Thiên Kim Báo Thù
Chương 109: Thỉnh thoảng lên cơn điên
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
sử Chỉ đã ngoài bốn mươi tuổi, sự nghiệp như vậy cũng tính là thành công, chưa lấy vợ mới là lạ.
Người đã có ý đồ thì dù không đưa sủi cảo, người ta vẫn sẽ làm những gì mình muốn
Còn người đã không có ý đồ gì thì dù không được tặng sủi cảo, người ta vẫn sẽ không có những suy nghĩ không nên có
Nhìn biểu hiện của Sử Chí lúc này, có vẻ ông ta vẫn chưa nhận ra ý của vợ mình
Lâm Sở Sênh cười cười, tất nhiên là cô cũng không nói thẳng ra.
Lâm Sở Sênh đã nhận đồ, theo lý thì Sử Chí cũng nên rời đi, nhưng nhìn dáng vẻ ông ta thì lại giống như là không muốn, Lâm Sở Sênh ngẩng3đầu lên với ánh mắt vô cùng khó hiểu
sử Chí hơi xấu hổ ho khan một tiếng, ông ta thoáng nhìn sang hai bên, đại khái là đang nghĩ xem nên mở lời thế nào
Cuối cùng đành phải nhìn thẳng vào người Lâm Sở Sênh, “Tiểu Lâm à, có mấy lời tôi không tiện nói lắm, nhưng vì mối quan hệ giữa hai chúng ta nên tôi chỉ có thể thất lễ."
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của sử Chi, Lâm Sở Sênh lập tức đứng thẳng người lên, tỏ vẻ cực kì chăm chú
“Tiểu Lâm à, Thẩm Thị là một tập đoàn lớn, mà năng lực của tập đoàn lớn chắc chắn cũng sẽ rất tốt, đồng thời danh tiếng cũng rất quan trọng, bây giờ cô vất vả lắm1mới có thể lên được đến vị trí này, nếu chỉ vì chút chuyện nhỏ mà làm mất nó thì thật sự không đáng chút nào, cô hiểu ý tôi chứ?" Sử Chí nói chuyện xong còn hơi sốt ruột dùng tay ra hiệu, nhưng lại cảm thấy mình diễn đạt như thể chưa đúng lắm nên lại luống cuống đứng đó, chỉ mong là Lâm Sở Sênh có thể lĩnh hội được.
Nhưng mà cuối cùng, Lâm Sở Sênh cũng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu
Lâm Sở Sênh tự đánh giá mình chưa làm ra việc gì khiến Sử Chí phải nghiêm túc đến vậy, mà cô cũng chỉ có chút ý đồ nhỏ với Lâm Thị, hơn nữa, cô cảm thấy công việc của mình ở Thẩm Thị cũng có3thể coi như là hoàn hảo
Thấy Lâm Sở Sênh lắc đầu, sử Chí nghẹn đến mức đỏ bừng mặt lên, suy xét một lúc, cuối cùng còn tỏ vẻ như mình đang đánh liều bằng mọi giá, “Tiểu Lâm à, tối nói thế này, cô còn trẻ thì hơi tham chuyện tình cảm một chút cũng không sao, nhưng để lộ ra bên ngoài thì không hợp lắm
Thật ra hôm nay, Thẩm tổng không có kinh nghiệm thôi, nếu gặp người từng trải thì với hình tượng này của cô, có lẽ sẽ mất hết cả tiền đồ." Lời này của Sử Chí nghe thì có vẻ là quan tâm, nhưng với tư cách đồng nghiệp thì dù sao cũng không thích hợp cho lắm
Hơn nữa, lại còn là một3đồng nghiệp nam.
Mặt Lâm Sở Sênh lập tức đanh lại, ngay sau đó, biểu cảm của cô trở nên cực kì lạnh lùng, “Tôi không hiểu ý của Trưởng phòng Sử lắm, nhưng tôi tự thấy mình không làm ra chuyện gì mất mặt làm ảnh hưởng đến tương lai cả, Trưởng phòng Sử nói nghiêm trọng như vậy, tôi không gánh nổi đâu."
Lâm Sở Sênh vừa nói lật mặt là lật mặt luôn.
Sở Chí nghe xong cũng biết là mình qua đường đột, nhưng mà vẫn không cảm thấy mình sai ở đâu, chỉ lắc đầu thở dài, người trẻ tuổi thì vẫn là người trẻ tuổi, “Cô tự nghĩ kĩ đi." Sau đó xoay người định rời đi.
“Đợi chút!" Lâm Sở Sênh nâng giọng, sau đó cầm sủi9cảo trên mặt bàn lên, đặt vào tay Sử Chí, “Trưa nay tôi ăn cơm rồi, tấm lòng này để ở chỗ tôi cũng lãng phí."
Thật ra, mọi người ở chỗ làm cũng không quá thân quen với nhau, Sử Chí làm vậy rõ ràng là quá mức.
Vẫn nên nói chuyện rõ ràng thì hơn
Thẩm Mạc vào văn phòng của Lâm Sở Sênh không bao giờ gõ cửa, cứ thể tiện tay đẩy cửa đi vào
Sau đó, anh thấy Lâm Sở Sênh và sử Chí đều cùng cầm một hộp giữ nhiệt.
Thẩm Mạc không đoán ra được hai người đang nói chuyện gì, nhưng vẫn cảm thấy rất khó chịu trong lòng
Lâm Sở Sênh thấy Thẩm Mạc, lập tức giống như chột dạ, vội vàng bỏ tay ra
Thẩm Mạc quan sát hai người từ trên xuống dưới, ánh mắt thâm trầm khiến người khác không nhìn ra chút cảm xúc nào, “Thẩm tổng." Sử Chí xấu hổ chào một tiếng.
Thẩm Mạc nhìn thoáng qua chỗ sủi cảo còn đang bốc hơi nóng, sau đó dùng hai tay cầm lên, “Đồ tốt thế này mà chỉ đưa cho mỗi Lâm Sở Sênh thì keo kiệt quá đấy." Sau đó đưa lên mũi ngửi.
Bộp!
Ngay sau đó, hộp giữ nhiệt bị rơi xuống đất
sủi cảo và tấm lòng đi kèm đều dính đầy bụi đất
“Trượt tay rồi, Trưởng phòng Sử sẽ không để bụng đâu nhỉ?" Thẩm Mạc thở dài chậc chậc, ánh mắt anh lại có vẻ trào phúng
Sử Chí không thể nói lại được câu gì, dù hôm nay người làm rơi sủi cảo không phải là Thẩm Mạc đi chăng nữa thì ông ta cũng chẳng thể nói gì được, dù sao thì trong mắt người khác, đây chỉ là một hộp sủi cảo mà thôi.
“Tất nhiên là không rồi, Thẩm tổng và Tiểu Lâm cứ làm việc đi, tôi ra ngoài trước." Sử Chí cười gượng, cúi người xuống nhặt sạch sẽ chỗ sủi cảo dưới đất, như thể mấy đầu ngón tay của ông ta không hề cảm nhận được chút hơi nóng nào.
A...!
Sử Chí vừa bước ra khỏi cửa, Thẩm Mạc đã tức giận cắn mối Lâm Sở Sênh, rõ ràng là đang trừng phạt cô
Có điều, cũng chỉ là trong chốc lát không khống chế được, sau đó Thẩm Mạc đã đứng thẳng người lên, tiện tay chỉnh lại trang phục cho Lâm Sở Sênh, “Theo nguồn tin thân cận thì Vu Thị đã chuẩn bị cho việc phá sản rồi." Sau khi nói xong, anh quay người lại, đưa lưng về phía Lâm Sở Sênh giống như không còn gì nói nữa.
Lâm Sở Sênh đưa tay vuốt vuốt chỗ miệng còn đau, “Tôi đoán được rồi, nhưng mà sau này anh đừng có giống như chó nữa được không!" Lâm Sở Sênh vẫn còn chưa hết tức
Vừa nãy bị xấu hổ cũng chỉ là vì Thẩm Mạc, bây giờ lại còn để cho mọi người thấy miệng cô bị sưng thì không biết sẽ còn bị người ta nói thành ra cái gì nữa.
Thẩm Mạc quay đầu lại nhìn vẻ mặt tức giận của Lâm Sở Sênh, ánh mắt anh tràn ngập tình cảm dịu dàng, “Anh không để ý đến người nào ở nhà họ Thẩm hết, sao em phải giả vờ khó chịu như vậy chứ." Nói xong, anh còn vỗ vỗ mặt Lâm Sở Sênh.
Lâm Sở Sênh tức giận, chắc chắn là Thẩm Mạc đang khoe khoang
Đương nhiên là nếu chuyện này lộ ra thì sẽ không ảnh hưởng gì đến anh rồi, anh là cậu Hai nhà họ Thẩm, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, nhưng cô thì khác.
Lâm Sở Sênh tuyệt đối không bao giờ dựa vào đàn ông!
“Thẩm tổng đúng là anh hùng!" Lâm Sở Sênh dứt khoát ngồi hẳn lên bàn làm việc phía sau, “Nhưng không biết vừa nãy ai lại ghen như chó ấy nhỉ?"
Cho dù là trên phương diện ngôn ngữ thì tính cách bảo vệ bản thân theo phản xạ có điều kiện cũng trở thành thói quen của Lâm Sở Sênh rồi.
Thẩm Mạc cười rất thoải mái, “Ghen? Em nói sai rồi, anh chỉ cảm thấy tiếc là em vẫn chưa cho anh một danh phận chính thức, đến lúc đó, để xem có ai còn dám nhòm ngó em nữa hay không! Thay vì nói anh giận ông ta, nói anh oán hận em thì đúng hơn."
Thẩm Mạc kiêu căng, âu phục phẳng phiu, dường như trời sinh đã có khí thể khiến người ta không thể phản bác nổi.
Lâm Sở Sênh há to miệng, cuối cùng cô lại chẳng thể nói ra được gì.
Những người đi qua phòng làm việc của Lâm Sở Sênh nghe thấy bên trong vang lên tiếng cười của Thẩm Mạc, ai nấy đều trợn tròn mắt, dù làm việc với nhau chưa đến hai tháng, nhưng hình ảnh ăn nói nghiêm túc của anh đã khắc sâu trong đầu mỗi người rối.
Mỗi khi Thẩm Mạc đột nhiên có những hành vi bất thường thế này, Lâm Sở Sênh chỉ cho rằng anh đang lên cơn điên gì đó, đại khái là vậy đấy!
Đến ba giờ chiều, nhân viên lễ tân gọi điện thoại nói Vu Thiếu Tuấn yêu cầu gặp Lâm Sở Sênh
Vốn dĩ Lâm Sở Sênh vẫn còn tài liệu đang cần giải quyết, nhưng khi nghe thấy Vu Thiếu Tuấn đến, cô vẫn nhanh chóng cất hết tài liệu đi, sau đó lập tức trả lời lễ tân là cho anh ta vào
Vu Thiếu Tuấn nhanh chóng vào đến nơi, tất nhiên là vẫn tự đẩy xe lăn, nhìn thế nào cũng thấy có vẻ hơi mất mặt, nhất là khi ngồi đối diện Lâm Sở Sênh thì cảm giác ấy lại càng rõ ràng hơn
Vu Thiếu Tuấn mặc thường phục màu xám trắng, tóc hơi rối, nhưng so với dáng vẻ thảm hại lần trước thì hình tượng này coi như khá ổn
“Em rể uống nước không?" Nụ cười của Lâm Sở Sênh cực kì ngọt ngào.
Hai chữ “em rể" kia dường như là để chứng tỏ rằng, Vu Thiếu Tuấn đã thất bại đến mức nào, hoặc là để cho thấy ánh mắt anh ta có vấn đề bao nhiêu
Vu Thiếu Tuấn trừng mắt, bộ dạng của anh ta lúc này giống như chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống Lâm Sở Sênh.
Nhìn thế này là biết hôm qua Vu Thiếu Tuấn cố ý nói những lời kia, rồi còn cố ý rạch cả người, tám phần là để diễn kịch mê hoặc cố kéo dài thời gian!
“Chiều hôm qua, Lâm Thị đã yêu cầu trả lại những gì thuộc về Lâm Thị, từ lúc tôi đến đây, Vu Thị đã chính thức tuyên bố phá sản rồi
Lâm Sở Sênh, cô đã hài lòng với kết quả này chưa?" Vu Thiếu Tuấn không kiềm chế nổi, đánh mạnh vào tay cầm của xe lăn.
Vu Thiếu Tuấn không nói muốn uống nước, Lâm Sở Sênh cũng lười đưa cho anh ta, cô tự cầm cốc nước lên, khẽ nhấp một ngụm, đến khi thấy Vu Thiếu Tuấn có vẻ tỉnh táo hơn, cô mới thong dong cười vài tiếng, “Vu Thiếu Tuấn, mỗi người chỉ sống một cuộc đời, sao chưa gì đã cảm thấy đủ rồi?"
Lâm Sở Sênh chớp chớp lông mi, chế giễu vẻ ngây thơ của anh ta
“Bây giờ tôi đã trắng tay rồi, cô còn muốn gì nữa! Nếu muốn cái mạng này thì bây giờ cố lấy luôn đi!" Giọng nói của Vu Thiếu Tuấn càng lúc càng cao, anh ta thực sự không chịu nổi nữa, cảm giác khổ sở khi trắng tay đã hành hạ anh | ta đến mức không chịu đựng được nữa rồi!
Lâm Sở Sênh đung đưa cốc nước, điềm nhiên như không, mặc kệ cho Vu Thiếu Tuấn phát tiết nốt mớ cảm xúc vô nghĩa của anh ta ra
Sau khi Vu Thiếu Tuấn bình tĩnh lại, Lâm Sở Sênh mới chầm chậm nói một câu, “Nếu anh đến đây để trút giận thì bây giờ lập tức cút đi cho tôi!" Đặc biệt là chữ “cút", Lâm Sở Sênh nói cực kì chậm!
Vu Thiếu Tuấn nắm chặt tay lại, móng tay đâm cả vào bên trong, máu nhỏ ra từng giọt, nhuốm đỏ lòng bàn tay, như thể nỗi đau trên người anh ta có thể khiến cơn giận biến mất, “Cô đừng có đắc ý, nhà họ Lâm sẽ không bỏ qua cho cô đâu
Dù cô có 40% cổ phần Lâm Thị, nhưng cô nghĩ là mình có thể đòi lại được tiền đã chui vào túi nhà họ Lâm à?"
Thấy đã bắt đầu vào chuyện chính, Lâm Sở Sênh mới đặt cốc nước xuống, nói: “Vậy nên, đề nghị của anh là gì?" “Từ bỏ quyền lấy lại 40% cổ phần, tôi sẽ lập tức chuyển mười triệu vào tài khoản cá nhân của cô!" Đây không phải là lần đầu tiên Vu Thiếu Tuấn nói ra đề nghị này, nhưng bây giờ anh ta cảm thấy mình chắc chắn hơn một chút.
Nói là cho Lâm Sở Sênh mười triệu, nhưng thật ra anh ta còn có thể đưa thêm ba triệu nữa
Nếu là trước kia thì anh ta sẽ không để ý đến, nhưng bây giờ dù chỉ là một đồng thôi anh ta cũng phải tính toán thật cẩn thận.
Lâm Sở Sênh dường như đang suy nghĩ rất nghiêm túc, một lúc lâu sau cô mới nở một nụ cười tươi, “Chốt!"
Vụ mua bán này cực kì có lợi! Nhưng mà, cả hai bên đều sợ đối phương sẽ thay đổi giữa chừng, nên chỉ có thể một tay giao tiền, một tay giao hàng
Sau khi xác nhận tiền đã về đến tài khoản của mình, Lâm Sở Sênh trực tiếp công bố ra ngoài tin mình từ bỏ việc lấy lại 40% cổ phần
Trong mắt người ngoài, hành động này là một cách cư xử rất tình nghĩa.
Cuối cùng cũng tiết kiệm được ba triệu, Vu Thiếu Tuấn thầm thở dài một hơi, nhưng anh ta lại có chút bi ai, không ngờ mình lại suy bại đến bước đường này!
sử Chỉ đã ngoài bốn mươi tuổi, sự nghiệp như vậy cũng tính là thành công, chưa lấy vợ mới là lạ.
Người đã có ý đồ thì dù không đưa sủi cảo, người ta vẫn sẽ làm những gì mình muốn
Còn người đã không có ý đồ gì thì dù không được tặng sủi cảo, người ta vẫn sẽ không có những suy nghĩ không nên có
Nhìn biểu hiện của Sử Chí lúc này, có vẻ ông ta vẫn chưa nhận ra ý của vợ mình
Lâm Sở Sênh cười cười, tất nhiên là cô cũng không nói thẳng ra.
Lâm Sở Sênh đã nhận đồ, theo lý thì Sử Chí cũng nên rời đi, nhưng nhìn dáng vẻ ông ta thì lại giống như là không muốn, Lâm Sở Sênh ngẩng3đầu lên với ánh mắt vô cùng khó hiểu
sử Chí hơi xấu hổ ho khan một tiếng, ông ta thoáng nhìn sang hai bên, đại khái là đang nghĩ xem nên mở lời thế nào
Cuối cùng đành phải nhìn thẳng vào người Lâm Sở Sênh, “Tiểu Lâm à, có mấy lời tôi không tiện nói lắm, nhưng vì mối quan hệ giữa hai chúng ta nên tôi chỉ có thể thất lễ."
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của sử Chi, Lâm Sở Sênh lập tức đứng thẳng người lên, tỏ vẻ cực kì chăm chú
“Tiểu Lâm à, Thẩm Thị là một tập đoàn lớn, mà năng lực của tập đoàn lớn chắc chắn cũng sẽ rất tốt, đồng thời danh tiếng cũng rất quan trọng, bây giờ cô vất vả lắm1mới có thể lên được đến vị trí này, nếu chỉ vì chút chuyện nhỏ mà làm mất nó thì thật sự không đáng chút nào, cô hiểu ý tôi chứ?" Sử Chí nói chuyện xong còn hơi sốt ruột dùng tay ra hiệu, nhưng lại cảm thấy mình diễn đạt như thể chưa đúng lắm nên lại luống cuống đứng đó, chỉ mong là Lâm Sở Sênh có thể lĩnh hội được.
Nhưng mà cuối cùng, Lâm Sở Sênh cũng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu
Lâm Sở Sênh tự đánh giá mình chưa làm ra việc gì khiến Sử Chí phải nghiêm túc đến vậy, mà cô cũng chỉ có chút ý đồ nhỏ với Lâm Thị, hơn nữa, cô cảm thấy công việc của mình ở Thẩm Thị cũng có3thể coi như là hoàn hảo
Thấy Lâm Sở Sênh lắc đầu, sử Chí nghẹn đến mức đỏ bừng mặt lên, suy xét một lúc, cuối cùng còn tỏ vẻ như mình đang đánh liều bằng mọi giá, “Tiểu Lâm à, tối nói thế này, cô còn trẻ thì hơi tham chuyện tình cảm một chút cũng không sao, nhưng để lộ ra bên ngoài thì không hợp lắm
Thật ra hôm nay, Thẩm tổng không có kinh nghiệm thôi, nếu gặp người từng trải thì với hình tượng này của cô, có lẽ sẽ mất hết cả tiền đồ." Lời này của Sử Chí nghe thì có vẻ là quan tâm, nhưng với tư cách đồng nghiệp thì dù sao cũng không thích hợp cho lắm
Hơn nữa, lại còn là một3đồng nghiệp nam.
Mặt Lâm Sở Sênh lập tức đanh lại, ngay sau đó, biểu cảm của cô trở nên cực kì lạnh lùng, “Tôi không hiểu ý của Trưởng phòng Sử lắm, nhưng tôi tự thấy mình không làm ra chuyện gì mất mặt làm ảnh hưởng đến tương lai cả, Trưởng phòng Sử nói nghiêm trọng như vậy, tôi không gánh nổi đâu."
Lâm Sở Sênh vừa nói lật mặt là lật mặt luôn.
Sở Chí nghe xong cũng biết là mình qua đường đột, nhưng mà vẫn không cảm thấy mình sai ở đâu, chỉ lắc đầu thở dài, người trẻ tuổi thì vẫn là người trẻ tuổi, “Cô tự nghĩ kĩ đi." Sau đó xoay người định rời đi.
“Đợi chút!" Lâm Sở Sênh nâng giọng, sau đó cầm sủi9cảo trên mặt bàn lên, đặt vào tay Sử Chí, “Trưa nay tôi ăn cơm rồi, tấm lòng này để ở chỗ tôi cũng lãng phí."
Thật ra, mọi người ở chỗ làm cũng không quá thân quen với nhau, Sử Chí làm vậy rõ ràng là quá mức.
Vẫn nên nói chuyện rõ ràng thì hơn
Thẩm Mạc vào văn phòng của Lâm Sở Sênh không bao giờ gõ cửa, cứ thể tiện tay đẩy cửa đi vào
Sau đó, anh thấy Lâm Sở Sênh và sử Chí đều cùng cầm một hộp giữ nhiệt.
Thẩm Mạc không đoán ra được hai người đang nói chuyện gì, nhưng vẫn cảm thấy rất khó chịu trong lòng
Lâm Sở Sênh thấy Thẩm Mạc, lập tức giống như chột dạ, vội vàng bỏ tay ra
Thẩm Mạc quan sát hai người từ trên xuống dưới, ánh mắt thâm trầm khiến người khác không nhìn ra chút cảm xúc nào, “Thẩm tổng." Sử Chí xấu hổ chào một tiếng.
Thẩm Mạc nhìn thoáng qua chỗ sủi cảo còn đang bốc hơi nóng, sau đó dùng hai tay cầm lên, “Đồ tốt thế này mà chỉ đưa cho mỗi Lâm Sở Sênh thì keo kiệt quá đấy." Sau đó đưa lên mũi ngửi.
Bộp!
Ngay sau đó, hộp giữ nhiệt bị rơi xuống đất
sủi cảo và tấm lòng đi kèm đều dính đầy bụi đất
“Trượt tay rồi, Trưởng phòng Sử sẽ không để bụng đâu nhỉ?" Thẩm Mạc thở dài chậc chậc, ánh mắt anh lại có vẻ trào phúng
Sử Chí không thể nói lại được câu gì, dù hôm nay người làm rơi sủi cảo không phải là Thẩm Mạc đi chăng nữa thì ông ta cũng chẳng thể nói gì được, dù sao thì trong mắt người khác, đây chỉ là một hộp sủi cảo mà thôi.
“Tất nhiên là không rồi, Thẩm tổng và Tiểu Lâm cứ làm việc đi, tôi ra ngoài trước." Sử Chí cười gượng, cúi người xuống nhặt sạch sẽ chỗ sủi cảo dưới đất, như thể mấy đầu ngón tay của ông ta không hề cảm nhận được chút hơi nóng nào.
A...!
Sử Chí vừa bước ra khỏi cửa, Thẩm Mạc đã tức giận cắn mối Lâm Sở Sênh, rõ ràng là đang trừng phạt cô
Có điều, cũng chỉ là trong chốc lát không khống chế được, sau đó Thẩm Mạc đã đứng thẳng người lên, tiện tay chỉnh lại trang phục cho Lâm Sở Sênh, “Theo nguồn tin thân cận thì Vu Thị đã chuẩn bị cho việc phá sản rồi." Sau khi nói xong, anh quay người lại, đưa lưng về phía Lâm Sở Sênh giống như không còn gì nói nữa.
Lâm Sở Sênh đưa tay vuốt vuốt chỗ miệng còn đau, “Tôi đoán được rồi, nhưng mà sau này anh đừng có giống như chó nữa được không!" Lâm Sở Sênh vẫn còn chưa hết tức
Vừa nãy bị xấu hổ cũng chỉ là vì Thẩm Mạc, bây giờ lại còn để cho mọi người thấy miệng cô bị sưng thì không biết sẽ còn bị người ta nói thành ra cái gì nữa.
Thẩm Mạc quay đầu lại nhìn vẻ mặt tức giận của Lâm Sở Sênh, ánh mắt anh tràn ngập tình cảm dịu dàng, “Anh không để ý đến người nào ở nhà họ Thẩm hết, sao em phải giả vờ khó chịu như vậy chứ." Nói xong, anh còn vỗ vỗ mặt Lâm Sở Sênh.
Lâm Sở Sênh tức giận, chắc chắn là Thẩm Mạc đang khoe khoang
Đương nhiên là nếu chuyện này lộ ra thì sẽ không ảnh hưởng gì đến anh rồi, anh là cậu Hai nhà họ Thẩm, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, nhưng cô thì khác.
Lâm Sở Sênh tuyệt đối không bao giờ dựa vào đàn ông!
“Thẩm tổng đúng là anh hùng!" Lâm Sở Sênh dứt khoát ngồi hẳn lên bàn làm việc phía sau, “Nhưng không biết vừa nãy ai lại ghen như chó ấy nhỉ?"
Cho dù là trên phương diện ngôn ngữ thì tính cách bảo vệ bản thân theo phản xạ có điều kiện cũng trở thành thói quen của Lâm Sở Sênh rồi.
Thẩm Mạc cười rất thoải mái, “Ghen? Em nói sai rồi, anh chỉ cảm thấy tiếc là em vẫn chưa cho anh một danh phận chính thức, đến lúc đó, để xem có ai còn dám nhòm ngó em nữa hay không! Thay vì nói anh giận ông ta, nói anh oán hận em thì đúng hơn."
Thẩm Mạc kiêu căng, âu phục phẳng phiu, dường như trời sinh đã có khí thể khiến người ta không thể phản bác nổi.
Lâm Sở Sênh há to miệng, cuối cùng cô lại chẳng thể nói ra được gì.
Những người đi qua phòng làm việc của Lâm Sở Sênh nghe thấy bên trong vang lên tiếng cười của Thẩm Mạc, ai nấy đều trợn tròn mắt, dù làm việc với nhau chưa đến hai tháng, nhưng hình ảnh ăn nói nghiêm túc của anh đã khắc sâu trong đầu mỗi người rối.
Mỗi khi Thẩm Mạc đột nhiên có những hành vi bất thường thế này, Lâm Sở Sênh chỉ cho rằng anh đang lên cơn điên gì đó, đại khái là vậy đấy!
Đến ba giờ chiều, nhân viên lễ tân gọi điện thoại nói Vu Thiếu Tuấn yêu cầu gặp Lâm Sở Sênh
Vốn dĩ Lâm Sở Sênh vẫn còn tài liệu đang cần giải quyết, nhưng khi nghe thấy Vu Thiếu Tuấn đến, cô vẫn nhanh chóng cất hết tài liệu đi, sau đó lập tức trả lời lễ tân là cho anh ta vào
Vu Thiếu Tuấn nhanh chóng vào đến nơi, tất nhiên là vẫn tự đẩy xe lăn, nhìn thế nào cũng thấy có vẻ hơi mất mặt, nhất là khi ngồi đối diện Lâm Sở Sênh thì cảm giác ấy lại càng rõ ràng hơn
Vu Thiếu Tuấn mặc thường phục màu xám trắng, tóc hơi rối, nhưng so với dáng vẻ thảm hại lần trước thì hình tượng này coi như khá ổn
“Em rể uống nước không?" Nụ cười của Lâm Sở Sênh cực kì ngọt ngào.
Hai chữ “em rể" kia dường như là để chứng tỏ rằng, Vu Thiếu Tuấn đã thất bại đến mức nào, hoặc là để cho thấy ánh mắt anh ta có vấn đề bao nhiêu
Vu Thiếu Tuấn trừng mắt, bộ dạng của anh ta lúc này giống như chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống Lâm Sở Sênh.
Nhìn thế này là biết hôm qua Vu Thiếu Tuấn cố ý nói những lời kia, rồi còn cố ý rạch cả người, tám phần là để diễn kịch mê hoặc cố kéo dài thời gian!
“Chiều hôm qua, Lâm Thị đã yêu cầu trả lại những gì thuộc về Lâm Thị, từ lúc tôi đến đây, Vu Thị đã chính thức tuyên bố phá sản rồi
Lâm Sở Sênh, cô đã hài lòng với kết quả này chưa?" Vu Thiếu Tuấn không kiềm chế nổi, đánh mạnh vào tay cầm của xe lăn.
Vu Thiếu Tuấn không nói muốn uống nước, Lâm Sở Sênh cũng lười đưa cho anh ta, cô tự cầm cốc nước lên, khẽ nhấp một ngụm, đến khi thấy Vu Thiếu Tuấn có vẻ tỉnh táo hơn, cô mới thong dong cười vài tiếng, “Vu Thiếu Tuấn, mỗi người chỉ sống một cuộc đời, sao chưa gì đã cảm thấy đủ rồi?"
Lâm Sở Sênh chớp chớp lông mi, chế giễu vẻ ngây thơ của anh ta
“Bây giờ tôi đã trắng tay rồi, cô còn muốn gì nữa! Nếu muốn cái mạng này thì bây giờ cố lấy luôn đi!" Giọng nói của Vu Thiếu Tuấn càng lúc càng cao, anh ta thực sự không chịu nổi nữa, cảm giác khổ sở khi trắng tay đã hành hạ anh | ta đến mức không chịu đựng được nữa rồi!
Lâm Sở Sênh đung đưa cốc nước, điềm nhiên như không, mặc kệ cho Vu Thiếu Tuấn phát tiết nốt mớ cảm xúc vô nghĩa của anh ta ra
Sau khi Vu Thiếu Tuấn bình tĩnh lại, Lâm Sở Sênh mới chầm chậm nói một câu, “Nếu anh đến đây để trút giận thì bây giờ lập tức cút đi cho tôi!" Đặc biệt là chữ “cút", Lâm Sở Sênh nói cực kì chậm!
Vu Thiếu Tuấn nắm chặt tay lại, móng tay đâm cả vào bên trong, máu nhỏ ra từng giọt, nhuốm đỏ lòng bàn tay, như thể nỗi đau trên người anh ta có thể khiến cơn giận biến mất, “Cô đừng có đắc ý, nhà họ Lâm sẽ không bỏ qua cho cô đâu
Dù cô có 40% cổ phần Lâm Thị, nhưng cô nghĩ là mình có thể đòi lại được tiền đã chui vào túi nhà họ Lâm à?"
Thấy đã bắt đầu vào chuyện chính, Lâm Sở Sênh mới đặt cốc nước xuống, nói: “Vậy nên, đề nghị của anh là gì?" “Từ bỏ quyền lấy lại 40% cổ phần, tôi sẽ lập tức chuyển mười triệu vào tài khoản cá nhân của cô!" Đây không phải là lần đầu tiên Vu Thiếu Tuấn nói ra đề nghị này, nhưng bây giờ anh ta cảm thấy mình chắc chắn hơn một chút.
Nói là cho Lâm Sở Sênh mười triệu, nhưng thật ra anh ta còn có thể đưa thêm ba triệu nữa
Nếu là trước kia thì anh ta sẽ không để ý đến, nhưng bây giờ dù chỉ là một đồng thôi anh ta cũng phải tính toán thật cẩn thận.
Lâm Sở Sênh dường như đang suy nghĩ rất nghiêm túc, một lúc lâu sau cô mới nở một nụ cười tươi, “Chốt!"
Vụ mua bán này cực kì có lợi! Nhưng mà, cả hai bên đều sợ đối phương sẽ thay đổi giữa chừng, nên chỉ có thể một tay giao tiền, một tay giao hàng
Sau khi xác nhận tiền đã về đến tài khoản của mình, Lâm Sở Sênh trực tiếp công bố ra ngoài tin mình từ bỏ việc lấy lại 40% cổ phần
Trong mắt người ngoài, hành động này là một cách cư xử rất tình nghĩa.
Cuối cùng cũng tiết kiệm được ba triệu, Vu Thiếu Tuấn thầm thở dài một hơi, nhưng anh ta lại có chút bi ai, không ngờ mình lại suy bại đến bước đường này!
Tác giả :
Nhất Niệm Trầm Hoan