ giẫm phải
Nhìn thấy mũi chân cô hướng về phía trước, sắp giẫm phải vạt váy, Tiêu Tụng vô cùng ga lăng quỳ một chân xuống dùng tay nhẹ nhàng rút nó ra
Biết cách làm của cậu ta là tránh cho mình bị mất mặt chỗ đông người, Mạnh Tri Ngư cảm kích nhỏ giọng nói: “Cám ơn cậu, Tiêu Tụng." Cô luôn cảm thấy mình lớn hơn cậu ta hai tuổi, giống như là chị đối với em trai, thân mà không gần, lạ mà không xa
Hơn nữa trải qua sự cổ lần trước, Mạnh Tri Ngư cho rằng Tiêu Tụng không phải một cậu bé yếu ớt tùy hứng, điểm này ở trong giới giải trí rất đáng quý
Tiêu Tụng chỉnh lại tà váy của cô, thuận thể nắm lấy cái tay Mạnh Tri Ngư buông bên người, lúc này mới đứng lên
Động tác này làm Mạnh Tri Ngư ngẩn ra, cô theo bản năng muốn rút tay lại.
Nhưng không đợi cô làm vậy, Tiểu Tụng đã buông ra.
“Ngại quá, em bị tê chân."
Cậu ta lúng túng nhỏ giọng nói bên tai Mạnh Tri Ngư, giống như đang đưa ra lời giải thích hợp lý cho hành động vừa rồi
Cô hiểu ra
Đã nói rồi mà, người ta là tiểu thịt tươi, còn người đã sinh hai đứa con như mình đây đã vớ bở rồi!
Bởi vì trong lòng đột nhiên có suy nghĩ như vậy, Mạnh Tri Ngư không nhịn được đỏ mặt.
Cô không biết là dưới ánh đèn, má mình hơi ửng đỏ, rực rỡ giống như quả đào tháng ba
Cha mẹ Tiêu Tụng đều là quan chức cao ở công ty nổi tiếng của nước ngoài, điều kiện gia đình rất khá, cho nên cậu ta mới có vốn liếng đi nước ngoài làm thực tập sinh
Từ khi cậu ta có ký ức, số lần mình và cha mẹ gặp nhau hằng năm đếm được trên đầu ngón tay
Hơn nữa, cho dù có gặp cũng chỉ là quan tâm thành tích, tiền đồ, rất ít hỏi han ân cần về phương diện cuộc sống của cậu ta
Cho nên, sau khi lớn lên, Tiêu Tụng thích tiếp xúc với phụ nữ lớn tuổi hơn một chút, cảm thấy bọn họ dịu dàng săn sóc hơn
Lần đầu tiên gặp Mạnh Tri Ngư là khi cậu ta mới về nước không lâu.
Mấy năm ở nước ngoài, Tiêu Tụng luôn sống tách biệt với thế giới, ngày nào cậu ta cũng đổ mồ hôi như mưa trong phòng tập, đừng nói là lên mạng, ngay cả thời gian ăn ngủ cũng không đủ, mỗi ngày cởi áo luyện tập trên người xuống, mồ hôi có thể vắt ra được một cái thùng nhỏ.
Cho nên cậu ta căn bản không biết cô Phó tiếng tăm lừng lẫy rốt cuộc là ai.
Tiêu Tụng chỉ biết là lần đầu tiên gặp người phụ nữ này, trong lòng cậu ta đã rõ, cậu ta muốn có cô.
Sau đó, màn giới thiệu của Triệu Tuyết Lệ giống như một chậu nước lạnh giới thẳng lên đầu cậu ta..
Cô thể mà lại chính là vợ của Phó Cẩm Hành tiếng tăm lừng lẫy! Cô không chỉ đã kết hôn, còn sinh cho chồng hai đứa bé, vợ chồng ân ái, gia thể hiển vinh! Cái nào cũng khiến Tiêu Tụng cảm thấy vừa thất vọng, vừa ghen tị
Cậu ta đang nghĩ thì Mạnh Tri Ngư ở bên cạnh đã nhẹ giọng mở miệng, giọng nói tràn đầy sự quan tâm: “Bây giờ thế nào rồi? Còn tê chân nữa không? Có thể đi lại rồi chứ?" Tiểu Tụng hoàn hồn lại, xấu hổ cười với cô: “Đi được rồi ạ."
Lúc đối mặt với Mạnh Tri Ngư, cậu ta luôn không tự chủ được lộ ra vẻ trẻ con, không muốn để cô cảm thấy, thật ra mình đã sớm trưởng thành rồi, nói chung là rất hiểu quy tắc ngầm trong giới giải trí.
Chỉ có như vậy, cô mới có thể đối xử với mình giống như em trai
“Được rồi, chúng ta cũng nên vào trong thôi, mấy người còn lại đều đã đến rồi." Mạnh Tri Ngư thu hồi tầm mắt, dịu giọng nói.
“Vâng."
Tiểu Tụng lại chủ động giơ cánh tay ra, muốn để cô khoác tay mình giống như lúc nãy đi trên thảm đỏ.
Không ngờ Mạnh Tri Ngư lại lắc đầu: “Không sao rồi, tôi tự đi." Nói xong, cô nhấc chân váy lên, đi về phía hội trường lễ trao giải.
Vừa vặn Triệu Tuyết Lệ cũng đuổi tới, hai người phụ nữ vừa nói vừa cười tìm được chỗ ngồi của mình, lần lượt ngồi xuống
Tiêu Tụng có chút mất mát đứng tại chỗ, vừa khéo gặp mấy người quen, chào hỏi lẫn nhau, mọi người đều ngầm hiểu trong lòng, nhưng vẫn phải giả vờ như quan hệ rất tốt, chia nhau ngồi xuống
Chỗ ngồi của cậu ta cách Mạnh Tri Ngư không quá gần, ở giữa là hai hàng ghế
Dù sao, Tiểu Tụng là nghệ sĩ, mà đám người Mạnh Tri Ngư và Triệu Tuyết Lệ là đại diện của bên đầu tư và sản xuất, vị trí đương nhiên tách biệt với nghệ sĩ
Ngồi ở bên cạnh bọn họ, gần như đều là các ông lớn trong giới.
Dưới sự giới thiệu của Triệu Tuyết Lệ, Mạnh Tri Ngư được tiếp xúc trực tiếp với mấy người nổi tiếng, mọi người trò chuyện đơn giản mấy câu, đều để lại ấn tượng tốt cho nhau
Chuyện này cũng khó trách, ngoại trừ làm được một chương trình tổng hợp xuất sắc ra thì cô còn có một chức vụ khác quan trọng hơn, đó chính là vợ yêu của Phó Cẩm Hành.
Có cái thân phận này, phóng tầm mắt nhìn khắp Trung Hải, có ai mà không cho cô chút thể diện?
Có điều, vừa nghĩ đến chuyện cho dù trước kia mình thế nào, ít nhất bây giờ cũng không kém hơn, Mạnh Tri Ngư liền vui vẻ trong lòng
Ai nói phụ nữ không có lòng cầu tiền?
Cô sợ mình kém Phó Cẩm Hành quá nhiều, không theo kịp bước chân hắn.
Có lẽ Mạnh Tri Ngư không nói được quá nhiều đạo lý lớn, ví dụ như trong quan hệ nam nữ, yếu tố có thể tạo ra ràng buộc không phải là tính, cũng không phải tình cảm, quan trọng nhất chính là sự hòa hợp trong sự nghiệp
Bây giờ cô muốn gia tăng độ phù hợp của mình và Phó Cẩm Hành, cho dù là trong cuộc sống, hay là công việc, mọi phương diện
“Chị nhìn thấy không, mặt Trương Tử Hân đen sì kìa, cũng không biết là ai chọc đến cô ta." Vừa trò chuyện vui vẻ với một ông lớn xong, Mạnh Tri Ngư quay đầu lại đã nghe thấy Triệu Tuyết Lệ nhẹ giọng nói bên tai mình.
“Đừng đạp vào là được rồi, em đi qua đó với chị."
Triệu Tuyết Lệ vừa nói xong, một người đàn ông đã đi từ bên cạnh đến.
“Chị Tuyết Lệ, để em đi với chị Phó đi." Tiếu Tụng chủ động nói
Đối với sự nhiệt tình chủ động của cậu ta, trong lòng Triệu Tuyết Lệ lướt qua chút cảm giác khác thường, cô theo bản năng từ chối: “Không cần đâu, cứ để tôi..." Tiêu Tụng vẫn mỉm cười nói: “Chị Tuyết Lệ, bên cạnh toàn là phóng viên, chúng ta không thể uổng công đi lên thảm đỏ được đúng không?" Triệu Tuyết Lệ luôn biết người làm truyền thông có cái đức hạnh gì, bây giờ là thời kỳ tuyên truyền quan3trọng nhất đối với đám người Tiêu Tụng và Phi Phi, cậu ta không chịu đi lên thảm đỏ với Phi Phi, có lẽ là không đồng ý ràng buộc
Nếu như hai người đều hời hợt lộ mặt như vậy, cô cũng không dễ ăn nói với bên công ty quản lý, cứ cảm thấy nợ tình nghĩa
Cho nên, Triệu Tuyết Lệ do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn nhường chỗ
Chỉ thấy Tiêu Tụng vô cùng ga lăng đi đến bên cạnh Mạnh Tri Ngư, giơ một cánh tay ra với cô, để cô khoác tay mình
Triệu Tuyết Lệ vừa định dặn dò mấy câu, điện thoại đột nhiên vang lên
Cô thấy là Phó Cẩm Hành gọi tới, vội vàng đi đến một1góc nghe
Kết quả, bị cắt ngang như vậy, Tiêu Tụng đã cùng Mạnh Tri Ngư đi lên thảm đỏ rồi
Những người hâm mộ kia vừa nhìn thấy Tiểu Tụng dẫn theo một người phụ nữ, lập tức gào khóc thảm thiết, vừa gọi vừa hô, còn không ngừng xông về phía trước.
Bảo vệ và nhân viên hiện trường cùng ngăn lại, đề phòng bọn họ sẽ lao vào trong, gây ra hỗn loạn.
Một người bảo vệ nhìn giống đội trưởng lớn tiếng nói với Tiểu Tụng: “Mau đi đi, đừng dừng lại!"
Tiêu Tụng đứng trước gian nguy không loạn, vẫn nở nụ cười mê đắm người khác, còn giơ một tay ra vẫy chào mọi người.
Mạnh Tri Ngư khoác tay cậu ta khẽ mím3môi, trên mặt không có biểu cảm gì đặc biệt.
Chủ yếu là cô vừa mới hoàn hồn lại, còn chưa cảm thấy căng thẳng thì đã đi hết thảm đỏ rồi.
Dưới những tiếng hét chói tai của fan hâm mộ, hai người đi tới trước tường ký tên, vừa ký xong tên đã bị người chủ trì gọi lại theo lệ.
Tiểu Tụng là người đang cực hot, được vô cùng nhiều người yêu thích, ban tổ chức mời cậu ta qua đây đương nhiên cũng là nhìn trúng sức ảnh hưởng của cậu ta
Lượng người quan tâm chính là chủ đề, lượng người quan tâm chính là tiền.
“Tiêu Tụng, xin dừng bước!"
Người chủ trì nhiệt tình chào hỏi, Tiêu Tụng đối mặt với ống3kính, vô cùng thuần thục chào hỏi khán giả: “Chào mọi người, tôi là Tiêu Tụng
Rất vui vì hôm nay được mời đến đây, có thể gặp nhiều bạn bè như vậy!"
Lễ trao giải tối nay sẽ tiến hành truyền hình trực tiếp tại hiện trường, trừ lợi dụng truyền thông truyền thống và internet để tiến hành tuyên truyền ra, ban tổ chức còn đặc biệt thiết lập truyền hình trực tiếp đồng bộ, mục đích để toàn dân tham dự, toàn dân vui vẻ.
Tiêu Tụng vừa xuất hiện, truyền hình trực tiếp cũng lập tức sôi trào.
Còn Mạnh Tri Ngư đứng ở bên cạnh cậu ta cũng nhanh chóng bị người nhận ra.
“Là vợ của Phó Cẩm Hành!" “Woa, cô ấy chính9là người tạo ra “Thực toàn thập mỹ, coi như là kim chủ rồi!" “Chẳng trách Tiểu Tụng muốn đi lên thảm đỏ cùng cô ấy, nịnh bợ bà chủ đây mà!"
“Cô ấy đẹp hơn Trương Tử Hân nhiều, tôi đã sớm biết cô ấy rồi
Trước kia còn có người mù mắt, cố ý so sánh cô ấy với ai đó, thật ra là người nào đó ác ý câu view, chỉ biết kéo mình đạp người!"
“Này cái cô anti-fan trước mặt đừng có chạy! Tử Hân nhà chúng tôi kéo mình đạp nhà khác lúc nào? Mở miệng là tung tin đồn nhảm!" “Ha ha, lẽ phải ở lòng người, thật sự tưởng là Phi Phi của chúng tôi không có fan à? Ảnh hậu kỹ xảo tệ nhất trong lịch sử, đúng là không chọc nổi mà!" “Có phải Trương Tử Hân sai trợ lý của cô ta hạ độc Tiêu Tụng không? Tôi cảm thấy không có lửa làm sao có khói!"
“Ôm Tiêu Tụng nhà tôi về!"
Mấy fan hâm mộ nhao nhao đấu võ mồm, truyền hình trực tiếp lập tức náo loạn, vô cùng náo nhiệt
Phó Cẩm Hành ăn tối xong, đích thân dỗ hai đứa bé ngủ, sau đó đến phòng sách, cũng mở điện thoại ra xem truyền hình trực tiếp
Hắn vốn không cảm thấy hứng thú với những thứ này, nhưng bởi vì Mạnh Tri Ngư, nên gần đây cũng tiếp xúc không ít
Thấy thông báo điên cuồng nhảy ra, Phó Cẩm Hành có cảm giác dở khóc dở cười
Người giống như hắn, từ nhỏ đã quá tự hạn chế, thậm chí có thể nói là cuộc sống cứng nhắc, làm mọi chuyện đều vì sau này có thể thừa kế gia sản.
Hành động như theo đuổi thần tượng này là tuyệt đối không thể tồn tại.
Mặc dù Phó Cẩm Hành luôn không hiểu, có điều trong khoảng thời gian này cũng bị Mạnh Tri Ngư tẩy não không ít
Còn hiệu quả của fan hâm mộ mạnh thế nào, cứ nhìn những số liệu đáng sợ kia là Phó Cẩm Hành hiểu ngay.
“Cám ơn mọi người đã yêu thích Thực toàn thập mỹ, sự ủng hộ của các bạn thật sự rất quan trọng."
Dưới sự truy hỏi của người chủ trì, Mạnh Tri Ngư cũng có chút ngượng ngùng nói mấy câu
Mặc dù cô hơi mất bình tĩnh, nhưng lúc đối mặt với ống kính vẫn dùng vẻ xinh đẹp chinh phục được tất cả, cho dù là người xem ở hiện trường hay là cộng đồng mạng đông đảo
“Nào, mời đi bên này." Dưới sự chỉ dẫn của nhân viên, Tiêu Tụng và Mạnh Tri Ngư chuẩn bị vào trong
Tà váy lễ phục của cô hơi dài, lúc đi lại phải vô cùng cẩn thận, mặc dù Mạnh Tri Ngư đã cực kỳ chú ý, nhưng vẫn sẽ giẫm phải
Nhìn thấy mũi chân cô hướng về phía trước, sắp giẫm phải vạt váy, Tiêu Tụng vô cùng ga lăng quỳ một chân xuống dùng tay nhẹ nhàng rút nó ra
Biết cách làm của cậu ta là tránh cho mình bị mất mặt chỗ đông người, Mạnh Tri Ngư cảm kích nhỏ giọng nói: “Cám ơn cậu, Tiêu Tụng." Cô luôn cảm thấy mình lớn hơn cậu ta hai tuổi, giống như là chị đối với em trai, thân mà không gần, lạ mà không xa
Hơn nữa trải qua sự cổ lần trước, Mạnh Tri Ngư cho rằng Tiêu Tụng không phải một cậu bé yếu ớt tùy hứng, điểm này ở trong giới giải trí rất đáng quý
Tiêu Tụng chỉnh lại tà váy của cô, thuận thể nắm lấy cái tay Mạnh Tri Ngư buông bên người, lúc này mới đứng lên
Động tác này làm Mạnh Tri Ngư ngẩn ra, cô theo bản năng muốn rút tay lại.
Nhưng không đợi cô làm vậy, Tiểu Tụng đã buông ra.
“Ngại quá, em bị tê chân."
Cậu ta lúng túng nhỏ giọng nói bên tai Mạnh Tri Ngư, giống như đang đưa ra lời giải thích hợp lý cho hành động vừa rồi
Cô hiểu ra
Đã nói rồi mà, người ta là tiểu thịt tươi, còn người đã sinh hai đứa con như mình đây đã vớ bở rồi!
Bởi vì trong lòng đột nhiên có suy nghĩ như vậy, Mạnh Tri Ngư không nhịn được đỏ mặt.
Cô không biết là dưới ánh đèn, má mình hơi ửng đỏ, rực rỡ giống như quả đào tháng ba
Cha mẹ Tiêu Tụng đều là quan chức cao ở công ty nổi tiếng của nước ngoài, điều kiện gia đình rất khá, cho nên cậu ta mới có vốn liếng đi nước ngoài làm thực tập sinh
Từ khi cậu ta có ký ức, số lần mình và cha mẹ gặp nhau hằng năm đếm được trên đầu ngón tay
Hơn nữa, cho dù có gặp cũng chỉ là quan tâm thành tích, tiền đồ, rất ít hỏi han ân cần về phương diện cuộc sống của cậu ta
Cho nên, sau khi lớn lên, Tiêu Tụng thích tiếp xúc với phụ nữ lớn tuổi hơn một chút, cảm thấy bọn họ dịu dàng săn sóc hơn
Lần đầu tiên gặp Mạnh Tri Ngư là khi cậu ta mới về nước không lâu.
Mấy năm ở nước ngoài, Tiêu Tụng luôn sống tách biệt với thế giới, ngày nào cậu ta cũng đổ mồ hôi như mưa trong phòng tập, đừng nói là lên mạng, ngay cả thời gian ăn ngủ cũng không đủ, mỗi ngày cởi áo luyện tập trên người xuống, mồ hôi có thể vắt ra được một cái thùng nhỏ.
Cho nên cậu ta căn bản không biết cô Phó tiếng tăm lừng lẫy rốt cuộc là ai.
Tiêu Tụng chỉ biết là lần đầu tiên gặp người phụ nữ này, trong lòng cậu ta đã rõ, cậu ta muốn có cô.
Sau đó, màn giới thiệu của Triệu Tuyết Lệ giống như một chậu nước lạnh giới thẳng lên đầu cậu ta..
Cô thể mà lại chính là vợ của Phó Cẩm Hành tiếng tăm lừng lẫy! Cô không chỉ đã kết hôn, còn sinh cho chồng hai đứa bé, vợ chồng ân ái, gia thể hiển vinh! Cái nào cũng khiến Tiêu Tụng cảm thấy vừa thất vọng, vừa ghen tị
Cậu ta đang nghĩ thì Mạnh Tri Ngư ở bên cạnh đã nhẹ giọng mở miệng, giọng nói tràn đầy sự quan tâm: “Bây giờ thế nào rồi? Còn tê chân nữa không? Có thể đi lại rồi chứ?" Tiểu Tụng hoàn hồn lại, xấu hổ cười với cô: “Đi được rồi ạ."
Lúc đối mặt với Mạnh Tri Ngư, cậu ta luôn không tự chủ được lộ ra vẻ trẻ con, không muốn để cô cảm thấy, thật ra mình đã sớm trưởng thành rồi, nói chung là rất hiểu quy tắc ngầm trong giới giải trí.
Chỉ có như vậy, cô mới có thể đối xử với mình giống như em trai
“Được rồi, chúng ta cũng nên vào trong thôi, mấy người còn lại đều đã đến rồi." Mạnh Tri Ngư thu hồi tầm mắt, dịu giọng nói.
“Vâng."
Tiểu Tụng lại chủ động giơ cánh tay ra, muốn để cô khoác tay mình giống như lúc nãy đi trên thảm đỏ.
Không ngờ Mạnh Tri Ngư lại lắc đầu: “Không sao rồi, tôi tự đi." Nói xong, cô nhấc chân váy lên, đi về phía hội trường lễ trao giải.
Vừa vặn Triệu Tuyết Lệ cũng đuổi tới, hai người phụ nữ vừa nói vừa cười tìm được chỗ ngồi của mình, lần lượt ngồi xuống
Tiêu Tụng có chút mất mát đứng tại chỗ, vừa khéo gặp mấy người quen, chào hỏi lẫn nhau, mọi người đều ngầm hiểu trong lòng, nhưng vẫn phải giả vờ như quan hệ rất tốt, chia nhau ngồi xuống
Chỗ ngồi của cậu ta cách Mạnh Tri Ngư không quá gần, ở giữa là hai hàng ghế
Dù sao, Tiểu Tụng là nghệ sĩ, mà đám người Mạnh Tri Ngư và Triệu Tuyết Lệ là đại diện của bên đầu tư và sản xuất, vị trí đương nhiên tách biệt với nghệ sĩ
Ngồi ở bên cạnh bọn họ, gần như đều là các ông lớn trong giới.
Dưới sự giới thiệu của Triệu Tuyết Lệ, Mạnh Tri Ngư được tiếp xúc trực tiếp với mấy người nổi tiếng, mọi người trò chuyện đơn giản mấy câu, đều để lại ấn tượng tốt cho nhau
Chuyện này cũng khó trách, ngoại trừ làm được một chương trình tổng hợp xuất sắc ra thì cô còn có một chức vụ khác quan trọng hơn, đó chính là vợ yêu của Phó Cẩm Hành.
Có cái thân phận này, phóng tầm mắt nhìn khắp Trung Hải, có ai mà không cho cô chút thể diện?
Có điều, vừa nghĩ đến chuyện cho dù trước kia mình thế nào, ít nhất bây giờ cũng không kém hơn, Mạnh Tri Ngư liền vui vẻ trong lòng
Ai nói phụ nữ không có lòng cầu tiền?
Cô sợ mình kém Phó Cẩm Hành quá nhiều, không theo kịp bước chân hắn.
Có lẽ Mạnh Tri Ngư không nói được quá nhiều đạo lý lớn, ví dụ như trong quan hệ nam nữ, yếu tố có thể tạo ra ràng buộc không phải là tính, cũng không phải tình cảm, quan trọng nhất chính là sự hòa hợp trong sự nghiệp
Bây giờ cô muốn gia tăng độ phù hợp của mình và Phó Cẩm Hành, cho dù là trong cuộc sống, hay là công việc, mọi phương diện
“Chị nhìn thấy không, mặt Trương Tử Hân đen sì kìa, cũng không biết là ai chọc đến cô ta." Vừa trò chuyện vui vẻ với một ông lớn xong, Mạnh Tri Ngư quay đầu lại đã nghe thấy Triệu Tuyết Lệ nhẹ giọng nói bên tai mình.
Tác giả :
Nhất Niệm Trầm Hoan