Thiên Kim Báo Thù
Chương 122: Anh hùng cứu mỹ nh n
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hắn càng ngang ngược thì càng tốt, cùng lắm thì diễn lại chuyện “Ba tao là Lý Cương một lần
*Ba tao là Lý Cương: “Ba tao là Lý Cương" là một sự kiện phát sinh từ tai nạn giao thông xảy ra vào tối 16 tháng 10 năm 2010, tại khuôn viên trường Đại học Hà Bắc, thuộc thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, khi một chiếc ô tô Volkswagen Magotan màu đen húc phải khai sinh viên tại 1 ngõ hẹp
Tai nạn khiến cho cô Trần Hiểu Phụng, 20 tuổi, sinh viên từ Thạch Gia Trang bị thương nặng rồi chết tại bệnh viện, nạn nhân còn lại là Trương Kinh Kinh, 19 tuổi, bị gãy chân trái
Người lái xe trong tình3trạng xỉn rượu là Lý Khởi Minh, ngay sau khi gây tai nạn đã trốn thoát khỏi hiện trường để chở bạn gái mình về khu ký túc xá nữ
Sau đó, Lý Khởi Minh bị các nhân viên bảo vệ ở trường bắt giữ, nhưng anh ta phản ứng và nói: “Cứ kiện đi nếu dám
Ba tao là Lý Cương"
Sau đó câu nói này đã trở thành câu cửa miệng nổi tiếng trên mạng có tính châm biếm.
Lâm Sở Sênh nhìn chằm chằm vào Cam Cửu, “Đương nhiên là tôi biết anh muốn giết tôi, nếu không thì tôi sẽ không ôm ý nghĩ tất cả mọi người cùng chết
Có điều, bây giờ tôi không muốn chết, tôi muốn kiện anh, tôi muốn xem quốc gia1này còn có pháp luật nữa hay không." Lâm Sở Sênh thể hiện thái độ tức giận của người bị hại vô cùng nhuần nhuyễn.
Cuối cùng cũng có thể nói chuyện, Lâm Sở Sênh sẽ không nói một câu rồi thôi
Cô từ từ xoa nhẹ khuôn mặt, mọi người vốn không chú ý đến dấu bàn tay trên khuôn mặt cô, bây giờ tất cả đều nhìn thấy rõ ràng
Đương nhiên, Trịnh Điềm còn thảm hơn, dù có dùng khăn trải giường khoác lên người thì người ta vẫn có thể thấy rõ vết xanh tím trên cơ thể và khuôn mặt sưng vù của cô ấy
Thấy hai cô gái bị ngược đãi, dù đã xảy ra tranh chấp gì đi nữa thì tất cả mọi3người đều nghiêng về phía Lâm Sở Sênh
Huống chi, Cam Cửu còn tỏ ra rất ngang ngược.
“Anh không cần trừng mắt nhìn tôi, tôi biết anh có thể lực, có điều, có thế lực thì sao chứ, cùng lắm thì tôi đăng lên mạng chuyện anh cưỡng bức quan hệ tình dục, để cho người dân trong cả nước thấy được tên của anh, dù anh nói tôi tham tiền của anh, nói tôi có khuynh hướng thích bị ngược đãi, gán ghép cho tôi bất cứ tội danh nào, để cho mọi người chê cười tôi thì tôi cũng chịu." Lời nói này của Lâm Sở Sênh đã chặn tất cả đường lui của Cam Cửu.
Nhà họ Cam là gia đình quan chức, nếu chuyện3này có cách nói khác thì chắc chắn là đã có người dàn xếp rồi
“Mày còn nói thêm một câu nữa thì tao sẽ đánh chết mày!" Dù Cam Cửu có ngông cuồng hơn nữa thì cũng biết cái gì là không thể đụng chạm
Hắn không thể làm liên lụy đến danh dự của nhà họ Cam.
Cam Cửu vừa hét to lên, đám đàn em sau lưng anh ta lập tức hẩm hè muốn đánh Lâm Sở Sênh
Đương nhiên, cảnh sát sẽ không để cho bọn họ đánh người
Bên cảnh sát ra sức ngăn cản, bên đám đàn em trợn mắt trùng cảnh sát
Lúc này, Cam Cửu có muốn nói cũng không nói rõ được.
“Lên xe, lên xe, nếu chuyện này phức tạp như vậy thì9tất cả đều trở về lấy khẩu cung." Cảnh sát cắn răng nói, bất chấp việc có đặc tội với ai hay không, cứ dẫn đám đại thần này đi trước đã.
“Chúng ta đi trợ uy cho giám đốc kinh doanh đi, để tránh có người ở thể ức hiếp người!" Một người trong đám đông hô lên, kêu gọi những người có thái độ tức giận khác, đám người mênh mông cuồn cuộn chẳng khác gì đi biểu tình.
Ngay từ đầu, đám cảnh sát không có ý định nghiêm túc xử lý vụ việc này, chỉ nghĩ là đi ngang qua sân khấu làm qua loa cho xong việc
Nhưng bây giờ, khi thấy đám người hét to lên, đám cảnh sát chỉ có thể xử lý thận trọng hơn
Vì để tránh gặp chuyện không may, cảnh sát cũng không dám sắp xếp để bọn Lâm Sở Sênh và đám Cam Cửu đi cùng một xe
Đến khi vào đồn cảnh sát, đám cảnh sát lập tức thay đổi vẻ mặt, dù sao thì người bên ngoài cũng không thể xông vào được.
“Cửu gia, cậu ở đây uống trà, lát nữa tôi cho người đưa cậu về được không?" Cục trưởng phân cục tự mình đến cung phụng
Cam Cửu ngồi xuống ghế, vừa nhấc chân lên, người dưới đã hiểu ý, đặt ghế đẩu xuống dưới chân hắn
“Đừng ở đây nịnh nọt tôi
Cô ta..." Cam Cửu vung ngón tay chỉ về phía Lâm Sở Sênh, “Đánh cô ta cho tôi, tôi không tin không dạy dỗ được con quỷ cái này!" Cam Cửu ngang ngược không có nghĩa là người khác cũng dám ngang ngược
Cục trưởng phân cục khó xử cúi đầu, không biết nên giải thích thể nào
“Sao vậy? Con m* nó điếc à?" Cam Cửu vỗ mạnh xuống bàn, không đúng, là dùng sức đập bàn
“Cửu gia, bọn họ không dám đánh thì để bọn em đánh!" Đám đàn em bước lên định đánh người.
Cục trưởng phân cục lập tức cho người ngăn lại
Đùa gì vậy, bây giờ còn chưa biết thái độ của Thẩm Thị, ông ta đã cho người liên hệ với Thẩm Mạc, nhưng vẫn chưa liên lạc được với anh
Hơn nữa, bên ngoài còn có nhiều phóng viên vây quanh, chỉ riêng cái miệng của đám phóng viên thôi là đủ để dìm phân cục của ông ta xuống rồi.
Thấy đám cảnh sát ngăn đám đàn em của mình, Cam Cửu tức giận đứng lên, “Con m* nó, ông có ý gì?" Dù bị người ta mắng nhưng cục trưởng phân cục vẫn tươi cười rạng rỡ nói: “Cậu xem, sau này cậu hãy dạy dỗ hai kẻ không có mắt kia được không? Bây giờ có nhiều người đang hóng chuyện, làm như vậy không tốt cho danh tiếng của cậu."
Cục trưởng phân cục chỉ sợ Cam Cửu não ngắn, cho nên nói năng vô cùng rõ ràng
Tiếc rằng, Cam Cửu não ngắn thật
Hắn đạp “bịch" một cái lên người cục trưởng phân cục
“Sao lại tức giận như vậy?" Vân Ly dẫn theo vài người đi vào, đoán chừng cả đám đều là người ở phòng an ninh của Vân Thị
Lúc đầu đã bàn bạc xong, Vân Ly không cần ra mặt, nhưng làm thế nào Vân Ly cũng không yên tâm, cho nên mới dẫn người tới đây.
Tính cách Vân Ly nhã nhặn, cục trưởng phân cục cũng đã đánh tiếng với bên anh ta
Cam Cửu khinh thường cười vài tiếng, “Sao vậy? Sợ bạn gái của cậu chịu thiệt à? Người đàn bà của tôi bị bệnh giang mai, không phải là bị lây từ cậu đấy chứ?" Nghe Cam Cửu nhắc tới mình, cơ thể Trịnh Điềm run lên, nhất là khi thấy ánh mắt người khác nhìn mình đã thay đổi, Trịnh Điềm từ từ cúi đầu xuống, hận nghiến răng ken két
Có điều, vừa nghe đến bệnh giang mai, ánh mắt đám cảnh sát đều sáng lên, “Có chuyện gì vậy? Tôi đã nói rồi mà, là các cô có vấn đề
Nói đi, các cô làm gái ở đâu?" Rất rõ ràng, cảnh sát đắc ý cười nheo mắt
Trịnh Điềm siết chặt khăn trải giường
Ở trong mắt cô ấy, ngoại trừ uất hận thì không còn bất cứ cảm xúc nào khác
Lúc này, hình như cô ấy lại càng hiểu rõ hơn cái gì gọi là cuộc sống.
Nếu Lâm Sở Sênh đã xen vào chuyện này thì chắc chắn cô sẽ không để cho Trịnh Điềm phải chịu nhục nhã
Lúc đầu bọn họ đang đứng, bây giờ Lâm Sở Sênh kéo ghế lại, cô ngồi xuống, bắt chéo chân rồi nói: “Lời anh nói thật buồn cười, cứ bị bệnh giang mai là làm gái? Vậy có phải cứ xăm mình đều là lưu manh không?" Lâm Sở Sênh chỉ vào Cam Cửu.
“Con m* nó, mày nói thêm một câu nữa xem!" Đám đàn em của Cam Cửu giương nanh múa vuốt muốn dạy dỗ Lâm Sở Sênh.
Đám cảnh sát ngăn cản lúc nãy đã bị đám đàn em của Cam Cửu làm cho bị thương
Bọn họ không dám đánh trả, chỉ có thể cố chịu đựng.
“Ghi âm chưa?" Vân Ly quay đầu hỏi nhân viên an ninh đứng sau mình.
Đối phương gật đầu, máy quay phim loại nhỏ chỉ có thể ghi âm.
“Vân Ly, con m* nó, mày chơi tao!" Cam Cửu ngồi không yên nữa, hắn đạp cái ghế dưới chân, lao thẳng tới chỗ Vân Ly
Có người trong đám cảnh sát cố gắng ngăn cản Cam Cửu, nhưng đều bị Cam Cửu đạp ngã gục xuống
Cam Cửu đến trước mặt, nắm cổ áo Vân Ly
“Hôm nay là ngày tôi ký hợp đồng với Thẩm Thị, anh làm lỡ công việc của Vân Thị, tôi tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn." Hai đôi mắt chạm vào nhau, không ai có ý nhường ai.
Bich!
Vừa dứt lời, Vân Ly liền đấm vào miệng Cam Cửu, “Còn nữa, tôi không ưa anh lâu rồi!"
Cam Cửu giơ tay lên lau khóe môi
Nhìn thấy máu, đôi mắt hắn đỏ lên
Loại người như hắn, kỵ nhất là đánh nhau ra máu, bởi vì một khi nhìn thấy máu, bọn họ dám liều cả mạng
Cục trưởng thấy chuyện càng ngày càng tệ, liền gọi cho đám cảnh sát đã tan làm, bảo bọn họ chạy tới đồn cảnh sát bằng tốc độ nhanh nhất
Cam Cửu hoàn hồn lại, đấm mạnh về phía Vân Ly
Lúc bị cảnh sát kéo ra, cả hai người đều bầm dập
Vân Ly cười nói: “Cam Cửu, tôi muốn nhìn xem, anh đánh tôi bị thương thành thế này, bác Cam sẽ ăn nói thế nào với nhà họ Vân chúng tôi."
Vân Ly không phải kiểu người có tính cách mạnh mẽ, nhưng ba Vân thì phải
Trước đây, chuyện của Lâm Sở Sênh chắc chắn không đáng để ba Vân quản
Hiện giờ, mặt ngoài Vân Thị là do Vân Ly phụ trách, nhưng trên thực tế vẫn là do ba Vân định đoạt
Muốn ba Vận ra mặt, Vân Ly chỉ có thể tự làm mình bị thương.
Có lẽ cách xử lý của Lâm Sở Sênh khá tốt, nhưng cũng chỉ có thể làm cho nhà họ Cam áp chế Cam Cứu trong một thời gian ngắn
Nếu sau này dư luận đổi hướng thì ai cũng không thể đảm bảo nhà họ Cam sẽ dùng chiêu mờ ám gì để lật bàn
Chỉ có người có địa vị ra mặt thì mới có thể làm cho nhà họ Cam không giúp Cam Cửu tẩy trắng.
Cam Cửu không phải kẻ ngốc, chỉ cần bình tĩnh lại, hắn liền suy nghĩ rõ ràng điểm mấu chốt bên trong
Hắn chỉ một đám người, tức giận mắng: “Con m* nó, bọn mày hùa vào với nhau hại ông đây!"
Hắn càng nghĩ càng cảm thấy uất ức, dứt khoát hét to một tiếng, đánh nhau với đám cảnh sát đang ngăn mình
Đằng nào hôm nay chắc chắn cũng sẽ bị mắng, vậy thì bây giờ cứ đánh cho sảng khoái đi.
Tình cảnh vô cùng hỗn loạn!
Vân Ly dẫn người tới không phải để đánh nhau mà là để bảo vệ Lâm Sở Sênh và Trịnh Điềm.
“Cảm ơn cậu Vân!" Thấy Vân Ly đi tới, Lâm Sở Sênh nhanh nhẹn đứng lên, khom lưng cảm ơn Vân Ly.
Trịnh Điềm theo sau Lâm Sở Sênh
Có điều, cô ấy không khom người mà trực tiếp quỳ xuống, suy cho cùng thì tất cả mọi chuyện hôm này đều bắt nguồn từ cô ấy.
“Tôi ghi phần ân tình này lên đầu thằng nhóc Thẩm Mạc." Vấn Ly kéo Trịnh Điềm dậy, anh vốn định nở nụ cười tỏa nắng, nhưng lại dùng sức quá lớn làm miệng vết thương loét ra, nên vội vàng bụm miệng lại
Nhìn tình cảnh này, Lâm Sở Sênh không kìm được bật cười
Tuy Vân Ly có dính vào chuyện hôm nay, nhưng kết quả cuối cùng vẫn đi theo dự đoán ban đầu
Còn chuyện vì sao Lâm Sở Sênh biết Cam Cửu sẽ đến, là vì cô dùng một số điện thoại lạ gọi cho Cam Cửu, cảnh cáo hắn làm việc cẩn thận một chút
Với tính cách của Cam Cửu, người ta càng uy hiếp hắn cái gì thì chắc chắn hắn sẽ càng làm cái đó.
“Tôi vốn muốn bảo cô tránh xa người nhà họ Cam, bây giờ xem ra là không tránh được rồi." Vân Ly lấy lại tinh thần, lo lắng thở dài một hơi.
Lâm Sở Sênh cười tỏ vẻ không sao, “Xem thái độ của Cam Cửu đối với tôi, nói không chừng tôi đã sớm nằm trong danh sách đen của nhà họ Cam rồi
Dù bây giờ có nhẫn nhịn thì sau này cũng sẽ bị tính toán, còn không bằng ra tay ngay vào lúc này." Lâm Sở Sênh nói đùa, cả hai người đều nở nụ cười.
Có điều, Cam Cửu cũng có chút tài năng, có nhiều người ngăn cản hắn như vậy mà hắn vẫn vọt ra được
Thấy bọn Lâm Sở Sênh cười rạng rỡ, Cam Cửu càng thêm tức giận.
“Dừng tay hết đi!" Cục trưởng phân cục nghe xong một cuộc điện thoại liền hét to lên
Đám đàn em của Cam Cửu vừa được tự do, lập tức bao vây bọn Lâm Sở Sênh
“Cửu gia, bên trên trực tiếp ra lệnh cho cậu lập tức về nhà họ Cam ở thành phố Thanh." Dù cục trưởng phân cục bị Cam Cửu đánh, nhưng ông ta vẫn phải tươi cười nói với Cam Cửu
“Còn về cậu Vân, ông Cam nói là hôm nào sẽ dẫn Cửu gia đến nhà họ Vân xin lỗi
Cậu Vân, cậu xem có phải cậu cũng nên về rồi không?" Cục trưởng phân cục chuyển lời rất rõ ràng.
Hắn càng ngang ngược thì càng tốt, cùng lắm thì diễn lại chuyện “Ba tao là Lý Cương một lần
*Ba tao là Lý Cương: “Ba tao là Lý Cương" là một sự kiện phát sinh từ tai nạn giao thông xảy ra vào tối 16 tháng 10 năm 2010, tại khuôn viên trường Đại học Hà Bắc, thuộc thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, khi một chiếc ô tô Volkswagen Magotan màu đen húc phải khai sinh viên tại 1 ngõ hẹp
Tai nạn khiến cho cô Trần Hiểu Phụng, 20 tuổi, sinh viên từ Thạch Gia Trang bị thương nặng rồi chết tại bệnh viện, nạn nhân còn lại là Trương Kinh Kinh, 19 tuổi, bị gãy chân trái
Người lái xe trong tình3trạng xỉn rượu là Lý Khởi Minh, ngay sau khi gây tai nạn đã trốn thoát khỏi hiện trường để chở bạn gái mình về khu ký túc xá nữ
Sau đó, Lý Khởi Minh bị các nhân viên bảo vệ ở trường bắt giữ, nhưng anh ta phản ứng và nói: “Cứ kiện đi nếu dám
Ba tao là Lý Cương"
Sau đó câu nói này đã trở thành câu cửa miệng nổi tiếng trên mạng có tính châm biếm.
Lâm Sở Sênh nhìn chằm chằm vào Cam Cửu, “Đương nhiên là tôi biết anh muốn giết tôi, nếu không thì tôi sẽ không ôm ý nghĩ tất cả mọi người cùng chết
Có điều, bây giờ tôi không muốn chết, tôi muốn kiện anh, tôi muốn xem quốc gia1này còn có pháp luật nữa hay không." Lâm Sở Sênh thể hiện thái độ tức giận của người bị hại vô cùng nhuần nhuyễn.
Cuối cùng cũng có thể nói chuyện, Lâm Sở Sênh sẽ không nói một câu rồi thôi
Cô từ từ xoa nhẹ khuôn mặt, mọi người vốn không chú ý đến dấu bàn tay trên khuôn mặt cô, bây giờ tất cả đều nhìn thấy rõ ràng
Đương nhiên, Trịnh Điềm còn thảm hơn, dù có dùng khăn trải giường khoác lên người thì người ta vẫn có thể thấy rõ vết xanh tím trên cơ thể và khuôn mặt sưng vù của cô ấy
Thấy hai cô gái bị ngược đãi, dù đã xảy ra tranh chấp gì đi nữa thì tất cả mọi3người đều nghiêng về phía Lâm Sở Sênh
Huống chi, Cam Cửu còn tỏ ra rất ngang ngược.
“Anh không cần trừng mắt nhìn tôi, tôi biết anh có thể lực, có điều, có thế lực thì sao chứ, cùng lắm thì tôi đăng lên mạng chuyện anh cưỡng bức quan hệ tình dục, để cho người dân trong cả nước thấy được tên của anh, dù anh nói tôi tham tiền của anh, nói tôi có khuynh hướng thích bị ngược đãi, gán ghép cho tôi bất cứ tội danh nào, để cho mọi người chê cười tôi thì tôi cũng chịu." Lời nói này của Lâm Sở Sênh đã chặn tất cả đường lui của Cam Cửu.
Nhà họ Cam là gia đình quan chức, nếu chuyện3này có cách nói khác thì chắc chắn là đã có người dàn xếp rồi
“Mày còn nói thêm một câu nữa thì tao sẽ đánh chết mày!" Dù Cam Cửu có ngông cuồng hơn nữa thì cũng biết cái gì là không thể đụng chạm
Hắn không thể làm liên lụy đến danh dự của nhà họ Cam.
Cam Cửu vừa hét to lên, đám đàn em sau lưng anh ta lập tức hẩm hè muốn đánh Lâm Sở Sênh
Đương nhiên, cảnh sát sẽ không để cho bọn họ đánh người
Bên cảnh sát ra sức ngăn cản, bên đám đàn em trợn mắt trùng cảnh sát
Lúc này, Cam Cửu có muốn nói cũng không nói rõ được.
“Lên xe, lên xe, nếu chuyện này phức tạp như vậy thì9tất cả đều trở về lấy khẩu cung." Cảnh sát cắn răng nói, bất chấp việc có đặc tội với ai hay không, cứ dẫn đám đại thần này đi trước đã.
“Chúng ta đi trợ uy cho giám đốc kinh doanh đi, để tránh có người ở thể ức hiếp người!" Một người trong đám đông hô lên, kêu gọi những người có thái độ tức giận khác, đám người mênh mông cuồn cuộn chẳng khác gì đi biểu tình.
Ngay từ đầu, đám cảnh sát không có ý định nghiêm túc xử lý vụ việc này, chỉ nghĩ là đi ngang qua sân khấu làm qua loa cho xong việc
Nhưng bây giờ, khi thấy đám người hét to lên, đám cảnh sát chỉ có thể xử lý thận trọng hơn
Vì để tránh gặp chuyện không may, cảnh sát cũng không dám sắp xếp để bọn Lâm Sở Sênh và đám Cam Cửu đi cùng một xe
Đến khi vào đồn cảnh sát, đám cảnh sát lập tức thay đổi vẻ mặt, dù sao thì người bên ngoài cũng không thể xông vào được.
“Cửu gia, cậu ở đây uống trà, lát nữa tôi cho người đưa cậu về được không?" Cục trưởng phân cục tự mình đến cung phụng
Cam Cửu ngồi xuống ghế, vừa nhấc chân lên, người dưới đã hiểu ý, đặt ghế đẩu xuống dưới chân hắn
“Đừng ở đây nịnh nọt tôi
Cô ta..." Cam Cửu vung ngón tay chỉ về phía Lâm Sở Sênh, “Đánh cô ta cho tôi, tôi không tin không dạy dỗ được con quỷ cái này!" Cam Cửu ngang ngược không có nghĩa là người khác cũng dám ngang ngược
Cục trưởng phân cục khó xử cúi đầu, không biết nên giải thích thể nào
“Sao vậy? Con m* nó điếc à?" Cam Cửu vỗ mạnh xuống bàn, không đúng, là dùng sức đập bàn
“Cửu gia, bọn họ không dám đánh thì để bọn em đánh!" Đám đàn em bước lên định đánh người.
Cục trưởng phân cục lập tức cho người ngăn lại
Đùa gì vậy, bây giờ còn chưa biết thái độ của Thẩm Thị, ông ta đã cho người liên hệ với Thẩm Mạc, nhưng vẫn chưa liên lạc được với anh
Hơn nữa, bên ngoài còn có nhiều phóng viên vây quanh, chỉ riêng cái miệng của đám phóng viên thôi là đủ để dìm phân cục của ông ta xuống rồi.
Thấy đám cảnh sát ngăn đám đàn em của mình, Cam Cửu tức giận đứng lên, “Con m* nó, ông có ý gì?" Dù bị người ta mắng nhưng cục trưởng phân cục vẫn tươi cười rạng rỡ nói: “Cậu xem, sau này cậu hãy dạy dỗ hai kẻ không có mắt kia được không? Bây giờ có nhiều người đang hóng chuyện, làm như vậy không tốt cho danh tiếng của cậu."
Cục trưởng phân cục chỉ sợ Cam Cửu não ngắn, cho nên nói năng vô cùng rõ ràng
Tiếc rằng, Cam Cửu não ngắn thật
Hắn đạp “bịch" một cái lên người cục trưởng phân cục
“Sao lại tức giận như vậy?" Vân Ly dẫn theo vài người đi vào, đoán chừng cả đám đều là người ở phòng an ninh của Vân Thị
Lúc đầu đã bàn bạc xong, Vân Ly không cần ra mặt, nhưng làm thế nào Vân Ly cũng không yên tâm, cho nên mới dẫn người tới đây.
Tính cách Vân Ly nhã nhặn, cục trưởng phân cục cũng đã đánh tiếng với bên anh ta
Cam Cửu khinh thường cười vài tiếng, “Sao vậy? Sợ bạn gái của cậu chịu thiệt à? Người đàn bà của tôi bị bệnh giang mai, không phải là bị lây từ cậu đấy chứ?" Nghe Cam Cửu nhắc tới mình, cơ thể Trịnh Điềm run lên, nhất là khi thấy ánh mắt người khác nhìn mình đã thay đổi, Trịnh Điềm từ từ cúi đầu xuống, hận nghiến răng ken két
Có điều, vừa nghe đến bệnh giang mai, ánh mắt đám cảnh sát đều sáng lên, “Có chuyện gì vậy? Tôi đã nói rồi mà, là các cô có vấn đề
Nói đi, các cô làm gái ở đâu?" Rất rõ ràng, cảnh sát đắc ý cười nheo mắt
Trịnh Điềm siết chặt khăn trải giường
Ở trong mắt cô ấy, ngoại trừ uất hận thì không còn bất cứ cảm xúc nào khác
Lúc này, hình như cô ấy lại càng hiểu rõ hơn cái gì gọi là cuộc sống.
Nếu Lâm Sở Sênh đã xen vào chuyện này thì chắc chắn cô sẽ không để cho Trịnh Điềm phải chịu nhục nhã
Lúc đầu bọn họ đang đứng, bây giờ Lâm Sở Sênh kéo ghế lại, cô ngồi xuống, bắt chéo chân rồi nói: “Lời anh nói thật buồn cười, cứ bị bệnh giang mai là làm gái? Vậy có phải cứ xăm mình đều là lưu manh không?" Lâm Sở Sênh chỉ vào Cam Cửu.
“Con m* nó, mày nói thêm một câu nữa xem!" Đám đàn em của Cam Cửu giương nanh múa vuốt muốn dạy dỗ Lâm Sở Sênh.
Đám cảnh sát ngăn cản lúc nãy đã bị đám đàn em của Cam Cửu làm cho bị thương
Bọn họ không dám đánh trả, chỉ có thể cố chịu đựng.
“Ghi âm chưa?" Vân Ly quay đầu hỏi nhân viên an ninh đứng sau mình.
Đối phương gật đầu, máy quay phim loại nhỏ chỉ có thể ghi âm.
“Vân Ly, con m* nó, mày chơi tao!" Cam Cửu ngồi không yên nữa, hắn đạp cái ghế dưới chân, lao thẳng tới chỗ Vân Ly
Có người trong đám cảnh sát cố gắng ngăn cản Cam Cửu, nhưng đều bị Cam Cửu đạp ngã gục xuống
Cam Cửu đến trước mặt, nắm cổ áo Vân Ly
“Hôm nay là ngày tôi ký hợp đồng với Thẩm Thị, anh làm lỡ công việc của Vân Thị, tôi tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn." Hai đôi mắt chạm vào nhau, không ai có ý nhường ai.
Bich!
Vừa dứt lời, Vân Ly liền đấm vào miệng Cam Cửu, “Còn nữa, tôi không ưa anh lâu rồi!"
Cam Cửu giơ tay lên lau khóe môi
Nhìn thấy máu, đôi mắt hắn đỏ lên
Loại người như hắn, kỵ nhất là đánh nhau ra máu, bởi vì một khi nhìn thấy máu, bọn họ dám liều cả mạng
Cục trưởng thấy chuyện càng ngày càng tệ, liền gọi cho đám cảnh sát đã tan làm, bảo bọn họ chạy tới đồn cảnh sát bằng tốc độ nhanh nhất
Cam Cửu hoàn hồn lại, đấm mạnh về phía Vân Ly
Lúc bị cảnh sát kéo ra, cả hai người đều bầm dập
Vân Ly cười nói: “Cam Cửu, tôi muốn nhìn xem, anh đánh tôi bị thương thành thế này, bác Cam sẽ ăn nói thế nào với nhà họ Vân chúng tôi."
Vân Ly không phải kiểu người có tính cách mạnh mẽ, nhưng ba Vân thì phải
Trước đây, chuyện của Lâm Sở Sênh chắc chắn không đáng để ba Vân quản
Hiện giờ, mặt ngoài Vân Thị là do Vân Ly phụ trách, nhưng trên thực tế vẫn là do ba Vân định đoạt
Muốn ba Vận ra mặt, Vân Ly chỉ có thể tự làm mình bị thương.
Có lẽ cách xử lý của Lâm Sở Sênh khá tốt, nhưng cũng chỉ có thể làm cho nhà họ Cam áp chế Cam Cứu trong một thời gian ngắn
Nếu sau này dư luận đổi hướng thì ai cũng không thể đảm bảo nhà họ Cam sẽ dùng chiêu mờ ám gì để lật bàn
Chỉ có người có địa vị ra mặt thì mới có thể làm cho nhà họ Cam không giúp Cam Cửu tẩy trắng.
Cam Cửu không phải kẻ ngốc, chỉ cần bình tĩnh lại, hắn liền suy nghĩ rõ ràng điểm mấu chốt bên trong
Hắn chỉ một đám người, tức giận mắng: “Con m* nó, bọn mày hùa vào với nhau hại ông đây!"
Hắn càng nghĩ càng cảm thấy uất ức, dứt khoát hét to một tiếng, đánh nhau với đám cảnh sát đang ngăn mình
Đằng nào hôm nay chắc chắn cũng sẽ bị mắng, vậy thì bây giờ cứ đánh cho sảng khoái đi.
Tình cảnh vô cùng hỗn loạn!
Vân Ly dẫn người tới không phải để đánh nhau mà là để bảo vệ Lâm Sở Sênh và Trịnh Điềm.
“Cảm ơn cậu Vân!" Thấy Vân Ly đi tới, Lâm Sở Sênh nhanh nhẹn đứng lên, khom lưng cảm ơn Vân Ly.
Trịnh Điềm theo sau Lâm Sở Sênh
Có điều, cô ấy không khom người mà trực tiếp quỳ xuống, suy cho cùng thì tất cả mọi chuyện hôm này đều bắt nguồn từ cô ấy.
“Tôi ghi phần ân tình này lên đầu thằng nhóc Thẩm Mạc." Vấn Ly kéo Trịnh Điềm dậy, anh vốn định nở nụ cười tỏa nắng, nhưng lại dùng sức quá lớn làm miệng vết thương loét ra, nên vội vàng bụm miệng lại
Nhìn tình cảnh này, Lâm Sở Sênh không kìm được bật cười
Tuy Vân Ly có dính vào chuyện hôm nay, nhưng kết quả cuối cùng vẫn đi theo dự đoán ban đầu
Còn chuyện vì sao Lâm Sở Sênh biết Cam Cửu sẽ đến, là vì cô dùng một số điện thoại lạ gọi cho Cam Cửu, cảnh cáo hắn làm việc cẩn thận một chút
Với tính cách của Cam Cửu, người ta càng uy hiếp hắn cái gì thì chắc chắn hắn sẽ càng làm cái đó.
“Tôi vốn muốn bảo cô tránh xa người nhà họ Cam, bây giờ xem ra là không tránh được rồi." Vân Ly lấy lại tinh thần, lo lắng thở dài một hơi.
Lâm Sở Sênh cười tỏ vẻ không sao, “Xem thái độ của Cam Cửu đối với tôi, nói không chừng tôi đã sớm nằm trong danh sách đen của nhà họ Cam rồi
Dù bây giờ có nhẫn nhịn thì sau này cũng sẽ bị tính toán, còn không bằng ra tay ngay vào lúc này." Lâm Sở Sênh nói đùa, cả hai người đều nở nụ cười.
Có điều, Cam Cửu cũng có chút tài năng, có nhiều người ngăn cản hắn như vậy mà hắn vẫn vọt ra được
Thấy bọn Lâm Sở Sênh cười rạng rỡ, Cam Cửu càng thêm tức giận.
“Dừng tay hết đi!" Cục trưởng phân cục nghe xong một cuộc điện thoại liền hét to lên
Đám đàn em của Cam Cửu vừa được tự do, lập tức bao vây bọn Lâm Sở Sênh
“Cửu gia, bên trên trực tiếp ra lệnh cho cậu lập tức về nhà họ Cam ở thành phố Thanh." Dù cục trưởng phân cục bị Cam Cửu đánh, nhưng ông ta vẫn phải tươi cười nói với Cam Cửu
“Còn về cậu Vân, ông Cam nói là hôm nào sẽ dẫn Cửu gia đến nhà họ Vân xin lỗi
Cậu Vân, cậu xem có phải cậu cũng nên về rồi không?" Cục trưởng phân cục chuyển lời rất rõ ràng.
Tác giả :
Nhất Niệm Trầm Hoan