Thiên Kim Báo Thù
Chương 104: Tha hóa đến tận mức này

Thiên Kim Báo Thù

Chương 104: Tha hóa đến tận mức này

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Uống nước xong, Lâm Sở Sênh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều

Vừa định ngồi dậy thì thấy Thẩm Mạc để tay lên môi, ra dấu yên lặng

Lâm Sở Sênh lại nằm xuống.

Có tiếng động phát ra từ phòng vệ sinh, cửa nhà vệ sinh mở ra rất nhanh

Thẩm Mạc quay người lại, anh thấy Lâm Tiêu Tiêu mặc một chiếc áo ngủ màu đỏ thẫm, tóc để xõa, đánh son môi cùng màu son với áo ngủ, chân trần nhẹ nhàng bước đến.

Lâm Tiêu Tiêu đúng là một mỹ nhân, mặc dù ăn mặc như vậy nhìn hơi phong trần, nhưng không hề ảnh hưởng đến sự hấp dẫn của cô ta

Thậm chí, loại trang phục phục cổ này lại càng khiến đàn ông có hứng thú hơn

“Thẩm tổng." Lâm3Tiêu Tiêu từ từ tiến lại gần, sau đó ngồi xuống bên chân Thẩm Mạc, nhẹ nhàng vuốt ve từng bên chân của anh, cảm giác dường như đôi chân này là thú cưng của cô ta vậy.

Nhưng cổ áo ngủ rất lớn, từ góc độ của Thẩm Mạc, hoàn toàn có thể nhìn thấy những thứ bên trong

“Bỏ ra!" Giọng điệu của Thẩm Mạc rất lạnh lùng, mặc dù đang cúi xuống nhìn cô ta, nhưng ánh mắt anh lại lạnh bằng không hề có chút ham muốn tình dục nào.

Lâm Tiểu Tiểu không hề sợ hãi vẻ mặt nghiêm nghị của Thẩm Mạc, thậm chí cô ta còn nở một nụ cười trầm thấp, “Thẩm tổng, Lâm Sở Sênh có thứ gì thì tôi cũng có thứ đó, thậm0chí còn không thua kém gì cô ta!" Mặc dù tay Lâm Tiểu Tiểu vẫn đang đặt trên chân Thẩm Mạc, nhưng cả người cô ta lại như một con rắn, dần dần uốn éo lên cao, từng chút, từng chút một, tiến gần đến phần quan trọng của Thẩm Mạc.

Còn về phần Lâm Sở Sênh đang nằm trên giường, cô ta đã bỏ qua từ lâu rồi

Lâm Sở Sênh nằm đó giả vờ ngủ, nhưng nghe thấy động tĩnh, bàn tay nắm chặt của cô vẫn hơi run lên

Cô biết rõ là Lâm Tiêu Tiêu không biết xấu hổ, nhưng không ngờ là cô ta lại để tiện đến mức này.

Rầm!

Thẩm Mạc không hề thương hoa tiếc ngọc với bất kì người phụ nữ nào khác, anh đạp thẳng vào5ngực Lâm Tiêu Tiêu

Lâm Tiêu Tiêu bị đạp lăn ra đất, cô ta đưa tay lên che bộ ngực đang không ngừng phập phồng, nhưng chân lại lập tức đổi tư thế, dường như chủ động mời đàn ông đến làm gì đó

Mà sau khi đổi hướng, có thể thấy rõ là bên trong Lâm Tiêu Tiêu không hề mặc gì.

Buồn nôn!

Trong mắt Thẩm Mạc chỉ có vẻ buồn nôn!

Mà Lâm Tiêu Tiêu dường như không phát hiện ra điều này, cô ta vẫn còn nằm đó run rẩy, thậm chí còn hơi khổ sở thở dốc, nhưng lại có vẻ như là cô ta đang hưởng thụ

Âm thanh khẽ khẽ mất hồn, khuôn môi khẽ mở, toàn bộ biểu hiện của cô ta đều giống như đang động tình

“Thẩm tổng,4phụ nữ đưa đến tận miệng rồi, ngu gì mà không ngủ chứ? Anh nói xem có phải không." Đến lúc Lâm Tiêu Tiêu qua cơn đau, thấy Thẩm Mạc không phản ứng gì, cô ta quỳ xuống đất, bày ra vẻ chó mừng chủ.

“Anh xem, bây giờ anh bảo vệ Lâm Sở Sênh thì sao, lát nữa cảnh sát đến, tất cả đầu mối đều sẽ chỉ về phía Lâm Sở Sênh, nếu anh giải quyết công khai chuyện này thì có khi Lâm Sở Sênh sẽ bị tống vào tù, còn nếu anh giải quyết riêng thì chắc chắn sẽ phải bỏ ra một khoản để đền bù cho tên Vu Thiểu Tuấn kia rồi." Lâm Tiêu Tiêu vốn ăn mặc hở hang, bây giờ lại còn tháo nút9áo ra, nhìn chẳng khác nào không mặc gì.

“Nhưng mà anh không cần phải lo, mặc dù cánh cửa này đã bị khóa, nhưng lát nữa Vu Thiểu Tuấn sẽ đích thân đến mở, dù anh có ngủ với người phụ nữ của anh ta hay không thì việc tối ở riêng với anh thế này, chắc chắn sẽ không thể nói rõ được

Đến lúc đó, chỉ cần anh đồng ý vài yêu cầu của Vụ Thiếu Tuấn thì anh hoàn toàn có thể ngủ miễn phí với người phụ nữ của anh ta

Có khi ngay cả chuyện của Lâm Sở Sênh, anh ta cũng sẽ không truy cứu, anh xem làm vậy có phải là cả nhà đều vui không?" Vu Thiểu Tuấn đã nói hết dự định của bản thân cho Lâm Tiêu Tiêu rồi.

Mới đầu, Lâm Tiêu Tiêu còn mắng chửi Vu Thiếu Tuấn là súc sinh, đưa cả vợ mình cho người đàn ông khác, nhưng về sau, cô ta không dám nữa

Những người Vu Thiếu Tuấn tìm đến đều rất lợi hại, tra tấn cô ta đến mức sống không bằng chết, thậm chí về sau còn khiến cô ta cảm thấy mình vốn được sinh ra là để làm gái.

Vu Thiếu Tuấn uy hiếp Lâm Tiêu Tiêu, nếu cô ta không chịu làm thì sẽ đăng video những gì cô ta đã làm hai ngày nay lên mạng, để cho Lâm Tiêu Tiêu vĩnh viễn bị người khác khinh bỉ, vĩnh viễn không bao giờ có thể ngóc đầu lên nổi

Hơn nữa, nếu Vụ Thiếu Tuấn khó sống thì anh ta sẽ còn lôi cả chuyện tai nạn giao thông năm năm trước của Lâm Sở Sênh ra nữa.

Tội cố ý giết người, cộng thêm việc bị khinh thường, dù đi đâu thì Lâm Tiêu Tiêu cũng đều sẽ rất thảm.

Hai ngày nay, cô ta đều rất sợ những gì Vu Thiếu Tuấn đang sắp xếp

Dù hôm nay có bị người khác nhìn thấy, thì chắc chắn cũng chẳng có ai nghi ngờ là Vụ Thiếu Tuấn lại có lòng dạ ác độc như vậy, thậm chí còn tự mình cắm sừng lên đầu mình.

Lâm Tiểu Tiểu thấy Thẩm Mạc vẫn không nói gì, cô ta liền trực tiếp bò đến trước mặt Thẩm Mạc, “Thảm tổng, ngủ hay không ngủ thì cũng như nhau thôi, anh cần gì phải vậy chứ, Lâm Sở Sênh cái gì cũng kém tôi, từ nhỏ đã kém rồi, dù trên giường hay dưới giường cũng vậy!" Lâm Tiêu Tiêu nói xong còn nháy mắt một cái.

Rõ ràng, giây trước nhắc đến Lâm Sở Sênh còn hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, giây sau nhắc đến chuyện giường chiếu lại bày ra vẻ mặt mê hoặc.

Råm!

Lâm Tiêu Tiêu bò đến gần Thẩm Mạc, kết quả lại bị anh đạp ra ngoài thêm nhát nữa

Khụ khụ khụ! Lần này, Lâm Tiêu Tiêu đau đến mức suýt nữa thì tắc thở

Dáng vẻ yêu kiều này của cô ta lại mang một loại phong tình khác hẳn

Tất nhiên là loại phong tình này cũng chỉ nằm trong mắt người khác

Đến lúc Lâm Tiêu Tiêu qua cơn đau, cô ta dứt khoát cởi hết đồ trên người ra, để lộ cơ thể trơn bóng, dường như trời sinh đã là một báu vật rồi, “Rốt cuộc Lâm Sở Sênh thì có gì tốt chứ, bây giờ cô ta kinh doanh giỏi thật đấy, nhưng ai mà biết được, rất nhiều người vì sự nghiệp phải lên giường với khách hàng, chuyện này không phải là không thể, ai biết được Lâm Sở Sểnh mấy người nhung nhớ là loại người gì cơ chứ!" Lâm Tiêu Tiêu tức đến chảy nước mắt, dựa vào cái gì chứ, cuộc sống của cô ta thì thảm đến vậy, mà Lâm Sở Sênh lại được che chở như thế, cô ta không cam lòng, không cam lòng! “Chưa biết chừng, Lâm Sở Sênh đã bị người ta ngủ nát rồi, hoặc là..."

Lâm Tiêu Tiêu chớp mắt, nhìn chằm chằm vào chỗ quan trọng nhất trên người Thẩm Mạc, “Từ lâu tôi đã nghe được là Thẩm tổng bị thương, bây giờ lãnh đạm như vậy, liệu có phải là vì cơ thể có vấn đề không?" Đột nhiên Lâm Tiêu Tiêu bật cười, “Tôi còn tưởng là điều kiện chữa bệnh tốt như vậy thì cơ thế anh đã được chữa lành rồi chứ, nào ngờ, tiệc thật đây."

Lâm Tiêu Tiêu vịn tường đứng lên, “Nhưng mà anh yên tâm, Lâm Sở Sênh chơi thể nào thì tôi cũng có thể chơi được như thế, thậm chí, tôi còn có thể chơi vui vẻ hơn cô ta rất nhiều."

Lâm Sở Sênh nằm trên giường, vừa nãy cô còn đang cười thầm Thẩm Mạc bị một phụ nữ đáng buồn nôn như vậy nhớ thương, bây giờ lại chuyển sang tức giận, Lâm Tiêu Tiêu tha hóa, lại còn nghĩ ai cũng tha hóa giống cô ta.

Trái với vẻ kích động của Lâm Sở Sênh, Thẩm Mạc lại bình tĩnh hơn rất nhiều, dù Lâm Tiêu Tiêu nói gì thì anh cũng làm như không nghe thấy.

Trừ những lúc Lâm Tiêu Tiêu đến gần, Thẩm Mạc sẽ đá người bay ra thì cô ta muốn nói gì anh cũng kệ.

Cuối cùng, Lâm Tiêu Tiêu cũng cảm thấy muốn từ bỏ, cảm giác tên Thẩm Mạc này đúng là nước đổ đầu vịt, nói chuyện với anh chẳng khác gì đang đánh rắm, trừ thối ra thì không có chút tác dụng nào

Cộc! Cộc! Cộc! Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa

Lâm Tiêu Tiêu nhìn thoáng qua, có lẽ bây giờ cảnh sát đã tới, chắc hẳn là Vu Thiếu Tuấn đang gõ cửa

Áo ngủ vốn đã bị cởi ra gần hết, bây giờ lại bị Lâm Tiêu Tiêu ném thẳng xuống đất, sau đó nhào cả người về phía Thẩm Mạc, có vẻ như là đang liều mạng bằng mọi giá.

Vu Thiếu Tuấn gõ cửa vài cái, nhưng bên trong không có tiếng đáp lại, Vu Thiểu Tuần thầm cảm thấy cực kì vui vẻ, nhưng bề ngoài vẫn phải tỏ ra lo lắng, “Thẩm tổng? Thẩm tổng? Anh không sao chứ?" Anh ta còn có ý nâng giọng lên, đợi khoảng ba giây sau, anh ta mới dùng chìa khóa mở cửa ra.

Trong phòng cực kì yên tĩnh, Vu Thiếu Tuấn nhìn thẳng lên giường.

Trên giường có người đang nằm, tim Vu Thiếu Tuấn đập cực kì nhanh, anh ta không nhìn rõ được người trên giường là ai

Thật ra, anh ta không tin nổi là Lâm Tiêu Tiêu sẽ thành công, nhưng sau đó lại thấy mình nghĩ nhiều, Lâm Tiêu Tiêu đẹp như vậy, đàn ông nào có thể từ chối nổi, thành công là chuyện rất bình thường

Tay anh ta lặn xe từ từ đến gần, đến gần, lại gần thêm chút nữa.

Đột nhiên người trên giường ngồi dậy, Vu Thiếu Tuẩn bị dọa đến mức lùi xe lại vài vòng, “Thẩm tổng, Thẩm tổng." Sau khi gọi hai tiếng, anh ta cảm thấy biểu cảm của mình hơi quá đà, anh ta xoa xoa ngực

“Vừa nãy tôi gõ cửa mãi không thấy Thẩm tổng đáp lại, sợ có chuyện gì nên mới lo lắng vào đây nhìn, thất lễ, thất lễ rồi."

Lần này, Vu Thiểu Tuấn cực kì bình thản đẩy xe lăn về phía sau.

Thẩm Mục sửa sang lại quần áo, nhìn Vu Thiểu Tuấn điềm nhiên như không có việc gì, anh liền nhàn nhạt hỏi một câu “Có chuyện gì à?" Vu Thiếu Tuấn vội vàng lắc đầu, nhưng vẫn cố nhìn xem người đang đắp chăn trên giường là ai

Mặc dù coi như anh ta đã bố trí không có kẽ hở nào, nhưng vẫn cảm thấy trong này hơi yên tĩnh quá, “Không có gì, tôi vừa đến gõ cửa, thấy trong phòng yên tĩnh quá nên mới lo lắng, tự ý xông vào." Nhìn thấy biểu cảm của Vu Thiểu Tuấn, Thẩm Mạc chỉ hừ lạnh một tiếng, sau đó tiến về phía trước vài bước.

Rầm rầm! Anh động tay đến đâu, chỗ đó liền trở thành một đống bừa bộn! “Ai cho anh cái quyền này vậy!" Vừa nãy, âm điệu của Thẩm Mạc vẫn còn rất ôn hòa, bây giờ đột nhiên anh lại lật mặt nổi điên lên

Trong tay có gì để ném, dưới chân có gì để đạp, anh đều ném, đểu đạp mạnh xuống.

Có vẻ như tiếng động quá lớn này đã đánh thức Lâm Sở Sênh, cô từ từ ngồi dậy, dụi dụi mắt, mê man nhìn cảnh tượng phía trước.

Tiếng động Thẩm Mạc gây ra quá lớn, các khách khứa bên dưới cũng chạy hết lên, cả nhóm người quay sang nhìn nhau, đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra!

Thẩm Mạc bước từng bước về phía trước, ánh mắt nhìn Vu Thiếu Tuấn cực kì ác liệt, “Tôi không ngờ là anh lại có thể tha hóa đến mức này đấy!"

Vu Thiếu Tuấn vội lăn bánh xe về phía sau, đến khi dựa vào tường không thể lùi được nữa, anh ta mới dừng lại, “Thẩm tổng hiểu nhầm rồi, tôi thật sự lo lắng cho Thẩm tổng, nhất thời nóng lòng xông vào." Nghe xong những lời này, Thẩm Mạc lại càng nóng nảy hơn, anh nhấc chân lên đạp một cái, mặc dù Vu Thiếu Tuấn né được, nhưng cũng vì né nên cái đạp này rơi thẳng xuống bên đùi bị thương của anh ta, “Lo lắng? Anh nói anh gõ cửa, có ai nghe thấy không? Hay là anh đang muốn nhìn thấy cảnh tượng gì?"

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại